Hai người xuống lầu lấy xe.
Chiếc xe hơi màu đen chạy trên đường lớn, tình cờ đi ngang qua công viên mà Ôn Dạng và Phó Hành Chu từng dạo chơi lần trước. Nghe nói dịp Tết năm nay công viên văn hóa này sẽ tổ chức triển lãm hoa quy mô lớn, kéo dài đến hết tháng Giêng Âm lịch.
Giờ này công viên vẫn sáng đèn, có không ít người đang tản bộ ngắm cảnh. Ánh mắt Ôn Dạng bị một giàn hoa tử đằng quấn lấy thân cây cổ thụ thu hút, dưới ánh trăng dịu dàng trông chúng như đang vươn mình sinh trưởng.
Tử đằng ra hoa vào khoảng tháng 3, nhưng Nam Thành vốn là thành phố ngàn hoa, việc hoa tử đằng có thể nở vào tháng Giêng cũng chẳng có gì lạ.
Ôn Dạng cầm điện thoại, hạ cửa kính xe xuống, chỉnh tiêu cự, định chụp lại.
Phó Hành Chu cầm vô lăng, chầm chậm lái chiếc xe hơi màu đen rẽ vào con đường phụ để cô chụp rõ hơn một chút. Ôn Dạng cảm nhận được chiếc xe hơi đã dừng lại bên ngoài công viên, đồng thời chừa cho cô một khoảng cách đẹp hơn.
Tim Ôn Dạng khẽ rung động, cô tiến lại gần cửa sổ xe, lấy nét rồi chụp giàn hoa tử đằng kia.
Phó Hành Chu bật đèn flash đôi, dừng xe.
Ôn Dạng chụp xong thì ngồi trở lại, liếc nhìn anh.
Phó Hành Chu khẽ hỏi: “Chụp xong rồi à?”
Ôn Dạng ừm một tiếng: “Hay là mình xuống ngắm hoa đi?”
Nghe vậy, Phó Hành Chu cười nói: “Được.”
Chiếc xe hơi màu đen lại khởi động lần nữa, chạy từ con đường phụ đến bãi đậu xe của công viên, lúc này xe cộ vẫn còn khá nhiều, người đi dạo chơi triển lãm hoa buổi tối cũng rất đông. Sau khi đỗ xe xong, Phó Hành Chu nắm tay Ôn Dạng bước vào triển lãm hoa. Triển lãm hoa của Nam Thành được tổ chức rất bài bản, sớm thoát khỏi sự tầm thường và hướng tới phong cách mới mẻ hơn. Ví dụ như giàn hoa tử đằng vừa nãy chẳng hạn, nhìn rất có ý nghĩa.
Ôn Dạng được Phó Hành Chu nắm tay dắt đi, cô thong thả ngắm nhìn muôn vàn loài hoa. Hoa sơn trà, hoa đỗ quyên và hoa tulip được xếp chung một chỗ, bên cạnh còn có người đang vẽ tranh, dưới ánh đèn ban đêm lại mang đến một cảm giác khác biệt. Ôn Dạng mải miết nhìn người ta vẽ tranh, sau đó lại quay sang nhìn Phó Hành Chu: “Chủ đề này có chút quen thuộc.”
Phó Hành Chu ừ một tiếng: “Vườn hoa Monet.”
Ôn Dạng phản ứng lại: “Bảo sao lại đẹp như vậy, giống như thế giới trong tranh sơn dầu.”
Phó Hành Chu khẽ cười.
Hai người thong thả đi vào trong, gặp chỗ nào đẹp Ôn Dạng lại giơ điện thoại lên chụp hình lại. Phó Hành Chu đứng bên cạnh chờ cô, kiên nhẫn đợi cô chụp xong.
Sau khi đi hết một vòng thì gặp cổng vòm hoa tử đằng kéo dài dẫn đến bãi đậu xe, Ôn Dạng vô thức khoác lấy cánh tay Phó Hành Chu, ngẩng đầu lên nhìn: “Đẹp thật đấy, hóa ra sau cái cây cổ thụ đó lại là một khung trời như vậy.”
Phó Hành Chu dắt cô đi, hỏi: “Em thích hoa tử đằng lắm à?”
Ôn Dạng đáp: “Hoa đẹp thì đều thích cả.”
Trong mắt Phó Hành Chu nhuốm ý cười.
Ôn Dạng chợt nhớ ra một số chuyện, cô nói: “Tính ra thì trước đây Nhất Ngôn cũng từng lên kế hoạch triển lãm hoa đấy chứ.”
Phó Hành Chu nghiêng đầu nhìn cô: “Lúc nào?”
Ôn Dạng ngẩng đầu nhìn anh: “Lúc mới thành lập. Hồi đó có một tiệm hoa nhỏ chuẩn bị khai trương, tình cờ thấy thông tin em để lại trên mạng thì gọi điện thoại đến hỏi có thể làm được không.”
Phó Hành Chu phát hiện Ôn Dạng rất am hiểu về mảng tiếp thị trên mạng, anh khẽ hỏi: “Vậy là ban đầu các em chủ yếu quảng cáo trên mạng sao?”
Ôn Dạng đáp: “Có lập một tài khoản công khai chia sẻ thông tin, sau đó kéo bạn bè trong nhóm lớp vào ủng hộ.”
Phó Hành Chu kiên nhẫn lắng nghe: “Có hiệu quả không?”
Ôn Dạng nói: “Cũng có, khá hiệu quả.”
Phó Hành Chu ừ một tiếng.
Vậy là thời gian đầu khi Nhất Ngôn mới thành lập Ôn Dạng cũng có tham gia, chỉ là sau này khi Nhất Ngôn đã đủ người rồi nên cô mới không tham gia nữa. Đối với Nhất Ngôn, tình cảm của cô không đơn thuần chỉ là đầu tư và đặt tên.
Rời khỏi công viên văn hóa đã khá muộn, gần 12 giờ đêm.
Chiếc xe hơi màu đen chạy đến chung cư Nhã Các, Ôn Dạng khẽ ngáp một cái rồi xuống xe. Phó Hành Chu đóng cửa xe, gió nhẹ thổi qua, anh giơ tay lau đi giọt nước mắt nơi khóe mi cô, nói: “Ngủ sớm nhé.”
Ôn Dạng ngẩng đầu: “Vâng, anh cũng vậy nhé, lát nữa về nhớ lái xe cẩn thận.”
Phó Hành Chu ừm một tiếng.
–
Trở về nhà.
Dư Tình đang ở phòng khách vẽ bản thảo, chỉ bật đèn tường, tắt đèn lớn ở giữa, TV cũng đang mở. Ôn Dạng thấy vậy thì biết tối nay Dư Tình vẽ vời không thuận lợi, không có cảm hứng đang tìm cảm hứng. Cô bèn thả nhẹ bước chân, thay dép lê, để túi máy tính lên bàn trà. Dư Tình cầm điện thoại trả lời tin nhắn, nghe thấy động tĩnh liền ngẩng đầu nhìn cô: “Về rồi à.”
Ôn Dạng đáp lại một tiếng: “Cậu đang tìm cảm hứng sao?”
“Ừ, vẫn chưa vẽ vời được gì, lại không biết làm gì nên cứ tiếp tục vẽ thôi.” Dư Tình cúi đầu bấm điện thoại, Ôn Dạng lại nói: “Vậy cậu từ từ mà tìm đi, tớ đi tắm trước đã.”
“Đi đi cục cưng.”
Trước khi bước vào phòng ngủ, Ôn Dạng vô tình nhìn thấy Dư Tình gửi tin nhắn cho Từ Nhứ, hai người họ đang trò chuyện trên Wechat, Dư Tình mắng Trình Ngôn Vũ xối xả.
Dư Tình: [Trình Ngôn Vũ nuôi thứ chó má gì vậy? Nghĩ sao lại muốn mua hết cổ phần trong tay Ôn Dạng?]
Từ Nhứ: [Chuyện từ bao giờ?]
Dư Tình: [Hôm nay. Tên chó săn của Trình Ngôn Vũ đến studio tìm Ôn Dạng.]
Từ Nhứ: [Là tên nào?]
Dư Tình: [Còn tên chó săn nào vào đây nữa, Vu Chiêm chứ ai. Chẳng lẽ chó săn của Trình Ngôn Vũ nhiều lắm à?]
Từ Nhứ: […Cô nói chuyện cẩn thận tí đi. Con người của Vu Chiêm cũng được lắm đấy.]
Dư Tình: [Được cái đầu cậu, giống hệt ông chủ của anh ta.]
Từ Nhứ: […. Ôn Dạng đâu rồi?]
Dư Tình: [Mới về, sao vậy?]
Từ Nhứ: [Cô bảo với cô ấy là nếu có thắc mắc chỗ nào thì có thể hỏi tôi, tôi có thể cung cấp một số trợ giúp.]
Dư Tình: [Không cần đến cậu.]
Từ Nhứ: ….
Từ Nhứ cảm thấy không đáng nói chuyện nữa.
Dư Tình biết mình đã chiếm thế thượng phong trong cuộc đấu khẩu này. Ngược lại là Ôn Dạng không xem rõ nội dung lắm, chỉ thấy Dư Tình và Từ Nhứ đang trò chuyện, bèn mỉm cười đi vào phòng tắm.
Tắm rửa xong đi ra.
Video của Ôn Dạng vẫn chưa edit xong, cô lau tóc rồi ngồi xuống bên cạnh Dư Tình, tiếp tục edit phần còn lại. Cô lấy máy tính ra khởi động, lại cắm dây sạc, loay hoay một hồi thì sực nhớ ra điều gì đó, mở túi máy tính ra lục lồi bên trong một lượt nhưng vẫn không tìm thấy bản hợp đồng đâu. Cô ngẩn người, chợt nhớ ra hình như cô để ở chỗ Phó Hành Chu.
Cô cầm điện thoại gửi tin nhắn cho anh.
Ôn Dạng: [Hình như bản hợp đồng ở bên chỗ anh đúng không?]
Phó Hành Chu cũng vừa tắm xong, anh vừa lau tóc vừa liếc nhìn bản hợp đồng trên bàn, trả lời: [Ở chỗ anh.]
Ôn Dạng thở phào nhẹ nhõm, không làm mất là tốt rồi.
Cô trả lời: [Em biết rồi.]
Phó Hành Chu: [Vẫn chưa ngủ à?]
Ôn Dạng nhìn máy tính, lừa anh: [Cũng gần rồi.]
Phó Hành Chu không vạch trần cô: [Ngủ sớm chút nhé?]
Ôn Dạng: (Vâng)
Là một sticker.
–
Ba ngày sau.
Công ty tổ chức sự kiện Nhất Ngôn.
Vu Chiêm ra ngoài đón người, Trình Ngôn Vũ ở văn phòng chuẩn bị tài liệu. Lê Mạn đeo kính râm đẩy cửa bước vào, ngồi xuống trên ghế sofa rồi hỏi: “Có công ty đầu tư mạo hiểm mới à?”
Trình Ngôn Vũ đáp lại một tiếng: “Ừm, sắp đến rồi.”
Lê Mạn nhướng mày, tháo kính râm xuống đặt lên bàn trà, ngồi vắt chéo chân, cầm lấy tập tài liệu giới thiệu về quá trình phát triển công ty Tổ chức sự kiện Nhất Ngôn bên cạnh lật xem. Trình Ngôn Vũ gấp tài liệu lại, xử lý thông tin trong máy tính xách tay.
Đang yên lặng bận rộn riêng thì bỗng có tiếng gõ cửa.
Trình Ngôn Vũ thẳng người dậy, nói: “Vào đi.”
Sau tiếng nói đó, Vu Chiêm kéo cửa ra, do dự nhìn Trình Ngôn Vũ: “Sếp Trình, người của Tư Bản Khải Tín đến rồi.”
Trình Ngôn Vũ nghiêm mặt đi vòng ra khỏi bàn, nói: “Mời họ vào đi.”
Vu Chiêm khựng lại giây lát rồi dẫn người vào văn phòng. Trình Ngôn Vũ vừa ngẩng đầu thì nhìn thấy Tưởng Dược, anh ấy dẫn theo mấy người, mỉm cười với anh.
Thấy người đến là Tưởng Dược, Lê Mạn cũng vô thức thả chân xuống, ngồi thẳng người dậy.
“Trợ lý Tưởng.”
Trước đây Lê Mạn vẫn luôn gọi Tưởng Dược như vậy. Thời gian đầu Tưởng Dược là trợ lý đặc biệt, sau này được thăng chức lên quản lý cả bộ phận thư ký, Lê Mạn ít gặp họ nên đã quen gọi như vậy rồi, cũng không sửa lại.
Nhìn thấy Lê Mạn, Tưởng Dược cũng lịch sự mỉm cười: “Cô Lê cũng ở đây à.”
Xưng hô cô Lê này cũng thay đổi nhanh thật, trước đây anh ấy đều gọi cô ta là bà chủ.
Lê Mạn mím môi, cười gượng nói: “Phải, Tư Bản Khải Tín là công ty con của tập đoàn Khinh Chu sao?”
Cô ta hoàn toàn không biết chuyện này.
Tưởng Dược gật đầu, cười nói: “Do tổng giám đốc Phó sáng lập từ sớm, hai năm nay mới dần dần tiến vào thị trường.”
Sáng lập từ sớm?
Hai năm nay mới tiến vào thị trường? Trong thời gian ngắn như vậy mà đã trở thành công ty đầu tư mạo hiểm chuyên hỗ trợ công ty mới, vậy mà Lê Mạn đã kết hôn với anh ba năm rưỡi lại hoàn toàn không biết gì.
Cô ta mím chặt môi, lại mỉm cười, không nói tiếng nào nữa.
Tâm trạng của Trình Ngôn Vũ lại rất phức tạp, từ sau khi anh qua lại với Lê Mạn thì chưa từng gặp mặt Phó Hành Chu một lần nào, nhưng anh cũng không muốn gặp, chỉ là không ngờ lúc này Phó Hành Chu lại đến đầu tư công ty của anh. Trình Ngôn Vũ thu lại cảm xúc, chào hỏi: “Thư ký Tưởng, chào anh.”
Tưởng Dược nhìn Trình Ngôn Vũ, vẫn lịch sự: “Chào anh.”
“Mời ngồi.”
Trình Ngôn Vũ chỉ xuống.
Tưởng Dược dẫn người ngồi xuống ghế sofa dài, Trình Ngôn Vũ chỉnh lại tay áo, ngồi xuống bên kia, bên cạnh anh là Lê Mạn. Lê Mạn lại ngồi vắt chéo chân, nghịch ngợm chiếc kính râm.
Tưởng Dược cũng không dài dòng. Anh ấy lấy tài liệu ra rồi đưa cho Trình Ngôn Vũ, cho biết Khải Tín sắp đầu tư bao nhiêu tiền cho Nhất Ngôn.
Trình Ngôn Vũ nhận lấy tài liệu nhìn lướt qua, nhớ đến yêu cầu của công ty đầu tư trước đó, bọn họ trả cho 30% cổ phần còn lại trong tay Ôn Dạng với mức giá cực thấp. Nói trắng ra là họ đang ức hiếp một người ngoài ngành lại còn là phụ nữ yếu đuối như Ôn Dạng.
Xem xong tài liệu, Trình Ngôn Vũ nhìn về phía Tưởng Dược, hỏi: “Bên anh có yêu cầu gì không?”
Tưởng Dược nghe vậy thì cười hỏi ngược lại: “Ý anh là gì?”
Trình Ngôn Vũ khựng lại, lại nhìn vào tài liệu, trên đó không có bất kỳ yêu cầu nào khác, Tư Bản Khải Tín chỉ đơn thuần là đến đầu tư. Anh vô thức nhìn Lê Mạn, Lê Mạn lắc lư đôi chân dài, bắt gặp ánh mắt của anh.
Lê Mạn cầm điện thoại, soạn tin nhắn: [Là công ty con của Khinh Chu đấy, có gì phải do dự?]
Trình Ngôn Vũ cũng cầm điện thoại trả lời: [Chính vì là của Khinh Chu nên mới do dự.]
Lê Mạn cúi đầu soạn tin, lông mày giãn ra hơn so với lúc nãy: [Anh ta không làm mấy trò vặt vãnh này đâu, đầu tư là đầu tư, không đầu tư là không đầu tư.]
Trình Ngôn Vũ nhìn đến đây, thầm nghĩ Lê Mạn cũng hiểu Phó Hành Chu thật.
Anh lại soạn tin nhận: [Em thật sự có thể chấp nhận sao?]
Lê Mạn: [Đương nhiên, lúc ly hôn anh ta còn bình tĩnh như vậy mà, hà cớ gì phải chờ đến lúc này mới đối phó với anh?]
Trình Ngôn Vũ tin tưởng Lê Mạn, anh ngước mắt lên.
Bạn thân của Lê Mạn là Tần Mộc cũng nhận được tin nhắn của Lê Mạn. Cô ta nhắn lại: [Chẳng lẽ Phó Hành Chu lương tâm trỗi dậy? Cảm thấy trước đây có lỗi với cậu nên lần này mới ủng hộ sự nghiệp của Trình Ngôn Vũ?]
Lê Mạn nhìn tin nhắn, không trả lời, xoay điện thoại.
Trình Ngôn Vũ đang bàn bạc với Tưởng Dược.
Tưởng Dược nhẹ giọng hỏi: “Sếp Trình còn có thắc mắc gì thì bây giờ có thể hỏi trực tiếp.”
Trình Ngôn Vũ cầm tài liệu, nói: “Ở đây ghi là Tư Bản Khải Tín sẽ làm theo những gì đã đề cập trong văn bản, liệu không có thay đổi gì chứ?”
Tưởng Dược gật đầu: “Đương nhiên, chúng ta đã trao đổi qua điện thoại về việc Nhất Ngôn phát triển cho đến nay và tiềm năng trong tương lai như thế nào. Tổng giám đốc Phó rất rõ ràng, có tiềm năng mới đầu tư.”
Trình Ngôn Vũ nghe đến câu cuối cùng thì mới yên tâm.
Đến hiện tại thì Nhất Ngôn đã trở thành doanh nghiệp đại lý rồi, con đường này chỉ có thể ngày càng rộng mở hơn, về điểm này anh rất tự tin.
Anh nói: “Vậy thì tốt, cảm ơn Tư Bản Khải Tín, cũng cảm ơn tổng giám đốc Phó đã ưu ái.”
“Khách sáo rồi.”
Ký tên và đóng dấu xong thì chuyện cũng đã chắc như đinh đóng cột.
Tưởng Dược cầm lấy hợp đồng, nói: “Đúng rồi, còn một việc.”
Lê Mạn và Trình Ngôn Vũ cùng nhìn sang, Tưởng Dược khẽ cười: “Tư Bản Khải Tín chúng tôi sẽ ủng hộ cổ đông Ôn Dạng vô điều kiện, cổ phần của chúng tôi và cô ấy là một thể thống nhất, đây là mục đích chính mà tổng giám đốc Phó đầu tư vào Nhất Ngôn.”