“Em nhớ lại rồi.”
Quý Sâm mơ màng đứng trước bồn rửa mặt đánh răng, bị người ôm chặt lấy từ phía sau lưng.
Nhớ lại cái gì, cả hai đều rõ ràng trong lòng, Quý Sâm dùng khuỷu tay hất nước đầy mặt Lý Trạch Thừa coi như trả lời.
Người phía sau nghiêng mặt sang bên, hôn khóe miệng cậu, “Xấu xa.”
Hôn miệng đầy bọt kem đánh răng.
“Làm gì thế trong miệng em! Đầy muốn chết rồi!” Quý Sâm ngậm lấy bàn chải đánh răng, mồm miệng không rõ trốn tránh.
Lý Trạch Thừa lại không chê, cầm bàn chải đánh răng cũng đánh răng, một trước một sau ở trong gương cười khúc khích.
Rửa mặt xong, Quý Sâm ngồi trên ghế cuối giường nhìn ánh nắng mới lên ngoài cửa sổ mới suy nghĩ kỹ tìm từ.
Lời chưa kịp ra khỏi miệng cũng ngại, Quý Sâm châm chước nửa ngày, gãi đầu một cái, nhìn Lý Trạch Thừa đang trải ga giường sạch sẽ, “Hôm qua em lật hộp văn phòng phẩm trước đây, nhìn thấy tờ giấy kia mới nhớ ra sự kiện kia, có phải là trí nhớ tệ không, ha ha ha.”
Nói xong lại cười gượng hai tiếng, chỉ lo Lý Trạch Thừa hưng binh vấn tội.
Lý Trạch Thừa vuốt phẳng nếp nhăn cuối cùng, cầm một đôi tất mới, quỳ một chân trên đất, cúi người ở bên chân Quý Sâm, cởi dép ở nhà của cậu.
Lòng bàn tay hắn ấm áp, Quý Sâm muốn tránh, lại bị Lý Trạch Thừa trực tiếp kéo đến trước ngực, hôn mắt cá chân một cái, “Không nhớ ra được cũng không sao, anh nhớ là được rồi.”
Lý Trạch Thừa giúp cậu đeo tất, lại bị cậu dùng oán trả ân, dùng lực đạp lên ngực Lý Trạch Thừa, “Vậy nếu sau này em già mất trí nhớ thì làm sao?”
Lý Trạch Thừa cho cậu giẫm, đeo cho cậu một chiếc khác, “Vậy thì nhốt em ở nhà, cho em không được ra cửa. Như vậy em cũng không đi lạc được.”
Mắt kiếng gọng vàng phản quang, Lý Trạch Thừa nhếch miệng lên, Quý Sâm biết hắn không phải đang nói đùa, lòng lại nổi lên ngọt ngào vặn vẹo.
Mình cũng điên rồi.
Quý Sâm cho ra cái kết luận này tự giận mình, chân đeo tất bông màu trắng cho vai Lý Trạch Thừa một đạp, đẩy cho hắn ngửa ra sau, đứng dậy, “Đáng ghét! Không đùa với anh nữa.”
Lý Trạch Thừa tốt tính đứng lên, bưng nước ấm đặt bên tủ đầu giường đuổi theo, “Sâm Sâm, uống nước đi.”
“Không uống!”
“Nghe lời.”
…
Hai người không làm bữa sáng, biệt thự không có người ở cũng không có lương thực dự trữ gì, suất ăn Lý Trạch Thừa gọi mãi đến tận hơn mười giờ mới đưa tới.
Ăn sáng xong, luật sư Lý Trạch Minh mời cũng đến, luật sư quen biết Lý Trạch Thừa, tự xưng họ Trương, sau khi chào hỏi với Quý Sâm, mang một cái lồng cự đại từ trong cốp sau ra, bên trong có một con chó chăn cừu Đức.
“Đây là anh cậu suốt đêm sai người mượn tới.”
Chó chăn cừu đeo rọ mõm, mấy ngày liền xóc nảy làm tinh thần nó có chút uể oải, Quý Sâm luôn luôn hiếu kì với sinh vật có phần bạo lực này, cầm lấy tay Lý Trạch Thừa muốn luồn vào trong lồng tre, “Quá tuấn tú rồi! Cho chúng em sờ đi!”
Quý Sâm làm sao cũng không kéo nhúc nhích được tay Lý Trạch Thừa, quay đầu nhìn lại, mặt mũi Lý Trạch Thừa đã trắng bệch.
“Anh sợ chó hả? Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!” Quý Sâm cười, một tay nhẹ nhàng chạm một cái lên cái tai dựng lên của chó, lại vội vã rụt về.
Lý Trạch Thừa nhìn trái nhìn phải, nhẹ nhàng nặn nặn lòng bàn tay Quý Sâm, gật đầu với luật sư Trương, “Nói đi, anh Trương, phải làm sao?”
Ba người thương lượng quy trình và từ ngữ lúc đối mặt thẩm vấn, lái xe tới Cục cảnh sát.
Hôm qua nói là hai giờ đến, bọn họ chưa tới giữa trưa đã đến.
“Cậu nói, cái dây xích kia là đem ra xích chó?” Chú cảnh sát nhìn hai người, một mặt ngờ vực.
Lý Trạch Thừa đẩy đẩy kính mắt, “Đúng, vấn đề cụ thể luật sư của cháu sẽ trả lời thay.”
“Chào anh, tôi là luật sư đại diện của Lý tiên sinh, tôi họ Trương, đây có một phần tài liệu, anh xem, là bệnh án tài liệu và giám định tình huống tinh thần năm năm qua của Lý Trạch Thừa lúc ở nước Mỹ…”
…
Quả nhiên là lộ mặt cái là kết thúc, luật sư Trương xử lý xong chuyện của hai người, kéo chú chó chăn cừu vội vã đi. Quý Sâm hứng nắng, quay đầu cười với Lý Trạch Thừa, “Đi, đến nhà em ăn cơm!”
“Được.”
Lý Trạch Thừa muốn đón xe, rồi lại có tư tâm, mặc cho Quý Sâm kéo hắn đến trạm tàu điện ngầm. Lần trước hai người cùng đi tàu điện ngầm là học kỳ trước, chen chúc trong buồng xe oi bức anh dán em em dán anh, mỗi người một ý. Lần này lại đúng lúc là lúc nghỉ trưa, trong xe chỉ có mấy người lẻ loi lác đác.
Lý Trạch Thừa cơ hồ chưa từng ngồi tàu điện ngầm làm sao sẽ ngờ tới tình huống như thế, hắn quặm mặt lại, nhìn Quý Sâm ngồi xa tám trượng.
Quý Sâm thấy sắc mặt hắn sai sai, lập tức đắc ý không chịu được, lén la lén lút gửi tin nhắn cho hắn.
“Đừng cho là em không biết anh muốn làm gì, ở bên ngoài chú ý một chút cho em.”
Điện thoại di động ting một tiếng, Lý Trạch Thừa liếc mắt nhìn, nhét về túi quần, sắc mặt bình tĩnh.
Quý Sâm tự chuốc nhục nhã, mím mím môi ngồi xuống.
Lúc xuống xe, người đi thang cuốn không ít, Quý Sâm đứng bên cạnh Lý Trạch Thừa, nhẹ nhàng dùng ngón út ngoắc ngoắc ngón trỏ của Lý Trạch Thừa.
Lý Trạch Thừa liếc mắt nhìn cậu, sóng mắt lưu chuyển, xoay tay cầm cả năm ngón tay của cậu vào tay, nhiều lần nhào nặn.
Lúc lòng bàn tay hắn dùng sức bấm, Quý Sâm rút tay ra, ngay cả đầu ngón tay cũng căng thẳng ra mồ hôi mỏng.
Lý Trạch Thừa đuổi theo Quý Sâm chạy vội, về nhà cậu.
…
“Ai nha! Tiểu Lý cuối cùng cũng tới rồi, bà còn chưa cám ơn cháu đây, hôm nay quay lại nếm thử tay nghề của bà, toàn là món cháu thích ăn cả.” Bà ngoại nhìn Lý Trạch Thừa càng nhìn càng thích, cầm lấy cánh tay của hắn xoa nắn.
“Vâng, cảm ơn bà.” Lý Trạch Thừa có chút không thoải mái, mà cũng không phải không vui, ngồi xuống bàn ăn.
“Đừng ngại nữa, ăn thôi ăn thôi! Con sắp chết đói rồi!” Quý Sâm thò một đũa vào trước.
Bà ngoại trừng Quý Sâm một cái, hận không thể vỗ đầu thằng nhóc láo nháo này một cái.
Nhìn một bàn đầy thịt trước mặt, Quý Sâm mừng rỡ vui vẻ, há miệng ăn, đây toàn là chỗ tốt trước kia cậu bảo Lý Trạch Thừa ăn nhiều thịt một chút.
Dung túng lòng dạ nhỏ mọn của cậu, Lý Trạch Thừa gắp cho Quý Sâm từng đũa một, mãi đến tận khi chất lên một ngọn núi nhỏ.
“Đừng gắp cho nó ăn mãi, cháu cũng ăn nhiều một chút.” Bà ngoại gắp đùi gà bỏ vào bát Lý Trạch Thừa.
Quý Sâm nhìn chằm chằm, nuốt một ngụm nước bọt.
Lý Trạch Thừa bật cười, vươn tay bỏ vào bát Quý Sâm, ba phải cái nào cũng được ám muội nói nhỏ, “Quý Sâm hôm qua mệt, cho cậu ấy ăn nhiều.”
Quý Sâm lúc xuống giường chân mềm không khỏi hiểu lầm, hạt cơm sặc vào trong họng, khụ đến kinh thiên động địa.
Lý Trạch Thừa nhẹ nhàng vỗ lưng cho cậu, đón đuôi mắt ửng đỏ lệ quang của Quý Sâm, “Ngày hôm qua cậu bị hỏi rất lâu, không phải sao?”
Cái chữ “Hỏi” này, bị Lý Trạch Thừa không biết vô tình hay là cố ý mà thoáng chuyển âm điệu, chảy tới tai Quý Sâm biến thành “Hôn”.
Quý Sâm tức điên, giày đặt lên mu bàn chân Lý Trạch Thừa nghiền hắn run rẩy, thấp giọng nói, “Khụ… Biến thái.”
Lý Trạch Thừa nhấc mắt kính lên, đầu ngón tay chạm vào nước mắt ở khóe mắt Quý Sâm.
Bà ngoại bên này chỉ nhìn ra hai đứa thân thiết, gắp một cái đùi gà khác bỏ vào bát Lý Trạch Thừa, “Còn có một cái mà, không vội, xem tình bạn của hai đứa tốt thế này, bà ngoại cũng vui vẻ, cháu là bạn tốt nhất của Sâm Sâm nhà bà.”
“Dạ, Sâm Sâm cũng là bạn tốt nhất của cháu.”
Quý Sâm không muốn để ý đến hắn nữa, vùi đầu ăn.
Cơm nước xong, Lý Trạch Thừa hỗ trợ thu dọn bát đũa rồi đi vào phòng ngủ của Quý Sâm, Quý Sâm lần này không giống như lần đầu ngăn hắn, cùng hắn đi vào.
Mấy tháng không gặp, phòng ngủ của Quý Sâm rực rỡ hẳn lên, trên giường tùy ý có thể thấy được sách không còn manga, ngay cả sách trên bàn cũng sắp xếp chỉnh tề, trên bàn còn có một quyển bài tập năm lớp 12 chưa làm xong.
“Thế nào? Ba ngày không gặp kẻ sĩ càng nhìn với cặp mắt khác xưa. Em lợi hại không?”
Lý Trạch Thừa quay người, Quý Sâm chắp tay sau lưng hắn, rũ một đôi mắt to vô tội, như đứa nhỏ chờ được khen.
Tim Lý Trạch Thừa mềm nhũn thành nước, chảy xuôi trong máu cả người, hắn kéo gáy Quý Sâm, ấn một nụ hôn xuống giữa chân mày, “Bảo bối thật là lợi hại.”
Hai gò má Quý Sâm ửng đỏ, né tránh, “Làm gì thế hả, bà còn ở ngoài đấy.”
Khống chế gáy Quý Sâm, Lý Trạch Thừa từng bước một áp sát, đè Quý Sâm lên cửa, nhìn mắt cậu, vươn tay phải ra, cạch một tiếng khóa cửa lại.
“Như vậy là không sao.”
Lúc này Quý Sâm còn chưa biết nguy hiểm đến, cậu cười hì hì nói đâu đâu, “Em nghĩ hết rồi, em không thể tiếp tục đần độn ngu ngốc nữa, một năm lớp 12 này này em phải học tập thật tốt, ít nhất thi vào trường đại học ra dáng, sau đó có một tương lai tốt hơn.”
“Ừ, anh cùng em.”
Quý Sâm ôm cổ Lý Trạch Thừa, hôn một ngụm lớn lên mặt hắn.
Quý Sâm có lòng cầu tiến, Lý Trạch Thừa đương nhiên là cao hứng giùm cho cậu xuất phát từ nội tâm, nhưng hắn hiện tại đầy mắt đầy tim là bờ môi non mịn của Quý Sâm và hầu kết không ngừng lăn.
Quý Sâm vẫn còn tiếp tục lải nhải, Lý Trạch Thừa không thể nhịn được nữa, cúi người ngậm môi cậu.
“Cho nên ấy à… Em phải là… A! Nhột quá!”
Quý Sâm trực tiếp bị ngậm đến biến giọng, hai tay bất lực víu vai Lý Trạch Thừa. Liếm hôn chuyển đến tai phải, ngậm lấy vành tai phì nộn gặm cắn mút vào một hồi, lại cho đầu lưỡi vào tai rút ra cắm vào, bắt chước vận động nào đó.
“Sâm Sâm ngoan, ca ca yêu em.”
Tiếng bà ngoại rửa chén từ sau cửa vọng vào tai Quý Sâm, mà lỗ tai lại bị Lý Trạch Thừa xâm phạm đầy nhục dục, cậu che miệng lại, rên rỉ lại chảy ra từ giữa ngón tay.
Chỉ cần đơn độc ở chung một chỗ với Lý Trạch Thừa là không có chuyện tốt, Quý Sâm am hiểu sâu đạo lý này, cậu hối hận đến xanh cả ruột, giữa lúc ý loạn tình mê lại bị Lý Trạch Thừa dùng đầu gối mở hai chân, cách quần mỏng qua lại ma sát.
“Vừa rồi lúc ở tàu điện ngầm, nói cái gì? Hửm?”
“Không… Không nói gì…”
Không hài lòng với câu trả lời này, đầu gối Lý Trạch Thừa dùng sức, âm vật cậu bị cọ đến run lên, “Ở bên ngoài chú ý, vậy ở bên trong, có phải chú ý không?”
Bà ngoại cầm đồ lau sàn nhà, từ phòng khách kéo dài tới phòng ngủ, cách cửa càng ngày càng gần, Quý Sâm nghe động tĩnh, căng thẳng co ngón chân lên, giữa hai chân càng thêm ẩm ướt mãnh liệt, “Không… Không cần…”
Siết mông cậu mài lên đầu gối mình, Lý Trạch Thừa cảm thấy trên đầu gối dậy sóng, hắn lại liếm lông mi không ngừng rung lên của Quý Sâm, “Vậy có phải là ca ca làm gì cũng được đúng không?”
Quần lót bị quấy thành một đường thẳng, theo động tác của Lý Trạch Thừa đâm vào trong, đằng trước cũng ma sát quy đầu, Quý Sâm cong eo, hé miệng, chảy nước, “Đúng… Cũng được…”
“Nói rõ ràng!” Lý Trạch Thừa tăng nhanh tốc độ mài, xốc T shirt của Quý Sâm lên, mút đầu vú cậu bắt đầu cắn.
“Ca ca… Ca ca làm cái gì cũng được.”
“Vậy ca ca dùng đầu gối làm huyệt dâm cao trào có được hay không?”
Khoái cảm càng lúc càng kịch liệt, âm thần mẫm cảm cùng quy đầu bị thô ráp vải vóc hành hạ, núm vú cũng bị mút vào đến sưng tấy ngứa ngáy, xuân triều như hồ nước thoát lũ mãnh liệt chảy ra. Quý Sâm chảy nước mắt, “Được… Ca ca…”
Bà ngoại gõ cửa cốc cốc, “Quý Sâm! Tiểu Lý! Có muốn ăn hoa quả không?”
Quý Sâm sợ đến mức kẹp chặt đầu gối, muốn chạy trốn, nhưng bị đẩy lên tường, giữa cửa phòng và Lý Trạch Thừa, cậu không thể trốn đi đâu được.
Cách một lớp cửa gỗ mỏng manh, Lý Trạch Thừa đang ở trước mặt bà ngoại Quý Sâm, vừa nhanh vừa ác dùng đầu gối đâm lỗ huyệt của cậu, bàn tay che miệng mũi Quý Sâm lại, ép khóc ngâm của cậu lại trong cổ họng, lúc Quý Sâm co giật ướt nhẹp nguyên cái quần, ngậm lấy núm vú, bình thản ung dung mà đáp lời, “Không cần đâu bà ngoại, chúng cháu bây giờ có chút bận.”
“Được, có chuyện gì thì gọi bà.”
“Vâng.”
Bà ngoại đi xa, Lý Trạch Thừa buông Quý Sâm ra. Phía trước phía sau đều cuồn cuộn đến rối tinh rối mù, hai chân cậu run cầm cập, xụi lơ quỳ trên đất.
Lý Trạch Thừa cởi quần dài ra, mùi tanh tản ra nhàn nhạt dâng trào, đùng một cái bật ra dán vào gò má ướt đẫm nước mắt của Quý Sâm, “Ngoan, giúp ca ca liếm liếm.”
Quý Sâm ngoan ngoãn há miệng, ngậm tính khí tràn ngập tanh nồng lại to dài thẳng tiến vào cổ họng, đâm đến khi cậu trợn mắt.
Dương vật mẫn cảm được khoang miệng ấm áp ngậm lấy, khoái cảm chấn động đến mức da đầu Lý Trạch Thừa ngứa ngáy, hắn rên lên một tiếng, túm tóc Quý Sâm, mạnh mẽ lại không mất ôn nhu chậm rãi động.
Quý Sâm bị hắn đâm đến ngã trái ngã phải, hai tay nhanh chóng bám chặt đùi của Lý Trạch Thừa, nước miếng làm ướt lông mao của Lý Trạch Thừa, rút ra cắm vào xì xì vang vọng. Đầu cậu không thoát được dư vị mềm mại sau cao trào, mềm nhũn để Lý Trạch Thừa muốn làm gì thì làm.
Không biết qua bao lâu, Lý Trạch Thừa căng mông, đâm mạnh một cái, tinh dịch nồng nặc bắn vào trong thực quản Quý Sâm.
“Khụ khụ… Khụ…”
Quý Sâm không chuẩn bị, cổ họng lăn một vòng, nuốt hết, vừa tanh vừa dính, làm cậu sặc, một tia không nuốt kịp vương ở khóe miệng, một giọt lơ lửng trắng như tuyết.
Lý Trạch Thừa ngồi xổm xuống, nắm cằm Quý Sâm, nhìn hai mắt lờ mờ của cậu, ngón tay quét giọt tinh dịch vương kia bôi lên mặt cậu, dò đầu lưỡi ra liếm môi Quý Sâm, tiêu hồn cắn miệng người đang thở dốc, “Như vậy Sâm Sâm từ trong tới ngoài toàn là mùi của anh.”
Toàn bộ khoang miệng bao gồm cả cuống họng bị đâm vừa nhức vừa đau, Quý Sâm oan ức bĩu môi, nhấc chân muốn đạp, rồi lại mềm nhũm co quắp xuống.
Biết lúc cậu không được an ủi sẽ làm nũng, Lý Trạch Thừa ôm ngang Quý Sâm lên, ngồi ở bên giường, làm cho cậu giang rộng hai chân ra ngồi trên chân mình.
Hai tay Quý Sâm vòng ra sau lưng Lý Trạch Thừa, được hắn vỗ đầu dỗ dành, “Được rồi, được rồi.”
Hai người ôm hồi lâu, Lý Trạch Thừa để cậu nằm ngang trên giường, Lật lật tủ quần áo của cậu, lấy quần lót cùng áo ngủ ra, cởi quần áo Quý Sâm, mở chân cậu liếm xuân thủy tràn lan lúc nãy, Quý Sâm run rẩy than nhẹ. Liếm khô sạch sẽ sau lại dùng giấy chà xát, Lý Trạch Thừa thay quần áo sạch cho cậu.
“Ai ya, anh đi ra ngoài lấy chút hoa quả cho em.”
Quý Sâm toàn bộ quá trình nhắm mắt lại giả bộ ngủ, Lý Trạch Thừa không thèm để ý, vuốt mái tóc ẩm ướt, hôn trán cậu, đi ra phòng ngủ.
“Ai da, tiểu Lý, đầu gối cháu làm sao thế, sao lại ướt một mảng lớn thế kia. Mau tìm cái quần sạch của Quý Sâm thay đi!”
“Không sao, bà ngoại, vừa nãy uống nước bị đổ, khô ngay, không phiền đâu.”
Quý Sâm hừ lạnh một tiếng, chui vào trong chăn bọc mình thành con nhộng.