Cuộc gọi hỏi thăm mỗi tuần của Phương Tư thường đến vào chiều thứ bảy.
“Chị thấy mấy bé mèo mướp nhà em bên chỗ Tinh Tinh, tăng động hoạt bát ghê ha.”
“Thật luôn ấy, lần sau chị nhớ chụp vài tấm hình gửi cho em đó!”
Mấy bé mèo con tầm hai tháng tuổi là được người ta đón đi hết. Cô bạn nuôi mèo nhận nuôi Tam Hắc, Phương Tư giới thiệu một đôi vợ chồng mới cưới nhận Đại Hoa và Nhị Hoa về.
Gần đây chủ đề trò chuyện của hai chị em là ai kết hôn với ai, ai chia tay ly thân với ai.
Là đàn chị khóa trên của Ngôn Hành Nhất, thật ra Phương Tư năm nay hai mươi tám, lớn hơn anh hai tuổi. Bạn bè của chị đến tuổi kết hôn sinh còn vẫn còn chia tay rồi ly dị là điều hết sức bình thường.
Điều khiến Ngôn Hành Nhất thấy bất thường là gần đây Phương Tư luôn treo trên miệng một câu thế này: “Hai người nhà người ta hạnh phúc thật”. Đôi nào chia tay thì chị lại nói: “Phát hiện hai bên không hợp rồi tách ra sớm cũng là chuyện tốt.”
Phương Tư chưa bao giờ là một người tiêu cực. Chị mạnh mẽ kiên cường, độc lập, có chủ kiến nhưng vẫn dịu dàng và hết mực ân cần; rất giống với Tiêu Chi Viễn bản bình dị gần gũi. Ngôn Hành Nhất cảm thấy chị chính là người chị ruột khác cha mẹ của mình, cho nên cố gắng sống chết đưa chị về nhà. Lúc giới thiệu Phương Tư cho anh trai, anh đã biết Phương Tư chắc mười mươi là kiểu mẫu mà anh trai thích, lại sợ chị không vừa mắt anh.
Nếu không vì ra mặt chuyện của mình và Chu Cẩm, có lẽ nhà họ Ngôn từ trên xuống dưới tìm đâu cũng không ra một phân khuyết điểm.
Đến bây giờ, e rằng cha và anh trai còn đang trách móc Phương Tư nhúng tay giúp đỡ Ngôn Hành Nhất chuyện Chu Cẩm.
Vì vậy, Ngôn Hành Nhất luôn cảm thấy áy náy với người chị dâu này của mình.
“Có phải chị và anh trai em xảy ra vấn đề gì không?”
“Hử?” Ở đầu bên kia điện thoại, dường như Phương Tư hơi ngạc nhiên, “Điên à, sao tự nhiên em lại hỏi thế?”
“Trực giác của em rể.”
Phương Tư cười, bảo anh “xéo đi”: “Ở với nhau lâu đến thế, có vấn đề thì cũng đã mài mòn hết cả rồi, không việc gì đâu.” Dù vậy, chị cũng phải càu nhàu mấy câu, “Tính tình ngày càng giống cha cơ” vân vân vân mây.
Ngôn Hành Nhất đặt điện thoại xuống, lặng thinh ngồi đờ ra chốc lát. Lát sau, anh cầm một quyển album ảnh trên giá sách ra xem.
Chắc chẳng ai như anh, chỉ riêng ảnh chụp thời đại học đã nhét đủ mấy quyển album. Sau sự việc kia, anh đốt sạch ảnh chụp chung của hai người, số ảnh chụp giảm bớt gần hai phần ba.
Giấy in ảnh đốt lên làm mùi khói đặc quánh bao trùm lấy không khí, cả cuốn album rỗng tuếch kia; tất cả đều khiến Ngôn Hành Nhất cảm thấy một nửa cuộc sống bị cắt đứt, không tồn tại nữa.
Anh chống gậy hoảng hốt giữa làn khói thật lâu, chợt phát hiện mình rơi nước mắt. Anh không rõ là mình đau đớn hay hối hận, tóm lại hôm ấy là lần khóc thê lương thảm hại nhất của anh trong đời. Hôm sau, Ngôn Hành Nhất bị đưa đến đây.
“Anh đang xem gì vậy?”
Ngôn Hành Nhất vừa ngẩng đầu đã thấy Tiêu Chi Viễn đứng trước mặt.
“À, về rồi hả?”
“Ừm.”
Tiêu Chi Viễn đi gửi bản vẽ cho ban biên tập. Từ đây ra bưu cục phải mất nửa tiếng đi xe, mà chắc hắn đi đi về về liền một mạch, cả lưng áo thun đã ướt đẫm.
Hắn nhét trái cây mua trên đường về vào tủ lạnh, chạy về nhà tắm rửa thay quần áo rồi mới quay lại. Bây giờ ở trước mặt Ngôn Hành Nhất hắn như có cảm giác bẽn lẽn ngượng ngùng rất kỳ diệu, cho nên không dám thay quần áo trước mặt anh nữa.
“Anh đang xem gì vậy?” Tiêu Chi Viễn hỏi nữa.
Ngôn Hành Nhất giơ cuốn album lên: “Kỷ niệm.”
Tiêu Chi Viễn cúi xuống săm soi tỉ mỉ: “Có gì đặc biệt? Anh cứ xem trang này mãi.” Ngôn Hành Nhất mới phát hiện mình mải ngơ ngẩn, nãy giờ chưa lật được trang nào.
“Không có gì, chiều nay đàn chị gọi điện thoại báo có người bạn học kết hôn, anh muốn mở ra coi lại.” Ngôn Hành Nhất lật vài trang ảnh cho hắn xem, “Nhóc nhìn này, đây người này. Nhóc đoàn xem chồng cô ấy là ai?”
Tiêu Chi Viễn đoán mò một cái tên, không đúng. Ngôn Hành Nhất bắt đầu kể câu chuyện “tình yêu truyền kỳ” của hai người này, tiện thể giật tít chơi — Cô bạn này là bạn thân của bạn gái cũ anh.
“Thật ra anh còn không nhớ rõ cô ấy tên gì, bạc tình dữ ha?” Ngôn Hành Nhất cẩn thận phân biệt từng gương mặt trong mỗi tấm ảnh, “Trông thế nào ấy hả… nếu xem thì chắc vẫn có thể nhận ra…”
Bức ảnh rất sinh động đặc sắc, Ngôn Hành Nhất vừa xem vừa hồi tưởng lại cảnh tượng khi ấy, mặt mày hớn hở kể cho Tiêu Chi Viễn nghe không ngơi miệng.
“Ơ đó, cô ấy kìa! Nhớ rồi, là cô ấy.”
Đúng như lời Ngôn Hành Nhất kể, đúng là hoa khôi của khoa, là kiểu xinh đẹp tỏa sáng khiến người ta có thể nhận ra ngay dù đứng giữa biển người mờ mịt. Trong bức ảnh, cô đang kéo tay Ngôn Hành Nhất, dịu dàng mỉm cười.
“Lúc này cô ấy và anh vừa quen nhau không lâu, cô ấy đến xem anh diễn vai khách mời hí kịch, kết thúc buổi diễn tặng anh bó hoa này.” Ngôn Hành Nhất chỉ bó hoa tươi thật to trên tay mình, “Vì cô ấy quá xinh đẹp, đẹp hơn cả sinh viên nữ hí kịch. Nến là khi ấy anh nhóc bị hơi nhiều bạn học nam đố kị đấy.”
“Vì sao chia tay ấy hả? Không phải vì thay lòng đổi dạ đâu. Cô ấy chẳng những xinh đẹp mà còn vô cùng ham học, lúc nào cũng ôm mộng sang Đức du học. Thế nên cô ấy tự học tiếng Đức, trước lúc vào năm hai thì xuất ngoại, chia tay dứt khoát như vậy.”
“Bây giờ nghĩ lại, cô ấy đúng thật là người con gái tốt hiếm có. Chẳng qua dù có không xuất ngoại đi nữa, có lẽ cuối cùng anh và cô ấy vẫn sẽ chia tay — So với cô ấy, anh thật chẳng có chí tiến thủ gì.”
“Thế mới nói, bây giờ nếu có cô gái nào chịu vừa mắt anh, anh còn phải cảm tạ trời đất vội đây ~ “
“Hửm?”
Ngôn Hành Nhất phát hiện một trong số mấy tấm ảnh chụp chung trên có mặt Chu Cẩm. Anh lấy ra muốn xé nát, nghĩ ngợi một chút lại thôi, tự nhủ: “Thôi vậy, bỏ qua tấm này đi, không thể vì cậu ta mà liên lụy đến mấy anh em khác được.”
“Nhóc nói xem, lúc kết hôn anh gửi thiệp mới cho cậu ta có được không?” Ngôn Hành Nhất cười không có chút ý tốt đẹp nào, “Thế có xấu quá không nhỉ?”
“Anh cố ý?” Tiêu Chi Viễn nãy giờ vẫn im lặng đột nhiên lên tiếng.
“Gửi thiệp mời? Vậy chắc chắn là cố ý rồi chứ còn gì nữa.”
Tiêu Chi Viễn không để tâm đến thái độ cợt nhả của anh, tiếp tục: “Anh nói với tôi những điều này, là cố ý đúng chứ.”
“Kết hôn, kết hôn, kết hôn, anh cứ liên tục nói kết hôn.”
Tiêu Chi Viễn không hề có ý cười của Tiêu Chi Viễn có phần đáng sợ. Ngôn Hành Nhất bị ánh lửa thiêu đốt lên nơi sâu thẳm trong đôi ngươi ấy đối diện chăm chú, đến cả chút can đảm để dời mắt đi cũng không có.
“Anh đã phát hiện từ lâu rồi, có phải không.”
Dù có hay không thì câu hỏi này đối với Tiêu Chi Viễn vẫn là thứ vô dụng. Ngôn Hành Nhất muốn hỏi phát hiện cái gì, nhưng hắn lập tức dùng một câu hỏi khác cho anh đáp án.
“Vậy nên anh dùng cách này để khiến tôi hết hy vọng, nói cho tôi biết rằng tôi sẽ không bao giờ có cơ hội, đúng chứ?”
Chẳng biết vì tức giận hay buồn bã, giọng nói của Tiêu Chi Viễn nghe như run rẩy. Ngôn Hành Nhất đúng thật đang vô ý hay cố tình thăm dò đứa nhỏ này, nhưng phản ứng lúc nhận ra sự thật của hắn làm anh bối rối và mềm lòng.
“Tôi thích anh, không được ư?”
Tiếng réo gọi ầm ĩ quen thuộc vang lên — Ngôn Hành Nhất nghĩ. Kể từ mùa hè năm ấy, anh đã bắt đầu ghét cay ghét đắng tiếng kêu miên man bất tận kia, thêm cả cái chân chưa lành đêm nào cũng đau đớn đến độ không ngủ yên. Anh luôn kích động muốn xách búa rìu ra đốn ngã cái cây.
Thế nhưng dù âm thanh nhao nhao ồn ào rõ ràng đến vậy, tại sao vẫn không thể át được giọng nói thầm thấp của Tiêu Chi Viễn?
“Có lẽ đó chỉ là ảo giác của nhóc.” Ngôn Hành Nhất cúi đầu, nhìn gương mặt Chu Cẩm trong bức hình, “Nhóc chưa từng yêu, làm sao biết được đó là tình bạn hay tình yêu. Có thể chỉ là trùng hợp gặp một người không ghét đồng tính luyến ái, thế là nhóc tưởng đấy là yêu.”
“Anh không thể nghĩ người khác như thế được! Tôi không muốn hôn bạn học, càng không muốn hôn bạn mình.”
Ngôn Hành Nhất sững người, dường như không ngờ rằng đứa nhỏ này sẽ thẳng thừng như thế. Anh suy nghĩ một lúc, đáp: “Nhóc làm gì có bạn bè, anh là người bạn đầu tiên của nhóc chứ gì.”
“Tình yêu và tình bạn tôi tự phân rõ được!”
“Nhóc không biết rõ!”
Ngôn Hành Nhất gào xong, ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Chi Viễn. Sâu trong mắt hắn là ngọn lửa nóng cháy, thế nhưng hắn lại không nói gì, Ngôn Hành Nhất biết hắn đang chờ lý do của mình.
“Nhóc mới bấy nhiêu lớn thì gặp được mấy người? Nhóc còn quá… nhỏ.”
Biết rõ những lời này sẽ khiến Tiêu Chi Viễn không thể chịu đựng được nữa, thế mà tại sao vẫn nói ra?
“Tôi không muốn nghe câu này thêm một lần nào nữa!!!”
– – Phải rồi, cứ giận đi, sau đó đừng gặp tôi nữa, hãy ghét tôi. Có như thế, tôi sẽ để em đi.
Ngôn Hành Nhất chỉ thấy được nắm tay siết chặt buông thõng hai bên người Tiêu Chi Viễn. Anh biết hắn đã nổi điên đến mức cả cơ thể run rẩy, hận không thể lôi mình ra đánh một trận tơi bời.
“Chi Viễn, anh — “
“Tôi không muốn nghe.” Tiêu Chi Viễn thô lỗ ngắt lời anh, nghiến chặt hàm như muốn khống chế cơn giận của mình, “Bây giờ tôi không cách nào tỉnh táo để đối mặt với anh.”
Ngôn Hành Nhất nghe tiếng bước chân hắn rời đi, ngổn ngang mà nặng nề. Anh chậm rãi khép quyển album lại, từ đầu đến tận giờ phút này vẫn chăm chăm nhìn lên trang bìa đã cũ, trong đôi mắt anh lại hiện lên gương mặt của Tiêu Chi Viễn — Đau khổ, tức giận, nóng nảy, dường như là phát cáu vì sao tình cảm của mình mãi mà chẳng thể truyền tải đến Ngôn Hành Nhất.
Nên nói là tình huống bất ngờ ngoài dự liệu, nhưng cũng nằm trong dự đoán.
Nội tâm Ngôn Hành Nhất rất rõ ràng, anh biết rõ những gì mình nghĩ. Anh cũng nhìn thấy sự âm u và đê tiện của mình — Đây là lần chống trả cuối cùng của anh, phản kháng lại với ham muốn dục vọng sâu bên trong mình.
Tiếp theo, anh muốn kiên nhẫn chờ Tiêu Chi Viễn bước tới.
Sau đó, vồ lấy hắn.
Edit: tokyo2soul