Nếu Còn Có Ngày Mai

Chương 8: Tò mò



Vừa mới sáng ra, Tống Thừa Huân đã đến tập đoàn DCL để đưa mấy văn kiện liên quan đến pháp vụ. Hạ Quân Dật ký xong những văn kiện kia thì ngẩng đầu lên nhìn Tống Thừa Huân, thấy anh gương mặt mệt mỏi thiếu ngủ, không khỏi ngạc nhiên bèn hỏi:

– Này Thừa Huân, sao trông cậu mệt mỏi như thế? Pháp vụ của DCL có nặng nhọc gì đâu? Hơn nữa mình cũng chẳng bắt ép cậu phải làm việc gì quá mức khó khăn cả.

– Phải, đúng là pháp vụ của tập đoàn DCL cũng chẳng nặng nhọc gì, nhưng gộp lại Từ Thị, Trình Thị, Lưu Thị rồi Hạ Thị, cậu có thể làm hết trong mấy ngày liền không?

– Bọn mình có bắt ép cậu phải làm việc suốt ngày đêm để nhanh chóng hoàn thành công việc đâu. Mà văn phòng luật cũng đâu phải chỉ có một mình cậu mà phải khổ sở như thế chứ.

Tống Thừa Huân thở dài, cầm mấy văn kiện kia rồi đi ra chỗ sofa ngồi, tự rót cho mình một cốc nước lọc.

– Phòng làm việc của cậu bây giờ không trưng bày rượu nữa à? Trước thấy có nhiều lắm mà?

Hạ Quân Dật cũng rời bàn làm việc ra sofa ngồi, tự rót lấy cho mình một cốc nước lọc rồi nói:

– Tôn Hạo lần trước bảo dạ dày của mình không tốt nên cấm uống rượu với cafe, Vũ Tranh cũng nói rằng không muốn thấy mình uống nhiều mấy thứ đó nên mình bỏ rồi. Từ nay hạn chế uống rượu và cũng không đi trưng bày rượu ở phòng làm việc nữa.

– Sao mà nghe lời em gái Lương quá vậy? Chẳng biết ai ngày trước từng nói là sẽ không hạ mình trước phụ nữ ấy nhỉ? Thế mà bây giờ vợ bảo gì nghe nấy, giống y hệt Minh Viễn với Cảnh Dương.

– Mình nói câu đấy bao giờ chứ?

Để tránh việc Tống Thừa Huân lại tiếp tục đem chuyện của mình ra “chọc ngoáy”, Hạ Quân Dật nhanh chóng đổi chủ đề:

– Thừa Huân, hôm nọ mình nhìn thấy cậu và Trình Thiên Lam nói chuyện rất vui vẻ trong một quán café. Mối quan hệ giữa cậu và cô ta không phải tiến triển đến mức thần tốc như vậy chứ? Nhân tiện hỏi luôn, hai người đã tính đến những chuyện gì rồi?

– Đừng có suy nghĩ vớ vẩn như thế, mình với Trình Thiên Lam chỉ là bạn bè bình thường thôi.

– Bạn bè bình thường? Nghe như dối lòng ấy. Nhưng mà không phải là Trình Thiên Lam có bạn trai rồi?

– Không phải.

Nghe đến đây, Hạ Quân Dật bỗng bật cười, vỗ nhẹ lên vai của Tống Thừa Huân và nói:

– Trình Thiên Lam không có bạn trai, sao cậu không nghĩ đến việc tiến tới với cô ta đi? Hai người kể ra cũng đẹp đôi lắm. Nếu như cậu với Trình Thiên Lam thành đôi, mình nhất định ủng hộ nhiệt tình. Bọn Minh Thành với Tôn Hạo chắc cũng có ý kiến giống mình.

– Thế bây giờ bảo cậu bỏ em gái Lương rồi đi yêu người khác, cậu có làm được không đây?

– Giảo biện, cậu mất trí nhớ rồi tỉnh lại, cậu có khẳng định được cậu vẫn giữ trọn tình yêu với Trình Gia Nghi hay không? Đã quên hết từ 7 năm trước rồi. Mà bắt đầu với Trình Thiên Lam có sao chứ? Nên nhớ rằng, cậu với Trình Gia Nghi đã kết thúc từ lâu rồi.

Lời nói của Hạ Quân Dật lại khiến Tống Thừa Huân nhớ đến lời “hẹn ước” kia với Trình Thiên Lam. Tống Thừa Huân còn nhớ Trình Thiên Lam đã từng nói, nếu sau này cả hai đều không tìm được nửa kia thích hợp thì sẽ suy xét về việc hẹn hò với đối phương. Nhưng Tống Thừa Huân cũng chẳng hy vọng quá nhiều lời nói này sẽ thành sự thật, có lẽ sẽ rất nhanh thôi, Trình Thiên Lam sẽ tìm được người phù hợp với cô ấy.

– À phải rồi, ngày kia Tuyết Dao và Minh Thành sẽ tổ chức một bữa tiệc kỷ niệm 1 năm ngày cưới của bọn họ đấy, chắc cậu cũng phải nhận được lời mời rồi đúng không?

– Nhận được rồi. Hạ Tuyết Dao này lần trước giới thiệu cho mình một cô gái tên Đường tiểu thư gì đấy. Cuối cùng sau khi gặp mặt mình xong, cô gái kia sợ quá chạy mất rồi.

– Thế không phải do cậu à? Chính cậu mới là người khiến cho Đường tiểu thư kia sợ quá chạy mất đấy. Tuyết Dao nói bao nhiêu điều tốt về cậu mà cậu không biết lợi dụng điểm ấy.

Tống Thừa Huân hơi nhún vai nói:

– Mình bảo sẽ quên những chuyện cũ nhưng không có nghĩa là muốn ngay lập tức đi xem mắt như thế này. Nếu như có duyên thì chắc chắn sẽ nhanh chóng tìm được người thích hợp thôi, không cần các cậu phải hao tâm tổn sức đi tìm đối tượng cho mình nữa đâu.

– Tống Thừa Huân cậu mà cũng tin vào duyên số sao? Thế mẫu người mà cậu thích là như thế nào?

– Mẫu người mình thích hả?

– Đừng bảo là chính cậu cũng không biết đấy nhé?

Bị nhắc đến chuyện này, Tống Thừa Huân ngồi trầm ngâm một hồi, phải mãi đến khi Hạ Quân Dật giục thì anh mới chịu nói:

– Mẫu người mình thích phải là một cô gái xinh đẹp, mạnh mẽ, quyết đoán và tài giỏi, phải chung tình và luôn quan tâm, hiểu rõ mình.

Nghe Tống Thừa Huân nói vậy, Hạ Quân Dật ngồi đơ người ra, chẳng thể nói được gì hơn.

– Làm gì mà cậu ngồi thừ ra như thế?

– Cái gì mà xinh đẹp, mạnh mẽ với quyết đoán vậy? Cậu đang miêu tả Tuyết Dao hay Tuyết Tâm thế? Không phải là cậu thầm yêu hai cô em gái này của mình đấy chứ?

– Nếu mình mà thầm yêu Hạ Tuyết Dao thì ngay ban đầu khi cậu giới thiệu, mình đã ngay lập tức theo đuổi cô ấy rồi, còn phải đợi đến khi cô ấy gặp Minh Thành nữa à?

– Cũng phải.

Vừa dừng lại một lát nhưng dường như lại nhớ ra điều gì đó, Hạ Quân Dật tiếp tục nói:

– Nếu không phải Tuyết Dao và Tuyết Tâm, là cậu đang nói về Trình Thiên Lam đấy hả? Trình Thiên Lam cũng xinh đẹp, trong làng thời trang được khen là mạnh mẽ, quyết đoán và rất tài giỏi. Hay là Tống Thừa Huân cậu sau vài lần gặp đã thích Trình Thiên Lam rồi?

– Phụ nữ như kiểu người mình thích trên đời này nhiều lắm, không chỉ gói gọn trong mấy người thôi đâu.

– Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Trình Thiên Lam và cậu rất hợp nhau. Vừa nãy mình cũng nói rồi còn gì.

– Không biết nữa.

Không biết vì sao khi nói đến hình mẫu lý tưởng, Tống Thừa Huân lại ngay lập tức nhớ đến Trình Thiên Lam. Không lẽ mẫu người như Trình Thiên Lam mới thật sự là người mà anh muốn tìm?

……………………………

Trình gia.

Vì có một buổi tiệc nên hôm nay Trình Thiên Lam về nhà khá muộn. Cả ngày mệt mỏi, Trình Thiên Lam chỉ muốn tắm rửa và đi ngủ ngay.

Vừa vào trong, cứ nghĩ là bố đã đi ngủ nhưng không ngờ ông vẫn còn đang ngồi ở phòng khách.

– Bố, cũng đã muộn rồi sao bố không đi ngủ? Thức muộn như thế này không tốt cho sức khỏe đâu.

– Bố không ngủ được. Hôm qua bố đi cùng mấy ông bạn về muộn, hôm nay ngủ dậy muộn nên bây giờ chưa thể ngủ sớm được. Nào, ngồi xuống đây nói chuyện với bố một chút.

Trình Thiên Lam mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh ông Trình Cẩm Hoa, giọng nhẹ nhàng hỏi:

– Nghe giọng của bố có vẻ nghiêm túc quá. Vậy để xem bố của con muốn hỏi chuyện gì nào.

– Thiên Lam, từ trước đến nay bố không hỏi quá nhiều về chuyện tình cảm riêng tư của con. Nhưng mà con gái à, không phải là con đang hẹn hò với Tống Thừa Huân đấy chứ hả?

– Dạ?

Trình Thiên Lam cảm thấy hơi ngạc nhiên khi ông Trình Cẩm Hoa hỏi về điều này. Giữa cô và Tống Thừa Huân vốn dĩ có gì đâu, tại sao ông Trình Cẩm Hoa lại cho rằng cô đang hẹn hò với anh? Phải chăng là đã có ai nói chuyện với bố? Là Cố Phong? Nhưng thật sự, Trình Thiên Lam không nghĩ rằng Cố Phong lại rảnh rỗi đi nói chuyện của cô cho ông Trình Cẩm Hoa nghe.

– Bố, bố bảo con đang hẹn hò với Tống Thừa Huân sao? Bố nghe chuyện này ở đâu vậy ạ?

– Có phải con đang nghĩ liệu có ai đó đã kể chuyện này cho bố nghe hay không, đúng như vậy chứ? Thật ra là bố không nghe từ ai cả, chỉ là bố nhìn thấy con và vị luật sư Tống đi với nhau thôi.

– Bố, nếu như con và Tống Thừa Huân thật sự đang hẹn hò, chẳng lẽ bố muốn phản đối hay sao?

Nhìn sắc mặt không vui của ông Trình Cẩm Hoa, Trình Thiên Lam biết là ông không thích Tống Thừa Huân. Từ trước đến nay ông vẫn luôn thích Cố Phong và rất thích tác hợp cô và anh ấy.

– Con hiểu bố mà, bố không thích Tống Thừa Huân. Con gái à, Cố Phong là một người đàn ông rất tốt, hiếm có lắm đấy, con không tìm được người thứ hai đâu. Chuyện này suy nghĩ kỹ lại đi.

– Bố vì Cố Phong nên mới không đồng ý cho con và Tống Thừa Huân đúng không? Nhưng bố đã gặp Tống Thừa Huân đâu mà biết anh ấy không tốt bằng Cố Phong chứ?

– Nói chung là bố vẫn thích Cố Phong hơn.

Nhìn thấy ông Trình Cẩm Hoa lúc này, Trình Thiên Lam bỗng bật cười. Cô ôm lấy cánh tay của bố mình và nói:

– Thôi được rồi bố, con biết là bố thích Cố Phong. Con và Tống Thừa Huân chỉ là bạn bè thân thiết thôi. Việc tiến xa hơn đến chuyện tình cảm hẹn hò với anh ấy, con chưa nghĩ đến.

– Vậy Cố Phong có hy vọng rồi?

– Vâng.

– Thế thì còn được.

Trình Thiên Lam ngồi nói chuyện với bố một lúc rồi trở về phòng. Có một sự thật đó là cô chỉ coi Cố Phong là bạn bè thôi, còn muốn cùng anh tiến xa hơn là một điều không thể. Còn Tống Thừa Huân, đúng là cô rất có cảm tình với anh, nhưng họ có thể trở thành một cặp không thì rất khó nói.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Nếu Còn Có Ngày Mai

Chương 8



Một nữ giám thị tôi gặp Tracy. “Whitney, có có khách tới thăm”.

Tracy ngạc nhiên. Có thể là ai được nhỉ? Và đột nhiên nàng biết. Charles.

Sau cùng thì anh ta đã đến. Song quá muộn rồi. Trong lúc nàng cần đến khủng khiếp thì anh ta đã không tới.

Hừ, mình không bao giờ cần tới anh ta nữa. Hay bất kỳ ai khác – Tracy thầm nhủ. Nàng theo người nữ giám thị tới phòng khách. Và bước vào. Một người xa lạ đang ngồi đợi trước chiếc bàn gỗ nhỏ. Và đó là người đàn ông kém hấp dẫn nhất mà Tracy từng thấy từ trước đến nay, khổ người thấp, múp míp, vẻ ái nam ái nữ, cái mũi dài và khoằm vào, và cải miệng nhỏ cay nghiệt. Trán ông ta cao và dô, còn cặp mắt nâu sẫm thì như to ra sự cặp kính dày.

Ông ta không cả”đứng dậy. “Tôi tên là Daniel Cooper. Ông tổng giám thị đã cho phép tôi được nới chuyện với cô”.

“Về việc gì?” Tracy ngờ vực hỏi.

“Tôi là nhân viên điều tra của IIPA – Hiệp hội bảo hiểm Quốc tế. Một trong số khách hàng của chúng tôi đã bảo hiểm cho bức tranh Renoir bị mất cắp tại nhà ông Joshep Romano.

Tracy thở mạnh. “Tôi không thể giúp gì ông. Tôi không đánh cắp bức họa”.

Và nàng bước ra phía cửa.

Câu nói tiếp theo của Cooper đã làm nàng dừng lại.

“Tôi biết thế”.

Tracy nhìn ông ta, thận trọng và cảnh giác.

“Không có ai đánh cắp nó cả. ” Cô đã bị lừa, cô Whitney”.

Tracy chậm chạp ngồi lại xuống ghế.

Sự tham gia của Daniel Coope vào vụ này bắt đầu từ ba tuần” lễ trước đó, khi ông ta được triệu tập tới văn phòng của sếp, Ông J.J Reynolds, tại trụ sở IIPA ở Manhattan.

“Tôi có việc cho anh đây, Dan”. Reynolds nói.

Daniel Cooper không ưa người khác gọi mình là Dan. “Tôi sẽ nói vắn tắt thôi”. Reynolds chủ bụng nói ngắn là vì rất e ngại Cooper. Thực ra thì Cooper làm cho mọị người trong cơ quan phải e ngại mình. Rất nhiều người dùng từ số mệnh để mô tả ông ta – một con người kỳ lạ. Daniel Cooper luôn luôn thu kín mình. Không ai biết ông ta sống ở đâu? Có vợ con chưa. Ông ta không hề giao tiếp với ai và không bao giờ dự các cuộc liên hoan hay họp hành ở cơ quan. Ông ta là một kẻ cô độc, và lý do duy nhất làm Reynolds dung thứ cho ông ta chỉ bởi đây là một tài năng kỳ quái. Một con cho săn dẻo dai với bộ não điện tử Một Daniel Cooper đã thu hồi số lượng tài sản mất cắp và phát hiện những vụ bịp bợm trong lĩnh vực bảo hiểm nhiều hơn của tất cả các điều tra viên khác trong cơ quan gộp lại. Reynolds chỉ còn biết thầm mong tìm ra những bí ẩn quái dị của Cooper mà thôi. Chỉ ngồi trước mặt con người này, với cặp mắt cuồng tín kia đang chăm chú nhìn mình, Reynolds đã thấy không yên lòng.

Ông ta nói. “Một trong số những công ty khách hàng của chúng ta đã bảo hiểm cho một bức họa với nửa triệu đô la và …”.

“Bức Ronoir, New Orleans, Joe Romano. Một phụ nữ có tên Tracy Whitney bị buộc tội và đã bị kết án mười lăm năm tù. Bức họa chưa được thu hồi”.

Đồ chó đẻ? Reynolds thầm hằn học. Nếu đây là người khác thì mình đã nghĩ rằng hắn phô trương quá. “Đúng vậy” Reynolds thừa nhận vẻ, miễn cưỡng. “Ả Whitney đó đã cất giấu bức họa và chúng ta phải thu hồi nó. Hãy bắt tay vào việc đĩ”.

Cooper rời căn phòng không nói thêm lời nào. Nhìn theo ông ta, J.J.

Reynolds nghĩ thầm “và không phải đây là lần đầu tiên – có ngày mình sẽ tìm ra cách buộc hắn phải bộc lộ chân tướng.

Cooper đi ngang qua các phòng, tới năm chục nhân viên đang lập chương trình cho máy tính, đánh máy các báo cáo, trả lời điện thoại … Một sự ồn ào rối loạn.

Khi Cooper đi ngang qua một bàn làm việc, ai đó cất tiếng. “Tôi nghe ông ngậm vụ Romano phải không” Thật may nhé. New Orleans thì … Cooper bước qua không hề đáp lại Sao bọn họ không để cho mình được yên nghỉ? Đó là tất cả những gì Cooper đòi hỏi ở người khác, thế nhưng họ cứ luôn quấy rầy ông ta bằng những cử chỉ ồn ào của họ.

Cooper thậm chí đã trở thành đề tài của các câu chuyện phiếm. Họ quyết tâm khám phá những gì có đằng sau thái độ lạnh lùng đó và tìm xem con người thật của ông ta ra sao.

“Có rảnh rang để đi ăn chiều thứ sáu này không, Dan …?”.

“Nếu anh chưa vợ, tôi xin giới thiệu một cô gái tuyệt diệu, Dan ạ ….”.

Chẳng nhẽ bọn họ không hiểu là Cooper không cần bất kỳ ai trong số họ, không thiết một ai?

“Nào đi, uống một chút thôi mà …”.

Nhưng Daniel Cooper biết điều đó có thể dẫn tới những gì. Một ly rượu vô tình hoàn toàn có thể dẫn tới một bữa ăn chiều, và một bữa ăn chiều có thể dẫn tới một quan hệ nào đó, thế rồi mới quan hệ đó có thể dẫn tới lòng tin. Quá nguy hiểm.

Daniel Cooper sống trong nỗi lo sợ ghê gớm rằng một ngày nào đó, một ai đó sẽ biết về quá khứ ông ta. Hãy đào sâu chôn chặt quá khứ – đó chỉ là một lời dối trá. Quá khứ chẳng bao giờ chịu bị chôn vùi. Cứ vài ba năm, một thứ tài liệu nào đó lại chui ra một vụ bê bối cũ và thế là Daniel Cooper lại sẽ biến đâu mất dăm ba ngày. Chỉ có những lúc như thế, ông ta mới uống tới say, một mình.

Nếu như Daniel Cooper bộc lộ các tình cảm của mình thì có thể làm cho một bác sĩ tâm lý phát điên lên, thế nhưng không bao giờ ông ta cho phép mình nói về quá khứ với bất kỳ ai. Bằng chứng duy nhất mà ông ta còn giữ từ cái ngày kinh khủng xa xưa đó là một bài báo cắt rời đã ngả màu vàng ố – được cất kín trong phòng, mà không ai có thể tìm thấy được. Từng thời gian, Cooper lại nhìn vào nó, xem đó như một sự tự trừng phạt, chứ còn từng dấu chấm, dấu phẩy trong bài báo này thì luôn luôn hiện rõ nét trong đầu óc ông ta.

Ông ta tắm bằng vòi hoa sen hoặc trong bồn ít nhất là ba lần một ngày, vậy mà không bao giờ có được cảm giác sạeh sẽ. Ông ta tin chắc rằng sự cứu rỗi duy nhất trên đời này là ăn năn chuộc tội. Ông ta đã tìm cách xin vào làm việc trong lực lượng cảnh sát New York và khi bị từ chối vì thiếu mất mười phân chiều cao, ông ta đã trở thành thám tử tư Ông ta tự coi mình là người đi săn, săn đuổi những kẻ vi phạm luật pháp. Ông ta là sự phẫn nộ của Chúa giáng xương đầu chúng. Và đó là cách duy nhất để ông ta chuộc lỗi cho quá khứ và dọn mình cho sự vĩnh hằng.

Ông ta đắn đo không biết liệu còn có đủ thì giờ tắm một chút trước khi ra phi trường hay không.

Nơi dừng chân đầu tiên của Daniel Cooper là New Orleans. Ông ta ở lại thành phố năm ngày và trước khi hết năm ngày đó, ông ta đã biết tất cả những điều cần thiết về Joe Romano, Anthony Orsatti, Perry Pope và thẩm phán Hẹnry Lawrence. Cooper đã đọc kỹ tài liệu về phiên tòa xử vụ Tracy Whitney. Ông ta cũng đã phỏng vấn trung úy Miller và biết về vụ tự sát của bà Doris Whitney.

Ông ta cũng đã trò chuyện với Otto Schmidt và biết công ty Whitney đã bị phá sản như thế nào. Trong tất cả những cuộc gặp đó, Daniel Cooper không hề ghi chép gì thế nhưng vẫn có thể trích lại nguyên văn từng câu nói. Ông ta chắc tới phần trăm rằng Tracy Whitney vô tội, song đối với ông ta thì đó là những chuyện kỳ quặc không thể tưởng tượng được. Ông ta bay đi Philadelphia để gặp Claremce Desmond, phó chủ tịch nhà băng nơi Tracy đã làm việc. Còn Charles Stanhope III thì đã khước từ việc gặp ông ta.

Giờ đây, khi nhìn người đàn bà ngồi trước mặt, Cooper tin tưởng trăm phần trăm rằng cô ta không hề liên quan gì tới vụ mất cắp bức họa cả. Ông ta đã có thể viết báo cáo được rồi.

“Romano đã lừa cô, cô Whitney. Sớm hay muộn, hắn ta cũng đòi khoản tiền bảo hiểm cho việc mất cắp bức họa. Cô đã vô tình xuất hiện đúng thời điểm làm cho điều đó trở nên dễ dàng với hắn ta hơn”.

Tracy thấy tim mình đập dồn. Người này biết rằng nàng vô tội. Có thể ông ấy đủ bằng chứng để chống lại Joe Romano và bênh vực cho nàng. Ông ấy sẽ nói với ông tổng giám thị hoặc với ngài thống đốc, và đưa nàng ra khỏi cơn ác mộng này. Đột nhiên nàng thấy như nghẹt thở “Vậy ông giúp tôi chứ?”.

Daniel Cooper ngạc nhiên. “Giúp cô?”.

“Vâng. Yêu cầu một sự ân xá haỵ ….”.

Lời ông ta như một cú đánh giáng xuống Tracy. “Không”.

“Nhưng vì sao? Nếu như ông biết tôi vô tội”.

Sao người ta lại ngu ngốc đến thế nhỉ? “Công việc của tôi đã kết thúc”.

Khi trở lại căn phòng khách sạn của mình, việc đầu tiên mà Cooper làm là cởi đồ và bước vào buồng tắm. Ông ta kỳ cọ từ đầu đến chân, và để những tia nước nóng xối xuống người suốt gần nửa giờ đồng hồ. Sau khi lau khô người và mặc quần áo, ông ta ngồi xuống và viết báo cáo.

Gứi: JReynolds Hồ sơ số Y-72-7830-412

Người gửi:

Daniel Cooper.

Trích yếu: Hai người đàn bà trong tiệm cà phê Hoa Hồng.

Renoir – Dầu trên vải.

Kết luận của tôi là Tracy Whitney không hề liên quan tới vụ mất cắp bức họa nói trên, Tôi tin rằng Joe Romano đã lợi dụng chính sách bảo hiểm để bán lại bức họa cho một tư nhân, và vào thời điểm này thì bức họa có thể đã bị đưa ra nước ngoài. Vì rằng bức họa quá nổi tiếng, tôi cho rằng nó sẽ xuất hiện ở Thụy sĩ, quốc gia có đạo luật bảo hộ và cho phép sự mua bán trao tay. Nếu một người mua trổ tay một tác phẩm nghệ thuật, chính phủ Thụy Sĩ cho phép anh ta được giữ nó, cho dù nó có là của ăn cắp.

Đề xuất:

Vì rằng không có bằng chứng cụ thể về tội lỗi của Romano, khách hàng của ta sẽ phải trả tiền cho ông ta theo đúng chính sách. Hơn nữa, trông vào Tracy để thu hồí bức họa hoặc bù đắp các thiệt hại là điều vô ích, bởi lẽ cô ta không biết gì vè bức họa và không hề có tài sản gì cả. Ngoài ra, cô ta sẽ bị giam giữ tại nhà tù nữ Nam Louisiana trong mười lăm năm tới.

Daniel Cooper dừng lại một chút để nghĩ về Tracy Whitney. Ông ta cho rằng những người đàn ông khác sẽ đánh giá cô ta là rất đẹp. Ông ta băn khoăn, mặc dù không mấy quan tâm, liệu mười lăm năm tù sẽ làm cô thay đổi đến thế nào.

Điều đó chẳng hề liên quan gì đến ông ta cả.

Daniel Conper ký tên dưới bản báo cáo và lại đắn đo không biết có còn đủ thời gian để tắm một lần nữa hay không.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.