Cô gái váy đỏ làm khó Hạ Lan nãy giờ bỗng xuất hiện, trưng ra khuôn mặt khó hiểu và cau có,
– Nè Minh Nhật cậu làm gì ở đây vậy, mọi người đang chờ cậu kìa.
Minh Nhật liền ôm Hạ Lan sát lại gần mình hơn, rồi nhìn với ánh mắt trìu mến,
– Tớ không biết là người yêu của tớ lại làm việc ở đây, nên phải dạy bảo cô ấy lại một số thứ ấy mà.
– Cái gì…??cả hai cô gái cùng đồng thanh nói,
“ha” cô gái mặc váy đỏ thở hắc ra đôi phần khinh bỉ,
– Cậu sợ tớ theo đuổi thế cơ à, đến mức phải nói dối có người yêu. Mà thế cũng được đi, cậu muốn nói dối thì cũng phải thật một chút đi chứ, lấy một cô phục vụ vừa xấu vừa bẩn đến dọn bàn cũng không làm ra hồn, rồi nói là người yêu của cậu, ôi trời! Ai tin cơ chứ.
– Ôi trời! Có người dám chê bai người yêu của tôi vô dụng không làm được việc kìa.
Minh Nhật biết câu nói của cô gái kia khiến Hạ Lan thật sự tức giận còn thêm dầu vào lửa, vừa nói vừa trưng khuôn mặt nhại lại sự khinh khỉnh khó chịu.
Hạ Lan nhìn vẻ mặt của Minh Nhật đang thích trêu chọc cô, nhưng mà cô gái kia cũng đáng ghét quá đi, cô liền cười nhàn nhạt:
– Đúng rồi, tờ vừa xấu vừa vô dụng thế này nhưng lại có người yêu vừa đẹp trai giỏi giang như Minh Nhật, người khác ấy..!!
Cô liếc nhìn sang cô gái kia mia mai:
– Người khác dù đẹp, dù giỏi cũng phải ghen tỵ đến mức nổ mắt đôm đốp, này cô bạn gì đó ơi, cậu vừa xinh vừa giỏi vậy đừng làm người thứ ba nha, uổng lắm..!
Cô quay lại nhìn Minh Nhật trìu mến cũng không thiếu sự mỉa mai, triu chọc:
– Đúng không ha…!
Minh Nhật cười bất lực không biết Hạ Lan đã trở nên nhây như vậy từ bao giờ, cậu cũng gật đầu theo ý cô, cũng không quên véo hai má của cô để thể hiện sự cưng chiều
– Cô dám nói vậy hả?
Cô gái thấy Minh Nhật đang cưng chiều Hạ Lan, nên chẳng dám làm gì nữa, chỉ biết tức giận:
– Dù hai người diễn thế nào cũng giả lắm, thôi đừng diễn nữa.
Cô ta cười khẩy một cái,
Hạ Lan đôi chút chột dạ, nhưng không muốn chịu thua, định nói lại giáng đòn trực diện luôn, nhưng tầng dười có tiếng nói vọng lại:
– Hạ Lan ơi xong chưa xuống phụ anh một tay, khách đang đông lắm.
– Dạ em xuống liền.
Cô tắc lưỡi, đẩy tay Minh Nhật ra
– Thôi tớ phải đi đây, cậu tự giải quyết đi.
Cô vội vội vàng vàng chạy đi.
– Khoan từ từ đã.
Minh Nhật liền kéo cô lại, hôn lên trán cô một cái,
– Rồi đó, đi đi, làm việc cẩn thận vào!
Trên môi mỉm cười khoai khoái.
Tên này, Hạ Lan bất ngờ, cũng không biết nói gì, cô sốc lại tinh thần, mặc kệ rồi vội chạy đi. Cô gái kia thì nhìn cảnh này mà đau tim luôn rồi.
10 giờ 30 tối, công việc hôm nay đã xong, cô uể oải tạm biệt các anh chị cùng ca làm, mắt nhắm mắt mở ra lấy xe đạp, thì một chiếc xe máy chiếu thẳng đèn vào mắt cô, sau một hồi cô mới nhận ra chính là Minh Nhật,
– Gửi xe lại đi, tui chở về cho, tối rồi nguy hiểm.
Hạ Lan thầm nghĩ sao tự dưng tên này từ đâu xuất hiện rồi giờ cứ bám lấy cô riết vậy trời,
– Không cần đâu, tui quen rồi.
– Thì hôm nay làm khác một bữa, chết gì ai đâu.
Mình Nhật giở giọng kèo nèo.
– Thôi bỏ xe lại khoá cổng, không mất đâu, hai đứa về nhanh đi để anh mày còn về nữa.
Anh làm việc cùng hối thúc hai người.
Hạ Lan cũng không còn cách nào cất xe vào, rồi chạy lại xe Minh Nhật, không lại bị la nữa.
Minh Nhật ném chiếc mũ bảo hiểm cho cô, cô vừa leo lên, Minh Nhật đã phóng đi, cô chỉ cố để hai tay bám áo hắn, không quá gần gũi. Cả đoạn đường hắn chỉ hỏi địa chỉ xóm trọ của cô rồi không nói gì thêm.
Trời cũng vào mùa lạnh, cô chỉ biết co ro núp sau lưng hắn gió cứ xì xào bên tai.
Trên trước hẻm vào trọ, cô bảo Minh Nhật dừng lại cô tự vào trọ được không muốn làm ồn mọi người nghỉ ngơi,
– Chở cậu về coi như cảm ơn cậu lúc nãy giúp tui tránh đạn thôi đó.
– ồ, vậy được rồi, giờ đường ai nấy đi ha, tui sợ rắc rối lắm, lỡ cô nàng nào yêu say đắm cậu quá, rồi tạc axit, đánh nhau các kiểu thì chết.
– Cậu đã giúp thì giúp cho trót chứ nữa vời vậy à, sáng tui sẽ qua đón, chở cậu đi lấy xe nha, coi như cảm ơn trước, thế nhé bái bai!
– Nè… bảo không cần rồi mà.
Hạ Lan chưa kịp nói xong, Minh Nhật đã rú ga quay xe đi.
Sáng sớm, cô vừa ra cổng nhìn quanh không thấy ai, nghĩ bụng chắc tên này không đến đâu, thôi đi bộ ra đường chính đi xe buýt vậy. Vậy mà, ra trước đã thấy hắn đứng đó cầm sẵn chiếc mũ bảo hiểm.
– Cậu không bận học sao, tớ tự đi được rồi mà!
Cô ngao ngáng,
– Đã nói là phải làm, cậu có cần phải trưng cái mặt cau có đó vào sáng sớm không nhăn nhiều thành khỉ á!!
– Này, cậu nói gì hả?
Cô cầm cặp sách lên muốn giơ lên đánh hắn.
– Thôi tớ không chọc nữa.
Hắn giơ tay chịu thua, cười khoái trá:
– Lên xe đi tui nói rồi làm vì trả ơn, chơ có bắt câụ phải chịu nợ nần gì đâu.
– Thì tớ cũng xin được đính chính lại, tối qua chỉ là nóng vội quá thôi, bây giờ cậu đang ép người quá đáng đấy, mà chúng ta thân vậy sao?
– Vậy coi như nể tình bạn cũ gần nhà, cũng xương máu một quãng thời gian, giúp tui vượt qua một đám con gái bám đuôi được không, chuyện tối qua đã làm nên lịch sử về tìn đồn người yêu của tôi là ai rồi, nên dù sao đi nữa cậu cũng phải chịu trách nhiệm mà thôi.
– Ôi trời, tớ điên với cậu luôn a…!
Hạ Lan bực bội muốn lôi hắn ra chặt làm trăm khúc quá.
– Nếu cậu không tin nữa, được đây tớ cho cậu xem cái này.
Minh Nhật lấy chiếc điện thoại ra, lướt cho Hạ Lan xem nhưng dòng bình luận, nhưng tấm hình ẩn danh,
– Ôi trời, Minh Nhật có bạn gái rồi kìa!
– Con đũi nào dám cướp chồng bà cơ chứ?
– Nghe bảo bạn gái Minh Nhật vừa xấu vừa ngốc, sao cậu ấy lại thích người như vậy được chứ?
– Tiếng sét ngang tài, Minh Nhật đã có người yêu, nghe bảo cô ta chẳng ra giống gì cả phải truy ra hỏi tội dám cướp Minh Nhật làm của riêng à?
…..
Cô nhìn những dòng tin nhắn như muốn ăn tươi nuốt sống cô, vậy mà hắn vừa đọc vừa cười được, bây giờ cô bảo giữa cô và hắn không có quan hệ gì chắc không ai tin, mà có khi bới mồ của cô lên rồi lại nói cô dám chê bai, chảnh choẹ các kiểu, ôi trời.
– Nè, cậu làm cái quái gì mà vừa xuất hiện đã gây náo loạn cả thiên đình thế kia hả, trước đây tớ gây thù chuốt oán gì với cậu hả?
– Thôi lên xe đi, thư giãn chút mọi chuyện thì từ từ giải quyết sau, chứ giờ thấy mặt cậu lúc xanh lúc đỏ ghê lắm đó.