13
Bình tĩnh, bình tĩnh nào.
Thu Diệc Diệu hít sâu vài hơi, cất bước chân mò mẫm đi tới.
Mọi người vội vàng tìm chỗ trốn, vận may của Thu Diệc Diệu không tồi, phát hiện ra được một cái rương người rất cao, đoán chừng là do bên nhà ma thiết kế ra để người chơi trốn.
Đang thở nhẹ ra một hơi, Lương Lộ lại nắm lấy góc áo của cậu.
“Diệu ca, tớ tìm rất lâu rồi cũng không thấy nơi nào có thể trốn được hết, cái rương này có thể cho tớ không?”
Giọng điệu cầu xin còn mang chút ý làm nũng.
Cô ấy đã nói như vậy rồi, Thu Diệc Diệu cũng ngại từ chối.
Huống hồ cậu biết, với tính cách của Lương Lộ thì nếu cậu từ chối cô ấy cũng sẽ không đồng ý buông tha mà tiếp tục dây dưa cho tới khi cậu chịu nhượng bộ, vậy nên mới nhường chiếc rương này đi.
Cậu còn cho rằng chiếc rương này sẽ được bên nhà ma thiết kế ra rất nhiều, không ngờ sờ soạn tới nửa ngày mà một cái thôi cậu cũng không tìm được.
Còn nơi nào có thể trốn không, có nơi nào còn…
Ánh sáng mờ nhạt của ngọn nến chỉ chiếu lên một khoảng không gian nhỏ xung quanh bạn, mãi mãi bạn sẽ không thể biết giây tiếp theo đây ngọn nến sẽ chiếu sáng lên cái gì, là mặt người hay là mặt quỷ.
Thời gian trôi đi, đa số mọi người đều đã tìm được nơi ẩn trốn, bắt đầu nghiên cứu những manh mối gần đó trong mật thất.
Thu Diệc Diệu càng lúc càng nôn nóng, rõ ràng là trong căn nhà ma râm mát mà lại làm cho trán của cậu đổ mồ hôi.
Cậu không tìm được nơi nào thích hợp cả.
Lúc này Khương Nặc đang ở cách mười mét gọi lên, “Diệu ca, ở bên này có mấy chỗ trốn được, cậu có muốn sang đây nhìn một chút không!”
Thu Diệc Diệu vui mừng khôn xiết, Khương Nặc hoá ra cũng đang đi tìm kìa, cậu ta cũng chưa có tìm được!
“Có!”
Cậu giống như là bắt được một cọng rơm cứu mạng, bước nhanh về phía của Khương Nặc.
Nhưng khi cậu vất vả cầm nến đi sang chỗ của Khương Nặc thì chỉ thấy ở trên mặt đất bày biện mấy cái lu nước lộn xộn.
“… ý cậu là mấy cái lu chứa nước này hả?”
Tư Mã Quang đập lu*?
*Tư Mã Quang đập lu không chỉ là một câu chuyện lịch sử cổ điển truyền thống của Trung Quốc, mà còn là vật mang văn hóa truyền thống và là phương tiện để rèn luyện phẩm chất đạo đức của trẻ em. Một lần, Tư Mã Quang chơi với một vài người bạn ở sân sau, có một đứa trẻ nghịch ngợm trèo lên một lu nước lớn nhưng bị trượt chân ngã vào đó. Bể nước sâu, các em còn nhỏ, thấy bạn nhỏ sắp chết đuối các em khác rất sợ hãi. Đúng lúc này, Tư Mã Quang nhặt một tảng đá lớn dưới đất đập mạnh về phía lu nước. Nhờ hành vi đập lu của Tư Mã Quang mà nước phun ra, bạn nhỏ được cứu.
Các lu nước này tuy rằng rất lớn, nhưng nếu muốn cho một người đàn ông cao mét tám chui vào thì căn bản không hề thực tế.
“Không phải, tôi nói chúng ta trốn ở bên cạnh lu nước, dùng lu nước để chắn tầm mắt.” Khương Nặc giải thích, “Chủ yếu là vì tôi cũng không tìm được nơi nào tốt hơn.”
Đang lúc Thu Diệc Diệu nhìn khắp xung quanh, cậu muốn tìm nơi tốt hơn một chút thì ngọn nến trong tay của mọi người bỗng dưng lại bị dập tắt!
Ngọn nến tắt, có nghĩa là ma quỷ sẽ xuất hiện.
Lúc này mà còn chưa trốn thì hậu quả sẽ khó lường.
Mọi người vốn đang đi tìm manh mối giờ đã chạy nhanh tới nơi ẩn thân mà mình tìm được.
“Nhanh lên! Trốn ở đây đi!” Giọng nói trong bóng tối của Khương Nặc vang lên với tốc độ nhanh chóng.
“Ừ!”
Lúc còn ánh sáng, Thu Diệc Diệu đã nhớ rõ vị trí của các lu nước nên vội chen vào một khe hở ở giữa, ngồi xổm xuống.
Nháy mắt, mọi người gần như đã biến mất như nhau, chẳng ai biết là ai trốn ở nơi nào, ngay cả Khương Nặc cách gần nhất, Thu Diệc Diệu cũng không thể biết được vị trí cụ thể.
Thật giống như là toàn bộ nhà ma đã không còn ai nữa.
Ngay cả thanh âm cũng biến mất hoàn toàn.
Hình ảnh làm cho cậu sợ hãi loé lên, giống như đưa cậu trở về năm bảy tuổi ấy, cậu bị nhốt lại ở trong căn phòng tối tăm không thấy ánh mặt trời và tất cả mọi người đều đã biến mất.
Thu Diệc Diệu lắc đầu, cắn môi, nỗ lực tự trấn an bản thân.
Trong bóng tối, cậu nhìn chằm chằm vào những nơi phát ra ánh sáng thoát hiểm màu xanh lục yếu ớt, không ngừng chỉ ra cho bản thân mình biết, nơi đó có ánh sáng, nơi đó đang có ánh sáng.
Theo ánh sáng xanh ấy, một bóng dáng mặc váy dài màu trắng chậm rãi bay tới.
Tóc của nó xoã tung ở phía trước nhưng lại không phân biệt được là nam hay nữ, đôi mắt giấu ở phía dưới phần tóc dường như vẫn đang nhìn khắp xung quanh để tìm kiếm “con mồi”.
Nó gõ gõ rương giấy mà Lương Lộ đang ẩn náu.
Lương Lộ trốn ở bên trong không hề nhúc nhích.
“Nơi này… không có…”
Đột nhiên nó lại khom eo nhìn xuống bên dưới gầm bàn.
“Nơi này… cũng không có…”
Cứ như vậy, nó vừa nói vừa bước chân đi như bay, nhẹ nhàng tiến về phía bể nước.
Bỗng nhiên ánh mắt của nó dừng lại, khoé miệng bên dưới mái tóc dài xoã tung hơi nhếch lên, “Phát hiện… nơi này có…”
Thu Diệc Diệu nhất thời cảm thấy trong lòng mình có một trận sợ hãi, toàn bộ phía sau lưng của cậu cứng lại, muốn động đậy cũng không thể.
“Chạy đi!” Giọng nói của Khương Nặc vang lên trong bóng đêm, cứ như là tảng đá ném tới đánh tan ma kính ở trong lòng cậu.
Thu Diệc Diệu nhìn thấy một người ở phía sau bể nước đứng lên rồi nhanh chóng chạy ngược hướng của quỷ.
Là Khương Nặc!
Vì vậy cậu cũng vội vàng đứng dậy, nương theo ánh sáng ở trên mặt đất nhạt nhoà chạy theo hướng của hắn.
“Không được chạy…” Giọng nói âm trầm của quỷ vang lên, đuổi theo sau bọn họ.
Thu Diệc Diệu liều mạng chạy thật nhanh, tiếng thở dốc, tiếng bước chân quanh quẩn trong hành lang.
Ánh sáng ở trên mặt đất thật sự quá mờ, đã không còn nến nên căn bản không thể nhìn thấy phía trước được nữa, nói không chừng khi nào động phải thứ gì cũng chẳng rõ. Thêm việc địa hình ở trong nhà ma phức tạp, bảy cong tám khúc, chạy qua mấy đoạn cua phía trước đã không còn biết bóng dáng của Khương Nặc ở đâu.
Nhưng Thu Diệc Diệu vẫn dốc hết sức để chạy, cho tới tận khi tiếng bước chân ở phía sau kia ngày càng xa rồi dần biến mất.
Cậu chậm rãi dừng lại.
Cậu không biết bây giờ mình đang ở đâu.
Sau khi dừng lại càng cảm thấy xung quanh bóng tối bao trùm nhiều thêm khiến cho hô hấp của cậu như muốn đình trệ.
May mắn thay, ngọn nến ở trong tay kịp thời bừng sáng.
Thu Diệc Diệu đột nhiên ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía – xung quanh không có ai cầm ngọn nến giống cậu mà chỉ có những ánh đèn thoát hiểm yếu ớt quạnh quẽ.
“Khương Nặc!”
“Trần Gia Huy!”
“Có người không!”
Không có ai trả lời cậu.
Chỉ có tiếng vang của bản thân quanh quẩn trong mê cung của nhà ma.
Sao nơi này lại lớn như vậy.
Một nỗi sợ hãi to lớn đánh về phía của cậu, gần như muốn nuốt chửng bản thân cậu.
“Mày sẽ chết một mình ở nơi này, sẽ không ai cứu mày đâu.” Một giọng nói ở trong não cất lên.
Giọng nói này cực kỳ quen thuộc, là ở trong cơn ác mộng của cậu vào quãng thời gian bị bóng đè, thứ thanh âm đã thường xuyên xuất hiện.
Thu Diệc Diệu nhỏ bé cuộn tròn mình lại ở góc tối tăm nhất trong căn phòng, đói đến nỗi cả người đã chẳng còn sức lực.
Trong phòng không có ai cả, bên ngoài thậm chí cũng chẳng có bất kỳ ai đi ngang qua.
Thu Diệc Diệu không muốn cho tay của mình run rẩy như vậy, nhưng nó cứ run tới nỗi ánh nến cũng lắc lư không ngừng khiến cho cậu không thể thấy rõ đường đi.
Cậu làm không được.
“Mày đã trưởng thành rồi, bây giờ đã không phải như khi còn bé nữa đâu.” Cậu tự nói với chính bản thân mình.
Cố gắng hít một hơi thật sâu rồi nỗ lực bình tĩnh.
Lúc này, đột nhiên những lời Khương Nặc đã nói lại xuất hiện trong đầu của cậu, “Khi ngọn nến sáng lên thì đầu tiên tìm chỗ trốn vẫn là quan trọng nhất.”
“Tìm chỗ trốn…” Thu Diệc Diệu lẩm bẩm trong miệng.
May mắn là bên cạnh nơi cậu đứng có một tủ quần áo bằng gỗ rất to.
Tủ quần áo bằng gỗ này theo phong cách cổ xưa và thoạt nhìn trông nó loang lổ, mỏng manh.
Cậu mở cửa tủ ra, bên trong trống rỗng, vừa nhìn đã biết là để cho người chơi khi đi trốn sẽ dùng.
Bây giờ cậu chẳng còn quan tâm đến việc đi giải đố nữa, cậu chỉ hy vọng ai đó có thể nhanh chóng tới đây để ở cùng với cậu.
Thời gian dường như đã trôi qua lâu lắm rồi, Thu Diệc Diệu trốn ở trong tủ quần áo nhìn ánh nến hết sáng rồi lại tắt, tắt rồi lại sáng.
Khi ngọn nến tắt đi, đôi khi sẽ có quỷ đi qua ở bên ngoài, gõ cửa tủ âm trầm nói, “Nơi này… không có…”, nhưng khi ngọn nến sáng lên, ở bên ngoài vẫn chẳng hề có bất kỳ động tĩnh nào, không có bạn học nào đến đây.
Thu Diệc Diệu cuộn tròn mình lại, trong bóng tối cậu có thể nghe thấy rõ được tiếng trái tim mình đập.
Có một đôi bàn tay vô hình đang bóp chặt lấy cổ của cậu.
Cậu có cảm giác như cơ thể của mình đã dần trở nên nhỏ bé, cứ như thế ngồi xổm ở nơi đựng đồ, nhìn xuống phần bên dưới được lộ ra ở hai cánh cửa đóng chặt —— vậy mà bóng đêm lại tới, thứ ánh sáng nhạt nhòa kia biến mất.
Bên ngoài tủ đồ vẫn luôn chẳng có ai đi qua.
Cho dù là trước kia vào lần ba tức giận nhất khiến cho cậu bị nhốt cả ngày, sau đó cũng sẽ thả cậu ra, không nhốt cho tới buổi tối.
Nhưng bây giờ ánh sáng bên ngoài cứ tối rồi lại sáng lên, rồi lại tối, rồi lại sáng, cũng đã lặp lại nhiều lần rồi.
Thu Diệc Diệu nhỏ bé ấy không phân biệt rõ thời gian đã trôi qua bao lâu, cậu chỉ biết mình rất đói bụng, toàn thân mềm nhũn đến không còn sức lực.
Chậu nước ở trên mặt đất cũng đã uống hết rồi.
Không lẽ ba đã quên, uống nước có thể no được sao?
Có lẽ lời của ba nói đúng, cậu không ngoan nên ba mới không thích cậu, sẽ vứt bỏ cậu.
Đối với một đứa trẻ mà nói, nỗi sợ lớn nhất đó là không nơi nương tựa.
Nhưng sao ba có thể vứt bỏ cậu được chứ? Có lẽ chỉ là do ba quên thôi…
Tuy vậy ở nơi bóng tối u ám giam cầm này thật sự đã làm cho cậu sợ hãi…
…
Không biết qua thêm bao lâu, trong tai của cậu hỗn độn truyền đến một giọng nói quen thuộc, “Diệu ca! Thu Diệc Diệu!”
Đầu óc của cậu chấn động, tư duy lúc này mới chậm rãi hoạt động trở lại.
Là giọng nói của Khương Nặc.
Cậu muốn trả lời nhưng lại không thể mở miệng, chỉ có thể ngơ ngác nhìn vào khe hở của cửa tủ.
Ngọn nến trong tay đã sáng lên nhưng cậu không phân biệt được bên ngoài là an toàn hay nguy hiểm.
Từ khe hở nhìn thấy được bên ngoài có một tia ánh sáng đang chậm rãi tới gần, màu đen như nước thuỷ triều dần dần rút đi.
“Diệu ca?” Khương Nặc nhẹ giọng gọi, sau đó chậm rãi mở tủ.
Khương Nặc nhìn thấy một Thu Diệc Diệu với gương mặt đẫm nước mắt ngẩng đầu lên.
Hắn chưa từng nhìn thấy dáng vẻ này của Thu Diệc Diệu trước đây.
Trong ấn tượng của mọi người, Thu Diệc Diệu là một thiếu niên trẻ trung ương ngạnh, khí phách tràn trề, hăng hái, vẻ mê man bất lực này hình như không phù hợp để xuất hiện trên gương mặt của cậu ấy.
Hắn sửng sốt một chút, có hơi không biết nên phản ứng thế nào, cuối cùng nhẹ giọng bảo, “Ra đây đi, tôi dắt cậu đi tìm bọn họ.”
Thu Diệc Diệu dường như đã lấy lại được tinh thần, có hơi ngượng ngùng cúi đầu, không muốn cho đối phương nhìn thấy vẻ hỗn độn ở trên mặt, sau đó chuẩn bị bò ra từ trong tủ quần áo.
Đúng lúc này ngọn nến ở trong tay bọn họ đột nhiên lại bị tắt!
Khương Nặc phản ứng rất nhanh đưa một tay giữ lấy Thu Diệc Diệu, nhỏ giọng nói, “Chúng ta trốn ở đây trước! Cậu đừng sợ, tôi đi vào ngay bây giờ đây.”
Dựa theo vị trí của Thu Diệc Diệu, Khương Nặc thuận lợi chui được vào tủ quần áo.
Tủ quần áo vừa rồi chỉ có Thu Diệc Diệu trốn một mình, vậy nên cậu có thể ôm gối ngồi xổm xuống. Nhưng nếu là hai chàng trai cao hơn một mét tám cùng ở bên trong thì việc ngồi là điều không thể.
Hai người chỉ có thể đứng, cơ thể chen chúc cạnh nhau.
Khương Nặc cảm thấy người ở bên cạnh vẫn vô cùng khẩn trương, tay lạnh chân run. Tuy rằng hắn không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, nhưng rõ ràng là trạng thái của Thu Diệc Diệu không hề bình thường, dường như muốn giữ cho mình đứng thẳng thôi cũng có chút khó khăn.
Vì vậy Khương Nặc mới xoay người mình về phía cậu, nhẹ nhàng ôm lấy, nhẹ giọng nói ở bên tai, “Cậu có thể dựa vào tôi.”
Thu Diệc Diệu ngơ ngác mặc cho hắn bố trí, dựa cả người vào Khương Nặc, không quan tâm tới trọng lượng của cơ thể nữa mà đè lên, nếu không thì cậu cảm thấy có lẽ mình thật sự không thể đứng vững được nữa.
Khương Nặc nhẹ nhàng vỗ về lưng của cậu, tựa như đang yên lặng an ủi.
Thật ra khoảnh khắc mà Khương Nặc xuất hiện ở trước mặt của Thu Diệc Diệu, cậu cảm giác như mình là một kẻ chết đuối được cứu ra khỏi mặt nước.
Sự bế tắc từ cả ngũ quan dần dần biến mất, đầu óc cũng bắt đầu trở nên thanh tỉnh.
Giống như nơi này chỉ cần có người là cậu có thể cảm thấy an tâm.
Lối đi nhỏ ở bên ngoài có một con quỷ áo trắng bay qua, lẩm bẩm cái gì đó còn gõ cửa tủ của bọn họ.
Thu Diệc Diệu cảm giác được nhiệt độ ở trên người của Khương Nặc truyền sang, từng chút từng chút giúp cậu xua tan đi cái lạnh lẽo như rớt chìm vào trong biển nước.