Ngân Hà Rơi Xuống

Chương 17: Nói đùa



Tống Vãn Chi sửng sốt.

Không biết là bởi vì câu nói của Giang Tứ, hay là anh cúi người quá thấp, cô quên mất khoảng cách để lui lại.

Điếu thuốc thon dài nhẹ nhàng ấn vào giữa đôi môi mỏng đang khép mở của anh, như thể sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào, lúc anh nói chuyện khóe môi vô tình câu nhếch lên, đuối thuốc cũng theo đó mà vẩy một cái, đuôi điếu thuốc chưa cháy như muốn hôn lên môi cô.

Đôi mắt hoa đào hình cánh quạt trời sinh thâm tình, tầm mắt cụp xuống một nửa, anh lại tận lực không có kìm nén cơn bốc đồng nghiện thuốc lá.

Thế là một ánh nhìn khiến cô đỏ mặt.

Tống Vãn Chi hoảng sợ và lùi lại hai bước trước khi dừng lại.

Cùng lúc đó, Giang Tứ cười khàn khàn hài lòng, dựa vào tường và quay lại.

Cô gái đang nắm chặt dây đeo cặp sách đứng sững lại và dừng lại cách đó một mét, khuôn mặt cúi gằm, những ngón tay gầy trắng nõn nắm chặt dây đeo, giây tiếp theo cầm lên vung về phía Giang Tứ cũng không có gì ngạc nhiên.

Màu đỏ diễm lệ cuối cùng tràn ra chiếc cổ trắng ngần của cô gái, cằm nhọn đều đỏ.

Đôi môi dịu dàng bị cắn trắng bệch, màu đỏ mọng chìm xuống.

Giang Tứ lại cười một tiếng cuối cùng rồi nhìn thoáng qua, chậm rãi dừng lại, sau đó anh dựa vào tường, nửa cúi đầu cắn điếu thuốc, nhìn cô không chớp mắt.

Vừa mới trêu lại thành công đã giải tỏa được chút cảm xúc, báo ứng giống như ngóc đầu trở lại.

Hết lần này tới lần khác kỳ thật cô cái gì cũng không làm.

Chỉ có thể coi là hắn thua.

Giang Tứ lấy điếu thuốc xuống và vò lại đút vô túi.

Tòa nhà giảng đường thứ hai không cho hút thuốc lá, anh sợ nhìn cô một hồi có lẽ liền thật nhịn mà lên cơn nghiện thuốc.

Chủ tịch Hội Sinh Viên cũng không thể dẫn đầu làm trái kỷ luật.

“Được rồi, không chọc em nữa.” Giang Tứ liếc nhìn đồng hồ đeo tay “Ban Tuyên Truyền rất nhanh sẽ tập hợp, muốn nói lời cảm ơn cũng phải nắm chắc thời gian.”

Tống Vãn Chi sững người một lúc, đôi mắt ẩm ướt hơi tối lại.

Hóa ra anh chỉ trêu chọc cô.

Khó trách luôn luôn bảo cô là bạn nhỏ.

Tự mình đa tình khó chịu và buồn cùng nhau dâng lên, cô gái ửng hồng trên mặt nhạt đi nửa phần, môi thậm chí cắn đến tái nhợt.

Nhưng cuối cùng cô cũng không nói gì, chỉ cụp đôi mi run rẩy xuống, mở ba lô trên tay lấy đồ bên trong ra.

Một bàn tay gầy trắng nõn từ dưới mí mắt Giang Tứ vươn ra, móc giữa đốt ngón tay thứ hai và thứ ba, là một túi nhựa trong suốt bình thường.

Bên trong túi có chưa mấy bao giấy gói kẹo óng ánh.

Giang Tứ dừng hai giây, vừa kinh ngạc vừa buồn cười, khẽ nhướng mày: “Hối lộ tôi?”

“Cám ơn anh ngày đó ——?”

Tống Vãn Chi đã nghĩ sẵn nên nói gì trong đầu trong đầu nhưng lại bị kẹt lại.

Cô tựa hồ mê man, khuôn mặt nhọn hướng về phía anh, môi dưới bị cắn thật lâu cuối cùng cũng được giải phóng, thấm đỏ diễm sắc đến ướt át, môi hơi hé mơ hồ thấy một khe hở tuyết mịn giống như hàm răng.

Giang Tứ mí mắt lại giật một cái.

Ý cười nhạt tắt ngấm, hắn tiếp nhận cái túi trong tay cô gái, che giấu tâm tình cuối đầu lấy ra một viên bọc giấy óng ánh mơ hồ thấy được viên kẹo bên trong.

Giang Tứ đè nén một ít cảm xúc, siết chặt túi giấy, giả vờ như đang đùa giỡn mà không ngước mắt lên: “Em luôn dùng kẹo trái cây đút lót cho tôi, có phải là qua loa quá rõ ràng.”

Tống Vãn Chi ngơ ngác.

【Mục đích của Kỷ Vũ Phi tổ chức bữa tối cựu sinh viên này rõ ràng là ý của Tuý Ông không phải ở rượu…….】

【Ai bảo người ta có tiền. Mời hàng trăm người ăn tối ở một nơi như thế này không phải là ít……】

【Huống hồ Kỷ Vũ Phỉ xinh đẹp như vậy, lớn mật chủ động, có tiền lại có tư cách, lại là mẫu người Giang Tứ thích……】

Đoạn hồi tưởng về giọng nói và hình ảnh trong đầu, làm cho điểm đỏ cuối cùng trên gì má của Tống Vãn Chi biến mất.

Cô khó chịu cụp mắt xuống.

Cô quên mất rằng xung quanh anh không bao giờ thiếu những người lấy lòng, họ xuất thân từ gia đình thượng lưu, diễm lệ, chủ động, hào phóng, tóc đẹp, váy đầm đắt tiền, giống như những nàng công chúa luôn kiêu hãnh.

Ngoại trừ việc thích anh ấy, cô khác với họ về mọi mặt.

Sự theo đuổi và lấy lòng của họ cũng càng thêm đẹp.

Tống Vãn Chi cảm thấy buồn.

Cô có chút hối hận, dù sao cũng không nên tham lam, ngay từ đầu nên giữ khoảng cách xa lạ nhất. Càng đến gần anh những lưỡi đao sắc bén càng cắt tới cô thương tích đầy mình. Nhưng bởi vì thích, bởi vì kìm nén không nổi thích, cô luôn luôn muốn tới gần. Đau liền lùi về một chút và khi cảm thấy tốt hơn cô lại không thể không tiến lên.

Người ta luôn nói đừng ngã cùng một chỗ, nhưng họ luôn phạm những điều dại dột đó trên cùng một người.

“Thật xin lỗi.” Tống Vãn Chi cúi đầu thật thấp, thanh âm cũng nhẹ lại “Em mua không nổi quà đắt tiền để cám ơn.”

“?”

Giang Tứ tay đang nắm túi nhựa dừng lại, ngoái nhìn.

Nhìn chằm chằm Tống Vãn Chi hai giây, Giang Tứ như hiểu ra cái gì, khẽ nhíu mày: “Không phải ——”

Đúng lúc này, cửa phòng học bên cạnh bị đẩy ra, Viên Hạo thò đầu ra: “Này, các thành viên trong Ban của chúng ta sắp lên rồi, đi cùng với Đinh Vũ Kiều, nếu các cậu chưa nói xong, hôm khác nói tiếp được không?”

Giang Tứ quay đầu nhìn lại, ánh mắt hiếm thấy lạnh lùng.

Nguyên Hạo vô tội: “Cậu hung dữ như thế làm gì? Tớ thế nhưng là vì đàn em nhỏ —— Khục, vì muốn tốt cho cậu, cậu cũng biết sự ghen tị của Đinh Vũ Kiều mà.”

Giang Tứ giận dữ cười lại: “Tôi có quan hệ gì với cô ấy?”

“Cô nào?” Nguyên Hạo giả ngu.

Giang Tứ cắn khóe môi dưới, cười một cách cáu kỉnh và ác ý, giơ tay như muốn đánh cậu ta.

“Này này, không giỡn nữa.” Nguyên Hạo né tránh, sau đó nhìn thấy tay Giang Tứ “A? Đây không phải là kẹo mà cậu đã chia sẻ với tớ trên sân chơi lần trước sao?”

“……”

Tống Vãn Chi ở một bên nghe không sót.

Nguyên Hạo phản ứng hai giây, giật mình: “Tớ còn nghĩ cậu bắt đầu bỏ kẹo vào túi từ khi nào, cho nên là đàn em nhỏ đưa cho cậu? Cậu nhận hối lộ ——”

Giọng nói còn giang dở.

Liền bị khóe mắt lạnh lùng mang ý cười của Giang Tứ nhìn qua.

Nguyên Hạo ngoài ý muốn ngừng nói, tiếp theo giơ hai tay lên, tự giác quay đầu: “Các cậu nói chuyện nhanh, tớ về trước đi nhìn mẫu đơn.”

“Không cần đàn anh.” Tống Vãn Chi đột nhiên mở miệng. Chờ Nguyên Hạo dừng lại, cô mới phát hiện mình đã mất bình tĩnh, lông mi lại rũ xuống, thanh âm trong trẻo trầm ổn “Em đã cảm ơn xong rồi. Những viên kẹo này…… Chủ tịch Giang nếu như không thích, vậy liền chia cho những người khác đi. Không cần phải nói là em đưa, vì vậy nó không được coi là hối lộ.”

Nguyên Hạo: “Hả?”

Tống Vãn Chi không đợi Giang Tứ phản ứng, cúi đầu nắm chặt ba lô, cổ chân vừa cứng lại vừa đau nhức, muốn nhanh chóng đi qua nam sinh đang dựa vào cửa sổ.

Chiếc váy dài bị gió thổi tung trên hành lang.

Giữa hương trà đắng, đuôi váy trắng quấn quanh chiếc quần đen của Giang Tứ đang lười biếng dựa vào tường.

Vào giây phút Tống Vãn Chi sắp đi qua trước mặt hắn, Giang Tứ khóe mắt nhảy một cái, sau đó không hề báo trước khom người về phía trước, nắm lấy cổ tay mảnh khảnh yếu ớt kia.

Tống Vãn Chi mất cảnh giác và bị người kia kéo trở lại.

Mái tóc đen lướt qua chóp mũi thah lệ trắng nõn của cô gái, cô hốt hoảng ngước lên, lộ ra đuôi mắt trắng bệch vì cảm xúc va chạm, đôi mắt ướt át hoảng hốt nhìn anh.

Tống Vãn Chi chịu không nổi nữa, khó chịu nói: “Giang Tứ……”

Nguyên Hạo sửng sốt.

Giang Tứ cười đắc thắng, với đôi mắt đen láy, anh chậm rãi cúi người về phía cô gái trước mặt: “Không phải Chủ tịch Giang sao?”

Ánh mắt kia đầy tính công kích cùng cảm giác áp bức đến mười phần, nụ cười vừa ác ý vừa phóng túng.

Truyện được đăng tại @yingru2205 trên Wattpad.

Tống Vãn Chi tức giận, lại không cách nào phản bác hoặc phản kháng.

“Gọi đàn anh.” Anh thậm chí còn nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cô, lười biếng hạ giọng trêu đùa và khi dễ cô.

Tống Uyển Chi càng giãy dụa không được, hai gò má càng đỏ bừng, trong mắt hơi nước càng nặng, hoảng sợ giống như muốn rơi xuống mà nhìn anh: “Giang Tứ anh buông ra ——”

“Gọi đàn anh.” Giang Tứ chậm rãi lặp lại.

“…………”

Tống Vãn Chi tính tình bên trong mềm mại nhất nhưng bây giờ quai hàm sắc bén càng siết chặt, ánh mắt giống như sắp bị bắt nạt muốn khóc, càng không chịu nhượng bộ, ngẩng đầu đuôi mắt đỏ hoe nhìn anh.

Giang Tứ không buông tay.

Một cảm xúc nào đó ẩn dưới nụ cười, như thể nó muốn đốt xuyên bóng tối trong mắt anh.

Nguyên Hạo ở bên cạnh ngẩn người, lúc này mới ý thức được, vội vàng tiến lên kéo Giang Tứ, thấp giọng khuyên nhủ: “Làm sao đột nhiên điên rồi, quỷ nhập vào người hả?”

Lại giằng co mấy giây, Giang Tứ lười biếng kìm nén cảm xúc mà cụp mắt xuống, nhìn cổ tay mảnh khảnh của cô, anh buông từng ngón tay ra,. thân trên dựa trở về.

Mắt dài rũ xuống một nửa, hàng mi cụp xuống, giống như một tia lửa chưa tắt hoàn toàn đang cháy trong tro tàn đen kịt.

“Thật có lỗi, tối hôm qua ngủ không ngon.” Giang Tứ không ngước mắt lên “Làm em đau sao? “

“……”

Tống Vãn Chi không nói chuyện.

Nỗi tức giận và buồn bã vì bị coi thường và trêu chọc dâng lên, cô đi về phía cầu thang với đôi mắt đỏ hoe mà không hề ngoái lại.

Chờ tấm lưng kia biến mất khỏi tầm mắt.

Nguyên Hạo cau mày quay đầu lại, nhìn về phía Giang Tứ: “Vừa rồi cậu làm sao vậy?”

Giang Tứ rũ mắt nhìn chằm chằm túi kẹo trong tay, nụ cười trên mặt vẫn chưa phai nhạt, thần sắc có chút mệt mỏi: “Nói rồi, ngủ không ngon.”

Nguyên Hạo: “Lừa gạt ai vậy, tớ đã được gặp bộ dáng một tuần bình quân mỗi ngày cậu ngủ 3 tiếng trong phòng thí nghiệm học kỳ trước, đúng không? Lúc đó cậu một chút cũng không giống như vừa nãy!”

“……”

Nguyên Hạo hít vào một hơi, vừa định kiên trì nỗ lực, đột nhiên người trước mặt giương đôi mắt đen lạnh lùng liếc một cái.

Cậu run rẩy, đưa tay lên che ngực: “Sao, cậu định trút giận lên người tớ sao? Đến cùng xảy ra chuyện gì vừa mới nãy còn rất tốt…… Chẳng lẽ ba anh, khụ, chú Giang lại tới tìm cậu sao?”

Giang Tứ tự động bỏ qua câu cuối cùng, nhếch lên một nụ cười lạnh lùng: “Sau khi ra khỏi phòng, cậu nói cái gì?”

“Tớ? Tớ nói cái gì?”

“Lần trước tại sân chơi, tôi chia sẻ kẹo cho cậu?”

Nguyên Hạo bị nghẹn lại, chột dạ dời ánh mắt: “Cái kia…”

Với tư cách là Trưởng Ban Tuyên truyền, cậu thậm chí còn không hiểu được sự khác biệt giữa từ ‘đoạt’ và ‘chia sẻ’.” Đôi mắt của Giang Tứ tối sầm lại “Tôi có nên đại biểu đoàn chủ tịch nghiêm túc dạy dỗ cậu?”

Nguyên Hạo: “…………”

May mắn thay, thời gian cho cuộc họp thứ hai đang đến gần và sự xuất hiện của các thành viên của Ban Tuyên Truyền đã cứu Trưởng Ban của họ.

Sau khi chào hỏi các thành viên và nhìn họ bước vào phòng, Nguyên Hạo quay lại và thấy Giang Tứ vẫn đứng trước cửa sổ hành lang hoàn toàn tối đen.

Một bóng đèn đột nhiên sáng lên trong đầu Nguyên Hạo.

“Này, Đại chủ tịch Giang.” Nguyên Hạo nghi ngờ đi tới, dừng lại “Hôm nay cậu mất bình tĩnh, không phải là do đàn em nhỏ kia chứ? “

“Tống Chi Tử”

“Hả?”

Tưởng Tư dừng một hai giây, uể oải ngước đôi mắt hoa đào kia lên, cười nửa miệng: “Em ấy tên Tống Chi Tử, không phải ‘đàn em nhỏ kia’.”

“Đầu tiên, em ấy gọi là gì cũng không chậm trễ tớ có thể gọi em ấy là đàn em, thứ hai.” Nguyên Hạo nhịn xuống mắt muốn trợn trắng “Ngay cả khi tớ không có trí nhớ biến thái của cậu, thì tớ vẫn có thể nhớ rõ ràng —— Đàn em nhỏ gọi là Tống Vãn Chi!”

Giang Tứ không biết lúc nào đã lấy ra chiếc bật lửa từ trong túi quần, cũng không phản bác, chỉ cầm trong tay, búng nắp kim loại một cái.

Với một cảm giác tiết tấu chậm rãi nhất định, âm thanh thanh thúy vang lên trong hành lang yên tĩnh.

Huyên Hạo thấy răng đau nhức, khẽ hừ một tiếng, vòng qua trước mặt anh: “Đại chủ tịch Giang, cậu còn nhớ ba nguyên tắc ‘không chủ động, không quan tâm, không níu giữ’ của mình không?”

“Nếu tôi nói.” Giọng người kia trầm thấp và uể oải giữa tiếng bật nắp bật lửa màu bạc “Tôi phát hiện mình không chỉ muốn chủ động, mà thậm chí còn muốn ép buộc.”

“……” Nguyên Hạo ngốc trệ mấy giây, cứng ngắc quay đầu “Cậu đang nói đùa gì vậy?”

Dưới khung cửa sổ ánh trăng mờ ảo, chiếc bật lửa nhej nhàng được hất lên.

“Cụp.”

Đóng nắp.

Người kia lười biếng đứng thẳng người dậy, cất vào túi, đi vô phòng học.

“Ừm, nói đùa.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.