Hạ Lan, lấy hết sức bình sinh muốn nói chuyện thật rõ ràng với Đình Phong, nhưng còn chưa kịp bước đi, thì tiếng xì xào của hai cậu bạn thân của Đình Phong vang lên, hoá ra cậu ấy không ngồi một mình, cô khựng người lại.
– Nè sắp vào hiệp 2 rồi, vào sân đá đi mà anh em tốt, sao mà mặt mày ủ rủ vậy, mày không vào đá là mất tình anh em với tụi này đó.
– Thì ai bảo tụi mày hiếu chiến cá cược đá banh làm gì.
– Thôi cuối năm xả hơi chứ, mày đừng cau mày nhăn nhó được không, chuyện nhà có vấn đề gì thì từ từ giải quyết.
– Thôi để tao ra đá, tụi bây đừng lôi chuyện gia đình ra nói, nghe nhiều quá, tao chán lắm rồi.
Đình Phong nói một cách quá loa,
– Không nhắc lại nữa, không nhắc.
Cậu bạn giơ hai tay lên ra hiệu chịu trận
– Đình Phong nhà ta vẫn là nhất!
– Ê mà lạ quá ta bạn học Ngọc Lam bám người nhà Đình Phong đâu rồi không thấy đâu hết ta.
Một cậu bạn khác chen vào, đưa mắt nhìn dọc nhìn ngang,
– Thôi đi đừng chọc cậu ấy, Ngọc Lam đi ra ngoài mua thêm nước khoán chất gì đó rồi, mà tụi bây muốn nhờ tao ra đá hay tìm Ngọc Lam hả?
– Ấy tụi em không dám, chỉ quan tâm đại ca thôi, heyza..! cậu bạn thở hắc, dừng mấy nhịp nói tiếp,
– Chuyện tình sử của đại ca cũng quá hấp dẫn mà. Ngọc Lam em gái bám người thì tấn công mãnh liệt rồi, còn có cả cô bạn nhỏ Hạ Lan nữa cũng thích đại ca quá trời…!
– Đừng nói bậy nữa, cậu ấy vừa bình thường, vừa ngốc lại ít nói, chỉ là bạn cùng bàn, thấy tội nên quan tâm thôi chẳng có gì hết.
Đình Phong nói giọng điệu bất cần rồi nhăn mày, nét mặt cau có nhìn hai cậu bạn,
– Mà tụi mày nhiều chuyện quá.
– Ê, Minh Nhật đến kìa, sao rồi hiệp 1 được không mày.
Hạ Lan cứ thế hai dòng nước mắt rơi lăn dài trên gò má, cô bất giác đưa mắt nhìn về phía đối diện cánh cửa, không biết Minh Nhật đã đứng đó từ bao giờ, đã nghe những gì, cậu nhìn cô đăm chiu.
Chắc cậu ấy thấy mình đáng thương lắm nhỉ. Cô vội lấy tay lau nước mắt, vớt vát sự ê chề của mình, cô quay người bỏ chạy thật nhanh.
Minh Nhật khựng người lại, chẳng biết làm gì, thì hai cậu bạn cùng với Đình Phong từ từ bước ra,
– Đang nhìn gì mà đăm chiêu vậy!
Một cậu bạn đưa mắt nhìn theo hướng nhìn của Minh Nhật,
– Có nhìn gì đâu, chờ các cậu lâu quá đi, có chịu đá không hả?
Cậu vội gọi lại, không muốn họ thấy Hạ Lan mọi chuyện sẽ khó xử hơn, Đình Phong thì đã thấy bóng dáng quen thuộc của ai đó, cậu thở hắc ra nhưng cũng không nói lời nào. Mình Nhật cũng nhìn đăm đăm Đình Phong khó hiểu.
– Thôi không có gì hết, ra đá một trận dừ tử nào, đi nhanh lên.
Cả hai bị kéo ra sân banh,
Đêm đó, Hạ Lan ngồi thẩn thờ bên cửa sổ, cô đã khóc một hồi nhưng sợ mọi người trong nhà thấy mình khóc thì cũng nhục mặt ra nên cũng cố gắng bình tĩnh trở lại, dù sao cậu ấy cũng không nói gì sai, cô vẫn luôn tự ti về bản thân như thế mà, dù trên tay cô vẫn giữ chiếc kẹp tóc mà Đình Phong đã tặng cho cô, có nhiều hi vọng và cũng nhiều chua sót.
Cô trầm ngâm ghé nhìn qua cửa sổ, thấy bóng người đứng trên con đường trước sân, tin nhắn reo lên,
– Ê ra ngoài chút đi, Minh Nhật a!!
Thì ra bóng người cô nhìn thấy là Minh Nhật, không biết sao cậu lại có số điện thoại của cô, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, cô từ từ đi ra sân, dù gì cũng không muốn trốn tránh, cũng tò mò cậu ta muốn nói gì,
– Sao có chuyện gì à?
Cô vẫn còn thấy buồn, đôi phần ngại ngùng vì chuyện lúc chiều, chẳng dám nhìn thẳng vào cậu, chỉ đưa mắt nhìn lơ lửng đâu đó.
– Tui sắp chuyển nhà lên phố rồi.
Cậu nhìn cô đăm đăm, dõng dạc nói,
Cô bất giác nhìn cậu nghi hoặc, dần dần trở thành cảm giác như sự mất mát khó tả,
– Thật à, vậy khi nào cậu đi, nhưng cậu còn học 12 nữa thì sao?
– Tui sắp đi rồi, cũng lên phố học tiếp thôi, bắt buộc, đành chịu.
Hắn nhún vai, tỏ vẻ bất cần.
– Chà vậy cũng tốt cậu sắp thành dân thành phố rồi, cậu đến khoe với tôi chứ gì!
– Ừ thì, sau này hết đứa để phá nên chán qua than thở đó.
Không khí bỗng yên ắng, chẳng ai nói thêm câu gì,
– Thôi về đây!!
Minh Nhật mở lời, coi như câu tạm biệt, lửng thửng không biết nên đi hay đứng lại,
– Ừ, lên phố đừng phá phách nữa, người ta ghét đó.
Hạ Lan nói đôi ba câu lấy lệ, cũng không biết nói gì thêm lúc này, hai người cứ lửng thửng.
– Vậy thôi về đây!!
Minh Nhật quay đi, Hạ Lan cũng vẫy tay chào rồi quay lưng bước vào nhà.
Minh Nhật bỗng gọi lại,
– Mà nè, sau này lỡ gặp lại, có gì phải giúp tui đó, dù 1 việc cũng phải giúp, chơ cậu nợ ơn nghĩa của tui nhiều lắm đó, biết không hả.
Hạ Lan chưa kịp trả lời, cậu ta đã thoăn thoắt chạy đi, ôi trời cậu ta vẫn trẻ con quá nhỉ.
Tuổi trẻ cấp ba đẹp đẽ dừng lại ngang đó, lớp 12 bắt đầu những ngày tẻ nhạt xoay quanh thi cử, chọn ngành chọn nghề, Hạ Lan chẳng còn nói chuyện với Đình Phong, Minh Nhật cũng đã chuyển nhà lên phố, mọi thứ nhàn nhạt trôi đi.
Và giờ đây gặp lại cậu bạn cũ, xa lạ ngỡ ngàng, ai cũng đã thay đổi, chẳng thể mãi như trước trẻ con hờn dỗi. Hạ Lan cũng chẳng thể cứ mãi nhút nhát, trốn tránh sợ hãi.
– Nếu sau này trời xui đất khiến, hai ta lỡ gặp lại nhau, thì cậu phải giúp tớ một việc mà tớ bảo, nhắc đến đó cậu nhớ ra gì chưa.
– Này cậu biến tấu nhiều quá đó, mà tôi cũng đã nói hay trả lời đồng ý gì với cậu đâu hả.
Hai người đứng cạnh hành lang, ánh mắt nhìn nhau bứt bối mà cũng thân quen, ánh đèn vàng hắt vào không gian đang xập xình tiếng nhạc.