Nếu Không Có Kiếp Sau

Chương 1: Nếu có duyên nhất định cũng sẽ gặp lại



Trên đời này đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra được, trần gian đã như vậy địa ngục càng như thế.

Trong chốn địa ngục u lãnh, Diêm Vương – vị thần nắm trong tay quyền lực tối thượng đã than ngắn thở dài suốt cả ngày hôm nay.

Một linh hồn công chính trên người mang ánh sáng công đức sắp sửa tan biến! Ở nơi cõi âm, những linh hồn như vậy được quan tâm không khác động vật trong sách đỏ là bao. Việc để linh hồn công chính tan biến đối với vị Diêm Vương cao cao tại thượng kia là điều không thể nào chấp nhận được.

“Nhìn kìa, lại một ngọn nến vĩnh cửu nữa được thắp sáng lên!”

“Tên đó vẫn chưa đi đầu thai à? Điên thật rồi! Chẳng lẽ hắn không cần mạng nữa?”

“Hắn sắp thắp sáng cả địa phủ lên mất rồi!”

Đám quỷ sai nhìn về phía ngọn nến vừa được thắp sáng không nhịn được mà túm tụm lại cùng nhau bàn tán.

Quỷ một sừng từ xa chạy lại, hớt hải hét to: “Tên điên kia… hắn… hắn ta… đã đi đầu thai rồi!”

“Cái gì? Không thể nào?” Đám quỷ bên này kinh ngạc hét lớn.

“Tại sao hắn bỗng dưng thông suốt mà chịu đi đầu thai?”

Không ai có thể trả lời câu hỏi của quỷ sai kia, chúng chỉ biết rằng ngay giây phút linh hồn công chính đó bước qua vòng luân hồi thì kỳ quan của địa phủ – 2630 ngọn nến vĩnh cửu bị dập tắt, kết thúc một câu chuyện dài được đám quỷ sai bàn tán suốt ngàn năm vừa qua.

– ———————————-

Thành phố A. Khu phố M.

Hôm nay là ngày 15 tháng 7 âm lịch, ngày cúng cô hồn lớn nhất trong năm… cũng là ngày khu nhà này mất vệ sinh nhất trong năm.

Sau khi cúng bái xong người ta sẽ rải hết lễ vật xuống dưới mặt đường. Thế nên bây giờ đâu đâu cũng đầy là cháo trắng nấu lỏng, là bánh quy, là kẹo đường,… Với một bác sĩ khoa ngoại có bệnh sạch sẽ như Dương Hạc Hiên thì việc đi trên bãi chiến trường kia chẳng khác gì là tra tấn.

“Mỏm tim liên sườn V đường trung đòn trái, nhịp tim 90 lần/phút,…” Đang cố gắng quên đi đống hỗn độn trên đường bằng cách nhớ lại bệnh án hôm qua, Dương Hạc Hiên bỗng bị thu hút bởi một cô gái kỳ lạ. Cô ấy có một mái tóc đen dài ngang hông, trên người mặc một bộ quần áo màu đỏ tươi có hơi nhăn nhúm và lộn xộn. Cô hình như cũng đi theo trào lưu cosplay cổ trang đang rất nổi thời gian gần đây. Dương Hạc Hiên thực ra không phải là một người dễ dàng đặt sự chú ý của mình lên một người qua đường. Thế nhưng là lần này lại khác, cái ánh mắt hết sức… thèm thuồng của cô gái kia khi nhìn vệt cháo lỏng bị hắt xuống nền đất thật sự khiến anh không tài nào làm ngơ được.

“Đói quá… đói quá đi mất!” Thẩm Nguyệt không ngừng lẩm bà lẩm bầm.

Hôm nay là ngày 15 tháng 7 âm lịch, là ngày diễn ra lễ hội náo nhiệt lớn nhất trong giới quỷ hồn. Nhờ những bàn cúng thịnh soạn của con người mà quỷ hồn có thể có một ngày không làm mà vẫn có ăn. Tuy nhiên cái gì cũng có cái giá của nó, nếu muốn thưởng thức được đồ cúng thì ít nhất cũng phải có đủ năng lực mới được. Thế nên niềm vui nhỏ nhỏ của ngày đặc biệt này cũng chỉ đến với những quỷ hồn có năng lực mạnh. Còn mấy loại quỷ hồn nhỏ bé tôm tép thì đành chịu sự tra tấn ngọt ngào vậy. Không ăn được thì cũng có thể ngắm, không xơ múi được thì chẳng lẽ còn không thể tưởng tượng sao?

Không được nhìn nữa! Không được nhìn nữa! Mình cần đi tìm “thức ăn” ngay thôi. Nghĩ thì nghĩ như vậy đó nhưng ánh mắt Thẩm Nguyệt có chịu rời đi một chút nào.

Mãi đến khi cơn đói khát bị đẩy lên đỉnh điểm, Thẩm Nguyệt mới chịu kết thúc hành động “uống rượu giải khát” của mình. May mắn thay vừa mới ngẩng đầu, cô đã nhìn thấy “thức ăn” hết sức phù hợp bày ra ngay trước mắt.

Dương khí của anh ta nhiều quá đi mất! Quả là ông trời không phụ lòng người. Ơ không, lòng quỷ chứ nhỉ?

Đúng vậy, Thẩm Nguyệt vốn chính là loại quỷ hồn tôm tép đáng thương kia. Dù đã là một lão quỷ ngàn năm nhưng cô vẫn chẳng có đủ năng lực ăn được đồ cúng. Điểm đáng thương còn chưa dừng lại ở đó, không như các quỷ hồn khác sinh ra từ linh hồn lòng chứa đầy thù hận hay tâm niệm chưa hoàn thành, cô hoàn toàn không có ký ức khi còn sống. Nếu nói theo cách của con người thì Thẩm Nguyệt chắc sẽ được xếp vào hàng ngũ người già yếu, mắc chứng alzheimer.

Biết bản thân yếu đuối, đáng thương như thế tại sao không nỗ lực? Haizz. Thẩm Nguyệt tự nhận bản thân đã rất nỗ lực.

Nguồn “thức ăn” chủ yếu quỷ là dương khí của con người. Mấy quỷ hồn ăn được đồ cúng cũng đều vì chúng có đủ dương khí cần thiết. Nói tóm lại, một quỷ hồn muốn tồn tại thì nhất định phải hấp thụ được dương khí. Vấn đề mấu chốt chính là ở đây, Thẩm Nguyệt mặc dù có lòng nhưng cũng đành lực bất tòng tâm. Mỗi lần định hút dương khí từ con người, trong người Thẩm Nguyệt lại xuất hiện một cảm giác khó chịu không sao diễn tả được. Lần nào cũng đều là như vậy chưa từng có ngoại lệ, quả thật giống như luôn có một thứ gì đó đang âm thầm ngăn cản cô.

Thứ đó có phải là chấp niệm còn sót lại khi cô còn làm người? Thẩm Nguyệt thật sự không rõ. Nhưng dù cho đó có là thứ gì đi chăng nữa thì cũng phải thừa nhận rằng nó thật sự ghê gớm.

Có lần Thẩm Nguyệt đã cố gắng bỏ qua cảm giác khó chịu mà tiếp tục hút dương khí. Kết quả, một cơn đau kinh khủng ập tới. Trong giây phút đó, cô nghĩ, nếu mình không dừng lại thì sẽ có thể tan biến bất cứ lúc nào. Sau lần đó hiểu được chân lý đời là bể khổ, Thẩm Nguyệt chỉ đành cố gắng bòn nhặt từng chút, từng chút mà qua sống qua ngày. Nếu may mắn gặp được người có nhiều dương khí, cô còn có thể lấy thêm chút ít mà không quá khó chịu.

Hôm nay thần may mắn cuối cùng đã mỉm cười với Thẩm Nguyệt, người mang dương khí nồng đậm lại đã xuất hiện. Cô lúc này nào có thể nhịn được nữa vội lao nhanh về phía người đàn ông trước mặt. Thế nhưng biến cố lại một lần nữa xảy ra, khi Thẩm Nguyệt vừa định bước xuyên qua hấp thụ dương khí như mọi lần thì người đàn ông kia lại lùi lại đứng nép sang một bên.

Anh ta vừa mới tránh mình à? Không thể nào! Chắc chắn là mình đói quá hoa mắt rồi. Với tinh thần quyết tâm chống đói, Thẩm Nguyệt lại hiên ngang tiếp tục bước về phía mục tiêu của mình.

“Phịch”

“Sao lại không đi xuyên qua được?” Thẩm Nguyệt ngẩng đầu ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mắt. Anh ta có một nước da ngăm đen, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng. Đáng chú ý nhất là đôi mắt sâu đầy thu hút kia, nó như thể chứa cả một thế giới khác trong đó vậy. Trông thế nào cùng là một chàng trai nghiêm nghị và cương trực.

Dương Hạc Hiên thực sự không lý giải được tình trạng đang diễn ra trước mắt. Mấy phút trước, anh thấy cô gái kia cuối cùng cũng chịu rời mắt khỏi vệt cháo lỏng dưới đất thì lại chạy nhanh về phía mình.

Bàn cúng? Cô ấy muốn tìm đồ ăn ở đó sao? Khi Dương Hạc Hiên nhìn thấy bàn cúng ở đằng sau lưng mình thì mới vội nhường đường tránh sang một bên. Không ngờ được là ngay sau đó, cô gái mà anh vẫn nghĩ sẽ đi về về bàn cúng lại nhào vào ngực mình, nâng đôi mắt nhìn anh chằm chằm.

Hai người đưa mắt nhìn nhau một lát, bầu không khí ái muội cực kỳ vi diệu bỗng chốc bao trùm cả hai. Cuối cùng vẫn là Dương Hạc Hiên không chịu nổi cảm giác kỳ quái kia, anh vội đưa tay nhấc cô gái trong ngực mình ra.

Mình đang làm gì thế này? Đôi tay cử động cứ như thể theo thói quen vậy. Chờ đã, thói quen? Từ khi nào mình lại có thói quen như thế này với một người xa lạ vậy chứ? Đôi tai Dương Hạc Hiên từ từ trở nên đỏ rực.

Thẩm Nguyệt trực tiếp đờ cả người khi được người đàn ông kia dễ dàng nhấc bổng cả lên. Làm quỷ nhiều năm tới vậy mà cô cũng là lần đầu tiên gặp phải trường hợp này, là ngủ mơ hay gì vậy trời? Cô đưa tay lên chọt chọt vào cánh tay của anh ta vài cái.

“Mình… mình thật sự chạm vào được này?”

“…”

Sau một hồi tự hỏi cuối cùng “não” của Thẩm Nguyệt cũng chịu về lại đúng vị trí của nó.

Chạm được, thấy được,… Anh ta là… quỷ sai sao? Vẻ mặt của Thẩm Nguyệt hết sức hoang mang và khiếp sợ. Chưa kịp bình tĩnh lại, cô đã theo bản năng quay đầu chạy trối chết.

Chạy nhanh đến vậy? Lẽ nào nhận nhầm người nên ngượng ngùng? Trông có vẻ không giống lắm. Dương Hạc Hiên nhìn theo bóng lưng cô gái kia, cảm thấy có chút hoang mang. Từ trước đến giờ, anh chưa bao giờ gặp người nào kỳ lạ như thế cả.

– ——————

Bệnh viện tư nhân Minh Tâm. Khoa tim mạch.

“Muộn năm phút, kẻ cuồng việc như cậu cũng có ngày này à?” Minh Tranh nhìn thấy Dương Hạc Hiên bước vào, cậu nhìn vào đồng hồ trên tay rồi liền lên tiếng trêu chọc.

“Cậu có vẻ rất quan tâm tôi thì phải? À, hôm nay tôi có mua đồ ăn sáng nhưng có lẽ cậu bây giờ không cần nữa nhỉ, để tôi mang tặng người khác vậy.” Vừa nói Dương Hạc Hiên vừa nâng túi đồ ăn trong tay lên.

“Ấy, đừng thế mà, tôi chỉ đùa thôi.” Minh Tranh cười nịnh nọt nhanh chóng chạy lại cướp lấy túi đồ ăn sáng từ tay Dương Hạc Hiên.

“Bệnh án hôm nay đâu rồi? Gia đình bác Tâm đã đồng ý thực hiện phẫu thuật chưa?”

“Chưa nữa, cậu cũng biết tỉ lệ thành công của ca phẫu thuật này không cao…” Đang nói chuyện, nhìn thấy Dương Hạc Hiên nhíu mày, tay đưa lên xoa xoa ngực trái, Minh Tranh lo lắng hỏi: “Sao vậy, nhìn sắc mặt cậu kém lắm đấy?”

Dương Hạc Hiên: “Không sao, có chút không thoải mái thôi. Cậu báo với người nhà ông Tâm về tình trạng sức khỏe hiện tại của ông ấy để họ nhanh chóng đưa ra quyết định.”

“Được rồi, để tôi báo lại với gia đình bên đó. Cậu cố gắng giữ gìn sức khỏe, mấy ca trực của tôi còn chờ cậu lo hộ đó.”

“Cậu nghĩ hay đấy. Tôi đồng ý trực ca thay cậu khi nào hả?”

Minh Tranh hạ giọng nài nỉ: “Giúp tôi đi mà dù sao khoa chúng ta cũng nên có một người thoát khỏi kiếp độc thân chứ.”

Dương Hạc Hiên không buồn nhấc đầu khỏi bệnh án trực tiếp làm lơ cậu ta.

Không được đáp lại, Minh Tranh cũng chẳng tỏ vẻ buồn rầu gì, vẫn tươi cười cầm bệnh án ra khỏi phòng. Cậu biết Dương Hạc Hiên nếu không phản đối thì cũng không khác đồng ý là bao.

Từ nhỏ trên ngực trái của Dương Hạc Hiên đã tồn tại một vết bớt hình trăng khuyết hết sức kỳ lạ. Ngoại trừ anh ra thì không ai có thể nhìn thấy được sự tồn tại của nó. Cho đến ngày hôm nay, sau khi đụng phải cô gái kia vết bớt trên ngực liên tục xuất hiện những cơn đau bất chợt đến cũng nhanh mà đi cũng rất nhanh. Mặc dù vậy, nhưng điều đó vẫn khiến anh cau mày suy nghĩ.

Mình sao thế này? Chẳng lẽ cơ thể có vấn đề gì rồi? Kết quả kiểm tra gần đây rõ ràng vẫn ổn. Thôi vậy, nếu ngày mai vẫn cứ như thế này thì đi kiểm tra lại cũng không muộn.

– ———–

Sáng hôm sau.

Tiếng chuông báo thức vang vọng khắp căn phòng. Dương Hạc Hiên trong cơn ngái ngủ đưa tay tắt đồng hồ báo thức. Cho đến khi đủ tỉnh táo, anh kinh ngạc nhanh chóng ngồi phắt dậy.

Đúng 6 giờ sáng không sai. Không mơ thấy giấc mơ kia nữa?

Đã rất lâu rồi, Dương Hạc Hiên chưa bao giờ tỉnh dậy bởi đồng hồ báo thức. Anh bị mất ngủ hết sức trầm trọng, phần lớn lý do là bởi giấc mơ kỳ lạ lặp lại hằng đêm. Trong mơ, anh luôn nhìn thấy hình ảnh một người đàn ông chìm ngập trong bóng tối vô tận đang nỗ lực không ngừng vươn ra khỏi đó. Nét mặt người đàn ông đó tràn ngập mất mát, đau khổ và tuyệt vọng. Trước mặt anh ta khi thì là rừng núi rậm rạp, khi lại là biển rộng bao la,… Nhưng dù có bắt gặp điều gì, anh ra cũng không ngừng lặp lại câu nói: “Tìm nàng, phải tìm thấy nàng.” Sau đó lại tiếp tục tìm kiếm cho đến khi nơi đó lại bị bóng tối nuốt chửng. Ngoài ra thì không có thêm chút manh mối nào.

Dương Hạc Hiên đưa tay vò loạn tóc trên đầu. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?

– ———-

Cô nhi viện Minh Tâm.

“Cuối cùng cũng tìm thấy cậu rồi.” Thẩm Nguyệt vui mừng lao đến ôm lấy Thanh Mai.

Thanh Mai cau mày, đẩy Thẩm Nguyệt sang một bên: “Cậu tránh ra đã nào, mẹ tớ chỉ ở đây phụ lúc này thôi đấy.”

“Xin lỗi nha, tại tớ gấp quá. Để mẹ cậu về rồi mình nói tiếp.” Thẩm Nguyệt mặt đầy sự áy náy.

Nhìn thấy sự vội vàng của Thẩm Nguyệt, cuối cùng Thanh Mai cũng không đành lòng, nhẹ giọng hỏi: “Tìm tớ có chuyện gì thế?”

Thấy Thanh Mai hỏi chuyện mình, Thẩm Nguyệt nhanh chóng một năm một mười kể lại câu chuyện hôm qua.

“Ý cậu là hôm qua cậu đụng phải quỷ sai rồi may mắn thoát thân được?” Thanh Mai nhanh chóng tóm gọn trọng điểm trong câu chuyện lan man của Thẩm Nguyệt.

“Đúng rồi, người đó nhìn thấy cũng chạm được vào mình không phải quỷ sai thì là gì nữa? May là mình chạy nhanh nhưng mà liệu sau này mình còn bị đuổi theo không?”

Thanh Mai thở dài ngao ngán: “Thẩm Nguyệt à, uổng cho mấy ngàn năm làm quỷ của cậu. Quỷ sai sao có thể tràn ngập dương khí? Hơn nữa với năng lực cỡ này của cậu gặp phải quỷ sai mà còn thoát thân được chắc?”

Thẩm Nguyệt: “…”

“Thật sự không phải quỷ sai sao? Thế người đó là ai?”

“Có thể là thầy bắt quỷ, cũng có thể là người có mắt âm dương. Tóm lại phải nhìn thấy tận mắt tớ mới phán đoán chính xác được.”

Thẩm Nguyệt như bừng tỉnh đại ngộ: “Hoá ra là như thế! Vậy là tớ có thể yên tâm ra ngoài tìm đồ ăn bình thường đúng không?”

“Cậu ở yên đây vài ngày đã để tớ ra ngoài dò la thông tin một chút. Nếu người đó thực sự là thầy bắt quỷ thì cũng phiền phức không kém đâu. Thẩm Nguyệt rốt cuộc mấy ngàn năm qua sao mà cậu vẫn tồn tại được thế!” Thanh Mai lại một lần nữa không nhịn được mà cảm thán.

Cũng không thể trách Thẩm Nguyệt được dù cô đã là lão quỷ ngàn năm nhưng trên thực tế kiến thức của cô về thế giới quỷ hồn cũng chẳng có bao nhiêu. Vì thể chất đặc biệt của mình, Thẩm Nguyệt không thể hòa nhập với các quỷ hồn khác. Bao năm qua, cô thực sự rất cô đơn. Người thì không phải, quỷ cũng chẳng ra, chỉ có thể một mình lang thang không có điểm dừng suốt ngần ấy thời gian.

Thanh Mai cô là quỷ hồn duy nhất chịu làm bạn với Thẩm Nguyệt. Cô nàng khi còn sống cũng là một người hòa đồng thân thiện, tiếc rằng số phận lại hẩm hiu còn trẻ đã mắc căn bệnh máu trắng, không lâu sau đó thì không qua khỏi. Cô ấy vốn sinh ra trong một gia đình mẹ góa con côi nên sau khi qua đời mẹ cô chỉ còn lại một mình. Mẹ của Thanh Mai tuổi tác đã cao, sức khỏe cũng không tốt nay lại chịu thêm nỗi đau “kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh” mà suy sụp hẳn đi. Lúc linh hồn xuất khỏi cơ thể, Thanh Mai nhìn thấy cảnh mẹ ôm khư khư lấy xác của mình không chịu buông tay mà không thể đi theo quỷ sai được. Cứ thế, cô sinh ra chấp niệm rồi hóa quỷ.

Lần đầu tiên Thanh Mai gặp Thẩm Nguyệt cũng là ở mái ấm này. Khi đó, Thẩm Nguyệt cũng đang rất “đói khát” tuy nhiên khi nhìn thấy mẹ của Thanh Mai, cô cũng không hề vì đói mà ăn quàng. Hành động vô tình đó của Thẩm Nguyệt khiến Thanh Mai cảm thấy có thiện cảm từ đó đồng ý làm bạn cùng cô. Thanh Mai luôn xem Thẩm Nguyệt như em gái mà chăm sóc dù cô mới hóa quỷ không lâu. Dù sao so với Thẩm Nguyệt, cô cũng thành thục hơn rất nhiều.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.