Minh Nhật cứ thế lái xe băng băng trên đường, cô thấy lạ sao đoạn đường khác với cô đi hằng ngày để đến chỗ làm thêm quá vậy, cô thầm nghĩ chẳng lẽ là đường tắc, rồi chiếc xe cũng dừng lại, cậu ấy dừng lại trước một quán ăn:
– Sáng tui chưa ăn gì đói quá, dù sao sáng nay cậu không có tiết học mà, vào ăn rồi đi lấy xe.
– Tớ không đói lắm, tớ cần lầy xe về và nghỉ ngơi thôi à!
– Thôi dù sao cũng đến rồi, vào ăn miếng rồi đi, đói thiệt chứ bộ.
Minh Nhật bày ra khuôn mặt nhăn nhó xoa xoa cái bụng đói của mình. Hạ Lan đành lòng thôi vào ăn rồi đi cũng không trễ.
Rồi cô cũng đến chỗ làm thêm, cô vừa vào lấy chiếc xe đạp thân yêu, thì gặp người chị làm cùng Tiểu Mỹ, tự nhiên kéo tay Hạ Lan lại, hạ giọng hỏi:
– Nè, em kiếm đâu ra bạn trai ngon quá vậy, chà vậy mà mày im im không nói gì với chị mày hả?
– Chị đừng nói bậy, bạn thời cấp ba của em thôi à!
– Thôi, mày từ trước giờ có ai mà thân như thế không, đến tận nơi đón về, hôn trán các kiểu luôn rồi mà che dấu gì, hay mày xem chị đây không là gì hả?
Chị tiểu mỹ giận dỗi nói.
– Em sao nghĩ chị vậy được, em nói thật chứ nói dối chị bao giờ đâu.
– Thôi, chị đi làm đây, hôm nay tha cho đó, sau này lo mà khai hết nghe chưa, đi đây!
Hạ Lan thở dài, sao lại dính vào chuyện gì vậy nè trời, chị Tiểu Mỹ ghẹo qua hướng Minh Nhật nữa đùa nữa thật nói đôi câu chào:
– Chào em trai, đối tốt với Lan nhà ta nha, con bé nó ngốc lắm, nhưng làm con bé buồn thì biết tay chị đó nhé!
Chị Tiểu Mỹ nở nụ cười rồi vẫy tay chào quay đi.
Hạ Lan lắc đầu ngáng ngẫm, từ từ dắt xe đạp ra, đến chỗ Minh Nhật đậu xe,
– Cảm ơn nha, thôi cậu về đi, tui tự về được rồi, giờ khỏi làm phiền nhau nữa nha, hihi…
Cô cố nở nụ cười mong rằng xoá hết những rắc rối mà cô chót dại dây vào.
Chẳng biết nụ cười của cô có thuyết phục không, chỉ thấy hắn từ từ đội mũ bảo hiểm lên, cái mũ to tướng bít hết cả đầu, dành riêng đặc biệt cho các phượt thủ, nhìn thôi cũng thấy oách rồi, hắn đưa mắt nhìn cô:
– Tuần sau buổi nào cậu rảnh.
– Hả, mà cậu hỏi làm gì?
Hắn cứ nhìn cô đăm đăm, cô đôi phần nghi ngờ nhưng ánh mắt của hắn khiến cô chột dạ thôi trả lời cho xong.
– Tuần sau nữa, tui có tiết kiểm tra nên bận ôn bài rồi, chẳng rảnh buổi nào cả.
Nghe câu trả lời của cô hắn trầm ngâm,
– Vậy tối thứ bảy, cậu không phải đi làm thêm đúng không.
– Ừ, nhưng tớ đều bận hết rồi.
– Chốt lại, thứ bảy tớ sẽ ghé qua, dù sao cậu đã chấp nhận giúp tui giả làm bạn gái thì phải có chút kỷ niệm mới thật được chứ, chốt vậy ha!
– Tớ nói rồi, tớ bận…!
Cô chưa dứt lời, hắn lại rú xe chạy như bay, đúng là hắn vẫn cố chấp và muốn làm gì thì làm chẳng quan tâm ai cả, Hạ Lan chẳng hiểu mình đang vướn vào rắc rồi gì thế này.
Chiều Thứ bảy cũng đến, điện thoại réo lên liên tục, cô vờ không nghe, mặc kệ nó reo, tập trung ôn bài, chỉ cần tránh là ổn thôi. Nhưng mọi sự ngoài dự liệu của cô, hắn đứng trước hẻm, bóp còi inh ỏi, cả xóm trọ một phen náo loạn.
Cô lật đật,mặc bộ đồ ở nhà, mái tóc nhếch nhác chạy lại trước hẻm,
– Từ từ a, đợi.. đợi…5 phút được chưa.
Hắn nhìn cô một lượt rồi cười khúc khích, cô nhìn lại mình nhếch nhác quá, tay vội buộc lại mái tóc xuề xoà của mình chạy lại phòng, ngượng chết mất.
Cô thay một chiếc áo phông bình thường, cùng chiếc quần rin thường ngày, tóc cột vội rồi chạy ra. Hắn đứng đó trên tay cầm chiếc mũ bảo hiểm, vừa thấy cô chạy ra liền cười nhàn nhạt vờ như không cười, nhưng thật ra hắn cười mà đến đôi vai rung nhẹ, cô có cố không nhận ra thì mắt vẫn nhìn thấy rõ mồn một, hắn đang cười mình. Cô thở hắc ra rồi từ từ đi lại chỗ hắn, hắn giơ tay ra đưa chiếc mũ bảo hiểm cho cô.
– Thôi được, tui chịu thua với mức bám dai của cậu đó, tui chỉ giúp đóng giả thôi, nhưng có điều kiện được không.
– Tất nhiên được rồi, nhưng chúng ta đi ăn cái đã mọi chuyện từ từ bàn.
Cô chưa bắt đầu được gì, lại bị hắn chặn đầu, đúng là hắn không chọc vào được mà.