Nam Phương Hải Triều (Sóng thần phương nam)
Tác giả: Tạp Bỉ Khâu
Edit: Quá khứ chậm rãi
Chương 6
Vi Gia Dịch đã mệt rã rời sau cả ngày bận rộn, chỉ muốn nằm xuống nghỉ ngơi để ngày mai tiếp tục làm tình nguyện. Nhưng vừa định tắt đèn thì Triệu Cạnh bất ngờ xuất hiện, chào hỏi và ngồi xuống mà không hề có ý định rời đi.
Triệu Cạnh ngồi trên chiếc ghế đơn, im lặng, đầu hơi ngẩng, thi thoảng lại liếc nhìn Vi Gia Dịch, khiến anh bối rối không hiểu dụng ý. Không khí im lặng mà nặng nề, áp lực từ Triệu Cạnh mạnh mẽ khiến Vi Gia Dịch không thể ngồi yên. Cuối cùng, anh đành lên tiếng hỏi: “Muộn thế này rồi, anh không ngủ à, không buồn ngủ sao?”
“Chiều nay tôi đã ngủ rồi.” Triệu Cạnh đáp ngay.
Sau đó là một khoảng lặng kéo dài chừng nửa phút, Vi Gia Dịch đành vắt óc tìm chủ đề: “Anh đã uống thuốc giảm đau chưa, có tác dụng không?”
“Uống rồi, có chút hiệu quả.” Triệu Cạnh đáp: “Cảm ơn.”
Vi Gia Dịch không ngờ có ngày mình lại nghe hai chữ ấy từ miệng Triệu Cạnh, không khỏi nhìn anh kỹ hơn. Sắc mặt anh chẳng khác ngày thường là bao, gương mặt điển trai với cánh môi mím lại, tay tựa lên cây nạng, trông có vẻ không khó gần như mọi khi.
Vì chân bị bó nẹp nên mặc quần dài không tiện, anh chỉ mặc chiếc áo choàng của nhà nghỉ, buộc chặt dây lưng. Chiếc áo vốn dài đến mắt cá chân, nhưng với Triệu Cạnh thì ngắn, chỉ vừa che đến đầu gối.
Các vết thương trên người anh đều đã được sát trùng và băng bó, nhiều vết dài chưa băng trông có phần dữ tợn. Dù thái độ vẫn ngạo mạn như cũ, Vi Gia Dịch có thể thấy Triệu Cạnh đã trải qua nhiều đau đớn trong trận sóng thần. Thế mà, ngoài những vết thương ấy, anh ta sạch sẽ tinh tươm, khiến Vi Gia Dịch bất giác hỏi: “Anh đã tắm rồi sao?”
“Tôi tự tắm đó.” Triệu Cạnh liếc nhìn Vi Gia Dịch, ánh mắt như chứa chút tự hào.
Đến đây, Vi Gia Dịch thật sự không biết nói gì thêm. Triệu Cạnh vẫn ngồi im, chẳng có ý định quay về ngủ, Vi Gia Dịch thấy anh không ngừng sờ cây nẹp như một thói quen vô thức. Đoán anh đang có chút chấn thương tâm lý, Vi Gia Dịch hỏi: “Anh có phải bị căng thẳng sau chấn thương nên không muốn ngủ không?”
Triệu Cạnh ngẩn ra, nét mặt hơi lạ, như không muốn thừa nhận rằng mình có phản ứng tâm lý yếu đuối, nhưng sự thật là Vi Gia Dịch đã nói đúng.
Vi Gia Dịch mệt đến mức chỉ muốn phớt lờ, nhưng nhìn quanh phòng khách không ai khác chịu ngồi với anh, mà xem ra Triệu Cạnh vẫn không định rời đi. Anh đành dịu giọng: “Sau thảm họa lớn, phản ứng căng thẳng là chuyện rất bình thường. Nếu cảm thấy khó chịu, anh có thể nói ra hoặc tự ghi lại, tâm trạng sẽ khá hơn đấy.”
Triệu Cạnh chỉ khẽ “ừ” một tiếng, không đồng tình nhưng cũng chẳng mắng Vi Gia Dịch nhiều chuyện. Như chợt nhớ ra điều gì, anh hỏi: “Cậu có tin tức của thằng bé tôi nhặt trên bãi biển không?”
Vi Gia Dịch bất ngờ khi thấy Triệu Cạnh vẫn nhớ đến LiNi: “Chiều nay Nick có lên đưa nạn nhân về, tôi có hỏi thử. Nhà LiNi sập rồi, mẹ em vẫn chưa tìm thấy, nhưng ông bà ngoại và dì của em sống ở vùng cao hơn, không bị thiệt hại. Họ đã nhận LiNi về chăm sóc.”
Triệu Cạnh gật đầu rồi quay sang nói: “Mai trực thăng của tôi đến, cậu đi cùng luôn đi.”
Giọng điệu ban ơn của anh nghe không hề khó chịu. Trước thảm họa này, Vi Gia Dịch chưa từng dám hy vọng Triệu Cạnh lại tỏ ra lịch sự với mình đến vậy. Nhưng anh không định rời đi sớm như thế, chỉ mỉm cười: “Cảm ơn anh, mai rồi tính tiếp.”
“Cậu muốn ở lại làm tình nguyện viên sao?” Triệu Cạnh nhướng mày, hỏi rất chính xác.
Vi Gia Dịch ngạc nhiên, nhận ra Triệu Cạnh cũng là người nhạy bén. Nhưng không muốn nói chuyện quá sâu, anh chỉ trả lời qua loa: “Để xem tình hình sao đã. Giờ thì tôi chỉ muốn ngủ ngon thôi. Mệt cả ngày rồi.” Anh hy vọng Triệu Cạnh nhận ra ý nhắc khéo này.
Trái với mong đợi, Triệu Cạnh không nhận ra. Có lẽ anh chưa bao giờ nghĩ có ai lại không muốn trò chuyện với mình. Anh nhìn vào chiếc máy ảnh trên tay Vi Gia Dịch, đổi chủ đề: “Cậu còn định chụp ảnh à?”
“…”
Dù là người khéo léo, Vi Gia Dịch cũng không khỏi nghẹn lời. Câu hỏi ấy thật sự rất vô duyên, nhưng ánh mắt Triệu Cạnh lại hoàn toàn vô tư.
May mà Vi Gia Dịch đã hiểu rõ lối suy nghĩ của Triệu Cạnh, nên chẳng thèm tính toán, chỉ trả lời gọn lỏn: “Không đâu, tôi xem lại mấy bức ảnh thôi, mai sẽ trả máy ảnh cho Lý Minh Miễn.”
Đúng như dự đoán, Triệu Cạnh không hề bận tâm câu trả lời. Nghe đến Lý Minh Miễn, anh lập tức hỏi ngay: “Anh với Lý Minh Miễn cũng chơi chung à?”
Vi Gia Dịch vừa mệt vừa buồn ngủ, đang nói chuyện bình thường thì Triệu Cạnh lại đột nhiên chất vấn, khiến anh thật sự hơi bực. Nhưng chưa kịp phản ứng, Triệu Cạnh lại tiếp lời: “Anh ta tuy mang họ Lý, nhưng trong nhà chẳng có chút quyền lực gì. Dù anh có mắng thẳng vào mặt, cũng chẳng ảnh hưởng gì đến anh đâu. Lần sau khỏi cần lịch sự làm gì.”
Mưa bên ngoài đã dịu lại, trong phòng càng thêm tĩnh lặng. Triệu Cạnh không thể không thừa nhận, Vi Gia Dịch quả thật giỏi giao tiếp. Dù động cơ có là gì, cách trò chuyện của anh luôn khiến người đối diện cảm thấy dễ chịu.
Như bây giờ, Triệu Cạnh nói chuyện với anh một lát, tâm trạng đã thoải mái hơn nhiều, nỗi ám ảnh vì sóng thần cũng vơi bớt.
Nhưng từ lúc nhắc đến Lý Minh Miễn, Vi Gia Dịch bỗng không còn thoải mái nữa. Triệu Cạnh đoán có thể anh đã chịu ấm ức vì Lý Minh Miễn, bèn thêm vài lời an ủi: “Không nhiều người biết đâu, thực quyền của Lý Minh Miễn trong tập đoàn còn thua cả bảo vệ ở tầng trệt.”
“Vâng.” Vi Gia Dịch nhoẻn miệng cười, cuối cùng cũng trả lời lại, nhưng chỉ đơn giản: “Tôi biết rồi.”
Triệu Cạnh thấy anh vẫn chưa vui hẳn, bèn đề xuất một giải pháp: “Hay thế này đi, tôi sẽ gọi Lý Minh Miễn dậy, bắt anh ta ngủ trên sofa, còn cậu thì ngủ ở phòng của anh ta.”
Vi Gia Dịch tròn mắt, ngạc nhiên nhìn anh, xua tay: “Không cần đâu.”
Triệu Cạnh nghĩ anh ngại: “Đừng sợ mất lòng anh ta. Hôm nay anh đã giúp tôi, nên địa vị của anh giờ đã cao hơn Lý Minh Miễn rồi.”
Không hiểu sao, Vi Gia Dịch vốn không có cảm xúc gì, nghe vậy lại bật cười. Nụ cười của anh giờ đây không còn khiến Triệu Cạnh thấy khó chịu nữa, mà lại còn mang đến cảm giác dễ chịu. Nếu phải mô tả, Triệu Cạnh thấy Vi Gia Dịch là người thú vị, đáng kết bạn.
Triệu Cạnh thầm thừa nhận, có lẽ trước đây anh đã quá khắt khe và đề phòng người khác. Nhưng đây là tính cách anh được giáo dục từ nhỏ, và vì an toàn, anh cũng không định thay đổi.
Vi Gia Dịch giữ lại nụ cười, giọng nói giờ đã thoải mái hơn nhiều: “Vâng, cảm ơn anh, Triệu tổng.”
Triệu Cạnh lấy điện thoại, định gọi cho Lý Minh Miễn để anh ta nhường phòng, nhưng Vi Gia Dịch ngăn lại: “Tôi chỉ muốn nói là cảm ơn ý tốt của anh, nhưng thật sự không cần đâu.”
“Ngủ sofa cũng được rồi, không hẹp lắm. Với lại, tôi cũng chẳng muốn nằm giường mà anh ta từng nằm.” Vi Gia Dịch nghiêm túc đáp: “vợ anh ta cũng ở đó, đánh thức họ dậy không hay lắm.”
Thấy anh thật sự không muốn, Triệu Cạnh mới cất điện thoại: “Tôi nghe nói Lý Minh Miễn kêu cậu chụp ảnh mà chưa trả tiền, để thư ký tôi đi đòi giúp cậu.”
Vi Gia Dịch chỉ lắc đầu cười, nhã nhặn đáp: “Không cần đâu.”
Triệu Cạnh nghi ngờ anh cười mình, nhưng không tin anh dám, liền nhíu mày: “Buồn cười lắm sao?”
“Không phải buồn cười.” Vi Gia Dịch lắc đầu : “Rất ít người tốt với tôi như thế này, tôi vui nên cười thôi.”
Triệu Cạnh yên tâm lại.
Ngay khi bầu không khí trở lại hòa hợp, điện thoại của Vi Gia Dịch bỗng rung lên.
Triệu Cạnh không hài lòng: “Khuya như vậy mà còn làm phiền người khác, ai thế?”
Vi Gia Dịch liếc nhìn màn hình, giải thích: “Một người bạn.” Anh không ngay lập tức nghe máy, nhưng cũng không cúp, chỉ nhìn chằm chằm vào điện thoại, dường như đang do dự, khiến Triệu Cạnh không hiểu nổi.
Chờ một lúc, Triệu Cạnh không nhịn được, ra hiệu cho Vi Gia Dịch: “Nếu không nghe máy thì sao không cúp đi?” Anh vẫn muốn Vi Gia Dịch nói thêm vài điều về cách xử lý hội chứng căng thẳng sau chấn thương, nếu không có khi lại khó ngủ.
Nào ngờ Vi Gia Dịch vừa bị giục, lại nghe máy ngay.
Vi Gia Dịch nghe vài câu từ phía bên kia, sau đó mới trả lời: “Tôi không sao, anh thấy tin tức rồi à?… Em gái anh nói gì với anh?” Giọng anh rất thấp, không biết có phải thói quen khi nói điện thoại hay không.
Sau đó, anh im lặng nghe vài giây, rồi bất ngờ nói: “Không trách anh đâu, anh không cần xin lỗi.”
Triệu Cạnh nhìn thấy anh nghiêng mặt sang một bên, cúi đầu, lưng hơi khom, cơ thể hoàn toàn thu vào trong chiếc áo phông rộng. Triệu Cạnh nhớ mình từng học, đây có thể là tư thế thể hiện phản ứng phòng vệ tâm lý.
Ánh sáng ấm áp từ đèn đứng phía sau chiếu tới trước, nửa tai của Vi Gia Dịch trở nên trong suốt, như có màu cam lấp lánh mờ ảo. Khuôn mặt ẩn trong bóng tối, hàng mi dài chạm tới đầu mũi, đôi môi nhạt màu vừa đủ dày mỏng, mang một vẻ u sầu khó diễn tả.
Người ở đầu dây bên kia có vẻ nói thêm một đoạn rất dài.
Nghe một lúc lâu, Vi Gia Dịch mới đáp: “Tôi biết, anh bận quay phim không thể tới được… Giờ là người bận rộn rồi mà.” Anh nói đùa một câu, giọng điệu có vẻ vui vẻ, nhưng gương mặt lại không hề có nét cười.
Đối phương dường như còn muốn nói gì đó, nhưng Vi Gia Dịch cuối cùng cắt lời: “Thôi nào, có gì nói sau đi, cả ngày mệt rồi, tôi đi ngủ đây.”
Nói xong, anh cúp máy, nhìn chăm chú vào điện thoại trong vài giây, sau đó quay sang Triệu Cạnh.
Anh hỏi Triệu Cạnh: “anh có muốn thử đi ngủ không?”
Triệu Cạnh nhận ra, so với lúc nói điện thoại, thái độ và tâm trạng của Vi Gia Dịch khi nói chuyện với mình có vẻ tốt hơn một chút.
Anh chưa kịp nói là mình không buồn ngủ, thì Vi Gia Dịch đã nói thêm: “Nếu thiếu ngủ, phản ứng căng thẳng có thể sẽ nặng thêm đấy.”
Triệu Cạnh tất nhiên không muốn thiếu ngủ rồi gặp phản ứng căng thẳng. Bị nhắc nhở như vậy, cơn buồn ngủ lập tức lác đác kéo đến, anh gật đầu, chống gậy quay lại phòng.
Giấc ngủ của Vi Gia Dịch không mấy yên ổn, anh mơ về những chuyện trước đây.
Phòng trọ chật hẹp ở thành phố S, căn phòng đơn đối diện, chiếc giường luôn có nguy cơ rơi xuống khi ngủ, hai con người tất bật vì cuộc sống. Những thiết bị không thể mua nổi, máy điều hòa hay trục trặc, cái lạnh tê buốt khiến ngón tay không duỗi thẳng vào sáng sớm, và ngụm súp nóng đối phương để lại trên bếp ga được uống một cách quý giá.
Khi tỉnh dậy, trời chưa sáng hẳn, nhưng mưa đã tạnh. Bầu trời bên ngoài cửa sổ không bị sóng thần làm đục ngầu, những mảnh mây trắng như sợi lụa trải trên nền trời xanh trong.
Vi Gia Dịch sau khi rửa mặt ở bồn rửa cạnh cửa, dự định mượn xe chạy xuống núi xem có chướng ngại nào trên đường bị dọn đi chưa. Vừa thu dọn xong hành lý, một tiếng động đều đặn từ xa tới gần, phát ra từ phía trên căn nhà nghỉ.
Lúc đầu Vi Gia Dịch hơi ngạc nhiên, rồi chợt nhớ ra, có lẽ là trực thăng tới đón Triệu Cạnh.
Tiếng bước chân lạch bạch vang lên trên tầng, Lý Minh Miễn chạy xuống, lao đến cửa phòng Triệu Cạnh gõ cửa: “Anh! Dì và dượng đến đón anh rồi! Anh dậy chưa?”
Trong phòng không có phản ứng, cậu đặt tay lên tay nắm cửa nhưng không dám nhấn, lại bắt đầu gõ cách quãng.
Không gọi được Triệu Cạnh, quay đầu nhìn thấy anh, Lý Minh Miễn lập tức hỏi: “Gia Dịch, anh có thể giúp mở cửa được không?”
Vi Gia Dịch từ chối: “Xin lỗi, tôi cũng không biết mở khóa.”
“Cửa không khóa mà!”
Vi Gia Dịch giả vờ ngạc nhiên: “Tay cậu không khoẻ à?”
Lý Minh Miễn mở miệng, không nói được lời nào. Lúc này, từ tầng trên lại có người đi xuống, là mẹ và bố của Triệu Cạnh, sau họ còn có một nhóm người.
Vi Gia Dịch từng chụp ảnh cho bà Lý trong một bữa tiệc, tính cách của bà hoàn toàn khác với Triệu Cạnh, dễ gần và thân thiện. Nhưng bây giờ, bà không còn vẻ điềm tĩnh như lúc đó, ánh mắt đầy lo lắng và căng thẳng, cùng chồng tiến đến bên cạnh Lý Minh Miễn, hỏi: “Chuyện gì vậy?”
“Anh họ không ra mở cửa.” Lý Minh Miễn ngập ngừng nói: “có lẽ là đang ngủ.”
Bố của Triệu Cạnh không nói thêm lời nào, mà mở cửa. Vi Gia Dịch không kiềm chế được, bước lên bậc thang, đứng ở góc có thể nhìn vào trong phòng để xem.
Vượt qua đám đông, anh thấy Triệu Cạnh nằm trên giường, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ ngủ màu đen không biết từ đâu ra, nằm yên bất động, ngủ sâu như chết. Rõ ràng ngủ ngon lành như vậy, không hiểu tối qua còn lăn lộn ở phòng khách làm gì.
Bà Lý gọi tên Triệu Cạnh, đẩy vài cái, anh mới tỉnh, tháo mặt nạ ngủ xuống, ngồi dậy, gọi một tiếng “Mẹ.”
Nhìn thấy một đám người chen chúc ở cửa, nét mặt của Triệu Cạnh ngay lập tức không vui, bực bội bảo Lý Minh Miễn: “Ra hết đi, đóng cửa lại.”
Màn kịch thú vị nhanh chóng kết thúc.
Vi Gia Dịch đeo ba lô lên, đi tìm Lý Minh Thành mượn xe.
Mẹ của Lý Minh Thành không khỏe, anh phải ở lại chăm sóc, không thể đi cùng Vi Gia Dịch, bèn nhờ quản gia của khu nghỉ dưỡng đưa chìa khóa một chiếc xe địa hình cho Vi Gia Dịch.
Vi Gia Dịch lái xe một mình xuống núi, đường đã thông trở lại.
Càng xuống dưới, cảnh tượng tàn phá ở vùng chịu thiên tai càng hiện rõ. Sóng thần biến biển cả thành một con quái vật vô hình, xâm nhập vào khu vực sinh sống của con người, tàn bạo cuốn đi nhà cửa, xe hơi, cột điện, cửa hàng tạp hóa và những gia đình hạnh phúc.
Trong xe không có âm nhạc, chỉ có tiếng gió từ bên ngoài, Vi Gia Dịch cảm thấy có ý định hủy một số công việc, ở lại đây thêm một thời gian nữa.
Lúc xe rẽ theo đường núi, anh lại nghĩ về Triệu Cạnh.
Mối quan hệ với Triệu Cạnh thật phiền phức, nhưng sau lần này, có lẽ sẽ không còn bị Triệu Cạnh lườm nữa, cũng không phải là kết quả tệ hơn nữa, trong thời gian ngắn cũng không cần gặp lại.
Nghĩ đến đây, Vi Gia Dịch thở phào nhẹ nhõm. Một ngày phục vụ vị đại thiếu gia này chắc cần cả năm để hồi phục.
Đến trung tâm y tế, anh gọi cho đội ngũ của mình, thông báo rằng có thể sẽ quay lại muộn. Sau đó, anh tiếp tục tham gia giúp đỡ. Từ phía bên kia đảo, ngày càng nhiều vật tư cứu trợ được chuyển đến, đội ngũ hỗ trợ cũng được tăng cường.
Đến giờ ăn trưa, Vi Gia Dịch lấy một phần sandwich, ngồi trên băng ghế ngoài hiên và lấy điện thoại ra xem. Trên màn hình nứt vỡ, hàng loạt thông báo tin tức hiển thị. Đang lướt qua, anh chợt bắt gặp một tin cách đây ba giờ.
“Tin chấn động: Quan chức cấp cao của Phổ Trường Khoa học và Công nghệ – Đường Đình bị bắt vì lái xe trong tình trạng say xỉn, khiến giá cổ phiếu của công ty sụt giảm mạnh.”
Phổ Trường chính là công ty của Triệu Cạnh. Dường như vận rủi đang bủa vây anh ta, Vi Gia Dịch nghĩ. Ngay lúc đó, một tin tức mới nhảy lên màn hình, với từ khóa nổi bật “sóng thần” và “cứu trợ”.
Anh nhíu mày đọc kỹ hơn. Tin tức cho biết: “CEO của Phổ Trường, Triệu Cạnh, đã gặp nạn trong trận sóng thần ở đảo Budele. Hiện anh đang tích cực tham gia hoạt động cứu trợ tình nguyện và quyên góp nhiều vật phẩm cho từ thiện.”