Tống Vãn Chi không bao giờ nghĩ rằng Giang Tứ sẽ ngăn cản cô, chứ đừng nói đến việc anh ta sẽ ngăn cản cô một cách trắng trợn như vậy.
Đợi cô lấy lại tinh thần, tiếng bước chân của bốn người phía trước đã quá xa nên không thể nghe thấy.
Hành lang vắng lặng.
Ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu xuống mặt đất, chỉ còn hai bóng người giằng co một cao một thấp.
Không khí tựa hồ bị Giang Tứ nghiêng người ép loãng, khiến Tống Vãn Chi không khỏi nín thở: “Em chỉ là tới Hội Sinh Viên phỏng vấn.”
Giang Tứ hơi nhíu mày: “Tôi tưởng em không muốn có bất kỳ cơ hội gặp tôi chứ??”
“Em không có… Mà là.” Chỉ phủ nhận thôi cũng đủ khiến Tống Vãn Chi cảm thấy áy náy, cô tránh ánh mắt rũ xuống của anh, đầu óc vẫn trống rỗng vì anh đến gần “Mà là Hội Sinh Viên trường là đại diện của trường học có bầu không khí tốt, cũng có lợi cho sự phát triển và cải thiện cá nhân……”
“Thật sự là một hình mẫu học sinh giỏi được dạy dỗ bởi các quy tắc vàng của An Kiều.” Giang Tứ yên lặng cười cắt ngang “Lý do rất tích cực và truyền cảm hứng. Em đến đây để phỏng vấn cán bộ Hội Sinh Viên hay ứng cử Chủ tịch Hội Sinh Viên?”
“……”
Tống Vãn Chi bị hắn giễu cợt đỏ mặt, không cách nào phản bác, chỉ có thể cắn môi cụp mắt xuống, không dám nhìn hắn.
Giang Tứ nhìn cô lại làm càn.
Nhưng chỉ một lúc khi hàng mi của cô gái rũ xuống.
Im lặng vài giây sau, anh lại trở về bộ dạng lầm lì lười biếng thường ngày, hơi nhấc đôi chân dài lên, nghiêng người nhường đường cho cô: “Còn không rời đi sẽ trễ buổi phỏng vấn đấy.”
“Cám ơn.” Tống Vãn Chi trả lời trong tiềm thức và đi ngang qua góc áo của anh.
Người kia không vội vàng nói ra, giống như đùa giỡn trêu chọc: “Tôi chặn em, em cảm ơn tôi thả em đi?”
“……”
Tống Vãn Chi mặt hơi nóng lên siết chặt ngón tay, cố gắng tăng một chút tốc độ.
Với vết thương ở mắt cá chân của cô, đôi chân dài của người kia, muốn theo kịp cô tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Nhưng không biết là có việc trì hoãn hay thế nào, về sau cô cố gắng tăng tốc bước chân, dường như cô thật sự đã đẩy tiếng bước chân của người kia ra xa hơn một chút.
Đi qua nửa hành lang, Giang Tứ chậm chạp dừng lại, nhìn kỹ bóng lưng của cô gái, ý cười nơi đuôi mắt nhàn nhạt nhạt đi.
Cuối cùng anh đứng tại chỗ bỏ tay vào túi.
“Chủ tịch?” Trưởng Ban Nghien Cứu vừa lên lầu nhìn thấy anh liền dừng lại, giật mình nói: “Sao cậu không vào xem phỏng vấn tân sinh viên đi, sao lại đứng ở đây?”
Giang Tứ không nhấc mí mắt: “Suy nghĩ phương pháp chứng minh phỏng đoán của Goldbach*.”
*Giả thuyết Goldbach do nhà toán học người Đức Christian Goldbach (1690-1764) nêu ra vào năm 1742 trong một lá thư gửi tới Leonhard Euler, là một trong những bài toán lâu đời và nổi tiếng còn chưa giải được trong lý thuyết số nói riêng và toán học nói chung.
Trưởng Ban Nghiên Cứu: “?”
Trưởng Ban Nghiên Cứu – Trình Nghị Sinh giống Giang Tứ đều là năm ba đại học, cùng năm tham gia vào Hội Sinh Viên, cùng một ngành, quan hệ riêng của hai người cũng rất tốt.
Nhìn thấy trong hành lang lúc này không có ai khác, Trình Nghị Sinh cũng không nhắc tới công việc trong Hội Sinh Viên nữa, chán ghét bước lên phía trước: “Cậu tai họa một Khoa Tự Động Hóa là đủ rồi, làm phiền giơ cao đánh khẽ, bỏ qua cho Khoa Toán bọn tôi đi được không?”
Giang Tứ trợn mắt: “Tôi tai họa Khoa Tự Động Hóa lúc nào?”
“Còn lúc nào, từ khi nhập học đến nay được không? Cậu đã tham gia dự án Hệ thống Không Người Lái khi còn là sinh viên năm nhất, đàn anh bọn họ đều bị cậu một sinh viên chưa tốt nghiệp hành hạ thành cái hình dạng gì? Quả thực dân chúng lầm than.” Trình Nghị Sinh nói nói liền cười ra tiếng, cười trên nỗi đau của người khác “Tớ còn nghe nói, Phó Viện trưởng Dư mỗi ngày đều nhắc tên cậu mắng các nghiên cứu sinh tại cuộc họp dự án thường kỳ, nói sinh viên chính quy làm luận văn chất lượng còn kém sinh viên năm hai năm ba bọn cậu, các cậu đây là nghiên cứu khoa học hay đến làm lá xanh đấy…. Haha, nghe cũng không chịu nổi rồi..”
Giang Tứ: “Nguyên văn thầy ấy nói?”
“Đúng vậy.”
“Chậc.” Giang Tứ hừ nhẹ một tiếng “Lại dùng tôi làm súng. Chẳng trách mấy ngày nay khi bước vào khu thí nghiệm tôi lại thấy lạnh sống lưng.”
“Cậu như này gọi là đúng người đúng tội.” Trình Nghị Sinh cố nín cười.
“……”
Cuộc phỏng vấn vẫn đang tiếp tục, Giang Tứ ở trong hành lang quá lâu cũng không tốt.
Trình Nghị Sinh ban đầu đến để gửi cho anh danh sách cán bộ phỏng vấn chính xác của Ban Nghiên Cứu, hai người họ trao đổi vài lời trước khi chuyển sang công việc. Chờ giải quyết xong, Giang Tứ vẫn phải quay lại phòng phỏng vấn của Ban Tuyên Truyền.
“Chủ tịch Giang, ngài đây cũng quá bất công rồi.” Trình Nghị Sinh đi cùng nói đùa “Bộ Tuyên Truyền là con trai ruột của ngài, Ban Nghiên Cứu là mẹ kế nuôi đúng không? Thời gian phỏng vấn đều như nhau, sao lại là Ban Tuyên Truyền mà không phải Ban Nghiên Cứu bọn tôi thế?”
Đôi chân dài của Giang Tứ đi chậm lại, anh giơ cổ tay lên xem giờ: “Còn hai vòng nữa tôi sẽ đi xuống.”
“Nói rồi đấy nhé?”
“Ừm.”
“Được rồi, cuối cùng tớ cũng có thể làm được một việc mà những cô gái nhỏ trong bộ phận của chúng tớ giao cho, những người luôn thì thầm vào tai tớ mỗi ngày……”
“Đợi đã.”
Trình Nghị Sinh quay đầu, ngượng ngùng cười: “Vừa rồi tớ không có nói gì, tớ mời cậu hoàn toàn không có mục đích gì khác, chỉ là để chủ tịch giám sát công tác tuyển dụng của Ban Nghiên Cứu chúng ta được diễn ra thuận lợi mà thôi!”
“Không hỏi cậu cái này.”
Trình Nghị Sinh thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn đứng xa xa không dám tới gần: “Vậy còn có việc gì sao?”
Giang Tứ dựa vào tường nhìn cánh cửa phòng phỏng vấn của Ban Tuyên Truyền đóng chặt, không nhúc nhích, dừng vài giây, khép hờ đôi mắt đen, lười biếng giơ tay lên, ngoắc ngoắc Trình Nghị Sinh: “Hỏi cậu một vấn đề riêng.”
“Vấn đề riêng?” Trình Nghị Sinh yên lòng đi qua “Cậu hỏi đi.”
“Từ quan điểm truyền thống của những sinh viên gương mẫu trong Ban Nghiên Cứu của cậu.”
“Hả?” Trình Nghị Sinh nghe mà mê mang.
Giang Tứ dựa vào cửa sổ, khi ngước mắt lên cười hờ hững nói: “Trên người tôi có phải là tản ra một loại mùi vị cặn bã để cho người ta cảm thấy ‘Nhất định phải cách xa anh ta một chút’ sao?”
“……” Trình Nghị Sinh “?”
Bốn mắt nhìn nhau.
Giang Tứ sắc mặt thản nhiên chờ câu trả lời.
Trình Nghị Sinh lúc này mới xác định Giang Tứ không có nói đùa, cậu ta bối rối nhíu mày lại “Mùi vị cặn bã?”
“Ừm.”
“Ai nói?”
“Mặc dù không có nói.” Giang Tứ cười “Nhưng không sai biệt lắm là ý tứ kia đi.”
“Không thể nào, Hội Sinh Viên chỉ quả thực là nơi tập hợp những người hâm mộ cuồng nhiệt của cậu.” Trình Nghị Sinh vẫn là không tin, dò xét anh vài lần, dứt khoát tiến tới ngửi một cái “Vẫn còn tốt, nhiều lắm là mùi thuốc lá……”
Trước mặt hai người, cửa phòng phỏng vấn đột nhiên mở ra.
“Chủ tịch Giang, cuộc phỏng vấn cậu còn muốn xem hay không ——”
Nguyên Hạo đi ra dừng lại, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn một màn trước mắt.
Giang Tứ lười biếng đứng đút túi quần, trong khi Trình Nghị Sinh đang cúi xuống và “nằm sấp” trước mặt anh, cau mày với vẻ mặt “oán hận trong tình yêu”.
“…………?”
Vì vậy, biểu cảm của Nguyên Hạo chuyển từ kinh ngạc sang kinh hãi.
Giang Tứ là người đầu tiên chú ý đến hướng hiểu lầm của đối phương.
Anh cúi đầu và khịt mũi.
Trình Nghị Sinh cũng kịp phản ứng, khuôn mặt già nua đỏ bừng tái nhợt: “Nguyên Hạo, ánh mắt cậu có ý gì!?”
“Tớ cái gì cũng không nhìn thấy.” Nguyên Hạo ranh mãnh cười,”Đừng xấu hổ, với tư cách là một người anh em, tớ sẽ không khinh thị khuynh hướng giới tính của các cậu, dù sao cái này, củ cải hay cải trắng, mỗi người đều có tình yêu của riêng mình, phải không?”
“Cậu, cút, đi!” Trình Nghị Sinh thẹn quá hoá giận, nhào tới muốn đánh Nguyên Hạo.
Nguyên Hạo cười ha ha nhảy ra xa.
Bỏ qua hai người đã thoái hóa thành vượn, người nào đó không quan tâm và bình tĩnh bước qua.
Âm thanh vang vọng, Nguyên Hạo bị bị bóp cổ kêu cứu: “Giang Tứ, cậu, cậu, nhân tình cậu nổi điên muốn giết người diệt khẩu cậu có quản hay không!”
“Không quản.” Giang Tứ dừng ở trước cửa phòng học, rất trào phúng bổ thêm một đao “Mà tôi lại thích lẳng lơ, cậu ta cứng ngắc quá, không được.”
Truyện được đăng tại @yingru2205 trên Wattpad.
Trình Nghị Sinh và Nguyên Hạo đang đánh nhau cũng phải quay đầu, cắn răng nghiến lợi mắng: “Cậu còn thích lẳng lơ, toàn Đại học S ai con mẹ nó lẳng lơ qua được cậu!”
“——”
Giang Tứ vừa nói câu kia vừa mở cửa phòng học.
【 Toàn Đại học S ai con mẹ nó lẳng lơ qua được cậu!】
Giọng nói the thé gần như vang vọng trong lớp học.
Phòng phỏng vấn trong nháy mắt yên tĩnh.
Các tân sinh viên đang đứng sững sờ và các cán sự năm hai đang ngồi cũng hoảng sợ.
Chỉ có Giang Tứ không có phản ứng lại, anh chậm rãi dừng chân lại, vẻ mặt thả lỏng nghiêng người, đi tới bên người phụ trách giám sát phỏng vấn: “Trưởng Ban Nghiên Cứu mắng bẩn, ghi lại, trở về báo cáo đánh giá cuối năm.”
“……”
Đi trước đám đông kinh ngạc, Giang Tứ thờ ơ trở lại chỗ ngồi của mình.
Sau khi ngồi xuống, anh duỗi chân lên băng ghế trước mặt, sau đó lười biếng nhướng mi mắt nhìn về phía cô gái ở cuối… Hàng ghế đầu của nhóm tân sinh viên vẫn đang ngẩn ngơ trong lớp.
“!”
Tống Vãn Chi như bị ánh mắt của anh đốt một cái, hoảng loạn thu hồi ánh mắt.
Giang Tứ phát ra một tiếng cười trầm thấp chỉ mình anh nghe thấy, đồng thời cầm bản sơ yếu lý lịch phỏng vấn bên cạnh, đặt lên đôi chân dài của anh, nhìn xuống.
Bầu không khí thoải mái trở lại.
Một vòng phỏng vấn chỉ là sàng lọc sơ bộ, sẽ không có câu hỏi sắc bén nào được đặt ra và nhịp điệu sẽ không bị chậm lại một cách có chủ ý. Nếu các tân sinh viên xem phỏng vấn quá hồi hộp, thì các cán sự năm ba và cán bộ phụ trách phỏng vấn sẽ thường trò chuyện đùa giỡn vài câu, điều này không chỉ có thể làm bầu không khí thư giãn mà còn có thể quan sát phản ứng và biểu hiện của các tân sinh viên trong tình huống này.
Ban Tuyên Truyền có một Trưởng Ban như Nguyên Hạo, nên cả ban tự nhiên cũng không đến nỗi nào.
Ở giữa có một đàn anh đang lật xem tóm tắt lý lịch của năm người, đảo mắt qua một tờ đột nhiên trầm giọng nói: “Thành phố An đến?”
“Chuyện gì vậy?” Người ngồi bên cạnh trầm giọng hỏi.
“Đây là một thành phố nhỏ ven biển của tỉnh L, tớ nhớ được Chủ tịch chính là từ nơi này thi đến.”
“Hửm? Nhóm này bên trong có Giang Tứ… Đồng hương Chủ tịch Giang sao?” Nguyên Hạo nghe thấy được, nhất thời hứng thú, cũng cúi đầu lật tờ giấy trong tay mình “Ai vậy?”
Tờ tóm tắt lý lịch nhấc lên, để lộ bức ảnh 3×4 trên cùng với nền trắng.
Cô gái với mái tóc dài buông xõa lặng lẽ nhìn ra ngoài kính, khuôn mặt trắng trẻo thanh tú, con ngươi đen láy trong veo như nước.
Nguyên Hạo sững sờ, âm thầm nhếch miệng.
Vừa rồi nhìn thấy cô gái nhỏ này đi vào cậu đã cảm khái Giang Tứ và cô thật là oan gia ngõ hẹp, làm sao còn hết lần này tới lần khác chính là đến cùng Thành phố An?
Đây là trùng hợp, hay là……
“Chủ tịch.” Người đầu tiên chú ý quay đầu lại, giống như muốn lấy lòng, hướng hàng giữa cười nói: “Ở đây có một đàn em đồng hương với anh, các anh ——”
“Không quen biết.”
Giang Tứ không ngước mắt lên, giọng điệu buông thả chặn lại.
Những người khác đều không kinh ngạc nhưng Nguyên Hạo vừa mới đi vào lại có một vẻ mặt vi diệu.
Nhưng cậu và Trình Nghị Sinh mới làm xong “chuyện xấu”, lúc này ở dưới mia mắt Giang Tứ không dám thở mạnh, cho nên cũng không nói cái gì, yên lặng quay trở lại.
Hàng phía trước vẫn tiến hành phỏng vấn như thường lệ.
Giang Tứ nghe từng câu mà không nói một lời, thỉnh thoảng lấy điện thoại di động ra để kiểm tra tiến độ tuyển người của các Ban khác trong nhóm Hội Sinh Viên.
Nhưng không biết chuyện gì xảy ra, cùng một câu hỏi theo trình tự trả lời, bất kể cô gái đó ở vị trí nào trong hàng, khi cô vừa mở miệng nói anh luôn bị giọng nói đó thu hút sự chú ý.
Kết cấu giọng nói của cô nhẹ nhàng, dường như cô muốn che giấu sự yếu kém tự nhiên trong giọng điệu, vì vậy cô ấy cố tình kìm nén nó bằng một chút. Nhưng có lẽ là do khẩn trương, cho nên âm thanh hơi cứng, ngẫu nhiên không nén được, liền lộ ra một chút âm rung nhỏ vụn.
Giống như hương hoa trà trên người cô, vừa đắng vừa mê người.
Giang Tứ kìm nén gõ nhẹ vào tờ tóm tắt lý lịch, dùng đầu ngón tay ấn mạnh, dường như chỉ thản nhiên liếc nhìn Tống Vãn Chi đang nói.
“…… Hội Sinh Viên trường là một tổ chức đại diện cho sinh viên trong trường, có phong cách làm việc tốt, có lợi cho sự phát triển và hoàn thiện cá nhân, tôi sẽ học hỏi từ những người xuất sắc và cũng muốn đưa những ý tưởng mới vào……”
Giang Tứ nhíu mày một cái.
Đoạn này nghe rất quen.
Giang Tứ có thể dễ dàng nhớ lại cảnh tượng ở cầu thang hành lang cách đây không lâu, khi cô gái anh chặn trước mặt đọc tuyên ngôn tranh cử cho anh nghe với khuôn mặt hồng hào và giọng nói run rẩy.
Thật đúng là đọc thuộc lòng qua loa với anh.
Giang Tứ không thể nhịn cười, đưa tay lên và ho nhẹ để che nó, anh đang định quay đầu lại, Tống Vãn Chi, người ngồi ở hàng ghế đầu, nhỏ giọng nói một câu với cán sự năm hai của Ban Tuyên Truyền ——
“Cám ơn đàn anh.”
Giang Tứ rủ ánh mắt xuống dừng lại.
Một hai giây sau, anh không nhanh không chậm ngước mắt lên, đồng thời lấy điện thoại di động ra.
Anh dùng khớp ngón tay lật màn hình vài lần và chuyển sang giao diện tin nhắn.
Anh bấm vào là một số điện thoại xa lạ không ghi chú, trên giao diện chỉ có một tin nhắn, là tin nhắn của đối phương gửi đến.
[Em đã về đến kí túc xá.
Tối nay, cám ơn.]
Nhìn chằm chằm vào tin nhắn đã đọc, Giang Tứ nhẹ nhàng nhắm mắt lại.
—— Không có xưng hô.
Lướt qua tâm trí mình từ lần đầu tiên gặp nhau cho đến tối nay, nhưng vẫn không thấy cô gọi anh là đàn anh hay đại loại như thế lần nào.
Hoặc là làm như không thấy, hoặc là “Giang Tứ”.
Giang Tứ nghiêng mặt ngẩng đầu, như tức giận cười cười, ánh mắt nhìn lại màn hình trong tay vài lần, nhanh chóng gõ vài chữ gửi qua.
Ánh đèn sáng của lớp học tạo ra một dư ảnh rõ ràng.
Mấy giây sau.
“Rì rì.”
Những người được phỏng vấn ở hàng ghế đầu đột nhiên cảm giác một chiếc điện thoại di động đang rung.
Hàng ghế đầu im lặng.
Ngay cả Giang Tứ cũng ngoài ý muốn, anh đang định cất điện thoại đi lại dừng lại xoay trong tay vài vòng rồi ấn xuống.
Anh ngước mắt nhìn về phía trước.
Một vị Phó Ban Tuyên Truyền bất mãn nhíu mày lại: “Tham gia phỏng vấn, điện thoại để chế độ yên lặng là phép lịch sự —— Các đàn anh và đàn chị trước khi đưa các em đến đây không phải đã nhắc nhở rồi sao?”
Năm tân sinh viên gật đầu xác nhận.
Đứng ở cuối cùng, Tống Vãn Chi sắc mặt hơi tái nhợt, nhưng trong mắt lại lộ ra một tia khó hiểu.
“Đó là điện thoại của ai?”
“… Thật xin lỗi, hình như, là của em.”
Tống Vãn Chi cúi đầu, nhẹ giơ hai tay lên.
Bàn tay gầy trắng nõn cẩn thận giơ lên không trung, mang theo một tia lo lắng cùng xấu hổ bị kìm nén.
Phó Ban nhìn qua càng cau mày hơn.
Trải qua mấy đợt phỏng vấn, Tống Vãn Chi là một trong những thí sinh gây ấn tượng tốt, nhìn qua hồ sơ và lý lịch, em ấy cũng là một học sinh gương mẫu, rất cẩn thận ngoan ngoãn, không ngờ lại mắc phải sai lầm như vậy.
“Là của em chính là của em, cái gì gọi là hình như?” Phó Ban nhíu mày hỏi.
“Em nhớ là em đã bật chế độ không làm phiền rồi.” Tống Vãn Chi làn da mỏng, trong khoảng mười mấy giây, làn da tái nhợt của cô đỏ bừng vì xấu hổ, cô nhẹ nhàng giari thích.
Trên thực tế, Tống Vãn Chi thật sự không hiểu, vốn dĩ cô đã tự mình điều chỉnh Không làm phiền, thậm chí cô còn kiểm tra nó trước khi đến đây.
Chỉ có Lư Nhã ở danh sách đặc biệt không vào chế độ làm phiền, Lư Nhã đêm nay cô có phỏng vấn, càng sẽ không gửi tin nhắn cho cô.
Vậy làm sao lại……
“Đã cài chế độ mà còn đổ chuông à?” Phó Ban ra hiệu cho cán sự năm hai “Cậu đi qua nhìn xem, có phải là điện thoại vấn đề.”
“Vâng.”
Tống Vãn Chi cụp mắt xuống, lấy điện thoại di động trong túi ra, vuốt nhẹ màn hình.
Trước khi đưa nó cho cán sự năm hai sắp đi tới trước mặt cô, cô vô thức liếc nhìn màn hình hiển thị.
【 Giang Tứ 】:
[Chỉ một câu cám ơn?
Cám ơn như thế nào?]
Tống Vãn Chi: “……!”
Trong khoảnh khắc thoáng qua này, Tống Vãn Chi cố gắng nhớ lại một ký ức mà cô đã quên ——
Lúc cô học lớp 10, sau một lần có được số điện thoại di động của anh qua em trai hàng xóm cạnh nhà bà ngoại, cô biết rằng không có khả năng đó, nhưng cô không kiềm chế được tâm trạng vui vẻ của mình. Số điện thoại di động của anh được thêm vào danh sách đặc biệt ngoài chế độ không làm phiền của điện thoại.
Sau này, mặc dù có thất vọng, mất mát, buồn bã, không thể không xóa đi số điện thoại di động của anh, nhưng cuối cùng nó vẫn lặng lẽ nằm trong danh sách đặc biệt.
Danh sách đặc biệt có nghĩa là, em đối với anh không có bí mật.
Đối với cô mà nói còn có một ý nghĩa khác ——
Anh là bí mật duy nhất, không thể nói ra của em.
……
Bóng đen phía trước phủ xuống.
Cán sự Ban Tuyên Truyền năm hai dừng lại, giục: “Đàn em, đưa điện thoại cho anh xác nhận?”
Tống Vãn Chi đã lấy lại tinh thần sau cơn hoảng loạn.
Cô gần như theo bản năng ngước mắt lên, nhìn bóng người trong phòng.
Giang Tứ lười biếng ngồi ở trước ghế, cười như không cười nhìn cô.
Đúng là cái dáng vẻ thấy chết không cứu.