Ngã Vi Ngư Nhục

Chương 26: Thần Sơ năm thứ bảy



Đêm thăm dò (1)

Linh Bích dẫn nàng tiến vào chủ viện, xuyên qua hòn non bộ cùng hoa viên đi tới trước phòng. Linh Bích tiến lên gõ cửa, nói Văn Quân cô nương đã đến.

Chân Văn Quân đứng ở dưới bậc thềm nhẹ nhàng hít thở, muốn điều chỉnh lại cảm xúc hồi hộp căng thẳng của mình, để đến khi đối mặt với Vệ Tử Trác có thể điềm tĩnh một chút.

Khi Linh Bích gõ cửa thì nàng lại nghĩ, với tư cách là thành viên của gánh hát, Chân Văn Quân mới vừa trơ mắt chứng kiến một trận giết chóc, quý nhân thu lưu nàng chính là hung thủ giết người, người bình thường không có khả năng ung dung đối mặt với ác ma giết người. Bản thân “Chân Văn Quân” từ nhỏ ở trong núi lớn lên, sau này đi theo dưỡng phụ dưỡng mẫu cũng không phải dạng người phú quý gì, nàng có thể thông minh lanh lợi, nhưng hẳn là chưa thấy qua cảnh đời ác liệt, hơn nữa với độ tuổi cập kê mà nói thì sẽ không quá trầm ổn.

Khi còn là “A Lai” nàng cũng thường xuyên dễ kích động, thân thế đó cùng Chân Văn Quân rốt cuộc cũng có chút tương tự, nếu như muốn ngụy trang thì đúng là tiền đề không thể tốt hơn. Sự khác biệt lớn nhất giữa nàng và Chân Văn Quân chính là nàng đã sớm biết được thân phận của Vệ Tử Trác mà có chút phòng bị.

Cho nên thứ cảm xúc mà “Chân Văn Quân” chân chính có khả năng biểu hiện ra nhất phải là có chút sợ hãi và khó xử mới đúng.

Trong phòng vốn là có tiếng người, sau khi nghe Linh Bích thông báo thì vang lên thanh âm của một nữ tử: “Vào đi.”

Người nói chuyện đúng là Vệ Tử Trác.

Linh Bích đứng nép qua một bên cửa không có ý định cùng đi vào, mỉm cười nhìn Chân Văn Quân: “Nữ lang cho mời.”

Chân Văn Quân bước vào cửa, trong lòng đang tính toán xem phải làm thế nào để ứng phó với một màn thăm dò giữa đêm khuya này của Vệ Tử Trác. Đây là nhân tố chính yếu quyết định sự thành bại của toàn bộ kế hoạch, những gì nàng nói trong tối nay sau này cũng sẽ không thể sửa đổi được. Nói dối khó nhất không phải là nói cái gì, mà là phải ghi nhớ. Nàng có thể nói thuộc làu về thân thế giả tạo do Thanh Lưu biên soạn ra, nhưng giết Vệ Tử Trác cũng không phải là chuyện một sớm một chiều, nếu ở chung với Vệ Tử Trác lâu dài thì nhất định sẽ bị hỏi đến những chuyện mà nàng chưa từng tưởng tượng ra được, nàng cần ghi nhớ tất cả những lời đã từng nói, để tránh trước sau không đồng nhất.

Kỳ thật chuyện này cũng dễ làm, Chân Văn Quân tin tưởng vào trí nhớ của mình. Điều khiến cho nàng lo lắng không phải là ghi nhớ lời nói dối như thế nào, mà là nên ứng đối như thế nào với những chi tiết ngày xưa khi ở chung mà chỉ có Vệ Tử Trác cùng Chân Văn Quân chân chính mới biết được.

Một khi đã đề cập đến những chi tiết vốn chôn sâu bên trong ký ức của các nàng mà người ngoài không thể nào biết đến, nếu như nàng đáp sai thì nhất định sẽ dẫn đến sự hoài nghi. Mà những chi tiết cụ thể đó chỉ là một phần nhỏ có khả năng được nhắc đến mà thôi, càng khiến cho Chân Văn Quân đau đầu chính là những kết quả rắc rối phức tạp phát triển từ những chi tiết đó. Nếu như Chân Văn Quân chân chính là một người thể nhược từ nhỏ chỉ học chữ, vậy thì nàng sẽ không thể phô bày thân thủ linh hoạt; nếu như Chân Văn Quân là người luyện võ, vậy thì nàng luyện chính là võ thuật của môn phái nào? Khinh công lợi hại hay là quyền cước trác tuyệt? Hay là giống như A Huân có thói quen sử dụng vũ khí? Vậy thì vũ khí sẽ là gì? Mà phải chăng cũng có khả năng nàng văn võ song toàn hay chỉ là một cô nương thôn dã bình thường dốt đặc cán mai đi đứng vô lực?

Những thứ này chính là chỗ khiến cho người ta đau đầu.

Biết được đáp án ngoại trừ Chân Văn Quân chẳng biết đang ở phương nào, có lẽ chỉ có Vệ Tử Trác mới hiểu rõ mà thôi.

Bản chất kế hoạch này chính là một trận chiến sinh tử liều mạng chạy trốn khỏi nơi tuyệt địa, thực lực chênh lệch quá xa ngay cả một nửa phần thắng cũng không có. Người chí thân của nàng bị khống chế, nàng chỉ có thể kiên trì bước lên vũ đài, trình diễn một màn kịch đầy rẫy những kẽ hở.

Chân Văn Quân đã chuẩn bị sẵn sàng, hít sâu một hơi, đẩy ra cánh cửa vận mệnh này.

Bên trong cánh cửa là Vệ Tử Trác.

Vệ Tử Trác vẫn như trước ngồi trên xe lăn, thay đổi một thân trường sam màu trắng mỏng manh, trên vai khoác chiếc áo choàng lông chồn màu đen, gỡ xuống toàn bộ đồ trang sức, tóc dài đen tuyền như thác nước chỉ dùng một sợi dây màu đen đơn giản tỉ mỉ buộc cao ở sau đầu. Nàng tựa hồ đã bôi đi lớp trang điểm, nhưng nhan sắc vẫn tươi đẹp. Hoặc là nói kỹ thuật trang điểm của nàng thập phần cao siêu, làm cho người ta nhìn không ra rốt cuộc là có trang điểm hay là ngũ quan vốn dĩ đã xinh đẹp rực rỡ như thế.

Khi nàng nhìn tới đây ánh mắt trong trẻo chuyên chú, như muốn chăm chú ngắm nhìn món đồ mà mình có chút coi trọng. Bên dưới mắt nàng có một vệt màu hồng, nhìn qua có vài phần tiều tụy gắng gượng, trên mặt bàn bên cạnh xếp đầy sách và giấy lụa, ngọn đèn dầu được khêu lên đến cực sáng.

Nữ nô mặt mũi dữ tợn đứng ở phía sau nàng nhìn chằm chằm người mới tiến vào, tràn ngập đề phòng, hai bàn tay bị thương đã quấn đầy băng gạc.

Phía bên phải Vệ Tử Trác còn có một người, đó là một nữ nhân ăn mặc hoàn toàn tương phản với y phục thanh nhã của Vệ Tử Trác. Trên bộ váy dài rộng màu đỏ tươi để lộ vai có hình ảnh bách điểu tung bay rất náo nhiệt, người này vừa nghe tiếng mở cửa liền nhanh chóng quay đầu lại, đôi mắt hoa đào biết nói vừa nhìn thấy Chân Văn Quân liền cong lại thành hai cái khe hẹp, đây không phải Liêu công tử thì còn là ai? Liêu công tử đổi trở lại một thân nữ trang càng lộ vẻ xinh đẹp, đôi môi tựa như đóa hoa sáng sớm, kiều diễm ướt át. Khuôn mặt xinh đẹp này của nàng bất luận là mặc nam trang hay nữ trang đều thích hợp.

Chân Văn Quân tiến lên quỳ xuống, hành lễ nói: “Tiểu nô tham kiến quý nhân.”

Vệ Tử Trác nói: “Ta và A Liêu đang nói chuyện về ngươi. Tiểu Hoa.”

Một tiếng “Tiểu Hoa” này vừa vang lên, nữ nô ở phía sau liền đẩy xe lăn mang nàng ta tới trước mặt Chân Văn Quân, nàng ta đỡ Chân Văn Quân đứng lên, nắm tay nàng nói:

“Ngươi đã là ân nhân của ta, sau này không cần đối với ta quỳ xuống dập đầu tự xưng cái gì nô, càng đừng gọi ta là quý nhân gì đó, nói đúng ra ngươi mới là quý nhân của ta. Còn nhớ chứ, ta họ Vệ tên Đình Húc tự Tử Trác. Nếu nhớ không lầm thì ta lớn hơn ngươi hai tuổi, ngươi năm nay chính là mười lăm?”

Không xác định được là Chân Văn Quân chân chính có biết tên nàng ta hay không, nếu ngày xưa cố ý giấu diếm thân phận nữ nhi Vệ gia thì cũng có thể không nói ra, cho nên nàng chỉ trả lời câu hỏi sau cùng: “Đúng là mười lăm.” Trước khi trả lời còn gật đầu, ra vẻ như đáp lại vấn đề về danh tính kia.

Quả nhiên Vệ Tử Trác cũng không thể moi ra được sơ hở gì.

Chân Văn Quân sau khi trả lời ánh mắt không khỏi lượn về hướng “Tiểu Hoa”, thấy nàng đầu to vai rộng bàn tay to như cái chén, nếu không phải ở trước ngực có chút đặc điểm được xem là nữ tính, thì thật sự khó mà tin được vị tráng hán này lại là nữ tử. Nhìn đôi mắt nàng vừa nhỏ vừa sâu có chút ánh vàng, giống như là người hồ tộc. Không nghĩ tới nàng dáng vẻ tráng kiện mà lại có cái tên mềm mại như vậy……

Vệ Tử Trác mỉm cười, tiếp tục nói với Chân Văn Quân: “Ở bên ngoài phạm vi những người thân cận, tên của ta là Vệ Tử Trác, hai chữ ‘Tử Trác’ này đúng là tên của nam tử, chính là để làm lung lạc kẻ địch. Sau này ngươi cứ giống như trước đây, giống như A Liêu gọi ta Đình Húc là tốt rồi. Nhớ rõ chứ?”

Chân Văn Quân quả thực không ngờ là nàng lại không có chút nào giấu diếm, không chỉ nói ra tên thật mà ngay cả lý do vì sao lại dùng tên tự đối với người bên ngoài cũng giải thích rõ, thực sự là đối với ân nhân không bố trí phòng vệ? Nàng không xác định, nhưng mà có thể xác định được “kẻ địch” mà nàng ta vừa nói chính là chỉ Thanh Lưu.

Chân Văn Quân có chút ngượng ngùng đáp: “Nhớ rõ, Đình Húc.”

“Mười lăm a, mười lăm, thật sự là độ tuổi đẹp nhất.” A Liêu ở một bên thở dài thở ngắn, cầm chiếc quạt lông trong tay ngắm nhìn, Chân Văn Quân ngửi được mùi hương gỗ Long Viêm quen thuộc, “Không biết Nguyệt nương vào độ tuổi mười lăm cập kê là mỹ mạo như thế nào nhỉ, đáng tiếc hiện tại đã nhập hoàng thổ, thân thể xuân tùng bị côn trùng ăn gặm, không lâu sau sẽ thành một đống xương trắng. *Đại hỏa lưu hề thảo trùng minh. Phồn sương giáng hề thảo mộc linh. Thu vi kì hề thời dĩ chinh. Tư mỹ nhân hề sầu bính doanh*. Khúc 《 Định tình ca 》này về sau rốt cuộc cũng không có ai xướng cho ta nghe. Đáng tiếc, thật sự quá đáng tiếc……”

(*) Tạm dịch: Lửa lớn lan ra côn trùng kêu, sương rơi dày đặc cỏ cây xơ xác, một mùa thu này đã trôi qua, hoài niệm mỹ nhân ưu sầu trong màn doanh.

A Liêu tưởng nhớ Nguyệt nương, Chân Văn Quân thật sự không hiểu được nàng rốt cuộc là tâm tư thế nào. Nếu như thật sự thích Nguyệt nương thì tại sao có thể trơ mắt nhìn nàng bị giết mà không cứu?

A Liêu quay đầu lại nhìn Chân Văn Quân, câu nói tiếp theo liền rất nhanh giải đáp nghi hoặc của nàng: “May mà ta còn có Văn Quân muội muội. Nếu Đình Húc ngươi không kịp thời xuất hiện ta đã muốn thu nạp Văn Quân muội muội vào trong trướng, đến lúc đó lấy cái gì mà đền lại cho ngươi một ân nhân cứu mạng đây?”

Chân Văn Quân trong lòng thầm mắng một tiếng vô sỉ, trên mặt bày ra nụ cười e lệ.

Vệ Đình Húc: “Ta đây cũng chỉ có thể đốt sạch phù dung tán trong viện của ngươi.”

A Liêu nghe vậy biến sắc, vội xua tay: “Nói đùa nói đùa thôi, tuyệt đối không thể đốt phù dung tán được. Mỹ nhân và phù dung tán chính là vật cứu mạng của ta.”

Phù dung tán? Chân Văn Quân trong lòng khẽ động, tận đáy lòng có cái gì đó xẹt qua, nhưng nhất thời lại nhớ không ra nguồn gốc của thứ này.

A Liêu nữ phẫn nam trang này thoạt nhìn cũng không giống như là thủ hạ của Vệ Đình Húc, trái lại giống như là tri kỷ hảo hữu, hai người nói chuyện vô cùng tùy ý.

A Liêu một thân nam trang hành sự hoang đường, nàng cùng Vệ Đình Húc vì để che giấu thân phận thật sự mà sử dụng không ít thủ đoạn, chiếc quạt lông chính là bằng chứng. Đến bây giờ Chân Văn Quân cũng không xác định được chủ nhân của chiếc quạt lông này rốt cuộc là ai. Hai người này mấy năm nay không biết đã sử dụng bao nhiêu kế sách lừa gạt đám người Thanh Lưu, buồn cười chính là Thanh Lưu chẳng những không thể làm rõ được Vệ Tử Trác là nam hay nữ, mà ngay cả cái tên của Vệ Tử Trác cũng là do đối phương cố ý tiết lộ hòng gây nhiễu loạn.

Nói là ân nhân cứu mạng của Vệ Đình Húc, nhưng từ trong cuộc đối thoại vừa rồi với A Liêu có thể nghe ra, mình cũng giống như phù dung tán đều chỉ là một loại đồ vật, chẳng qua là một loại đồ vật có chút trân quý mà thôi. Những thế gia vọng tộc này ngoại trừ quyền lợi của bản thân thì chưa từng đem bất luận kẻ nào đặt ở trong mắt, tương đối cuồng ngạo.

Thấy Chân Văn Quân cúi đầu không nói gì, Vệ Đình Húc hướng tới A Liêu nói: “Ta nghe nói Văn Quân cùng Nguyệt nương kia quan hệ rất tốt, ngươi nhắc tới chuyện này không phải sẽ khiến nàng thương tâm sao?”

A Liêu dùng giọng điệu oán trách nói: “Ôi yêu, vừa tìm được người liền bắt đầu bao che khuyết điểm rồi. Thôi thôi, biết ngươi ngày ngày đêm đêm nhớ đến ân nhân, ta không thèm ở chỗ này quấy nhiễu làm ngươi chướng mắt, các ngươi cứ tận hưởng đêm dài đi.” Nói xong liền đứng dậy, hướng đến trước người Chân Văn Quân dò xét, tựa hồ đang hít ngửi hương khí trên người nàng, “Thơm quá, đẹp quá. Ta thương tiếc tất cả mỹ nhân trên thế gian, nhưng ta và Đình Húc là chỗ bằng hữu tâm giao, tiểu mỹ nhân cho dù có đẹp nhưng nếu rắp tâm làm tổn thương tâm tư của nàng thì ta cũng sẽ không nương tay. Văn Quân muội muội chớ sợ, ngươi đã là ân nhân cứu mạng của Đình Húc thì cũng là hảo muội muội của A Liêu, đương nhiên sẽ thương tiếc ngươi quý trọng ngươi, đừng vì sợ sệt mà xa lạ với ta. Đình Húc tính tình không quen thân cận với người khác tương đối không thú vị, Văn Quân muội muội nếu như ở chỗ này của nàng cảm thấy nhàm chán thì cứ đến hoa lâu của ta, rượu ngon mỹ khúc mỹ nữ lang quân tùy ngươi tuyển chọn. Ta chắc chắn sẽ chiêu đãi ngươi thật nồng hậu.”

Nàng ta vừa nói vừa mang theo ánh mắt cảnh cáo lại thập phần lỗ mãng, từ trên khuôn mặt của Chân Văn Quân dời xuống tới ngực, đem nàng từ trên xuống dưới đều quét qua một lần, sau đó mới cam tâm mà rời đi.

Tiểu Hoa cũng không có tiễn A Liêu ra ngoài, đi đóng cửa lại sau đó trở về bên cạnh Vệ Đình Húc.

Chân Văn Quân chú ý tới động tác đóng cửa này.

Thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Chân Văn Quân đỏ lên, Vệ Đình Húc trấn an nàng:

“Chớ bị A Liêu hù dọa, nàng đã quen thói trêu chọc đó rồi, người nhà nàng cũng rất ít khi quản nàng. Ở bên trong Đào Quân thành cũng làm không ít chuyện hoang đường. Nàng có khinh bạc ngươi không?”

Chân Văn Quân lắc đầu: “Liêu công tử, à không, A Liêu cô nương nàng thật sự là một người sôi nổi. Ta vốn dĩ bị dưỡng phụ bán vào gánh hát chính là để thay thế vị trí của Nguyệt nương tỷ tỷ, hôm nay nhờ có ân…… Đình Húc tỷ tỷ cứu giúp ta mới……”

Nói được một nửa Chân Văn Quân bỗng phát hiện tất cả biểu cảm trên gương mặt Vệ Đình Húc đều bất động, chỉ có một đôi mắt đang ghìm chặt nàng, giống như chờ đợi đã lâu rốt cục cũng đã tìm được một kẽ hở, vô cùng hài lòng mà chậm rãi thưởng thức xem nên hạ khẩu từ chỗ nào để tra tấn con mồi thì mới thú vị.

Chân Văn Quân thoáng chốc ngừng hô hấp, không dám nói nữa.

Chẳng lẽ ta nói sai chỗ nào rồi sao?

Chân Văn Quân suy nghĩ xoay nhanh như chớp vội vàng nhớ lại tất cả những lời đối thoại vừa rồi, mỗi một câu nói của nàng đều là lời nói thật, Vệ Đình Húc chỉ cần điều tra một chút thì sẽ biết được thật giả, làm sao lại gợi lên sự hoài nghi của nàng ta? Nàng đã cẩn thận đến không thể cẩn thận hơn, là đã lộ ra sơ hở ở chỗ nào?

Vệ Đình Húc nâng tay lên, Tiểu Hoa cầm một thanh chủy thủ đặt vào trong tay nàng. Nàng đem chủy thủ dựng thẳng ở trước mặt Chân Văn Quân, im lặng ngắm nhìn, tìm kiếm điểm sắc bén nhất trên lưỡi đao.

Chân Văn Quân hai chân run rẩy, hai mắt chớp cũng không hề chớp, sợ rằng chỉ trong chớp mắt thanh chủy thủ này sẽ đâm vào ngực nàng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.