Ngọn nến ở trong tay sáng lên.
Khương Nặc dẫn đường mở cửa tủ bước ra bên ngoài rồi mới kéo Thu Diệc Diệu đi ra.
Ánh sáng phát từ hai ngọn nến ở cạnh nhau có thể chiếu sáng một quãng rộng khiến người ta cảm thấy an tâm.
Mà Khương Nặc vẫn luôn dùng tay phải của mình nắm lấy cổ tay trái của Thu Diệc Diệu không buông, cứ như vậy dắt cậu đi, đi theo địa hình phức tạp ở trong nhà ma hết rẽ phải rồi lại rẽ trái.
Thu Diệc Diệu cảm thấy vừa rồi chắc chắn là Khương Nặc đã thấy nước mắt ở trên mặt cậu, nhưng mà hắn chẳng hỏi đến lấy một câu, cứ như vậy kéo cậu đi về phía trước.
“Vừa rồi bọn tôi ở bên kia cũng đã giải xong được mấy cửa ải, tôi phát hiện bước tiếp theo yêu cầu tất cả sáu người chúng ta đều phải đặt dấu tay lên thì mới có thể đẩy cửa ra được, tôi chưa nói với họ, đi tìm cậu trước.” Khương Nặc giải thích tiến độ trò chơi với cậu.
“Ừ, cảm ơn.” Thu Diệc len lén đưa tay lau mặt.
“Chờ một lát nữa tôi sẽ tìm một chỗ để hai người chúng ta cùng trốn. Chúng ta trốn ở đó, đến khi mà đèn tắt thì tôi sẽ nắm lấy cổ tay cậu.”
“Nếu mà trong bóng tối có người nắm lấy tay cậu thì người đó là tôi, đừng sợ.”
“Trốn một mình cũng rất sợ, cho nên cứ đi cùng tôi.”
“Nếu muốn chạy thì chúng ta cùng nhau chạy.”
“Nơi này địa hình phức tạp lắm, nắm lấy tay tôi thì sẽ không đi lạc nữa.”
Dọc theo đường đi Khương Nặc vẫn luôn nói chuyện, là đang cổ vũ cho cậu, để cho cậu một cảm giác an toàn nhưng không nói thẳng thừng ra.
Khương Nặc thông minh nên nhất định đã sớm nhìn thấy, chỉ là hắn không nói.
Có lẽ khi vừa tiến vào nhà ma đã phát hiện chuyện cậu sợ bóng tối, nếu không thì làm sao lâu như thế vẫn không tìm được chỗ nào tốt để cho một mình cậu ấy trốn, làm sao có thể bảo cậu sang để cùng nhau trốn và làm sao có thể phí công chu đáo đi tìm cậu.
Cũng có lẽ là vào lần trước khi cậu bò ở con hẻm nhỏ kia hắn đã sớm đoán được rồi.
Khương Nặc sắp xếp ổn thoả mọi chuyện trong chốc lát, Thu Diệc Diệu mới gật đầu, “Được.”
Cuối cùng chờ đến khi Khương Nặc và Thu Diệc Diệu đi tới, mọi người đều ầm ĩ lên làm cho không khí của nhà ma náo loạn.
“Sao bây giờ mới đến? Thu Thu! Cậu chạy đi đâu vậy?” Trần Gia Huy ồn ào la hét.
“Tôi ở bên kia——” Thu Diệc Diệu chỉ hướng.
“Sao cậu không tới giải câu đố cùng, vừa rồi chúng tôi đã giải ra được mấy cái đấy.” Ngô Mộng Tuyết vừa nói vừa nghiên cứu manh mối ở trên tay mình.
“Tôi…”
“Bên kia cũng có câu đố hả?” Đồ ngốc Từ Thành này cảm thấy rất hứng thú, muốn xông tới để giải đề.
“Đúng rồi, chúng tôi tìm được manh mối để giải cửa ải tiếp theo, manh mối nói rằng cần dấu tay của sáu người chúng ta đặt lên cánh cửa này.”
Khương Nặc nói rồi đi tới chiếc cửa sắt to lớn ở bên cạnh.
Sáu người bọn họ hợp lực lại xoay khoá cửa, mở được một không gian mới.
Phần còn lại trong việc chạy thoát khỏi mật thất Khương Nặc vẫn luôn dắt theo Thu Diệc Diệu. Ma quỷ tới thì sẽ dắt cậu cùng trốn đi, ma quỷ đi rồi thì sẽ đưa cậu cùng đi giải câu đố.
Trong quá trình giải câu đố cùng với Khương Nặc, Thu Diệc Diệu cũng dần dần cảm nhận được niềm vui của trò chơi, đặc biệt là khi tìm được ý tưởng để giải đố sẽ làm cho cậu cực kỳ vui vẻ.
Cứ như thế mọi người cùng nhau đẩy ra được cánh cửa cuối cùng, thành công thoát khỏi căn nhà ma ám.
Một nhóm người chơi ở công viên giải trí tới khi đóng cửa mới chịu đi về.
Là lượt khách cuối cùng rời khỏi công viên giải trí, bọn họ làm lơ những ánh mắt sắc bén của các nhân viên công tác, chậm rãi đi ra khỏi cánh cửa lớn.
“Nice day!” Ngô Mộng Tuyết cầm trong tay tấm vé vào, giơ lên cao để chụp một tấm ảnh.
Ngô Mộng Tuyết: “Đều do cách chơi của chúng ta thôi, công viên giải trí này nên đóng cửa đi là vừa rồi!”
Thu Diệc Diệu không nói gì nhưng cũng hơi cong khoé miệng, khi đi ngang qua một cái thùng rác thì tiện tay ném vé vào trong.
“Ôi! Sao cậu lại vứt nó đi! Đây là lần đầu tiên chúng ta ra ngoài đi chơi riêng với nhau mà, tớ còn muốn giữ gìn hai tấm vé của cậu và tớ đấy!” Lương Lộ vội vã chạy tới bên cạnh thùng rác nhưng cũng không thể làm được gì, vé vào cửa đã sớm rơi vào trong.
“Đi chơi riêng?” Trần Gia Huy nói, “Nơi này vẫn còn nhiều người đang sống sờ sờ đấy nhé!”
“Ý của tôi là đi chơi bên ngoài hoạt động của trường thôi mà…” Lương Lộ bĩu môi.
Mọi người đi tới con đường ở bên ngoài công viên giải trí, sau khi tạm biệt nhau thì tản đi, Thu Diệc Diệu bắt xe về nhà.
Một ngày đi nhiều như thế khiến cho cơ thể rất mệt mỏi, nhưng lại rất vui.
Đây là lần đầu tiên cậu cùng với bạn học ra ngoài chơi, nếu là một năm trước, à không, thậm chí là một tháng trước thôi thì đây là chuyện khó mà tưởng tượng ra được. Cậu vậy mà lại đi chơi với các bạn học trong lớp, thậm chí đối tượng còn là đối thủ một mất một còn của cậu, Khương Nặc.
Cậu phát hiện ra Khương Nặc là một người rất tinh tế.
Trong một đám người chỉ có cậu ấy nhìn thấu được chuyện cậu sợ bóng đêm, hơn nữa cậu ấy còn rất biết ý không nói ra để bảo toàn danh dự cho cậu.
Nghĩ tới việc buổi sáng cậu còn lôi kéo Khương Nặc chơi các trò trên cao, nói như thế nào thì cũng có hơi nặng lòng.
Thu Diệc Diệu đi đến dưới chân nhà của mình, theo thói quen ngước mắt nhìn lên thì lại phát hiện đèn ở trong đang được bật sáng.
Trong nhà có người?
Hai mắt của Thu Diệc Diệu tức khắc sáng lên.
Dạo gần đây Thu La Phàm với Đinh Lan gây nhau một trận, sau đó hai người không còn xuất hiện ở trong nhà nữa.
Thu Diệc Diệu đã sớm quen thuộc với cuộc sống như thế này, công việc của bọn họ đều rất bận, quanh năm suốt tháng thường xuyên đi công tác.
Cho dù có không đi công tác thì khi ở ngay trong thành phố cũng phải tăng ca hoặc là trực tiếp ngủ ở tại công ty.
Hôm nay vậy mà lại có người về nhà? Không biết là ai, hay là cả hai người đều về?
Ba mẹ của cậu hoà thuận trở lại rồi sao?
Lần trước cậu nghe thấy em họ không đầu không đuôi nói cái gì mà chứng cứ thế nào đó, cho đến bây giờ cậu cũng không biết cụ thể là đã xảy ra chuyện gì, nhưng nếu có cơ hội thì cậu cũng muốn hỏi một chút.
Thu Diệc Diệu nhanh chóng chạy lên tầng.
Cậu vừa mở cửa ra thì trông thấy ngay Thu La Phàm đang ngồi ở trên ghế sô pha xem tivi, nhưng Đinh Lan thì không có ở đây.
Trong nhà chỉ cần có người là tốt rồi, mặc kệ là ai đi chăng nữa, so với mỗi lần trở về đều trống vắng thì đã tốt hơn rất nhiều rồi.
Thu Diệc Diệu gọi lên một tiếng, “Ba!”
Ánh mắt của Thu La Phàm nhìn sang.
Không có cảnh tượng ấm áp như trong suy nghĩ của cậu.
Ánh mắt kia lạnh lùng mà phẫn nộ.
Đã lâu không gặp con trai nhưng trên mặt của Thu La Phàm lại không có dù chỉ là một chút ý cười.
Trái tim của Thu Diệc Diệu hẫng đi.
“Lại đi đâu ra bên ngoài? Trễ như vậy mới chịu về? Cậu nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi, mười giờ rưỡi rồi đấy!”
Thu La Phàm cau mày, giọng điệu nặng nề chất vấn.
Ông ấy mạnh tay chọc vào mặt đồng hồ của mình, đâu đó còn có đầy tức giận đối với con số mười giờ rưỡi này.
Mới mười giờ rưỡi thôi, cũng không tính là muộn mà?
Khi cậu còn nhỏ, không phải Thu La Phàm cũng thường xuyên chơi mạt chược tới tận rạng sáng mới về nhà hay sao?
Thu Diệc Diệu chần chừ đáp, “Đi chơi công viên giải trí với bạn học ạ…”
“Công viên giải trí, lại là công viên giải trí! Cả ngày nếu không phải đi tới quán net thì là đi công viên giải trí, không học được cái việc tốt gì, ngày nào cũng chỉ biết chơi!” Thu La Phàm nặng nề dùng điều khiển gõ vào ghế sô pha, phát lên một tiếng vang dội.
Thanh âm kia như một chiếc roi vô tình vụt lên người của Thu Diệc Diệu, làm cho tâm can của cậu bỗng chốc lạnh đi.
Thu Diệc Diệu không biết mình đã chọc giận Thu La Phàm ở đâu, chỉ đi công viên giải trí thôi cũng làm cho ông tức giận đến như vậy.
“Cậu nhìn xem con trai của Ôn tổng kia kìa, lớn lên cùng với cậu, thành tích thì tốt như thế, hai ngày trước còn đoạt giải nhất cuộc thi khoa học kỹ thuật. Tại sao người ta có thể chăm chỉ phấn đấu, biết nghĩ cho tương lai của mình mà tiến lên, còn cậu thì ở đây chơi bời lêu lỏng, chơi hết cái này tới cái kia? Một chút cũng không giống như con trai tôi sinh ra!”
“Lúc học tiểu học thành tích của cậu còn tốt hơn là của người ta, tại sao tới cấp hai, cấp ba, đến thời khắc mấu chốt của cuộc đời thì lại không có chí tiến thủ!”
Thì ra là bị con cái của đồng nghiệp quá ưu tú kích thích, cảm thấy mặt mũi của mình chẳng còn.
Ông nhìn Thu Diệc Diệu, giữa hàng chân mày lộ ra sự thất vọng và khó hiểu giống như những lời đang nói, làm sao tôi có thể sinh ra một đứa rác rưởi như vậy.
Thu Diệc Diệu ở trước ánh mắt khiến người ta nhục nhã của Thu La Phàm cùng với những tiếng mắng mỏ không ngừng kia, cậu vẫn luôn nhớ lại, xem là mình đã từng nhìn thấy vẻ mặt này của Thu La Phàm ở đâu.
Cậu nhớ ra rồi.
Khi còn bé cậu cùng với Thu La Phàm và Đinh Lan đã từng đi du ngoạn ở một cổ trấn, trên cây cầu nhỏ lát đá cong cong, có một nam thanh niên tựa vào lan can ôm một cây đàn ghi ta ca hát.
Anh tuỳ ý gẩy đàn, tiếng đàn cùng với tiếng hát tuyệt vời chậm rãi chảy xuôi, giống như trôi xuống từ bầu trời.
Chiếc thuyền ô bồng lảo đảo lắc lư xuyên qua dưới vòm cầu, ánh mặt trời rực rỡ dừng lại trên người của chàng thành niên.
Thu Diệc Diệu nhìn đến ngẩn ngơ, bất tri bất giác dừng lại bước chân mình.
Trước đây không phải là cậu chưa từng thấy ai ôm đàn ghi ta ca hát, nhưng lại chưa từng gặp được ai có vẻ mặt giống người anh này
Thích ý, thoải mái, vui vẻ.
Bên chân của anh ấy có đặt một cái hộp nhỏ, là dùng để người đi đường thưởng cho anh, nhưng anh lại hoàn toàn không để ý ở bên trong có bao nhiêu đồng bạc, toàn tâm toàn ý chìm vào trong thế giới âm nhạc của riêng mình.
Anh ấy như tách biệt ra khỏi thế giới của những người xung quanh, ở nơi đó không có mang theo những gánh nặng, không có truy danh trục lợi, cũng chẳng có việc chỉ sống rồi mất đi.
Từ lúc đó Thu Diệc Diệu đã bắt đầu suy tư ý nghĩa của cuộc sống này là gì.
Tại sao mọi người phải đi học từ ngày này qua ngày khác, mỗi ngày đều lặp lại những việc đã tương tự như hôm qua, là vì tương lai xa xôi về sau ư? Sau này là ở nơi nào? Còn bao xa nữa?
Dường như cậu đã tìm được đáp án từ người anh này.
Nhưng mà Thu La Phàm rất nhanh đã đánh vỡ suy nghĩ của cậu, ông ấy dùng một loại ánh mắt cực kỳ khinh thường để nhìn chàng thanh niên kia.
“Bé Diệu, nếu con không cố gắng học tập thì sau này sẽ giống như cậu ta đấy.”
Giọng điệu khinh miệt làm cho Thu Diệc Diệu cảm thấy như Thu La Phàm đã nhìn thấu được tâm tư của cậu.
Lúc ấy Thu Diệc Diệu còn đang học tiểu học, thành tích vẫn rất tốt, còn đạt được vị trí đứng đầu lớp đem về nhà.
Bầu không khí của gia đình lúc đó cũng được xem là tốt đẹp, tuy rằng Thu La Phàm sẽ có khi nổi giận lôi đình vì Thu Diệc Diệu làm bài thi không tốt, nhưng vì có Đinh Lan chu toàn mọi việc, thế nên trạng thái gia đình vẫn có thể duy trì bình ổn.
Cậu vẫn luôn không rõ, tại sao Thu La Phàm phải dùng ánh mắt kia để nhìn chàng thanh niên, anh ấy rõ ràng cũng đang dùng cách mà mình thích, nhiệt tình chăm chỉ sống, thế này thì có gì không đúng?
Là bởi vì nó không đúng với cái định nghĩa “nỗ lực” mà mọi người vẫn thường hay nói ư?
Sau đó dưới áp lực càng lúc càng tăng lên nhiều hơn của Thu La Phàm, Thu Diệc Diệu chọn đối đầu với ông, từ bỏ việc học.
Cậu không tìm thấy được giá trị trong những nỗ lực của mình.
Thi tốt, cậu cũng không được ba khen ngợi một lời nào, Thu La Phàm còn chọn xương từ trứng*, như là cứ nói rằng cậu viết từ nào không tốt.
*Nó là một phép ẩn dụ cho việc cố ý nhặt và tìm lỗi.
Còn nếu như khi thi có một sai lầm nào đó thì Thu La Phàm sẽ nghiêm khắc hơn, đối xử thêm khắc nghiệt.
Thành tích tốt, nhưng cậu không hề hạnh phúc.
Đây không phải là điều cậu muốn.
“Tôi ở đây chờ cậu về từ 5 giờ cho tới 10 giờ rưỡi, vậy mà cậu ngược lại còn chơi ở bên ngoài quá sung sướng!”
Thu La Phàm vẫn còn đang trút giận.
Thu Diệc Diệu chậm rãi lắc đầu, cười lạnh một tiếng, “Ba à, ba nói không đúng rồi, trước đây con chưa từng đi công viên giải trí.”
Cậu cảm giác rằng tâm trạng tốt đẹp tích luỹ cả một ngày vào giây phút này đây toàn bộ đều tan biến hết.
“Khi còn bé cậu cũng không như thế! Năm đó học tiểu học cậu đứng đầu toàn lớp, tại sao lên cấp hai lại đột nhiên thay đổi? Cũng đúng thôi, cái loại đầu óc này của cậu cũng chỉ biết giải mấy cái đề tiểu học!”
“Năm đó tôi đi ra ngoài, ai cũng đều khen là tôi có một đứa con trai ưu tú! Bây giờ thì sao? Mỗi ngày mỗi ngày cậu đều sống bừa bãi như thế, cậu định để cho tôi vứt mặt đi đâu!”
“Cũng chẳng biết là cái gen của cậu di truyền từ ai! Là học sinh mà không biết hoàn thành bổn phận học tập, suốt ngày lêu lổng ở bên ngoài!”
Thu La Phàm vẫn tiếp tục lớn giọng mắng chửi.
Bàn tay của Thu Diệc Diệu dần dần siết chặt.