Đêm thăm dò (2)
“Ngươi còn nhớ thanh chủy thủ này không?” Vệ Đình Húc nhìn chằm chằm lưỡi đao, lưỡi đao chuyển động đem ánh nến phản chiếu ra một đạo hàn quang, chiếu vào trên mặt Vệ Đình Húc, giữa hai hàng mi buông rũ ẩn giấu sát khí.
Chân Văn Quân nhìn chòng chọc cơ hồ muốn xuyên thủng thanh chủy thủ đó cũng tìm không được điểm nào quen thuộc, nó bình thường đến không thể bình thường hơn. Bởi vì vùng tây bắc Tuy Xuyên tiếp giáp với hồ quốc, cho nên có chút tập quán bị hồ quốc ảnh hưởng, ăn cá sống chính là một trong số đó. Dân chúng Tuy Xuyên qua nhiều thời đại dựa vào con sông Lan Chương mà đánh bắt tưới tiêu, đánh bắt cá cũng là một trong những công việc thông thường nhất. Nàng biết dân chúng Tuy Xuyên thường đem loại chủy thủ tinh xảo kích cỡ không tới một bàn tay thuận tiện mang theo cắm ở trong búi tóc, thứ nhất là dùng để hộ thân trong thời buổi loạn lạc, thứ hai là sau khi bắt được cá từ giữa sông thì có thể trực tiếp dùng chủy thủ cắt xẻ thịt cá ăn tại chỗ. Ở Kỳ huyện, khắp phố lớn ngõ nhỏ đều có bán loại lưỡi đồng sắc bén được quấn một đoạn dây thừng đen này, không có bất cứ dấu hiệu gì thì làm sao có thể nhận ra được?
Không biết Vệ Đình Húc vì sao lại hỏi như thế, không nhớ rõ chính là không nhớ rõ, Chân Văn Quân dự tính đánh cược một phen, cược rằng Vệ Đình Húc lại là đang cố ra vẻ huyền bí mà thăm dò nàng. Đang vận khí định mở miệng phủ nhận, không nghĩ tới Vệ Đình Húc căn bản không quan tâm đến câu trả lời của nàng, ánh mắt không hề dời khỏi thanh chủy thủ, tự hỏi tự đáp:
“Thanh chủy thủ là của Việt thị A Tiêu.”
Hóa ra là muốn nói đến chuyện A Tiêu ám sát nàng.
Cũng phải, ngoại trừ Giang Đạo Thường thì thân phận của A Tiêu hẳn là cũng bị nàng nắm rõ trong lòng bàn tay.
“Việt thị A Tiêu ngươi rất quen thuộc. Nàng và ngươi đã ở cùng một chỗ trong thời gian dài.”
Chân Văn Quân thầm nghĩ, chuyện thanh chủy thủ chỉ là thăm dò, chẳng lẽ những lời này hiện tại mới là chân chính khảo vấn? Chẳng lẽ Vệ Đình Húc đã sớm biết A Tiêu mang theo nàng cùng ở bên trong lang viện cũ kia hơn một năm? Rất có khả năng. Nếu nàng đã có thể nắm rõ thân phận của Giang Đạo Thường và A Tiêu, thì chuyện một năm kia ở lang viện cũ có thể đã sớm để nàng biết được.
Từ từ.
Chân Văn Quân buộc chính mình tỉnh táo lại, không nên cứ loay hoay nắm bắt những chi tiết nhỏ nhặt nào đó. A mẫu thường nói nàng tầm nhìn hạn hẹp luôn chỉ nghĩ đến chuyện trước mắt, nàng nên phóng nhãn nhìn toàn cục.
Nếu như Vệ Đình Húc đã biết chính xác toàn bộ kế hoạch của Tạ gia, thì sẽ không có khả năng mang nàng đến nơi này, còn nói ra tên thật của mình.
Vệ Đình Húc giống như đang đợi nàng phủ nhận đã từng ở cùng một chỗ với A Tiêu trong thời gian dài. Vậy thì đó chính là mồi nhử nguy hiểm nhất. Một khi nàng phủ nhận mới là hoàn toàn mắc mưu.
Chân Văn Quân giả vờ giật mình, mờ mịt nhìn về phía nàng:
“Việt thị A Tiêu, đó là ai?”
Ngọn đèn dầu có chút u ám, Tiểu Hoa đi đến khêu bấc đèn, nàng biết Vệ Đình Húc thích trong phòng sáng sủa, có thể thấy rõ tất cả mọi ngóc ngách.
Chậu than trong góc phòng cũng có chút lạnh, Tiểu Hoa ngồi xổm xuống dùng chủy thủ cạy ra một cái lỗ, để cho thêm nhiều không khí tiến vào bên trong chậu đồng. Than trở nên đỏ rực, đốm lửa cháy bùng lên hướng đến ánh mắt của Tiểu Hoa, Tiểu Hoa mở trừng mắt nhìn chẳng hề để ý.
“Nàng giả làm sai dịch ở trong gánh hát được một đoạn thời gian, ngươi và nàng đã cùng ở trong viện khoảng mấy tháng.” Vệ Đình Húc dựa vào trên lưng tựa của xe lăn, nhẹ nhàng xoa nắn eo, giảm bớt cảm giác nhức mỏi. Vậy là “ở cùng một chỗ trong thời gian dài” trong lời nói của nàng chính là chỉ chuyện này.
“Nàng từng thay đổi qua rất nhiều thân phận muốn tiếp cận ta. Ba năm trước đã từng dịch dung giả làm môn khách đến chỗ phủ quân hiến kế, đi khắp nơi dò la tung tích của ta. Sau khi bị phụ thân ta phát hiện trải qua một trận thập tử nhất sinh cuối cùng giữ lại được một mạng mà đào tẩu, không ngờ vẫn còn dám trở lại. Liều lĩnh ngu xuẩn u mê không tỉnh, cuối cùng vẫn là đánh mất tính mạng.”
Vệ Đình Húc buông lỏng tư thái, mồ hôi lạnh trên người Chân Văn Quân lúc này mới dám ứa ra ngoài.
Người này có sở trường đặc biệt là bố trí cạm bẫy. Muốn phát hiện ra cái bẫy của nàng đã không hề dễ dàng, đến khi phát hiện ra rồi tiếp tục đi về phía trước thì mỗi bước đều sẽ đối mặt với nguy cơ tan xương nát thịt, thật vất vả mới vượt qua nơi nguy hiểm thì mới phát hiện, hóa ra chỗ vừa rồi cũng không có bất cứ nguy hiểm gì, mục đích thực sự của Vệ Đình Húc chính là dẫn dụ ngươi cảm giác được cạm bẫy đồng thời lại đi hướng đến một chỗ khác tự cho là an toàn, chính chỗ an toàn đó mới là nơi máu tanh ngập tràn.
Chỉ trong thời gian hai nén nhang ngắn ngủi mà Chân Văn Quân giống như già đi vài tuổi, mỗi câu nói ra đều phải nghiền ngẫm xem có vấn đề gì hay không. May mà Vệ Đình Húc nói chuyện tốc độ rất chậm, trong từng câu cũng luôn có một quãng cách không nhanh không chậm, ít nhiều cũng giúp cho nàng còn có khoảng trống mà nghỉ tạm.
Chân Văn Quân ngồi ở chỗ đó không hề mở miệng, vẫn liên tục nghe Vệ Đình Húc nói chuyện. Trầm mặc quá lâu tựa hồ cũng không quá hợp lẽ thường, đúng lúc nàng đang nói đến chuyện A Tiêu thì tạm ngừng trong chốc lát, tiếp nhận chén trà vừa mới pha xong do Tiểu Hoa đưa tới.
Chân Văn Quân biết chuyện mình muốn hỏi rất nguy hiểm, hẳn là phải tận lực tránh đề cập tới, thế nhưng điệu bộ không lùi mà tiến hẳn là càng có thể tẩy thoát hiềm nghi.
“Vậy thì, Đình Húc tỷ tỷ là làm thế nào phát hiện được kẻ gian trà trộn vào trong gánh hát?”
Quả nhiên vừa ném ra vấn đề này, động tác dùng trà của Vệ Đình Húc thoáng dừng lại, khẽ nhướng mày nhìn tới đây.
“Làm sao…… Ta, có phải là quá mạo phạm rồi không? Ta vốn là nhỏ hơn ngươi hai tuổi, gọi ngươi tỷ tỷ hẳn là thích hợp.” Giống như đã làm sai đại sự, Chân Văn Quân rụt vai lại tỏ vẻ vô cùng đáng thương mà quỳ gối ở trước chiếc bàn dài kia, ngọn đèn dầu lay động trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo non mềm của nàng, tương đối chọc người yêu mến. Kỳ thật đây chỉ là thủ đoạn để nàng chuyển dời trọng điểm của sự chú ý mà thôi.
Chân Văn Quân được Việt thị A Tiêu huấn luyện một năm, lại ở bên trong gánh hát đầy rẫy những kỹ nữ thấm nhuần suốt mấy tháng, bao vây xung quanh nàng chính là phong thái tựa cửa làm duyên làm dáng, nàng ít nhiều cũng bị lây dính đôi chút. Thời điểm muốn giành được sự đồng tình vẫn là vận dụng rất tốt, Vệ Đình Húc thấy bộ dáng nàng nơm nớp lo sợ, thanh âm nói chuyện lại mềm đi vài phần:
“Ngươi muốn gọi ta như thế nào thì cứ gọi, trước kia ngươi cũng thích gọi ta là tỷ tỷ.”
Chân Văn Quân nũng nịu mấp máy đôi môi, nghĩ thầm, nếu như a mẫu nhìn thấy bộ dáng hiện tại của nàng, e là sẽ đánh cho mông nàng nở hoa.
“Kỳ thật năm năm trước khi ta vừa mới quay trở về Bình Thương cũng đã bị một đám người dán mắt theo dõi. Những người này là kẻ thù chính trị của phụ thân ta, vẫn luôn muốn nhổ tận gốc Bình Thương Vệ gia chúng ta, diệt trừ thế lực đối lập, mà ta chính là mục tiêu của bọn họ.”
“Nhưng mà năm năm trước tỷ tỷ cũng chỉ mới mười hai tuổi, vì sao lại bị dán mắt theo dõi?”
“Ngươi còn nhớ năm ấy chúng ta gặp nhau chứ? Lúc ấy ta gặp nạn tại dãy núi Tuy Đông, mặc dù được ngươi cùng a phụ của ngươi cứu giúp chữa trị, nhưng rốt cuộc vẫn không bảo trụ được đôi chân này. Sau khi người nhà đón ta trở về cũng đã từng đi khắp nơi tìm kiếm danh y, đủ loại thuốc thang châm thuật mỗi một thứ đều đã thử qua, trị liệu trong một khoảng thời gian rất dài cũng không có khởi sắc.” Vệ Đình Húc nhấc lên một tia cười khổ, thấy sắc mặt của Chân Văn Quân cũng nổi lên cảm xúc áy náy liền lập tức xoay chuyển chủ đề, “Trước khi gặp được Văn Quân muội muội, mẫu thân ta luôn không hài lòng ta cả ngày cùng với A Liêu hồ nháo. Tật bệnh này ngược lại cũng đã dưỡng cho tính tình trở nên trầm lặng hơn. Lúc đó ta không thể đi lại chỉ có thể ở trong nhà đọc sách cho hết ngày, đã tìm được chút hứng thú ở trong sách. Ta hoàn tất việc đọc sách cũng được xem là nhanh, trong vòng ba năm đã đọc xong hết tàng thư ở trong nhà, không dám nói có thể thông hiểu hết ý nghĩa của chúng, ngược lại may mắn nhờ có trí nhớ khá tốt, đọc qua đều lâu quên. Lúc đó vừa vặn phụ thân ta bởi vì ủng hộ Trưởng Công chúa nhiếp chính mà bị đối thủ liên tục thượng tấu chương vạch tội, muốn đẩy phụ thân ta vào ngục giam, thậm chí gây nguy hiểm cho dòng họ, ta mới hỗ trợ nghĩ ra chút đối sách giải quyết sự tình khẩn cấp đó. Bởi vì chuyện này mà dẫn tới sự chú ý của bè đảng đối địch là Tạ thị, bọn họ biết được Vệ gia có một tiểu nhi tử Vệ Tử Trác thoắt ẩn thoắt hiện hiến kế cho phụ thân mình, tương lai có thể sẽ kế thừa Vệ gia, trở thành mối họa lớn trong lòng bọn họ, hiển nhiên phải tranh thủ trước khi Vệ Tử Trác trưởng thành thuần thục mà giết chết để diệt trừ hậu hoạn. Đáng tiếc Tạ gia lại không có một người nào nhìn ra được đây là vỏ bọc mà ta dựng nên, trong hai năm này bọn họ không ngừng phái thích khách đến muốn ám sát ta, đáng tiếc ngay cả nơi trú ẩn của ta cũng không thể chân chính tìm được. Mắt thấy kế sách sử dụng thích khách này khó có thể thành công, bọn họ liền bắt đầu sử dụng bàng môn tả đạo, huấn luyện mật thám định mê hoặc ta.” Vệ Đình Húc đột nhiên nhìn về phía Chân Văn Quân, ánh mắt thêm vài phần sắc bén, “Trên đời này ta không ưa nhất là mật thám, thống hận nhất là phản bội, một khi bị ta phát hiện là kẻ hai mặt phản bội, ta chắc chắn sẽ khiến cho hắn nếm thử tư vị địa ngục nhân gian là cái gì.”
Chân Văn Quân vẻ mặt cứng ngắc.
“Chiếc quạt lông bị bỏ quên ở chỗ A Liêu chính là một miếng thịt đặt bên trong cạm bẫy, ta trước đó vẫn còn đang suy nghĩ xem Tạ gia sẽ lại giở chiêu trò gì, không nghĩ tới vẫn là hai người này. Cho nên ta mới nói thật sự là vô vị.”
Chân Văn Quân cảm thấy cổ họng khô khốc, y phục đã bị mồ hôi thấm ướt dán chặt ở sau lưng: “Cho nên…… A Liêu cũng là vì giúp ngươi câu cá mới cam nguyện làm mồi câu?”
“Nàng đúng là mồi câu, nhưng không phải là cam tâm tình nguyện. Chuyện này từ đầu tới cuối ta đều không có đề cập với nàng, nàng cũng là hôm qua mới biết được.”
Chân Văn Quân cười khúc khích: “Hóa ra A Liêu cũng không hề biết việc này.”
“Nàng người này không dằn được tính khí, hơn nữa các hồng phấn tri kỷ trong hoa lâu rất nhiều, hạ nhân cũng quản lý lỏng lẻo, vạn nhất không cẩn thận để lộ, hai kẻ kia chuẩn bị một màn kịch lâu như vậy mà không diễn được, chẳng phải là đáng tiếc sao? Chỉ có giấu diếm với cả A Liêu, nàng mới có thể ở trong trạng thái tự nhiên nhất giúp đỡ ta, cùng ta giăng ra một cái bẫy, dụ người chui vào trong. Bây giờ vừa vặn đã bắt gọn một đám thích khách này, liền nợ A Liêu một nhân tình, trở về Văn Quân muội muội phải giúp ta suy nghĩ xem nên tặng lễ vật gì cho nàng mới được.”
Cái kế hoạch đối với Thanh Lưu là vạn phần gian nan phải đánh đổi cả tính mạng thế nhưng ở trong miệng Vệ Đình Húc lại giống như một trò đùa. Nàng chỉ dùng thực lực của một người đã có thể đùa bỡn Thanh Lưu xoay mòng mòng, nếu như dùng đến những thế lực khác của Vệ gia thì chẳng phải là có thể nhanh chóng lật đổ đối thủ sao? Thanh Lưu phái hiện giờ khủng hoảng không biết đường đi có lẽ cũng đã thấy rõ bại cục, hẳn là muốn tính toán để vùng vẫy một lần cuối cùng.
“Vừa đánh vào tận hang ổ lại vừa thả mồi câu, chờ đợi con cá mắc câu. Quả nhiên là cả một gánh hát kéo đến đây. Kỳ thật người lui tới bên cạnh A Liêu rất nhiều, nhưng tất cả mọi người đều có lai lịch đàng hoàng, sau khi điều tra từng người một loại trừ hiềm nghi, cũng chỉ còn lại gánh hát này.”
Chân Văn Quân tò mò: “Nhưng gánh hát của Lê thúc và Đỗ tam nương hành tẩu giang hồ đã nhiều năm, cũng có làm chút việc giao dịch mua bán, cũng xem như là có lai lịch mà. Vì sao tỷ tỷ lại hoài nghi gánh hát vậy? Chẳng lẽ…… bọn họ đúng là thích khách mà kẻ thù của tỷ tỷ từ nhiều năm trước đã bắt đầu bồi dưỡng ra?”
“Không, chính là bởi vì gánh hát nhân số quá đông, nếu như phải điều tra toàn bộ thì thật sự rất phiền toái, cho nên mới chừa lại đến cuối cùng.”
Chân Văn Quân: “……”
“Sự thật chứng minh trực giác của ta vẫn luôn rất chuẩn. Đám người Tạ gia tự xưng là Thanh Lưu nhưng lúc nào cũng dùng chiêu trò hèn hạ, đủ loại nhân vật từng muốn tiếp cận ta tất cả đều là những kẻ tam giáo cửu lưu*, lần này đổi thành một gánh hát cũng chỉ là bình mới rượu cũ.”
(*) Tam giáo cửu lưu (三教九流): đủ mọi loại người, ngành nghề
Thế nhưng ta bị gánh hát mua về chính là kết quả sau khi trải qua mấy lượt nha nhân mua đi bán lại, là một kết quả phi thường ngẫu nhiên. Chân Văn Quân nghĩ thầm, chỉ cần trong quá trình mua đi bán lại đó có một chỗ xảy ra vấn đề thì ta đã không xuất hiện ở trong gánh hát rồi, A Tiêu và Giang Đạo Thường tất nhiên cũng sẽ đi theo ta cùng đến nơi khác, chẳng lẽ đến lúc đó lại mưu tính cơ hội khác?
Chân Văn Quân trước sau vẫn không nghĩ ra điểm này: điều duy nhất có thể giải thích được cho việc đó chính là những nha nhân trong suốt một chặng đường này cùng Đỗ tam nương đã nhất quyết mua ta về tất cả đều là gián điệp của Tạ gia, như vậy mới có thể đảm bảo một đường thông thuận tiếp cận Vệ Đình Húc. Không có khả năng, nhiều người như vậy đồng thời xuất động chẳng phải là sẽ càng gia tăng xác suất bị phát hiện sao? A Tiêu và Giang Đạo Thường sau khi bị phát hiện đã dùng tính mạng chống chọi dời đi lực chú ý của Vệ Đình Húc mới bảo vệ được ta tới bên cạnh Vệ Đình Húc, chứng tỏ ta vô cùng quan trọng, không thể bị tổn hại. Như vậy phương thức tự nhiên nhất để đưa ta đến bên cạnh Vệ Đình Húc phải là phương thức ổn thỏa nhất không có khả năng bị phát hiện nhất.
Tạm thời không nghĩ ra bọn họ đã hành sự như thế nào, nhưng nhất định không phải là do cưỡng chế hành sự.
“Cho nên ta liền ra lệnh cho ám vệ lưu ý nhất cử nhất động của mọi người trong gánh hát, rất nhanh liền phát hiện ra A Tiêu đã dịch dung. A Tiêu một khi đã hiện thân, thì muốn truy tìm tung tích bắt lấy Giang Đạo Thường cũng là hết sức dễ dàng. Giang Đạo Thường luyện độc thi thuật cần tìm nữ tu làm lô đỉnh, nếu không độc tố không thể tiêu tan rất dễ tự phệ mà chết, Việt thị A Tiêu chính là lô đỉnh thải âm bổ dương của hắn. Bọn họ ba ngày cần khởi sự một lần, mỗi ba ngày Lê thúc trong gánh hát lại tìm không thấy mã phu vận chuyển trang phục, cần tự mình vận chuyển, ngươi có phát hiện được việc này không?”
Chân Văn Quân đích thực không có phát hiện, thành thật lắc đầu: “Ta hoàn toàn không phát hiện.”
“Ta từng cùng Tiểu Hoa đi theo A Tiêu và Giang Đạo Thường tới bên trong cánh rừng hoang, Giang Đạo Thường này cũng là gấp gáp khó nhịn bất chấp dơ bẩn, trực tiếp ở trong bùn đất lột bỏ y phục của A Tiêu. Tiểu Hoa hỏi ta có muốn ngay tại chỗ giải quyết cả hai người bọn họ hay không, nhưng mà cứ như vậy giết bọn họ thì còn gì lý thú? Huống chi A Tiêu và Giang Đạo Thường vắt hết óc đến cuối cùng cũng không biết Tử Trác là nữ nhân, thật là khiến cho ta không đành lòng. Trước khi tiễn bọn họ lên đường, chung quy vẫn nên để cho bọn họ biết ta rốt cuộc là ai.”
Thì ra trước đó Vệ Đình Húc cũng đã nắm giữ ý định giết người, vì muốn giày vò bọn họ nên đã nhẫn nhịn đến hôm nay mới động thủ……
Nhớ lại A Tiêu đã từng nói, người đang trong trạng thái đỉnh cao hoan lạc chính là thời điểm ít đề phòng nhất. Không thể tưởng tượng được chiếc xe lăn mà Vệ Đình Húc đang ngồi đây khi nghiền qua mặt đất sẽ phát ra bao nhiêu động tĩnh, vậy mà A Tiêu bọn họ lại không hề phát hiện. Một bước này Tạ gia xem như đã thất bại hoàn toàn.
Khoan đã…… Tạ gia?
Chân Văn Quân bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện đặc biệt cổ quái.
“Kế sách của Tạ gia thật sự là càng ngày càng không thú vị.”
“Đám người Tạ gia tự xưng là Thanh Lưu nhưng lúc nào cũng dùng chiêu trò hèn hạ……”
Vệ Đình Húc luôn niệm ở bên miệng đích xác là Tạ gia, trong tất cả lời nói của nàng đều là “Bè đảng Tạ gia”.
Một Tạ gia nhỏ bé sao có thể là đối thủ của nàng? Tạ Thái Hành kia là một kẻ ngu xuẩn đừng nói là cùng Vệ Đình Húc so chiêu, còn chưa kịp động thủ đã có thể bị hù chết. Tạ gia chỉ là một quân cờ nho nhỏ của Thanh Lưu phái, vì sao Vệ Đình Húc lại xem trọng bọn hắn như thế? Chân Văn Quân nghĩ mà không hiểu được.
“Có thể ở nơi này gặp được ngươi, là điều mà ta tuyệt đối không nghĩ tới.” Vệ Đình Húc đã chấm dứt đề tài đao quang kiếm ảnh, Tiểu Hoa đưa tới một chiếc hộp gỗ dài, nàng mở hộp gỗ ra, bên trong là một đóa hoa hồng đỏ đã sớm héo rũ.
“Đây là đóa hoa mà năm đó ngươi đã hái tặng ta.”
Xuyên thấu qua ánh mắt tiều tụy của Vệ Đình Húc, Chân Văn Quân rõ ràng nhìn thấy được một người tràn đầy mâu thuẫn.
Vệ Đình Húc cẩn thận dè dặt như thế, nhưng lại quý trọng tình nghĩa với Chân Văn Quân như thế, ngay cả một đóa hoa nhỏ nàng cũng cẩn thận từng li từng tí mà cất giữ.
Tình cảm của nàng đối với “Chân Văn Quân” cũng không bình thường.
Vệ Đình Húc thỉnh thoảng lại nhìn chằm chằm vào mắt nàng khiến nàng nhớ tới thần sắc của A Tiêu khi nhìn về phía Giang Đạo Thường.
Đó là một loại tình cảm kiềm nén, là tình yêu không muốn biểu lộ ra. Tựa như đối với người khác có thể hung tàn, mọi chuyện đều để ở trong lòng, nhưng ở nơi sâu nhất trong tận đáy lòng mà ai cũng không đụng đến được lại có một vị trí đặc biệt nhất dành cho người đặc biệt nhất.
Chân Văn Quân chính là người đó.
Giả mạo tình cảm của người khác, lừa gạt tình cảm của người khác. A Lai hẳn là phải có cảm giác tội lỗi.
Nhưng nàng không có, một chút xíu cũng không có.
Nàng tự nhủ với chính mình phải lợi dụng thật tốt nhược điểm của Vệ Đình Húc. Con người một khi đã có nhược điểm thì sẽ có thể dễ dàng bị khống chế.