Thật ra đối với người tên Vu Chiêm này, Ôn Dạng vẫn có ấn tượng rất tốt. Hai năm nay có vài việc Trình Ngôn Vũ bận không lo được, Ôn Dạng đều liên lạc với Vu Chiêm. Anh ta gần như là gọi là đến, làm việc cũng rất tận tâm.
Có điều dù sao anh ta cũng là người của Trình Ngôn Vũ, lúc trước còn luôn che giấu chuyện của Lê Mạn giúp Trình Ngôn Vũ. Nếu như không phải Trình Ngôn Vũ không đề phòng Ôn Dạng, Ôn Dạng cũng không quá nhạy bén, có lẽ cô đã bị qua mặt thật rồi.
Sự thoải mái lúc nãy biến mất, Ôn Dạng đứng dậy hỏi: “Có việc gì vậy?”
Ngay cả Dư Tình cũng đặt đũa xuống, cau mày nhìn qua.
Vu Chiêm cũng cảm nhận được bầu không khí lúc này, nhưng anh ta vẫn mỉm cười ôn hòa nói: “Có chút việc, thiết kế Ôn, cô dành ra vài phút nói chuyện được không?”
Trước kia anh ta thường gọi Ôn Dạng là bà chủ, bởi vì cô vừa là cổ đông của Nhất Ngôn lại vừa là vợ của sếp, gọi là bà chủ cũng phải phép, còn bây giờ lại đổi thành thiết kế Ôn.
Ôn Dạng hỏi lại: “Anh muốn nói chuyện gì với tôi?”
“Liên quan đến công ty.”
Ôn Dạng thoáng sửng sốt.
Nhất Ngôn xảy ra chuyện gì sao?
Cô và Dư Tình nhìn nhau, Dư Tình cũng có chút bất ngờ, Ôn Dạng dời tầm mắt về phía Vu Chiêm, nói: “Vào đi, đến phòng tiếp khách ngồi.”
Vu Chiêm mỉm cười, gật đầu đi vào.
Ôn Dạng bảo những người khác cứ tiếp tục ăn, còn mình thì đi đến phòng tiếp khách, ngồi xuống ghế sofa, tiện tay pha trà. Nhìn Ôn Dạng pha trà, Vu Chiêm chợt nhớ đến không ít chuyện tước đây.
Tay cô cầm muôi múc canh đứng ở quầy bếp hỏi bọn họ ăn được cay không, được thì cô cho thêm một ít ớt.
Đó là thời gian đầu sếp Trình mới khởi nghiệp, mọi người được cô gọi đến nhà tổ chức tiệc liên hoan. Cô mặc một chiếc váy màu sáng, đeo tạp dề màu sáng, tóc búi cao còn cài thêm một chiếc nơ bướm xinh đẹp, trông chẳng hề vụng về mà ngược lại còn năng động và trẻ trung.
Tách trà được đặt trước mặt.
Vu Chiêm hoàn hồn, đầu ngón tay gõ nhẹ lên bàn tỏ ý cảm ơn, sau đó nghiêm túc mở cặp tài liệu lấy ra tập văn bản bên trong, là một bản hợp đồng. Trình Ngôn Vũ muốn mua lại toàn bộ cổ phần của Ôn Dạng ở Nhất Ngôn, mỗi cổ phần đều cao hơn giá gốc ban đầu không ít, được tính theo giá trị thị trường hiện tại của Nhất Ngôn. Cuối năm ngoái Trình Ngôn Vũ đã giành được quyền đại lý ở khu vực tỉnh Quảng của công ty A4 nổi tiếng, cũng khiến cho số cổ phần trong tay Ôn Dạng ngày càng có giá trị hơn.
Ôn Dạng nhận lấy hợp đồng, cả người ngẩn ra. Thực ra cũng không phải là quá mức đau lòng, chỉ là cô vẫn có chút tình cảm với Nhất Ngôn. Ban đầu cái tên Nhất Ngôn này là do cô đặt.
Cô nhìn Vu Chiêm: “Vì sao vậy?”
Vu Chiêm nhìn biểu cảm của cô thì biết là cô đã hiểu lầm, anh ta vội vàng nói: “Là thế này, có một công ty đầu tư muốn gia nhập cổ phần vào Nhất Ngôn, họ muốn liên hệ với cô để mua lại cổ phần trong tay cô. Sếp Trình cảm thấy bọn họ nhiều thủ đoạn, nếu như để bọn họ ra giá thì chắc chắn cô sẽ bị ép giá, vì thế anh ấy đã tự mình ra giá với cô.”
Im lặng lắng nghe xong, Ôn Dạng cầm lấy hợp đồng xem thử: “Vậy nói cho cùng là tôi phải rút khỏi Nhất Ngôn sao?”
“Không phải.” Vu Chiêm có chút sốt ruột.
Ôn Dạng mỉm cười: “Không cần giải thích đâu, việc này không sao cả, anh cứ để lại hợp đồng đi, tự tôi sẽ xem xét bán hay không bán.”
Vu Chiêm bất đắc dĩ nói: “Cô không biết thị trường vốn hỗn loạn thế nào đâu, công ty bên kia không hề đơn giản, cô thật sự sẽ bị ép giá đấy.”
Ôn Dạng gật đầu, nói: “Cảm ơn anh đã nhắc nhở, nếu không còn việc gì nữa thì tôi phải làm việc rồi.”
Vu Chiêm nhìn Ôn Dạng mấy giây, chỉ có thể gật đầu rồi đứng dậy rời đi: “Nếu như có ý kiến gì về giá cả thì có thể thương lượng lại.”
Ôn Dạng ừ một tiếng.
Sau khi Vu Chiêm rời đi, Ôn Dạng đặt hợp đồng xuống bàn trà, Dư Tình đi tới cầm lấy hợp đồng nhìn lướt qua, khẽ “chậc” một tiếng, “Cậu ta có ý gì đây, muốn đá cậu ra khỏi Nhất Ngôn à?”
Ôn Dạng rót cho mình một ly trà, uống một ngụm rồi nói: “Cũng không tính là đá, là anh ta muốn mua thôi.”
“Tớ biết chứ, nhưng thế này với đá ra thì có khác gì nhau, không ngờ cậu ta lại nhẫn tâm như thế.”
Ôn Dạng suy nghĩ một cách lý trí, cô tin tưởng lời nói của Vu Chiêm, nhưng đồng thời cô cũng không loại trừ khả năng Trình Ngôn Vũ thật sự không muốn cô tiếp tục nắm giữ cổ phần của Nhất Ngôn nữa. Cô đúng là không hiểu nhiều về thị trường vốn, nhưng công ty của Trình Ngôn Vũ muốn mở rộng phát triển thì chắc chắn phải bước chân vào thị trường vốn. Nếu anh mua lại số cổ phần trong tay cô, chẳng phải là quân cờ trong tay anh sẽ càng nhiều hơn sao?
Dư Tình vừa cầm điện thoại tính toán, vừa nói: “Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tiền nong cũng sòng phẳng đấy.”
Ôn Dạng nghiêng đầu nhìn qua.
Quả thật là một khoản tiền lớn.
“Cậu nghĩ sao?” Dư Tình hỏi.
Ôn Dạng lắc đầu: “Không biết, để tớ nghĩ xem.”
–
Buổi tối, Phó Hành Chu đang bàn chuyện với người khác, bèn nhắn tin cho Ôn Dạng nói khoảng bảy giờ rưỡi anh mới bàn xong.
Ôn Dạng hồi âm lại một chữ “Được”.
Cô đang ở công ty trang trí nội thất xem mẫu gạch ốp lát mới, xem xong thì rời đi. Gặp một tiệm hoa, cô ghé vào mua một bó hoa bách hợp rồi quay về câu lạc bộ.
Phó Hành Chu đã đưa thẻ cho cô. Cô chỉ cần quẹt thẻ là lên thẳng được, thang máy cô đi là thang máy riêng, sẽ không có ai khác làm phiền.
Mở cửa bước vào nhà.
Hoa quả trên bàn đã được thay mới, dì giúp việc còn cẩn thận để lại một tờ giấy nhắn rằng trong nồi trên bếp có hầm món yến sào cho cô, dặn cô tranh thủ ăn lúc còn nóng.
Cũng có thể là vì biết căn nhà này có thêm nữ chủ nhân nên dì giúp việc đã tinh tế thay toàn bộ bát đĩa thành loại có màu sắc nhẹ nhàng hơn, bên cạnh giá để giày cũng xuất hiện thêm dép lê của phụ nữ.
Ôn Dạng tách từng nhành hoa bách hợp ra, tìm một lọ hoa đang cắm cúc để cắm chung hoa bách hợp vào đó, rồi đặt lên bàn.
Sau đó cô vào bếp bưng bát yến sào ra tranh thủ lúc ăn lúc còn nóng.
Ăn xong, Ôn Dạng bỏ bát đũa vào máy rửa bát, sau đó viết một tờ giấy nhắn đặt dưới đĩa hoa quả, bày tỏ lời cảm ơn dì giúp việc.
Làm xong những việc này, Ôn Dạng lấy máy tính ra đặt lên bàn trà, bắt đầu chỉnh sửa video, ngồi làm từ lúc hoàng hôn cho đến khi trời tối đen. Cô xoa xoa cổ, ánh mắt lướt qua tập tài liệu nhét trong túi máy tính, bèn lấy ra xem.
Phó Hành Chu về đến nhà thì thấy cô đang cầm một tập tài liệu ngẩn người, anh nới lỏng cà vạt, vừa hay nhìn thấy tờ giấy cô đặt trên bàn, trên đó có nét chữ thanh tú của cô.
“Cảm ơn yến sào của dì.”
Trong mắt Phó Hành Chu thoáng qua ý cười, anh đặt tờ giấy lại chỗ cũ, sau đó cất bước về phía phòng khách, tiện tay vắt áo khoác lên ghế sofa, nhìn cô rồi lên tiếng: “Sao em lại ngồi thừ ra đó?”
Ôn Dạng bỗng hoàn hồn, quay đầu nhìn anh, cong cong khóe môi: “Anh về rồi à?”
Phó Hành Chu cởi cà vạt ném lên tay vịn, xắn nhẹ tay áo lên, ừ khẽ một tiếng rồi ngồi xuống bên cạnh cô, hỏi: “Em ăn tối chưa?”
Ôn Dạng gật đầu: “Còn anh?”
Phó Hành Chu đáp: “Anh ăn qua rồi.”
Những buổi tiệc xã giao trên bàn ăn luôn phiền phức nhất, biết cô đang đợi anh ở nhà nên anh đã rời đi trước.
Ôn Dạng cười nói: “Vừa rồi em còn uống tổ yến, nhưng mà chỉ có một phần thôi, anh không có đâu.”
Phó Hành Chu khẽ cười.
“Vốn dĩ là chuẩn bị cho em mà, anh không tranh với em đâu.”
Ôn Dạng cười tủm tỉm, có chút tinh nghịch.
Vừa nãy Phó Hành Chu có liếc qua tập tài liệu cô đặt xuống, nghĩ đến lúc vào cửa nhìn thấy cô đang ngẩn người, anh dịu giọng hỏi: “Vừa rồi em đang xem gì vậy?”
Ôn Dạng khựng lại, quay đầu sang. Cô đã đặt tập tài liệu lên túi máy tính, suy nghĩ giây lát rồi cầm lấy đưa cho anh xem: “Xem cái này.”
Phó Hành Chu nhận lấy, lật xem.
Ôn Dạng nhìn anh: “Công ty Nhất Ngôn này là do em cùng Trình Ngôn Vũ sáng lập, em vẫn luôn nắm giữ 30% cổ phần.”
“Bây giờ anh ta muốn mua lại cổ phần trong tay em.”
Phó Hành Chu có biết công ty này, bao gồm cả tốc độ phát triển và tiềm năng trong tương lai của nó. Đứng ở góc độ của anh thì lúc này Ôn Dạng không thích hợp rút lui. Đã có nhà đầu tư đang cầm vốn muốn gia nhập, lúc này rút lui là điều không sáng suốt nhất.
Nhìn thì tưởng chừng như Trình Ngôn Vũ ra giá cao, nhưng thực chất đợi đến lúc nhà đầu tư chính thức gia nhập, 30% cổ phần trong tay Ôn Dạng sẽ không chỉ có giá trị như vậy. Huống chi nếu thực sự muốn bán thì cũng phải đợi đấu giá, chứ không phải chỉ dựa vào mỗi mức giá mà Trình Ngôn Vũ đưa ra.
Ánh mắt Phó Hành Chu hơi lạnh đi.
Anh đặt tập tài liệu trong tay sang một bên, véo khẽ chóp mũi cô, hỏi: “Em có tình cảm gì với Nhất Ngôn không?”
Ôn Dạng nhìn vào mắt anh, gật đầu: “Sao anh biết?”
Phần lớn người sáng lập đều có tình cảm với công ty của mình, đây cũng là quân bài tình cảm thường được sử dụng trên thị trường vốn, huống chi là một người đơn thuần như Ôn Dạng.
Phó Hành Chu khẽ nói: “Anh đoán.”
Ôn Dạng nói: “Cái tên Nhất Ngôn này là do em đặt, lúc đó mới ra bước chân ra xã hội, nghĩ đến việc mình có thể thành lập một công ty nhanh như vậy thì cảm thấy bản thân rất giỏi, dù không nắm giữ nhiều cổ phần nhưng cũng cảm thấy tự hào.”
Phó Hành Chu gật đầu: “Vậy tạm thời đừng rút vốn.”
Ôn Dạng nhìn anh, nhỏ giọng hỏi: “Có thể không?”
Phó Hành Chu nắm lấy tay cô, kéo cô vào lòng: “Có thể.”
Ôn Dạng vòng tay qua cổ anh, nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt người đàn ông cho cô sự tự tin. Lúc này Ôn Dạng mới nhớ ra anh là người nắm quyền trên thị trường vốn, anh nói có thể thì tức là có thể, công ty muốn đầu tư kia cũng không dám làm càn, mọi chuyện cũng không phức tạp như Vu Chiêm nói.
Không lâu sau, khung cửa sổ sát đất phía sau phản chiếu bóng dáng của hai người trên ghế sofa.
Mái tóc búi cao của Ôn Dạng được bàn tay to lớn của người đàn ông vuốt ve, cánh tay vòng trên vai anh khẽ run, vòng eo thon gọn bị anh ôm trọn bằng một tay, mu bàn tay nổi đầy gân xanh của người đàn ông áp sát vào lớp áo của cô.
Đầu xuân nên cô đã chuyển qua áo sơ mi và váy dài, chất liệu còn mỏng manh.
Gương mặt Ôn Dạng ủng đỏ dưới nụ hôn của anh.
Một lúc lâu sau.
Phó Hành Chu rời đi một chút, nhìn cô. Hàng mi dài của Ôn Dạng khẽ run, cô ngượng ngùng rúc vào lòng anh. Phó Hành Chu siết chặt eo cô, cúi đầu hôn lên cánh môi cô. Ôn Dạng thoáng run rẩy, hơi thở thoảng hương thơm ngọt ngào.
Phó Hành Chu vuốt tóc cô, nói: “Đưa em về nhé? Hay là tối nay ở lại đây?”
Ôn Dạng liếc mắt nhìn anh, lắc đầu: “Thôi em về.”
Phó Hành Chu khẽ cười.
Ôn Dạng thấy anh cười thì càng ngượng ngùng hơn, cô cũng không phải thiếu nữ, nhưng không biết vì sao chỉ mới một nụ hôn thôi mà cô đã thành ra thế này, cô thật sự không dám tưởng tượng thêm nữa.
Phó Hành Chu cầm lấy áo khoác choàng lên vai cô, đỡ cô đứng dậy, nói: “Đi thôi, anh đưa em về.”
Ôn Dạng đi xuống sô pha, vẫn cảm thấy rất nóng.
Phó Hành Chu giúp cô cất máy tính xách tay vào túi, còn bản hợp đồng kia anh lại tiện tay để sang một bên chứ không cất vào túi cho cô, sau đó nắm tay cô đi ra cửa.