Ngã Vi Ngư Nhục

Chương 25: Thần Sơ năm thứ bảy



Suối nước nóng

Hóa ra nàng và Tạ gia, bao gồm cả Thanh Lưu phái ẩn nấp phía sau bức màn tất cả đều đã nghĩ sai một vấn đề mấu chốt.

Người thần bí nhất của Vệ gia mà bọn họ muốn tìm kiếm để ám sát không phải là nam tử, cho dù cách thức hành sự cực kỳ hung tàn, nhưng nàng đích thực là một nữ nhân.

Thảo nào Thanh Lưu mãi vẫn không tra ra được diện mạo thực sự của nàng, hóa ra ngay từ bước đầu tiên đã đi sai hướng rồi. Không biết là do Vệ Tử Trác cố ý dẫn dụ hay là do Thanh Lưu ngu xuẩn, đây tuyệt đối là một sai lầm trí mạng.

Cái gì mị thuật, cái gì Huyền nữ cửu thức, toàn bộ đều uổng phí. Những thứ kỹ xảo đó phải áp dụng như thế nào ở trên người một nữ tử cơ chứ?

Giờ này khắc này Chân Văn Quân hối hận không thôi, giống như sinh mệnh đã đánh mất đi một nửa.

Mà Vệ Tử Trác đã thấy được khuôn mặt nàng, ý tứ trong câu hỏi vừa rồi cũng rất rõ ràng đã nhận ra nàng là ân nhân cứu mạng ngày xưa. Nàng hiện tại muốn lùi cũng không thể lùi, không bằng cứ dứt khoát thừa nhận.

Cục diện mà Tạ gia đã bày bố lâu như vậy, dụng tâm chuẩn bị thật kỹ muốn phái người tiếp cận Vệ Tử Trác, hiện giờ chính là cơ hội trời ban. Tuy rằng mấy thứ mị thuật kia đều vì sai giới tính mà toàn bộ trở thành phế thải, bàn tính vốn dĩ đã được tính toán tốt cũng trở thành vô dụng, nhưng Chân Văn Quân rốt cuộc lại âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi, ít nhất nàng cũng không cần giống như Nguyệt nương và A Tiêu ủy khuất hầu hạ ở dưới thân nam nhân.

Chân Văn Quân đang muốn đáp lại, bỗng nhiên nghĩ đến một chi tiết không bình thường.

Dựa theo sự điều tra của Tạ gia, Vệ Tử Trác này tìm kiếm Chân Văn Quân đã hơn chín năm, hai người biết nhau từ nhỏ, chia cách nhiều năm như vậy mới gặp lại nhau khi đã lớn, diện mạo chắc chắn sẽ có nhiều thay đổi, làm sao có thể liếc mắt một cái liền nhận ra đối phương? Cho dù có vết bớt với hình dạng đặc thù chứng minh, nhưng nàng lúc này đang mặc y phục che đậy Vệ Tử Trác căn bản nhìn không thấy. Nếu nói Vệ Tử Trác tuệ nhãn cao siêu, không bằng nói thái độ dịu dàng thân thiết này của nàng ta chính là đang thăm dò.

Tạ gia có thể biết được chuyện về Chân Văn Quân, nhất định còn có người khác biết. Vệ Tử Trác có lẽ cũng đã sớm phát hiện được bí ẩn bên trong bức họa đã bị người tiết lộ, không bằng tương kế tựu kế chờ đợi con cá nhỏ tự động mắc câu, chờ sau khi con cá nhỏ bại lộ ý đồ thì một lưới bắt hết. Giờ khắc này nếu như nàng lập tức thừa nhận cho rằng thời cơ đã đến cùng Vệ Tử Trác nhận nhau, sợ là một khắc tiếp theo đầu sẽ rơi xuống đất.

Một phen hảo ý của Vệ Tử Trác không được đáp lại, biểu tình trên mặt Chân Văn Quân thoáng biến đổi, ngược lại càng thêm sợ hãi, lập tức quỳ sấp xuống lùi lại cách xa nàng một chút, như một con chuột nhát gan hai vai điên cuồng run rẩy cơ hồ muốn ngất xỉu, dập đầu run giọng cầu xin:

“Quý nhân tha mạng! Quý nhân tha mạng a! Tiểu nô cái gì cũng không biết!” Rõ ràng chính là dáng vẻ của một nô bộc chưa thấy qua cảnh đời.

Vệ Tử Trác vẫn như trước ấm áp kiên nhẫn: “Tiểu cô nương chớ sợ, ta chỉ là muốn hỏi một chút, ngươi tên họ là gì, là người ở nơi nào?”

“Bẩm, bẩm quý nhân, tiểu nô họ Chân tên có hai chữ Văn Quân, là, là người ở Bình Thương Kiến Chương.”

“Nga? Thật khéo, ta có một cố nhân trùng tên trùng họ tướng mạo cũng tương tự như ngươi, nguyên quán cũng là Kiến Chương. Chỉ là thời gian ly biệt có phần quá dài, bộ dạng ít nhiều cũng có chút thay đổi. Ngươi ngẩng đầu lên để cho ta nhìn thật kỹ xem.”

Quả nhiên như thế, Chân Văn Quân thực mừng là mình không có bước vào cái bẫy vừa rồi. Cổ họng nàng cuộn trào một phen, hạ quyết tâm thật lớn mới có thể từ trạng thái kinh hãi run sợ ngẩng đầu lên.

Vệ Tử Trác khom lưng xuống, có chút gian nan mà vuốt ve gương mặt nàng. Chân Văn Quân lúc này mới phát hiện đôi chân của nàng tựa hồ không thể đứng thẳng, toàn bộ hành động đều phải dựa vào chiếc xe lăn bốn bánh này. Vệ Tử Trác hoạt động bất tiện, Chân Văn Quân liền thức thời nghiêng thân mình về phía trước, đem toàn bộ khuôn mặt đặt vào trong lòng bàn tay nàng.

Vệ Tử Trác dùng bốn ngón tay nâng chiếc cằm xinh xắn của nàng lên, ngón tay cái vuốt ve môi và má nàng. Trong đôi mắt tựa như hồ sâu cất giấu một loại tâm tình mà Chân Văn Quân nhìn không hiểu rõ cho lắm, tựa hồ có chút thương yêu, lại giống như là đang tỉ mỉ suy xét nguyên liệu thức ăn trước mắt cân nhắc xem nên chế biến như thế nào để làm ra một bữa tối mỹ vị. Chậm rãi thưởng thức khuôn mặt này của Chân Văn Quân, Chân Văn Quân bị nàng nhìn đến nổi cả da gà.

“Không biết cô nương có còn nhớ chuyện trước kia của ngươi và ta không?”

Chân Văn Quân cẩn thận nhìn ngắm Vệ Tử Trác, ánh mắt lấp lánh giống như đang nhớ lại, do dự một lúc rồi nói:

“Hồi bẩm quý nhân, tiểu nô từ nhỏ đã sống ở vùng sơn dã Kiến Chương, phụ mẫu mất sớm tiểu nô một mình xuống núi kiếm ăn, may mà được dưỡng phụ dưỡng mẫu thu dưỡng. Gia cảnh tốt đẹp chưa được mấy năm thì gặp phải thiên tai, trong nhà thật sự đói kém không có gì ăn mới đem tiểu nô bán cho nha nhân, vào gánh hát. Tiểu nô không có phúc phận quen biết quý nhân, sợ là quý nhân nhớ lầm……”

Vệ Tử Trác rút ra một chiếc khăn màu trắng từ trong tay áo, tựa hồ không có nghe được lời phủ nhận của nàng: “Đến, nhìn xem mặt ngươi bẩn cả rồi.”

Chân Văn Quân do do dự dự ưỡn thẳng thân mình, đảo mắt nhìn một vòng thấy mọi người chung quanh còn hoang mang hơn nàng rất nhiều, sau đó nhích đến gần Vệ Tử Trác.

Lúc nàng đến gần hơn, nữ tử vẫn luôn canh giữ ở bên người Vệ Tử Trác dùng tay trần chắn đỡ song đao của Giang Đạo Thường kia bất chợt siết chặt hai nắm đấm, vận sức chờ phân phó. Chỉ cần Chân Văn Quân có bất cứ hành động gì uy hiếp đến chủ tử của nàng, nàng sẽ lập tức nện một phát nát nhừ cái đầu nhỏ của Chân Văn Quân.

Chân Văn Quân đương nhiên sẽ không động thủ trong tình thế hoàn toàn không thuận lợi như thế này, nàng ngoan ngoãn nghe lời của Vệ Tử Trác quỳ bất động, để cho Vệ Tử Trác dùng chiếc khăn mềm mại kia lau sạch vết bẩn trên mặt nàng.

Chóp mũi của hai người gần kề, động tác trong tay Vệ Tử Trác rất nhẹ nhàng, giống như sợ làm kinh hách con thú nhỏ đang bị thương.

Với khoảng cách gần kề này nhìn thấy rõ Vệ Tử Trác da thịt trắng như tuyết, từ khuôn mặt đến cổ rồi đến đầu ngón tay, không có một chút tì vết nào. Hai hàng mi dài tinh tế khẽ vểnh lên, ánh mắt vừa linh động lại vừa trầm ổn di chuyển theo chiếc khăn tay từng chút một quét qua khuôn mặt Chân Văn Quân. Chân Văn Quân ngửi thấy mùi mộc hương trên người nàng mà tâm thần bất định.

Khom lưng hỗ trợ lau mặt trong trong chốc lát Vệ Tử Trác liền có chút không chịu nổi nữa, nàng ngồi thẳng dậy, đấm nhẹ vào vùng thắt lưng nhức mỏi, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Chân Văn Quân đã được nàng lau chùi sạch sẽ, lộ ra diện mạo vốn có, thực hài lòng.

“Không nhận sai đâu, ngươi chính là Chân Văn Quân mà ta vẫn luôn tìm kiếm.” Vệ Tử Trác nâng đỡ cánh tay nàng ý bảo nàng đứng lên, “Ta lúc nhỏ từng gặp nạn ở dãy núi Tuy Đông, hai chân này chính là đã bị hủy vào lúc đó. Được a phụ ngươi cùng ngươi cứu giúp mới có thể nhặt về được một mạng. Mặc dù ngươi không nhớ rõ nhưng ta cũng không phải là người vong ân phụ nghĩa, ngươi có biết ta tìm kiếm ngươi bao lâu rồi không? Trời cao phù hộ chúng ta cuối cùng cũng tương phùng, Văn Quân, từ nay về sau liền đi theo ta sinh sống đi.”

Chân Văn Quân khẽ giật mình trong chốc lát, miệng há mở, tựa hồ rốt cục cũng nhớ ra chuyện xưa, quỳ xuống đất dập đầu nói lời cảm tạ: “Quý nhân ân nghĩa!”

Vệ Tử Trác thu hồi ánh mắt, vị tỳ nữ cường tráng bên cạnh lập tức hiểu ý bước lên đỡ lấy tay vịn phía sau của xe lăn, chậm rãi đẩy xe đi.

Đoàn người Liêu Nguyên Ban run cầm cập quỳ trên mặt đất, đang vui mừng vì bảo toàn được mạng sống của chính mình, chiếc xe lăn đột nhiên dừng lại, Vệ Tử Trác quay đầu lại nhìn thoáng qua đám người còn lại của Liêu Nguyên Ban, tùy ý ném ra một câu: “Đều giải quyết hết đi.”

Một vòng ám vệ đứng chung quanh đồng loạt gật đầu, dẫn tới một tràng những tiếng gào khóc tê tâm liệt phế cầu xin tha thứ.

Nguyệt nương vẻ mặt hoảng sợ suy sụp, xông lên ôm lấy chân Liêu công tử, cầu xin: “Công tử cứu ta! Công tử cứu ta a!”

Liêu công tử ngoái đầu lại nhìn nàng cũng có chút ý tứ không nỡ. Nàng ngồi xổm xuống hai tay ôm lấy khuôn mặt Nguyệt nương, ngón tay vuốt nhẹ trên gương mặt đang tuôn trào hi vọng vô hạn trong chốc lát, có chút tiếc hận nói:

“Đáng tiếc khuôn mặt xinh đẹp thế này.”

Nói xong liền đứng dậy rời đi, không còn chút lưu luyến nào nữa.

Chân Văn Quân bị mang ra khỏi gian phòng nhỏ đó, nghe thấy âm thanh giết chóc nổi lên bốn phía trong gian phòng u ám ở sau lưng. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng của những người đã cùng nàng ngày đêm sinh hoạt cùng một chỗ nhảy loạn xạ bên trong lỗ tai nàng, khiến cho toàn thân nàng phát lạnh.

Vệ Tử Trác này quả thực vô cùng tàn bạo, xem mạng người như cỏ rác. A Tiêu và Giang Đạo Thường đã mất mạng, vì không muốn để lộ bộ dạng của chính mình mà ngay cả những phụ nhân và hài tử còn lại cũng không buông tha. Nhưng nàng làm thế nào mà phát hiện ra A Tiêu và Giang Đạo Thường? Chỉ bằng một ngọn đuốc vừa thoáng quét qua kia thôi sao? Hay là từ lúc Liêu Nguyên Ban tới đây thì nàng đã chú ý tới bọn họ? Cũng có thể là sớm hơn? Chân Văn Quân nhịn không được tự vấn một mạch, ngay cả cao thủ nhất đẳng như A Tiêu và Giang Đạo Thường gặp phải Vệ Tử Trác cũng đều mất mạng chỉ trong nháy mắt, nàng có thể chống đỡ được bao lâu?

Nàng cũng không phải là không nghĩ đến chuyện chạy trở vào cứu lấy mọi người trong gian phòng kia, kim thiền đao trong tay, có lẽ nàng có thể cứu ra được một hai người, đương nhiên nàng nhất định sẽ phải đền bù bằng tính mạng mình. Nghĩ như thế nào cũng là một cuộc mua bán lỗ vốn.

Nàng đi theo Vệ Tử Trác, chặng đường phía trước không biết sẽ ra sao.

Chân Văn Quân trong đầu rối rắm hỗn loạn không dứt, bị bốn gã ám vệ cung kính đưa vào bên trong một chiếc xe ngựa màu đen ẩn trong bóng tối. Các ám vệ sau đó vô thanh vô tức biến mất trong màn đêm.

Bên trong xe ngựa có chứa một ít lương khô, tựa hồ là xe vận chuyển hàng hóa. Nàng ngồi ở trong xe trong chốc lát, sau đó có một nữ tử mặc trang phục tỳ nữ xốc bức màn lên, vừa bước vào liền mỉm cười ân cần nói với nàng:

“Cô nương chắc là sợ hãi rồi? Đám thích khách kia chính là chết chưa hết tội, nếu không tàn nhẫn với bọn họ thì hôm nay người chết chính là chúng ta. Hơn nữa nữ lang nhà ta đối với người bên cạnh mình rất ôn hòa, ngươi lại là ân nhân cứu mạng của nàng, hôm nay tương phùng thật sự là duyên số trời định, cứ an phận ở bên cạnh nữ lang, cả đời này của tiểu cô nương xem như không cần lo.”

Chân Văn Quân nghe vậy, cố nén nộ khí tỏ vẻ như đang hỏi ngược lại vừa giống như là đơn thuần thắc mắc, nói:

“Chẳng lẽ tất cả mọi người trong Liêu Nguyên Ban đều là thích khách sao?”

Tỳ nữ kia tươi tắn xinh đẹp động lòng người, một đôi mắt phượng hẹp dài mỉm cười giống như hồ ly:

“Cô nương hẳn cũng biết đạo lý nhổ cỏ phải nhổ tận gốc?”

Thấy Chân Văn Quân không nói lời nào, cho rằng nàng là vì những người quen cũ trong Liêu nguyên Ban mà đau buồn, liền trấn an nói:

“Cô nương không cần đau buồn, từ nay về sau ngươi đã không còn là cùng một loại người với bọn họ nữa. Xe ngựa phủ trạch đều đã chuẩn bị tốt rồi, chúng ta phải đi thôi. Trở về tắm rửa thay y phục, nữ lang vẫn đang chờ cùng cô nương ôn chuyện xưa đấy.”

Chân Văn Quân thấy cách nói năng cử chỉ của nàng không giống tỳ nữ bình thường, liền hỏi: “Xin hỏi tên của cô nương?”

Tỳ nữ hành lễ sau đó trả lời: “Tiểu nô tên là Linh Bích, là nữ lang phái đến hầu hạ cô nương, sau này cô nương có gì phân phó cứ nói với Linh Bích là được.”

Chân Văn Quân hiểu được Vệ Tử Trác trông có vẻ như vui mừng vì tìm được ân nhân, nhưng người này lòng dạ thâm sâu, tất nhiên sẽ không đơn giản như vậy mà tin tưởng mình, lúc nãy ở trong gian phòng kia mở miệng nói ra câu đầu tiên đã chứng thực cho sự cẩn thận của nàng ta, e rằng vẫn còn mấy đợt thử thách thăm dò đang chờ mình.

Linh Bích hiện tại nói ra những câu này đều giống như đang khuyên bảo, kỳ thực trong lời nói có hàm ý, thậm chí có chút ý tứ cảnh cáo, không thể nghi ngờ chính là tai mắt của Vệ Tử Trác. Chân Văn Quân trong mắt toát ra vài phần kinh hồn chưa định, nói với Linh Bích: “Làm phiền Linh Bích tỷ tỷ rồi, chỉ là Nguyệt nương lúc trước chiếu cố ta rất nhiều, hiện giờ nàng đã chết ta…… nhất thời khó chịu mà thôi, tuyệt đối không dám chất vấn quý nhân.”

Linh Bích cười nói: “Tiểu cô nương lương thiện.”

Xa phu điều khiển xe ngựa mang các nàng đến trước một tiểu viện ở phía đông Đào Quân thành, nhìn như không hề có phòng vệ, chỉ có hai nữ nô hơn bốn mươi tuổi đứng ở cửa cung nghênh các nàng.

Nơi này mặc dù không xa hoa như hoa lâu của Liêu công tử, nhưng vừa tiến vào trong viện lại cảm nhận được một tia sắc xuân ấm áp. Chân Văn Quân đi theo phía sau Linh Bích, đưa mắt nhìn lại chỉ thấy trong viện là một mảnh rừng cây xanh biếc tựa như giữa mùa hạ, trong đó có vài cây hoa anh đào chằng chịt vươn rộng. Đang lúc cảm thấy kỳ quái nàng nghe Linh Bích nói trong viện có một con suối nước nóng, nữ lang nhà nàng thể nhược úy hàn không thể chịu lạnh, vì để điều dưỡng thân thể mới cố ý tìm đến nơi này xây dựng phủ trạch. Cho nên mặc dù vào mùa đông không đốt than nhưng đứng giữa trạch viện cũng không cảm thấy lạnh.

Chân Văn Quân được bố trí ở tại thiên viện, còn Vệ Tử Trác thì ở tại chủ viện cách nơi này của nàng có chút xa. Linh Bích một đường mang theo Chân Văn Quân, nói với nàng một chút về sở thích của Vệ Tử Trác và một ít quy củ trong phủ.

Chân Văn Quân vốn tưởng rằng Vệ Tử Trác nhất định sẽ không ở tại nơi này, nàng hẳn là phải ẩn náu bên trong thành trì kiên cố, không ngờ nàng lại thật sự ở đây?

Linh Bích hỏi nàng: “Tiểu cô nương, ngươi còn có thân nhân nào trên đời không?”

Chân Văn Quân lắc đầu nói: “Ta chỉ nhớ được cuộc sống ở trong núi cùng với a phụ, cho dù còn có thân nhân trên đời cũng không biết bọn họ đang ở phương nào.”

“Ta thật là, hỏi điều này có chút vô ý, làm cho tiểu cô nương không vui rồi.”

Dẫn Chân Văn Quân đi vào bể tắm lộ thiên, nước dùng trong bể tắm đều là dẫn từ suối nước nóng, bên trong bể tắm còn lớn hơn so với ở chủ viện Tạ gia này đang bốc lên hơi nóng.

Linh Bích tiến đến giúp Chân Văn Quân cởi y phục, Chân Văn Quân biết nàng chắc chắn là muốn kiểm tra vết bớt trên người mình, liền giả vờ ngượng ngùng từ chối một phen sau đó để mặc cho Linh Bích xử trí. Linh Bích quả nhiên giống như vô tình mà đảo tầm mắt qua vùng xương quai xanh của Chân Văn Quân, thấy được “vết bớt” mà A Tiêu đã sớm khắc vào, nàng thu y phục rồi hỏi: “Tiểu cô nương có cần ta hầu hạ tắm rửa không?”

Chân Văn Quân cuống quít lắc đầu nói: “Không cần làm phiền tỷ tỷ, ta tự mình tắm là được rồi.”

Đợi cho Linh Bích đi rồi Chân Văn Quân mới ngâm mình vào bên trong bể nước nóng, Chân Văn Quân được ấm áp bao quanh mới dám thoáng buông lỏng đề phòng. Nhớ lại lúc còn ở Tuy Xuyên Tạ phủ, có một năm vào mùa đông nàng và A Huân không muốn luyện võ nên cùng nhau chạy ra ngoài, đi tìm con suối nước nóng giữa núi trong truyền thuyết, hai người vui đùa ầm ĩ cùng nhau tắm. Bông tuyết lấp lánh trong suốt từ trên trời bay xuống rơi trên đỉnh đầu các nàng, nhiệt khí từ suối nước nóng phủ mờ cả hai mắt. Khi đó mặc dù chỉ là người làm vườn ở Tạ phủ nhưng lại có thể ở bên cạnh A Huân và a mẫu, hạnh phúc biết bao nhiêu. Hiện giờ các nàng đang ở phương nào, có bình an hay không?

Sự tưởng niệm làm cho chóp mũi nàng chua xót, ở bên trong bể nước lớn như vậy bơi qua bơi lại vài vòng, âm thầm quan sát bốn phía xem có người giám thị hay không. Kết quả người thì không phát hiện, ngược lại có mấy con chim co rúc thân mình như một quả cầu đậu trên cành cây đang nghiêng đầu nhìn nàng.

Sau khi tắm xong Linh Bích đưa cho nàng một bộ y phục mới để thay, trên bộ y phục mới có mùi mộc hương giống như Vệ Tử Trác. Linh Bích giúp nàng đem mái tóc dài vừa gội sạch cẩn thận lau khô, lại chuẩn bị một bàn thức ăn thịnh soạn cao lương mỹ vị, canh gà hầm rau củ nhìn rất ngon. Mới vừa trải qua một trận chém giết đẫm máu đáng sợ Chân Văn Quân kỳ thật cũng không có khẩu vị ăn uống gì cho lắm, nhưng nếu bản thân là nạn dân chân chính phải ở bên ngoài kiếm ăn nhất định không thể thờ ơ đối với một bàn đầy thức ăn như thế này. Linh Bích vẫn đang ở bên cạnh nhìn nàng, nàng phải hết sức chú tâm nhập hồn vào vai diễn “Chân Văn Quân” này. Vì thế nàng cố nén lại cảm giác buồn nôn ra sức ăn ngấu nghiến, Linh Bích ở một bên vội đưa khăn, ngữ điệu thoải mái nhẹ nhàng dặn dò:

“Tiểu cô nương ăn chậm một chút, không vội không vội ăn hết vẫn còn, coi chừng nghẹn. Ôi chao ăn đến dính đầy mặt rồi. Ai, năm mất mùa này rốt cuộc khi nào thì mới có thể kết thúc đây.”

Chân Văn Quân sau khi càn quét hết một bàn thức ăn, Linh Bích liền mang theo nàng xuất môn.

“Linh Bích tỷ tỷ, chúng ta đi đâu vậy?” Chân Văn Quân hỏi.

“Đi gặp nữ lang nha. Nữ lang chúng ta chờ đợi đã lâu.”

Giờ này đã về khuya, Chân Văn Quân kỳ thực đã quá mệt mỏi, nhưng vừa nghe đến hai chữ “Nữ lang” nàng lập tức bừng tỉnh phấn chấn tinh thần.

Vệ Tử Trác này không phải là thân thể suy yếu sao? Vì sao khuya như vậy còn chưa ngủ, chẳng lẽ là cho rằng đêm khuya mỏi mệt chính là lúc dễ dàng lộ ra sơ hở, cho nên lúc này kéo nàng đi gặp mặt chỉ sợ là muốn thiết lập cạm bẫy giăng sẵn thòng lọng chờ nàng.

Chân Văn Quân bấm đùi mình một phát, tinh thần trở nên thập phần hăng hái đi theo Linh Bích xuyên qua khu hành lang dài đã được tỉ mỉ quét tước sạch sẽ.

Đêm khuya, trên hai đầu hành lang có bố trí những ngọn đèn yếu ớt chiếu vào trên mặt nàng, bỗng nhìn thấy vầng trăng tròn giữa trời, nhớ tới ngày trung thu mà a mẫu coi trọng nhất.

A mẫu nói hai mẹ con các nàng sống nương tựa lẫn nhau ăn nhờ ở đậu, nhưng chỉ cần mẹ con các nàng cùng một chỗ, cho dù ở nơi nào, thì nơi đó chính là nhà.

Bước chân đạp trên những lát gạch màu trắng được đúc chế tinh xảo, lại giống như đang giẫm lên trên những lưỡi đao.

Nàng bước đi vững vàng ánh mắt kiên nghị, trong lòng bốc lên một ngọn lửa.

Bên trong chủ viện sáng rực ở giữa hành lang kia có một con mãnh thú đã cắn nuốt rất nhiều mạng người.

Con mãnh thú kia chính là mục tiêu mà nàng phải săn giết.

******

Lời của Editor:

Vai diễn để đời mang tên “Chân Văn Quân” của A Lai chính thức bắt đầu…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.