Nam Phương Hải Triều (Sóng Thần Phương Nam)

Chương 10



Nam Phương Hải Triều (Sóng thần phương nam)

Tác giả: Tạp Bỉ Khâu

Edit: Quá khứ chậm rãi

Chương 10

Trước khi ngủ, Vi Gia Dịch như thường lệ liếc qua điện thoại, sợ bỏ sót công việc nào. Không ngờ lại thấy ảnh đại diện trên WeChat của Triệu Cạnh đã đổi – từ bức ảnh chụp phía sau, do mẹ Triệu Cạnh là bà Lý chụp, thành tấm ảnh chiều nay mà anh vô tình chụp. Cảm xúc Vi Gia Dịch ngay lập tức trở nên phức tạp.

Bức ảnh phía sau là do mẹ của Triệu Cạnh, bà Lý, chụp và Vi Gia Dịch từng thấy bà chia sẻ. Còn bức ảnh buổi chiều kia vốn là một khoảnh khắc vô tình được ghi lại, góc chụp và khoảng cách có chút riêng tư, nhưng Triệu Cạnh đã lấy làm ảnh đại diện, lập tức mang đến một cảm giác không thể diễn tả bằng lời.

Tất nhiên, có lẽ Triệu Cạnh thực sự chỉ là rất thích bức ảnh đó mà thôi. Vi Gia Dịch từ từ nghĩ ngợi.

Dù sao, bức ảnh này trông giống như hình tượng siêu anh hùng, chắc hẳn rất phù hợp với nhận thức của Triệu Cạnh về chính mình.

Ở một khía cạnh nào đó, Triệu Cạnh thật sự rất đơn giản. Những ngày qua, Vi Gia Dịch đã nhận ra điều đó rất rõ.

Sự tự tin của anh ấy đến từ việc luôn có quyền lựa chọn. Anh chỉ cần quyết định muốn hay không muốn. Thứ anh muốn sẽ đạt được, thứ không muốn sẽ bỏ đi; người anh muốn sẽ ở lại, người không muốn sẽ biến mất.

Người bình thường thì khác, ngay cả khi khát khao được lựa chọn, cũng ngại mở miệng lớn tiếng tranh giành cho mình. Vì vậy, nếu nói Vi Gia Dịch không ghen tị, chắc chắn là nói dối.

Vi Gia Dịch khóa điện thoại, tắt đèn nằm xuống giường. Anh biết không thể so sánh như thế được, nhưng vẫn không khỏi nhớ lại năm ngoái, khi nhận lời chụp ảnh cho một tạp chí nào đó với nhân vật chính là Phan Dịch Phi. Mọi thứ đã được thỏa thuận ổn thỏa, nhưng đến lúc ký hợp đồng, người quản lý của Phan Dịch Phi lại gọi cho quản lý của Vi Gia Dịch, nói muốn thay người.

Vi Gia Dịch khi đó thực sự không vui. Sau khi nổi tiếng, những chuyện như thế này đã lâu không còn xuất hiện trong công việc của anh. Lịch trình của anh cũng không dễ gì sắp xếp.

Người quản lý của Phan Dịch Phi tự mình gọi điện giải thích cho Vi Gia Dịch: “Tôi cảm thấy những bức ảnh anh chụp cho Tiểu Phan thiếu đi cảm giác khoảng cách.” Nói vài câu rồi bà ta đột nhiên bắt đầu trách móc Vi Gia Dịch: “Không chỉ mình tôi nghĩ vậy, rất nhiều người cũng nhìn ra điều đó, bao gồm cả fan của Tiểu Phan. Chắc anh cũng rõ những chuyện này, đúng không? Lẽ ra công việc này không nên tìm anh, anh cũng không nên nhận. Tôi không biết vì sao anh nhận, nhưng Tiểu Phan không thể bị ảnh hưởng, nên tôi tự quyết định thay cậu ấy tránh rắc rối, mong anh đừng trách tôi.”

Có lẽ Vi Gia Dịch thật sự không quá tự tin, bị bà ta nói vậy, anh đã có lúc nghi ngờ bản thân: Chẳng lẽ nhận công việc này, thực sự là do trong tiềm thức có ý đồ khác sao?

Có vẻ không đến mức đó, nhưng cũng không phải không thể. Nghĩ đi nghĩ lại, Vi Gia Dịch thấy mình cũng chẳng còn vững vàng được nữa.

Tất nhiên, sau này anh nghĩ thông suốt, hoàn toàn là chuyện vô lý! Nhưng cũng không thể gọi lại sau một tháng để làm rõ với người quản lý của Phan Dịch Phi, yêu cầu bà ta bồi thường phí tổn thất, đành bỏ qua vậy.

Nghĩ tới đây, so với những người trong giới quá mưu mẹo và khó chịu, tính cách của Triệu Cạnh lại có phần đáng quý. Ít nhất, khi Triệu Cạnh chụp ảnh PR, dù giữa chừng đột nhiên bỏ cuộc, tiền vẫn sẽ vào tài khoản.

Hơn nữa, dù Triệu Cạnh là một người khó chiều như vậy, cũng chưa từng phàn nàn gì về những bức ảnh Vi Gia Dịch chụp, hay dựa vào danh tiếng của mình mà ép Vi Gia Dịch sửa ảnh thâu đêm, để rồi cuối cùng lại nói rằng bản đầu tiên mới là đẹp nhất.

Nhớ lại sự khó chịu mà người quản lý của Phan Dịch Phi mang lại, Vi Gia Dịch trằn trọc mãi mới ngủ được, sáng sớm bị đánh thức bởi tiếng điện thoại reo. Anh nhìn qua, là Triệu Cạnh gọi, bèn vội vàng nghe máy.

Triệu Cạnh không chờ anh lên tiếng đã hùng hồn hỏi: “Vi Gia Dịch, sao anh ngủ giỏi vậy? Đã tám giờ rưỡi rồi.”

Lý Minh Thành dường như đang ở bên cạnh Triệu Cạnh, nói giúp Vi Gia Dịch: “Có lẽ do mấy ngày nay quá mệt, hoặc là quên đặt báo thức.”

Quả đúng như vậy, tối qua Vi Gia Dịch quên đặt báo thức. Anh cảm thấy đầu đau nhức, đứng dậy, nghĩ rằng cậu Triệu đích thân gọi điện thúc giục, chắc chắn đã ngồi bên bàn ăn đợi vài giây rồi.

Đang mơ màng suy nghĩ, Triệu Cạnh lại lên tiếng trách móc Lý Minh Thành: “Báo thức không kêu, chẳng lẽ đồng hồ sinh học cũng vô dụng sao?”

Nói thì không sai, nhưng từ miệng Triệu Cạnh thốt ra, Vi Gia Dịch suýt bật cười, người cũng tỉnh táo hơn, xin lỗi: “Xin lỗi, tôi quên đặt báo thức, hai người cứ ăn trước.” Vì ngủ không ngon, giọng anh khàn khàn, nghe như bị bệnh.

Triệu Cạnh không đáp lời, có lẽ vì trong thế giới của anh không tồn tại khái niệm “khi người khác xin lỗi thì nên đáp lại là không sao”.

Vài giây trôi qua trong im lặng, Vi Gia Dịch đành mở lời lần nữa: “Thật sự xin lỗi, tôi sẽ xuống ngay.”

Anh nhanh chóng xuống lầu, đến phòng ăn, thấy sắc mặt Triệu Cạnh cũng không khó coi lắm. Ba người ăn sáng, bên ngoài mưa lất phất, mưa không lớn không nhỏ, trời u ám, chẳng có dấu hiệu tạnh.

Lý Minh Thành gọi điện cho Nick, Nick nói thời tiết này không thích hợp cho việc đào bới, họ dự định tới khu tái định cư tạm thời, xem thiếu bao nhiêu vật dụng sinh hoạt.

Vừa hay buổi sáng vật tư mới do bố mẹ Triệu Cạnh vận chuyển tới cũng vừa đến, ba người trong nhà trọ quyết định cùng đi.

Khu tái định cư được xây trên mấy mảnh đất bằng phẳng phía trên trạm y tế, tất cả đều là những căn lều tạm bợ.

Do trời mưa, mọi người đều không ra ngoài, nhưng vẫn có tiếng trò chuyện vang lên. Bên ngoài lều dựng rất nhiều giàn phơi quần áo, trên giàn trống không. Mặt đất bị nhiều người giẫm qua, cỏ dại trở nên thưa thớt, mưa thấm vào bùn nhão, giẫm lên là để lại dấu chân, mọi thứ đều đơn sơ và hỗn loạn.

Vi Gia Dịch mặc áo mưa, lấy vật tư từ phía sau xe tải xuống, chia thành từng phần, mang vào các lều.

Máy phát điện ở khu tái định cư công suất không cao, mỗi lều chỉ có một bóng đèn, ánh sáng rất mờ, điều kiện cũng thiếu thốn. Có người mất đi người thân, tựa vào mép giường bất động, cũng có người còn chút sức lực, liên tục cảm ơn. Bầu trời âm u, không khí ẩm ướt, cảnh tượng ảm đạm khiến ai nấy đều trùng xuống.

Phát xong vật tư, Nick gọi Triệu Cạnh.

Anh nói dì của LiNi mời mọi người đến ăn trưa, món ăn có lẽ khá đơn giản, chủ yếu là muốn trực tiếp cảm ơn họ đã chăm sóc LiNi. Nghe nói hôm qua LiNi về nhà, ngủ ngon hơn mấy ngày trước rất nhiều.

Vi Gia Dịch và Lý Minh Thành tất nhiên đồng ý, cả hai cùng nhìn Triệu Cạnh, Triệu Cạnh cũng không chút do dự mà gật đầu, hoàn toàn không thấy bóng dáng của một người ra ngoài phải mang theo hai đầu bếp Trung Tây.

Đi theo xe của Nick, trên đường đến nhà dì của LiNi, Vi Gia Dịch và Lý Minh Thành ngồi trên xe bàn luận về điều kiện sống ở khu tái định cư.

Vi Gia Dịch muốn trợ lý đăng thông tin về kênh quyên góp chính thức cho vùng thiên tai lên mạng xã hội của mình.

Anh liên hệ trợ lý, nhưng không hiểu sao, trợ lý hôm qua còn quản lý giúp anh, hôm nay lại không đăng nhập được. Thử đăng nhập hai lần, mã xác nhận đều đúng, nhưng vẫn không vào được.

Vi Gia Dịch tự thử, lại đăng nhập được ngay, chỉ là nhìn thấy trong tài khoản có rất nhiều thông báo chưa đọc, tay chân không khỏi tê dại.

Trợ lý gọi lại, Vi Gia Dịch bảo: “Thôi, để tôi tự đăng, tôi vào được rồi.” Anh chuyển sang trang đăng bài, dán thông tin kênh quyên góp vào, tự mình gõ thêm hai dòng, nhờ mọi người giúp đỡ, rồi nhấn gửi.

Lúc này, Triệu Cạnh ngồi bên cạnh vẫn im lặng bỗng nghiêng người qua.

“Cậu đăng thế nào vậy?” Anh không chút ngại ngần dựa sát vào Vi Gia Dịch, nhìn vào điện thoại của anh, nói khẽ: “Tôi sẽ bảo bộ phận PR cũng đăng một bài.”

Họ đang đi xe địa hình, Triệu Cạnh vốn ngồi ở giữa, cả người chiếm hai chỗ, Vi Gia Dịch ngồi cùng phía sau để tiện chăm sóc khi cần.

Để nhìn màn hình, Triệu Cạnh chiếm nguyên một hàng ghế, gần như bao trọn Vi Gia Dịch. Vi Gia Dịch đã có thể ngửi thấy mùi hương trầm đặc trưng của Triệu Cạnh, dù lưng đã dính chặt vào cửa vẫn không thể tránh, lòng thầm kêu trời, mơ hồ nhớ lại lúc mới tìm thấy anh ta trên bãi biển, hình như Triệu Cạnh chưa như thế này.

Vi Gia Dịch cảm thấy mình vẫn thích Triệu Cạnh khi đó hơn, người khó khăn giấu tay vào ống tay áo, nhưng trong lúc nguy cấp vẫn cố tạo ra chút khoảng cách xã giao với Vi Gia Dịch.

Xe đi vào đoạn đường hơi gập ghềnh, bên trong xe bắt đầu chòng chành. Triệu Cạnh có lẽ đau chân nhưng cố nhịn, sắc mặt không tốt lắm. Anh ngồi ở giữa không có chỗ bám, người lắc lư, đưa tay nắm lấy tay cầm trên trần xe, nhưng động tác này kéo căng chân trái, có vẻ càng đau hơn, đành im lặng rụt tay lại.

Vi Gia Dịch chú ý thấy Triệu Cạnh có chút khó chịu nhưng không nói, lòng chần chừ, nhẹ giọng hỏi anh: “Anh có muốn vịn vào tôi không?”

Triệu Cạnh nhìn anh một cái, không nói gì, vốn định cậy mạnh từ chối, nhưng xe lại rung lắc mạnh, mặt anh trắng bệch, lập tức giơ tay, trước tiên đặt lên vai Vi Gia Dịch, cảm thấy không thoải mái, lại đổi tư thế, ôm lấy vai anh.

Anh rất nặng, người lại nóng, dùng một cách lộn xộn để coi Vi Gia Dịch như cây gậy chống.

Vi Gia Dịch chưa bao giờ ở trong tình huống không quá cực đoan mà lại tiếp xúc cơ thể gần gũi như vậy với ai, hoặc ở trong không gian kín mà phải chịu đựng sức nóng và sức nặng đột ngột. Anh bỗng cảm thấy có chút không tự nhiên, tâm trạng trở nên kỳ lạ, không nói rõ được vì sao.

Triệu Cạnh hiển nhiên không hiểu cảm giác của Vi Gia Dịch, và cơ bản không phải kiểu người biết nói lời cảm ơn, Vi Gia Dịch hiểu điều này. Nhưng ít nhất, so với lần trước kéo Triệu Cạnh từ bãi biển lên đường cái, lần này làm cây gậy chống anh lại thấy vui vẻ hơn đôi chút.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.