Nếu Còn Không Chịu Thua Thì Cậu Cong Thật Đấy

Chương 15: Bạn cùng bàn mới



15

“Ba, ba vẫn luôn nói con không phải là một học sinh giỏi, vậy thì ba cảm thấy mình là thể loại ba thế nào?”

“Miệng nói là tốt cho con, thực tế thì sao? Bất quá cũng chỉ để thoả mãn cái ham muốn “tổng giám đốc tập đoàn có một đứa con trai thừa kế rất ưu tú” của ba thôi! Thành tích của con là công cụ để cho ba dùng để chứng minh cho sự hài hoà của gia đình, tựa như mỗi lần ba cùng với mẹ tham dự một buổi tiệc là sẽ thể hiện tình cảm vậy, bọn họ có ai biết được mỗi tối hai người còn chẳng ngủ cùng một giường không?”

“Ba luôn nói con không làm chuyện gì đàng hoàng, ba làm cha nhưng đã có bao giờ làm hết trách nhiệm của mình chưa?”

“Con lớn như thế rồi, ba có quan tâm đến chuyện gì khác ngoài thành tích học tập của con không?”

“Con khổ sở như thế, lúc con bất lực, ba có từng để ý đến chưa?”

Ánh mắt của Thu La Phàm trước sự chất vấn ngược lại của Thu Diệc Diệu trừng đến mức càng ngày càng đỏ.

“Giỏi đấy! Mày còn dám chống đối ba mày, xem tao có đánh chết mày hay không thằng nhãi ranh!”

Thu La Phàm thấy không thể nói lại cậu thì bắt đầu đổi cách – đổi thành đánh, đây là cách mà ông sử dụng thường xuyên nhất.

Ông nổi giận đi tới phòng bếp lấy một cây chổi.

Thu Diệc Diệu thấy vậy mới nhanh chân chạy về phòng ngủ của mình, rầm một tiếng đóng cửa lại sau đó khoá trái, hét ra bên ngoài cửa, “Đúng vậy đấy, ba xem, không phải ba luôn nói con hay đánh nhau, ẩu đả ở trong trường hay sao, con học được từ ba đấy!”

Thu La Phàm bị chặn ở bên ngoài cửa, dùng chân đạp vài cái ở bên dưới, tức đến hộc máu, hổn hển quát, “Tao đã sớm nói là tao không thể nào sinh ra được cái thứ như mày!”

Cách một cánh cửa, Thu La Phàm vẫn đang đứng ở bên ngoài tức giận mắng.

Ở bên trong cánh cửa, Thu Diệc Diệu chỉ cảm thấy được cơn mệt mỏi kéo dài.

Tuy rằng cậu và ba chỉ cách nhau một cánh cửa nhưng khoảng cách giữa hai người lại giống như cả trời cao.

Tình thương của ba là thế nào, cậu chưa từng cảm nhận được, cậu thấy ba chỉ có thể tạo áp lực cho thành tích học tập của cậu.

Ba sẽ mãi mãi không bao giờ thoả mãn với bảng điểm của cậu, vậy nên cậu lựa chọn không đáp ứng mong muốn ích kỷ của ông nữa.

Cậu tựa vào cửa ngồi xuống, cảm nhận được cánh cửa đằng sau lưng bị Thu La Phàm phát tiết đạp lên một cú, cuối cùng cảm thấy vô nghĩa, mạnh mẽ đạp thêm một cước nữa sau đó mới bỏ đi.

Màn hình điện thoại sáng lên, là mọi người đi chơi cùng nhau hôm nay đã đăng bài trên vòng bạn bè.

Trong ảnh là khung cảnh lâu đài ở công viên giải trí, cậu cùng với các bạn kề vai nở nụ cười vui vẻ rạng rỡ, ánh mắt tràn đầy thanh xuân sảng khoái.

Cậu cũng muốn đăng lên, thậm chí ở trên đường về cũng đã nghĩ kỹ caption rồi.

Nhưng mà bây giờ cậu chẳng còn tâm trạng nữa.

Cậu thậm chí còn cản thấy nụ cười tươi vui kia là một loại châm chọc. Mạnh tay đập điện thoại xuống đất – điện thoại biến thành hai nửa, mặt kính trên màn hình vỡ vụn trên sàn.

Trần Gia Huy cảm thấy dạo gần đây tâm trạng của Thu Diệc Diệu rất tệ, có vẻ là nhìn ai cũng khó chịu, đặc biệt là khi ở trên sân bóng rổ, một thân cậu cầm bóng xông thẳng tới rổ của đối phương, đáng sợ tới mức không ai dám ngăn cản.

Cố tình thầy Lý lại tới để sinh sự vào đúng thời điểm mấu chốt này.

Hôm nay sinh hoạt lớp, thầy Lý tuyên bố một quyết định: Thầy trò kết đôi.

“Năm lớp 11, một số bạn học nên thay đổi suy nghĩ, tranh thủ nâng cao thành tích để cho ba mẹ cũng được nở mày, nở mặt. Thu Diệc Diệu, thầy nói em đấy——” Thầy Lý đang nói đột nhiên lại cầm thước chỉ vào Thu Diệc Diệu.

Thu Diệc Diệu không thèm để ý lắm, phun cây kẹo que ở trong miệng ra bên cạnh.

Thầy Lý Đầu Nhi trừng mắt nhìn Thu Diệc Diệu, dường như là muốn mắng nhưng rồi lại nhịn xuống.

“Mười bạn học có thành tích xếp cuối chú ý, nếu như thành tích của các em không có cải thiện gì thì thầy sẽ gặp ba mẹ của các em để nói chuyện, mong rằng các em đừng để thầy phải gọi điện về.”

Không biết cái tuyên bố hôm nay của thầy Lý có liên quan gì đến Thu La Phàm hay không.

Có lẽ là hôm qua Thu La Phàm giận dữ nên gọi điện thoại cho chủ nhiệm lớp, làm cho ông phải suy nghĩ biện pháp để dạy dỗ lại cậu.

Thật ra Thu La Phàm giờ đây chẳng có chút kỳ vọng nào đối với thành tích học tập của cậu, ở trong mắt ông, cậu là một thứ bùn nhão không đỡ được tường, khi nào cậu thi, thi thế nào, Thu La Phàm cũng chưa từng hỏi đến.

Thu Diệc Diệu cười khinh miệt, đưa tay lên.

“Thu Diệc Diệu, em muốn nói cái gì?”

“Thầy ơi, em có chuyện này.”

“Em nói đi.”

“Không quan tâm nỗ lực hay không nỗ lực, mặc kệ chúng ta thi cử như thế nào thì ở trong lớp này dù sao cũng phải có mười người đứng ra chịu trận. Còn đối với thầy mà nói thì gọi điện thoại cho mười phụ huynh nào cũng chẳng có gì khác nhau. Không thì em đưa chó mèo trong trường vào đây cùng học nhé, nhét tụi nó ở bên dưới đỡ cho thầy phải gọi điện thoại.”

Trong lớp phát ra một trận cười.

Thầy Lý giận tới mức gương mặt lúc xanh lúc đỏ, nổi nóng bảo, “Cho dù là thi cùng với chó mèo thì thầy thấy em chưa chắc đã thi qua được bọn chúng đâu!”

Cả lớp lại cười lớn.

“Mười bạn học ở cuối lớp, đối tượng kết đôi sẽ do thầy quyết định, các bạn học khác nếu mà có yêu cầu thì có thể tự tìm thầy cho mình để kết đôi.”

“Trước tiên thì thầy tuyên bố mười tổ hợp sau, đọc đến tên ai thì các em chuyển sang để ngồi cùng bạn đi.”

“Triệu Tiêu Uy ghép với Ổ Vưu Bình.”

“Thầy ơi! Em không muốn ngồi cùng bàn với thằng ngốc này đâu!” Triệu Tiêu Uy đứng dậy kịch liệt phản đối.

Ổ Vưu Bình gãi gãi gáy, xấu hổ đến nỗi đỏ mặt.

“Em không có sự lựa chọn khác, chờ đọc hết mười tên thì chọn lại.” Thầy Lý nghiêm túc nói, sau đó đọc thêm mấy đôi được ghép nữa ở trong danh sách.

“Thu Diệc Diệu, em ngồi cùng với Khương Nặc.”

Thầy Lý vừa dứt lời, cả lớp lập tức phát ra một trận “Ôi ôi trời” ồn ào.

“Kêu la cái gì?” Thầy Lý Đầu Nhi không hiểu chuyện.

“Thầy Lý ơi, em nguyện ý dạy cho Thu Diệc Diệu, xin thầy cho em ngồi cùng với bạn ấy đi ạ!” Lương Lộ không phục đứng dậy.

Cả lớp lại có thêm một trận, “Quaoo”

Trận ồn ào trước đó ông không hiểu, nhưng sau trận ồn ào này ngược lại ông cũng đã hiểu ra được vài phần, “Không được! Chỉ có Khương Nặc thôi! Khương Nặc em nhanh chóng thu dọn đồ đạc để chuyển chỗ đi.”

Khương Nặc nhìn sang hướng của Thu Diệc Diệu một chút, bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Bảo Khương Nặc sang đây làm bạn cùng bàn, nếu là một tháng trước thì Thu Diệc Diệu hoàn toàn không thể chịu đựng được. Bây giờ khó chịu thì vẫn khó chịu, nhưng cậu vẫn quyết định cho cậu ta chút mặt mũi.

Sau khi Khương Nặc chuyển tới đây, hắn phát hiện tuy thành tích của Thu Diệc Diệu kém một chút nhưng sắp xếp bàn học rất chỉnh tề, cũng không gây ồn ào khi hắn nghe giảng, so với nguời bạn cùng bàn suốt ngày đầu bù tóc rối, bàn học dơ bẩn tới mức không thể nhìn mà nói thì hình như tốt hơn một chút.

Nhưng rất nhanh cái filter “bạn cùng bàn mới” này đã bị phá vỡ.

Hôm nay vào giờ toán của thầy Lý, Thu Diệc Diệu khoan thai tới muộn, trên trán đều là mồ hôi, phong trần mệt mỏi ngồi về chỗ, sau đó còn lấy từ trong ngực ra một chú mèo.

Đây là một chú mèo mun, cả người bóng loáng một màu lông đen, còn có một đôi mắt đẹp đẽ màu vàng kim. Mọi người trong trường ai cũng đều biết con mèo này, bởi vì nó suốt ngày tuần tra địa bàn ở sân thể dục, cũng bởi vì vậy mà thu được rất nhiều thần dân cống nạp lương thực, được nuôi tới mập mạp.

Lúc bấy giờ thầy Lý đang xoay lưng về phía bọn họ để viết cách giải đề trên bảng, sau khi Thu Diệc Diệu lấy ra chú mèo này thì trong lớp phát ra một tiếng hô lên kinh ngạc. Thầy Lý còn nghĩ rằng mình viết sai ở đâu, hỏi các bạn học nhưng không ai nói, chỉ có thể khó hiểu đối chiếu lại các bước giải đề của mình một cách tỉ mỉ.

Cho đến khi bạn học mèo phát ra một tiếng meo.

Thầy Lý đột nhiên quay đầu lại.

“Thu Diệc Diệu! Em đang làm cái trò gì vậy hả!” Thầy Lý trừng hai mắt lên với chú mèo, không phải, với Thu Diệc Diệu để quát lên.

“Đem nó lên học… để thi nữa, không phải thầy bảo vậy sao?” Thu Diệc Diệu mang vẻ mặt vô tội.

“Meo~” Bạn học mèo cũng phối hợp kêu lên một tiếng.

“Ha ha ha…” Các bạn học cười tới nỗi đập bàn.

Thầy Lý tức giận tới mức mặt đỏ tai hồng, “Em! Em ném nó ra ngoài cho thầy!”

“Nó cũng cần một thầy giáo nhỏ mà ạ.” Thu Diệc Diệu mặc kệ lời thầy, tiếp tục nói.

Thầy Lý đành phải tự mình đi tới, nắm lấy cổ của bạn học mèo xách nó đem đi ra bên ngoài.

Vốn định thả nó ở bên ngoài phòng học, nhưng thầy lại sợ nó sẽ chạy tới lớp học khác nên đành phải một hơi xách nó đi xuống lầu.

Thầy Lý vừa mới đi khỏi, bên trong lớp lập tức náo nhiệt.

“Trâu bò thật đấy nha!” Trần Gia Huy ngồi ở phía trước xoay người lại, bật ngón cái lên với cậu.

“Diệu ca, sao cậu có thể nghĩ ra được vậy! Độc đáo lắm đó!”

“Tôi thấy thầy Lý giận tới tím người rồi, cười chết tôi mất!”

Các bạn ở trong lớp sôi nổi gửi thông điệp chúc mừng tới cho cậu.

Lá cây bên ngoài cửa sổ theo gió mà đong đưa, kim giây chậm rãi lắc lư theo từng nhịp chuyển động.

Thầy Lý không có ở đây nên các bạn học ham chơi đều đang nhân thời gian này để nói chuyện phiếm, thời gian này giống như là ngoài ý muốn mới có được nên tất cả mọi người đều không để lãng phí.

Mà học sinh giỏi như Khương Nặc, tuy rằng vừa rồi cũng theo đó vui vẻ trong chốc lát nhưng lúc này đã chú tâm học tập trở lại.

“Không thú vị gì hết.” Thu Diệc Diệu liếc mắt nhìn bạn cùng bàn mới của cậu một cái, nghĩ thầm.

Bởi vì việc này mà mấy hôm nay Thu Diệc Diệu đã bị thầy Lý Đầu Nhi “đặc biệt săn sóc”.

Tiết của thầy Lý thì không cần nói nữa, nhưng nếu là tiết của các giáo viên khác thì thầy ấy sẽ thường xuyên xuất hiện ở cửa sau như ma quỷ, nhìn chằm chằm vào Thu Diệc Diệu xem cậu có bày ra chuyện gì nữa hay không.

Tiết tự học buổi tối thầy Lý cũng thường giả vờ đi ngang qua bên cạnh Thu Diệc Diệu, để xem cậu đang chép bài hay là làm bài tập.

Lúc mà thầy Lý theo dõi thì khổ sở nhất chính là Trần Gia Huy.

Bởi vì dạo gần đây không hiểu tại sao mỗi khi Thu Diệc Diệu tìm cậu nói chuyện, chỉ cần Trần Gia Huy đáp lại thì thầy Lý sẽ thần kỳ xuất hiện rất khéo. Sau đó lôi hai người ra ngoài lớp học để đứng phạt.

Hôm nay lúc bị phạt đứng, Trần Gia Huy cuối cùng cũng không nhịn được nữa nói với Thu Diệc Diệu, “Tôi nói cậu nhé Diệu ca thân mến, tôi thấy gần đây sao cậu không chơi điện thoại nữa, nói chuyện phiếm với tôi làm gì?”

Thu Diệc Diệu nhớ đến tối hôm đó cậu đã tự đập vỡ điện thoại của mình, “Thế nào? Cậu không muốn nói chuyện với tôi nữa?”

“Không phải mà!” Trần Gia Huy dở khóc dở cười. “Sao cậu lại nói chuyện không có lý như thế chứ! Mỗi lần cậu tìm tôi nói chuyện thì thầy Lý sẽ xuất hiện, chi phí nói chuyện với cậu cũng quá lớn rồi đó!”

“Cái đó sao có thể trách tôi được, cậu đi trách thầy Lý đi. Bảo với thầy ấy là đừng có suốt ngày không có chuyện gì làm mà đi nhìn chằm chằm vào tôi.” Thu Diệc Diệu xé một tờ giấy trong sách giáo khoa trên tay ra, gấp thành máy bay giấy ném vào lớp học.

Đùa giỡn thì đùa, nhưng bị thầy Lý gắt gao nhìn chằm chằm thì quả thật Thu Diệc Diệu đã an phận hơn rất nhiều.

Đi học, nếu cậu không ngủ thì sẽ ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ. Tiết tự học buổi tối tuy rằng không viết được mấy cái đề bài, nhưng tốt xấu gì thì cũng không có chạy ra bên ngoài chơi bóng rổ.

Dưới áp lực kiểm tra của chuyện “thầy trò kết đôi”, ban đầu Khương Nặc còn hỏi cậu đi học có cái gì nghe không hiểu không, nhưng Thu Diệc Diệu không có nói rõ, sau này hắn không hỏi nhiều nữa, chỉ cần cậu ngồi yên là được.

Cứ như vậy bọn họ dần dần làm quen được với thân phận bạn cùng bàn mới.

Cho đến một hôm vào tiết tự học buổi tối, Khương Nặc phát hiện sau khi tan học Thu Diệc Diệu đi vệ sinh nhưng vẫn chưa có trở về.

Lớp học đã bắt đầu hơn mười phút rồi, chỗ ngồi bên cạnh vẫn trống không.

Hắn vỗ lưng của Trần Gia Huy, “Thu Diệc Diệu đi đâu cậu có biết không?”

“Không biết nữa.” Gương mặt của Trần Gia Huy hoang mang, “Cậu ấy chưa về sao? Tôi thấy dạo gần đây không phải là cậu ấy rất ngoan à?”

“Tan học xong thì đi ra ngoài vẫn chưa có về.”

Khương Nặc nhìn quanh bốn phía trong lớp, phát hiện những người bình thường chơi bóng rổ cùng với cậu đều đang ngồi yên ổn ở chỗ. Khương Nặc cảm thấy có gì đó không đúng.

Hắn đứng dậy khỏi ghế, dự định đi tìm Thu Diệc Diệu.

Trần Gia Huy giữ hắn lại ngay, “Cậu muốn đi tìm Thu Thu hả? Cậu ấy thường đi tới nhà vệ sinh ở trên tầng kìa, cậu ấy không thích cái bên dưới đâu vì nó quá bẩn, cậu biết chứ?”

Khương Nặc ngẩn ra một chút, không biết là tên ngốc này còn lắm chuyện như thế, “Để tôi đi xem.”

Thu Diệc Diệu thích đi vệ sinh ở trên tầng.

Phòng học của bọn họ ở tầng 3, nhưng tầng 4 đều là các phòng học trống, bình thường không có ai tới nên phòng vệ sinh ở tầng 4 sạch sẽ hơn tầng 3 nhiều, hơn nữa còn yên tĩnh.

Cậu lắm chuyện như thế đấy.

Nhà vệ sinh nam luôn cãi cọ ồn ào, một đám nam sinh vây quanh ở trong so ai to hơn ai, ai tiểu xa hơn ai, thậm chí còn có người sẽ đùa giỡn mà đi tới sờ một cái.

Cậu không thích.

Thu Diệc Diệu đi từ phòng vệ sinh ra, vừa cúi đầu cài lại thắt lưng quần vừa phát hiện hình như ở phía trước có một bóng dáng to lớn chặn đường đi của cậu.

Cậu ngẩng đầu thì thấy ở bên ngoài cửa có rất nhiều người đang đứng.

Là một đám người do Lưu Dũng cầm đầu, ai nấy cũng đều cao to.

Tới gây sự.

Thu Diệc Diệu nhất thời hiểu rõ trong lòng.

Tác giả có lời muốn nói:

Nhà vệ sinh nam.

Cảnh tượng không thể miêu tả.

Thu Diệc Diệu: Tôi không chơi được mấy cái trò của đám trực nam đó đâu.

Trần Gia Huy phấn khích: Thu Thu cậu có dấu hiệu của cong rồi đó!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.