Nam Phương Hải Triều (Sóng thần phương nam)
Tác giả: Tạp Bỉ Khâu
Edit: Quá khứ chậm rãi
Chương 7
Vi Gia Dịch hiểu rõ, tình huống tuyệt vọng nhất chính là khi mình vừa vui mừng vì tiễn được một vị Phật lớn đi, quay đầu lại đã thấy vị ấy đột ngột quay lại vì chút chuyện chưa xong.
Chiều hôm đó, Lý Minh Thành gọi cho anh và báo rằng sau khi tiễn mẹ rời đảo, anh ấy quyết định ở lại làm tình nguyện viên. “Anh mình cũng thế, bất ngờ không?”
Vi Gia Dịch im lặng.
“Bên công ty anh ấy vừa xảy ra scandal lớn, cổ phiếu rớt thê thảm. Đội ngũ PR đề nghị anh ấy ở lại đảo Budele vài ngày, làm từ thiện để lấy lại hình ảnh. Ban đầu cô chú không đồng ý vì anh ấy cần nhập viện, không ngờ chính anh ấy lại đồng ý ngay.” Lý Minh Thành than thở: “Nhưng rồi cũng không tránh khỏi việc đi bệnh viện kiểm tra.”
Vi Gia Dịch không thể nghĩ ra Triệu Cạnh sẽ làm được gì với một chân còn lành và khả năng sinh hoạt yếu kém đến vậy. Anh nhận xét: “Chí lớn nhỉ.”
Lý Minh Thành bật cười rồi nói tiếp: “Gia Dịch, tối nay lên ở chung với bọn mình đi. Lý Minh Miễn đi rồi, giờ chỉ còn mình mình và anh mình thôi.”
Vi Gia Dịch nhăn mặt khi nghĩ đến Triệu Cạnh, từ chối khéo: “Thôi, anh ta chắc không hoan nghênh mình đâu.”
“Sao lại không? Anh ấy cố ý dặn là cậu có thể ở.” Lý Minh Thành khẳng định: “Mình thấy anh ấy cũng khá biết ơn cậu đấy.”
Cảm nhận “lòng biết ơn” từ Triệu Cạnh có phần hơi nặng nề đối với Vi Gia Dịch. Anh định từ chối lần nữa nhưng nghĩ lại, ở lại nhà nghỉ cũng là cách để giảm bớt chỗ nghỉ cho các tình nguyện viên khác. Cuối cùng, anh cảm ơn Lý Minh Thành và đồng ý.
Chiều tối, khi quay lại trung tâm y tế, anh gặp Nick và Watt. Nick hỏi Vi Gia Dịch xem liệu anh có thể tham gia cứu trợ trong khu rừng bên dưới hay không, vì con đường vào đã bị chắn bởi cây đổ và đá lở. Họ cần nhân lực để dọn đường cứu những người mắc kẹt bên trong.
Vi Gia Dịch đồng ý ngay lập tức.
Khi trời gần tối, vật tư cứu trợ chất đống bên cạnh trung tâm y tế. Một đội công nhân xây dựng cũng xuất hiện, mang theo vật liệu lắp ghép để dựng thêm phòng bệnh. Trên các vật phẩm đều có in logo của Khoa học và Công nghệ Phổ Trường.
Giao ca và bàn bạc xong chuyện ngày mai, Vi Gia Dịch lái xe trở lại nhà nghỉ trên đỉnh núi và thấy chiếc trực thăng của Triệu Cạnh đã đỗ trên nóc. Anh ấn chuông, Lý Minh Thành nhanh chóng ra mở cửa.
Vừa bước vào, Vi Gia Dịch đã ngửi thấy hương thơm của đồ ăn, rồi phát hiện ra phòng khách đông nghẹt người, tất cả đang vây quanh Triệu Cạnh ngồi giữa ghế sofa. Có vài người cúi xuống, tạo nên một cảnh tượng hiếm thấy.
Triệu Cạnh quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt anh. Vi Gia Dịch nhanh chóng nở một nụ cười lịch sự: “Triệu tổng, cảm ơn anh đã cho tôi ở nhờ.”
Triệu Cạnh dường như khá hài lòng, nhẹ nhàng gật đầu rồi quay trở lại nhìn vào chiếc máy tính bảng trước mặt. Hình như trên đó là một bảng dữ liệu.
“Người kia là bác sĩ.” Lý Minh Thành khẽ nói với Vi Gia Dịch: “Đây là hộ lý, đối diện là thư ký Ngô của anh ấy, gần nhất là trưởng bộ phận PR. Trong bếp còn hai đầu bếp, trên lầu là dọn dẹp.”
Vi Gia Dịch biết rằng Triệu Cạnh luôn có phong cách sang trọng, nhưng không ngờ lại lớn đến thế. Anh ngỡ ngàng tự hỏi: “Nhiều người vậy, không biết mình còn chỗ ngủ không?”
“Yên tâm, có sẵn phòng cho cậu rồi, phòng lớn trên tầng ba.” Lý Minh Thành nhanh chóng đáp: “Trừ một bác sĩ, tất cả đều ở nhà bên cạnh.”
Vi Gia Dịch ngẫm nghĩ, thực sự đây đúng là một sự sắp xếp không ngờ.
Lý Minh Thành có vẻ cảm nhận được Vi Gia Dịch có chút không hài lòng đối với Triệu Cạnh, nên chủ động giải thích: “Chiều nay có rất nhiều vật tư được vận chuyển tới. Cầu tàu nước bay hầu hết đã bị phá hủy, cô và chú còn quyên góp xây dựng một đường băng đơn giản, buổi chiều cũng đã bắt đầu thi công rồi.”
“Tôi dẫn cậu lên phòng trước.” Lý Minh Thành nói tiếp.
Hai người đi về phía cầu thang, khi đi qua phía sau ghế sô pha, nhân viên phụ trách PR của Triệu Cạnh đang báo cáo khẽ: “Hiện tại phản hồi trên mạng xã hội khá tốt, đạt được kỳ vọng của chúng ta. Ngày mai có lẽ cần anh phối hợp chụp một số ảnh tại hiện trường.”
“Sao lại còn phải chụp ảnh?” Triệu Cạnh tỏ vẻ không hài lòng.
Sau hai ngày tiếp xúc, ngay cả khi chỉ thấy gáy của Triệu Cạnh, Vi Gia Dịch cũng đã có thể hình dung ra biểu cảm của anh ta.
Người phụ trách lập tức giải thích: “Tai nghe không bằng mắt thấy, hình ảnh vẫn là cần thiết. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là không để công chúng cảm thấy anh làm từ thiện chỉ để diễn. Tôi sẽ tìm một nhiếp ảnh gia có kinh nghiệm, không để anh cảm thấy khó chịu.”
Nghe đến từ “nhiếp ảnh gia”, Vi Gia Dịch đột nhiên cảm thấy căng thẳng, có một dự cảm không lành.
Quả nhiên, Triệu Cạnh hứng thú, quay đầu gọi anh: “Không cần tìm người, Vi Gia Dịch, qua đây.”
Vi Gia Dịch chỉ còn cách bước tới với tâm trạng nặng nề. Triệu Cạnh nói với người phụ trách PR: “Anh ấy là nhiếp ảnh gia, cần chụp gì thì cứ nói với anh ấy.”
Cuối cùng Vi Gia Dịch mới đối diện hoàn toàn với Triệu Cạnh.
Triệu Cạnh đã thay một bộ đồ golf đen sạch sẽ và quần short, chân còn mang một đôi giày mới, chân trái gác lên một chiếc ghế gỗ nhỏ.
Sau khi kiểm tra trở về, dụng cụ hỗ trợ của Triệu Cạnh đã được nâng cấp, rõ ràng tinh tế hơn rất nhiều, kích thước cũng nhỏ hơn, chỉ kéo dài từ bắp chân đến trên đầu gối vài centimet. Ngay cả đôi nạng để bên cạnh cũng đã thành phiên bản mới, thép không gỉ, sáng lấp lánh.
Toàn bộ con người lại trở nên đầy khí thế, hoàn toàn không còn vẻ lôi thôi của ngày hôm qua.
Anh nói với Vi Gia Dịch: “Ngày mai giúp tôi chụp vài tấm, giá cả anh cứ thoải mái đề xuất.”
“Tôi chưa từng chụp loại ảnh này, không có nhiều kinh nghiệm.” Vi Gia Dịch khéo léo từ chối: “Với lại, ngày mai tôi phải vào rừng tìm kiếm cứu hộ, có lẽ thời gian không tiện lắm.”
“Rừng à?” Triệu Cạnh dường như hoàn toàn không nghe thấy lời từ chối, còn tự tin nói: “Tôi cũng đi.”
Thấy anh không nghiêm túc với việc cứu trợ, Vi Gia Dịch cảm thấy không thoải mái, nhưng Triệu Cạnh dù sao cũng là Triệu Cạnh, không dễ dàng đắc tội, chỉ có thể nhịn lại, không trực tiếp nói ra câu “Mang theo một đống người hầu trên đảo chỉ thêm phiền” hay “Khu vực thiên tai không phải là nơi cho người giàu tùy tiện làm PR”. Anh giải thích chi tiết về tình hình trong rừng, nói rằng nơi đó không phù hợp cho người bị gãy chân vào, hy vọng có thể gián tiếp khiến Triệu Cạnh từ bỏ ý định.
Không ngờ Triệu Cạnh nghe đến đoạn dùng máy xúc mở đường, đột nhiên ngắt lời: “Ồ, vậy thì được, tôi biết lái máy xúc.”
Vi Gia Dịch ngớ người, không kịp phản ứng, ngơ ra hai giây rồi hỏi: “Cái gì?”
Triệu Cạnh dường như thấy anh hỏi không lịch sự, nhìn Vi Gia Dịch với ánh mắt thiếu kiên nhẫn, lặp lại: “Tôi biết lái máy xúc. Bây giờ chân trái không dùng được, máy xúc còn an toàn hơn trực thăng một chút.”
Rồi quay đầu hỏi thư ký: “Hôm nay trong đợt quyên góp vật tư có máy xúc không?”
Thư ký cũng như Vi Gia Dịch, lắp bắp: “Cái này, cái này không có.”
“Tối nay tìm cách vận chuyển vài cái qua đây.” Triệu Cạnh ra lệnh.
Mọi người tại hiện trường đều có chút bối rối, chỉ có người phụ trách PR trở nên rất phấn khởi: “Nếu có thể ghi lại cảnh anh lái máy xúc, chắc chắn còn hữu ích hơn là chụp ảnh đứng bên máy bay vật tư chỉ huy nhiều.”
Triệu Cạnh dường như nghe đến phiền, nhíu mày phẩy tay: “Ngày mai nói sau, hôm nay đến đây thôi, mọi người có thể đi rồi, tôi muốn ăn cơm.”
Vi Gia Dịch vẫn đang chìm trong sự kinh ngạc khi nghe Triệu Cạnh nói mình biết lái máy xúc, đứng yên không nhúc nhích, Triệu Cạnh lại quay sang anh, lên tiếng: “Sao anh còn chưa đi tắm?”
Vi Gia Dịch không hiểu tại sao Triệu Cạnh lại quan tâm đến sự sạch sẽ của người khác như vậy, bèn theo Lý Minh Thành lên lầu, tìm phòng của mình.
Phòng rất rộng và mới, anh đặt túi xuống đất, vào phòng tắm tắm nhanh, thay đồ, thấy trên điện thoại có cuộc gọi của Lý Minh Thành. Anh gọi lại, Lý Minh Thành hỏi: “Gia Dịch, tắm xong chưa?”
Vi Gia Dịch trả lời rồi, anh ta nói: “Vậy xuống nhanh đi, chỉ còn đợi cậu để ăn cơm thôi.”
Vi Gia Dịch xuống lầu, Triệu Cạnh và Lý Minh Thành đã ngồi bên bàn ăn. Triệu Cạnh không có biểu cảm gì, đợi Vi Gia Dịch ngồi xuống mới cầm đũa, nói: “Ăn đi.”
Vi Gia Dịch cầm bát, gắp một đũa thức ăn, phát hiện đầu bếp nấu ăn không phải chỉ ngon bình thường, ăn thêm vài miếng, anh có cái nhìn mới về mức độ hưởng thụ cuộc sống của Triệu Cạnh. Bình thường mỗi bữa ăn của Vi Gia Dịch đều qua loa, bữa trưa không nhất định ăn, nếu không có đoàn phim thì chỉ mua đại một chiếc bánh ở cửa hàng tiện lợi về làm bữa tối.
Hồi đầu còn thuê chung với Phan Dịch Phi, Phan Dịch Phi nấu ăn rất giỏi, mỗi khi không có việc ở nhà đều nấu cơm cho anh, khiến căn hộ nhỏ lúc nào cũng đầy mùi dầu mỡ, nhưng rất thơm.
Khi đó Vi Gia Dịch đã nghĩ đó là món ăn ngon nhất thế gian, giờ ăn món do đầu bếp của Triệu Cạnh nấu, mới biết nếu sinh ra làm công tử trong nhà giàu, chất lượng cuộc sống dễ dàng được nâng lên một tầm cao mới.
Anh liếc nhìn Triệu Cạnh, thấy anh ăn với tốc độ đều đặn, động tác tao nhã, Vi Gia Dịch cũng không nhìn ra anh có thích món này hay không.
Ngày ngày sơn hào hải vị, đến mức chai sạn. Vi Gia Dịch có hơi ghen tị. Anh đã mệt cả ngày, cúi đầu ăn liền hai bát đầy, no đến hoa mắt chóng mặt, ăn xong thì lên lầu ngủ.
Sáng hôm sau Triệu Cạnh tỉnh dậy, phát hiện Vi Gia Dịch không nói lời nào với anh đã rời đi.
Xuống núi làm tình nguyện viên cả ngày, Vi Gia Dịch trở về trong bộ dạng rối tung, có lẽ sợ làm phiền Triệu Cạnh làm việc, ăn xong lại nhanh chóng lên lầu.
Ở phòng khách xử lý xong công việc công ty, Triệu Cạnh để thư ký về, đợi vài phút, Vi Gia Dịch vẫn chưa xuống, anh hỏi Lý Minh Thành: “Vi Gia Dịch đang làm gì?”
Buổi chiều anh đã phải làm rất nhiều kiểm tra cơ thể, chụp CT nên cũng có chút không thoải mái, cứ nhớ lại cảnh tượng khi sóng thần ập đến. Hôm qua lời an ủi của Vi Gia Dịch rất hiệu quả, nên anh nghĩ rằng nên để Vi Gia Dịch nói chuyện với mình nhiều hơn, hôm nay nói hơi ít.
Lý Minh Thành nói không biết, dưới ánh mắt chỉ thị của Triệu Cạnh, anh gọi điện cho Vi Gia Dịch hỏi thăm, rồi báo lại với Triệu Cạnh: “Gia Dịch vừa ngủ một lát.”
“Tỉnh rồi à?” Triệu Cạnh hỏi.
Lý Minh Thành hơi sững lại một chút, do dự nhìn Vi Gia Dịch: “Gia Dịch, cậu tỉnh chưa?”
Trên bàn trà đặt chiếc máy ảnh mà Triệu Cạnh đã lấy từ tay Lý Minh Miễn vào buổi sáng. Triệu Cạnh liếc mắt nhìn qua, ra hiệu cho Lý Minh Thành giúp anh nói với Vi Gia Dịch: “Tỉnh rồi thì xuống đây, tôi muốn nói chuyện với cậu về buổi chụp hình ngày mai.”
Triệu Cạnh không muốn Lý Minh Thành biết về chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương của mình. Sau khi Lý Minh Thành gọi xong cho Vi Gia Dịch, anh bảo cậu về phòng. Một lát sau, Vi Gia Dịch chầm chậm từ cầu thang bước xuống.
Gương mặt cậu phớt hồng vì ngủ, đôi mắt vẫn còn mơ màng, áo phông cũng nhăn nhúm. Cậu bước tới Triệu Cạnh, hỏi: “Triệu tổng, anh tìm tôi sao?”
“Ừ, ngồi đi.” Triệu Cạnh nói ngắn gọn, chỉ vào chiếc máy ảnh trên bàn trà, giải thích: “Sáng nay Lý Minh Miễn định mang đi, tôi giữ lại rồi. Anh ta không trả tiền, sao cậu lại giúp anh ta chụp hình? Ngày mai cậu dùng nó để chụp cho tôi đi.”
Vi Gia Dịch ngồi xuống chiếc ghế đơn, một chân gác lên, liếc nhìn chiếc máy ảnh rồi ngẩng đầu nói: “Nhưng máy này không phù hợp để chụp ảnh báo chí lắm.”
“Cậu cần thiết bị gì? Tôi sẽ cho người chuẩn bị.” Triệu Cạnh nói.
Vi Gia Dịch có vẻ rất buồn ngủ, cậu đưa tay che miệng ngáp, mắt ướt rượt vì ngái ngủ.
Sau đó, cậu lắc đầu, giọng nói mang chút âm mũi: “Không cần thiết bị đâu, khỏi phiền phức. Thật ra chụp kiểu ảnh này, dùng điện thoại là tốt nhất, độ phân giải cao quá đôi khi lại không chân thật.”
“Cậu cũng rành phết nhỉ.” Triệu Cạnh nói, nhớ lại lúc chiều Vi Gia Dịch bảo không biết chụp kiểu ảnh này, thấy cậu quá khiêm tốn, thiếu tự tin.
“Đâu có gọi là rành.” Vi Gia Dịch mỉm cười nhẹ nhàng.
Hai người im lặng vài giây, Vi Gia Dịch hơi mở miệng, chậm rãi hỏi han: “Chiều nay Triệu tổng đi kiểm tra chân rồi à? Thế nào, không cần nhập viện à?”
“Hoàn toàn không cần.” nhắc tới chuyện này, Triệu Cạnh có vẻ tự hào, nói với Vi Gia Dịch: “Bác sĩ bảo không phải gãy xương, chỉ là nứt xương thôi. Tôi khỏe mạnh, mật độ xương cao, cơ bắp cũng bảo vệ tốt cho xương, vết nứt không lớn, theo báo cáo thì chỉ cần đeo nẹp cố định hai tuần là ổn.”
Vi Gia Dịch nhẹ nhàng đồng tình: “Vậy thì tốt quá rồi, Triệu tổng quả là mạnh mẽ.”
Triệu Cạnh khẽ “ừ” một tiếng, lại nghe Vi Gia Dịch hỏi: “Triệu tổng , anh thật sự biết lái máy xúc à?”
Triệu Cạnh nghe giọng cậu có vẻ nghi ngờ, cau mày nhấn mạnh: “Tất nhiên là biết. Máy xúc, xe ủi, xe nâng, xe tải, tôi đều biết lái.”
Vi Gia Dịch tròn mắt, giọng khô khốc vì ngạc nhiên: “… Sao lại biết nhiều thế? Anh học riêng à?”
Anh thực sự rất ngạc nhiên, nhưng Triệu Cạnh không giận, nhịn cơn bực giải thích: “Hồi nhỏ tôi thích đồ chơi máy móc, bố tôi nhờ nhà thiết kế làm riêng cho tôi một bộ xe công trình phiên bản trẻ em.”
Anh chơi cả mùa hè, tay lái thành thạo đến mức đào mất nửa sân cỏ của sân golf nhà mình.
“…” Vi Gia Dịch càng sững sờ, há miệng, một lúc lâu mới hỏi: “Phiên bản trẻ em không khác biệt gì sao? Mà từ nhỏ đến giờ vẫn nhớ cách lái à?”
Kỹ năng lái xe công trình của Triệu Cạnh nhiều lần bị nghi ngờ, khiến anh không vui, hỏi lại: “Có gì khác nhau đâu, mỗi chiếc đều được làm tỉ lệ 1:1, tính năng đầy đủ. Vả lại thao tác đơn giản thế, tôi nhắm mắt cũng lái được, đã học rồi thì làm sao quên? anh có quên một cộng một bằng hai không?”
“Xin lỗi, tôi không có ý đó.” Vi Gia Dịch cũng biết sửa sai, lập tức xin lỗi vì sự thiếu hiểu biết của mình, rồi an ủi Triệu Cạnh: “Tôi không biết còn có phiên bản trẻ em của xe công trình. Là tôi thiếu hiểu biết.”
Triệu Cạnh nhìn bộ dạng ngây ngô của cậu, hơi hếch cằm: “Cũng không hẳn, cả thế giới chỉ có bộ đó thôi, giờ đang trưng bày ở bảo tàng nhà tôi, đợi về tôi dẫn anh đi xem.”
Không biết vì sao, Vi Gia Dịch hơi đơ ra, một lát sau mới nói: “Cảm ơn, vậy thì thật mở mang tầm mắt cho tôi rồi.”
Tác giả có lời muốn nói:
Tài nghệ trẻ em khác: Cầm kỳ thi họa
Tài nghệ Triệu Cạnh: Lái máy xúc