Ngày Hạ Có Tiếng Ve Kêu

Chương 24



Truyền thống của nhà họ Ngôn là đoàn tụ quây quần bên nhau đón Tết Nguyên Đán. Ông nội Ngôn đã mất, cha của Ngôn Hành Nhất là anh cả cũng xem như người lớn nhất nhà, thế nên mỗi dịp Tết thân thích ở ngoài thành phố cũng sẽ về đây. Đêm giao thừa phòng nào phòng nấy chật ních náo nhiệt, hết sức náo nhiệt.

Hôm Ngôn Hành Nhất đi, cô em gái đi du học bên nước ngoài mấy năm nay cũng về.

Tuy quá trình thuyết phục mẹ rất gian nan vất vả, thế nhưng cũng chưa đau đầu bằng thuyết phục cô bé này. Gần như tất cả con cháu cùng lứa với Ngôn Hành Nhất nhà họ Ngôn đều khá hơn anh, trừ anh trai ra. Cô bé này là lần đầu tiên về nhà sau mấy năm liền, nói cái gì cũng không chịu để anh đi, thế là làm anh quay về trễ mất một ngày.

Dù mẹ và em gái đã rơm rớm nước mắt, thế nhưng lúc ngồi trên xe buýt, Ngôn Hành Nhẫn vẫn cảm thấy quyết định của mình là đúng đắn.

Cha thuộc vai vế lớn nhất trong nhà, vì sự hiện diện của anh mà không tươi cười lấy một chút, kéo cả bầu không khí nặng nề kiềm nén bao trùm lấy cả nhà. Ai nói chuyện cũng phải cẩn thận từng li từng tí một, không dám lớn tiếng.

Những năm qua, Ngôn Hành Nhất chính là “hạt dẻ cười” của cả nhà. Mà giờ đây, chỉ khi anh không ở đây mọi người mới có thể ăn một cái Tết dễ chịu.

*Hạt dẻ cười (khai tâm quả): nghĩa là một người có thể xua tan muộn phiền, đem lại niềm vui cho mọi người xung quanh, là người có thể phá vỡ những tình huống ngượng ngùng khó xử.

Nói không buồn là nói dối.

Nhưng nếu cho anh một cơ hội quay trở lại hai năm về trước, anh vẫn sẽ kiên quyết như ngày ấy — Đó là một trong số lượng ít ỏi những ưu điểm của Ngôn Hành Nhất, cũng là ưu điểm đã giết chết nửa đời còn lại của anh.

Anh chưa từng cảm thấy sự kiên định của mình vào khoảng thời gian đó là sai, bây giờ cũng vậy. Thứ sai không phải việc làm, mà là sai người.

Nếu đó không phải Chu Cẩm, mà là —

“Đáng ghét!” Ngôn Hành Nhất mắng thầm, “Vậy mà chẳng có được cái hệ thống sưởi!” Anh thoáng rụt cổ lại, đội mũ áo khoác kín mít chống cự hơn hai tiếng ngồi xe rét căm.

Lúc xuống xe, Ngôn Hành Nhất có cảm tưởng như tay chân mình muốn đông cứng hết rồi, đi đứng khó khăn còn vác thêm bao đồ cỡ lớn hướng về cửa nhà. Mấy mươi mét ngắn ngủi Ngôn Hành Nhất đi trong tiếng pháo nổ ì đùng chất đầy tai, suýt điếc đến nơi.

Cửa không có ổ khóa, chứng tỏ Tiêu Chi Viễn ở nhà. Chẳng qua đứa nhỏ này không giống anh, chắc chắn đã cài đóng cửa nẻo cẩn thận. Anh đặt đồ đạc xuống đất, chống gậy đỡ đần cho chân trái, không chút khách sáo nhấc chân phải lên đạp vào cửa nhà mình, vừa đạp vừa gọi tên Tiêu Chi Viễn.

Ngay sau đó anh nghe thấy tiếng mở cửa phòng và tiếng bước chân. Cửa vừa mở, khuôn mặt đầy ngạc nhiên của Tiêu Chi Viễn xuất hiện.

“Anh về thật…”

“Nói xàm gì đấy!” Ngôn Hành Nhất bịt tai gào to, “Nhanh cho anh vào không chết rét đến nơi đây này!” Nói đoạn chen vào người Tiêu Chi Viễn chui vào cửa, không quên sai hắn ra cổng vác cái bao vào.

Lúc anh không có ở đây, căn nhà đã được Tiêu Chi Viễn dọn dẹp sạch sẽ tươm tất, mọi thứ trở về đúng vị trí nó nên ở. Anh vừa về đến nhà, chớp mắt một cái đã cởi áo khoác giày dép ném bừa bãi ra khắp nhà, còn phàn nàn hắn giấu hết đồ đi đâu rồi tìm chẳng ra.

“Nhóc muốn nấu mì à?”

Trong bếp có tiếng nước đang sôi sùng sục, hơi nước bốc lên khắp căn bếp. Anh hỏi đến hắn mới nhớ, nước trong nồi cạn quá nửa rồi.

“Đừng tắt đừng tắt!” Ngôn Hành Nhất cản Tiêu Chi Viễn tắt bếp, “Anh còn chưa ăn cơm đâu.” Anh vừa nói vừa móc bao thịt muối bọc rất dày ra, kêu hắn xắt bỏ vào mì.

Miếng thịt được mẹ tỉ mẩn bọc không biết bao nhiêu lớp, sợ dầu mỡ thấm ra ngấm vào đồ ăn của anh.

Lúc bị Tiêu Chi Viễn ôm lấy, Ngôn Hành Nhất đang bận bóc lớp màng bọc thực phẩm cuối cùng.

Đột nhiên bị người kia ôm ghì từ phía sau, Ngôn Hành Nhất giật mình đến độ suýt thì ném cả thịt xuống đất. Mấy mấy giây mới định hình được chuyện gì đang xảy ra, anh phát hiện Tiêu Chi Viễn vùi mặt vào hõm vai mình, mà cánh tay và bờ vai chìm lấp trong cái ôm giờ phút này đang đang thoáng run lên khe khẽ.

Tiếng pháo nổ ngoài cửa sổ vẫn vang giòn điếc hết tai như thể toàn bộ pháo trên thế giới này dồn hết vào ngày hôm nay mà bắn bằng hết. Trên lịch treo tường là hai chữ giao thừa hiển hiện.

Ngôn Hành Nhất hiểu được vì sao hắn lại khóc. Cho nên anh không nói gì, chỉ đưa bàn tay còn sạch sẽ kia vỗ nhè nhẹ lên đầu hắn.

Tiêu Chi Viễn nhanh chóng buông anh ra, cúi gằm đầu quẹt quẹt tay lau mặt: “Anh đi nghỉ ngơi đi, để tôi bưng vào.”

Ngôn Hành Nhất không đi, quay sang cười hì hì muốn nhìn mặt Tiêu Chi Viễn, nhưng hắn chặn tay lại.

Vì chuyện này, gần như Tiêu Chi Viễn bị Ngôn Hành Nhất cười nhạo suốt cả tháng đầu năm.

Chương trình mừng xuân năm ấy cũng không khác gì những năm vừa rồi. Thế mà cả hai vẫn ngồi trước ti vi hết sức phấn khởi, vỗ tay rần rần, cười nghiêng cười ngả như mấy đứa ngốc. Mười hai giờ đêm, nghe người dẫn chương trình đếm ngược, sau khi gõ chuông thì nấu sủi cảo ăn, ăn xong tiếp tục nằm dài trên sofa xem ti vi. Mãi đến khi mắt díp lại mở không lên nữa, chẳng chịu dọn dẹp gì đã nằm bẹp lên giường ngủ. Hôm sau vừa mở mắt dậy anh đã thấy Tiêu Chi Viễn cười chào buổi sáng và chúc mừng năm mới mình.

“Chúc mừng năm mới.” Ngôn Hành Nhất cười đáp lời.

Rất nhiều năm về sau,đêm giao thừa và buổi sáng bình yên ấy vẫn khắc ghi thật rõ ràng trong kí ức củaNgôn Hành Nhất.

Edit: tokyo2soul


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.