Kể từ sau lần gặp mặt ở thành phố A, mối quan hệ của Tống Thừa Huân và Trình Thiên Lam tốt lên trông thấy. Tống Thừa Huân cũng theo dõi Trình Thiên Lam trên DCL và cô cũng vậy. Hai người thường xuyên nói chuyện về nhiều vấn đề. Cũng không thể phủ nhận qua những lần nói chuyện, cả Tống Thừa Huân và Trình Thiên Lam đều thấy giữa họ có khá nhiều điểm chung.
Tống Thừa Huân cũng nói cho hội bạn thân của mình biết việc anh quyết định quên đi quá khứ để tiếp tục cuộc sống hiện tại và đương nhiên bọn họ đều rất vui. Riêng Hạ Tuyết Dao cũng khẳng định chắc nịch về việc giới thiệu cho Tống Thừa Huân đối tượng để làm quen. Và cô ấy đã làm được khi sắp xếp một buổi gặp mặt cho Tống Thừa Huân và nhà thiết kế thời trang của tập đoàn cô ấy, là Đường tiểu thư.
– Tống tiên sinh, tôi đã từng nghe Hạ tổng nói nhiều về anh nhưng quả nhiên khi gặp mặt, anh vẫn khiến cho tôi bất ngờ.
– Đường tiểu thư, không biết là cô cảm thấy bất ngờ ở chỗ nào?
– Tôi từng thấy qua ảnh của anh mà Hạ tổng đưa cho, cũng có thấy anh trên tạp chí ESTINA. Không ngờ ngoài đời, trông anh lại điển trai hơn trong ảnh, nhìn có nét gì đó rất trưởng thành.
– À, thì ra là vậy, cảm ơn Đường tiểu thư đã khen ngợi.
Buổi gặp mặt ngày hôm nay, Tống Thừa Huân không hề muốn chút nào, chỉ là do Hạ Tuyết Dao ép nên mới đến. Nhưng cứ nghĩ đến việc Hạ Tuyết Dao lo lắng chuyện của mình như vậy, Tống Thừa Huân không nhận lời gặp mặt e rằng cũng không phải. Hôm nay gặp vị Đường tiểu thư này, thật sự anh không biết nên nói gì. Tự dưng lại mong có ai gọi điện đến để cứu anh Tống Thừa Huân ra khỏi tình hình hình hiện tại.
– Nhưng mà Tống tiên sinh này, anh có vẻ ít nói nhỉ? Tôi tưởng những người làm luật sư như các anh đều phải nói rất nhiều chứ?
– Còn tôi thì lại nghĩ những người làm về thiết kế thời trang như cô chắc là phải ít nói lắm.
Nghe thấy câu nói này của Tống Thừa Huân, vị Đường tiểu thư này lập tức câm nín. Cô có thể nhận ra rõ ý của Tống Thừa Huân trong này, anh đang chê cô nói quá nhiều.
Quán café hôm nay không có quá nhiều người, vì Tống Thừa Huân và Đường tiểu thư ngồi ở chỗ góc khuất nên những vị khách khác đều không biết họ đang đi xem mắt. Nhưng trong tình huống đi xem mắt này e rằng quá gượng gạo vì ngay lúc này, chẳng ai muốn nói với ai câu nào.
Vừa đúng lúc này, Tống Thừa Huân nhìn thấy Trình Thiên Lam đẩy cửa bước vào. Việc gặp Trình Thiên Lam ở đây khiến anh rất ngạc nhiên. Không ngờ anh đi xem mắt cũng có thể gặp được cô.
– Thừa Huân, không ngờ lại có thể gặp anh ở đây đấy.
– À à Thiên Lam, cũng trùng hợp thật đấy.
Trình Thiên Lam quay sang nhìn Đường tiểu thư, bỗng hỏi:
– Tôi không biết là anh đi cùng với bạn. Hai người cứ nói chuyện tiếp đi, tôi đi ra chỗ khác.
– Ơ…
Hy vọng Trình Thiên Lam cứu mình thoát khỏi tình trạng này đã nhanh chóng mất hết. Anh chẳng còn cách nào khác đành phải ngồi xuống, tiếp tục nói chuyện với vị Đường tiểu thư kia.
Nhưng một điều không ngờ khác lại xảy ra, đó là Trình Thiên Lam lại chọn bàn ở ngay sát bàn của anh. Từ vị trí ngồi của Tống Thừa Huân, anh có thể nhìn thẳng thấy Trình Thiên Lam đang ngồi nhàn nhã uống café. Cô chọn vị trí này, không phải là muốn xem anh đi xem mắt như thế nào đấy chứ? Nhưng mà sao cô biết anh đi xem mắt?
– Tống tiên sinh, Hạ tổng nói với tôi là anh thuộc mẫu đàn ông chuẩn mực, chăm chỉ làm việc, biết quan tâm đến người khác, tính cách rất thân thiện. Hạ tổng cũng nói, anh là một người ngăn nắp sạch sẽ, giống y hệt tôi.
– Tuyết Dao nói với cô về tôi như vậy sao?
– Đúng vậy.
Uống một ngụm café nhỏ, Tống Thừa Huân ngẩng đầu nhìn vị Đường tiểu thư kia, nói:
– Đường tiểu thư, thật ra đây là lần đầu tiên tôi đi xem mắt, vì thế mà tôi nghĩ chúng ta cũng nên nói thẳng với nhau cho rõ ràng mọi chuyện hơn. Cô nghĩ như vậy có đúng không?
– Tất nhiên là đúng rồi.
– Thật ra Đường tiểu thư này, tôi không hoàn mỹ như những gì mà Tuyết Dao đã nói với cô đâu.
Nói xong câu này, Tống Thừa Huân liếc nhìn Trình Thiên Lam, cô lúc này đang che miệng cười. Nhưng khi thấy ánh mắt của Tống Thừa Huân đang hướng về mình, Trình Thiên Lam chẳng dám cười nữa.
– Tống tiên sinh, chúng ta đều là những người bình thường, đương nhiên là không thể hoàn mỹ được, bên cạnh vẫn còn nhiều thiếu sót.
– Đường tiểu thư, không phải là như vậy đâu. Tuyết Dao nói tôi ngăn nắp sạch sẽ, nhưng thực tế chỉ là vẻ bên ngoài vì nhà tôi có người giúp việc. Tôi vốn dĩ sống rất bừa bộn, chẳng ngăn nắp gì đâu, đồ đạc hay vứt linh tinh lắm. Chính vì không chịu được thói quen này của tôi nên hôm qua, người giúp việc thứ 22 của tôi đã xin nghỉ rồi.
– Dạ?
Trong khi Đường tiểu thư vẫn đang kinh ngạc thì Trình Thiên Lam lại lấy tay che miệng cười, cố gắng không phát ra tiếng động. Tống Thừa Huân đương nhiên là cũng thấy rõ ràng.
– Còn cái việc nói tôi quan tâm đến người khác, e rằng là Tuyết Dao cũng đã phóng đại quá rồi. Tôi chăm sóc bản thân mình còn chưa xong, làm sao quan tâm đến người khác được chứ?
– Điều này…
– Thật ra tôi cũng đang tính đến chuyện kết hôn luôn. Tôi muốn tìm một người có thể chăm sóc cho tôi, tiện thể giỏi luôn cả việc nội trợ, như thế thì tôi cũng đỡ phải đi thuê người giúp việc, tốn tiền lắm.
Nói cho Đường tiểu thư nghe nhưng Tống Thừa Huân vẫn cứ nhìn về hướng của Trình Thiên Lam. Còn Trình Thiên Lam thì không thể nào nhịn cười được nữa. Từ khi quen Tống Thừa Huân, cô chưa từng được nghe anh kể câu chuyện nào hài như thế này.
– À phải Tống tiên sinh, hiện giờ tôi có việc bận phải đi trước, có gì chúng ta nói chuyện sau, được không?
– Đương nhiên là được. Nếu cô bận thì cứ đi trước, nhưng tôi mong sẽ được gặp lại cô sớm thôi.
– Vâng vâng.
Vừa nói xong, Đường tiểu thư đã vội vàng cầm theo túi xách rời đi. Tống Thừa Huân cũng đi đến ngồi đối diện chỗ bàn của Trình Thiên Lam. Lúc này cô mới bật cười thành tiếng.
– Cô không cần phải cười mỉa mai tôi như vậy đâu.
– Thừa Huân, nghe cuộc nói chuyện của anh và vị Đường tiểu thư kia, tôi biết chắc chắn là anh không có ý định đi xem mắt. Nếu đã không muốn sao còn đi gặp người ta làm gì để rồi lại tự bôi nhọ bản thân mình như thế?
– Thật ra vị Đường tiểu thư này là do Hạ Tuyết Dao giới thiệu cho tôi. Nếu như tôi không đi gặp mặt người ta, e là Tuyết Dao sẽ không vui.
Trình Thiên Lam gật đầu:
– Tôi biết, nhưng anh cũng đừng tự ép bản thân như thế chứ? Có phải là vẫn chưa quên được bạn gái cũ hay không?
– Cũng không hẳn. Đúng là ban đầu khi Tuyết Dao đề xuất với tôi chuyện này, tôi cũng không bằng lòng. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng lại đồng ý gặp mặt. Hôm nay gặp rồi thì tự nhiên lại hối hận.
– Tôi nghĩ chắc anh cũng muốn tìm được một người con gái khác, chỉ là cô ấy có lẽ chưa xuất hiện. Anh chắc nên đợi thêm một thời gian nữa, giống như tôi đây này. Thật sự chắc anh không biết, nhưng tôi rất tin câu nói “Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng”.
Tống Thừa Huân mỉm cười, lời của người con gái đang ngồi đối diện anh nói quả thực rất đúng.
– Mà sao cô không thử một lần đi xem mắt, lỡ đâu lại xem ra được người có duyên với mình thì sao?
– Thế anh nghĩ, nhìn chúng ta hiện tại có giống như đi xem mắt không? Hay chúng ta thử nói chuyện theo hướng ấy xem.
– Ý này cũng hay đấy. Để tôi giới thiệu về mình nhé. Trình tiểu thư, tôi là Tống Thừa Huân, 28 tuổi, hiện đang làm luật sư. Tôi không phải là người hoàn mỹ gì hết, tiêu chuẩn cho nửa kia của tôi cũng không quá cao đâu. Chỉ cần tôi yêu cô ấy và cô ấy cũng yêu tôi, thế là đủ rồi. Nếu như chúng tôi có thể lấy nhau, tôi đảm bảo sẽ yêu thương và chăm sóc cô ấy suốt đời.
Nghe đến đây, Trình Thiên Lam bỗng bật cười:
– Thừa Huân, anh khiến tôi cảm động quá đấy. Những lời này mà vừa nãy anh nói với vị Đường tiểu thư kia, chắc cô ấy cảm động rơi nước mắt luôn đấy.
– Người mà tôi muốn kết hôn, chỉ cần đơn giản như vậy thôi. Nhưng có lẽ vì đơn giản quá nên chẳng tìm được ai. Thiên Lam, thế còn cô? Mẫu người mà cô muốn chọn là người thế nào?
– Tôi hả?
Thấy Tống Thừa Huân gật đầu, Trình Thiên Lam mỉm cười nói:
– Tôi cũng không yêu cầu cao, chỉ cần người đó chung tình với tôi, đừng có rượu chè cờ bạc, yêu thương và trân trọng tôi, như thế là đã tốt lắm rồi. Tôi cũng không soi xét gia cảnh của anh ấy, chỉ cần anh ấy đạt được những tiêu chuẩn mà tôi đã đề ra thôi.
– Vậy thì tôi chúc cô sớm ngày tìm được ý trung nhân. Nhưng không phải bên cạnh cô cũng còn một Cố Phong hay sao? Cô không định suy xét đến trường hợp của anh ta à?
– Cũng có suy xét rồi, hơn nữa là còn suy xét rất kỹ. Nhưng anh biết đấy, tôi không thể nào biến tình bạn với Cố Phong thành tình yêu được. Tình bạn ấy dường như sâu sắc quá rồi, không có chỗ cho tình yêu.
Tống Thừa Huân chỉ có thể mỉm cười. Trình Thiên Lam lại nói:
– Nếu như tôi không tìm được người thích hợp và anh cũng thế, tôi sẽ suy xét về anh đấy.
– Tôi?
– Phải. Anh cũng thử xem xét trường hợp của tôi xem như thế nào dù có lẽ tôi không phải là mẫu người anh thích. Nhưng điểm chung ở chúng ta, đó là rất hiểu nhau.
Phải im lặng một hồi, Tống Thừa Huân mới nói:
– Được.
– Quyết định như vậy đi.
– Ừ. Đến lúc đấy cô đừng có quên những lời mà cô đã nói ngày hôm nay.
Tống Thừa Huân và Trình Thiên Lam vẫn còn ngồi bình lặng đối diện nhau. Ngày hôm nay, giữa họ đã có thêm bước tiến triển mới.
Thời gian đã mất hết ý nghĩa của nó. Không hề có tí ánh sáng trong gian hầm, bởi vậy cũng chẳng có ngày và đêm, và Tracy không hề biết mình đã bị giam riêng thế này bao lâu rồi. Từng bữa, đồ ăn nguội lạnh được đấy vào qua một cái khe dưới cánh cửa. Tracy chán không thiết ăn nhưng tự buộc mình phảl ăn hết nhẵn khẩu phần. “Cô phải ăn, nếu không thì không sống nổi ở đây đâu”.
Giờ đây nàng đã hiểu điều đó, đã biết rõ rằng để làm được những gì dự tính thì sức khỏe là rất cần thiết. Nàng đang ở trong một hoàn cảnh mà ai cũng sẽ phải coi là vô vọng. Bị giam cầm trong mười lăm năm, không tiền bạc, không bạn bè, không gì hết. Thế nhưng có một nguồn sức mạnh tiềm tàng trong nàng.
Mình sẽ sống sót, Tracy nghĩ. Tay không đối mặt với kẻ thù, vũ khí của mình chỉ là long dũng cảm. Nàng sẽ tồn tại như tổ tiên nàng từng tồn tại. Dòng máu trong nàng là “sự pha tạp giữa dòng máu Anh, dòng máu Ireland và dòng máu Ecosse, và nàng đã thừa hưởng những gì tinh túy nhất của cha ông, trí thông minh, lòng dũng cảm và ý chí kiên cường. Tổ tiên mình đã sống sót qua những nạn đói và dịch bệnh, lũ lụt, và nàng cũng sẻ sống sót mà ra khỏi chốn tù đầy này. Tố tiên nàng, những người chăn cừu và những người thợ săn, những nông dân và những chủ hiệu, những bác sĩ và những giáo sư giờ đây như cùng sống với nàng trong căn hầm tăm tối này. Tất cả hình bóng quá khứ như đều có phần nào đó trong người nàng. Con sẽ không để ông cha phải thất vọng, Tracy thầm thì trong bóng tối.
Nàng bắt đầu có ý đồ vượt ngục.
Tracy biết rằng điều cần làm trước tiên là phải khôi phục sức khỏe. Với các bài tập khác thì căn hầm này quá tù túng, song nó đủ rộng cho môn Thái eựe quyền, môn võ thuật có lịch sử nhiều thế kỷ. Các bài tập của nó không đòi hỏi một không gian lớn và tất cả các cơ bắp trong thân thể đều phải được dùng tới.
Tracy đứng dậy và bắt đầu những động tác đầu tiên. Mỗi động tác đều có tên gọi riêng và có một ý nghĩa của nó. Nàng bắt đầu với thế Trừ yêu, rồi chuyển sang thế Tụ quan. Các động tác đều mềm mại, than.h thoát và được thực hiện rất chậm rãi. Mỗi động tác đều xuất phát từ sự tĩnh tâm, sự cân bằng tâm lý, và tất cả là một vòng khép kín. Nàng như nghe thấy lời ông thầy dạy võ:
Đề khí, tập trung năng lượng. Hãy khởi đầu động tác sao cho nặng như núi và rồi trở nên nhẹ như lông hồng. Tracy cảm thấy dòng khí lực tràn tới từng đầu ngón tay và nàng tập trung đến độ toàn bộ cơ thể như nhẹ lâng lâng, siêu thoát.
Phải mất một tiếng để thực hiện hết toàn bộ bài tập, và khi kết thúc thì Tracy cũng thở dốc, kiệt sức. Ngày hai lần, sáng và chiều Tracy tập luyện đều đặn và dần dần cơ thể trở nên linh hoạt và mạnh mẽ.
Khi không tập luyện thể lực, Tracy rèn luyện trí não. Nằm yên lặng trong bóng tối, nàng nhẩm làm những phép tính phức tạp, hình dung việc điều khiển chiếc máy tính tại nhà băng, ngâm lại những đoạn thơ và hồi tưởng những vai kịch đã diễn hồi ở trường đại học. Hồi ấy, khi nhận đóng một vai kịch sẽ phải nói bằng nhiều âm giọng khác nhau, nàng đã tập dượt về ngữ âm, trọng âm hang tuần lễ liền. Rồi có một đạo diễn tài năng đã tìm tới nàng và đề nghị đến Holywood đóng phim thử. Nhưng nàng đã từ chối. “Không đâu, xin cảm ơn.
Tôi không thích ánh sáng đèn pha. Đó không phải chỗ dành cho tôi”.
Đột nhiên nàng lại như nghe thấy tiếng của Charles Tin về em được đăng bằng tít lớn trên tờ báo sáng nay.
Tracy cố xua đuổi hình ảnh Charles. Giờ đây, trong đầu óc nàng có những cánh cửa phải được đóng chặt.
Nàng chỉ tập trung vào việc nghĩ xem làm thế nào để có thể thanh toán lần lượt từng kẻ thù. Nàng nhớ tới một trò chơi thời trẻ con – giơ một bàn tay lên và có thể che khuất được cả mặt trời. Đó là điều họ đã làm đối với nàng. Chúng giơ một bàn tay lên và làm hại cả cuộc đời nàng.
Tới ngày thứ bẩy, cửa căn hầm giam bật mở và ánh sáng đột ngột tràn vào làm Tracy tối sầm mắt mũi. Một người gác ở bên ngoài kêu, “Đứng dậy, cô được trở lại phòng”.
Anh ta với xuống đưa tay đỡ Tracy và đã phải ngạc nhiên – nàng đứng dậy dễ dàng và bước lên khỏi hầm giam một cách bình thường. Những người tù khác mà anh ta từng đưa ra khỏi xà lim này thì hoặc là sụp đổ hoàn toàn hoặc là câng câng thách thức, thế nhưng người tù này không thế ở nàng toát ra lòng tự trọng và vẻ tự tin – một điều xa lạ đối với nơi đây. Tracy đứng yên một lát để cho mắt quen dần với ánh sáng. Con bé trông ngon lành quá, người gác thầm nghĩ. Cho cô ta tắm rửa sạch sẽ rồi thì có thể mang đi bất kỳ đâu. Mình đánh cược rằng, cô ta sẽ làm bất kỳ điều gì để đổi lấy một chút xíu ân huệ.
Anh ta nói lớn. “Một cô gái xinh đẹp như em không ráng phải chịu cảnh thế này. Nếu ta làm bạn của nhau, tòi sẽ lo để chuyện này không bao giờ xảy đến với em nữa”.
Tracy quay lại đối mặt với anh ta và khi nhìn ánh mắt nàng, anh ta vội vã từ bỏ ý định gạ gẫm.
Người gác dẫn nàng lên tầng trên và giao lại cho một nữ giám thị.
Mụ nữ giám thị hít hít rồi kêu lên, “Lạy Chúa, cô hôi hám quá. Vào tắm đi.
Bọn ta sẽ đốt bỏ những quần áo đó”.
Dòng nước lạnh thật tuyệt vời. Tracy gội đầu và kỳ cọ với một miếng xà bông giặt.
Khi nàng lau khô người và mặc bộ đồ khác, người giám thị đã chờ sẵn. “Ông tổng giám thị muốn gặp cô”.
Lần trước khi nghe câu này, nàng đã tin răng nó mang đến cho mình tự do.
Chẳng bao giờ nàng lại còn ngây thơ như thế nữa.
Tổng giám thị Brannigan đang đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài thì Tracy bước vào:
Ông ta quay lại và nói. “Xin mời cô ngồi”. Tracy ngồi xuống một chiếc ghế tựa. “Mới rồi tôi đi Washington dự một hội nghị. Tôi vừa về ság nay và đã xem báo cáo về chuyện xảy ra. Lẽ ra không được glam cô vào xà lim”.
Ông ta nói.
Nàng nhìn ông ta, gương mặt thản nhiên.
Tổng giám thị nhìn xuống một tờ giấy để trên bàn. “Theo bản báo cáo này thì cô đã bị mấy tù nhân cùng buồng cưỡng dâm”.
“Thưa ngài, không”.
Ông ta gật gật đầu thông cảm. “Tôi hiểu nỗi lo sợ của cô, nhưng tôi không cho phép tù nhân điều hành nhà tù này. Tôi muốn trừng phạt những kẻ đã làm chuyện này đối với cô song tôi cần lời chứng của cô, Tôi sẽ lo liệu để cô được bảo vệ. Bây giờ, tôi muốn cô kể lại thật đúng sự việc xảy ra và ai là kẻ phải chịu trách nhiệm”.
Tracy nhìn thẳng vào mắt ông ta. Tôi ngã từ trên giường xuống”.
Ông tổng giám thị chăm chú nhìn Tracy hồi lâu và nàng có thể thấy rõ vẻ thất vọng trên gương mặt ông. “Cô hoàn toàn chắc vậy chứ?”.
“Thưa ngài, vâng”.
“Cô không thay đổi ý kiến chứ?”.
“Không, thưa ngài”.
Tổng giám thị Brannigan thở dài. “Được thôi. Đó là quyền của cô. Tôi sẽ chuyển cô tới một phòng giam khác, nơi …”.
“Tôi không muốn chuyển đi”.
Ông ta ngạc nhiên. “Có nghĩa là cô muốn trở lại cái buồng giam đó?”.
“Ô Thưa ngài vung túng. Có thể ông ta đã nghĩ nhầm về cô gái này chăng, có thể chính cô ta đã gây nên chuyện. Có trời mà biết những nữ tù nhân quỷ quái này nghĩ hay làm gì. Ông thám mong được chuyến tới một nhà giam nam không có những kẻ tâm thần, song vợ ông và Amy, đứa con gái bé bỏng của ông, lại thích ở đây. Họ sống trong một ngôi nhà đáng yêu và lại còn có những:
vườn cây xinh đẹp quanh khu đất trồng trọt của nhà tù nữ. Đối với hai mẹ con, thì họ cứ như được sống ở nơi thôn dã ấy, nhưng còn ông thì phải đương đầu với đám đàn bà điến rồ này 24 giờ đồng hồ mỗi ngày.
Ống nhìn người đàn bà trẻ ngồi trước mặt và vụng về nói, “Rất tốt. Trong tương lai thì hãy tránh dính vào những vụ rắc rối”.
“Thưa ngài, vâng!”.
Trở về buồng giam quả là một việc khó khăn nhất đối với Tracy. Vừa mới bước chân vào, nàng lập tức sợ hãi nghĩ tới chuyện đã xảy ra nơi đây. Mấy người kia đang đi làm việc. Tracy nằm xuống giường, nhìn đăm đăm lên trần và toan tính. Sau cùng, nàng với xuống gầm giường và nạy ra một thanh sắt, giấu nó xuống dưới đệm giường mình 11 giờ, chuông báo giờ ăn trưa và Tracy là người đầu tiên đứng vào hàng.
Trong phòng ăn, Paulita và Lola ngồi ở cái bàn kề bên lối ra vào. Không hề thấy bóng Ernestine Littlechap.
Tracy chọn một bàn ăn toàn những người lạ, ngồi vào và ăn hết sạch bữa cơm vô vị. Cả buổi chiều nàng ở trong phòng giam một mình. 2 giờ 45, ba người kia mới bước vào.
Paulita ríu rít với vẻ ngạc nhiên khi trông thấy Tracy. “Cô trở lại với bọn ta à, con mèo xinh đẹp. Cô thích cái mà bọn ta làm với cô chứ?”.
“Tốt. Bọn ta sẽ lại cho em nữa”. Lola nới.
Tracy làm như không nghe thấy những lời lẽ bẩn thỉu đó Nàng chú ý tới người đàn bà da đen. Chính là vì Ernestine Littlechap mà Tracy đã trở lại buồng giam này. Tracy không tin gì chị ta. Không một phút giây nào. Nhưng nàng cần đến chị ta.
Tôi sẽ mách nước cho cô, cô bé. Ernestine Littlechap cầm đầu ở đây …”.
Đêm tới, khi hồi chuông réo vang báo hiệu còn mười lăm phút là tới giờ tắt đèn đi ngủ, Tracy nhổm dậy và bắt đầu cởi váy áo Lần này thì không việc gì phải dè dặt vô ích nữa. Nàng trút bỏ đồ và người đàn bà Mêhico như rên lên khi được ngắm cặp Vú tròn Căng, chắc nịch, đôi chân thon dài và bộ đùi nuột nà của Tracy. Lola thì thở gấp gáp Bình thản, Tracy mặc lên người chiếc váy ngủ và ngả lưng xuống giường. Ánh điện vụt tắt. Phòng giam chìm trong bóng tối.
Ba mươi phút đã trôi qua. Tracy nằm yên lặng,” lắng nghe hơi thở của ba người kia.
Tiếng Paulita thì thào vẳng sang:
“Đêm nay, ta sẽ cho em biết thế nào là tình yêu thực sự. Cởi váy ra, cô bé”.
“Bọn ta sẽ dạy cách liếm láp con mèo nhỏ chỗ đó, và em sẽ làm cho đến khi biết cách chơi”. Lola vừa nói vừa cười khúc khích.
Người đàn bà da đen vẫn chẳng hé một lời nào. Tracy đoán biết ngay khi Lola và Paulita mò mẫm tới, và nàng đã sẵn sàng. Nàng nâng thanh sắt đã giấu bên và dồn hết sức phang đúng mặt một trong hai người đàn bà. Một tiếng kêu thét đau đớn, cùng lúc, Tracy co chân đá mạnh vào bóng người kia và trông thấy ả ngã lăn xuống sàn.
“Còn lại gần tôi nữa thì chết đấy”, Tracy nói sõng.
“Đồ chó”.
Tracy lại nghe thấy tiếng bước chân họ lại gần, và nàng giơ cao thanh sắt.
Tiếng Ernestine bỗng vang lên trong bóng tối. “Thế là đủ rồi. Để con bé yên”.
“Ernie, tôi đầm đìa máu đây này. Tôi sẽ cho nó …”.
“Làm theo lời tao”.
Im lặng. Tracy nghe thì hai người đàn bà trở lại giường họ, nằm thở phì phò.
Tracy vẫn nằm yên, căng thẳng và sẵn sàng đương đầu một lần nữa.
Ernestine lên tiếng. “Khá đấy, cô bé”.
Tracy yên lặng.
“Cô đã không ton hót với lão tổng giám thị”. Ernestine cười nhẹ trong bóng tối. “Nếu làm như vậy thì giờ đây cô chỉ còn là một xác chết”:
Tracy tin điều chị ta nói.
“Sao cô không để lão chuyển qua buồng khác?”.
Thế ra chị ta đã biết cả điều đó. “Tôi muốn trở lại đây”.
“Thật hả? Để làm gì?”, giọng Emestine có vẻ ngạc nhiên.
Và đây là thời điểm mà Tracy hằng chờ đợi. “Chị có thể giúp tôi vượt ngục”.