Nhưng bước chân Ngu Thanh Thần không hề dừng lại.
Anh dường như muốn dừng lại, nhưng vệ sĩ và nhân viên công tác ôm chặt anh, giống như tạo ra một chiếc xe tăng bằng thịt người, lao vào đám đông điên cuồng, cố mở ra một con đường.
Các fan liều mạng đem quà đã được chuẩn bị nhét vào tay Ngu Thanh Thần, nhưng quá nhiều người, quà cũng quá nhiều, Ngu Thanh Thần có ba đầu sáu tay cũng không cầm hết. Fan cầm hoa không thể tiến đến trung tâm, không có cách nào tặng hoa cho thần tượng, có người quá gấp gáp, bắt đầu tung bó hoa trong tay vào bên trong đám đông, cánh hoa bay tứ tung, bọt nước văng khắp nơi.
Cảnh tượng vô cùng hỗn loạn.
Chu Tiêu Đồng hơi thất thần liền bị đám fan bao quanh.
Nếu sớm biết hôm nay ở sân bay sẽ gặp Ngu Thanh Thần, còn có nhiều người đến đón anh như vậy, cô nhất định sẽ mặc đồ thể thao cùng giày bệt, thậm chí có thể hòa vào trong đám người hét mấy tiếng: “Ngu Thanh Thần, em yêu anh”. Nhưng vấn đề là, cô không biết trước mình sẽ gặp chuyện này, vì thế mang theo tâm tình sẽ có một chuyến du lịch đẹp với một đôi giày cao gót và chiếc váy liền thân.
Trọng tâm của cô trên đôi giày cao gót đã không ổn, còn bảo vệ cho vali hành lý và balo nặng nề của mình, bị đám đông vọt tới đánh úp, vô cùng chật vật.
Cũng không biết ai dẫm vào chân cô một cái, lại đẩy cô một phát, cô lảo đảo vài bước, suýt nữa nằm thẳng cẳng ra giữa đường…
Bỗng nhiên một giọng nam mạnh mẽ vang lên khiến mọi người đều sững sờ.
“Đừng chen lấn”.
Toàn bộ người hâm mộ trong đại sảnh lập tức đông cứng như trúng Định Tâm thuật.
– — Là giọng nói của Ngu Thanh Thần!
Năm đó anh từng luyện thanh nhạc, dồn khí đan điền, lại thêm cộng hưởng, âm thanh sạch sẽ lại to lớn vang dội lấn át tiếng kêu hét của các cô gái.
Chu Tiêu Đồng lập tức nhân cơ hội này đi lại chiếc giày bị dẫm suýt rớt.
Định Tâm thuật chỉ hiệu quả trong vòng hai giây, sau hai giây nhóm fan nhỏ nghe được âm thanh của thần tượng, lập tức hưng phấn hét chói tai, tiếng hét suýt đem nóc nhà sân bay bay mất!
Nhưng thần tượng tự lên tiếng, hiệu quả vẫn không tồi. Fan ở phía trong tự động tạo thành một bức tường người, tránh chen lấn khiến idol bị thương. Các fan bên ngoài tuy còn muốn chen vào, nhưng cũng chen cẩn thận hơn rất nhiều. Mà những nhóm trưởng cũng từ sự si mê thần tượng mà tỉnh dậy, chủ động duy trì trật tự nhóm fan.
Chu Tiêu Đồng thừa cơ hội nhanh chóng kéo vali ra khỏi vòng vây!
Cô từ trong nhóm người hâm mộ thoát ra, quay đầu nhìn lại. Tuy bị đám người bao vây kín mít, nhưng nhờ có ưu thế chiều cao, vẫn có thể thấy Ngu Thanh Thần trong đám người. Anh ấy cũng đang nhìn cô.
Sau khi thấy cô thuận lợi rời khỏi vòng vây, anh liền thu hồi ánh mắt.
Ngu Thanh Thần cùng vệ sĩ và nhân viên công tác bắt đầu thong thả đi ra khỏi sân bay. Anh cố hết sức nhận những bó hoa cùng thú bông, nhiệt tình cám ơn fan.
“Cám ơn, cám ơn mọi người”.
“Về sớm một chút, ngày mai còn phải đi học, đi làm”. Anh nhìn thấy trong đám người có mấy fan nhỏ tuổi, nhỏ giọng khuyên nhủ. Ý tốt của anh lại làm các fan kích động thét chói tai.
Cuối cùng, minh tinh gian nan ra khỏi sân bay, các fan cũng nối nhau theo ra. Đại sảnh vừa rồi còn náo nhiệt trở lại quạnh quẽ, các hành khách kéo hành lý đi qua đi lại, người chờ máy bay lặng lẽ đứng chờ ở lối ra.
Chu Tiêu Đồng nhìn theo đoàn người Ngu Thanh Thần biến mất trong tầm mắt, ngơ ngác một lúc lâu. Mấy năm không gặp, người này càng ngày càng đẹp trai. Năm đó đã rất đẹp, giờ lại càng đẹp đến cực điểm.
Đến tận khi chuông di động vang lên mới đem thần trí của cô kéo về.
Cô lắc lắc đầu, lấy di động ra xem, màn hình hiển thị “Nữu Gia”, cô vội ấn xuống nút trả lời.
“Đồng Đồng, cậu tới chưa?” Cô gái bên kia mở miệng – một giọng Bắc Kinh chính hiệu.
“Đã đến, tớ đang ở cổng đón, cậu ở đâu thế?”
“Có phải cậu mặc váy màu lam không?”
Chu Tiêu Đồng cúi đầu nhìn màu quần áo của mình: “Ừ”.
“Nhìn phía bên phải đi”.
Chu Tiêu Đồng vừa quay sang bên phải liền nhìn thấy một cô gái trẻ cao cao gầy gầy, tóc ngắn, mặc áo thun quần đùi vẫy tay với mình. Cô vội vàng ngắt máy, kéo vali chạy tới.
Nữu Gia trên mạng cho người ta cảm giác rất ngầu, hình tượng bên ngoài cũng vậy, ăn mặc gọn gàng, cũng ít nói, giơ tay nhận vali của Chu Tiêu Đồng xong liền nói: “Đi thôi!”.
“Cứ để tớ, để tớ!” – Chu Tiêu Đồng vội vàng cướp lại. Cô định ở Bắc Kinh mấy ngày nên vali rất nhiều đồ, trước khi lên máy bay cô đã cân thử rồi, gần 20kg, suýt bị thừa cân. Vừa rồi kéo nó đi cô gần hụt hơi, nhờ một cô gái khác giúp thực sự xấu hổ.
“Bỏ đi, nhìn cậu tay nhỏ chân nhỏ thế, khách khí với tớ làm gì”. Nữu Gia kéo vali rời đi, Chu Tiêu Đồng chỉ có thể nhanh chóng đuổi theo.
Ra khỏi sân bay, Nữu Gia gọi xe taxi. Tài xế taxi mở cốp xe, đang muốn giúp đỡ, Nữu Gia đã nhẹ nhàng xách vali của Chu Tiêu Đồng lên nhét vào cốp xe. Bốn mươi mấy cân (cân Trung Quốc) chẳng khác gì đồ chơi.
“Ôi, Nữu Gia của tớ á!” Chu Tiêu Đồng vội giơ ngón tay cái. Chị gái này lợi hại quá!
Nữu Gia nhìn qua thì gầy, nhưng rất rắn chắc, cơ bắp cánh tay hoàn mỹ, nhìn kỹ một chút có thể thấy ngay, chắc chắn ngày thường thường xuyên rèn luyện.
Nữu Gia nghe cô khen, khẽ cười, kéo cửa xe, lạnh nhạt lắc đầu: “Lên xe đi!”.
Chu Tiêu Đồng nhanh nhẹn lên theo.
Trước khi Chu Tiêu Đồng đến Bắc Kinh, Nữu Gia biết cô đến một mình nên mời cô tới nhà mình ở. Nữu Gia sống một mình, phòng tuy không lớn nhưng trong nhà có thêm một cô gái thì vẫn đủ dùng. Cô vừa đưa ra lời mời, Chu Tiêu Đồng liền vui vẻ đồng ý. Thứ nhất tiết kiệm được chi phí phòng ở, thứ hai cô ở Bắc Kinh một mình rất buồn chán, có thêm một người trò chuyện thì tốt hơn.
Xe chạy đến dưới nhà Nữu Gia, sau khi hai người xuống xe, Nữu Gia một tay xách vali của Chu Tiêu Đồng đi lên tầng. Nhà cô ấy ở tầng sáu, nhà cũ lại không có thang máy. Chu Tiêu Đồng không khách khí với cô, ngoan ngoãn theo sau.
Căn hộ của Nữu Gia là một căn hộ một phòng ngủ và một phòng khách, phòng tuy không lớn nhưng sạch sẽ. Nhà của con gái nhưng lại không có thú bông hay gối ôm đáng yêu, ngược lại có một số mô hình ô tô mô tô linh tinh. Thật phù hợp với hình tượng ngự tỷ lãnh khốc của Nữu Gia.
“Cậu có đói không?” Sau khi vào nhà Nữu Gia mở tủ lạnh, hỏi.
“Không đói, tớ vừa ăn cơm chiều trên máy bay rồi”.
“Vậy uống hộp sữa chua đi”. Nữu Gia lấy ra từ tủ lạnh hai hộp sữa chua, đưa một hộp cho Chu Tiêu Đồng.
Thời gian không còn sớm, Chu Tiêu Đồng uống xong hộp sữa chua thì đi tắm.
Cô tắm xong đi ra, Nữu Gia đang chơi máy tính, cô không muốn chơi di động nên nhàm chán đánh giá phòng của Nữu Gia.
Chỉ lát sau, cô liền chú ý đến bộ võ phục màu trắng được gấp gọn ở đầu giường. Bộ đồ này Chu Tiêu Đồng thường xuyên thấy trên TV.
“A? Cậu học võ à?”.
“Ừ”. Nữu Gia thản nhiên đáp: “Tớ học Tán Đả”.
Thà nào lực cánh tay mạnh vậy, thể lực cũng tốt.
“Cậu học bao lâu rồi?” Chu Tiêu Đồng thuận miệng hỏi.
“Tầm mười mấy năm thì phải”. Nữu Gia không ngẩng đầu lên trả lời.
“…” Chu Tiêu Đồng đột nhiên cảm thấy ngủ cùng phòng với Nữu Gia vô cùng an toàn.
Trong phòng có một giá sách, Chu Tiêu Đồng muốn đi qua xem thường ngày Nữu Gia đọc sách gì, kết quả lại thấy một loạt huy chương cùng bằng khen.
“Oa, cậu thật thâm tàng bất lộ nha!”.
Nữu Gia ngẩng đầu nhìn qua, ngại ngùng gãi đầu: “Đều là cuộc thi nhỏ thôi, kết hợp giữa các trường, hoặc là thi huyện với thành phố”.
“Thế mà chưa đủ giỏi à?”.
“Thứ hạng thi quốc gia của tớ không tốt lắm”.
Cô vỗ vỗ sopha, ý bảo Chu Tiêu Đồng ngồi xuống.
Chu Tiêu Đồng chạy tới, thấy Nữu Gia đang ở trên QQ.
Trong nhóm “Áo bông nhỏ của Lý Hi Hạnh” mọi người đang nói chuyện phiếm, cũng không biết kẻ không tốt bụng nào mở đầu về đề tài đồ ăn, đám người đang đói đều kêu rên liên tục, có người phát điên vơ vét hình ảnh đồ ăn thả vào nhóm nhằm trả thù xã hội.
Hội trưởng toàn quốc – Tiêu Tiêu: “A, đói bụng quá, muốn ăn khuya ghê!”
Tin nhắn này Tiêu Tiêu gửi từ ba phút trước, sau khi cô ấy gửi tin, trong nhóm giống như rớt mạng tập thể, vừa rồi còn nói chuyện sôi nổi giơ đã không còn ai lên tiếng.
Từ ngày Tiêu Tiêu đăng thông báo, một số fan nhỏ cũng tin cô ta, còn nghĩ cô ta thực sự vừa vất vả vừa uất ức, nhưng mọi người trong nhóm quản lý lại thông minh hơn nhiều.
– — Chuyện này rõ ràng chỉ có Tiêu Tiêu cùng Thuyền Buồm phụ trách, bọn họ không một ai động tay, nhưng cô ta lại đem tất cả buộc lại với nhau, bắt tất cả cùng chịu trách nhiệm. Thật đáng xấu hổ. Hơn nữa mọi người vốn chẳng nghi ngờ gì về vấn đề đồ tiếp ứng, nhưng việc này xảy ra, nếu không nghi ngờ thì quá ngốc quá ngây thơ rồi.
Đặc biệt là các trưởng nhóm ở địa phương, là quản lý nhóm fan nhỏ được tiếp xúc trực tiếp nhất, mấy ngày nay đều bị hỏi. Nào là có tham gia vào quá trình cung cấp đồ tiếp ứng không? Nào là sao chưa thấy công khai hội phí? Còn có người vô cùng sắc bén, trực tiếp hỏi hội trưởng nhà mình, đồ tiếp ứng đắt vậy, có phải một phần là hội phí toàn quốc, một phần là hội phí địa phương không? Hội phí nhiều hay ít, dùng thế nào, hội trưởng địa phương mấy người có phải cũng nên công khai không?
Tiền luôn là chủ đề nhạy cảm. Có những người rất hào phóng, trả mấy ngàn mấy vạn không chớp mắt. Nhưng tiền không qua tay mình, dù là 100 tệ, bị cho rằng dính dáng đến mình, khiến vài người vô cùng uất ức.
Tuy rằng không phải ai cũng tìm Tiêu Tiêu nói chuyện, nhưng chỉ cần có người hỏi đến, ai cũng sẽ không do dự nói ra sự thật, không ai lại chủ động đội nồi hộ Tiêu Tiêu cả. Sau đó, khi gặp Tiêu Tiêu, họ cũng cảm thấy xấu hổ, không thể nói chuyện như bạn bè được nữa.
Tiêu Tiêu sao có thể không biết tình cảnh hiện tại xấu hổ cỡ nào cơ chứ? Cô ta đương nhiên biết chứ! Cô ta thấy mọi người nói chuyện, cố ý tham gia, muốn làm dịu mối quan hệ trong nhóm.
Những hội trưởng đó đều do cô ta tuyển ra, lúc tuyển người đương nhiên hy vọng tìm người dễ khống chế, nhưng căn cứ của việc dễ khống chế không có nghĩa là những người thích nịnh bợ Tiêu Tiêu, mà là những người tốt tính, hiền lành. Cô làm fan chuyên nghiệp lâu năm như vậy, tiêu chuẩn nhìn người cũng có. Loại người nhìn thấy cô là Hội trưởng một cái đã vội đi theo nịnh nọt, cô cũng không dám dùng. Loại người này đầu óc không ngay thẳng, sớm muộn cũng muốn tranh giành với cô. Cô chọn một đám hội trưởng này cũng thực sự trông mong họ làm được việc, dẫn dắt đoàn kết người hâm mộ, chỉ có thế cô mới an ổn ngồi yên trên chiếc ghế hội trưởng. Như NaNa được chọn làm hội trưởng Thượng Hải, không phải chỉ vì Na Na không để tâm đến tiền bạc, mà còn vì Na Na rất nhiệt tình, nên chức vụ hội trưởng mới được giao cho cô bé.
Cô tuyển được những thành viên ban quản lý không tồi, nên rất nhanh đã đưa fanclub lên thành fanclub cả nước, không để đối thủ xuất hiện cạnh tranh. Cô chỉ nhìn nhầm duy nhất một mình Nữu Gia. Những người khác đúng là rất tốt tính, hiền lành, bình thường đều rất vui vẻ hòa thuận. Nhưng khi có chuyện xảy ra, ai cũng không làm chó săn cho Tiêu Tiêu, không ai chủ động giúp, cũng không ai giúp cô kéo bè kéo cánh.
Bởi vậy Tiêu Tiêu dần dần mất đi lòng tin của nhóm quản lý.
Trong nhóm im lặng vài phút, Nữu Gia do dự trên bàn phím một lát, vẫn gửi một tin.
Hội trưởng Bắc Kinh – Nữu Gia: “Tiêu Tiêu, cậu cùng Thuyền Buồm bao giờ công khai hội phí? Bên này mỗi ngày đều có người hỏi”.
Vốn dĩ Tiêu Tiêu đang muốn làm dịu quan hệ với mọi người, nào ngờ vừa xuất hiện đã bị tạt gáo nước lạnh, trong lòng đang không vui. Nữu Gia lại còn không lựa lời hay, chọn cái xấu để nói, khiến cô tức giận không thôi.
Hội trưởng toàn quốc – Tiêu Tiêu: “Tớ đã nói công khai là sẽ công khai! Cậu có biết lượng công việc lớn thế nào không hả? Có phải cậu thấy người khác không cần ăn không cần uống, không cần làm việc, không cần ngủ, chỉ làm việc cho các cậu hả?!”.
Hội trưởng toàn quốc – Tiêu Tiêu: “Nữu Gia, cậu có ý kiến với tớ có phải không? Có ý kiến gì thì nói rõ ra, chúng ta cùng giải quyết, đừng suốt ngày tìm tớ gây chuyện như vậy! Chúng ta ở đây đều vì Lý Hi Hạnh, cậu phải nhớ kỹ toàn bộ fan club đều cùng một nhà!”
Hậu cần – Thuyền Buồm: “Tiêu Tiêu, đừng nóng giận.”
Hậu cần – Thuyền Buồm: “Tớ có thể hiểu được tâm trạng của mọi người hiện giờ, tớ cũng rất sốt ruột, tớ cũng muốn nhanh chóng công khai để tự chứng minh mình trong sạch. Nhưng mấy ngày nay chúng tớ vẫn luôn cùng nhà xưởng đàm phán công việc bồi thường, hơn nữa số lượng đơn đặt hàng lớn như vậy, các hạng mục thu chi rất phức tạp, làm sổ sách thật sự rất tốn thời gian. Tớ với Tiêu Tiêu cả tuần qua một ngày không ngủ quá bốn giờ, mong mọi người thông cảm cho chúng tớ.”
Tiêu Tiêu cùng Thuyền Buồm kết hợp không tồi, một người diễn vai phản diện một người diễn vai chính diện, đem một câu hỏi hết sức bình thường của Nữu Gia bóp méo thành cố ý gây sự với Tiêu Tiêu.
Quản lý chủ đề – Phong Tranh: “Xoa đầu Tiêu Tiêu và Thuyền Buồm, tuy tớ không hiểu lắm về chuyện sổ sách nhưng nghe qua thật sự vất vả quá…”
Quản lý chủ đề – Cún Schrodinger: “Chú ý sức khỏe, đừng vội quá.”
Chu Tiêu Đồng nhìn Nữu Gia ngồi bên cạnh, hơi lo lắng cô ấy sẽ bị Tiêu Tiêu chuyển chủ đề.
Nhưng Nữu Gia còn thông minh hơn cô tưởng tượng.
Hội trưởng Bắc Kinh – Nữu Gia: “…”
Hội trưởng Bắc Kinh – Nữu Gia: “Chẳng lẽ trước đây các cậu không làm sổ sách bao giờ à? Bây giờ mới bắt đầu làm sao?”
Chu Tiêu Đồng cười cười, ngồi bên Nữu Gia lấy đi động ra lên QQ.
Thiết kế – Đồng Tâm Đồng Thoại: “Sổ sách ấy mà, mỗi ngày đều phải làm. Nếu không kéo dài một thời gian rất khó tính rõ ràng. Đừng nói tổ chức của fanclub lớn như vậy, bình thường chi tiêu mỗi ngày ở trong nhà quá hai ngày là tớ quên mất”.
Thiết kế – Đồng Tâm Đồng Thoại: “Tiêu Tiêu và Thuyền Buồm vất vả quá, hai người lại còn phải làm nhiều việc như vậy… Nếu như các cậu có hoá đơn chi tiết, chỉ cần tập hợp lại thành sổ sách, có thể tìm người trong nhóm quản lý để hỗ trợ. Vất vả quá lỡ đổ bệnh thì sao giờ!”
Tiêu Tiêu và Thuyền Buồm im lặng một lúc lâu.
Những người chuyên quản lý sổ sách chắc chắn thường đăng kí một tài khoản công cộng, thu chi đều từ tài khoản ấy. Kịp thời làm sổ sách cũng rất quan trọng, tuy nhiên có biến động số dư của tài khoản, cho dù không rảnh mỗi ngày đều làm sổ sách, nhìn qua biến động số dư thì chuyện thu chi dăm ba ngày cũng không quá khó.
Tiêu Tiêu và Thuyền Buồm không thể nói chuyện này họ cũng không rõ ràng – cho dù không ai giám sát họ, nguyên nhân là tin tưởng họ, không có nghĩa là họ không có nghĩa vụ và trách nhiệm này. Tài khoản không rõ ràng, nước bọt của toàn bộ fanclub có thể dìm chết họ.
Sao họ có thể để người khác đến giúp chứ – đùa sao?
Chu Tiêu Đồng nói vài câu đã chặn kín đường lui của bọn họ, ngoại trừ im lặng cũng chỉ biết im lặng.
Một lúc sau Thuyền Buồm mới tuyệt vọng nói một câu.
Hậu cần – Thuyền Buồm: “Không cần đâu, sắp xong rồi. Mọi người kiên nhẫn chờ mấy ngày nhé”.
Thiết kế – Đồng Tâm Đồng Thoại: “Cố lên! Cố lên! Vất vả rồi!”
Tiêu Tiêu và Thuyền Buồm muốn kéo dài thời gian, Chu Tiêu Đồng cũng không sợ. Chuyện này các nàng có muốn kéo dài cũng không kéo dài nổi, nhiều đôi mắt chằm chằm nhìn vào như thế, càng kéo dài càng bị nghi ngờ, cho dù bạn có lấy ra được sổ sách không có vấn đề cũng bị bới móc thành có vấn đề. Mà Tiêu Tiêu và Thuyền Buồm mất một thời gian dài không làm xong sổ sách, chứng tỏ sổ sách có vấn đề quá lớn, nhược điểm càng nhiều.
Chu Tiêu Đồng vừa ngẩng đầu, phát hiện Nữu Gia nhìn cô không chớp mắt.
“Làm tốt nha!” Nữu Gia nói, “Tớ đã sớm hoài nghi cậu đầy một bụng đen tối, quả không sai!”
Chu Tiêu Đồng chống cằm, nghiêng đầu cười tủm tỉm nhìn lại: “Vậy cậu còn yêu tớ không?”
“Yêu, yêu chết đi được ấy!” Nữu Gia hất hất cằm, “Mỗi ngày nhìn cậu làm cho Tiêu Tiêu không còn gì để nói, tớ thấy trong lòng vô cùng thoải mái.”
Cô ấy giơ bàn tay, hai người cùng vỗ tay nhau một cái, rồi cùng bật cười.
Lúc này QQ của Nữu Gia lại sáng lên, cô ấy mở ra, là tin nhắn của fanclub tại Bắc Kinh.
Quăn Tự Nhiên: “@Nữu Gia, hội trưởng, Hạnh Hạnh có hoạt động ở Bắc Kinh, chúng ta có nên đến trước hai ngày bố trí hiện trường không?”