“Reng reng reng……”
Sau khi tiếng chuông tan học vang lên, giáo sư trên bục giảng nói: “Tiết học này chúng ta dừng ở đây.” và kết thúc bài giảng không chút luyến tiếc.
Ở hàng giữa của lớp học, Vương Ý Huyên đẩy cuốn sách ra và nằm xuống bàn một cách giận dữ: “Tôi tuyên bố rằng từ hôm nay trở đi《 Vi phân và tích phân 》chính là ker thủ của cuộc đời tớ, nó và tớ chỉ có một người được sống.”
“Vậy cuối học kỳ tớ sẽ hảo tâm giúp cậu nhặt xác.” Khang Tiệp thu dọn sách vở “《 Vi phân và tích phân 》năm xưa giết nhiều anh hùng như vậy, cậu là tính là thứ gì?”
“Ngươi phụ nữ này thật là lòng dạ độc ác!” Vương Ý Huyên làm bộ mặt của một nhà soạn kịch sắp khóc trong ba giây, quay đầu lại và lao vào Tống Vãn Chi “Chi Chi! Vi phân và tích phân của tớ phụ thuộc hết vào cậu!”
“Bỏ qua cho Chi Chi đi, cậu giống như quả cân, cậu ấy gánh không nổi.”
“Khang! Tiệp!”
Kết quả là trận chiến trong ký túc xá 104 lan từ lớp học đến căng tin, cho đến khi bởi vì khẩu vị khác biệt mà tách ra gọi riêng đồ ăn, lúc này mới được yên tĩnh.
Tống Vãn Chi đi đường không quá linh hoạt, cô không phải lo lắng về việc chiếm chỗ ngồi trong nhà ăn. Mỗi lần sau khi lấy cơm canh xong quay đầu lại nhìn một vòng, liền có thể nhìn thấy Khang Tiệp hoặc Vương Ý Huyên vẫy tay với cô —— Hình Thư thì độc lai độc vãng, xưa nay không cùng các cô ăn cơm.
Lần này cũng không ngoại lệ.
Người đầu tiên chiếm được chỗ ngồi tốt chính là Vương Ý Huyên, dừng ở một chiếc bàn dài bên cạnh có bốn chiếc ghế.
“Tiết học trước bữa trưa thật phiền phức. Trong căn tin nhiều người đến nổi không có chỗ đặt chân.” Vương Ý Huyên thay Tống Vãn Chi tiếp nhận ba lô “Đúng rồi Chi Chi, cậu đã nhận được tin nhắn thông báo phỏng vấn từ Hội Sinh Viên chưa?”
Tống Vãn Chi lắc đầu: “Điện thoại của tớ ở chế độ yên lặng.”
“Vậy cậu xem nhìn, tớ nhận được tin nhắn của Ban Tổ Chức rồi, không biết Ban Tuyên Truyền của bọn cậu đã gửi chưa.”
“Ừm.”
Tống Vãn Chi đặt đĩa cơm xuống, lấy điện thoại di động trong ba lô ra, sau khi màn hình sáng lên, cô dừng lại.
Trên điện thoại là giao diện tin nhắn mà mấy ngày nay cô nhịn không được đều vào xem, luôn ngẩn người lúc vô ý thức bấm vào —— Trên màn hình chỉ có một tin nhắn, gửi đến bằng số di động có số đuôi 0820 mà không có ghi chú.
[Em đã về tới kí túc xá.
Tối nay, cám ơn.]
GIao diện tin nhắn sạch sẽ, chỉ có một tin này. Gần một tuần qua, đối phương vẫn không có hồi âm gì.
Không biết là không nhìn thấy hay là đã quên đi, hoặc là, căn bản không để ý.
Ánh mắt Tống Uyển Chi hơi tối lại, cụp mắt xuống.
Cô âm thầm đọc lại tin nhắn theo bản năng, thực ra mỗi lần đọc lại cô đều cảm thấy như bị tra tấn —— nó luôn khiến cô đắm chìm trong tâm trạng cẩn thận cân nhắc từng chữ trước khi gửi đi, xóa đi sửa lại dấu câu cũng không biết bao nhiêu lần, sau đó ôm điện thoại chờ nửa đêm, trằn trọc mãi đến tận khuya, buồn ngủ đến mức ngủ thiếp đi.
Đêm đó hình như cô nằm mơ, quên mất nội dung, chỉ nhớ rất khó chịu, giấc mơ tràn ngập bóng tối.
Cho dù như vậy cũng không thể tránh khỏi sáng hôm sau tỉnh lại, điều đầu tiên cô làm sau khi thức dậy là vô thức chạm vào điện thoại, sau đó kiểm tra kỹ hai lần “anh ấy không trả lời dù chỉ một dấu chấm câu”.
Cô không thích mình như thế này.
Nhưng hết lần này tới lần khác thích một người chính là không cách nào khống chế, kiểm soát bản thân mình.
Tống Vãn Chi nhẹ nhàng để xuống điện thoại, không nghĩ ngợi nữa.
“Tớ cũng đã nhận được thông báo từ Ban Tuyên Truyền.” cô thấp giọng nói “Bảy giờ tối thứ sáu, chờ vòng phỏng vấn đầu tiên tại tòa nhà giảng dạy số 2.”
“Vậy chúng ta không sai biệt lắm thời gian, đến lúc đó cùng đi!”
“Ừm.”
Hai người đang tán gẫu, Khang Tiệp bưng một đĩa thức ăn đi tới.
Tống Vãn Chi nhận thấy rõ ràng rằng một trong những nam sinh chiếm gần hết chiếc bàn dài bên cạnh đang nhìn cậu ấy.
Khang Tiệp coi như là đương nhiên, sau khi ngồi xuống, cô đụng phải đĩa đồ ăn của Vương Ý Huyên đối diện, cười hỏi: “Cậu có biết vừa rồi tớ nhìn thấy ai không?”
“Ai vậy?” Vương Ý Huyên vừa cắn chiếc bánh vừa hỏi.
“Giang Tứ.”
“??” Vương Ý Huyên kinh ngạc đến mức bánh rơi xuống đĩa “Giang Tứ cư nhiên đến căn tin ăn cơm? Ở đâu vậy? Nhanh chỉ cho tớ xem một chút.”
“Cậu quay đầu lại tự mình tìm, nơi nào có nhiều người, nơi đó sẽ có.”
“Cậu nói đúng!”
“……”
Tống Vãn Chi cũng ngẩng đầu.
Nhưng cô cũng không phải là tìm Giang Tứ. Tên người đó lúc nào cũng nằm trong topic bất cứ lúc nào trong khuôn viên trường Đại học S, khai giảng 1-2 tuần đầu, đủ để cô dần chuyển từ trạng thái sợ hãi khi nghe thấy tên dần dần tiến triển đến bây giờ tập mãi thành thói quen.
Tống Vãn Chi ánh mắt đảo qua bên cạnh ——
Mấy nam sinh bên cạnh hình như là đi cùng nhau, lúc này ánh mắt cũng đồng loạt nhìn về phía ba người các cô.
Nhìn thấy cô gái trầm lặng ngồi gần nhất đột nhiên nhìn sang, mấy nam sinh sửng sốt các mức độ khác nhau, sau đó hoặc là nhìn nhau ho khan, hoặc là nhịn cười cúi đầu lui thu về ánh mắt.
Tống Vãn Chi khẽ cau mày.
Nếu tất cả bọn họ đều đang nhìn trộm Khang Tiệp, họ sẽ không nên phản ứng như vậy.
Giống như là……
“Má nó! Đến đây, đến đây! Hướng chúng ta bên này đến đây!” Vương Ý Huyên thốt lên một tiếng kinh ngạc và thu hút sự chú ý của Tống Vãn Chi.
Tống Vãn Chi hơi sửng sốt.
Một hai giây sau, cô chợt ý thức được điều gì, vội vàng đưa tay ra, cách bàn ăn đè tay Vương Ý Huyên: “Cậu nhỏ giọng một chút.”
Vương Ý Huyên sửng sốt một lúc, sau đó quay lại ủy khuất nói: “Chi Chi, cậu ghét bỏ tớ.”
“Không phải……” Tống Vãn Chi không giải thích được.
“Giang Tứ, bên này!”
Ở đầu kia chiếc bàn dài, một nam sinh cao giọng và vẫy tay.
Âm thanh này ngay lập tức thu hút sự chú ý của xung quanh.
Vương Ý Huyên ngây người.
Sau đó cô cứng ngắc quay đầu lại, tận mắt nhìn thấy bóng người đó đang tiến đến chiếc bàn dài, dừng lại trước chiếc ghế trống cách cô một ghế.
“Gọi cái gì?” Người kia đặt đĩa xuống, tựa hồ còn rất buồn ngủ, giọng nói lười biếng kéo dài “Mỗi lần tôi mời ăn cơm các cậu lại chọn nhà ăn, còn chọn chỗ đông người mà chui vào, các cậu đơn giản là muốn báo thù tôi đi.”
“Này, đang nói gì vậy? Bọn tớ công tư phân minh, tạo phúc cho đàn em mà.”
“……”
Giang Tứ cười khẩy, đôi chân dài bước vào và bơ phờ ngồi trên ghế.
Toàn bộ quá trình thậm chí không nhấc một mí mắt.
Tống Vãn Chi ngồi bên cạnh lặng lẽ nắm chặt ngón tay, cụp mắt xuống.
Nếu đã không nhìn thấy……
Vậy chỉ cần lặng lẽ cơm nước xong xuôi vụng trộm rời đi, anh hẳn là sẽ không phát hiện đi.
Tống Vãn Chi đang suy nghĩ.
Đang nâng chiếc đũa lên một đoạn, Giang Tứ đột nhiên dừng lại.
Anh hơi nhíu mày, tựa hồ có chút không hiểu, ngẩng đầu hỏi nam sinh ngồi đối diện: “Cậu có ngửi thấy mùi trà đắng không—”
Giọng nói biến mất.
Giang Tứ ngừng một hai giây, chậm rãi đảo mắt và bắt gặp khuôn mặt hoảng sợ đang ngẩng lên của Tống Vãn Chi trong vô thức.
Khoảnh khắc của sự yên tĩnh.
Khi Tống Uyển Chi đang do dự không biết nên chào hỏi hay nên làm gì thì người đó làm như không thấy cô, lông mày của anh giãn ra, thần sắc lười biếng đem ánh mắt trở về.
“Hả? Trà gì?” Nam sinh bên cạnh Tống Vãn Chi thấy Giang Tứ hỏi mình, ngơ ngác ngẩng đầu, khịt khịt mũi từ trái qua phải “Không ngửi thấy gì?”
“……”
Qua khóe mắt, cô gái rụt tay lại một cách thận trọng.
Giang Tứ cụp mắt, dừng một chút, dùng đũa gõ gõ đĩa đối phương: “Không có việc gì, là tôi ngửi nhầm, ăn cơm đi.”
“Mùi thơm gì vậy anh Tứ, sao em không ngửi thấy, đêm qua thức trắng đêm trong phòng thí nghiệm anh có ảo giác sao?” Một người nào đó trong nhóm nam sinh có ý đồ xấu nghiêng mắt nhìn Tống Vãn Chi các cô “Đừng làm điều này, sẽ làm các đàn em đau lòng đấy.”
“Chậc chậc chậc, đúng vậy.”
Vương Ý Huyên ở gần nhất đỏ mặt và gần như vùi đầu vào đĩa đồ ăn.
Giang Tứ không ngước mắt lên, thản nhiên nói theo: “Chỉ có đàn em đau lòng, cậu không đau lòng sao? Tối qua cậu ôm chân tôi kêu anh ơi đừng đi lúc đấy sao không nói như thế.”
“Phụt ——” Người cùng bàn thật thà phun ra cháo.
“Ha ha ha, má nó.” có người ngồi trên bàn hả hê “Tôi nói rồi các cậu làm sao cợt nhả bằng cậu ấy, đừng tìm chuyện kích thích này nữa.”
“Không phải, giáo thảo* Giang gần nhất 1-2 tuần nay phá lệ cợt nhả quá nhiều rồi, chẳng lẽ có cái gì mới sao?”
*Giáo thảo (校草): chuyên dùng để chỉ nam sinh đẹp trai nhất trong trường, xứng với 校草 là 校花 (hoa khôi)
“Này, tôi rất vui được nói điều này.”
“Lan truyền tin đồn nhảm là vi phạm pháp luật.” Giang Tứ thản nhiên cắt ngang, bình tĩnh như nghe người khác nói nhảm.
“Cái gì tung tin đồn nhảm, là sự thật có được hay không? Tôi tận mắt chứng kiến!”
“Sự thật gì? Mau nói nhanh đi.”
“Mới tuần trước, nửa đêm, mười một giờ đúng không? Cậu ấy đồng ý cùng tôi chạy thử nghiệm hệ thống chạy hai bộ dữ liệu. Cậu ấy rõ ràng đã đến cửa phòng thí nghiệm, nhưng cậu ấy đột nhiên trả lời điện thoại rồi xoay người rời đi! Gặp sắc quên nghĩa, khiến người giận sôi!”
Trên bàn có một sự im lặng.
“Có thể gọi Giang Tứ rời khỏi phòng thí nghiệm, có thật hay không?” Mọi người nhao nhao quay đầu lại hỏi xác nhận.
“……”
Giang Tứ không nói gì, và ăn như bình thường với vẻ mặt thoải mái.
“Má nó, im lặng là ngầm thừa nhận!”
“Thật sự? Vẫn là chuyện lớn lần đầu không về nhà vào ban đêm??”
Nửa bàn nhìn sang.
Theo đường chéo đối diện, dái tai của cô gái cúi đầu im lặng ăn cơm đã gần như ửng đỏ.
Tưởng Tư dừng đũa, mấy giây sau mới mở miệng, mí mắt cũng không nhấc lên: “Cảm giác đều không ngủ đủ, có thể xảy ra chuyện gì.”
“Ôi, nửa đêm không ngủ thì biết làm gì nha? Đi khách sạn với bạn gái mới của cậu ——”
Trò đùa đen tối vẫn còn chưa bắt đầu.
“Bạn nhỏ còn đang ở đây.” Giang Tứ lười biếng chen lời “Chú ý ảnh hưởng.”
“?”
Trong bàn ăn hiện lên sự im lặng, họ bối rối nhìn từ đầu đến cuối, cuối cùng cũng xác định được “bạn nhỏ” có lẽ là ám chỉ nhóm nào đó.
Có người không nín được cười: “Không đúng, phần lớn đều là đàn em nhỏ, làm sao lại thành bạn nhỏ rồi? Chủ tịch Giang, cậu hơi quá phận rồi.”
“Ồ!!!” Giang Tứ ngước mắt lên, không hề báo trước mà quay đầu nhìn chéo cô gái “Quá phận sao?”
“——”
Trọng tâm đến bất ngờ.
Tống Vãn Chi bị măng làm nghẹn, khó khăn nuốt xuống, không lo được nói chuyện, hoảng sợ cúi đầu ho khan một tiếng.
Khang Tiệp và Vương Ý Huyên cũng không tiện “Giả chết”, một bên đưa nước cho Tống Vãn Chi, một bên hướng Giang Tứ lúng túng hô đàn anh.
Những người khác trong phòng thí nghiệm kinh ngạc: “Thật sự là học muội mà cậu biết sao?”
“Ừm.” Giang Tứ lười biếng trả lời, nhìn lại cô gái nhỏ không dám nhìn anh một cái “Tân sinh viên năm nhất lớp một, khai giảng tôi chỉ dẫn hoạt động ngoại khóa.”
“Ồ, lần đó Phó Viện trưởng Dư kéo cậu đi làm cu li.”
“Nói bậy! Làm thế nào một chuyện tốt như vậy có thể được gọi là cu li? Tôi cũng muốn đi!”
“Này này này các cậu đừng làm loạn, nhóm đàn em đều xưng hô như thế nào nha?”
Vương Ý Huyên lúc này vẫn còn trong tình trạng xấu hổ, cơn ho của Tống Vãn Chi vừa mới dừng lại, khuôn mặt cô đỏ bừng vì ho, vì vậy Khang Tiệp chỉ còn cách chủ động kéo câu chuyện:
“Em là Khang Tiệp, đây là Vương Ý Huyên, đây là Tống Vãn……”
“Tống Chi Tử.” Người nào đó lại lên tiếng chen ngang.
“?”
Dưới ánh mắt kinh ngạc của những người khác, Giang Tứ thong thả gắp một đũa ngó sen trắng: “Đàn em cùng trường cấp ba với tôi.”
“!?”
Cả Khang Tiệp và Vương Ý Huyên đều không quan tâm đến việc đính chính và quay sang nhìn Tống Vãn Chi với vẻ kinh ngạc.
Tống Vãn Chi bối rối khi nghe được.
Giang Tứ lúc này mới quay đầu nhìn: “Tôi không nhớ rõ lắm, không có gọi sai đi.”
“……” Nhẫn nhịn mấy giây, Tống Vãn Chi không nhìn anh mà sử lại “Tống Vãn Chi. Vãn* trong buổi tối.”
*晚 – Vãn: Có nghĩa là tối, buổi tối, muộn, chậm trễ,… Trong tiếng Trung có nhiều từ cùng cách phát âm, nhưng khác nghĩa và khác chữ viết, nên khi giới thiệu tên mọi người sẽ thường giải thích tên của mình trong từ nào, cũng như ý nghĩa tên của bản thân.
“Ồ.” Giang Tứ ngữ khí thản nhiên, nhìn không ra chút nào thành ý “Thật có lỗi.”
“……”
Bữa trưa giống như ném mình vào chảo rán, ba người Tống Vãn Chi chịu đựng thêm nửa phút, cuối cùng bưng đĩa rời đi trước.
Đám đàn anh vui vẻ tạm biệt với đàn em.
Giang Tứ ngồi trong đó mà không liếc nhìn.
Mãi cho đến khi ba người xoay người rời đi, anh mới tựa hồ tùy ý ngước mắt, đi theo bóng lưng của một người.
Vẫn còn khập khiễng, so với một tuần trước tựa hồ cũng không có nhẹ hơn.
Không chữa khỏi sao.
“Giang Tứ.” Nam sinh bên cạnh tên là Quan Gia nghiên cứu sinh năm nhất lại gần, nhỏ giọng hỏi: “Cậu cố ý làm vậy?”
“Cái gì?” Giang Tứ nhìn lại.
“Gọi sai tên.” Quan Gia nói “Lấy trí nhớ của cậu, không nhớ thì không cần nhắc tới, làm sao có thể nhớ nhầm?”
Giang Tứ không có phản bác.
Quan Gia nhìn anh biểu lộ càng thêm vi diệu: “Cậu đây là, cậu học được cách bắt nạt đàn em từ khi nào vậy?”
“Bắt nạt?” Giang Tứ cười “Đây cũng tính.”
“Tính.”
Giang Tứ dừng lại hai giây, gật đầu, tùy ý nói: “Vậy thì tính đi.”
Anh cúi đầu nhìn chiếc đũa, hương trà mơ hồ trong không khí đã không còn ngửi thấy nữa, hình như còn có cảm giác thèm ăn cùng nhau tiêu tan.
Giang Tứ trầm mặc một lát, đặt đũa xuống, một tay bưng đĩa lên: “Tôi ăn xong rồi, trở về ngủ bù, các cậu ăn đi.”
Quan Gia mờ mịt nhìn bóng người đứng dậy rời đi.
Mấy giây sau, Quan Gia quay sang người ngồi đối diện với Giang Tứ: “Ý cậu ấy là ‘vậy thì tính/ đi’, hay là ‘vậy thì/ tính đi’?”
“Hả?” Đối diện ngơ ngác “Có gì khác nhau sao?”
Quan Gia nghiêm túc: “Khác nhau một trời một vực.”
“……?”
•
Tống Vãn Chi đã bị Vương Ý Huyên khiển trách trong nhiều ngày vì cô che giấu sự thật rằng cô học cùng trường cấp ba Giang Tứ.
Chưa kết thúc cho đến thứ sáu.
Buổi tối là vòng phỏng vấn đầu tiên của Hội Sinh Viên, khu vực chờ của Ban Tổ Chức và Ban Tuyên Truyền được bố trí trong cùng một phòng học lớn, Tống Vãn Chi ngồi cùng Vương Ý Huyên đợi các đàn anh đàn chị của Hội Sinh Viên gọi tên.
Hai người bị xếp ở phía sau, nhóm đầu phỏng vấn nhóm cùng nhóm thứ hai chuẩn bị đều không có tên các cô.
Vương Ý Huyên lo lắng ghi nhớ các câu hỏi phỏng vấn trên Internet một lúc, phát hiện lâm trận mới mài gươm hiệu suất thấp đến giận sôi trào, cô dứt khoát từ bỏ, ỉu xìu dựa vào vai Tống Vãn Chi: “Xong rồi, Chi Chi, tớ cảm giác vòng phỏng vấn thứ nhất liền qua không được.”
“…Sẽ không.”
Đôi vai gầy của Tống Vãn Chi hơi căng lên.
Cô vẫn còn có chút không quen với kiểu tiếp xúc thân mật này, cho dù Vương Ý Huyên cùng giới tính tiến lại gần cô, cảm giác nơi nhạy cảm ở cổ bị một hơi thở lạ “uy hiếp” vẫn khiến cô theo bản năng muốn tránh đi.
“Thật hâm mộ cậu, cậu giống như bất kể làm cái gì đều không khẩn trương, siêu bình tĩnh, chẳng lẽ đây chính là khí chất học bá trong truyền thuyết sao?”
Truyện được đăng tại @yingru2205 trên Wattpad.
“Không có.” Tống Vãn Chi nhẹ nói “Tớ cũng sẽ khẩn trương.”
Đặc biệt, khi nhìn thấy người nào đó.
Tất cả sự tỉnh táo và bình tĩnh của cô sẽ biến thành sự hoảng loạn hoang mang.
“Aizz cậu nói…” Vương Ý Huyên đột nhiên ngồi thẳng, đôi mắt lấp lánh “Đàn anh Giang Tứ, có thể khoan dung hơn với chúng ta không, bởi vì anh ấy là đàn anh cấp ba của cậu!”
Tống Vãn Chi cau mày: “Ngay cả Chủ tịch hội cũng không thể can thiệp vào việc tuyển dụng nội bộ của các bộ phận. Giang Tứ không phải là người công tư không phân minh “
“Ừa……”
“Hơn nữa, đừng hiểu lầm, tớ chỉ có thể vừa vặn biết anh ấy mà thôi.” Tống Vãn Chi im lặng một lúc rồi nhẹ nhàng nói “Giang Tứ không biết tớ ở trường cấp ba, anh ấy chỉ biết về điều đó khi chúng tớ gặp mặt hoom hội tụ cựu học sinh.”
“Hửm?” Vương Ý Huyên sửng sốt một chút, sau đó mới hiểu ra, cười nói: “Làm sao có khả năng, cậu lại muốn lừa gạt tớ hả?”
“Là thật đó.” Tống Vãn Chi rũ mắt xuống “Trước khi đến Đại học S, tớ cùng anh ấy chưa từng nói một câu.”
“Ớ?”
Vẻ mặt ngạc nhiên của Vương Ý Huyên khiến trái tim của Tống Vãn Chi thắt lại hơn một chút.
Có lẽ những gì cô nói cũng không chính xác. Nói đúng hơn, cô đã nói chuyện với Giang Tứ trong giảng đường của An Kiều vào học kỳ đầu tiên của trường cấp ba.
Bao năm qua An Kiều đều đàn anh cuối cấp sắc xuất chia sẻ kinh nghiệm, mà Giang Tứ là đại diện đầu tiên lớp mười hai hoàn toàn xứng đáng phát biểu.
Ngày hôm đó, anh đứng trên sân khấu của khán phòng, cầm micro tùy tiện hơn bất kỳ ai trước mặt, giọng nói khuếch đại qua loa phóng khoáng mà lười nhác, nhưng giữa mày anh lại đầy vẻ khoa trương và ngang ngược.
“Trường đại học lý tưởng? Không để ý tới.” Anh bình tĩnh vượt qua vấn đề “Đại học S đi, tính đạt tiêu chuẩn.”
Đối với học sinh An Kiều, so với việc đi vào ngôi trường số 1 thì đến một siêu thị nhỏ bên ngoài trường học dường như còn dễ dàng hơn.
Tất cả các học sinh có thể tham gia trong khán phòng đều cười và vỗ tay, nhưng Tống Vãn Chi thì thầm ghi nhớ điều đó.
Sau đó là những lời chúc phúc viết tay từ những học sinh lớp 12 xuất sắc với số lượng có hạn và mười học sinh đứng đầu lớp không thể chờ đợi mà tiến lên. Tống Vãn Chi cũng đứng ở trong đó, đè ép trái tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô nhớ con đường đến với anh phá lệ ngắn ngủi nhưng cũng dài dằng dặc.
Cuối cùng, cô dừng lại trước mặt anh, đối diện chiếc bàn vải đỏ, người kia ngồi trên chiếc ghế sau bàn lười biếng tựa trán, đôi mắt hoa đào nở nụ cười tà mị, cùng nam sinh bên cạnh tán gẫu về trận đấu bóng rổ buổi tối, mà không hề để ý đến cô.
Đối với anh khi đó, cô chỉ là một trong vô số đàn em của An Kiều, không có gì đặc biệt.
Trước khi anh viết theo thói quen, quỷ thần xui khiến cô đã mở miệng: “Em muốn vào Đại học S.”
“……”
Trong vài giây ngắn ngủi đó, người ngồi sau bàn lười biếng cụp mắt xuống, đôi mắt đen láy lướt qua cô rồi lại không một gợn sóng trở xuống.
Hắn cắn nắp bút, nét chữ phóng khoáng tùy ý.
Chỉ một câu ——
【 Núi cao sông dài, hẹn gặp ở Đại học S.】
……
Núi cao sông dài, hẹn gặp ở Đại học S.
Chỉ một câu nói này, Tống Vãn Chi nhớ suốt ba năm.
Năm lớp 12, vào mỗi đêm khuya đều khiến cô suy sụp và khóc, cô dựa vào tờ giấy dùng màn nhựa ép lại mới chịu đựng được, nghiến răng nghiến lợi, cô vực dậy bản thân từng bị đánh bại và tan nát hết lần này đến lần khác, bước trên con đường tối tăm cô đơn và vắng vẻ.
Một đường lảo đảo, một đường vấp ngã.
May mắn thay, cuối cùng cô ấy đã đến đây.
“—— Tống Vãn Chi?”
Một giọng nói đột ngột kéo Tống Vãn Chi từ con đường độc đạo gập ghềnh trở lại lớp học sáng sủa.
“Oa, Chi Chi đến cậu! Cố lên! Đừng khẩn trương!” Vương Ý Huyên khom người hướng cô nắm quyền.
“Ừm.” Cô bình tĩnh lại, nhẹ nhàng gật đầu “Cậu cũng cố lên.”
Tống Vãn Chi cùng với những sinh viên năm nhất khác đang chờ phỏng vấn, đi theo cán bộ năm hai của Ban Tuyên truyền đến phòng phỏng vấn.
Bên trên hành lang yên tĩnh, bên trong đoàn người ít có ai nói chuyện, nhìn ai cũng đều khẩn trương.
Phòng phỏng vấn cùng phòng chờ ở cùng một tầng lầu, không đến hai phút các cô liền đến. Có một đàn chị cầm danh sách đứng trước cửa phòng phỏng vấn, tựa chắc là thẩm tra đối chiếu một lần cuối cùng.
Cán bộ năm hai đưa Tống Vãn Chi bọn cô tới rồi nói: “Đó là Phó Ban Tuyên Truyền của chúng ta, đàn chị Đinh Vũ Kiều năm thứ ba đại học, các em nhớ kỹ phải lễ phép.”
“……”
Tống Vãn Chi đứng ở cuối hàng tân sinh viên nhìn sang, sau đó sửng sốt.
Cô nhận biết đàn chị Đinh Vũ Kiều này ——
Vào ngày đầu tiên nhập học tại Đại học S, dưới bức tường cao bên ngoài vườn nướng, cô gái đang bám vào cánh tay của Giang Tứ và nhón chân muốn hôn anh.
Lấy lại tinh thần, Tống Vãn Chi đau đầu nhìn đi chỗ khác.
Vòng phỏng vấn đầu tiên vẫn chưa bắt đầu, nhưng cô dường như lo lắng về những ngày sau này khi mình có thể vào Ban Tuyên Truyền.
Chính vì thế cô không thích những bí mật, dù là của người khác hay của chính mình, nó sẽ khiến cô khó xử.
Đinh Vũ Kiều đã không nhìn thấy Tống Vãn Chi vào đêm đó, vì vậy cô ấy tự nhiên không nhận ra cô.
Sau khi xác minh thông tin của một đội năm người, khi cô ấy đến chỗ của Tống Vãn Chi, cô ấy dừng lại, ngẩng đầu lên một cách kỳ lạ: “Em cũng học lớp một Khoa Tự Động Hóa sao?”
Tống Vãn Chi ngoài ý muốn gật đầu.
Chữ “cũng” và sự thù địch tinh tế trong mắt đối phương khiến cô có chút không rõ ràng.
“Lớp em có một cô gái tên là Khang Tiệp.” Đinh Vũ Kiều khép danh sách trong tay lại “Em ấy cũng đăng ký vào Hội Sinh Viên sao?”
“…Khang Tiệp?”
“Đúng, mái tóc dài gợn sót đó.” Đinh Vũ Kiều bất giác bĩu môi “Còn rất xinh đẹp, tân sinh viên.”
“……”
Câu nói này cuối cùng cũng khiến Tống Vãn Chi nhớ lại chuyện bị Giang Tứ bắt gặp “nghe lén” ——
Khi đó, đàn chị dường như coi Khang Tiệp như một “tình địch” đầy đe dọa nên cô ấy không kìm được mà bước ra hỏi han và tỏ tình.
Tống Vãn Chi nhất thời đồng tình cùng bất đắc dĩ: “Cô ấy là bạn cùng phòng của em, cô ấy không đăng ký tham gia Hội Sinh Viên.”
Mặt của Đinh Vũ Kiều hiện lên vẻ thoái mái: “À? A, các em chuẩn bị một chút, nhóm bên trên sắp kết thúc rồi.”
Bên trên hành lang lập tức khẩn trương lên.
Đinh Vũ Kiều đi ra ngoài mấy bước, đột nhiên nhớ tới một chuyện: “Tối nay Chủ tịch Giang cũng cùng Ban Tuyên Truyền phỏng vấn, đi vào cũng đừng làm ngạc nhiên.”
Năm người đồng thời ngẩn ngơ, ngay cả Tống Vãn Chi cũng không thoát được.
“Tại sao đàn anh Giang Tứ lại đến cuộc phỏng vấn trong Ban Tuyên truyền?” Cô gái đứng trước mặt Tống Vãn Chi hỏi mà không kìm nén được giọng điệu phấn khích của mình.
Đinh Vũ Kiều tỏ ra không hài lòng: “Hội Sinh Viên có tới chín ban và mỗi người trong số ba chủ tịch chịu trách nhiệm trực tiếp về ba bộ phận. Trong đó, Ban Nghiên Cứu, Ban Tuyên Truyền và Ban Đối Ngoại đều do Giang Tứ quản lý. Tại sao anh ấy không thể ở đây sao?”
Giọng điệu có chút lạnh lùng khiến đàn em co rụt lại.
Đinh Vũ Kiều cũng không có bỏ qua: “Nếu cô muốn tham gia vào Hội Sinh Viên, vậy liền coi mình như một nửa cán bộ. Gặp Giang Tứ các cô phải gọi Chủ tịch, gọi đàn anh cô cảm thấy thích hợp sao?”
“Vâng, thật xin lỗi đàn chị, em sai rồi.” Nữ sinh cúi đầu với khuôn mặt nhợt nhạt.
“Còn có một điểm cuối cùng.” Đinh Vũ Kiều lạnh mặt đi tới “Nơi này là Hội Sinh Viên, không phải CLB yêu đương. Cô nếu có mục đích kỳ quái gì tới đây, tôi khuyên coo nên rời đi càng sớm càng tốt —— Kẻo lãng phí thời gian ở đây, sao không quay lại soi gương nhìn lại chính mình, sao lại có cái khuôn mặt thế này!”
Sau câu nói cuối cùng, bên trên hành lang một mảnh yên tĩnh.
Sau mấy hơi thở, đàn em bị phê bình ngửa cổ lên, đỏ mắt: “Cô cái người này, cô nói chuyện cũng thật khó nghe!”
Đinh Vũ Kiều nhíu mày: “Một sinh viên năm nhất, cô cô với ai đấy?”
“Năm nhất thì thế nào? Cô năm thứ ba đại học liền có thể công kích cá nhân à!” Đàn em hoàn toàn tức giận và lớn tiếng khóc.
Đinh Vũ Kiều sắc mặt hơi thay đổi, nhỏ giọng nói: “Cô đừng ồn ào!”
“Là cô nói trước lời khó nghe! Tôi sẽ không tham gia cuộc phỏng vấn này, cô nhất định phải nói xin lỗi tôi!” Đàn em vứt mẫu đơn trong tay xuống đất..
Đinh Vũ Kiều sắc mặt khó coi đến căng cứng, tựa hồ không nghĩ tới đối phương phản ứng lớn như vậy.
Mà cán bộ nam hai dấn năm người Tống Vãn Chi đến đây cũng lúng túng đứng ở bên cạnh, e ngại Đinh Vũ Kiều mà không dám lên trước khuyên nhủ.
Trong bầu không khí im lặng, cánh cửa phòng phỏng vấn mở ra.
“Ồn ào cái gì?” Trong phòng học trong ngoài bóng tối nửa sáng, nam tử tóc đen cắt ngắn, nửa người thò ra cụp mắt, đôi mắt hoa đào đè nén lạnh lùng trầm mặc “Phòng để cho các cô luôn?”
“……”
Giang Tứ.
Con người “Họa thủy”.
Không có sự lười biếng thường thấy để xoa dịu sự hung hăng của Giang Tứ, ánh mắt của người kia tràn ngập cảm giác áp bức không thể bỏ qua, khiến những người trong hành lang không khỏi tránh đi ánh mắt của anh.
Cho đến chỗ của Tống Vãn Chi, ánh mắt của Giang Tứ dừng lại, cảm xúc bên trong rung động.
Nhưng chỉ một hai giây như ảo giác.
Giang Tứ nhanh chóng lướt qua cô như không quen biết, thuận tay đóng cửa phòng lại sau lưng: “Năm người các cô hoãn phỏng vấn, đi theo tôi. Cán bộ năm hai quay lại dẫn nhóm tiếp theo.”
“Vâng, Chủ tịch.” Cán bộ kia vội vàng chạy đi.
“Em ——” Đinh Vũ Kiều biểu lộ khó coi muốn nói cái gì đó.
Giang Tứ không nhìn cô ấy, lạnh lùng xoa vai: “Cô cũng đi theo.”
“……”
Trăng đi qua cửa sổ.
Chỗ cầu thang ở cuối hành lang của tầng này, cuộc cãi vã vừa rồi một lần nữa diễn ra trước mặt Giang Tứ.
Mà người kia thì nửa người nửa dựa vào trước cửa sổ, lông mày như nửa vầng trăng khuất sau mây, càng nghe tâm tình lười biếng càng khó phân biệt.
Cuối cùng, anh lười biếng nhấc mí mắt: “Nói xong rồi?”
“Vâng……”
Hai người đứng đầu cãi vã đáp lại.
“Được.” Giang Tứ đứng thẳng dậy, chỉnh lại cổ áo “Phó Ban Tuyên Truyền Đinh, xin lỗi đàn em đi.”
Đinh Vũ Kiều sửng sốt một chút, sau đó không thể tin ngẩng đầu lên: “Dựa vào cái gì muốn em phải xin lỗi!”
“Thân là một cán bộ của Hội Sinh Viên, điều cơ bản nhất là làm gương tốt cô cũng không làm được. Trước đó tôi nói qua rất nhiều lần, đừng ở trong Hội Sinh Viên làm thói quan liêu cùng quy tắc ngầm kia.” Người kia ngước mắt lên, lạnh nhạt nói “Có ý kiến cô có thể đi tìm thầy cô trong đoàn ủy. Hiện tại, hoặc là xin lỗi, hoặc là hướng Hội Sinh Viên từ chức, cô chọn một cái đi.”
“……”
Đinh Vũ Kiều khó chịu trừng mắt Giang Tứ.
Thật lâu sau, cô ấy rốt cục nghiến răng hướng đàn em xin lỗi, sau đó tức giận xoay người rời đi với đôi mắt đỏ hoe.
Giag Tứ không quan tâm, anh tùy ý lướt qua các tân sinh viên, ngoại trừ không thấy Tống Vãn Chi đang đứng trong bóng tối ở góc cuối cùng: “Muốn tiếp tục phỏng vấn thì quay về, nếu không muốn thì có thể rời đi ngay bây giờ.”
Đàn em đứng ở trước mặt anh đỏ mặt: “Cám ơn đàn anh đã nói thay em.”
Giang Tứ hơi dừng một chút, sau đó xoay người: “Nói thay em?”
“Vâng ạ, lúc nãy anh vừa mới nói đàn chị Đinh ——”
“Em hiểu lầm rồi.” Giang Tứ lười biếng ngắt lời “Tôi không phải bảo vệ em, mà là bảo vệ kỷ luật và uy tín của Hội Sinh Viên trường.”
Đàn em vẫn đỏ mặt: “Vậy đàn anh, trong kỷ luật của Hội Sinh Viên, hẳn là không cs cấm theo đuổi Chủ tịch hội đúng không?”
“?”
Tống Vãn Chi và những người khác kinh ngạc ngước nhìn đàn en kia.
Bản thân Giang Tứ tựa hồ đã quen, cũng không sợ hãi, chỉ khẽ hừ một tiếng: “Công tư phân minh, em tùy ý theo đuổi.”
“……”
Giang Tứ nói xong, đang định nghiêng người rời đi, nhưng khóe mắt không hiểu sao lại bị hương trà đắng hòa cùng hương sơn chi cuốn lấy trên bóng dáng kia.
Cô gái không biết đã cụp mắt xuống không nhìn anh từ lúc nào.
Không gian nhỏ và tối hạn chế thị giác và thính giác, nhưng nó dường như phóng đại vô hạn khứu giác ——
Từ lúc bước vào không gian chỗ cầu thang, Giang Tứ luôn cảm thấy mình bị hương trà đắng thoang thoảng lan tỏa xâm chiếm, dày vò từng dây thần kinh.
Trong túi hộp thuốc lá không biết bị lần thứ mấy đè lại, Giang Tứ híp mắt, rơi trên người đàn em đang kích động: “À, tôi quên nói.”
“Dạ? Đàn anh muốn nói cái gì?”
“Tôi cũng rất công tư phân minh. Về riêng tư, lời tôi nói còn khó nghe hơn Đinh Vũ Kiều.”
“——”
Nụ cười của đàn em cứng lại trong một giây.
Giang Tứ hờ hững đút túi quần, hất cằm về phía cầu thang: “Không đi thì xếp hàng đi về.”
“……”
Sau khi trải qua kích thích trước phỏng vấn lên xuống thất thường, mấy tân sinh viên hiển nhiên không dám nói thêm gì nữa.
Từng người một, họ đi qua trước mặt Giang Tứ.
Cho đến khi bóng dáng mảnh khảnh cuối cùng bị Giang Tứ đang ở bên cạnh lặng lẽ chặn lại.
Giằng co bóng tối, mà vốn người đi thẳng về phía trước không có chút nào phát giác.
Khi bốn bóng người vòng qua góc khuất cầu thang, Giang Tứ lười biếng cụp mi mắt, bỏ qua ánh trăng đang xuyên qua cửa sổ nghiêng người về phía cô gái, giọng trầm khàn khàn nói:
“Làm sao chỗ nào cũng đều có em?”