Nghề Làm Fan

Chương 36



Ngoại trừ các nhóm nhạc nữ hướng đến các otaku, phần lớn đa số minh tinh, dù là nam hay nữ, đa số fan đều là nữ. Đương nhiên, minh tinh nữ xinh đẹp sẽ có tỉ lệ các fan nam tương đối cao hơn một chút, nhưng so với các các tiểu thịt tươi khác thì cũng chỉ là một hai phần mười so với ba bốn phần mười mà thôi. Đại đa số vẫn là fan nữ.

Bởi vậy trong fanclub, nếu không chủ động giới thiệu giới tính của chính mình, người khác sẽ cho rằng bạn là một cô gái.

Mọi người ở trong nhóm nói chuyện với nhau lâu như vậy, chưa từng có ai nghĩ đến vấn đề này, cho nên cũng chưa từng thảo luận qua, bạn học Hội trưởng Phúc Kiến – Đừng Ăn Tôi luôn biểu hiện vừa hiền lành vừa đáng yêu, trong cảm nhận của người khác, cậu ấy luôn mang hình tượng một cô gái mềm mại dễ thương.

– — Cô gái mềm mại dễ thương, chính là không phải cô gái mềm mại mà là một chàng trai mềm mại á!!!

Lúc chàng trai mềm mại này nói “Đừng Ăn Tôi”, không giống như đang giới thiệu chính mình, ngược lại giống như một mâm đồ ăn ngon miệng vô cùng đáng thương thỉnh cầu mọi người, đừng ăn cậu ấy mà…

Chu Tiêu Đồng và Nữu Gia mất vài giây mới tiêu hóa được sự thật này.

“Ha ha ha ha! Có phải rất kinh ngạc không? Lần đầu tiên tớ biết cậu ta là con trai cũng không dám tin đâu!”. Hội trưởng Quảng Đông – Thích Ăn Người Hồ Kiến tùy tiện khoác vai Đừng Ăn Tôi. Cô ấy thấp hơn Đừng Ăn Tôi gần hai cái đầu nên không thể không nhón chân lên. Mà Đừng Ăn Tôi rất phối hợp uốn gối khom lưng, dựa vào người cô ấy, chẳng khác gì con chim nhỏ nép vào lòng.

Ngoại trừ việc giới tính không phù hợp lắm, cảnh tượng này hết sức hài hòa.

“Ai nha, Đồng Đồng xinh đẹp quá, tớ cũng muốn nuôi một con sâu gạo xinh đẹp như vậy!” Thích Ăn Người Hồ Kiến liếc mắt với Chu Tiêu Đồng, lại chuyển qua Nữu Gia, làm ra gương mặt hoa si: “Nữu Gia, sao cậu soái thế này! Tớ nhìn thấy cậu liền cong luôn rồi!”

“Cậu cũng rất xinh đẹp!” Chu Tiêu Đồng cười khen. Sau đó chuyển ánh mắt qua hội trưởng Phúc Kiến…

Cô định khen “Cậu cũng rất đẹp trai”, nhưng lời nói đến bên khóe miệng cứ thế mà mắc kẹt. Nghĩ đi nghĩ lại chữ đẹp trai này thực không thích hợp với bạn học Đừng Ăn Tôi, mà nên dùng từ “đáng yêu” mới đúng…

“Hai người quen nhau trước rồi à?” Nữu Gia hỏi Thích Ăn Người Hồ Kiến và Đừng Ăn Tôi.

Thật ra khi ở trong nhóm chat, nhìn tên trên mạng của hai người cũng khiến người khác hoài nghi hai vị Hội trưởng này có mối quan hệ đặc biệt. Hiện giờ gặp mặt thì thấy ngay quan hệ thân mật của họ, tuyệt đối không phải mới gặp nhau lần đầu.

“Đúng vậy, chúng tớ cùng chơi game nên biết nhau, quen biết nhiều năm rồi!” Thích Ăn Người Hồ Kiến nói, “Tớ chơi Tank, cậu ta chơi hệ chữa trị! Hơn nữa tớ chơi acc nam, cậu ấy chơi acc nữ. Lần đầu nói chuyện chúng tớ sợ muốn chết! Ha ha ha ha!”

Chu Tiêu Đồng yên lặng nhìn Thích Ăn Người Hồ Kiến rồi lại nhìn Đừng Ăn Tôi. Trước mắt xem ra hai vị Hội trưởng đại nhân này còn là bạn bè tốt, nếu ngày nào đó họ phát triển thành gian tình, thì hành trình tình yêu của họ chính là một vị thẳng nữ nam tính cùng một vị thẳng nam nữ tính cuối cùng hợp thành một mối quan hệ giới tính bất đồng…

“Năm nay tớ coi Super Voice, ngay từ tập đầu đã say mê Hạnh Hạnh, rủ cậu ấy xem, sau đó kéo cậu ấy vào vòng fan!” Thích Ăn Người Hồ Kiến nói.

Đừng Ăn Tôi còn ở chỗ cũ, ngượng ngùng cúi đầu đối diện với mấy cô gái, Thích Ăn Người Hồ Kiến nói chuyện, cậu ấy liền gật đầu theo.

Bốn người vừa nói chuyện phiếm vừa đi ra khỏi sân bay.

Đừng Ăn Tôi vừa hiền lành vừa đáng yêu nhưng vẫn giúp Thích Ăn Người Hồ Kiến cầm hành lý. Có đàn ông ở đây, Nữu Gia cũng không đoạt cơ hội thể hiện của người ta.

“Đúng rối, gọi mọi người thế nào đây?” Chu Tiêu Đồng hỏi.

Phần lớn bạn quen trên mạng thường không hỏi tên thật, ai cũng cảm thấy gọi tên thật không thoải mái, nên vẫn thường xuyên dùng tên trên mạng hoặc nick name để xưng hộ. Như Chu Tiêu Đồng với Nữu Gia ngủ cùng một giường đã mấy ngày vẫn chưa từng hỏi tên thật, vẫn gọi nhau là Đồng Đồng và Nữu Gia.

Nhưng vấn đề ở chỗ, tên trên mạng hai vị Hội trưởng Quảng Đông và Phúc Kiến, đánh chữ không thành vấn đề, nhưng không thích hợp để mở miệng gọi. Tưởng tượng một chút, lỡ mọi người đi lạc nhau, gọi nhau từ xa sẽ thành dạng gì đây?

– — “Tớ ở đây này! Đừng Ăn Tôi!”

– — “Thích Ăn Người Hồ Kiến! Mau tới đây!”

Để người qua đường nghe được không biết họ nghĩ gì. Hơn nữa cũng khó mở miệng, tự mình cũng thấy ngượng ngùng.

“Tớ tên Lục Trì, tên ở nhà là Măm Măm, mọi người cứ gọi tớ là Măm Măm đi! Tớ ăn giỏi lắm!” Hội trưởng Quảng Đông Thích Ăn Người Hồ Kiến nói.

“Mọi người có thể gọi tớ là…” Đừng Ăn Tôi đang muốn tự giới thiệu lần nữa, còn chưa nói xong, đã bị Lục Trì chặn miệng.

“Cậu ta tên thật là Tiếu Khả Ngải, mọi người có thể gọi là Tiểu Khả Ái!”

Tiếu Khả Ngải: “…”

Chu Tiêu Đồng, Nữu Gia: “….”

Lỗ tai trắng nõn của chàng trai kia lại theo tốc độ mắt thường thấy được biến đỏ.

Không thể không nói, bố mẹ Tiếu Khả Ngải đặt cho con trai cái tên vô cùng thích hợp.

Lúc trước Nữu Gia biết họ muốn tới, suy xét quá nhiều người ở trong nhà mình thì quá chen chúc, nhưng lại muốn làm hết lễ nghĩa chủ nhà nên xung phong nhận việc đặt khách sạn gần nhà mình, để cuối tuần bốn người có thể cùng nhau đi dạo Bắc Kinh. Nhưng khi đặt khách sạn, Nữu Gia không nghĩ tới việc giới tính bất đồng nên chỉ đặt một phòng. Vì thế sau khi thương lượng, Lục Trì theo Chu Tiêu Đồng và Nữu Gia về nhà, sopha trong nhà vẫn có thể ngủ thêm một người. Còn Tiếu Khả Ngải về khách sạn, sáng sớm hôm sau mọi người xuất phát từ khách sạn.

Vì thế mọi người đưa Tiếu Khả Ngải đến khách sạn, hẹn thời gian gặp mặt xong thì về nghỉ ngơi.

Tới nhà Nữu Gia, vì Lục Trì lặn lội đường xa mệt mỏi nên nhường cô đi tắm rửa trước, tiếp theo là Nữu Gia.

Chu Tiêu Đồng ngồi trên sopha gửi tin nhắn cho Lý Hi Hạnh.

Lý Hi Hạnh: “Tôi cũng đến Bắc Kinh rồi, tối mai rảnh không cùng nhau đi ăn một bữa? Tiện cho cô nghe bản demo mới của tôi.”

Chu Tiêu Đồng: “Tôi đang ở cùng nhóm fan đáng yêu của cô, đông người lắm, để về Thượng Hải gặp sau nhé ^-^”.

Lý Hi Hạnh: “Ok”.

Chu Tiêu Đồng: “Hai ngày trước tôi ăn vịt nướng ở một cửa hàng siêu ngon luôn, để tôi chỉ chỗ cho cô nhé! Cô có thể gọi cơm hộp đến khách sạn! Thật sự rất ngon!”.

Lý Hi Hạnh: “Vừa lúc chuẩn bị ăn khuya, để tôi gọi nhân viên công tác đến cùng ăn”.

Chu Tiêu Đồng gửi tin nhắn xong ngẩng đầu lên, chỉ thấy Lục Trì ngồi trước bàn trà, lôi từ trong túi ra một tấm card nhỏ, sau đó chắp tay trước ngực, vô cùng thành kính vái lạy tấm card không khác gì bái Phật.

Sau đó cô ấy lấy cuốn sách và Ipad ra đặt trên bàn, mở sách, mân mê trên Ipad mấy cái, theo ngón tay cô ấy di chuyển, trên Ipad truyền ra một vài đoạn âm thanh trúc trắc.

Chu Tiêu Đồng: “…”

Cô đứng dậy đi tới: “Cậu làm gì thế?”

“Gần đây tớ học ghita”. Lục Trì vừa nghiêm túc vạch tới vạch lui trên Ipad vừa trả lời Chu Tiêu Đồng.

Chu Tiêu Đồng đứng sau Lục Trì, phát hiện cuốn sách của cô ấy là một cuốn nhạc phổ cho ghita, trên Ipad là app học ghita, toàn bộ màn hình là một đoạn dây đàn, chỉ cần bấm và gảy dây có thể phát ra âm thanh. Dùng loại app này với đồ thật chắc chắn cách biệt một trời một vực, nhưng ai đi du lịch còn mang theo đàn ghita chứ? Đối với người mới, dùng loại app này luyện tập tạm, làm quen một chút cùng dây đàn và âm thanh cũng tốt.

Nhưng khi nhìn đến tấm card nhỏ của Lục Trì, Chu Tiêu Đồng chút nữa phun ra.

“Đây là gì?” Trên tấm thẻ nhỏ in hình Lý Hi Hạnh ôm đàn hát.

“Lá bài ma thuật của Lý Hi Hạnh, phù hộ tớ luyện đàn thuận lợi”.

Chu Tiêu Đồng: “…”

Trước khi luyện tập, cô thực sự đã thấy Lục Trì sùng bái mà bái lạy tấm thẻ này.

Thấy Chu Tiêu Đồng cảm thấy hứng thú, Lục Trì tạm dừng luyện tập, từ túi xách lấy ra một chiếc hộp, thần bí nói với cô: “Cho cậu xem bảo khố của tớ, đây đều là đại thần tớ thích từ nhỏ đến lớn”.

Cô ấy mở hộp ra, bên trong là một chồng card thật dày, đều là ảnh của các minh tinh.

“Đại thần James”. Cô ấy đặt một tấm thẻ minh tinh da trắng xuống, “Tớ cực thích xem anh ấy diễn kịch, nhờ anh ấy phù hộ, tớ thuận lợi thi đỗ IELTS!” .

||||| Truyện đề cử: Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban |||||

“Đại thần Kogoro!” Cô ấy lại rút ra một tấm card minh tinh Nhật Bản, “Vì muốn đi Nhật Bản xem biểu diễn của anh ấy, tớ tự học tiếng Nhật hai năm, hiện giờ có thể xem phim Nhật trực tiếp”.

“Đây là đại thần Du Du!” Cô ấy quơ quơ một tấm card của một người dẫn chương trình, “Tớ thích nhất chường trình mỹ thực anh ấy dẫn chương trình, xem tiết mục của anh ấy, tớ có thể ăn ba bát! Trước mỗi lần làm bánh kem vái lạy anh ấy, xác suất thành công cực cao!”

“Còn có đại thần Thanh Thanh”.

“???” Trên tấm card là một minh tinh rất thích nói chuyện khiêu dâm trên chương trình chuyện cười của người lớn. Chu Tiêu Đồng khỏ hiểu hỏi: “Anh ta phù hộ cái gì?”.

“À, đây là năm ngoái lúc tớ thi lái xe đã bái lạy, thi rất thuận lợi nha”.

Chu Tiêu Đồng: “…”

Lục Trì giới thiệu cho Chu Tiêu Đồng xong bộ thần bài tự chế, vô cùng cẩn thận thu hộp, chỉ để lại một mình tấm card của Lý Hi Hạnh.

“Mỗi lần nhìn Hạnh Hạnh ôm ghita vừa đàn vừa hát, tớ mê mẩn không thôi cho nên gần đây mới bắt đầu học ghita”.

Chu Tiêu Đồng kinh nể, giơ ngón tay cái lên: “Trâu bò!”.

Chứng kiến nhiều người đu idol như thế, loại người như thế này cô luôn rất khâm phục.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.