Ngày Hè Nồng Say

Chương 26



Ký ức ngày đó cũng có chút mơ hồ, Quý Sâm không nhớ ra được đến tột cùng là ai kề môi trước, chờ lúc phản ứng lại họ đã hôn đến khó rời khó bỏ.

Cậu nhớ bọn họ lột sạch quần áo của nhau ra, trần truồng quấn quýt lấy nhau, rèm cửa sổ sát đất tầng hai mở ra, ánh chiều tà sau giờ ngọ hắt lên người, che đi thần sắc ôn nhu. Nếu dưới lầu có người ngẩng đầu, nhất định có thể nhìn thấy hai người trần trụi triền miên.

Trong khi ngửi và chạm nhau, say ngất ngây trong hơi thở của đối phương, ôm nhau như dây leo, từ đứng hôn môi rồi đồng loạt ngã xuống thảm dưới đất cũng không thể tách hai người ra, giống như một đôi song sinh trong cơ thể mẹ.

Cuối hè nhiệt độ cao không ngừng, không khí trong phòng chưa mở điều hòa cực nóng khó thở, yêu thương nóng bỏng ướt đẫm, động một cái là bùng nổ.

Là nhoi nhói khi đôi môi đụng vào râu trên cằm hắn, là ngứa ngáy khi lông mi chạm vào nhau, là độ ấm từ mồ hôi giữa đôi lông mày.

Cuối cùng cũng không làm gì, cậu nhớ mình nằm rạp trên người hắn, bàn tay nóng bỏng của người yêu chạy dọc sống lưng cậu, dương vật nóng bỏng cọ vào nhau, tần suât hô hấp dần đồng đều, cơ thịt trên bụng cũng chập trùng, cậu thỏa mãn ngủ thiếp đi.

Khi tỉnh lại trong hoàng hôn mênh mông, Quý Sâm được Lý Trạch Thừa ôm lên giường, cậu mơ màng mở mắt ra, đập vào mắt là lồng ngực màu mật ong phập phồng, mặt đỏ lên.

“Tỉnh rồi?” âm thanh khàn khàn từ đỉnh đầu truyền đến, đầu Quý Sâm cũng không tiện nhấc. Cậu lẩm bẩm muốn bò xuống giường, “Em… Em phải gọi điện cho bà ngoại… A.”

Lời còn lại bị Lý Trạch Thừa nuốt xuống, hắn tóm Quý Sâm về, đặt trong lòng, ngậm lấy đôi môi Quý Sâm liếm láp qua lại, như là đang nếm một viên kẹo vĩnh viễn không ngấy.

Trước đây không lâu mới hôn đến vong ngã, đôi môi Quý Sâm vừa sưng vừa phồng, bây giờ bị Lý Trạch Thừa mút như thế lại càng đau đến mức cậu phải run lên, “Không… A… Không muốn.”

Lý Trạch Thừa cướp đoạt môi lưỡi cậu, bàn tay thò vào trong chăn như có như không châm lửa trên người cậu, trêu Quý Sâm đến thở hồng hộc, khóe mắt rưng rưng mới buông tha cậu.

Quý Sâm vừa xấu hổ vừa tức giận, cắn cánh tay Lý Trạch Thừa một cái, Lý Trạch Thừa không có chút ý tứ muốn rút tay nào, hàm răng Quý Sâm càng cắn càng sâu.

Quý Sâm cắn được rồi, cười nhạo một tiếng, tay tìm được giữa hai chân Lý Trạch Thừa bóp mạnh một cái.

Dương vật đã sớm cứng đến nỗi chảy nước nóng bỏng từng chút mềm nhũn xuống, Lý Trạch Thừa đau ứa mồ hôi lạnh, lại không dám trốn, tùy ý Quý Sâm siết nó.

“Đừng cho là em không biết anh đang nghĩ gì, thành thật cho em, đồ biến thái.”

Tựa hồ là rất hài lòng danh xưng biến thái này, Lý Trạch Thừa ôm mông Quý Sâm, vừa gấp vừa sắc thò vào quần, ngậm lấy vành tai của cậu, “Em không thích hả? Đồ biến thái.”

Khi nói chuyện ngón tay thăm dò vào khe mông Quý Sâm, lại sờ đến độ dính nhớp, phía trước ướt át, một đường chảy tới cái miệng nhỏ phía sau, máu khắp người Lý Trạch Thừa tụ lại một chỗ.

Nhớ tới mình bị vật này chơi đến chết đi sống lại thế nào, trầm luân trong cảm giác tiêu hồn, bụng dưới Quý Sâm nóng lên.

Vừa mới chấp nhận, đã… đã làm chuyện như vậy, nói làm gì. Cậu xấu hổ rút tay Lý Trạch Thừa ra, “Giờ em chưa chuẩn bị xong, anh cho em chút thời gian.”

Lý Trạch Thừa không mang theo nửa phần tình dục hôn nhẹ trán Quý Sâm, “Bao lâu anh cũng chờ.”

Lòng Quý Sâm căng đầy, bị câu nói này nhét tràn đầy, cậu ngẩng đầu lên, nhìn đôi mắt Lý Trạch Thừa, cười hôn một cái lên chóp mũi thẳng, “Được.”

Lý Trạch Thừa hít sâu một hơi, thả Quý Sâm ra, nhấc chăn lên, bọc cả người Quý Sâm vào, cứ như vậy khỏa thân xuống giường.

Tính khí to dài còn tản ra mùi tanh nóng hổi, ngẩng đầu trên bụng, theo bước chân Lý Trạch Thừa qua lại vung vẩy. Quý Sâm muốn nhìn lại không dám nhìn, dùng dư quang vụng trộm đánh giá, lặng lẽ dùng chăn kẹp chặt hai chân, vải tơ tằm kề sát thịt mềm, Quý Sâm sảng khoái đến run lên.

Lý Trạch Thừa loẹt quẹt đi lại trong phòng, gấp kĩ quần áo vứt lung tung của hai người lại, lại móc điện thoại di động của cậu trong túi quần ra, đi tới bên giường, “Gọi điện thoại cho bà ngoại đi.”

Quý Sâm vẫn nằm trên giường, hai chân Lý Trạch Thừa dán vào mạn giường không để lại một tia khe hở, cái góc độ này, cự vật đang chờ đợi gần trong gang tấc, lúc hô hấp cũng có thể thấy hơi thở nóng bừng, Quý Sâm cướp điện thoại di động lập tức trở mình.

Lý Trạch Thừa cười khe khẽ hai tiếng, ôm quần áo đi vào buồng tắm.

Nghe tiếng nước tí tách, chắc mặt hàng này rửa mặt, Quý Sâm bấm số của bà ngoại.

“Bà ngoại.”

“Thằng nhóc này! Con gây họa gì rồi! Cảnh sát đến nhà rồi. Nếu con có chuyện bất trắc bà ngoại phải làm sao đây hả!”

Cậu vội vàng dùng cái cớ nghĩ kỹ từ lâu bắt đầu nói dối, “Không không, bà ngoại bà đừng gấp, là bạn con xảy ra chuyện ấy mà, gọi con tới hỏi chút chuyện thôi, Lý Trạch Thừa cũng bị gọi đi, không tin chút nữa con gọi nói cho bà.”

Quý Sâm nghe thấy bà ngoại thở một hơi dài nhẹ nhõm ở đầu dây bên kia, vỗ ngực, “Sắp dọa cho bà bị bệnh tim luôn rồi, bây giờ con ở đâu?”

“Con ở nhà Lý Trạch Thừa ạ.”

“Đêm nay về không?”

“Về…”

“Cậu ấy không về, bà ngoại.”

Quý Sâm lại vội vàng che mic, trợn lên giận dữ nhìn người phía sau không biết lúc nào ôm cậu lại, “Anh làm gì thế!”

Thân thể giữa thiếu niên và thanh niên ngập hơi nước man mát mùi chanh sau khi tắm tỏa khắp không khí quanh thân Quý Sâm. Lý Trạch Thừa thưởng thức thịt mềm trên cánh tay Quý Sâm, cứ giữ nguyên tư thế Quý Sâm nhấc điện thoại di động, kề vào tai cậu nói từng chữ từng câu từ từ, “Cho cậu ấy ở chỗ này của cháu nghỉ ngơi một buổi tối đi bà, đi lại dằn vặt mệt lắm.”

Bà ngoại rất lâu không nghe được giọng Lý Trạch Thừa, miệng sắp nhếch đến mang tai, vội vã đáp lời, “Được chứ được chứ! Tiểu Lý à! Sao không đến nhà nữa thế? Bà nhớ cháu lắm đấy, mai cháu tới nhà ăn cơm nhé! Bà làm đồ ăn ngon cho cháu!”

“Bà hỏi Quý Sâm một chút là được ạ.”

“Hỏi nó làm cái gì! Bà nói đến là đến!”

“Vâng.”

“Vậy các cháu làm gì thì làm đi, bà cúp nha!”

“Vâng, tạm biệt bà ngoại.”

Hai người có qua có lại, hơi thở Lý Trạch Thừa phun từ tai tê tới tay Quý Sâm, cậu cúp điện thoại, đẩy mặt Lý Trạch Thừa ra, “Đồ không biết xấu hổ, bà ngoại của ai chứ hả.”

Lý Trạch Thừa không trả lời, hắn vặn Quý Sâm đang ngồi quay lưng với hắn lại, đè ngã lại hôn một cái.

Cả người Quý Sâm bị giam giữa Lý Trạch Thừa và giường chiếu, cậu quả thực bị Lý Trạch Thừa làm cho không còn giận dỗi nổi, nhếch miệng cho Lý Trạch Thừa muốn gì cứ lấy.

Rút lấy hầu như không còn không khí trong phổi Quý Sâm, Lý Trạch Thừa bắt lưỡi Quý Sâm không tha.

Thật vất vả Quý Sâm mới trốn ra được từ tình ý không chỗ trốn, cậu nằm dưới thân Lý Trạch Thừa, giơ tay vuốt nhẹ lông mày dày rậm của Lý Trạch Thừa.

Hai tay Lý Trạch Thừa chống ở hai bên sườn Quý Sâm, “Sâm Sâm, anh vừa mới gọi điện cho anh trai, anh ấy sẽ mời luật sư, chuyện ngày mai không cần lo lắng, chúng ta lộ mặt là được rồi.”

Đột nhiên xuất hiện xưng hô thân mật làm cho cậu có chút thẹn thùng, Quý Sâm nghiêng mặt, khẽ gật đầu, “Được.”

Lý Trạch Thừa mềm nhũn, nằm nhoài trên người Quý Sâm, làm cậu kêu rên một tiếng, vùi đầu vào cổ cậu, “Quý Sâm, em sẽ hối hận sao?”

“Nếu như em nói em sẽ thì sao.”

Lý Trạch Thừa trầm mặc không nói, đột nhiên vươn mình lên, cầm lấy điện thoại di động ở đầu giường, “Được.”

Quý Sâm nhanh chóng túm cổ tay của hắn, “Anh làm gì thế?”

Lý Trạch Thừa nhìn ngoài cửa sổ, “Gọi điện thoại cho anh của anh, bảo anh ấy hủy hết đi.”

Từ trong đôi mắt rạng rỡ của hắn, Quý Sâm thấy được tà dương và rạng mây rực rỡ.

Mà cảnh đẹp như vậy tựa hồ không có liên quan gì tới hắn, chỉ có tịch liêu vô biên gắn đầy tại đáy mắt. Mũi Quý Sâm đau xót, căng thẳng ôm lấy hắn, “Gạt anh đấy! Sao anh dễ lừa vậy nhỉ. Em chỉ biết là nếu để cho anh thật sự ngồi tù, em nhất định sẽ hối hận.”

Lý Trạch Thừa hôn nhẹ đỉnh đầu cậu, “Không sao, cũng chẳng hề gì, chỉ cần em vui vẻ.”

Quý Sâm cọ cọ lồng ngực hắn, “Nếu em đã chọn, thì sẽ không hối hận, ai kêu em co quắp leo lên cành cây này chứ.”

Lý Trạch Thừa ôm lấy cậu thật chặt, “Em trốn không thoát, Quý Sâm.”

“Không trốn.”

“Đây là miệng em nói.”

“Ừm.”

Một mình ở trong bóng tối quá lâu, lần này rốt cuộc tìm được tinh linh dẫn đường, Lý Trạch Thừa cảm ơn người trong ngực, cảm ơn nắng tươi sáng sớm kia, cảm ơn ánh sáng ngoài cửa sổ, cảm ơn thế gian làm cho hắn tái sinh này.

Lời chưa kịp ra khỏi miệng quay đi quay lại trăm ngàn lần, cuối cùng hóa thành một câu, “Cám ơn em khiến anh yêu em.”

Quý Sâm bị câu nói này đánh trúng quân lính tan rã, chỉ vùi trong ngực Lý Trạch Thừa không giận nổi. Hai người hưởng thụ chốc lát thích ý yên tĩnh rồi trò chuyện giết thì giờ.

Lý Trạch Thừa nói cho Quý Sâm, đây là biệt thự trong nước của anh trai, luôn không có người ở, lần trước nhốt cậu ở đây là lần đầu tiên có người đến ở. Nói đến đây, Lý Trạch Thừa bắt đầu không ngừng lặp lại xin lỗi, cử chỉ như là điên rồ, vô luận Quý Sâm nói gì cũng không nghe. Quý Sâm hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là dùng miệng ngăn chặn đôi môi lải nhải của hắn.

Hai người ôm hôn, lại buồn ngủ. Quý Sâm muốn đi tắm rồi ngủ, Lý Trạch Thừa không cho, hắn nói mình có cách làm Quý Sâm sạch sẽ. Còn chưa đợi Quý Sâm phản ứng lại, Lý Trạch Thừa đã mở đèn treo đỉnh đầu, xốc chăn hai người lên.

Ánh đèn sáng quá, liếc mắt một cái là rõ mồn một, mặt hắn quay về phía thân thể dị dạng của mình như vậy, cậu mắc cỡ lấy tay che hạ thân lại.

Lý Trạch Thừa không nói lời gì mở tay cậu ra, “Đẹp lắm, đừng che.” Nói xong thành kính nâng cẳng chân thon dài của Quý Sâm lên, từ ngón chân đến mắt cá chân, một tấc cũng không bỏ, liếm hôn từng chút một.

Sức của Lý Trạch Thừa rất lớn, Quý Sâm sợ run, cho là hắn điên rồi, muốn bắt đầu mưu đồ gây rối. Nhưng đôi mắt của Lý Trạch Thừa không có điên cuồng lại tràn đầy lưu luyến si mê, chỉ như thuỷ triều rút, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.

Trong phòng sáng như ban ngày, Lý Trạch Thừa không buông tha một tấc da nào của Quý Sâm, từ sợi tóc đến đầu ngón tay của cậu, đều khắc vào cốt tủy.

Túm tóc Lý Trạch Thừa, Quý Sâm nhẹ nhàng ngâm nga, đầu lưỡi Lý Trạch Thừa trơn trợt linh hoạt, ngậm núm vú nho nhỏ của Quý Sâm vào trong miệng, cắn hút như trẻ uống sữa.

Quý Sâm nhắm mắt lại hừ hừ, hai chân không tự chủ được vòng lên eo Lý Trạch Thừa, mông cong lên.

Trong phòng trống trải chỉ có âm thanh mút đầu vú vang vọng, xuân triều cuồn cuộn, hạ thân Quý Sâm ẩm ướt đến rối tinh rối mù.

Lý Trạch Thừa liếm khắp cả mỗi một tấc da dẻ của Quý Sâm, toàn thân Quý Sâm ướt dầm dề, bất an giãy dụa.

Hắn ngậm lấy vành tai Quý Sâm, lầm bầm, “Bảo bối, anh rất yêu em, thật sự muốn ăn em vào trong bụng, như vậy em là của một mình anh.”

Từ lỗ tai truyền đến dòng điện ào ào ào nổ tung dưới hạ thân, Quý Sâm khép hai chân lại cũng không thể khống chế dâm thủy tràn ra từ khe chân.

Thần trí của cậu có chút không tỉnh táo, nước mắt sinh lý đọng lại khóe mắt, nức nở, “Không được… Không được…”

Môi lưỡi lưu luyến ở đôi mắt Quý Sâm, Lý Trạch Thừa liếm đi nước mắt của cậu, “Không khóc, anh sẽ không làm thương tổn bảo bối. Bảo bối cho anh liếm liếm chỗ đó có được hay không? Liền một cái thôi, hửm?”

Tế bào toàn thân đang kêu gào bất mãn, Quý Sâm nghẹn ngào cuộn ngón chân, dục vọng dâng lên, cổ họng không phát ra nổi một âm đơn bình thường, cậu khẽ nhếch miệng, gật đầu.

“Ngoan quá.” Lý Trạch Thừa vang dội hôn hai má cậu. Đầu lưỡi dọc theo eo đi xuống, hai tay chậm rãi mở đầu gối Quý Sâm ra, sắp mở thành một chữ M.

Lý Trạch Thừa vùi đầu, lông mao ướt nhẹp hoàn toàn lộ ra trong không khí, tính khí hồng nhạt đứng thẳng, quy đầu chảy nước chảy xuống, lỗ huyệt non mềm ngọ nguậy không ngừng chảy nước lan tràn.

Mùi thơm khắp nơi, Lý Trạch Thừa chuyển động hầu kết, ngậm âm vật nho nhỏ, ép ấn vào trong miệng.

“A… Quá mức rồi… Ưm…” Quý Sâm cúi đầu, chỉ nhìn thấy đỉnh đầu đen thui của Lý Trạch Thừa cùng hai chân run rẩy của mình.

Một tay chủ động đẩy âm thần sang hai bên, một tay không nhịn được ấn đầu Lý Trạch Thừa xuống, Quý Sâm mạnh miệng rên rỉ.

Tiểu hạt bị Lý Trạch Thừa hút sung huyết, mềm mại giống như là muốn tan trong miệng, miệng lỗ không chiếm được thỏa mãn ẩm ướt tràn trề, Quý Sâm lần đầu tiên cảm thấy còn chưa đủ, cậu đã sớm không biết thẹn thùng là gì, há miệng thở dốc, “Phía dưới… Phía dưới cũng muốn… Liếm…”

Lý Trạch Thừa buông miệng, trên cằm đều là nước của Quý Sâm, hắn liếm liếm đôi môi, “Bé dâm, phải gọi anh là gì?”

Nếu không gọi, chắc chắn sẽ không thỏa mãn cậu, dục vọng bị chặn lại, Quý Sâm oan ức đến mức nấc lên, khóc ngâm, “Ca… Ca ca…”

Đầu lưỡi càn quấy, lôi ra sợi nước dâm mỹ, Lý Trạch Thừa vẫn không đi vào, “Muốn ca ca làm gì?”

“Muốn… Muốn ca ca liếm…”

Thẳng lưỡi, lập tức đâm mở miệng huyệt, cái miệng nhỏ lâu không trải qua tình dục mẫn cảm quá mức, vách trong không kịp chờ đợi cắn chặt đầu lưỡi Lý Trạch Thừa phun ra nuốt vào, Quý Sâm liều mạng mở âm thần ra, thoải mái chảy nước.

Chỉ một chút Lý Trạch Thừa đã lui đầu lưỡi ra, mũi Quý Sâm chát chúa, nước mắt chảy ra ngoài.

“Muốn ca ca liếm chỗ nào? Nói đầy đủ.”

Quý Sâm khóc vừa kéo, Lý Trạch Thừa cũng không để ý, ý đồ xấu nhìn bờ mông ướt đẫm của cậu.

“Muốn ca ca… Liếm… A… Liếm lỗ dâm…”

Lý Trạch Thừa nhẹ nhàng bật cười.

Quý Sâm bị ép, bấm vai Lý Trạch Thừa, “Nhanh lên!”

Lý Trạch Thừa cũng không dám chọc giận cậu nữa, ôm mông cậu, ngậm toàn bộ lỗ huyệt vào trong miệng, đâm đầu lưỡi vào.

Hai chân Quý Sâm nhấc lên, khoát lên bả vai Lý Trạch Thừa, kêu dâm, cảm thụ kĩ xảo phong phú càn quấy bên trong của Lý Trạch Thừa.

Khoái cảm hung hăng tới, từ đỉnh đầu chảy tới toàn thân, vách thịt như thể chưa ăn đủ nuốt đầu lưỡi vào trong, òm ọp vang vọng.

Bụng dưới bủn rủn, Quý Sâm co giật muốn khép hai chân lại, lại bị Lý Trạch Thừa tàn nhẫn tách ra, đầu lưỡi đâm càng sâu, ôm lấy huyệt đạo phun từng luồng từng luồng nước.

Bờ môi vừa mềm vừa ẩm ướt bị Lý Trạch Thừa ăn đến ửng đỏ, xuân thủy lan tràn, Quý Sâm run rẩy, phía dưới ẩm ướt dính nhớp.

Đột nhiên cảm giác cường liệt không khống chế được kéo tới, Quý Sâm cong người, từng trận dâm thủy nóng bỏng ngứa ngáy từ cái miệng nhỏ run rẩy chảy ra, vách trong khóa đầu lưỡi quấn lấy liếm láp, Quý Sâm lắc mông.

Biết cậu sắp cao trào, Lý Trạch Thừa gia tăng cường độ mút vào, đầu lưỡi cũng nhanh chóng khuấy động, một tay cấp tốc đùa bỡn âm vật.

Trong lúc ý loạn tình mê, khoái cảm từ bốn phương tám hướng kéo tới, gân xanh trên trán nổi lên, Quý Sâm co quắp duỗi thẳng chân, cong mu bàn chân, rít gào phun đầy mặt Lý Trạch Thừa.

Lý Trạch Thừa thừa dịp kéo dài thời gian khoái cảm của cậu, liếm khô sạch sẽ lỗ huyệt đang co rút, Quý Sâm nhịn không được cao trào thêm một lần, tí tách làm ướt ga trải giường.

Lấy giấy ăn ra, lau sạch dâm thủy trên mặt, ôm Quý Sâm còn đang run rẩy, vỗ sống lưng cậu, “Ngủ đi, Sâm Sâm, bảo bối của anh.”

Cuối cùng cũng kết thúc khoái cảm dằn vặt, cơn buồn ngủ như sóng biển đánh Quý Sâm lên bờ, lúc cậu mơ màng chỉ cảm thấy Lý Trạch Thừa vòng tay ve vuốt hạ thân nóng bỏng, hồi lâu mới kêu rên hai tiếng bắn vào bụng cậu, Quý Sâm bị nóng đến run lên, ngủ thiếp đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.