Ngân Hà Rơi Xuống

Chương 16: Chưa bao giờ nghe em gọi tôi là đàn anh



“Đàn em?”

Sau một lần thúc giục khác từ cán sự năm hai, Tống Vãn Chi đột nhiên tỉnh táo lại và rời mắt khỏi Giang Tứ.

Cô nắm chặt điện thoại, hàng mi đen khẽ run: “Thật xin lỗi, không cần.”

“Không cần?” Cán sự năm hai không hiểu quay đầu nhìn một chút Phó Ban.

Phó Ban thần sắc có chút lạnh lùng, cũng không vội nói chuyện, chỉ là nhìn chằm chằm Tống Vãn Chi.

Tống Vãn Chi hít sâu một hơi, áp chế thanh âm có chút run rẩy: “Đàn anh, em nhớ lầm, em… quên bật chế độ không làm phiền.”

“……”

Vẻ mặt mọi người khác nhau.

Cuối cùng cô gái vẫn là đỏ mặt, đuôi mắt giống như hoa dành dành trắng ánh lên vẻ xinh đẹp.

Trong phòng im lặng.

Nụ cười của Giang Tứ nhạt dần, lông mày hơi cau lại.

Là sự phát triển trong dự liệu của anh, nhưng phản ứng của chính cô lại không như dự liệu của anh.

Cảm giác lo lắng đã không còn xa lạ với anh leo lên đầu ngón tay dọc theo bức ảnh cô gái trên tóm tắt lý lịch, lan khắp tứ chi, cuối cùng chìm vào tận đáy lòng.

Không phân biệt được là ngứa hay khát, nhưng anh vẫn chịu đựng sau đó anh vẫn là không nhịn được hạ tay gõ hộp thuốc lá.

Đợt phỏng vấn này đã kết thúc.

Năm tân sinh viên lần lượt rời khỏi phòng học.

Cô gái đi cuối rõ ràng là chậm hơn bốn người còn lại một bước, bước chân chậm chạp. Cuối cùng cô ở bên ngoài phòng học nhẹ quay người lại, cụp đôi mi đen mảnh mai xuống, giơ tay lặng lẽ đóng cửa lại.

Ánh đèn ngoài hành lang mờ ảo, khiến nửa cổ tay đang nâng lên lộ ra một vệt trắng nõn.

Cùm cụp.

Cánh cửa khép lại.

“Làm sao một cô bé ngoan ngoãn như vậy lại biết nói dối?” Cán sự gần nhất thở dài.

Đàn chị ở giữa chần chờ mở miệng: “Cũng không hẳn là nói dối. Em ấy cầm điện thoại ra thoạt nhìn ngoại rất là trấn tĩnh, rõ ràng về sau khi cúi đầu nhìn thoáng qua mới hoảng lên.”

“Thật khó để nói, bây giờ trẻ em đều có thể giả vờ.”

“Trưởng Ban, anh cảm thấy thế nào?” Có người ngửa người ra sau hỏi một câu.

Nguyên Hạo kìm nén buồn bực, cố ý quay đầu nhìn về phía hàng sau: “Tôi không có ý kiến ​​gì, Chủ tịch Giang nghĩ thế nào?”

Giang Tứ hình như chậm một hai giây khi nhận được câu hỏi này: “Thấy thế nào?” Anh giơ tay nhìn đồng hồ, ngữ khí tùy ý tiếp tục nói “Nhìn tiến độ phỏng vấn của Ban cậu sẽ là hạng chót toàn trường.”

Nguyên Hạo: “……”

Nguyên Hạo còn chưa nghĩ tới có nên phản kích hay không, người kia trong tầm mắt khẽ nhíu mày.

Giang Tứ như cảm thấy nhàm chán, chỉnh lại cổ áo, cởi cúc áo sơ mi trên cùng, khi nới lỏng ra thì nhíu mày, sau đó hạ tay xuống, đứng dậy khỏi ghế.

Nguyên Hạo sửng sốt một chút: “Cậu đi đâu?”

“Ban Nghiên Cứu.” Giang Tứ tạm ngừng, lười biếng nhìn “Cậu và Trình Nghị Sinh ở hành lang đánh nhau vui vẻ như vậy, nửa cái trường học đều sẽ truyền tai nhau, tôi cũng nên chứng minh một chút cái gì gọi là vũ lộ quân triêm*.”

*Vũ lộ quân triêm – 雨露均沾: mưa móc thấm đều; đối đãi với mọi người/sự việc bình đẳng như nhau.

“…………”

Dưới ánh mắt đang nhịn cười của các thành viên, sắc mặt Trưởng Ban Nguyên tái xanh.

Dưới lầu tòa nhà giảng dạy thứ hai.

Sau khi ra khỏi phòng phỏng vấn, Tống Vãn Chi liền đợi Vương Ý Huyên tại trước thềm đá tòa nhà giảng dạy thứ hai như thỏa thuận.

Ánh huỳnh quang của màn hình điện thoại di động không ngừng sáng trong màn đêm mờ ảo.

Ngón tay Tống Vãn Chi vô ý thức sờ lướt qua màn hình.

[Chỉ một câu cám ơn?

Làm sao cám ơn?]

Không có bị biến mất.

Không phải bên trong là giấc mơ hay ảo giác.

Giang Tứ xác thực trả lời cô, chậm một tuần, không biết là tự dưng nhìn thấy hay là vì lý do gì khác. Điều này khiến Tống Vãn Chi cảm thấy vui mừng bất ngờ và có chút buồn bực.

Vui mừng là bắt nguồn từ bản năng thích. Mà buồn bực, có lẽ là buồn bực vì chính loại vui mừng này.

Cô sẽ không bao giờ buồn bực Giang Tứ.

Mặc dù tin nhắn của anh đúng là đã trễ nhiều ngày, nhưng là vì đêm đó anh giúp cô, không cần trả lời cũng là tình cảm.

Mặc dù vậy, câu trả lời của anh dường như chỉ là một lời trêu chọc mà không có lý do.

Tống Vãn Chi khẽ thở dài, tắt điện thoại.

Giang Tứ năm ba đại học vốn là đối với cô nàng có chút lạ lẫm, nhưng rõ ràng trong xương anh vẫn là một thanh niên kiêu ngạo và không kiêng kị gì.

Khoảnh khắc đứng trong phòng học, nhìn vào đôi mắt như cười mà không cười kia, cô thật sự có một chút xúc động —— Muốn đưa điện thoại cho bọn họ, muốn để bọn họ xem tin nhắn của Giang Tứ, xem anh phải thu xếp như thế nào khi lúc trước đã nói câu “Không quen biết”, như thế nào hạ được bật thang với các cán sự trong Hội Sinh Viên.

Nhưng chỉ trong một hai giây.

Trước khi cô có thể nghĩ về điều đó, cô theo bản năng cất giấu chiếc điện thoại di động chứa thông tin của anh về nơi an toàn nhất bên người.

Tống Vãn Chi không nỡ nhìn Giang Tứ khó xử.

Cho dù biết rằng dù có làm như vậy, anh có lẽ cũng sẽ không quan tâm, thậm chí có thể sẽ thản nhiên cười cho qua, giống như ở trường Trung học An Kiều, cho dù bạn gái cũ của anh có tung tin đồn về họ ra sao đi chăng nữa, lại bị nhiều người chế nhiễu bên tai, anh cho tới bây giờ cũng không có phủ nhận qua một chữ, nghe được cũng bất quá hững hờ xùy một tiếng

Những lời đàm tiếu, bông đùa không phân biệt được đúng sai đã cắm vô số nhát dao sắc bén giữa anh và cô. Tống Vãn Chi nhìn anh, đi theo con đường chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của anh, cũng liền mặc cho lòng của mình ở trên lưỡi đao lăn qua vô số lần.

Chết lặng tất cả đều là gạt người, đau bao nhiêu lần cũng sẽ còn đau. Ngay cả khi bạn sử dụng bài tập về nhà để gây tê trong một thời gian, chờ “sức mạnh của thuốc” qua đi, tự có trăm ngàn hoàn trả đủ.

Nhưng vẫn là không thể nhìn nổi anh khó xử, một khả năng nhỏ nhoi cũng không muốn.

Thế là việc đẩy mình vào tròng ngược lại rất lưu loát kiên quyết.

Tống Vãn Chi lại nhẹ nhàng buông tiếng thở dài: “Nếu như không vào Hội, như vậy……”

“Chi Chi? Cậu đang nói gì thế?” Vương Ý Huyên đột nhiên từ bên cạnh thò đầu ra.

Tống Vãn Chi không có phòng bị, giật mình quay đầu nhìn lại, chờ thấy rõ là Vương Ý Huyên, cô mới cụp mắt xuống, thở phào nhẹ nhõm: “Là cậu à……”

“Ai nha thật xin lỗi cậu ” Vương Ý Huyên ngượng ngùng “Có phải là đột nhiên xuất hiện, hù đến cậu?”

Tống Vãn Chi lắc đầu: “Không có việc gì.”

Hai người đi cạnh nhau về phía tòa nhà kí túc xá.

“Tối nay cậu phỏng vấn như thế nào? Thuận lợi không?” Vương Ý Huyên hỏi.

Nhớ tới đoạn nhạc đệm cuối cùng, Tống Vãn Chi cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ: “Mọi chuyện không suôn sẻ, tớ có lẽ sẽ không vượt qua được.”

“Hả? Cậu cũng không qua được sao? Rồi xong, tớ khẳng định cũng không qua được.”

“Không chắc chắn.”

“Cậu đã sắp xếp các câu hỏi có thể phỏng vấn cho tớ, trúng rất nhiều, chính cậu không có lòng tin, vậy tớ càng không được.” Vương Ý Huyên nhăn mặt và xua ta “Quên đi, không qua được thì không qua được —— Ngày mai rốt cục lại là cuối tuần, Khang tỷ cùng tớta dự định đi Nam Thành dạo chơi, còn cậu, cậu tính làm gì?”

Tống Vãn Chi nhướng mắt, lộ ra vẻ áy náy mềm mại: “Tớ có thể……”

Vương Ý Huyên: “Cậu sẽ không lại muốn đi thư viện giết thời gian?”

Tống Vãn Chi gật đầu.

Vẻ mát Vương Ý Huyên rối rắm hồi lâu, cậu ta quay đầu muốn ngửa mặt lên trời thở dài: “So với các cậu là học giả chân chính đến từ các tỉnh khác dự thi, tớ và Khang tỷ tuyệt đối là thật giả lẫn lộn, khiến Đại học S hổ thẹn.”

Tống Vãn Chi: “Các cậu cũng là cạnh tranh với nhiều bạn cùng lớp để đến đây.”

“Vậy thì tớ sẽ xếp cậu ở cuối danh sách những học bá chân chính.” Vương Ý Huyên ai oán cúi đầu “Không đúng, cậu không nên thuộc bất kỳ nhóm nào, ngay cả đối với những học bá chân chính, tớ chưa từng thấy ai giống như cậu, dường như cậu chưa từng rời khỏi phòng tự học cùng thư viện, Chi Chi, cậu quả thực là phi nhân loại!”

Truyện được đăng tại @yingru2205 trên Wattpad.

Tống Vãn Chi trầm mặc mấy giây, nhẹ giọng đáp: “Chỉ là thói quen.”

“Thói quen? Thói quen gì? Đừng nói với tớ là học tập nha.”

“Là… Đuổi theo.”

“Hả?”

Dưới ánh mắt ngơ ngác của Vương Ý Huyên, cô gái cúi đầu lặng lẽ hồi lâu cuối cùng cũng tỉnh táo lại, ngẩng đầu lên, đôi mắt đen ướt át trong veo, nụ cười cũng dịu dàng không kém: “Nếu cậu cũng có mục tiêu vươn cao, thì cậu sẽ hiểu. Nhất định phải rất cố gắng, rất cố gắng, mới có thể để khoảng cách giữa các cậu tốc độ kéo xa không có nhanh như vậy.”

Vương Ý Huyên suy nghĩ một kát: “Nhưng vẫn là bị kéo xa?”

“Ừm.”

“Làm sao có thể? Ngay cả trong chuyên ngành át chủ bài của chúng ta, cậu cũng hẳn là rất ưu tú.” Vương Ý Huyên không hề nghĩ ngợi “Trừ phi giống đàn anh Giang Tứ là loại thiên chi kiêu tử kia, bọn học được trời ưu ái, không phải phàm nhân như chúng ta có thể so sánh.”

“Ừm.” Tống Vãn Chi nhẹ giọng nói “Phàm là người cũng muốn lên trời.”

“Vậy tớ liền không giống vậy.” Vương Ý Huyên nháy mắt mấy cái “Tớ không nghĩ lên trời, chỉ muốn ‘trên’ trời.”

“…?”

Ánh mắt Tống Vãn Chi thoáng lộ ra vẻ chần chờ mà mờ mịt.

Sau khi bị bao phủ bởi nụ cười xấu xa của Vương Ý Huyên trong vài giây, cô đột nhiên hiểu ra điều gì đó, và má cô đột nhiên đỏ bừng.

Bước chân chậm chạp tăng nhanh,nhõng lưng mảnh khảnh của cô gái nhỏ hiếm khi mái tóc bị gió tung bay lộ ra mấy phần chật vật.

Vương Ý Huyên thoải mái cười đắc ý đuổi theo: “Này Chi Chi cậu lại đỏ mặt! Cậu làm sao lại dễ thẹn thùng như vậy? Tớ nói trên trời cậu là nghĩ đến ai vậy, là mục tiêu kia của cậu sao? Mau cho tớ biết một chút người đó là ai với?”

“……!”

Những chiếc lá ngô đồng xanh biếc bị cơn mưa bất chợt làm mỏng đi mấy lớp, xếp chồng lên nhau trên gạch đá bên đường

Cái nóng vừa tan đi, một tầng se lạnh đầu thu đã tràn vào sân trường.

Trước khi một ngày thứ sáu mới đến, hai thông báo từ Hội Sinh Viên của trường cũng kéo theo mưa bay vào ký túc xá 104.

“Qua rồi qua rồi! Tớ vậy mà đã qua!” Vương Ý Huyên ở trong ký túc xá phấn khích đến mức cô ấy đã cầm điện thoại di động của mình và chạy xung quanh.

Hình Thư, người đang chơi trò chơi, ồn ào đến mức anh ấy tháo tai nghe ra và nhìn chằm chằm vào “con quay” hai giây: “Phạm Tiến trúng cử*.” Lạnh lùng deo tai nghe trở lại.

*Phạm tiến trúng cử – 范进中举: trong tiểu thuyết phúng thích Nho lâm ngoại sử 儒林外史 đời Thanh, có đoạn nói về tình hình Hương thí. Hình dung thi đỗ trong khảo thí khoa cử thời xưa.

Khang Tiệp ở một bên nghe thấy, một bên trang điểm hai tay run run cười: “Vương Ý Huyên, cậu đừng chạy, cậu chạy thì mặt đất rung chuyển, tớ đang vẽ lông mày đấy.”

Vương Ý Huyên xị mặt dừng lại: “Tớ nào có nặng như vậy!” Một lúc sau, cô ấy không thể kìm nén được nữa, một lần nữa ôm lấy cột giường như một kẻ ngốc “Ha ha ha, tỉ lệ đào thải của trường thế nhưng là 50, tớ vậy mà có thể qua! Gửi ảnh chụp màn hình này cho bố mẹ tớ, và tớ chắc chắn sẽ được tăng gấp ba số tiền mừng Tết của mình vào cuối năm nay!”

“Nhìn cậu điểm này tiền đồ, hãy nhìn Chi Chi, so cậu bình tĩnh nhiều.”

“Chi Chi của chúng ta quá ưu tú, không thành vấn đề.” Vương Ý Huyên quay đầu “Đúng không Chi —— Í, Chi Chi cậu lại xách cặp đi phòng tự học sao?”

Tống Vãn Chi dừng ở bên cạnh cửa, xoay người: “Ừm, đi cùng nhau không?”

Nụ cười của Ý Huyên lập tức đông cứng lại: “Quên đi… Tớ thấy thông báo thứ hai sẽ là vào tối nay, nghe nói là có một tình huống áp lực nào đó, cậu không muốn chuẩn bị một chút sao?”

“Áp lực phỏng vấn bị ảnh hưởng nhiều hơn bởi hiệu suất tại chỗ.” Tống Vãn Chi nghiêm túc đáp lại “Tốt hơn là không cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng và giữ mọi thứ như bình thường.”

Vương Ý Huyên lặng một lúc lâu, thống khổ nói: “Đã nghe dạy dỗ.”

Tống Vãn Chi khẽ gật đầu với cậu coi như tạm biệt, sau đó xoay người bước ra khỏi cửa.

Cô còn chưa kịp đi ra khỏi, Vương Ý Huyên đã kêu khóc với Khang Tiệp “Nếu hai bên toàn những người như Chi Chi tớ sẽ đâm thẳng vào văn phòng hội đồng trường mà chết.” Giọng nói vang vọng liền truyền ra ngoài.

Khóe môi Tống Vãn Chi cong lên, mi mắt khẽ rũ xuống, mở cửa bước ra ngoài.

Thời gian và địa điểm thông báo cả hai bên giống như nhau.

Khác biệt chính là, lần này Tống Vãn Chi đến tòa nhà giảng dạy thứ hai sớm nửa giờ, đi lên lầu —— Nhưng không phải đến phòng học chờ, mà là đi đến phòng học phỏng vấn Ban Tuyên Truyền tuần trước.

Phòng học phỏng vấn không được thông báo trong tin nhắn, Tống Vãn Chi chỉ là đang đánh cược rằng nó không thay đổi. Chiếc cặp trên tay vô thức bị cô siết chặt hơn một chút, đến lớp cô dừng lại, nhìn vào trong cửa kính trong suốt.

Đập vào mắt đầu tiên chính là dáng người thon dài, nửa ngồi nửa dựa trước bàn ở hàng thứ nhất, hai chân dài bắt chéo, một tay cầm máy tính bảng, nửa người trên nghiêng về phía sau nói chuyện với Nguyên Hạo người đang ngồi đàng hoàng phía sau bàn.

Tư thế đó lam bụng cong lên, chiếc áo sơ mi mỏng vạch ra vòng eo săn chắc kéo căng, như ẩn như hiện.

Tống Vãn Chi không có chuẩn bị trước, hai mắt giống như bị bỏng, vội vàng lui về phía sau, giơ ngón tay trắng nõn co quắp gõ gõ cửa phòng học.

“Cốc cốc cốc.”

Có một khoảng lặng trong phòng học.

Giang Tứ thẳng người, đồng thời lười biếng đảo mắt, đôi mắt đen lướt qua trước cửa phòng học, dừng lại vài giây, sau đó chậm rãi chuyển trở về.

Trước khi anh phản ứng, Nguyên Hạo đã mở miệng: “Mời vào.”

“……”

Cửa phòng học nhẹ nhàng bị đẩy ra.

Cô gái mặc váy dài bước vào, sợi tóc đen rủ xuống phất qua khuôn mặt mộc mạc của cô, cô dừng lại trước bức tường cửa lớp, không bước vào nữa.

“A, em không phải là cái kia…” Nguyên Hạo sửng sốt một chút, quay đầu nhìn Giang Tứ “Tống Vãn Chi —— đàn em?

Tống Vãn Chi hai tay ôm cái ba lô trước mặt, hướng Nguyên Hạo khẽ gật đầu: “Xin chào đàn anh.” “Ồ, xin chào, xin chào.”

Ngồi ở bàn cạnh cửa sổ, Giang Tứ đang định hạ tầm mắt lại dừng lại, khẽ nhướng mày, đặt máy tính bảng lên đùi, ánh mắt nhìn lên chiếc váy thướt tha của cô gái, vội vàng lướt qua chỗ vòng eo hơi lõm xuống cùng bộ ngực hơi nhô lên, cuối cùng dừng lại trên đôi mắt đang không nhìn anh.

Màu nâu nhạt, trong veo và sạch sẽ, điểm xuyến trên khuôn mặt trắng trẻo và hơi hồng hào, giống như những bông hoa dành dành đã tan thành nước.

Ánh chiều tàn của mặt trời lặn chiếu một tia diễm sắc lên mắt cá chân mảnh khảnh và mỏng manh của cô.

Cảm giác đã từng quen biết, lần nữa mãnh liệt trở lại.

Giang Tứ vẫn như cũ cười nửa miệng, nhưng lại hơi nhíu mày.

Là đã gặp qua ở An Kiều sao?

Thấy Giang Tứ không nói chuyện, mà cô gái tiến vào đang yên lặng như chờ anh đặt câu hỏi, Nguyên Hạo đành phải ngập ngừng nói: “Đàn em, em tới tìm… Anh sao?”

Tống Uyển Chi hơi sửng sốt, sau đó ngượng ngùng cúi đầu xin lỗi: “Không phải, đàn anh.”

Nguyên Hạo:……”

Cậu không nên dư thừa mà hỏi.

“Chậc chậc.”

“?”

Nghe thấy âm thanh, Jiang Si liếc sang một bên và nhận được ánh mắt cảnh cáo cùng cái lắc đầu của Nguyên Hạo “không được làm hại đàn em nhỏ vô tội”.

“Yên tâm đi.” Giang Tứ khịt mũi, đặt máy tính bảng xuống, hai chân dài đáp xuống đất, đút túi quần luoiwf biếng đứng dậy “Mục đích em ấy đến chắc chắn không như cậu nghĩ đâu.”

Nguyên Hạo không ngờ lại bị chỉ điểm, khuôn mặt già nua đỏ bừng: “Tớ suy nghĩ cái gì!”

“Ví dụ như tỏ tình?” Giang Tứ tùy ý cười nói.

“Phi!” Nguyên Hạo trừng mắt liếc anh một cái, sau đó vội vàng quay đầu lại, nhìn đàn em có hay không bởi vì bị chọc thủng mà thẹn quá hoá giận.

Dĩ nhiên là không.

Tống Vãn Chi đã quá quen với Giang Tứ, người vô kỷ luật và không đứng đắn, chỉ đứng ngoài quan sát.

Sau khi nhận được ánh mắt quan tâm của Nguyên Hạo, Tống Vãn Chi nhẹ giọng giải thích: “Đàn anh đừng hiểu lầm, em tới chỉ là để cảm ơn mà thôi.”

“Hả, nói lời cảm ơn?” Nguyên Hạo nửa gật đầu, quay đầu nghi hoặc nhìn người nọ “Cậu ta có thể làm cái gì đáng cảm ơn sao?”

Tống Vãn Chi dừng lại.

Giang Tứ rủ mắt xuống lấy ra hộp thuốc lá, không nhanh không chậm đi ngang qua trước mặt Nguyên Hạo, lắc ra một điếu thuốc thuận miệng trả lời: “Không bao giờ làm những việc không có lợi ích* thì không thể giúp người làm niềm vui à?”

*不干人事: Có nghĩa là một người mặc dù được sinh ra làm người, nhưng người này không bao giờ làm những gì mà một người cần làm, giống như sự thật chứng minh rằng những gì người này làm là hoàn toàn trái với luật trời, và làm một số việc trái với ý muốn của mình. là hoàn toàn vô lý. Đó là một trạng thái phàn nàn, và những gì họ làm là hoàn toàn đáng ghét. Những người như thế này không bao giờ làm những việc vì lợi ích của người khác.

“Phốc, giúp người làm niềm vui? Cậu sao?” Nếu không phải cố kỵ hình tượng Trưởng Ban trong mắt đàn em, Nguyên Hạo có lẽ thích thú muốn nằm lên bàn mà cười đợi thân xác anh đến cứu giúp các nữ thí chủ cộng lại đoán chừng đều có thể quây quanh ba vòng Đại học S ——

Nguyên Hạo sốc khi bị Giang Tứ lấy hộp thuốc lá nhét vào miệng

Một hai giây sau cậu tức giận cúi đầu: “Phi phi! Giang Tứ!”

“Ô uế gói thuốc.” Giang Tứ hờ hững liếc nhìn bao thuốc rơi trên bàn, cắn điếu thuốc còn đang ngậm giữa môi, lười biếng nhét lại vào túi, tiếp tục đi ra ngoài: “Nhớ chi trả.”

Nguyên Hạo không thể nhịn được nữa: “Mẹ kiếp!”

“Bên cạnh Học viện Vật Lý, đi thôi.”

“!”

Khi người kia giọng điệu lười biếng nói chuyện làm cậu nhớ đến người chú đáng kính của mình trong giới học thuật, Nguyên Hạo run một cái, vội vàng chắp tay vái ba lạy về phía tây hướng Đại học F: “Thực xin lỗi, thực xin lỗi, con, con đối với người vô lễ, đừng trách con……”(*)

(*) Liên kết với câu chửi thề phía trên của Nguyên Hạo 日你大爷 – Ngôn ngữ Tứ Xuyên có nghĩa là mẹ kiếp. Nhưng ngược lại, người Tứ Xuyên không nói 日你大爷 vì có liên quan tới “người chú”. Có sự khác biệt trong các từ chửi thề ở các vùng khác nhau.

Không để ý tới giọng nói lải nhải sau lưng, Giang Tứ mở cửa phòng học, dừng lại một chút trước khi bước chân dài về phía trước, cắn điếu thuốc nhìn sang một bên: “Còn muốn anh mời em ra ngoài sao?”

“!”

Tống Vãn Chi đột nhiên tỉnh táo lại, cô rời mắt khỏi Nguyên Hạo, cúi đầu, cẩn thận men theo khe hở giữa người kia và bức tường di chuyển ra ngoài.

Giang Tứ bàn tay đỡ cửa từ từ bỏ ra.

Mùi hương hoa trà quyện vào trong hơi thở của anh, thanh khiết và quyến rũ đến mức anh không nhịn được ngậm chặt tàn thuốc trong miệng, cụp đuôi mắt xuống, giấu đi đôi mắt đen láy đi ra ngoài.

Sau khi Tống Uyển Chi đi ra, cô do dự một chút, nhưng dừng lại bên cửa sổ gần nhất.

Cô siết chặt ba lô, vừa định mở miệng.

“Hình như tôi chưa từng nghe em gọi tôi là đàn anh.”

“——”

Tống Vãn Chi thò tay vào trong ba lô dừng ở trong túi, cô không bình tĩnh nổi mờ mịt ngửa mặt.

Người kia giống như thuận miệng nói, cho nên cho tới lúc này dừng ở phía trước cửa sổ, anh mới ngậm lấy điếu thuốc chậm rãi quay người, nhẹ nhàng nhướng đuôi lông mày sắc bén: “Tôi nhớ nhầm sao?”

Tống Vãn Chi hoảng sợ trợn mắt hốc mồm: “Không phải, em không gọi qua sao…”

“Em cứ nói đi.”

“Em, quên.”

Nói dối.

Cô căn bản không quên.

Đáy lòng có một cô gái ặc váy trắng nhỏ trên đầu có vòng sáng nhảy ra, trách cứ Tống Vãn Chi đến nỗi mặt càng ngày càng đỏ.

Đương nhiên cô không quên, cô chưa bao giờ gọi Giang Tứ là “đàn anh”.

Rất nhiều rất nhiều người đều tình nguyện gọi anh như vậy, không có cô trong đó cũng chả sao, cô ích kỷ không muốn gọi, cho rằng anh sẽ không phát hiện. Không nghĩ tới vẫn là bị phát hiện.

Màu đỏ nhuộm làn da nhợt nhạt của cô gái đến nỗi nó gần như bao phủ lấy chiếc cổ và xương quai xanh thanh mảnh của cô.

Nó cũng có thể đã lan khắp bên trên.

Dưới ánh sáng mơ hồ của hành lang dài, Giang Tứ đứng trước cửa sổ lọt vào màn đêm, anh vô thức cúi người về phía cô gái như bị thứ gì đó kéo tới, giống như muốn nhìn vào chiếc cổ mảnh khảnh của cô gái.

Mùi hương hoa trà nồng hơn, tiếng bước chân đột ngột từ hành lang phía sau truyền đến ——

Thân hình Giang Tứ bỗng dưng dừng, ánh mắt tỉnh táo lại.

Tống Vãn Chi cũng hoàn hồn, kinh hoảng giương mắt: “Giang Tứ.”

Thốt ra, đã quá muộn để đổi lại.

Giang Tứ cười nhạt nói: “Em xem, tôi đã nói với em, em không thích hợp nói dối i.”

“……”

Cô xấu hộ khi bị vạch trần, con ngươi của Tống Vãn Chi giống như sương mù ẩm ướt. Cô vô thức cắn môi, im lặng nhìn anh phản kháng.

“Làm sao?” Đầu mẩu thuốc lá bị Tưởng Tư liếm nhẹ, anh cắn điếu thuốc, giọng khàn khàn tiến lại gần “Loại cặn bã có nhiều bạn gái cũ như tôi, không xứng làm đàn anh của em sao?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.