Ngày Hạ Có Tiếng Ve Kêu

Chương 28



Mèo con khỏe mạnh lớn lên, một mùa hè nữa lại đến.

Ngôn Hành Nhất mua quạt máy, quả quyết ghé tiệm hớt tóc làm một kiểu đầu ngắn gọn nhẹ mát mẻ, làm Tiêu Chi Viễn nhìn mà sững sờ.

“Hả, có phải ngắn quá không…?” Ngôn Hành Nhất nhìn biểu cảm của Tiêu Chi Viễn, xấu hổ sờ sờ đầu mình.

Vì anh nói thợ cắt ngắn hết mức có thể, thế nên nhìn lại kiểu tóc cũ gần như cột lên được thành cái đuôi ngựa nhỏ mà nói cứ hệt như biến thành người khác.

Tiêu Chi Viễn nhìn anh không nói lời nào, anh chột dạ vào phòng vệ sinh soi gương nửa buổi trời, tự lầm bầm: “Kỳ lắm hả ta? Thấy cũng ổn mà?”

“Tự nhiên trẻ ra.”

“Thật à?”

“Thật.”

Ngôn Hành Nhất nhìn mặt Tiêu Chi Viễn từ trong gương.

Nét mặt vô cùng dịu dàng.

Rõ ràng hắn không cười, nhưng ánh mắt lẫn khóe môi lại tỏa lan bao nhiêu mềm mại ôn dịu.

“Tôi sờ một cái được không?”

Ngôn Hành Nhất phụt cười: “Được.”

Tiêu Chi Viễn đặt tay lên đầu anh, xoa xoa mái tóc ngắn ngủn: “Như học sinh vậy.”

Tóc của Ngôn Hành Nhất rất mềm, không hợp để kiểu ngắn thế này. Mà đây cũng là lần đầu tiên anh cắt ngắn lộ cả trán và gáy như thế, tay Tiêu Chi Viễn lướt qua, tóc anh mềm mại như cỏ non vậy, còn chưa dài quá ngón tay hắn.

“Đừng có sờ.” Ngôn Hành Nhất cười, quay sang bắt tay hắn kéo xuống, “Nó cứ là lạ sao á.”

“Thế nào?”

“Tám trăm năm qua không có ai sờ lên đầu anh hết.”

Tiêu Chi Viễn nhìn anh, đột nhiên đặt cả hai bàn tay lên tàn nhẫn xoa qua nắn lại đầu tóc anh. Ngôn Hành Nhất la ó lên: “Làm gì đó thằng nhóc thúi này!!!” Sức Tiêu Chi Viễn mạnh, Ngôn Hành Nhất giãy không lại hắn. Vò cho đã xong còn trờ tới giữ mặt anh lại, hắn nhìn cái đầu xù hết lên như bé nhím nhỏ đang dựng đứng mà cười ha ha.

Khi tiếng người của Tiêu Chi Viễn dần ngưng lại, Ngôn Hành Nhất chợt phát giác khoảng cách giữa cả hai chẳng biết vì sao càng gần thêm. Ánh mắt hắn nhìn anh có phần hoảng hốt, hai tay vẫn ôm lấy mặt anh.

Ngôn Hành Nhất cố tình phớt lờ nhịp tim đang đột ngột tăng tốc, đập tan mập mờ trong im lặng. Anh gỡ tay Tiêu Chi Viễn đang chễm chệ trên mặt mình ra: “Đừng nhìn anh cái kiểu nồng nàn trìu mến thế. Suýt nữa còn định nhắm mắt lại để nhóc hôn anh rồi đó.”

Chỉ trong nháy mắt, biểu cảm của Tiêu Chi Viễn trở nên dữ dội.

“Vậy anh nhắm mắt lại.”

“Hả?”

“Anh nghĩ tôi không dám?”

Gương mặt hắn phóng đại, đột ngột rút ngắn khoảng cách khiến Ngôn Hành Nhất không tài nào phản xạ kịp. Anh giật mình né về sau, đứng không vững nên eo cấn vào thành bồn rửa mặt, đập thẳng gáy lên gương.

Ngôn Hành Nhất đau đớn đến độ nổi cáu.

“Anh để tôi xem, để tôi xem!” Tiêu Chi Viễn đâm hoảng, ôm vai anh cẩn thận từng chút đỡ lấy đầu anh, “Là ở đây phải không?”

“Có thủng một lỗ xong chảy óc ra không thế?”

“Làm sao được, hơn nữa não cũng chẳng như thế.” Tiên Chi Viễn nhẹ tay di một cái, Ngôn Hành Nhất lập tức kêu đau oai oái.

“Nhóc nói với biên tập hộ anh cái, não anh đang hư rồi, kỳ này không viết.”

“Tôi nói với người ta anh đang linh cảm dồi dào, viết xong hết cho tháng sau rồi.”

“Nhóc ngày càng hư đốn đấy nhé.”

“Cảm ơn, anh dạy tốt thật.”

Cánh tay lẫn những nơi dán chặt lấy run lên theo tiếng cười, Ngôn Hành Nhất từ từ đẩy Tiêu Chi Viễn ra: “Chi Viễn, hình như lúc nào anh cũng cho nhóc xem mấy chuyện không đâu rồi nêu gương xấu cho nhóc hết.”

“Vừa rồi chỉ là đùa thôi.”

“Anh biết, ý anh là nhóc còn trẻ như vậy, không nên vì anh — “

Tiêu Chi Viễn nhíu chặt mày: “Anh đừng xem tôi là một đứa trẻ có được không?”

“Ơ, nhóc vốn nhỏ mà.”

Biết rõ Tiêu Chi Viễn chẳng muốn nghe, Ngôn Hành Nhất vẫn cố ý nói.

“Tôi đã hai mươi tuổi rồi!”

“Mới hai mươi chứ mấy.” Ngôn Hành Nhất tiếp tục, “Nhóc có tám mươi thì vẫn bé hơn anh đây sáu tuổi.”

“Sáu tuổi thì thế nào?” Cơn giận của Tiêu Chi Viễn bị châm ngòi thành công, “Tại sao anh cứ luôn cường điệu vấn đề tuổi tác của tôi? Trong mắt anh tôi ngây thơ lắm sao?”

“Không phải ý đó.”

“Chẳng lẽ tên khốn kia không ấu trĩ ngây thơ? Bao nhiêu tuổi rồi còn làm ra chuyện quá quắt như vậy với anh?”

Câu nói nọ khiến cả hai cùng sửng sốt. Tiêu Chi Viễn dựa người vào tường, nghiêng đầu sang cứng ngắc thít chặt hai chữ “xin lỗi” trong kẽ răng.

“À… không sao…”

“…”

“Chi Viễn này, có phải anh gây cho nhóc ảnh hưởng kém quá rồi không… Nhóc…”

Còn chưa dứt câu, ngoài sân đã vang tiếng dì Đào gọi vào: “Hành Nhất ơi, có nhà không?”

Sắc mặt của Tiêu Chi Viễn trầm xuống quạu cọ kém vui ngay lập tức.

Nghĩ bằng đầu gối cũng biết dì Đào tới đây làm gì. Từ đầu đến nay đã ngót nghét một tháng, bà chịu được bấy nhiêu lâu đã là thua thiệt rồi.

Ngôn Hành Nhất như gặp được cứu tinh, vội đáp “Cháu đây cháu đây” rồi phóng ra ngoài. Thậm chí anh còn cảm giác được ánh mắt của Tiêu Chi Viễn bám riết đuổi theo như mũi tên. Lúc dì Đào vừa mở miệng nói lý do mình đến đây, Tiêu Chi Viễn nói một tiếng “Tôi đi” với vẻ giận dữ rất rõ ràng, không thèm quay lại đã xông thẳng ra ngoài.

Trong đầu dì Đào toàn chuyện mai mốt đối tượng, hoàn toàn không để ý đến sự thô lỗ thiếu lễ phép đầy bất ngờ của hắn. Chỉ có Ngôn Hành Nhất nhìn theo bóng lưng yếu ớt “Ầy” một tiếng, nhưng lại chẳng biết phải nói gì khác.

Dì Đào nói con gái nhà ai điều kiện thế nào tính tình thế kia, Ngôn Hành Nhất nghe từ tai phải sang tái trái, cũng kiên trì không đồng ý.

Dì Đào ôm một bụng tiếc nuối quay về.

Chỉ vẻn vẹn lần thất bại trước đó không đánh bại được tay mai mối lành nghề là dì Đào đây, mà sẽ chỉ càng tiếp thêm động lực cho bà thôi. Ngôn Hành Nhất sâu sắc cảm thấy ảo não vì nước đi thất bại này — Chỉ vì muốn thăm dò Tiêu Chi Viễn mà tự đẻ ra cả đống phiền toái.

Mày tự mà xem đi, bấy nhiêu chỉ mới là mở đầu thôi đó.

Ai khiến mày muốn dính vào thứ không thuộc về mình, ai khiến mày muốn đẩy người ngay thẳng vào bước đường xấu xa như mày đây.

Lần này Tiêu Chi Viễn không hờn dỗi rồi biến mất tăm mấy ngày nữa, thế nhưng mặt mày lúc nào cũng trong trạng thái không vui. Dù đã cố gắng giấu nhẹm đi mà vẫn ẩn hiện bộc lộ trong đủ loại tiểu tiết.

“Chừng nào anh đi xem mắt?”

Tiêu Chi Viễn vừa vẽ vừa như lơ đãng hỏi.

“Ờm… chưa biết đây.” Ngôn Hành Nhất vùi đầu lật tư liệu, tỏ ra thản nhiên trả lời, “Nghe nói đằng ấy cũng không tệ lắm, nhưng cứ chờ thử xem thế nào.”

“Chờ? Chờ cái gì?”

“Làm gì nhanh thế được, còn chưa chuẩn bị xong xuôi.”

Tiêu Chi Viễn không lên tiếng, nửa ngày trời sau mới nhạt nhẽo “à” một tiếng. Hắn không hỏi anh phải chuẩn bị gì, không nhanh thế được thì phải chờ bao lâu; chỉ im lặng lật sang trang mới.

Tiếng quạt vù vù nương theo tâm sự riêng của cả hai người, rồi bất chợt ngừng chuyển động, im lìm.

Hai người không hẹn mà cùng nhìn quạt máy, nhìn quạt xong lại quay sang nhìn người kia.

“Đùa hả? Không phải chứ?” Ngôn Hành Nhất giơ chân vào cái quạt ấn số nào cũng không chịu động đậy, “Mới mua được mấy ngày mà?!”

Tiêu Chi Viễn kiểm tra nguồn và ổ định, xác nhận hai thứ này không có vấn đề. Hắn kéo Ngôn Hành Nhất cứ mải mê trút giận vào mấy cái nút bấm kêu “tạch tạch tạch” ra, nói: “Anh tìm thẻ bảo hành mang ra sửa.”

Những ngày mát mẻ ngắn ngủi cứ thế mà đi mất.

Linh kiện trong quạt máy có vấn đề cần chữa, dù miễn phí cũng phải chờ tận mấy ngày. Đã kéo rèm kín bưng, tiết trời hầm hập nóng bừng vẫn cứ tràn vào choán lấy cả căn nhà.

Đây chính là quả báo — Ngôn Hành Nhất nghĩ. Nhất định là hình phạt ông trời giáng xuống tội dám có suy nghĩ không đâu với Tiêu Chi Viễn.

Thời tiết oi nồng cộng thêm tiếng ve kêu râm ran làm đầu óc Ngôn Hành Nhất như muốn đình công. Ngay cả mồ hôi chảy xuống cằm cũng ngứa ngáy khó chịu phiền hết lòng mề. Từ góc này, hơi nghiêng nghiêng đầu là anh có thể nhìn thấy phía sau lưng của Tiêu Chi Viễn. Đứa nhỏ này cũng giống anh, phần phơi ngoài không khí thấm một lớp mồ hôi mỏng, lưng áo ướt đẫm dán sát vào cơ thể.

Dáng lưng ấy nhìn mà mê mẩn thật.

Cứ dứt khoát vồ tới là được đấy thôi.

Em ấy sẽ không chối từ.

Ngôn Hành Nhất nuốt nước bọt, vỗ vỗ mặt mình: Tại trời nóng hết, đến chỉ số đạo đức cũng tụt dốc thảm hại rồi kìa.

Edit: tokyo2soul


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.