Biệt thự nhà họ Trịnh.
“Trịnh Kỳ, em vào có được không?” Minh Diệc một tay gõ cửa một tay bưng theo đồ ăn khuya gọi vọng vào trong.
“Rầm”
Nghe thấy tiếng động mạnh phát ra từ bên trong phòng, Minh Diệc bỗng thấy bất an, liên tục gọi tên Trịnh Kỳ:
“Anh có sao không? Trả lời em đi! Trịnh Kỳ!”
Minh Diệc vừa gọi to vừa đập cửa, nhưng không có ai lên tiếng đáp lại anh, trong lòng càng dâng thêm cảm giác bất an, anh nhanh chóng vặn mở cánh cửa phòng trước mặt.
Cảnh tượng trước mắt làm Minh Diệc thực sự hoảng hốt. Trịnh Kỳ nằm ngã sõng soài trên nền đất, khuôn mặt tím tái lại, hơi thở hết sức rối loạn. Minh Diệc vội vàng đỡ Trịnh Kỳ lên: “Anh…anh ơi, anh làm sao thế?
Trình Kỳ yếu ớt nói nhỏ: “Tim…tim anh đau quá!” Âm thanh yếu ớt của Trịnh Kỳ như con dao cùn cứa mạnh vào tim Minh Diệc. Sự lạnh lẽo bao trùm cả cơ thể, trong đầu lại vang lên từng tiếng “ong ong” tuy vậy anh vẫn cố bĩnh tĩnh rút điện thoại kết nối.
Quản gia ở bên ngoài nghe thấy tiếng động vội vàng gọi xe cấp cứu. Cả khu nhà sang trọng bỗng chốc rơi vào hỗn loạn, Minh Diệc bế thẳng Trịnh Kỳ xuống lầu bước lên chiếc xe một đường đến thẳng bệnh viện Minh Tâm.
Cuối tháng tám khí hậu thực sự thất thường, ban ngày vẫn là cảnh mặt trời ánh nắng chói chang, chiều xuống đã là bầu trời u ám sấm chớp đùng đùng. Không khí oi bức nhanh chóng bị xua tan, từng hạt mưa nặng nề rơi xuống.
Trên hàng lang vào phòng cấp cứu không gian xung quanh như chỉ còn lại tiếng bánh xe chạm xuống nền đất. Minh Diệc thở hổn hển chạy theo, trên đầu không còn phân biệt được đâu là mồ hôi đâu là nước mưa. Cho đến khi bị y tá ngăn ngoài cánh cửa, ánh mắt anh vẫn dõi theo người đàn ông nằm trên cáng bị đẩy vào trong.
…
Dương Hạc Hiên thực hiện ép tim kết hợp bóp bóng thở, tuy nhiên tình hình lại chuyển biến xấu hơn anh nghĩ. Trịnh Kỳ đã hoàn toàn mất ý thức, không còn kiểm tra được mạnh đập.
“Thực hiện sốc điện, bệnh nhân ngưng tim rồi!”
Sau khi thực hiện sốc điện, may mắn đã xuất hiện lại mạch đập, anh nhanh chóng thực hiện đo điện tim.
“Qua rồi!” Dương Hạc Hiên đưa tay lau mồ hôi trên trán thở phào nhẹ nhõm, “Phúc Lưu, cậu đưa bệnh nhân đi thực hiện xét nghiệm đi!”
…
Trên hành lang vắng lặng, Minh Diệc bồn chồn đứng ngồi không yên, sốt ruột đi qua đi lại. Tiếng sấm chớp ầm ầm bên ngoài như kéo anh về với hồi ức hơn hai mươi năm trước, hôm ấy cũng là một ngày mưa lớn không dứt như hôm nay vậy.
Cách xa thành phố là một miền quê thanh bình với những cánh đồng thẳng cánh cò bay, những đàn bò đủng đỉnh thơ thẩn gặm cỏ hay làn khói bếp từ căn nhà nhỏ dần dần hòa vào sương sớm. Chỉ cần sương vừa tan đã thấy từng nhóm người vác cuốc ra đồng cười nói rôm rả hay tiếng nô đùa của nhóm trẻ trên con đường mòn xa xa. Đây chính là nơi Minh Diệc được sinh ra – một vùng nông thôn nghèo nhưng thật yên bình và ấm áp lân cận thành phố A phồn hoa.
Nhưng có lẽ trên thế gian này bất cứ việc gì cũng có ngoại lệ. Một cánh đồng dù cho có tươi tốt đến mấy cũng phải có sâu mọt và rất không may gia đình Minh Diệc chính là sự tồn tại như vậy ở nơi đây. À, nếu mọi người công nhận anh thực sự có một gia đình.
Ba anh là một tay nghiện cờ bạc toàn bộ tài sản tích góp được đều bị ông ta đem cầm cố, đổ vào những cuộc cá cược không có hồi kết. Mỗi lần thua bạc, ông lại đem tức giận trút xuống hai mẹ con anh. Ông ta đã khiến người mẹ xinh đẹp dịu dàng trong lòng anh trở thành một người phụ nữ tội nghiệp, sống qua ngày với những vết bầm tím và chửi rủa. Con người ai rồi cũng có giới hạn của bản thân nhỉ? Một người phụ nữ phải bị tổn thương đến mức nào mới có thể bỏ lại đứa con trai tám tuổi một mình ở lại nơi địa ngục tăm tối đó, trốn đi mất. Lúc ấy, anh hoàn toàn không hiểu được, vẫn nỗ lực ngoan ngoãn nghe lời chờ mẹ về nhưng đổi lại chỉ là sự chờ đợi dài đằng đẵng. Khi biết mẹ đã bỏ đi mất, ba trực tiếp bán đi căn nhà sau đó không biết làm thế nào trở thành một tên nghiện thuốc phiện. Hai người họ cứ thể như đã quên đi rằng mình còn có một đứa con trai.
Không lâu sau đó có một nhóm người đến tìm anh thông báo rằng ba anh đã qua đời do sốc thuốc, họ đến đưa anh đến một cô nhi viện. Lúc đó Minh Diệc thậm chí không biết mình có buồn không, có lẽ là có đi nhưng nhiều hơn là sự chết lặng.
Tại nơi đây, Minh Diệc lại càng khắc sâu cái gì gọi là cô độc. Năm đó, không biết là từ đâu truyền ra nhưng tất cả đám trẻ ở cô nhi viện đều truyền tai nhau rằng anh có một người ba chết do chơi thuốc hơn nữa còn mang bệnh truyền nhiễm. Không cần nghĩ cũng biết cuộc sống của anh sau đó thảm cỡ nào. Đôi khi nghĩ lại thật sự cũng không thể trách bọn họ, dù sao con người ai rồi cũng sẽ sợ hãi và bài xích những thứ mà họ không hiểu biết. Người lớn còn vậy huống chi đó chỉ là một đám trẻ con chưa trải sự đời. Nhưng khi đó anh cũng mới là một đứa trẻ tám tuổi thôi làm sao có thể hiểu được điều đó.
Tết trung thu là lúc cô nhi viện có nhiều đoàn từ thiện nhất, họ sẽ tập hợp tất cả các thành viên ở đây lại và phát quà. Nhưng kẻ bị xem như bệnh truyền nhiễm là anh đây thì không hề có cái tư cách đó. Sống trong trêu chọc và xa lánh nghe có vẻ đáng sợ nhưng anh đã quen rồi. Điều duy nhất làm Minh Diệc cảm thấy không thể chịu đựng nổi lại là ánh mắt thương hại. Những người đó mặc nhiên nghĩ rằng thứ mình cho đi là lòng đồng cảm, là sự lương thiện nhưng họ đâu hiểu được rằng những ánh mắt đó như con dao găm tàn nhẫn đâm vào tâm hồn của một đứa trẻ tám tuổi. Mỗi lần có đoàn từ thiện tới, Minh Diệc lại theo thường lệ tìm cho mình một góc nhỏ rồi giấu bản thân lại. Hôm nay khi anh đang ngồi an ổn trong góc nhỏ quen thuộc thì thời tiết lại đột nhiên chuyển xấu, một cơn mưa to ùn ùn kéo tới. Tia sét sáng rực xé ngang cả bầu trời, tiếng sấm rền vang sau đó có thể đánh tan lớp vỏ bọc kiên cường nhất của bất cứ ai.
Lẳng lặng cuộn mình hòa nước mắt với làn mưa, trên đầu Minh Diệc lúc này bỗng xuất hiện một chiếc ô màu xám đen. Nó thình lình xuất hiện, vững vàng đứng ở đó tạo ra một khoảng bình yên hiếm có. Anh đã từng đã rất ghét trời mưa nhưng bây giờ lại cảm thấy có vẻ mưa cũng không tệ đến thế. Minh Diệc đã không còn nhớ lúc đó mình đáng thương hay thảm hại tới mức nào, ấy thế mà hình ảnh người thanh niên an tĩnh đứng im lặng dưới ô lại khắc sâu vào trong tâm trí anh.
Như thể chưa thoát khỏi hồi ức năm đó, Minh Diệc không biết từ khi nào lại bất giác cuộn mình ngồi trong góc hành lang.
“Anh Diệc!” Tiếng Dương Hạc Hiên vang lên.
Nghe thấy tiếng gọi, Minh Diệc như được đánh thức lập tức điều chỉnh lại cảm xúc, vội vã đứng lên.
“Trịnh Kỳ… anh ấy thế nào rồi, có phải chỉ là mệt mỏi mà kiệt sức thôi đúng không?” Minh Diệc dù cố gắng thế nào thì lời nói cũng như mắc nghẹn lại cổ họng.
Dương Hạc Hiên chau mày, lý trí bảo với anh rằng nên an ủi Minh Diệc, nói ra mấy câu: “Tình trạng hiện tại vẫn đang ổn định.” Hay thậm chí là câu nói quen thuộc: “Không sao cả, mọi thứ sẽ ổn cả thôi.” Nhưng lời dù đã tới miệng, anh lại không hề nói ra được. Nhìn Minh Diệc, Dương Hạc Hiên bỗng hiểu ra rằng anh ấy bây giờ không cần những lời an ủi sáo rỗng đó.
Theo kinh nghiệm của anh thì tình trạng hiện tại thực sự không mấy khả quan. Với cương vị là một bác sĩ, Dương Hạc Hiên cố gắng để mình trả lời thật sự khách quan:
“Đang trong thời gian kiểm tra, kết quả chẩn đoán sơ bộ cho thấy có dấu hiệu suy tim nhưng chi tiết như thế nào phải có kết quả xét nghiệm mới có thể phán đoán chính xác được. Anh vào nghỉ ngơi một chút đi, lát nữa còn cần anh chăm sóc anh Kỳ nữa. Anh yên tâm có kết quả em sẽ lập tức báo cho anh.”
Minh Diệc cố nặn ra một nụ cười thật tự nhiên: “Đúng rồi, có chú ở đây anh cũng yên tâm, anh đi chuẩn bị phòng cho Trịnh Kỳ trước. Cái người này á, không có chăn gối quen thuộc là không ngủ ngon nổi đâu.” Nói rồi anh nắm chặt tay mình quay đầu đi ra khỏi khu vực phòng cấp cứu.
Minh Diệc hiểu Dương Hạc Hiên là người không hề biết nói dối. Cậu ấy lảng tránh câu hỏi của anh chỉ còn có một khả năng duy nhất, chính là tình hình hiện tại hết sức nghiêm trọng. Anh biết mình cần phải bình tĩnh, nhưng bây giờ thậm chí nếu không nắm chặt bàn tay anh sẽ không kiềm chế được cảm xúc bất lực đang dâng trào trong lòng. Có lẽ đúng như mọi người nói anh chỉ là tầm gửi mọc trên cây đại thụ là Trịnh Kỳ. Yếu ớt và bất lực đến mức ngay khi cây đại thụ kia ngã quỵ, anh cũng theo đó mà úa tàn.
…
“Có kết quả xét nghiệm chi tiết rồi!” Minh Tranh cầm theo xấp tài liệu, thở dài hướng đến bàn làm việc của Dương Hạc Hiên.
“Suy tim cấp bốn, theo tình hình này ghép tim là biện pháp tối ưu nhất hiện nay nhưng trong thời gian ngắn e là khó có thể tìm được tim phù hợp để thay thế. Các biện pháp khác xác suất thành công đều không vượt quá 30%.”
Dương Hạc Hiên nhìn chằm chằm vào bệnh án với các kết quả xét nghiệm, như có thể từ đó tìm ra một lỗ hổng phản bác lại kết quả chẩn đoán của Minh Tranh.
Anh đưa tay xoa thái dương đau nhức, mở miệng nói: “Khuya rồi cậu về nhà nghỉ ngơi trước đi, tớ cần yên tĩnh để bình tâm một chút.”
Đây là lần thứ hai Minh Tranh bắt gặp mặt yếu đuối này của Dương Hạc Hiên. Lần đầu tiên cũng đã là chuyện của hơn mười năm trước rồi.
Trường trung học B.
Hôm ấy khi đang cùng nhóm bạn dạo chơi quanh khuôn viên trường như thường lệ Minh Tranh bắt gặp đồng hương đầu tiên của mình kể từ khi đến đây học tập.
Không hiểu vì lý do gì quản lý ký túc xá ở ngôi trường này lại là một ông chú khó tính đã vậy lại có giọng địa phương hết sức khó nghe. Dân bản địa khi gặp ông ta còn phải “ba bò chín hổ” mới miễn cưỡng hoàn tất thủ tục huống chi là với du học sinh.
Hình như cậu bạn này đang gặp phải khó khăn nhỉ?
Với “tinh thần tương thân tương ái” được khắc sâu từ năm tiểu học, Minh Tranh quyết định giúp đỡ cậu bạn đồng hương này.
Lại gần mở lời với vị quản lý khó tính, Minh Tranh nhìn sang cậu bạn đối diện, tươi cười nói:
“Để tôi giúp cậu hoàn tất thủ tục ký túc xá. Dù sao giữa nơi đất khách quê người này gặp được đồng hương cũng chẳng phải điều dễ dàng gì.”
Quản lý ký túc xá thấy người đến là cậu ấm nổi danh trong trường học thì không làm khó dễ gì nhanh chóng hoàn tất thủ tục tiễn vị tôn phật này đi.
Sau khi hoàn thiện tất cả giấy tờ, Minh Tranh thầm nghĩ mình sẽ nhận được một ánh mắt sùng bái rồi sẽ dễ dàng thu nạp thêm một “đàn em” nên tự tin nói:
“Hóa ra là bạn cùng lớp à? Có duyên thật đấy nhỉ? Tôi tên Minh Tranh. Hy vọng sau này có thể giúp đỡ nhau nhiều hơn.” Vừa nói cậu vừa đưa tay ra.
Nhưng Minh Tranh phải thất vọng rồi trong ánh mắt của cậu bạn kia vẫn không hiện lên bất kỳ cảm xúc nào. Cậu ta bình tĩnh đưa tay lên lịch sự chào hỏi:
“Chào cậu, tôi tên Dương Hạc Hiên. Hôm nay thực sự cảm ơn cậu.” Vừa dứt lời cậu ta đã thu dọn đồ đạc sau đó cúi đầu xem như chào hỏi rồi lập tức rời đi.
Lạnh lùng tới như vậy? Minh Tranh có chút hụt hẫng nho nhỏ, thế nhưng chuyện này cũng rất nhanh bị anh bỏ ra sau đầu.
Cho đến khi chính thức vào năm học mới Minh Tranh mới hiểu được hành động bất chợt của mình hôm đó đúng đắn tới mức nào.
Cậu bạn Dương Hạc Hiên này ấy vậy mà lại là một học bá chính hiệu, ngoại trừ có hơi ít nói ra cậu ấy cũng là một người hào sảng dễ dàng nhận được thiện cảm từ người xung quanh.
Lần đầu tiên Minh Tranh cảm nhận được sự ưu việt của việc làm bạn với học bá. Không chỉ học tập, Dương Hạc Hiên còn giúp anh “kinh qua” bao nhiêu vấn đề nan giải khác khiến hai người nhanh chóng trở thành bạn bè thân thiết. Mãi sau này có một lần anh hỏi Dương Hạc Hiên tại sao lại nhiệt tình giúp đỡ mình đến thế, cậu ta đã tự nhiên trả lời thế này:
“Hôm đó tôi nợ cậu một ân tình bây giờ phải từ từ trả lại cậu thôi.”
“…”
Một người mà đến ân tình nho nhỏ như thế cũng cố chấp phải trả đủ thì đối với công ơn to lớn của nhà họ Trịnh thì lại còn gánh nặng đến bao nhiêu. Minh Tranh hiểu bây giờ Dương Hạc Hiên thực sự cần có một không gian yên tĩnh, cậu lẳng lặng đóng cửa bước ra ngoài.
Một đêm dài đằng đằng rốt cuộc cũng chầm chầm đi qua.