Nam Phương Hải Triều (Sóng thần phương nam)
Tác giả: Tạp Bỉ Khâu
Edit: Quá khứ chậm rãi
Chương 11
Vi Gia Dịch nhìn thì gầy, nhưng khi Triệu Cạnh ôm lấy anh, không hề thấy cấn. Triệu Cạnh giữ chặt Vi Gia Dịch, nhờ đó cố định bản thân, ngồi rất vững vàng trong khoang xe xóc nảy, chân cũng không còn đau, chẳng bao lâu đã đến nơi.
So với khu tái định cư hôm nay, nhà của dì nhỏ của LiNi đã là một căn nhà mang hơi thở hiện đại. Diện tích khoảng bằng một nửa so với nhà trọ của Triệu Cạnh, xây bằng gạch xám.
Lý Minh Thành mở cửa xe cho anh, anh lập tức buông Vi Gia Dịch ra, chống gậy xuống xe. Một đôi nam nữ trẻ tuổi đứng trước cửa, nhiệt tình tự giới thiệu, đó là dì nhỏ của LiNi và chồng của dì, cả hai mới kết hôn không lâu.
Bên trong nhà trang trí đơn giản, vừa bước vào cửa, mùi thơm của đồ ăn đã thoang thoảng bay tới. LiNi đã ngồi ở bàn ăn, ngoan ngoãn đợi sẵn.
Dì nhỏ nấu toàn là món địa phương, Triệu Cạnh nếm thử vài miếng, thấy mùi vị cũng khá ổn. Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện, chủ yếu là Vi Gia Dịch và Lý Minh Thành nói chuyện với dì nhỏ và Nick.
Họ nói về công việc cứu trợ, cũng như cuộc sống trên hòn đảo này.
LiNi còn nhỏ, ăn chưa được bao nhiêu đã no, chạy ra phòng khách ghép tranh. Dì nhỏ bèn khẽ nói về chuyện của bố mẹ LiNi.
Mario là nhân viên lâu năm của khách sạn, mẹ của LiNi thì thường ở nhà làm vài món thủ công, bán cho khách du lịch kiếm sống, vốn có một hạnh phúc bình thường, nhưng giờ không còn nữa vì trận sóng thần. Tuy vậy, việc LiNi có thể sống sót đã là một kỳ tích, dì nhỏ và chồng mới cưới của dì đã quyết định chăm sóc cậu bé, gánh vác trách nhiệm của bố mẹ LiNi.
Dì nhỏ nói mấy ngày trước, LiNi thường tỉnh giấc giữa đêm, la hét không ngừng, hôm qua đi vào rừng, giấc ngủ đã tốt hơn rất nhiều. Nghe Nick kể, tình nguyện viên trong rừng chính là người đã cứu LiNi, dì rất muốn gặp họ để cảm ơn trực tiếp.
Triệu Cạnh không thích trò chuyện, anh chỉ tập trung ăn, chỉ đến khi họ nói về việc ông ngoại của LiNi bị bệnh, anh mới để ý và có ý định sẽ hỗ trợ một chút.
Ăn gần xong, LiNi cũng đã ghép xong tranh. Cậu quay lại phòng ăn, đứng bên cạnh Triệu Cạnh, hỏi: “Sau này các anh sẽ ở mãi trên núi sao?”
Tiếng của cậu vừa dứt, mấy người lớn bỗng dưng im lặng.
Triệu Cạnh không hiểu vì sao họ lại im lặng, nhìn Vi Gia Dịch một cách kỳ lạ, Vi Gia Dịch cũng nhìn anh, ánh mắt dường như chứa điều gì đó. Triệu Cạnh không phải là người có thể hiểu hết ý tứ của Vi Gia Dịch, tất nhiên không hiểu ra sao, bèn trả lời: “Anh dự định tuần sau sẽ về.”
LiNi vai khẽ rũ xuống.
“Em muốn đi cùng chúng tôi?” Triệu Cạnh hỏi cậu. Lúc đó đường băng đã sửa xong, chỗ ngồi trên máy bay thì vẫn còn đủ. Ở lại đảo cậu bé cũng không giúp được gì, đưa đi đổi gió một chút cũng không phải không thể.
Nhưng LiNi lập tức lắc đầu.
“Có lẽ không phải ý đó.” Vi Gia Dịch xen vào, thái độ khá ôn hòa, Triệu Cạnh không tính toán với anh nữa, lại nhìn LiNi: “Ngày mai em theo Nick vào rừng, ăn trưa xong anh sẽ dạy cho em lái máy xúc tiếp.”
LiNi rất ngoan, trước tiên nhìn về phía dì nhỏ của mình. Dì nhỏ cảm ơn Triệu Cạnh, nói với LiNi “có thể đi, nhưng phải chú ý an toàn”, LiNi mới vui vẻ gật đầu với Triệu Cạnh: “Cảm ơn anh.”
Cậu bé gầy gò, ánh mắt tinh nhanh, giống Triệu Cạnh đều sống sót qua sóng thần. Triệu Cạnh nhìn cậu, nghĩ đến niềm vui đơn giản thời thơ ấu khi đào đất trên sân bóng, anh hòa nhã hứa với cậu: “Anh sẽ tặng em một bộ máy công trình mà em có thể tự lái, bản vẽ khi đó chắc vẫn còn, làm trong một tháng là xong.”
Nhưng Vi Gia Dịch đột nhiên lên tiếng: “Ở đây ít chỗ bằng phẳng, chơi có thể hơi nguy hiểm.”
Anh lại một lần nữa nghi ngờ Triệu Cạnh, nhưng nói không phải không có lý. Vì sự an toàn của đứa trẻ, Triệu Cạnh đành phải kìm nén sự khó chịu khi phải thay đổi lời hứa đã đưa ra, đổi giọng: “Vậy chỉ có thể tặng em một bộ điều khiển từ xa, em không được tự lái nữa.”
May mà LiNi là một đứa trẻ dễ chiều, Triệu Cạnh chỉ cần tặng vài chiếc xe công trình điều khiển từ xa, cậu cũng có thể hài lòng.
Dì nhỏ của LiNi nói với mọi người rằng hiện tại trên đảo đang là mùa mưa, dự báo thời tiết cũng cho thấy cả ngày mưa sẽ không giảm. Nick cảm thấy mấy ngày nay mọi người quá vất vả, đề nghị hôm nay nghỉ ngơi một chút.
Vì vậy, sau bữa trưa, uống thêm chút trà, họ quyết định trở về nhà trọ.
Triệu Cạnh lên xe trước, đợi Vi Gia Dịch lên và đóng cửa, anh tự nhiên đưa tay đặt lên vai Vi Gia Dịch.
Vi Gia Dịch đang yên lành thì như bị giật mình, quay đầu nhìn anh. Triệu Cạnh không hài lòng với sự chậm chạp của anh: “Cậu quên rồi à? Đường không bằng phẳng.”
“À à.” Vi Gia Dịch phản ứng lại, nói “Xin lỗi, quên mất”, rồi nắm lấy tay nắm.
Lý Minh Thành nhìn họ qua gương chiếu hậu, có lẽ là ảo giác của Triệu Cạnh, ánh mắt anh ta như có chút thương hại Vi Gia Dịch.
Triệu Cạnh ôm Vi Gia Dịch, đi qua đoạn đường gập ghềnh hơn vẫn không buông tay, chỉ là từ ôm đổi thành đặt tay lên vai Vi Gia Dịch, vì không muốn khi xe bất ngờ gặp ổ gà, xe rung lắc khiến chân anh đau — tối qua bác sĩ còn nhắc anh, nói chân anh mấy ngày nay hoạt động quá nhiều, hồi phục không như mong đợi.
Vi Gia Dịch ngoan ngoãn làm cái giá đỡ cho Triệu Cạnh, nhìn ra ngoài cửa sổ mà ngẩn người.
Vì gầy, đường nét trên gương mặt Vi Gia Dịch rất đơn giản, sống mũi thẳng, cằm như có một đường bóng tự nhiên, tóc buộc sau đầu, tóc mềm mại. Chỉ có góc nhìn nửa từ trên xuống của Triệu Cạnh mới có thể thấy được độ cong trên má anh, khi ánh sáng tốt còn có thể thấy mạch máu và lông tơ nhỏ.
Nhìn một lúc, Triệu Cạnh cảm giác điện thoại trong túi áo Vi Gia Dịch rung vài lần. Vi Gia Dịch mặc kệ nó, không lấy ra xem.
Lúc đi, Triệu Cạnh không nói ra.
Thật ra anh đã thấy những tin nhắn chưa đọc của Vi Gia Dịch, cũng để ý thấy mấy cái tên trong đó, không phải có chữ “Phan” thì là chữ “Dịch”. Chữ “Dịch” không rõ, nhưng Triệu Cạnh đoán “Phan” là Phan trong Phan Dịch Phi.
Vi Gia Dịch khóa điện thoại nhanh như vậy, rõ ràng không muốn Triệu Cạnh nhìn kỹ.
Triệu Cạnh hồi nhỏ học hai năm khoa học hành vi, nếu không phải giáo viên sau này có việc không đến được, lại không tìm được người kế nhiệm phù hợp, anh đã có thể học tiếp.
Nhưng anh có trí nhớ tốt, trí tuệ hơn người, những gì đã học đều nhớ kỹ, kết hợp với tất cả hành vi của Vi Gia Dịch, bao gồm việc để trợ lý đăng nhập tài khoản trước, bản thân không xem tin nhắn chưa đọc, Triệu Cạnh lập tức đoán ra Vi Gia Dịch đang né tránh điều gì đó. Có thể là một sự công kích hoặc có thể là một sự tổn thương.
Trong mắt Triệu Cạnh, không có vấn đề nào là không thể giải quyết. Những ngày qua, Vi Gia Dịch đã làm rất nhiều cho anh, bất kể trước đây có ấn tượng thế nào, giờ Triệu Cạnh đã có cái nhìn khác về Vi Gia Dịch. Nếu Vi Gia Dịch gặp khó khăn, Triệu Cạnh cũng sẵn lòng giúp anh một tay, dù sao thì với anh việc đó cũng chỉ là chuyện nhỏ.
Hiện giờ trên xe có Lý Minh Thành, Vi Gia Dịch ngại nói, nên Triệu Cạnh dự định sau khi về, khi chỉ có hai người sẽ hỏi Vi Gia Dịch. Như vậy cũng thể hiện được Triệu Cạnh khác với người khác ở sự đáng tin cậy.
Và do bị hạn chế bởi gãy xương chân, ngoài kỹ năng lái xe, hầu hết các khả năng khác của Triệu Cạnh vẫn chưa được thể hiện đầy đủ, lòng tự tôn của anh không cho phép điều đó xảy ra.
Đến cửa nhà trọ, Triệu Cạnh mới buông tay.
Vi Gia Dịch có vẻ bị đau cổ, giơ tay trái lên xoa sau gáy, ngón tay chạm vào mặt Triệu Cạnh hơi mạnh.
Móng tay Vi Gia Dịch tròn, ngón tay rất dài. Anh lập tức xin lỗi. Nhìn vào ánh mắt áy náy của Vi Gia Dịch, Triệu Cạnh sờ mặt mình, không cảm thấy giận, bản thân cũng thấy hơi lạ.
Buổi chiều Triệu Cạnh vừa hay có cuộc họp. Công ty cần thay một giám đốc tài chính mới, thay thế cho Đường Đình bị tai nạn xe, hiện tại hội đồng quản trị đã có đề cử, đợi anh thảo luận và quyết định cuối cùng.
Vào nhà, thư ký Ngô đã chờ sẵn, tay cầm chiếc điện thoại mới mà anh yêu cầu chuẩn bị. Triệu Cạnh dùng cằm ra hiệu anh đưa điện thoại cho Vi Gia Dịch, rồi đi vào phòng sách cải tạo từ phòng ngủ phụ để họp.
Triệu Cạnh họp qua video, trước tiên đặt ra vài câu hỏi, ứng viên bên kia trả lời, Triệu Cạnh vừa nghe, vừa mở công cụ tìm kiếm, nhập “Vi Gia Dịch”, rồi vừa gõ chữ “Phan”, ô tìm kiếm đã hiện ra một loạt gợi ý.
“Vi Gia Dịch và Phan Dịch Phi có quan hệ gì”, “Vi Gia Dịch Phan Dịch Phi ảnh”, “Vi Gia Dịch Phan Dịch Phi sống chung”, “Vi Gia Dịch và Phan Dịch Phi không thân thiết”.
Ứng viên đang nói về rủi ro tài chính lớn nhất mình từng đối mặt, đầy tham vọng liệt kê vài kế hoạch sẽ thực hiện trong tương lai, Triệu Cạnh gật đầu, chọn từ khóa đầu tiên, tìm thấy tiêu đề đầu tiên: “Ảnh đế trẻ nhất Phan Dịch Phi và quá khứ của nhiếp ảnh gia nổi tiếng Vi Gia Dịch”.
Triệu Cạnh mở ra đọc.
Người viết bài báo này trình độ không cao, trước sau lặp lại nhiều từ, ảnh minh họa có độ phân giải rất thấp, và đều là một người đàn ông Triệu Cạnh chưa từng gặp, không có Vi Gia Dịch.
Người đàn ông trông bình thường, chắc là Phan Dịch Phi.
Bài báo nói hai người quen nhau từ lúc còn khó khăn, cùng thuê phòng trọ làm bạn cùng phòng ở thành phố S, lúc đó Phan Dịch Phi còn là diễn viên vô danh không nhận được vai, Vi Gia Dịch cũng là sinh viên tốt nghiệp ngành nhiếp ảnh nghệ thuật danh giá nhưng về nước chỉ có thể đi làm thuê khắp nơi.
Sau đó Vi Gia Dịch chụp cho Phan Dịch Phi một bộ ảnh nổi tiếng khắp mạng, Phan Dịch Phi nhờ đó được mời thử vai cho một đạo diễn nổi tiếng, giành được vai diễn và cuối cùng đoạt giải ảnh đế.
Giới tính của Vi Gia Dịch trong giới không phải bí mật, nên khi Phan Dịch Phi vừa đoạt giải, cũng có người nghi ngờ anh thích đồng giới, thậm chí có người nói anh và Vi Gia Dịch là người yêu.
Nhưng không lâu sau, Phan Dịch Phi hẹn hò với một thiên kim tiểu thư, tin đồn tự sụp đổ, sau đó anh ngày càng nổi tiếng, số người nhắc đến Vi Gia Dịch và bộ ảnh kia cũng ngày càng ít.
Nhưng ba năm trước, Vi Gia Dịch chụp bộ ảnh quảng cáo trang sức cho Phan Dịch Phi, lại lần nữa gây bão dư luận, cư dân mạng đoán già đoán non về mối quan hệ của hai người. Người quản lý của Phan Dịch Phi trong một lần phỏng vấn đã đính chính rằng hai người không thân.
Cuối bài báo, tuyển chọn vài tấm trong bộ ảnh đầu tiên Vi Gia Dịch chụp cho Phan Dịch Phi.
Ảnh chụp trong một phòng trọ, người đàn ông ngồi dựa vào tủ lạnh hoặc đứng bên cửa sổ, ống kính đặt rất gần anh ta. Với Triệu Cạnh, ngũ quan của người này rất bình thường, nhưng phải công nhận rằng không khí và tông màu tổng thể của bộ ảnh thực sự khiến người ta khó quên.
Ảnh Vi Gia Dịch chụp cho Triệu Cạnh thì hoàn toàn không phải phong cách này.
Không biết khi đó chụp kiểu gì mà lại gần như vậy.
Triệu Cạnh nghĩ đến đây, không nhịn được nhíu mày, khiến bài diễn thuyết hùng hồn của ứng viên bị dừng lại.
Thấy anh đột nhiên im lặng, Triệu Cạnh liếc nhìn camera, thúc giục với vẻ không kiên nhẫn: “Tiếp tục nói về kinh nghiệm đàm phán lớn của anh.” Sau đó anh nhấp vào bài báo tiếp theo.
Cuộc họp kết thúc, giám đốc tài chính mới của công ty đã được xác định, Triệu Cạnh cũng đã hiểu sơ qua về mối quan hệ giữa Vi Gia Dịch và Phan Dịch Phi, hơn nữa phát hiện ra trong vòng hai năm, gần như mỗi bài báo đều nhắc đến “giới tính không bí mật” của Vi Gia Dịch và sự bất đắc dĩ của Phan Dịch Phi, cứ như thể nếu phóng viên không nhắc đến chuyện này, máy tính viết tin sẽ ngay lập tức phát nổ vậy.
Triệu Cạnh không ngu, anh rất quen thuộc với quy trình PR, biết rằng sau những bài báo có tính thiên lệch như vậy chắc chắn có người điều khiển. Chính những bài báo đó đã hướng dư luận đến chỉ trích Vi Gia Dịch.
Không biết nên nói Vi Gia Dịch yếu đuối hay đơn thuần, mà đến giờ vẫn gọi Phan Dịch Phi là bạn mình. Triệu Cạnh lại nhìn một lúc, tắt cuộc họp video, đứng dậy bước ra khỏi phòng sách.
Vi Gia Dịch ngồi trong phòng khách, đang truyền dữ liệu từ điện thoại cũ. Điện thoại cũ có quá nhiều ảnh, anh đã truyền rất lâu.
Chiếc điện thoại mà thư ký Ngô chuẩn bị cùng hãng với chiếc anh đang dùng là mẫu mới hơn. Vi Gia Dịch nhìn thanh tiến trình truyền dữ liệu trên điện thoại, tâm trạng lẫn lộn.
Vì có thể với Triệu Cạnh, tặng điện thoại chẳng là gì cả, còn chưa thể gọi là quà tặng, chỉ là một câu nói thuận miệng mà thôi, nhưng đối với Vi Gia Dịch đã là điều rất hiếm có. Phần lớn quà tặng anh nhận được đều từ các studio của các ngôi sao hoặc hộp quà PR từ tạp chí. Anh không tránh khỏi có chút xúc động, trong lòng cũng hiểu rằng, đây là nhờ sự phục tùng, chịu thiệt thòi mà đổi lấy khi hầu hạ Triệu Cạnh. Cái cổ vừa bị Triệu Cạnh vòng tay qua giờ vẫn còn đau.
Truyền xong dữ liệu cuối cùng, anh xóa sạch mọi thứ trên điện thoại cũ, thì Triệu Cạnh và thư ký Ngô từ thư phòng bước ra.
Triệu Cạnh giờ như đã hòa làm một với cây nạng, Vi Gia Dịch còn chưa kịp chớp mắt mấy cái, anh đã đứng trước mặt. Thư ký Ngô thì rời khỏi nhà trọ, báo hiệu kết thúc công việc buổi chiều của Triệu Cạnh.
Sau khi ngồi xuống, Triệu Cạnh liếc nhìn chiếc điện thoại mới trên tay Vi Gia Dịch, Vi Gia Dịch lập tức chân thành cảm ơn: “Cảm ơn Triệu tổng, điện thoại dùng rất tốt.” Cảm thấy có lẽ đối với vị thiếu gia này, hai câu cảm ơn ngắn ngủi là không đủ, anh lại nói nửa đùa nửa thật: “Chưa ai đối xử tốt với tôi như vậy.”
Nói xong, Triệu Cạnh nhìn anh, lần đầu tiên Vi Gia Dịch thấy ánh mắt muốn nói lại thôi của Triệu Cạnh.
Tất nhiên, Triệu Cạnh muốn nói thì không ai cản nổi, có thể ánh mắt đó cũng không phải do do dự, chỉ là đang chọn từ ngữ phù hợp. Đợi vài giây, Vi Gia Dịch nghe được một câu khiến đầu óc anh trống rỗng.
Triệu Cạnh nói: “Tôi đã tìm hiểu chuyện giữa cậu và Phan Dịch Phi, để bảo vệ quyền danh dự của anh, thì anh nên kiện anh ta.”
“Gì cơ?” Vi Gia Dịch tưởng mình nghe nhầm, trừng mắt nhìn Triệu Cạnh, suýt nữa hoàn toàn mất kiểm soát biểu cảm.
“Tôi nói anh nên kiện.” Triệu Cạnh nhíu mày, nói với anh: “Tôi sẽ tìm một luật sư phù hợp giúp anh.”
Tác giả có lời mún nói:
Vi Gia Dịch: Ý tốt đấy…