Nếu Không Có Kiếp Sau

Chương 2: Mình sắp tan biến rồi sao?



Ba ngày sau.

“Aaahhhh”

Thẩm Nguyệt nhấc đôi tay gần như trong suốt của mình lên hoảng hốt hét to.

Thanh Mai đang ở gần đó nhanh chóng lại gần Thẩm Nguyệt lo lắng hỏi: “Xảy ra chuyện gì rồi? Đừng hoảng từ từ nói.” Thanh Mai cúi đầu nhìn thấy đôi tay trong suốt của Thẩm Nguyệt giật nảy mình, mặt cô tái mét.

Đó không phải là biểu hiện của việc quỷ hồn sắp tan biến hay sao? Không không không! Chắc chắn là mình nghĩ nhiều rồi! Lòng thì nghĩ thế nhưng Thanh Mai lại nhanh chóng trấn định. Cô an ủi Thẩm Nguyệt:

“Lo lắng gì chứ, cái này là do cậu thiếu dương khí thôi. Nhanh chóng tìm được đối tượng phù hợp lấy đủ dương khí là không sao nữa rồi.”

Thẩm Nguyệt dù có ngây thơ đến mấy cũng nhìn thấy được sự hoảng hốt thoáng qua trên nét mặt của Thanh Mai. Có lẽ thời gian đằng đằng ngàn năm của cô sắp kết thúc rồi.

Một ngàn năm về trước, lần đầu tiên Thẩm Nguyệt nhìn thấy một quỷ hồn thực sự biến mất trước mắt mình. Quỷ hồn đó cũng như Thanh Mai vậy, cô ấy có chấp niệm quá sâu nên hóa quỷ. Nhưng đâu phải quỷ hồn nào cũng có thể hoàn thành chấp niệm rồi đi đầu thai kia chứ! Cô ấy cuối cùng vì không muốn hóa thành ác quỷ cướp đi mạng sống của người khác mà phải đối diện với kết thúc tàn khốc: “tan biến”. Giây phút cơ thể cô ấy từ từ trở nên trong suốt rồi biến mất hoàn toàn không còn một chút vết tích nào, lần đầu tiên Thẩm Nguyệt cảm nhận được như thế nào gọi là đau lòng, như thế nào gọi là cô độc. Khi đó Thẩm Nguyệt như đã nhìn được kết cục của bản thân trong tương lai: Cứ thế một mình biến mất, không ai quan tâm cũng chẳng có kẻ nào đoái hoài đến.

Nhưng bây giờ thì không sao nữa rồi! Thẩm Nguyệt nhìn ánh mắt lo lắng của Thanh Mai, cô cảm thấy đã đủ mãn nguyện. Ít nhất lúc cô tan biến sẽ không phải chỉ có một mình.

Thẩm Nguyệt cố gắng làm cho mình cười thật tự nhiên, nhẹ giọng nói:

“Hóa ra là như vậy à? Tớ lại làm quá lên rồi ha.”

Nhìn Thẩm Nguyệt nở nụ cười, Thanh Mai hết sức đau lòng, cô thầm cầu nguyện dự đoán của mình là sai.

“Nghĩ gì mà thất thần vậy chứ, theo mình ra ngoài nhà ăn ngắm mẹ cậu nào!” Vừa nói Thẩm Nguyệt vừa kéo Thanh Mai đi.

Hôm nay đã là ngày thứ ba Dương Hạc Hiên ngủ một mạch tới sáng mà không có mộng mị gì. Điều tồi tệ là các cơn đau nhói nơi vết bớt trên ngực trái lại ngày một thường xuyên và nghiêm trọng hơn. Ngày hôm qua Dương Hạc Hiên đã kiểm tra sức khỏe cẩn thận, tất cả các chỉ số từ kết quả đều chỉ ra sức khỏe của anh hoàn toàn bình thường.

Trong ba ngày vừa qua, anh có thể rút ra được những cơn đau của mình không phải là bất chợt mà hoàn toàn có quy luật. Sau nhiều lần thử nghiệm anh chắc chắn rằng cơn đau đang cố gắng kéo mình về một phía nào đó, cứ dựa vào độ nặng nhẹ mà phân biệt. Nhưng mà nếu chỉ dựa vào đó thì quá mức mơ hồ nên anh không thể biết được mình cần đi đến đâu. Mảnh ghép duy nhất hiện lên trong đầu lúc này chính là hình ảnh cô gái đã ngẫu nhiên gặp mặt ba hôm trước. Nói thì là có thêm manh mối nhưng muốn tìm một người cũng chẳng phải điều gì dễ dàng.

Quá nhiều suy nghĩ tán loạn trong đầu khiến Dương Hạc Hiên không thể tập trung làm việc được. Cuối cùng, anh quyết định xin nghỉ nửa ngày về cô nhi viện để bình ổn lại cảm xúc.

Trên đường đi, Dương Hạc Hiên cảm thấy cơ thể mình trở nên thoải mái hơn rất nhiều tuy nhiên trong lòng anh lại sinh ra một cảm giác bồn chồn, nôn nao mơ hồ.

Cô nhi viện Minh Tâm đã được xây dựng từ rất lâu rồi, kiến trúc nơi đây toát lên một vẻ đẹp cổ kính khó có thể gặp được ở thành phố đất chật người đông này. Trên trời từng cuộn mây trắng trôi lững lờ, ánh nắng len lỏi qua kẽ lá chiếu thẳng xuống con đường lát gạch có chút gồ ghề. Tiết trời đầu thu gió thổi nhè nhẹ làm mấy phiến lá rung rinh. Vài chiếc lá vàng bay lượn trên không rồi nhẹ nhàng đáp xuống đất.

Khung cảnh ở đây vẫn vậy, không khác gì so với mười mấy năm về trước. Trước đây, Dương Hạc Hiên cũng là một thành viên của mái ấm Minh Tâm này.

Năm tám tuổi, Dương Hạc Hiên được đưa đến cô nhi viện do không còn thân nhân nuôi dưỡng. Mẹ anh qua đời vì khó sinh, cha thì qua đời do mắc bệnh hiểm nghèo. Vốn là một đứa trẻ lạc quan, anh nhanh chóng thoát khỏi đau thương, hòa nhập với môi trường hoàn toàn xa lạ này. Anh hiểu chỉ khi mình sống thật hạnh phúc, cha mẹ anh mới có thể an lòng được.

Cứ thế cuộc sống ở cô nhi viện của Dương Hạc Hiên trôi qua hết sức thuận lợi chẳng khác gì như cá gặp nước. Thời gian khó khăn nhất của anh có lẽ là vào năm mười lăm tuổi nhưng đó cũng không phải là bất hạnh mà thậm chí chính là cơ hội rèn giũa khiến anh có thể có được ngày hôm nay.

Đó là một buổi chiều hơn mười năm về trước.

“Dương Hạc Hiên, viện trưởng có việc tìm cậu đó!” Một cậu bé từ xa chạy đến, hét to.

Nghe thấy tiếng gọi của bạn mình, Hạc Hiên nhanh chóng kết thúc công việc đang làm, lớn tiếng đáp lại: “Vậy hả? Tớ đến tìm bác ấy ngay! Cảm ơn nhé!”

Khi bước vào căn phòng của viện trưởng anh thấy bác ấy đang cúi đầu nghiêm túc đọc văn kiện. Gõ gõ cánh cửa, Hạc Hiên lễ phép hỏi: “Bác tìm cháu ạ?”

Viện trưởng ngẩng đầu đưa tay chỉnh chỉnh lại cặp kính, nở một nụ cười thật hòa ái:

“Đến rồi đó à? Lại đây ngồi, bác có chuyện muốn nói với cháu.” Ngừng lại một chút, ông Trịnh Vũ lại nhẹ nhàng nói tiếp:

“Năm nay cháu cũng mười lăm tuổi rồi nhỉ? Chúng ta nói chuyện nghiêm túc như những người đàn ông thực sự được không?”

Nhìn thấy sự nghiêm túc của viện trưởng, Dương Hạc Hiên cũng bất giác dựng thẳng sống lưng cẩn thận đáp: “Dạ, bác có chuyện gì muốn nói với cháu ạ?”

Lấy từ ngăn kéo ra một phong thư, viện trưởng từ từ mở lời:

“Nếu bác không nhầm thì cháu muốn trở thành bác sĩ phải không? Ở đây bác có thư giới thiệu của trường trung học B. Ngôi trường này trực thuộc với trường đại học B danh giá – nơi đào tạo ra không ít vị bác sĩ có cống hiến to lớn cho nền y học. Nếu được học ở đây cháu có thể tiến nhanh một bước tới ước mơ mà mình mong muốn. Bác có thể tạo điều kiện cho cháu đến đây học tập chỉ với một điều kiện duy nhất: Ngay khi tốt nghiệp, cháu phải về nước cống hiến cho bệnh viện Minh Tâm. Cháu thấy sao?”

Dương Hạc Hiên như bị choáng ngợp trước lượng thông tin trước mắt. Từ lúc cha sanh mẹ đẻ đến giờ anh chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề xuất ngoại du học. Dù như vậy anh cũng hiểu được cơ hội trước mắt quý báu ra sao. Tất nhiên ngoại trừ điều kiện của viện trưởng, anh còn phải vượt qua vô vàn khó khăn khác nữa. Có thể lúc đó còn quá trẻ con cũng có thể lúc đó anh hoàn toàn tin vào câu nói: “Điều càng khó khăn thì càng đáng làm.” nên không do dự bao lâu anh đã có câu trả lời:

“Cháu đồng ý!”

Cho đến hiện tại anh hoàn toàn không hề có chút hối hận nào về sự lựa chọn được xem như bồng bột của mình khi đó.

Mỗi lần trở về mái ấm này, Dương Hạc Hiên đều sẽ cảm nhận được sự bình yên. Hôm nay cũng không ngoại lệ, không khí ở đây dịu dàng, êm ái, lặng lẽ đem phiền muộn của người ta đi mất.

Đi một vòng phát hiện viện trưởng không có ở đây nên anh quyết định đi thăm dì Thanh trước. Bước vào nhà ăn nhìn bóng dáng dì Thanh bận rộn, trong lòng anh bỗng cảm thấy ấm áp một cách lạ kỳ.

“Dì Thanh ơi, con tới thăm dì này.” Dương Hạc Hiên lên tiếng.

Nghe tiếng gọi dì Thanh ngẩng đầu, nhìn thấy đứa nhỏ lâu rồi chưa gặp, dì nhanh chóng lau tay vào tạp dề rồi đi ra, dì cười hiền hậu: “Hiên đấy hả con, hôm nay không cần trực ca à? Ăn gì chưa? Nhanh lại đây ngồi đi, dì đi làm cho vài món ngon.”

Dương Hạc Hiên cầm lấy túi thuốc bổ dúi vào tay dì Thanh rồi mới kéo dì ngồi xuống bàn ăn gần đó.

“Con ăn rồi dì ạ. Dì ngồi xuống nói chuyện với con là được rồi. Con nhớ thuốc của dì cũng sắp hết nên đem tới cho dì này.”

“Đứa nhỏ này, tới thăm dì là được rồi còn mang đồ tới làm gì chứ, lo tích góp mà còn cưới vợ sinh con đi. Dì già rồi nhưng mà chút bệnh vặt này vẫn còn chịu được.”

“Sao dì lại nói thế, dì không nhận đứa cháu này nữa à? Dì mà khách sao nữa là con giận đó nha.”

“Cái thằng bé này! Được được, dì nhận là được chứ gì.” Dì Thanh cười tươi rói, vừa nói vừa vỗ vỗ vào tay Dương Hạc Hiên.

Thẩm Nguyệt kéo Thanh Mai vào tới nhà ăn thì thấy bà ấy đang ngồi nói chuyện với người nào đó.

“Sao người đó lại ở đây chứ?”

Khi đã nhìn rõ mặt người đàn ông kia, Thẩm Nguyệt hoảng hốt kéo Thanh Mai chạy ra ngoài.

Dương Hạc Hiên nghe thấy tiếng động nghiêng đầu nhìn ra thì chỉ bắt gặp một bóng dáng quen thuộc.

“Hiên, nhìn gì chăm chú thế con?”

“À dạ không, con nghe thấy có tiếng động lạ nên nhìn xem thôi ạ.”

Chắc là mình chỉ nhìn nhầm thôi. Dương Hạc Hiên âm thầm suy nghĩ trong lòng.

Thẩm Nguyệt kéo Thanh Mai chạy như bay cho tới khi đến vườn cây cách nhà ăn hai dãy nhà mới từ từ dừng lại.

“Cậu kéo tớ ra đây làm gì?” Thanh Mai nghi hoặc hỏi lớn. Thẩm Nguyệt thấy có vẻ đã an toàn rồi mới mau chóng nói: “Người đang ngồi nói chuyện cùng mẹ cậu chính là người hôm trước tớ kể cậu nghe đó.”

“Trùng hợp vậy sao? Trời ạ! Thế mà tớ tưởng gì chứ? Nhanh quay lại để tớ xem anh ta thế nào!” Không để Thẩm Nguyệt chần chừ Thanh Mai nhanh chóng lôi cô đi theo: “Còn ngây ra đó làm gì? Chắc chắn không nguy hiểm gì đâu, tin mình đi.”

Khi hai người tới gần cánh cửa, Thẩm Nguyệt lập tức kéo Thanh Mai lại dặn dò: “Cẩn thận nha, anh ta có thể nhìn thấy mình đó!”

“Cậu yên tâm đi, mình nhớ rồi mà.” Thanh Mai qua kẽ hở trên cánh cửa, trông vào bên trong.

Quái lạ, đây rõ ràng là người bình thường mà. Anh ta thực sự có con mắt âm dương à? Hay là anh ta có “mắt ẩn”. Không, anh ta có thể nhìn thấy Thẩm Nguyệt thì không thể là loại đó được.

Dù nhìn kỹ thế nào thì Thanh Mai cũng không thể nhìn ra điều gì bất thường hết. Để kiểm chứng cho suy nghĩ của mình cô quyết định bước ra ngoài. Cỡ trình độ của Thẩm Nguyệt mà còn thoát thân được thì chắc cũng không có nguy hiểm gì.

Nhân lúc mẹ cô quay lại nhà bếp lấy đồ ăn, cô nhanh chóng bước về phía đó. Nhìn thấy Thanh Mai đi ra, Thẩm Nguyệt vội vàng chạy theo muốn kéo cô ấy lại. Dương Hạc Hiên nghe thấy tiếng động, quay đầu lại thì thấy Thẩm Nguyệt đứng gần cánh cửa, tư thế kỳ lạ như thể đang muốn túm lấy một thứ gì đó.

“Là cô à? Cô cũng đến thăm cô nhi viện sao?” Dương Hạc Hiên cảm thấy hết sức bất ngờ. Trùng hợp như vậy sao? Anh vui vẻ đứng lên tiến về phía Thẩm Nguyệt.

Thanh Mai thấy rõ trên người anh chàng này giống như lời Thẩm Nguyệt nói vậy, dương khí cực kì nồng đậm, ngoại trừ điều đó thì không khác người bình thường chút nào. Anh ta thậm chí cũng chẳng nhìn thấy sự tồn tại của cô.

Thẩm Nguyệt thấy Dương Hạc Hiên đã nhìn thấy mình thì hết sức lúng túng, cô thực sự chưa biết phải đối mặt với anh ta như thế nào.

Thanh Mai thấy Thẩm Nguyệt cứ đứng ngơ ngẩn ở đó thì nhanh chóng mở miệng: “Cậu cứ cư xử như bình thường thôi, anh ta không có gì nguy hiểm đâu.”

Thẩm Nguyệt cảm thấy bản thân có chút kỳ lạ. Đúng là ngàn năm qua cô rất ít khi tiếp xúc với người khác nhưng không có nghĩa cô là kiểu gặp ai cũng ngẩn ngơ, không biết phải ứng xử sao cho phải. Cũng chẳng biết vì lý do gì cứ đứng trước mặt người này, cô lại có cảm giác hết sức khẩn trương, nhìn như một kẻ ngốc vậy.

Lấy hết can đảm Thẩm Nguyệt bước lại gần, cẩn thận hỏi: “Anh thực sự nhìn thấy tôi à?”

Dương Hạc Hiên nhìn khuôn mặt hết sức nghiêm túc của cô thì phì cười:

“Cô lại hỏi những câu kỳ lạ đó nữa rồi. Tôi tất nhiên là nhìn thấy cô, bộ đồ đỏ rực nổi bật như thế cơ mà. Nếu cô có thời gian thì ngồi xuống uống cùng tôi chén trà.”

Rõ ràng là muốn chạy trốn nhưng không hiểu tại sao khi nghe đề nghị của Dương Hạc Hiên cô lại bất chợt nghe theo. Tuy nhiên bước chân lại chậm rì rì như thể đang đấu tranh việc bước đến đó là đúng hay sai vậy đó.

Thanh Mai thấy biểu cảm của Thẩm Nguyệt thì hết sức ngạc nhiên. Từ khi nào Thẩm Nguyệt của cô trở nên như vậy kia chứ. Như để xác định thêm suy đoán của mình, Thanh Mai tiến lại đẩy Thẩm Nguyệt một cái rõ mạnh.

“Aaa”

Thẩm Nguyệt mất thăng bằng trực tiếp ngã xuống. Dương Hạc Hiên thấy vậy nhanh chóng tiến lên đỡ cô. Kết quả Thẩm Nguyệt lại nhào thẳng vào ngực Dương Hạc Hiên.

Thanh Mai đứng ở bên ngoài nhìn đôi tay Thẩm Nguyệt từ từ quay về trạng thái bình thường thì hết sức vui sướng.

May quá, may quá thì ra là thiếu dương khí thật. Mình đúng là lo xa quá rồi.

Cô vui vẻ trêu chọc: “Thẩm Nguyệt cậu còn chưa định đứng lên à? Hay là tìm được kho “thức ăn” di động rồi nên không nỡ rời xa hả?”

Thẩm Nguyệt đỏ mặt nhanh chóng đứng lên, nhỏ giọng phản bác: “Không phải như thế đâu!” Sau đó khi nhìn thấy đôi tay đã trở lại bình thường của mình, cô lại không kìm được vui vẻ muốn nhảy cẫng cả lên.

“Không phải cái gì vậy? Mà có vẻ khi gặp tôi, cô vui mừng hơn tôi nghĩ nhiều đó.” Dương Hạc Hiên cười cười quay lại bàn rót hai ly trà.

Thẩm Nguyệt tính ngồi xuống nhưng lại nghe thấy giọng dì Thanh vọng ra từ nhà bếp: “Hiên ơi, có ai đến à con?”

Thẩm Nguyệt giật nảy mình, cô sợ mình bị nhận ra thân phận nhanh chóng tìm lý do rời đi: “Cảm ơn anh nhưng ngại quá hôm nay tôi có việc bận không thể ở lại lâu được. Tôi xin phép đi trước nha.”

Dương Hạc Hiên thấy rõ sự hoảng hốt trên khuôn mặt Thẩm Nguyệt nhưng anh cũng không có lý do để giữ cô lại nên đành hỏi:

“Tôi còn có thể gặp lại cô không? Có thể không phải nhưng tôi muốn hẹn gặp mặt cô vào lần sau có được không? Tôi tên Dương Hạc Hiên, đây là danh thiếp của tôi. Trên đó có số điện thoại cũng như nơi tôi đang làm việc.” Vừa nói Dương Hạc Hiên vừa lấy từ trong túi áo ra một tấm danh thiếp đưa về phía Thẩm Nguyệt.

Nhìn thấy vậy Thẩm Nguyệt nhanh chóng xua tay, ngập ngừng đáp:

“Không… không cần phiền phức như thế! Nếu muốn gặp lại thì anh có thể tới đây tìm tôi, bình thường giờ này tôi cũng hay tới đây. À, còn nữa tôi tên Thẩm Nguyệt. Vậy tôi xin phép đi trước nha.” Nói rồi Thẩm Nguyệt không đợi Dương Hạc Hiên đáp lại nhanh chóng quay đầu bỏ chạy.

Lại chạy nữa rồi. Mặt mình trông đáng sợ lắm sao. Rõ ràng ở bệnh viện anh cũng khá được yêu thích mà. Bỗng dưng bị ghét bỏ Dương Hạc Hiên lần đầu tiên nghi ngờ về vẻ ngoài của mình. Nhìn theo bóng dáng của cô, anh đưa tay lên ngực trái lẩm bẩm: “Thẩm… Nguyệt. Tôi nhớ cái tên này rồi.”

Dì Thanh bưng mấy món ăn từ trong đi ra, lên tiếng hỏi:

“Có ai đến vậy con? Mời họ vào đây ăn chung luôn cho vui.”

Dương Hạc Hiên quay lại vừa giúp dì Thanh dọn bàn vừa nhỏ giọng trả lời:

“Bạn con thôi ạ. Nhưng hôm nay cô ấy có việc bận nên đi trước rồi dì.” Ngưng lại một lát anh lại tiếp tục lên tiếng hỏi:

“Dì ơi thời gian gần đây dì có gặp cô gái nào hay mặc quần áo màu đỏ thường xuyên đến thăm cô nhi viên không dì?”

Không cần nghĩ ngợi, dì Thanh đã khẳng định chắc nịch:

“Không có đâu con, thời gian này lâu lắm không có ai đến thăm cô nhi viện cả. Thậm chí người đến nhận nuôi trẻ cũng không có luôn đó. Ngoài con ra chắc cũng chỉ có người bạn con vừa nhắc tới là có đến thăm cô nhi viện thôi. Mà con hỏi cái này làm gì thế?”

Dương Hạc Hiên sững lại một chút, mỉm cười lắc đầu:

“Không có chuyện gì đâu ạ. Con chỉ tùy tiện hỏi qua thôi. Dì cháu mình cùng ăn luôn đi không thức ăn nguội cả mất.”

Thì ra là muốn từ chối mình thật. Có lẽ mình dọa người ta mất rồi. Nghĩ vậy Dương Hạc Hiên thở dài từ từ ngồi xuống bàn ăn.

“Cậu có tiền đồ ghê thật đó? Tại sao phải chạy nhanh thế chứ, nhân cơ hội lấy thêm chút dương khí có phải hơn không?” Thanh Mai thở dài, chỉ hận rèn sắt không thành thép nói.

Thẩm Nguyệt ngượng ngùng đáp lại: “Cậu đó, cậu giỏi thì cậu tự đi mà lấy nha. Tớ chịu thua rồi đó.”

Nhìn bộ dáng như con thỏ bị chọc xù lông của Thẩm Nguyệt, Thanh Mai thích thú cười ha hả: “Thôi, thôi không trêu cậu nữa. Lại đây nghe tớ thông báo kết quả quan sát này.” Ngừng lại một chút Thanh Mai nói tiếp:

“Vận may của cậu có lẽ đến rồi đó. Theo tớ quan sát, anh ta không có một chút nguy hiểm nào đâu. Đã vậy lại nồng đậm dương khí thế kia, hời cho cậu rồi đó, có thêm một trạm cung cấp “đồ ăn” di động. Nghe tớ, trong thời gian này tuyệt đối không được để anh ta biết được thân phận. Cậu cứ gặp mặt anh ta bình thường rồi nhanh chóng lấy đi dương khí là ổn rồi.”

Nghe Thanh Mai nói vậy nhưng Thẩm Nguyệt lại chẳng có chút vui vẻ nào, cô nhanh chóng hỏi ra thắc mắc của mình:

“Vậy tại sao anh ta lại nhìn thấy và chạm được vào mình?”

“Cái này là điều tớ đang muốn nói với cậu đây. Nếu tớ đoán không sai thì trên người anh ta có âm dương ký, hiểu đơn giản là một vết bớt hay một cái gì đó tương tự trên người mang theo năng lượng đặc biệt giúp nhìn được quỷ hồn. Hôm đó có lẽ trong lúc vô tình cậu đã chạm vào nó khiến cho anh ta có thể nhìn thậm chí chạm được cậu đó. Nếu quả đúng là như thế thì cậu lời to rồi. Tìm được ấn ký rồi qua chỗ đó lấy dương khí thì hiệu quả hơn gấp trăm ngàn lần bình thường ấy chứ.”

Thẩm Nguyệt nghe thế lại chau mày: “Thật sự tốt như cậu nói sao? Tại sao tớ luôn có cảm giác bất an như vậy?”

“Thôi đừng nghĩ nhiều như thế nữa. Cậu mới có nhiều dương khí như thế phải vui vẻ lên chứ.”

“Mong là như vậy.”

Cảm giác của lão quỷ ngàn năm đôi khi vẫn rất chính xác, sự việc như thể là vô tình này chính là thời điểm thời gian của Thẩm Nguyệt chính thức đếm ngược rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.