Ngày Hạ Có Tiếng Ve Kêu

Chương 25



Tháng giêng trôi qua rất nhanh.

Vào tháng ba đầu xuân, Tiêu Chi Viễn nhận được số tạp chí đầu tiên đã chờ đợi từ rất lâu.

So với số tiền nhuận bút ít ỏi mà nói, việc được nhìn thấy tác phẩm của mình chính thức xuất hiện trên tạp chí lần đầu tiên mới là điều khiến Tiêu Chi Viễn thực sự hạnh phúc.

Ngôn Hành Nhất nhìn hắn hồi lâu, có hơi bất mãn: “Lần đầu tiên thế mà không phải của anh.”

“…”

“Mà văn vẻ đọc được không?”

“Không hay bằng anh.”Tiêu Chi Viễn đã học được cách chấp nhận điều hay lẽ phải rất trôi chảy, “Anh là đọc hay nhất.”

“Hừ, thế còn tạm được.” Ngôn Hành Nhất không có xíu ngại ngùng nào, lấy một bản tạp chí, “Cho anh cái này, sau này nhóc lên hương có tên tuổi rồi rồi sẽ tăng giá cho coi.”

Tiêu Chi Viễn cười cười: “Anh muốn quà à?”

“Nhóc cầm cái này đi mua á?” Ngôn Hành Nhất gõ gõ vào tờ giấy chuyển tiền nọ, “Anh không muốn mấy thứ thường thường giỡn chơi đâu, bây giờ chắc nhóc chưa tặng được.”

“Thế nói tôi nghe trước.”

Ngôn Hành Nhất khoang tay ho hai tiếng: “Đầu tiên, nhóc phải trở thành tên tuổi tầm cỡ.”

“Ừm.”

“Sau đó, nhóc phải tuyên bố nhóc là fan cuồng của anh, thổi phồng khen ngợi anh tóe khói luôn.”

“Ừm.”

“Rồi tiếp nữa hả, dù anh đây viết dở tệ nát bươm cỡ nào nhóc cũng phải khóc lóc ôm đùi cầu xin anh, phải nhất quyết vẽ tranh minh họa cho anh.”

Tiêu Chi Viễn chớp mắt: “…Ừm.”

“Cuối cùng, lúc anh đồng ý nhóc phải cảm kích đến độ khóc lóc ròng ròng, cảm ơn anh cho nhóc cơ hội đó.”

Tiêu Chi Viễn ngước đầu nhìn trần nhà, một lát sau sắc mặt lại như bình thường: “Ừm, không còn gì khác?”

“Hết rồi.”

“Thế điều kiện tiên quyết là tôi phải trở thành tên tuổi tầm cỡ?”

“Nhóc hiểu rồi đó.”

Ngôn Hành Nhất nhìn hắn, nói chắc như đinh đóng cột: “Nhất định nhóc sẽ như thế.”

Mùa xuân trong xóm nhỏ dù ngắn ngủi, thế nhưng lại trông vô cùng dài dặc dưới cái nhiệt độ không ấm áp hơn là bao so với mùa đông. Lúc này Ngôn Hành Nhất lại bắt đầu nhớ đến mùa hè sung sướng biết mấy, ngày nào cũng than phiền “lạnh muốn chết”, đang đốt lò sưởi rồi mà một hai vẫn muốn mở thêm máy sưởi điện, thế là hóa đơn tiền điện của nguyên mùa đông và mùa xuân cao khỏi bàn.

Tiêu Chi Viễn nói anh ra ngoài đi dạo một lát sẽ ấm người hơn, đừng nằm trong nhà cả ngày. Ngôn Hành Nhất đành lấy cớ đôi chân bất tiện này làm cái cớ cố chấp nằm dài trên sofa như cây cỏ.

Thứ đuổi được anh ra ngoài thành công là nhóc mèo mướp Coca.

Coca lớn lên, tiến đến thời kỳ động dục đầu tiên của loài mèo.

Cả ngày lẫn đều sợ hãi tru tréo kêu gào hành hạ Ngôn Hành Nhất tới mức phờ phạc cả người. Mười phút sau anh lại bắt đầu hối hận vì lười biếng mà không dẫn nó vào thành phố triệt sản. Mà tường nhà cũng đâu ra xuất hiện mấy con mèo đực lạ hoắc. Nhờ người bạn là bác sĩ thú y tư vấn, người bạn ấy nói chờ kỳ động dục kết thúc mới phẫu thuật được.

Ngôn Hành Nhất tuyệt vọng, ngỡ mình không chống cự nổi tới khi đó mà đã kiệt sức lăn ra chết ngắc rồi — Anh đã không ngủ yên một tuần liền, ngay cả một giấc ngủ ba tiếng cũng thành giấc mơ hão huyền.

“Hay là sang nhà tôi ngủ?”

Lời đề nghị của Tiêu Chi Viễn rất có sức hấp dẫn với Ngôn Hành Nhất hiện tại. Chỉ cần ngủ được một giấc đàng hoàng thì có ra đường mắc võng cũng không thành vấn đề. Thế là Ngôn Hành Nhất cắp chăn theo hùng hục lao vào giường nhỏ của Tiêu Chi Viễn.

Nhà của hắn còn thiếu hơi người hơn cả lần trước.

Mẹ Tiêu đã không còn ở đây nữa, mà Tiêu Chi Viễn gần như đã thành nhân khẩu thường trú trong nhà Ngôn Hành Nhất, thời gian ở nhà anh còn nhiều hơn cả nhà mình.

Lần đầu tiên ngủ trên giường của Tiêu Chi Viễn, chẳng biết vì sao anh lại hào hứng mới lạ hết sức, cả một đêm hưng phấn không ngủ được lòng vòng khám phá căn phòng nhỏ của của hắn mấy lần. Chẳng qua đương nhiên Tiêu Chi Viễn đã giấu hết mấy thứ cần giấu rồi, không có gì khiến anh kích động.

Anh nhìn trần nhà xa lạ, cố gắng cảm nhận tâm trạng của Tiêu Chi Viễn khi ngủ trong căn phòng này.

Sẽ cảm thấy cô độc như bị cả thế giới vứt bỏ ư?

Đã từng chật vật đến mức không kiềm nén nổi bật khóc ư?

Có từng nghĩ đến một người có thể ở bên cạnh mình không?

Có khi nào cả đêm trằn trọc mất ngủ đến tận khi trời hửng sáng?.

||||| Truyện đề cử: Gả Cho Thẩm Tương Uyên |||||

Có nhỉ, hẳn rằng đều đã từng xuất hiện.

Hệt như mình khi ấy —

Nhưng đứa nhỏ này tuyệt đối không độc ác nguyền rủa người khác, không tưởng tượng xác thịt đối phương bị chém nát thành trăm ngàn mảnh mà đạt được chút cảm giác sảng khoái, thỏa mãn bật cười rồi mới có thể chìm vào giấc ngủ.

Đó chính là sự khác biệt.

Cái thiện và ác phân tranh không kể ngày đêm bên trong cả hai, một người dần bị nhuộm thành màu đen ngòm, một người được mài giũa mà tỏa ra ánh sáng.

Ngôn Hành Nhất như đã nhìn thấy mình và Tiêu Chi Viễn sẽ rẽ theo hai ngả hoàn toàn khác biệt.

Mà anh ở ngã rẽ bên đây đã sa chân vào vũng lầy, lại như không cam lòng, lại như khát khao đưa tay bấu víu lấy cổ chân của người đang tỏa ra ánh sáng ấy.

Là muốn lôi người ấy cùng lún sâu vào bùn lầy? Hay mong ngóng đối phương có thể cứu vớt mình?

Khuôn mặt của Tiêu Chi Viễn xuất hiện trong tầm mắt nhập nhèm mơ màng, Ngôn Hành Nhất không nhịn được gọi: “Thiên sứ, xin chào…”

Tiêu Chi Viễn mở to mắt: “Cái gì?”

Ngôn Hành Nhất bật ra tiếng cười mơ hồ, Tiêu Chi Viễn đặt quần áo lên chăn: “Tiểu thuyết gia mấy anh mơ kỳ lạ thật, dậy ăn cơm.”

Lâu lắm rồi Tiêu Chi Viễn không nấu cơm trong nhà, vậy nên muốn ăn phải về nhà Ngôn Hành Nhất.

Mỗi ngày chạy tới chạy lui hai nơi, Ngôn Hành Nhất có được chút thời gian vận động dưới ánh mặt trời rực rỡ rọi chiếu giữa một sáng mùa xuân. Lúc không có gió, trời xuân luôn ấm áp hơn cả trong nhà.

“Nhìn thấy hoa nở mới chợt phát giác thì ra xuân đến rồi.”

Ngôn Hành Nhất ngắm nhìn đóa hoa vàng bung nở đón xuân, cảm thán: “Mấy ngày này phải đi đạp thanh dã ngoại gì đấy mới gọi là nên thơ chuẩn bài nhớ.”

“Vậy anh muốn…”

“Không đi.”

Chưa đợi Tiêu Chi Viễn nói hết câu, Ngôn Hành Nhất đã dứt khoát từ chối: “Nên thơ của anh đây là thoải mái phơi nắng đi ngủ, hạn đòi bản thảo vĩnh viễn không bao giờ đến.”

“Không thể nào.” Tiêu Chi Viễn ăn miếng trả miếng, tàn nhẫn phá nát ảo tưởng của anh.

Hai người đang trên đường về nhà Ngôn Hành Nhất. Ngày nắng đẹp, đến Ngôn Hành Nhất còn không chịu nổi thả chậm bước chân, nán lại lâu thêm một chút nữa. Đâu đâu cũng nhìn thấy những khóm hoa mùa xuân đua nở rực rỡ trải dọc theo con đường về đến tận cửa nhà.

Từ phía xa xa, Ngôn Hành Nhất nhìn thấy có người đang ngó dọc ngó ngang trước cửa nhà mình.

“Dì Đào?”

Bác gái này không phải họ Đào, chỉ là mọi người đã quen gọi theo chồng bà là chú Đào, thế là cũng gọi bà là dì Đào luôn. Bà là mai mối có tiếng trong xóm, tuy không phải nghề ngỗng chính thức gì nhưng lại vô cùng xởi lởi nhiệt tình với công việc này, dần dần cũng thành nghề chính luôn.

Hồi đầu thanh niên đẹp trai sáng láng Ngôn Hành Nhất vừa xuất hiện ở đây cũng kéo tới một đáp nhốn nháo náo động.

Cậu thanh niên đến từ đâu đó?

Tới đây làm gì?

Trong nhà có bao nhiêu người?

Sao mà chân cẳng bị thương thế kia?

Mọi người nhao nhao đồn đãi đủ kiểu suy đoán, người tiên phong chính là dì Đào.

Ngôn Hành Nhất là người có khả năng diễn lanh lẹ thế nào chứ, thật thật giả giả trộn hết lại thành một câu chuyện đẫm nước mắt làm dì Đào nghe mà khóc tại chỗ.

Thế là người trong xóm rỉ tai nhau câu chuyện về cậu thanh niên đẹp trai thế này: Một vụ tai nạn giao thông làm cho đôi cô dâu chú rể sắp cưới một qua đời một bị thương. Chú rể tương lai không cách nào vượt qua được nỗi đau mất đi vị hôn thê, vì tình yêu và hoài niềm cô mới quyết định đến đây sống cuộc đời yên ả chốn thôn quê mà cô luôn mơ về, đơn độc một mình cả đời này.

Cốt truyện chặt chẽ, tình tiết tươi đẹp và có thể nói là hoàn mỹ, thậm chí các chuyện vặt vãnh như cãi vã sinh động như thật qua lời miêu tả của anh, không hề có sơ hở.

Đương nhiên, không ai như nhân vật chính của tiểu thuyết trinh thám gặp ai cũng nghi ngờ như thật. Thế nên Ngôn Hành Nhất sống chẳng cần mặt mũi dưới sự đồng cảm sâu sắc và ấm áp bao dung của mọi người. Chưa kể với nổi tiếng duyên dáng từ thời cha sinh mẹ đẻ và gương mặt tươi cười người gặp người mến, chưa đầy vài hôm anh đã quen thuộc hòa nhập.

Dì Đào xuất hiện 90% là giới thiệu đối tượng cho Ngôn Hành Nhất, khiến anh hoàn toàn không ngờ đến.

Trong tiêu chuẩn chọn rể của mấy nhà trong xóm nhỏ, ưu điểm của anh quá rõ ràng: Dân thành phố, người tài hẳn hoi, tính cách thân thiện dễ gần, vừa nhìn đã biết sẽ thương vợ lắm đây.

Thế nhưng khuyết điểm của anh cũng rõ ràng không kém: Người mang tật, không có công việc ổn định, làm việc tay chân nặng nhọc cũng không nổi, ai lại muốn rước cậu ấm về phục vụ đâu chứ.

Cho nên Ngôn Hành Nhấthoàn toàn không nghĩ đến chuyện dì Đào sẽ dời sự chú ý lên người mình.

Edit: tokyo2soul


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.