Năm Thứ Hai Sau Khi Kết Hôn

Chương 48



“Anh nói gì cơ?”

Người lên tiếng trước lại là Lê Mạn, cô ta gần như từ dáng vẻ ung dung hờ hững ngẩng phắt đầu lên, trên khuôn mặt xinh đẹp ấy hiện rõ vẻ khó tin.

Tưởng Dược cười hỏi: “Tôi nói chưa đủ rõ ràng sao? Mục đích mà tổng giám đốc Phó đầu tư vào Nhất Ngôn là vì cô Ôn.”

Lê Mạn như thể nghe được thiên thư gì đó.

Sau khi Trình Ngôn Vũ tiêu hóa kỹ hai câu này, một cơn đau âm ỉ ập đến trái tim. Tối hôm đó nhìn thấy Ôn Dạng lên một chiếc xe hơi màu đen là anh đã có linh cảm, có điều không ngờ người này lại là người quen cũ, chồng trước của Lê Mạn.

Lê Mạn dường như không chịu nổi, cô ta đứng dậy, nói: “Trợ lý Tưởng, anh đang đùa tôi sao?”

Tưởng Dược thu dọn tài liệu, dẫn người chuẩn bị rời đi, nghe vậy thì quay đầu nhìn Lê Mạn: “Cô Lê, tôi không nói đùa, hôm nay đến bàn chuyện đầu tư cũng rất nghiêm túc. Tổng giám đốc Phó muốn giữ lại quyền lên tiếng của cô Ôn ở công ty này, cũng để tránh cho cô ấy bị người khác ức hiếp.”

Lê Mạn đứng im tại chỗ không nhúc nhích.

Tưởng Dược nhìn về phía Trình Ngôn Vũ: “Sếp Trình, chúng tôi đi trước đây, hợp tác vui vẻ.”

Trình Ngôn Vũ hoàn hồn, cố gắng giữ vững tinh thần đứng dậy, thu dọn lại cảm xúc rồi mỉm cười tiễn Tưởng Dược ra ngoài: “Hợp tác vui vẻ, thư ký Tưởng, rất cảm ơn sự ủng hộ của tổng giám đốc Phó, cô Ôn là một cổ đông rất tốt.”

“Anh nghĩ được như thế là tốt rồi.” Tưởng Dược vừa cười vừa nói.

Trình Ngôn Vũ mỉm cười gật đầu, tiễn bọn họ ra khỏi cửa công ty. Lúc anh quay trở lại văn phòng, Lê Mạn đã đeo kính râm đi về phía cửa, lướt qua vai anh.

Trình Ngôn Vũ nhìn cô ta: “Tối nay đi ăn bữa cơm chứ?”

Lê Mạn đã khôi phục lại giọng nói bình thường: “Hay là để sau đi, em về stuido một chuyến đã.”

Trình Ngôn Vũ: “Được.”

Lê Mạn rời đi.

Trình Ngôn Vũ đóng cửa lại, đi đến bàn làm việc, không biết đang suy nghĩ gì.

Nhìn Lê Mạn rời đi, Vu Chiêm đi đến bên cạnh Trình Ngôn Vũ, nói: “Sếp Lê như vậy là…?”

Điều anh ta muốn hỏi là tại sao Lê tổng lại tức giận như thế? Nhưng những lời này anh ta không dám hỏi.

Là chồng cũ của Ôn Dạng, Trình Ngôn Vũ hiểu được sự mất bình tĩnh vừa rồi của Lê Mạn, tâm trạng của anh lúc này cũng không khá hơn là bao, trong đầu anh lại hiện lên cảnh tượng tối hôm đó Ôn Dạng lên chiếc xe hơi màu đen. Anh xoa xoa mặt, nói: “Tôi biết chắc chắn cô ấy đã có tình mới, nhưng thật sự không ngờ lại là như thế này.”

Vu Chiêm liếc nhìn anh: “Hôm đó Ôn Dạng tưởng anh muốn đuổi cô ấy ra khỏi công ty.”

Trình Ngôn Vũ điều chỉnh lại cảm xúc: “Không có ý đuổi cô ấy. Lúc trước ly hôn tôi định đưa cho cô ấy cổ phần nhưng cô ấy không muốn, chỉ muốn lấy tiền mặt, làm tôi cứ tưởng cô ấy thiếu tiền, cần tiền, sợ công ty kia mua lại cổ phần của cô ấy, cô ấy lại đang cần tiền gấp nên sẽ bán tháo.”

Vu Chiêm nói: “Tôi hiểu ý của sếp Trình.”

Trình Ngôn Vũ lắc đầu, không nói nữa.

Sau khi đoạn video lần trước bỗng dưng hot rầm rộ, Ôn Dạng lần lượt nhận được các đơn đặt hàng. Có ba vị khách hàng vẫn đang trong quá trình tổng hợp nhu cầu, trong đó có một khách hàng sở hữu căn hộ duplex thay đổi yêu cầu hết lần này đến lần khác, chủ yếu là do anh ta và vợ mỗi người một ý, gửi cho Ôn Dạng một loạt các nhu cầu, Ôn Dạng phải lưu lại rất nhiều hình ảnh về các phong cách thiết kế.

Với những khách hàng như thế này, Ôn Dạng không dám tùy tiện động tay vào phác thảo. Cô chọn xử lý nhu cầu của một vị khách hàng khác trước, đó là một căn hộ studio.

Ôn Dạng dẫn trợ lý đi đo đạc, căn hộ có hai tầng, nhà vệ sinh ở gầm cầu thang.

Chủ nhà nói: “Tôi muốn dời nhà vệ sinh lên tầng trên luôn, được không nhỉ?”

Ôn Dạng vừa ghi chép số liệu vừa nhìn chủ nhà: “Mình không cần nhà vệ sinh ở tầng dưới nữa ạ?”

Chủ nhà gật đầu: “Nhà tôi chỉ có một mình tôi thôi, ban đêm mà còn phải xuống tầng dưới để đi vệ sinh thì phiền phức lắm. Tôi muốn sửa nốt trong một lần luôn, huống hồ diện tích ở tầng 1 khá nhỏ, muốn làm thêm một quầy bếp để tăng thêm không gian nên không đặt nhà vệ sinh ở tầng 1 nữa.”

Ôn Dạng liếc nhìn tầng 2, nói: “Để tôi lên trên xem sao đã, anh đợi một chút.”

“Được.”

Ôn Dạng leo lên tầng trên, trợ lý cũng theo sau, hai người quan sát một lúc. Cầu thang có thể sửa sang lại rồi chuyển sang phía bên phải đặt cạnh bếp, như vậy nhà vệ sinh có thể đặt ở tầng trên được. Ôn Dạng cảm thấy khả thi, ghi chép xong lại đứng trên cầu thang thò đầu xuống nói với chủ nhà: “Theo tôi là được, nhưng anh có xem phong thủy không? Cầu thang này có thể sửa được chứ?”

Chủ nhà đứng ở cửa cầu thang, đáp: “Không xem, chúng tôi không tin mấy cái này, cô muốn làm gì thì làm.”

Ôn Dạng cười nói: “Được, nhưng mà tôi vẫn sẽ xem giúp cho anh.”

Chủ nhà nghe xong bèn nói: “Cám ơn cô, cô là người tỉnh Quảng à?”

Ôn Dạng gật đầu: “Vâng, bây giờ tôi đang ở trên lầu, tiện thể sẽ đo luôn tầng trên.”

“Được.”

Đo xong xuôi thì xuống lầu.

Tiết trời đã vào xuân nên nắng vàng càng rực rỡ, gần khu chung cư có trường học, ở đó có bán kem, cô trợ lý muốn ăn kem nên Ôn Dạng dẫn cô ấy đi mua. Hai người mỗi người cầm một que kem đậu xanh, điện thoại Ôn Dạng chợt đổ chuông, là một số điện thoại Nam Thành gọi tới.

Ôn Dạng tưởng là khách hàng tới hỏi, bèn bắt máy, nhẹ giọng nói: “Xin chào, Thiết Kế Vân Xích xin nghe ạ.”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây mới lên tiếng, là một giọng nói êm tai dễ nghe xen lẫn chút quen thuộc: “Cô rảnh không? Gặp mặt một lát đi.”

Đối phương vừa mở lời đã đi thẳng vào vấn đề, giọng điệu rất thẳng thắn,

Ôn Dạng bất chợt bị kéo về khoảnh khắc ở quán cà phê ngày hôm ấy, cuộc đối thoại, giọng nói, cả chú chó chăn cừu to con và chiếc váy dài thướt tha đó lại hiện lên trong đầu. Cô chợt khựng lại, hỏi: “Cô là?”

Lê Mạn mím môi: “Tôi là Lê Mạn.”

Nhận được câu trả lời chắc chắn, giọng Ôn Dạng cũng nhạt đi: “Cô muốn gặp tôi làm gì?”

Giọng Lê Mạn truyền đến: “Có chút chuyện muốn hỏi cô.”

“Chuyện gì?”

Lê Mạn nheo mắt, vốn dĩ cô ta tưởng Ôn Dạng là quả hồng mềm, nhưng nếu thật sự là quả hồng mềm thì lúc đó đã chẳng trực tiếp tìm đến Phó Hành Chu. Cô ta khinh khỉnh nói: “Gặp mặt mà cô cũng không dám sao?”

Ôn Dạng thản nhiên đáp: “Tôi không có gì không dám, chỉ là không biết cô muốn nói chuyện gì thôi.”

“Về Phó Hành Chu.” Lê Mạn nói ra cái tên này, “Nói chuyện với cô về anh ta, thế nào?”

Ôn Dạng khựng lại.

Liệu có phải cô ta đã biết chuyện giữa cô và Phó Hành Chu không nhỉ? Nhưng cô ta biết bằng cách nào? Ôn Dạng liếc nhìn giờ trên điện thoại, Lê Mạn ở đầu bên kia cũng cảm nhận được sự im lặng của cô.

Cô ta cắn chặt răng, đúng là có liên quan mới im lặng.

Lê Mạn lập tức nói: “Hay là tôi đến studio của cô ngồi một lát nhé?”

Ôn Dạng cười khẩy: “Được, cô đến đi.” Sau đó cô lại nói, “Quán cà phê dưới văn phòng thiết kế Vân Xích.”

Cô mà từ chối nữa thì chẳng khác nào nhận mình sai, người sai là bọn họ, cô không việc gì phải trốn tránh. Cúp điện thoại xong, Ôn Dạng dẫn trợ lý đi lấy xe, quay về studio.

Đến nơi, Ôn Dạng bảo trợ lý lên lầu trước, cô đi uống ly cà phê.

Quán cà phê dưới tòa nhà Vân Xích có diện tích và cách bài trí gần giống với quán ở dưới khách sạn hôm đó, chỉ khác mỗi phong cách, bên này là phong cách cổ điển. Ôn Dạng tìm một chỗ trong góc ngồi xuống.

Vài phút sau, Lê Mạn đẩy cửa bước vào, cô ta đeo kính râm, mặc một chiếc váy dài thướt tha, nhìn thấy Ôn Dạng.

Ôn Dạng đưa thực đơn lại cho phục vụ.

Lê Mạn bước đến ngồi xuống đối diện cô, tháo kính râm ra.

Cô ta vừa đến đã mang theo một mùi nước hoa nồng nặc, Ôn Dạng từ xa đã ngửi thấy. Cô ngẩng đầu lên, lần đầu tiên nhìn thẳng vào Lê Mạn. Sống mũi của cô ta rất cao, lớp trang điểm tinh xảo, theo động tác tháo kính râm xuống thì cả khuôn mặt xinh đẹp kiêu sa kia cũng dần hiện ra.

Lê Mạn cũng đang đánh giá Ôn Dạng. Cô gần như để mặt mộc, cánh môi hồng hào, đôi mắt long lanh như nước, làn da trắng hồng, là kiểu xinh đẹp không cần tô vẽ, cũng là nét tươi trẻ khiến người ta phải ghen tị.

Ôn Dạng hờ hững nói: “Cô tự gọi cà phê đi.”

Lê Mạn đáp: “Không uống cũng được.”

Ôn Dạng không quan tâm cô ta uống hay không, cô ngước mắt lên: “Cô muốn nói gì?”

Lê Mạn nắm chặt kính râm, nhìn chằm chằm vào cô: “Cô tiếp cận Phó Hành Chu là vì muốn trả thù chúng tôi đúng không?”

Ôn Dạng nhìn cô ta, bỗng cảm thấy rất buồn cười. Cô đoán được có lẽ Lê Mạn đã biết chuyện giữa cô và Phó Hành Chu, nhưng không đoán được cô ta lại nghĩ như vậy. Ôn Dạng nhận lấy ly cà phê, cầm thìa khuấy nhẹ, sau đó nhìn Lê Mạn khẽ cười hỏi: “Tại sao tôi phải trả thù các cô?”

“Các cô là người làm sai, tại sao tôi phải lấy tương lai của mình ra để đánh cược, để trả thù những kẻ làm sai như các cô? Cô dựa vào đâu mà cho rằng tôi rảnh rỗi đến thế? Không biết trân trọng bản thân đến thế? Chỉ để trả thù cô?”

Nói đến cuối, giọng Ôn Dạng đã xen lẫn chút châm chọc.

Lê Mạn nhìn chằm chằm Ôn Dạng.

Cô trả lời quá thẳng thắn, khiến Lê Mạn bỗng chốc hoảng hốt. Bởi vì nếu Ôn Dạng không phải vì trả thù, vậy thì chuyện với Phó Hành Chu lại là một hướng phát triển khác. Lê Mạn mím chặt môi, đầu ngón tay siết chặt chiếc kính râm.

Ôn Dạng nhìn cô ta: “Cô tìm tôi chỉ để hỏi chuyện này thôi sao?”

Lê Mạn không nói gì.

Ôn Dạng: “Cô cũng rảnh rỗi thật.”

Cô uống hết cà phê, dọn dẹp đồ đạc trên bàn rồi đứng dậy rời đi.

Lê Mạn ngồi im tại chỗ, hồi lâu sau cũng không nhúc nhích.

Trở lại trên lầu, Ôn Dạng không kể với Dư Tình chuyện Lê Mạn tìm cô, Dư Tình mà biết chuyện thì chắc chắn sẽ mắng xối xả cô ta. Dạo này cô ấy đang kẹt bản thảo mãi chưa vẽ xong, giờ đang vùi đầu trong khu nghỉ ngơi lật giở tạp chí tìm cảm hứng.

Ôn Dạng lặng lẽ ngồi xuống, bưng cốc nước trên bàn lên uống một ngụm, át đi vị cà phê còn sót lại trong cổ họng. Thật ra lúc nãy nói chuyện cô có chút run rẩy, thậm chí cô còn muốn mắng cô ta là đồ trơ trẽn, suy đồi đạo đức.

Nhưng mà chuyện đã vãn rồi, cô cũng chẳng thiết tha muốn mắng chửi nữa, có những lời trước đây không nói thì bây giờ nói ra cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Cô chỉ muốn sống tốt cuộc sống hiện tại, hôm nay gặp Lê Mạn coi như là một loại dũng khí.

Hơn sáu giờ tối.

Chiếc xe hơi màu đen dừng ở dưới lầu, Ôn Dạng xuống lầu, cúi người ngồi vào ghế phụ.

Phó Hành Chu chỉ mặc áo sơ mi và quần dài, tay áo xắn lên để lộ cánh tay, anh nghiêng đầu liếc nhìn cô: “Hửm?”

Ôn Dạng nhìn anh, mỉm cười.

Phó Hành Chu vừa liếc mắt nhìn đã nhận ra tâm trạng cô không tốt. Anh khởi động lại xe, chạy về phía câu lạc bộ, nhẹ giọng hỏi: “Hôm nay công việc thuận lợi chứ?”

Ôn Dạng nhìn anh, đáp: “Khá thuận lợi.”

Phó Hành Chu chậm rãi xoay vô lăng: “Ngoài công việc ra thì sao?”

Ôn Dạng chợt im bặt.

Phó Hành Chu nhướng mày, nhìn cô.

Đến câu lạc bộ, vào trong nhà, Ôn Dạng thay giày, Phó Hành Chu ở bên cạnh đột nhiên đưa tay ra ôm lấy eo cô. Ôn Dạng khẽ ‘a’ một tiếng, sau đó vòng tay qua cổ anh, ngước mắt nhìn anh.

Phó Hành Chu cũng cúi đầu nhìn cô: “Kể anh nghe tất cả mọi chuyện xảy ra với em hôm nay đi.”

Ôn Dạng khựng lại, nhận ra người đàn ông này đã biết tâm trạng của cô hiện tại không tốt, muốn nghe chính miệng cô kể lại nguyên nhân.

Mấy giây sau, Ôn Dạng cũng không giằng co nữa, cô hỏi: “Tâm trạng của em rõ ràng như vậy sao?”

Phó Hành Chu đặt cô xuống ghế sô pha, cúi người nhìn cô: “Cực kỳ rõ ràng.”

Ôn Dạng ôm anh: “Được rồi, em nói đây.”

Phó Hành Chu vuốt ve tóc cô, yên lặng chờ đợi. Ôn Dạng ngắm nhìn gương mặt tuấn tú của anh, định mở miệng kể lại chuyện Lê Mạn đến tìm cô, nhưng không biết vì sao lúc này cô lại muốn làm chút chuyện khác. Cô rướn người hôn lên đôi môi mỏng của anh, khiến Phó Hành Chu thoáng sửng sốt. Giây tiếp theo anh lập tức giữ chặt gáy cô, ép cô vào sát người mình, cạy mở đôi môi đang chủ động nghênh đón của cô rồi hôn sâu, vỗ về an ủi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.