Sau bữa ăn no nê, hắn lại dẫn cô đến khu vui chơi trong siêu thị to bự của thành phố, cũng chẳng cho cô bàn bạc nói chuyện rõ ràng gì cả, lôi cô đi chơi từ trò này cho đến trò khác.
Trò nào cũng thua hắn, bắn súng đến gắp gấu bông hắn gắp được chú gấu xinh xinh, ôm luôn chẳng chịu cho cô, đến trò đấm bốc, cô liền thách hắn, cô với lực tay siêu đỉnh bao năm một mình bưng bê thùng nước 5 lít cuối cùng cũng mang lại tự hào cho cô, thắng được hắn, cô cười khoái chí. Hắn nhìn cô cười đắm đuối, nhưng chơi mãi chắc cô cũng thấm mệt,
– Thôi tìm chỗ nghĩ đi, tui mệt rồi.
Minh Nhật nhẹ nhàng kéo Hạ Lan đi.
– Á, đang chơi vui mà.
Cô nũng nịu vẫn muốn chơi tiếp.
– Ôi trời, ai thế kia!
Một giọng nói từ phía sau vang lên.
Hạ Lan bỗng chột dạ, thôi rồi giọng này quen thuộc quá, nhóm tứ đại cô nương xinh đẹp trong lớp rất ganh ghét Minh Ngọc, cũng là bạn thân nhất của Hạ Lan trong trường đại học, nên chắc chắn cũng không ưa gì cô, nhóm này thường bày trò, nói xấu, lần nào cũng có Minh Ngọc bảo vệ cô, giờ biết trốn đi đâu đây trời.
Nhóm trưởng là Mỹ Kỳ cũng khá giả, xinh xắn nhưng chảnh chẹo, rất khó chơi, thường mỉa mai người yếu thế hơn, trêu đùa chính là thú vui tao nhã của họ. Cô luôn thầm nghĩ họ học về cách xoa dịu tầm hồn người khác nhưng hành xử lại đi reo rắc đau thương khắp nơi.
Hạ Lan hùng hồn, cố trấn an bản thân không sao cả, cô gồng mình lên nở nụ cười nhẹ nhàng,
– Chà, có duyên quá ta, tự nhiên không đâu lại gặp nhau nhỡ hihi!
– Hử, có tiền để đi chơi đến mấy chỗ này luôn à, mà sao vẫn nhìn bẩn bẩn quá vậy.
Bốn người hùa vào cười nhạo.
– Nhưng sạch hơn ai đó đấy!
Minh Nhật bước qua, chắn ngang trước mặt cô, hùng hổ nói.
Họ nhìn hắn một hồi ngỡ ngàng, chẳng biết do hắn đẹp trai hay do quá bất ngờ.
– Ôi bất ngờ ta, đi cùng trai cơ đấy, dùng cách gì mà dụ được mồi ngon quá vậy ta.
Cả đám cười ngặt nghẻo,mỉa mai,
Hạ Lan ngượng chín cả tai, không biết nói gì,
– Xin đính chính lại, tôi là bạn trai Hạ Lan, không phải mồi chài gì cả, mà Hạ Lan Nè…
Minh Nhật đưa tay khoác vai Hạ Lan kéo cô lại gần, đưa mắt nhẹ nhàng nhìn cô, gần đến mức cô ngửi thấy mùi nước hoa nam tính thoang thoảng, áo khoác cọ sát vào nhau.
– Sao em lại quen mấy kiểu người bạn không ra gì vậy hả, nhìn ngoài sạch sẽ mà miệng toàn buông lời thối quá đi, lần sau phải tránh xa ra nghe chưa!
Hạ Lan nghe mà sợ, hắn cũng độc mồm độc miệng quá ha, nhưng cô cũng đôi phần hả dạ, mà cái cảm giác này quen thuộc thật, lúc nào cô gặp khó khăn hay sự cố khó xử nào đó đều thấy hắn với gương mặt này với ánh mắt này, cảm giác này…
– Nè, nói ai vậy hả, hừ.., nó cũng là thứ chẳng tốt lành gì cũng chỉ là cái đồ bám đuôi Minh Ngọc thôi, đứa ngu mới thích nó thôi.
Mỹ Kỳ tức giận, gầm gừ như muốn ăn tươi nuốt sống hai người họ.
Minh Nhật tức giận bước lại gần Mỹ Kỳ,
– Này, cô hôi miệng nói đàng hoàng đi, tuy rằng tôi là đàn ông không đánh phụ nữ nhưng điên lên thì không biết sẽ làm gì đâu, dù sao Hạ Lan là bạn gái tôi đó, nếu còn để tôi nghe phong phanh cô đụng một sợi tóc của cô ấy thôi, tôi cũng không tha cho cô đâu, nhớ lấy.
Mỹ Kỳ cùng nhóm bạn nhìn sát khí đằng đằng của Minh Nhật khiếp hết cả hồn vía.
Minh Nhật quay người lại, nắm lấy tay Hạ Lan bỏ đi, để lại đám người bần thần.
Cứ thế không nói một lời nói, Minh Nhật lái xe đưa cô đến công viên khá rộng, gió thổi thoang thoảng, cũng đang là giao mùa, cô thấy lạnh run người, nhưng cố đi chậm rãi, hai tay nắm chặt lấy nhau, nhưng làm sao qua được ánh mắt tinh ranh của hắn.
– Cầm giúp cái áo khoác đi, cầm mỏi tay quá!
Minh Nhật ném chiếc áo cho cô rồi xoay người đi trước.
Cô cũng hiểu tính hắn muốn giúp nhưng miệng thì toàn ăn nói cứng nhắc, cô mỉm môi cười nhàn nhạt.
– Nè, cảm ơn lúc nãy đã giải vây..chà ra đây thoáng thật đó, lâu rồi mới thấy thoải mái thế này.
Cô nói dứt lời liền chạy nhanh đến chiếc ghê đá, đối diện là dòng sông uốn lượn đang từ từ trôi.
Minh Nhật cũng ngồi xuống cạnh cô:
– Cậu ít đi chơi lắm sao, ra ngồi công viên thôi mà cũng hào hứng quá vậy.
– Học rồi làm thêm, nên ít đi đâu nhiều, mà bạn bè sinh viên không phải ai cũng thân với nhau.
– Giống lúc nãy hả?
Minh Nhật khẽ nhắc lại.
– Cậu còn nhắc lại nữa, tuy hôm nay thoát nạn, nhưng những ngày sau đi học gặp mặt nhau, trời không biết họ dập tui bầm dập sao luôn.
-Có tôi bảo kê cho lo gì!
Hắn đưa gương mặt dương dương tự đắc nhìn bầu trời mây đen khuất mất ánh trăng.
Cô nhìn hắn khẽ cười,
– Cậu học khác tui đó, đừng nói chắc chắn vậy chứ!
Hắn quay sang nhìn cô với ánh mắt chắc nịch:
– Tớ nói được làm được nhé!
Cô bất ngờ nhìn cậu, sự kiên định, dứt khoác ấy khiến cô thấy như đang nhắc nhở bản thân không cần một mình nữa, không cần cố gắng gồng mình mạnh mẽ nữa.
Minh Nhật cảm thấy không khí gượng gạo liền đổi chủ đề:
– Thôi vào việc chính đi, cậu muốn điều kiện nói hết đi, tui xem xét cho.
Cô tưởng hắn tránh không muốn nói chuyện này chứ.