Nam Phương Hải Triều (Sóng thần phương nam)
Tác giả: Tạp Bỉ Khâu
Edit: Quá khứ chậm rãi
Chương 9
Trong suốt một giờ ngồi ở phòng khách, Vi Gia Dịch dường như bận rộn sắp xếp công việc cho những tuần sắp tới, phân công mọi việc cho người khác. Anh liên tục đi ra đi vào, đôi khi đứng ở cửa đón điện thoại, cứ như chú khỉ bận rộn thu nhặt chuối trong sở thú. Giọng điệu của anh thay đổi liên tục, với người này thì thân thiết như anh em, còn với người khác lại hạ giọng khiêm nhường. Có lúc anh thản nhiên xem tin tức, nhưng chỉ một giây sau, khi điện thoại đổ chuông, anh lại hồ hởi bắt máy gọi người bên kia là “anh”.
Nhưng giờ đây, sự khó chịu của Triệu Cạnh đối với Vi Gia Dịch đã phai nhạt. Có lẽ là do vài ngày tiếp xúc, anh cảm thấy tính cách của Vi Gia Dịch không chỉ dừng ở mức giả tạo, mà còn mang lại cảm giác an ủi và trách nhiệm. Thêm nữa, trải qua giây phút sinh tử, Triệu Cạnh cảm thấy mình đã trưởng thành, tính cách cũng trở nên bao dung và khiêm nhường hơn, không còn cứng nhắc phân định trắng đen như trước kia mẹ anh vẫn nói.
Khi Vi Gia Dịch hỏi xin thông tin cá nhân của anh, Triệu Cạnh đồng ý. Dù gì thì Vi Gia Dịch cũng đã giúp đưa anh từ bờ biển vào trong nhà. Và Triệu Cạnh cũng đã hứa sẽ đến thăm viện bảo tàng, không cho thì có vẻ quá ích kỷ và cũng sẽ không tiện cho những lần liên lạc sau này. Anh vốn không phải người nhỏ nhen.
Đến khi bản tin 9 giờ rưỡi kết thúc, Vi Gia Dịch dường như cuối cùng cũng đã xử lý xong mọi việc, lúc này trông anh bắt đầu ngáp dài. Anh ngả người trên ghế sofa, giữ tư thế không cần dùng sức ở bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể. Có vẻ như anh muốn ở lại thêm với Triệu Cạnh, nhưng đành nhịn không nói ra ý muốn đi ngủ.
Với Triệu Cạnh thì không mấy quan trọng chuyện anh ta có ở lại hay không. Trò chuyện một chút cũng giúp xoa dịu tâm trạng buồn bã ban ngày. Xem xong tin tức, anh tuyên bố: “Được rồi, tôi đi ngủ đây.”
Vi Gia Dịch nghe vậy lập tức bật dậy, chào “chúc ngủ ngon” rồi mới lên lầu.
Triệu Cạnh chống nạng đi về phòng, sau khi vệ sinh cá nhân xong, anh nằm xuống giường, bật đèn ngủ mờ. Ngoài cửa sổ là bầu trời đêm sâu thẳm. Anh định ngủ, nhưng suy nghĩ chuyển hướng nên lại cầm điện thoại, tựa người vào đầu giường.
Mẹ anh gửi vài tin nhắn hỏi anh tình hình thế nào, khi nào sẽ về nhà; bố anh nhắn: “Hôm nay không thấy tin tức gì về con, con không ra ngoài à?” Triệu Cạnh gửi lại bức ảnh Vi Gia Dịch chụp anh đang lái máy xúc, trả lời bố mẹ: “Có chụp nhưng không muốn đưa lên báo.”
Những gì xảy ra ban ngày không phải điều anh muốn khoe khoang, thậm chí với bố mẹ, anh cũng không mong họ biết nhiều về nó. Bất kỳ sự khen ngợi hay công nhận nào cho việc này đều là thừa thãi, không cần thiết.
Ngay cả lúc này, khi nhìn bức ảnh ấy, tâm trạng anh vẫn trở nên nặng nề.
bố mẹ anh đã ngủ, không trả lời. Triệu Cạnh mệt mỏi về thể xác nhưng chưa muốn ngủ. Anh nhớ đến lúc nãy khi Vi Gia Dịch thêm anh vào danh sách bạn bè, anh nhìn thấy không ít ảnh của người ấy, bèn tiện tay mở lên xem.
Bản thân anh chưa bao giờ xem hay đăng gì lên đây, chẳng quan tâm đến cuộc sống của người khác và cũng không muốn tiết lộ cuộc sống của mình. Điều này vừa để bảo vệ an toàn cá nhân, vừa vì chẳng có gì đáng để đăng.
Ảnh của Vi Gia Dịch hầu hết không phải về cuộc sống cá nhân, chỉ khoảng hai, ba bài mỗi tháng, chủ yếu là công việc. Anh ta thường viết vài dòng mô tả về công việc và cảm ơn đối tác. Triệu Cạnh kéo xuống, thấy bức ảnh về buổi hoạt động từ thiện của mẹ mình. Vi Gia Dịch đã chụp bà khá đẹp, bà đeo đôi bông tai ngọc lục bảo mà anh tặng sinh nhật năm ngoái. Màu ngọc lục bảo trong ảnh rất sống động. Cả mẹ và thư ký của bà đều nhấn “thích”.
Không ngờ Vi Gia Dịch còn là bạn với mẹ anh. Triệu Cạnh cũng nhấn “thích” để công nhận tài chụp ảnh của anh ta.
Tiếp tục kéo xuống, anh thấy thêm nhiều ảnh khác về các người nổi tiếng, ảnh bìa tạp chí, thỉnh thoảng xen kẽ là hình ảnh uống rượu cùng đồng nghiệp vào đêm khuya.
Kéo xuống đến tận năm năm trước, anh thấy một bài đăng có phần lạc lõng: ảnh chụp một bữa cơm gia đình đơn giản, bày trên chiếc bàn gỗ cũ kỹ, món ăn chẳng có gì hấp dẫn. Kèm theo đó là dòng chữ: “Tiệc lớn trước khi Tiểu Phan gia nhập đoàn.”
Anh cảm thấy hơi kỳ lạ, bèn nhắn một câu: “Tiểu Phan là ai?”
Nhắn xong, anh mới bắt đầu buồn ngủ, bèn tắt đèn rồi yên ổn ngủ.
Sáng hôm sau, Vi Gia Dịch thức dậy, thấy tin nhắn từ người bạn nhiếp ảnh đã liên lạc tối qua. Anh ta đồng ý sẽ giúp đỡ Vi Gia Dịch trong công việc.
Vi Gia Dịch thở phào nhẹ nhõm, gọi cảm ơn bạn mình một hồi. May mắn là anh vốn có mối quan hệ rộng rãi, không chỉ khách hàng mà cả bạn bè đều thấu hiểu, hết sức giúp đỡ. Thậm chí, vài khách hàng sau khi hiểu chuyện còn tham gia quyên góp từ thiện cho hòn đảo nhỏ.
Gác máy, Vi Gia Dịch nhận thấy có hai thông báo mới trên trang cá nhân, mở ra xem thì tim như ngừng đập. Chỉ có Triệu Cạnh mới có thể kiên nhẫn đến mức lật hết các bài đăng rồi để lại bốn chữ dưới một bài đăng từ năm năm trước.
Bức ảnh Tiểu Phan nấu ăn mà Vi Gia Dịch đăng đã lâu, chính anh cũng quên mất. Nếu là ai khác, có lẽ anh sẽ không trả lời. Nhưng đối với Triệu Cạnh thì lại khác. Vì sợ Triệu Cạnh hỏi thẳng nếu không trả lời, anh đành nhắn lại: “Là một người bạn của tôi.”
Xuống tầng, anh thấy Lý Minh Thành ngồi ở phòng ăn, bảo: “Anh tôi còn chưa dậy.”
Không có Triệu Cạnh, họ không tiện ăn, đành ngồi tán gẫu. Lý Minh Thành nhắc đến đội cứu hộ sẽ đến hôm nay, tỏ vẻ nhẹ nhõm khi không phải ngồi xe phẳng mà Triệu Cạnh lái nữa. Vi Gia Dịch cũng cảm thấy như trút được gánh nặng, mỉm cười đồng cảm.
Đợi mười phút, phòng của Triệu Cạnh vẫn không có động tĩnh gì.
Lý Minh Thành nhìn đồng hồ vài lần, đề nghị: “Hay để tôi gõ cửa thử, cũng không tiện đi mà không đợi anh ấy.” Vi Gia Dịch đi cùng anh đến cửa phòng Triệu Cạnh, Lý Minh Thành cẩn thận gõ vài cái, gọi: “Anh họ?”
Vi Gia Dịch nghĩ âm lượng nhỏ như vậy chắc chắn không thể đánh thức Triệu Cạnh, quả nhiên, xung quanh vẫn yên tĩnh như chưa có gì xảy ra.
“Để tôi thử.” Anh gõ cửa, có phần mạnh hơn, nhưng cũng không dám gọi lớn: “Triệu tổng? Anh tỉnh chưa?”
Hai người nhìn nhau, đều thấy tình thế khó xử, không gọi thì không được, mà gọi cũng không xong.
Lý Minh Thành không còn cách nào khác, đành gọi cho thư ký của Triệu Cạnh để hỏi xem thường thì ông ấy đánh thức Triệu Cạnh bằng cách nào. Thư ký Ngô nói rằng không cần gọi, cứ để anh ta tự tỉnh, vì chỉ khi bố mẹ Triệu Cạnh gọi, anh ta mới không cáu.
Tình huống cứu trợ không thể chờ đợi, nên Vi Gia Dịch và Lý Minh Thành quyết định để lại một lời nhắn cho Triệu Cạnh rồi đến hiện trường trước. Cả hai đang bàn cách viết sao cho khéo léo thì cánh cửa bất ngờ bật mở. Triệu Cạnh khoác trên mình bộ áo choàng ngủ, chống nạng và nhìn họ với gương mặt không cảm xúc.
“Tôi nghe thấy ai đó ở ngoài gọi tôi là Triệu tổng.” Triệu Cạnh lườm Vi Gia Dịch, lạnh lùng trách móc. Chiếc mặt nạ ngủ vẫn treo lủng lẳng trên cổ anh, khiến cho sự uy nghiêm giảm đi phần nào.
Tuy nhiên, Triệu Cạnh có vẻ không quá giận, chỉ bực bội nói: “Biết rồi, tôi dậy đây.” Nói xong, anh đóng cửa lại.
Chẳng bao lâu sau, Triệu Cạnh bước vào phòng ăn, ăn mặc gọn gàng, tinh tươm. Anh không nói gì về chuyện bị đánh thức mà ăn sáng rất nhiều.
Họ lại vào rừng, lần này có thêm đội cứu hộ mới cùng hai chiếc máy xúc giúp công việc nhanh hơn nhiều.
Những nhân viên quan hệ công chúng bị Triệu Cạnh đuổi về, nhưng anh cũng không có ý định rời khỏi đảo Budele ngay lập tức.
Anh ở lại với tất cả những người cứu hộ khác, chịu đựng khí hậu nóng bức và đầy muỗi trong khu rừng, ngồi yên ở ghế lái, điều khiển cần xúc, lật tung những lớp bùn dày để tìm dấu vết của những người mất tích.
Công việc cứu trợ đơn điệu và khắc nghiệt, thời tiết thì nóng bức và ngột ngạt, đôi khi lại đổ mưa như trút nước.
Bùn và đá do sóng thần để lại không chỉ chứa xác người mà còn cả xác động vật. Xác thịt bị phân hủy giống như những mảnh xương vụn của tòa nhà đổ nát, tỏa ra mùi hôi thối nồng nặc.
Liên tục làm việc suốt bốn ngày, họ đã khai quật được hơn nửa số nhà cửa đổ nát, và tìm thấy khoảng một nửa thi thể cư dân. Nhân viên cứu hộ chuyên nghiệp cho biết, những thi thể chưa được tìm thấy có lẽ đã bị cuốn đến nơi khác.
Những ngày liên tiếp ai nấy đều cảm thấy uể oải, chỉ có Triệu Cạnh là người trông tỉnh táo nhất. Ban ngày anh ở trong rừng, thỉnh thoảng còn về làm việc thêm, mở vài cuộc họp, mắng chửi nhân viên.
Vi Gia Dịch nghe anh gọi điện thoại cho bố mẹ, quả quyết rằng mình nhất định phải cùng Nick và mọi người dọn hết khu rừng mới về nhà.
Sáng ngày thứ năm, Nick dẫn đến một người không ngờ tới, đó là cậu bé mà Triệu Cạnh từng gặp trên bãi biển sau cơn sóng thần, LiNi.
LiNi mặc bộ quần áo cotton màu be, đi theo sau Nick. Đôi mắt cậu sưng đỏ và trông còn gầy hơn hôm trước.
Nick báo với họ rằng thi thể mẹ của LiNi đã được tìm thấy hôm qua, còn những người thân sống sót của cậu thì đang giúp đỡ tại khu dân cư. Cảnh tượng nơi đó thật sự khủng khiếp, đa phần những người tử nạn đều là người LiNi quen biết.
Nick thấy không ai chăm sóc LiNi nên đã dẫn cậu đến đây.
“Dì của nó bảo dạo này nó ngủ ít, vừa ngủ được một chút thì lại hét lên, khóc rồi tỉnh dậy.” Nick nói nhỏ khi thấy LiNi tò mò nhìn chiếc máy xúc.
LiNi được sắp xếp ngồi trên một thân cây trải lớp nhựa, Nick đưa điện thoại cho cậu xem hoạt hình nhưng cậu từ chối, lặng lẽ quan sát mọi người làm việc.
Đến giờ ăn trưa, Vi Gia Dịch mang đến cho cậu một chiếc sandwich, cậu ngoan ngoãn ăn hết rồi bước đến bên cạnh chiếc máy xúc đang đỗ.
Vi Gia Dịch tiến lại gần, định nói chuyện với cậu, thì nghe tiếng Triệu Cạnh từ phía sau: “Muốn lái không?” Vi Gia Dịch quay đầu lại, thấy Triệu Cạnh chống gậy bước tới, cúi nhìn LiNi, khuôn mặt không biểu lộ nhiều cảm xúc, chỉ có thể nói là không quá dữ dằn.
LiNi có vẻ ngại ngùng, không trả lời, Triệu Cạnh lập tức ngồi vào máy xúc, rồi nói với cậu: “Lên đây, anh dạy cho mà lái.”
LiNi có vẻ muốn thử, nhưng thân hình cậu bé quá nhỏ so với chiếc máy xúc mà Triệu Cạnh đang chiếm chỗ. Vi Gia Dịch thấy thế lập tức nhẹ nhàng nói: “Để anh bế em lên nhé.” Anh cẩn thận nâng LiNi, đặt cậu ngồi giữa Triệu Cạnh và bộ cần điều khiển.
Khi Vi Gia Dịch lùi lại, Triệu Cạnh khởi động máy xúc, dạy LiNi cách điều khiển.
Họ không thật sự đào, chỉ là Triệu Cạnh cầm tay LiNi, điều chỉnh cần điều khiển cho cậu chơi đùa với gầu xúc.
Trẻ con dù đau buồn vẫn dễ cười. LiNi chơi được một lúc, khi gầu xúc bất ngờ hạ xuống, cậu bật cười trong trẻo, rồi sau đó lại rơi nước mắt, dựa đầu vào cánh tay Triệu Cạnh.
Vi Gia Dịch lặng nhìn hai người, Triệu Cạnh cúi đầu, không an ủi LiNi, chỉ dùng tay đỡ lấy thân trên của cậu bé, im lặng nhìn. Dù hiểu rằng có lẽ Triệu Cạnh không biết phải nói gì nên đành giữ im lặng, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến Vi Gia Dịch cảm động.
Chẳng bao lâu sau, LiNi vừa khóc vừa thiếp đi.
Triệu Cạnh một tay vác LiNi lên vai, mở cửa xe, dùng gậy chống trụ cẩn thận đỡ cậu bé xuống khỏi máy xúc.
Dáng người cao lớn của Triệu Cạnh khiến LiNi trông như một con thú nhỏ, nằm yên trên vai anh. Anh hạ giọng, gọi Nick đang đứng bên xe tải, nhờ anh ta chuẩn bị một chỗ nằm cho cậu bé ở ghế sau.
Từ xa nhìn lại, Vi Gia Dịch thấy bóng dáng Triệu Cạnh vác LiNi, tự dưng trong lòng bùng lên cảm giác muốn lưu lại khoảnh khắc này. Anh do dự một lát rồi rút điện thoại, chụp một bức ảnh.
Triệu Cạnh có vẻ rất nhạy cảm với ống kính, vừa khi Vi Gia Dịch chụp xong, anh ta đã nhìn qua, phát hiện hành động của anh. May mắn là Triệu Cạnh không nổi giận, chỉ cau mày rồi quay đi.
Khi Nick đã chuẩn bị xong, Triệu Cạnh đặt gậy xuống, cẩn thận đỡ đầu và chân LiNi, đặt cậu bé lên chiếc giường tạm thời trong xe, rồi lại chống gậy, nghiêm nghị bước đến gần Vi Gia Dịch.
Vi Gia Dịch hơi lúng túng, không hiểu sao lại cảm thấy cần phải chụp ảnh, vội đưa màn hình cho Triệu Cạnh xem, lúng túng nói: “Xin lỗi, bệnh nghề nghiệp thôi, tôi sẽ xóa ngay.”
Chiếc điện thoại của Vi Gia Dịch bị mẻ ở góc, tạo nên vết nứt như mạng nhện, làm mờ đi một phần màn hình.
Triệu Cạnh, không màng đến sự riêng tư, có lẽ vì không thấy rõ, bỗng đặt tay lên tay Vi Gia Dịch, nâng điện thoại cao lên, chăm chú nhìn vào màn hình, như thể đang kiểm duyệt tác phẩm của đạo diễn.
Sau vài giây, Vi Gia Dịch chưa hiểu ông định làm gì, thì Triệu Cạnh buông tay, ngẩng cằm, lườm anh với vẻ tự mãn.
Vi Gia Dịch cảm thấy lòng chợt xao xuyến. Anh hiểu rõ kiểu suy nghĩ của Triệu Cạnh, trong đầu chắc chắn đã nghĩ ra điều gì đó.
Nhưng đối diện Triệu Cạnh, anh chẳng có cơ hội giải thích.
“Cũng được đấy.” Triệu Cạnh đưa ra lời khen ngợi hiếm hoi của mình, rồi ra lệnh: “Gửi cho tôi.”