Viết hai chương, ngày mai nghỉ ngơi một ngày, mệt nằm úp sấp.
Sau đó thì sao? Sau đó cậu về nhà, bị bà ngoại cầm chổi đuổi chạy khắp phòng, nói cậu tan học không về nhà mà nghịch ngợm, quỷ cũng không tin.
Quý Sâm siết chặt tờ giấy ố vàng kia, di chuyển chân từ lâu đã không có tri giác do quỳ lâu, đi tới phòng khách.
“Bà ngoại, bà còn nhớ lúc bé con nói với bà là con cứu một đứa bé không?”
Bà ngoại không nhìn ra cậu bất thường, nghiêng đầu suy nghĩ một chút, gật đầu, “Chậc, hình như là có chuyện như vậy, bà nhớ lúc đó bà còn không tin, sau đó anh của thằng bé đó hay là ba nó ấy, tới tìm bà, nói muốn đưa tiền cho bà, bà sống chết không muốn, anh ta vội vàng lên máy bay đi đâu đó, cũng không giải quyết được gì. Phụ huynh của nó ngày đó đến lớp con, bà nhớ là hôm đó tan học cũng nói cho bà đấy.”
“Con quên mất.”
“Trí nhớ cá vàng của con, chẳng trách thi không khá.”
“Bà ngoại, bà nói sao con lại quên chứ?”
Quý Sâm dùng tay áo che mắt, trốn về phòng ngủ.
…
“Em nói, sau này có việc có thể tới tìm em.”
“Cậu quên đi, coi như tôi chưa từng nói.”
“Tùy cậu. Nghe không, đừng có mà lén la lén lút giở trò.”
“Em vẫn không nhớ lại…”
Hai tấm giấy nhớ ấu trĩ, Quý Sâm tưởng Lý Trạch Thừa điên rồi, nhưng thật ra là cậu quên mất.
Sao cậu có thể quên mất, ca ca không biết nói, bị cậu coi như người câm, bị cậu dùng một hộp bánh quy dỗ tới tay, khăng khăng một mực, làm cho cậu hiện tại không biết nên khóc hay nên cười.
Quý Sâm như là về tới một ngày chín tuổi kia, nhìn cậu cứu bé trai kia, lòng vừa vui mừng vừa ấm áp, trước mắt mơ hồ một mảnh.
Còn chưa đợi cậu bình tĩnh lại, tiếng gõ cửa bên ngoài dồn dập phá vỡ hồi ức của Quý Sâm, cậu đi tới huyền quan, mở cửa.
Tám năm, đây là lần thứ ba Quý Sâm tiếp xúc với cảnh sát.
“Anh là Quý Sâm đúng không? Chúng tôi là cảnh sát khu xx thành phố xx, mời anh đi theo chúng tôi một chuyến, có một vụ án cần anh phối hợp điều tra.” cảnh sát trước mặt lấy ra chứng minh cảnh sát của mình, nói với Quý Sâm và bà ngoại đã bị dọa sợ.
Quý Sâm trong mờ mịt cùng cảnh sát xuống lầu, bà ngoại gào khóc bị chặn ở sau cửa.
Cậu theo lên xe cảnh sát, trong lòng có một suy đoán không dám nghĩ tới.
“Cảnh sát, xin hỏi là chuyện gì?”
“Đến nơi sẽ biết.”
Theo xe chạy, bất an trong lòng Quý Sâm cũng càng lúc càng lớn.
Nửa giờ sau, xe lái vào một căn biệt thự ngoại thành.
Lần trước đến không có ý thức, chạy ra lúc nửa đêm, lần này, Quý Sâm rốt cục có thể đánh giá căn phòng đã nhốt cậu ba ngày.
“Đến rồi, xuống xe đi.”
Quý Sâm đứng lại, trong một mảnh rừng xanh mướt, biệt thự này có thiết kế rất khác biệt đẹp đẽ. Quý Sâm nhìn lầu hai liếc mắt một cái là rõ mồn một cửa sổ sát đất xuất thần.
“Đi thôi.”
Quý Sâm cùng hai người bước vào biệt thự, từng bước từng bước, đi tới phòng ngủ tráng lệ trên tầng.
Đèn thủy tinh trên trần phòng ngủ sáng loáng, Quý Sâm có chút khiếp đảm, cậu không muốn vào gian phòng này lắm.
Thế nhưng bên trong có người chờ cậu.
Quý Sâm kiên trì đi vào theo.
Lý Trạch Thừa cùng một cảnh sát khác đứng bên giường, đưa lưng về phía cậu.
“Quý tiên sinh, nghi can Lý Trạch Thừa hôm qua tự thú, tội danh là giam cầm phi pháp. Trước mắt vụ án đang trong giai đoạn điều tra.”
“Bởi vì vụ án đã qua mấy tháng, hiện trường chứng cứ không thể chờ người, cho nên trước tiên đưa anh lại đây phân biệt hiện trường cùng công cụ gây án, trở lại cục cảnh sát làm tiếp ghi chép và khẩu cung của nạn nhân.”
“Xin hỏi anh Lý từ khoảng tám giờ sáng ngày 20 tháng 8 đến qua hừng đông ngày 23 tháng 8 năm nay, có dùng trói buộc, giam giữ, cấm đoán vân vân các thủ đoạn phi pháp tước đoạt tự do thân thể của anh không?”
“Không.”
Quý Sâm nhìn thấy vai Lý Trạch Thừa run một cái.
“Quý tiên sinh, mời anh thành thật trả lời, nạn nhân bao che tội phạm cũng sẽ cấu thành tội.”
“Không.”
Cảnh sát bị cậu làm cho á khẩu không trả lời được, từ trước tới nay chưa từng gặp qua tình huống như vậy.
“Quý tiên sinh, nếu như anh bị uy hiếp, không cần phải lo lắng, chúng tôi có hội chuyên nghiệp bảo vệ an toàn của anh.”
Quý Sâm không nhịn được chậc lưỡi, “Đã nói không có là không có mà, bạn này của cháu chỗ này, có chút vấn đề.”
Cậu chỉ chỉ huyệt thái dương, “Tinh thần cậu ta không bình thường lắm, hai tháng trước xuất hiện triệu chứng vọng tưởng, chúng cháu có mâu thuẫn với nhau, cậu ta ngày nào cũng nói muốn cháu thua tâm phục khẩu phục, chú xem đi, hiện tại không phải là tưởng mình phạm lỗi hay sao. Các chú nếu là có tâm ấy à, nhốt cậu ta lại cũng được, đừng để sau này bệnh nặng hơn lại làm thật, vậy thì nguy to.”
Cảnh sát đứng bên giường đeo găng tay, cầm một cái dây xích dài hơn hai mét, dây khóa lê trên đất, ánh bạc lấp loé, sáng đến chói mắt, “Quý tiên sinh, vật này, anh biết không?”
Lông mi Quý Sâm run rẩy, “Không biết, một cái to như thế cơ à, dọa người quá. Lý Trạch Thừa, cậu muốn dùng cái này trói tôi hả? Cậu điên rồi à?”
“Ôi dào ơi, không phải chứ, Lý Trạch Thừa thật sự có bệnh mà, anh cậu ta cho cậu ta gặp bác sĩ tâm lí nhiều lần, các chú không tin có thể dẫn cậu ta đi khám tâm lý.”
Quý Sâm khó chơi, cảnh sát cũng không có cách nào, cảnh sát dẫn cậu đến bất đắc dĩ thở dài một hơi, “Được, tiểu Tống, tiểu Lương, thu hết vật chứng lại đi, các cậu.”
Anh ta chỉ chỉ Quý Sâm và Lý Trạch Thừa, “Hai giờ ngày mai, đến cục cảnh sát tiếp tục ghi chép, trước khi vụ án điều tra ra được, tất cả lời nói của hai cậu, cũng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.”
Quý Sâm khẽ gật đầu, nhìn ba người nối đuôi nhau đi ra.
Lý Trạch Thừa không dám quay đầu nhìn cậu, hắn cho là hắn đi tự thú, Quý Sâm nhất định sẽ toàn lực phối hợp với cảnh sát bắt hắn, nhưng lại không nghĩ rằng là kết quả như thế.
Không dễ chịu, Quý Sâm nói với cảnh sát câu nào, đều hóa thành hổ thẹn, đốt cháy xương tủy.
Quý Sâm nhìn thấy Lý Trạch Thừa đón ánh sáng, lại đưa lưng về phía cậu. Lại như mỗi một lần thương tổn cậu, Lý Trạch Thừa để cho cậu thấy, đều là một mặt âm u dơ bẩn nhất.
Tại sao không để em nhìn ánh sáng của anh một chút?
Một trước một sau, hai người im lặng không lên tiếng trong căn phòng đã từng dâm mỹ ô uế.
Hồi lâu, Quý Sâm nức nở, “Tự thú?”
Nước mắt mịt mờ, bóng lưng hắn càng ngày càng mơ hồ, Quý Sâm nhịn kêu khóc sắp dâng trào ra cổ họng xuống, từng bước một đến gần Lý Trạch Thừa, từng câu thống khổ gào lên, “Lý Trạch Thừa, anh bị điên có đúng không?”
“Em cần anh làm bộ hảo tâm sao? Em không cần anh làm thế, trước đây anh lúc cưỡng dâm em đã làm gì? Anh có phải là nhất định phải làm em cả đời không quên được anh đúng không? Anh có phải là nhất định phải làm em thương tâm khổ sở đúng không?”
Quý Sâm từng bước ép sát, giọng lớn như nổi trống, từng quyền nện vào lòng Lý Trạch Thừa, làm cho hắn đau đến không nhịn được muốn ngồi xổm người xuống.
“Anh đồ khốn kiếp này! Chuyện gì cũng do anh nói hay sao? Mặt mũi anh cũng lớn quá rồi ha? Anh dựa vào cái gì làm em không buông bỏ được, dựa vào cái gì làm em thương tâm khổ sở như vậy, dựa vào cái gì làm em mất ăn mất ngủ, dựa vào cái gì anh tổn thương em, còn làm em không thể quên được anh, anh dựa vào cái gì cưỡng hiếp em còn làm em yêu anh! Anh dựa vào cái gì chứ Lý Trạch Thừa! Em hận anh! Em hận anh chết đi được!”
Lý Trạch Thừa không lộ vẻ gì, trên mặt lại một mảnh lạnh lẽo, nước mắt thuận quai hàm chảy xuống. Hắn có thể cảm giác được trái tim tan nát thành vô số bột mịn, thoáng qua lại hóa thành đao nhọn chém sắt như chém bùn đang lăng trì từng mảnh từng mảnh huyết nhục.
Nhưng cơn đau này làm sao có thể bù đắp một phần ngàn vạn cho Quý Sâm, là hắn khiến Quý Sâm yêu hắn, cũng là hắn tự tay hủy diệt chân tâm Quý Sâm không giữ lại chút nào.
“Ca ca! Cảnh sát tới ngay!”
Trong lúc hoảng hốt, hắn nhìn thấy thần của hắn mang theo ánh sáng, từ bầu trời giáng xuống, lại bị hắn miễn cưỡng túm xuống dưới đáy đầm lầy.
Sai rồi, từ lúc bắt đầu đã sai rồi, hắn là một con sâu mọt, một con ma quỷ lẽ ra nên sớm chết trong nhà.
Quý Sâm, em không nên cứu anh. Để anh chết đi, coi như là sửa đổi.
Bỗng nhiên, giọng của Quý Sâm biến mất, trong lòng hắn hoảng hốt, muốn xoay người, lại trong tuyệt vọng bị người ôm từ sau lưng.
Người kia nức nở, nghẹn ngào, như trong mơ khẽ khàng kề vào tai hắn nói nhỏ, “Lý Trạch Thừa, em không muốn anh rơi xuống nước bẩn, vì em có thể kéo anh lên.”
“Cho nên, ca ca, em tới cứu anh đây.”
Như chim mẹ che chở chim non, Lý Trạch Thừa bị Quý Sâm vây dưới cánh chim mềm mại xinh đẹp của cậu.
Tắm ánh sáng của cậu, Lý Trạch Thừa cười còn khó coi hơn cả khóc, run giọng, “Ừ, Chúa cứu thế của anh.”