Nếu Còn Không Chịu Thua Thì Cậu Cong Thật Đấy

Chương 12: Trò chơi trốn tìm



12

“Có phải không? Đi…”

Thu Diệc Diệu nhìn Trần Gia Huy rồi lại nhìn Khương Nặc.

“Khương ca, đi chơi không?” Trần Gia Huy hoặc là không làm còn nếu đã làm thì phải làm đến cùng, dứt khoát mời ngay Khương Nặc.

“Xin lỗi, cuối tuần tôi có việc rồi, chỉ sợ là không đi được.”

Khương Nặc nghiêm túc nói xin lỗi với Trần Gia Huy, rồi lại đem ánh mắt chuyển sang Thu Diệc Diệu, giống như cũng đang nói xin lỗi với cậu.

Nội tâm của Thu Diệc Diệu: Cậu không cần phải xin lỗi tôi đâu, bởi vì tôi cũng vừa mới biết có vụ này mà.

Ngô Mộng Tuyết nhanh chóng đảo ngược tình thế, nói với Khương Nặc, “Khương ca, đây là lần đầu tiên hai người hẹn hò mà? Cậu thật sự muốn từ chối sao? Có thể suy nghĩ mà.”

“Nếu từ chối thì chúng tôi sẽ không bao giờ tin vào tình cảm của hai người nữa!”

“Khương ca à, nếu như cậu từ chối lần này thì tôi sẽ không bỏ phiếu cho cậu đâu!”

“Tình cảm đều là từng bước từng bước tiến tới, làm sao có thể không đi hẹn hò chứ!”

“Đúng rồi đúng rồi, không thể từ chối đâu!” Những người xung quanh bắt đầu ồn ào.

Sức mạnh của quần chúng đúng là quá mạnh, dưới yêu cầu to lớn của mọi người, cuối cùng Khương Nặc cũng đành phải đồng ý.

Thu Diệc Diệu giữ chặt tên Trần Gia Huy đang định chuồn đi kia, khẽ nâng cằm nhìn cậu ta, “Nói, sao lại thế này?”

Trần Gia Huy gãi đầu, “Ha ha… thật ra là tôi muốn mời Từ Thành tới công viên giải trí, nếu mà có hai người đi cùng thì có thể phần thắng sẽ lớn hơn một chút.”

Hoá ra tôi là công cụ của cậu à?

Thu Diệc Diệu trực tiếp táng lên đầu của cậu ta một cái, “Nghiệt súc! Ba mày không muốn đi! Cái chuyện này phải thương lượng với ba mày một chút được không hả!”

“Ba ba con sai rồi!”

Vẻ mặt của Trần Gia Huy như đưa đám.

Bỗng nhiên Thu Diệc Diệu lại nảy ra một ý tưởng, nhớ tới hôm đó xem bài hướng dẫn ở trên diễn đàn hình như là có nhắc tới việc Khương Nặc sợ độ cao gì đó, không rõ là thật hay giả, đột nhiên cậu lại cảm thấy cái ý đi công viên giải trí này không tồi, cũng thú vị đó.

Vì thế thái độ của cậu lại chợt hoà ái dễ gần, dịu dàng vuốt ve đầu của Gia Huy, “Không sao hết cả, con trai ngoan, sau này chú ý là được nhé.”

Trần Gia Huy hoá ngốc, “Hả? À… à…”

Vòng đu quay khổng lồ chậm rãi chuyển động, trông giống như một dã thú cơ giới đang ngủ say, tàu lượn siêu tốc chạy nhanh theo quỹ đạo bay vọt qua đường ray, truyền đến những âm thanh to lớn với decibel cao.

Trần Gia Huy ngượng ngùng cười trước đôi mắt chất vấn của Thu Diệc DIệu.

Khi đến công viên giải trí rồi Thu Diệc Diệu mới được biết là Lương Lộ và Ngô Mộng Tuyết cũng tới.

Nhân lúc hai cô gái đi mua bóng bay, Trần Gia Huy mới giải thích là hôm đó chuyến đi công viên giải trí đã được công khai rồi, hai người họ bị thu hút, tỏ vẻ là nhất định phải tham gia hoạt động này.

Trần Gia Huy vốn định từ chối, nhưng mà không thể chịu nổi khi các nữ sinh nắm lấy cánh tay của cậu làm nũng, mềm lòng nên cậu đồng ý.

“Cũng không nói trước với tôi, dạo gần đây gan của cậu phì ra rồi nhỉ?” Thu Diệc Diệu bẻ khớp xương vang lên từng tiếng răng rắc.

Trần Gia Huy tự biết mình đuối lý, sợ tới nỗi trốn ra phía sau của Từ Thành muốn nói sang chuyện khác, “Thu Thu à, đúng rồi, hôm nay tôi trông thấy cậu nên muốn nói, cậu nhuộm tóc về lại rồi à, còn cắt tóc mới nữa? Hôm nay đẹp trai siêu cấp vô địch!”

“Cậu đừng nghĩ rằng nói vài câu nịnh nọt đó thì tôi sẽ tha thứ cho cậu.” Thu Diệc Diệu hừ nhẹ một tiếng, được Trần Gia Huy nịnh tới nỗi tâm trạng cũng tốt lên.

Chắc là trong suốt chuyến đi ngày hôm nay Trần Gia Huy muốn dính lấy Từ Thành, nếu không có Lương Lộ ở đây thì Thu Diệc Diệu còn có thể tự mình chơi.

Nhưng Lương Lộ đang ở đây, Thu Diệc Diệu sẽ không có cơ hội tự do hoạt động, bởi vì chắc chắn cậu sẽ bị Lương Lộ bám dính lấy.

Dường như nhìn ra được sự lo lắng của Thu Diệc Diệu, Khương Nặc cười bảo, “Không sao, tôi giúp cậu tránh cậu ấy.”

Thu Diệc Diệu lúc này mới có hơi xấu hổ chào hỏi Khương Nặc, “Vậy… phiền cậu rồi.”

Từ sau lần đùa giỡn đuổi bắt kia, Thu Diệc Diệu cũng không biết bây giờ mối quan hệ của cậu và Khương Nặc là gì.

Là kẻ thù, là bạn bè, hay là bạn cùng lớp bình thường?

Khương Nặc mặc một bộ quần áo đơn giản, chiếc áo thun chữ T cùng với chiếc quần short màu trắng bằng vải kaki, thoạt nhìn khiêm tốn nhưng lại sạch sẽ, có một loại khí chất đẹp trai khiến cho người khác phải chú ý.

Có thể là bởi vì Thu Diệc Diệu rất ít khi thấy Khương Nặc mặc gì khác ngoài đồng phục, cậu luôn cảm thấy, tuy rằng Khương Nặc ở trường mặc đồng phục cũng rất sạch sẽ và đẹp trai, nhưng khí chất của cậu ta khi mặc quần áo của bản thân còn cao hơn mấy level.

Như vậy thì xem ra, các fangirl si mê Khương Nặc ở trên diễn đàn đúng thật là cũng có lý.

Cái tên này, rốt cuộc cũng có chút vốn liếng hấp dẫn người khác – nếu như mà không làm những việc khiến cho người ta chán ghét như thế.

Nói đi cũng phải nói lại, cho dù mối quan hệ của hai người được xem là gì thì cả chuyến đi ngày hôm nay Thu Diệc Diệu đều phải ở bên cạnh của Khương Nặc.

Vào cuối hè, thời tiết đã không còn nóng bức nữa.

Đi qua cao điểm của mùa hạ, công viên giải trí không còn quá nhiều người.

Thu Diệc Diệu một lòng chỉ nghĩ tới việc chơi các trò kích thích, có thể khuyên Lương Lộ nên mới đưa mọi người đi chơi tàu lượn siêu tốc, dòng nước chảy dũng mãnh, cả các trò ở trên cao linh tinh các loại, căn bản quên mất Khương Nặc sợ độ cao.

Nhưng mà chơi hết các trò với cường độ kích thích cao như thế, mọi người đều đã không thể chịu đựng nổi.

Sau khi rời khỏi máy rơi, Lương Lộ vịn tay ở lan can ven đường, bước chân không vững, “Diệu ca, tớ khó chịu…”

Thu Diệc Diệu đang muốn xoay người lại để nhìn cô, Khương Nặc ở bên cạnh đột nhiên đặt cánh tay lên vai cậu, tựa người vào cậu như đã buông bỏ hết sức lực.

“Tôi cũng không thoải mái…” Hơi thở của Khương Nặc yếu ớt.

Thu Diệc Diệu hoảng sợ quan sát kỹ sắc mặt của Khương Nặc, quả thật là trắng tới mức bất bình thường.

Nhưng cũng không phân biệt được là hắn đang muốn giúp cậu tránh Lương Lộ hay thật sự không thoải mái, vậy nên cậu đỡ Khương Nặc đi tới sườn núi, xoay đầu gọi Ngô Mộng Tuyết, “Mộng Tuyết! Lương Lộ nói cậu ấy khó chịu, cậu đỡ một chút đi!”

Thu Diệc Diệu đỡ Khương Nặc, “Cậu không sao chứ? Sao trên mặt đổ nhiều mồ hôi vậy?”

Khương Nặc vô lực lắc đầu, dường như tất cả trọng lượng của cơ thể đều đã đặt cả lên người của Thu Diệc Diệu, Thu Diệc Diệu đành phải để cánh tay của hắn lên vai mình, nửa kéo hắn đi.

Thấy trạng thái của mọi người không ổn lắm, Trần Gia Huy nhìn bản đồ đề nghị tới phòng nghỉ ngơi để ăn trước, buổi chiều lại tiếp tục chơi, mọi người đều đồng ý.

Khi tới phòng nghỉ mới phát hiện ở đây đã chật kín người, thì ra là khách du lịch đều chen chúc ở đây để hóng mát.

Thu Diệc Diệu nhìn gương mặt trắng bệch của Khương Nặc nên cũng bắt đầu có chút băn khoăn, vì thế đi theo làm tuỳ tùng, hết giúp hắn mua thuốc rồi lại mua thức ăn.

Là do cậu sơ sót, có lẽ là hắn thật sự sợ độ cao.

Mọi người tạm nghỉ trong chốc lát để ăn cơm trưa, cuối cùng thì trạng thái cũng dần dần chuyển sang tốt đẹp, vậy nên mới bắt đầu bàn bạc hành trình cho buổi chiều.

Ngô Mộng Tuyết lật sổ tay công viên, “Các trò kích thích trên cao mọi người đã chơi nhiều quá rồi, buổi chiều hôm nay chúng ta chuyển sang chơi các trò trên mặt đất đi.”

“Đồng ý.” Từ Thành đáp.

“Nhà ma thì sao?” Trần Gia Huy tính toán tới việc tăng thêm tình cảm của mình và Từ Thành nên đề nghị.

Thu Diệc Diệu còn định lên tiếng phản bác, Lương Lộ đã nói to, “Được đó mọi người!”

Thu Diệc Diệu: “…” Hoá ra cậu cũng tính toán giống như Trần Gia Huy à?

“Các cô gái có chơi được không?” Khương Nặc hỏi Ngô Mộng Tuyết.

“Có thể chứ.” Sự nhiệt tình của Ngô Mộng Tuyết tăng lên, “Tôi thích chơi nhà ma lắm đấy.”

“Từ Thành chơi được không?” Trần Gia Huy hỏi.

“Tôi thì không thành vấn đề, nghe mọi người.” Từ Thành đáp.

“Đi nhà ma, đi thôi!” Trần Gia Huy và Lương Lộ hứng tú tưng bừng đứng dậy.

Thu Diệc Diệu: “…”

Tại sao không ai hỏi ý kiến của cậu hết vậy?

Nơi này vẫn có một người sống sờ sờ cơ mà!!

Thu Diệc Diệu ho nhẹ một tiếng, bảo, “Tôi không có chơi được…”

Ngô Mộng Tuyết dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn sang, lời nói sắc bén, giọng điệu cực kỳ ác độc, “Cậu sợ ma quỷ hả?! Con trai mà sợ ma?!”

Trong lòng của Thu Diệc Diệu nói cậu đang phân biệt ờm phân biệt giới tính đó! Nhưng ngoài miệng vẫn bảo, “Không phải, tôi… tôi chỉ cảm thấy nhà ma chẳng có gì thú vị.”

“Đi đi!” Lương Lộ ôm cánh tay của Thu Diệc Diệu lay lay, làm nũng bảo, “Từ trước tới giờ tớ còn chưa được chơi nhà ma.”

“Đúng vậy, để cho cô ấy trải nghiệm một chút đi.” Từ Thành cười ha ha nhưng lại bị Trần Gia Huy liếc mắt đạp một cái.

“Đây cũng không chỉ có nhà ma đâu, nghiêm túc mà nói thì là nhà ma với chủ đề trốn thoát khỏi mật thất… dù sao thì cả hai cũng đều mang lại cảm giác thú vị!” Ngô Mộng Tuyết đọc phần giới thiệu trong sổ tay công viên giải trí.

Cuối cùng thì Thu Diệc Diệu cũng bị Lương Lộ kéo một đường đi tới trước cửa nhà ma.

Khi nhân viên công tác mặc chiếc áo trường bào màu đen dùng mảnh vải che kín đôi mắt cậu, trước mắt rơi vào một mảnh đen kịt, trong lòng của Thu Diệc Diệu là một chục ngàn lần hối hận.

Các nhân viên yêu cầu bọn họ xếp thành hàng, bám vai nhau đi vào nhà ma.

Hai cô gái đi tới nơi rồi cuối cùng cũng bắt đầu sợ hãi, yêu cầu được đứng ở giữa.

Thu Diệc Diệu cũng chỉ có thể nghe thấy được giọng nói không ra hơi đầy thịnh nộ của mình, “Biết sợ thì đừng có mà đòi chơi chứ!”

Nhưng chuyện gì đến cũng đã đến rồi, giống như là thịt cá đã đưa lên dao thớt, cậu muốn trốn cũng trốn không được.

Vì vậy đội hình đã biến thành Từ Thành đi đầu, kế tiếp là Trần Gia Huy, Ngô Mộng Tuyết, Lương Lộ, Thu Diệc Diệu và Khương Nặc.

Mọi người xếp thành hàng.

Khi bịt kín đôi mắt, các giác quan khác đều trở nên rõ ràng hơn rất nhiều.

Vừa vào nhà ma là một trận gió âm thổi tới, vào mùa hè nóng bức có tác dụng giải nhiệt rất tốt – lạnh tới tận tâm can.

Toàn bộ không gian không rõ hình thù được bao quanh bởi thứ âm nhạc kinh dị, tựa như tiếng khóc của một đứa trẻ, cũng hệt như tiếng nức nở của một cô gái.

Bỗng nhiên, bên tai của Thu Diệc Diệu đột ngột vang lên một giọng nói với chất giọng khàn khàn trống rỗng.

“Chào… mừng… đến… với…địa… ngục…”

Lông tơ trên người của cậu đồng loạt khởi nghĩa, cả người run lên.

Vất vả lắm người mặc trường bào đen mới đưa bọn họ tới nơi, lòng bàn tay của Thu Diệc Diệu đã đổ ra một tầng mồ hôi lạnh, sau khi được cho phép lập tức buông ra khỏi vai của Lương Lộ.

May mắn là mọi người đều che mắt nên không ai nhìn thấy được dáng vẻ con gà yếu nhớt của cậu.

Thu Diệc Diệu gấp không chờ nổi muốn kéo bịt mắt xuống, một thanh âm trầm trầm lại đột nhiên xuất hiện ở bên tai.

“Đừng cởi bịt mắt…”

Thu Diệc Diệu hoảng sợ, cả người lại run lên, theo bản năng muốn trốn khỏi về hướng ngược lại của thanh âm kia nên trực tiếp va vào một thân hình ấm áp, người đó đỡ lấy bả vai của cậu.

“Tôi đây.”

Giọng nói của Khương Nặc thì thầm ở bên tai của cậu, trong lòng của Thu Diệc Diệu bây giờ mới có thể an ổn lại được.

Lại là một trận cười âm hiểm đột nhiên vang ra, nhận thấy được cơ thể của Thu Diệc Diệu run rẩy, tay của Khương Nặc dứt khoát đỡ lấy cậu không nhúc nhích.

“Chào mừng các ngươi đã đến với địa ngục. Đây là một màn thử thách lòng can đảm…”

“Các ngươi đã nghe nói qua trò trốn tìm chưa…”

“Chưa từng!” Khương Nặc đáp lại bằng một tiếng lớn giữa không trung giống như muốn xua đuổi quỷ quái, chọc cười tất cả mọi người, lúc này Thu Diệc Diệu mới cảm thấy bớt khủng bố đi một chút.

“Chưa từng nghe qua à… tốt, vậy để ta nói cho các ngươi hay…”

“Theo truyền thuyết kể lại, có sáu tên nhát gan bị nhốt ở một nhà ma hoang tàn…”

“Họ thắp lên sáu ngọn nến trắng… chỉ cần ngọn nến không tàn thì bọn họ có thể tự do hành động, tìm kiếm đường đi ra ngoài…”

“Nhưng nếu ngọn nến tắt đi… ma quỷ sẽ xuất hiện…”

“Thế nên, khi mà ánh nến tàn đi… các ngươi ngàn vạn lần phải trốn cho tốt… không nên để cho bọn ma quỷ phát hiện…”

“Nếu như bị quỷ phát hiện, cũng tuyệt đối không được để cho bọn chúng bắt được…”

“Nếu không… vĩnh viễn ngươi sẽ không bao giờ đi ra được khỏi nơi này…”

“Nghe hiểu rồi chứ…”

“Hiểu rồi!” Lúc này Trần Gia Huy và Từ Thành đều đồng thời gào lên.

“Được… trò chơi trốn tìm bắt đầu… mời các ngươi tháo mảnh vải đen ở trên mắt ra…”

Thu Diệc Diệu thở phào nhẹ nhõm, cởi nhanh mảnh vải đen xuống.

Phản chiếu vào đôi mắt đầu tiên là một cái đài hình tròn, bên trên vòng tròn được bày sáu ngọn nến bốc lên ánh sáng trắng, bỏ qua cái này thì cứ cách năm mét ở hai bên trái phải sẽ có một chiếc đèn u ám, chiếu sáng lên phía trước ước chừng được nửa mét, những nơi khác thì một chút ánh sáng cũng không có.

Cái này… có khác gì khi bị bịt mắt đâu chứ.

Đều là một màu tối đen thôi mà.

Sau khi mọi người tự lấy nến, Khương Nặc đề nghị, “Giải mã để sau, khi mà ngọn nến còn sáng thì quan trọng là mọi người vẫn nên đi tìm cho mình một nơi ẩn náu thật tốt, để đề phòng không biết khi nào thì ngọn nến tắt.”

Mọi người sôi nổi tỏ vẻ đồng ý, lập tức cầm nến tản ra bốn phía để đi tìm chỗ trốn.

Chỉ còn Thu Diệc Diệu ngơ ngác đứng ở trước đài, nhìn năm ánh nến vô tình kia chậm rãi bỏ lại cậu.

Những ký ức đen tối tựa như từng cơn sóng triều vỗ vào cá chết tanh tưởi, chúng hiện ra trông tâm trí khiến cho cậu buồn nôn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.