Nam Phương Hải Triều (Sóng thần phương nam)
Tác giả: Tạp Bỉ Khâu
Edit: Quá khứ chậm rãi
Chương 5
Rời khỏi trạm y tế trên xe, đi về nhà trọ trên đỉnh núi, Lý Minh Thành kể cho Triệu Cạnh nghe rằng hầu hết khách và nhân viên khách sạn đã kịp thời sơ tán, chỉ có một người vì quay lại ký túc xá tìm con mà không kịp lên xe.
Triệu Cạnh lập tức nhớ đến cậu bé vừa nghe tin bố mình qua đời, không biết liệu em đã tìm được mẹ chưa. Anh nghĩ khi nào liên lạc được với thư ký, anh sẽ để quỹ từ thiện của công ty giúp đỡ thêm.
Người chịu trách nhiệm đi đón Triệu Cạnh tối qua chính là Lý Minh Miễn.
Giờ anh ta đang ngồi ghế trước, quay đầu lại, lí nhí xin lỗi: “Anh, em thật sự xin lỗi. Em quá vội tìm anh mà quên mang thẻ phòng, cứ thế lao tới, gõ cửa với đập cửa đủ kiểu mà anh không mở.”
“Nó thấy mấy chiếc xe đã khởi hành, cuống lên, rồi đầu óc rối rắm.” cậu của Triệu Cạnh xen vào, gõ đầu Lý Minh Miễn mấy cái, mắng: “May là anh con không sao.”
Dì anh cũng xin lỗi rối rít.
Vốn đã chẳng mong gì vào bản chất của Lý Minh Miễn, Triệu Cạnh không ngạc nhiên trước sự việc này. Anh nghe họ đua nhau xin lỗi mà thấy phiền, nên yêu cầu họ im lặng.
Cả ba im bặt, cuối cùng cũng để cho Triệu Cạnh được yên.
Càng lên cao đường càng vắng. Triệu Cạnh nhìn ra rừng cây mờ sương bên ngoài cửa sổ, tâm trí anh bỗng quay lại cảnh tượng anh chàng không kịp lên xe, lòng có hơi lạ lẫm.
Trong lúc anh thấy mình bị bỏ lại trong hoàn cảnh tuyệt vọng, Vi Gia Dịch đột ngột xuất hiện. Cách Vi Gia Dịch nhiệt tình giúp đỡ khiến Triệu Cạnh liên tưởng đến tất cả những người từng cố gắng lấy lòng anh trước đây, nhưng có gì đó khác biệt mà anh vẫn chưa lý giải được.
Cõng Triệu Cạnh từ khu biệt thự đến đường lớn, rồi giúp anh lo liệu mọi việc ở trạm y tế, nhưng chưa kịp nhận một lời cảm ơn xã giao nào từ anh thì Vi Gia Dịch đã rời đi. Lý Minh Thành nói rằng Vi Gia Dịch muốn ở lại làm tình nguyện viên tại trạm.
Lý Minh Miễn nghe vậy phản bác ngay: “Tình nguyện viên gì chứ, chắc là xuống đó để chụp ảnh thôi. Nếu không thì sao chưa trả lại máy ảnh em đưa anh ta?”
Lý Minh Thành không tin, Triệu Cạnh suy nghĩ lại cũng thấy cả buổi họ ở bên nhau mà chưa từng thấy Vi Gia Dịch lấy máy ảnh ra.
Triệu Cạnh bắt đầu tự hỏi liệu anh đã nhìn nhận thấp Vi Gia Dịch. Dù sao, anh ta cũng đã giúp đỡ mình trong lúc khó khăn, phần nào khiến Triệu Cạnh tôn trọng hơn. Có lẽ anh sẽ lịch sự hơn khi gặp lại, và theo thói quen, Triệu Cạnh nghĩ sẽ gửi một khoản tiền cảm ơn cho sự giúp đỡ lần này. Nếu sau này có cơ hội trong công việc, anh cũng có thể cân nhắc.
Nghĩ đến đây, Triệu Cạnh cảm thấy có chút bực bội, bèn thôi không nghĩ nữa.
Khách du lịch và nhân viên từ khách sạn đã gần như lấp đầy mọi phòng ở các nhà trọ trên núi. Cậu của Triệu Cạnh sắp xếp cho anh một phòng lớn ở tầng trệt của một nhà trọ tốt nhất, vì cho rằng anh bị thương ở chân, khó di chuyển lên tầng cao. Phòng này trước đó có người ở, nhưng khi mọi người xuống đón Triệu Cạnh, khách đã chuyển lên tầng trên, và nhân viên vệ sinh đã kịp dọn dẹp.
Vừa đến nơi, Triệu Cạnh ăn uống một bữa thịnh soạn, tinh thần hồi phục không ít. Cậu và Lý Minh Miễn dìu anh về phòng.
Dù được gọi là phòng lớn, nhưng diện tích vẫn không sánh được với phòng tắm ở nhà anh. Triệu Cạnh hiểu điều kiện ở đây có hạn nên không phàn nàn, nhưng cậu anh vẫn có vẻ áy náy: “Triệu Cạnh, chịu khó một đêm thôi. Cháu yên tâm, chúng ta đã dọn phòng trên tầng thượng, nếu không có gì thay đổi, sáng mai trực thăng sẽ đến đón cháu!”
Sau đó, cậu đưa cho anh chiếc điện thoại, muốn anh gọi cho bố mẹ để báo bình an. Nhưng sóng lúc có lúc không, gọi mãi vẫn không kết nối được. Triệu Cạnh để điện thoại lại, đuổi hết mọi người ra ngoài.
Khi chỉ còn một mình trong phòng, ký ức kinh hoàng của rạng sáng lại chầm chậm quay về như một cuộn phim. Dòng nước bùn cuồn cuộn vượt qua đầu anh, những cú va đập từ các vật thể nặng nề vô danh đâm vào người đau nhói, cảm giác ngạt thở khi thiếu oxy, và nỗi tuyệt vọng trống trải sau khi nước rút, không một bóng người.
Đến giờ, cơ bắp trên cánh tay anh vẫn đau buốt, lưng cũng đau nhức. Nghĩ đến tình cảnh cận kề cái chết, anh vô thức nắm chặt tay, cố gắng bám vào thứ gì đó để giữ mình bình tĩnh.
Da bị sát trùng căng rát, bùn khô dính trên chân khiến anh khó chịu. Triệu Cạnh ngồi trên ghế một lát, rồi nhấc nạng, chậm chạp đi đến phòng tắm, quyết định tự mình tắm rửa.
Chân phải anh băng kín, chân trái nẹp cố định, mỗi bước đi đều khó khăn.
Nhưng người từng dọa dẫm rằng “mặc áo ướt sẽ giống như kẻ phô trương thân thể” hiện không có ở đây, chẳng ai ngăn cản anh cả. Đến cả sóng thần anh còn vượt qua, tắm rửa chẳng là gì.
Anh xả chút nước vào bồn tắm, ngồi vào và lau sạch vết bẩn trên người bằng khăn.
Sau khi tắm xong, cảm giác bồn chồn vì ký ức biển cuốn bớt đi nhiều. Triệu Cạnh thấy hơi mệt, bèn nằm ngủ một giấc.
Khoảng sáu giờ tối, anh tỉnh dậy, ngoại trừ chân trái vẫn còn khó cử động, thì tinh thần đã hồi phục đáng kể. Vừa ngồi dậy, tiếng gõ cửa vang lên, giọng cậu anh vang vọng từ bên ngoài: “Triệu Cạnh? Cháu dậy chưa?” Trước khi anh kịp đáp, cậu anh đã sốt sắng giải thích: “Chị, nó thực sự còn sống, chỉ bị gãy chân thôi, em không nói dối đâu.”
Triệu Cạnh xuống giường, chống nạng, mở cửa. Cậu anh đứng ngoài, tay cầm điện thoại như cầm báu vật, vừa thấy ông đã hét lên: “Cháu tỉnh rồi!”
Anh nhận điện thoại từ cậu, nhìn vào màn hình, thấy cha mẹ đang căng thẳng. Thấy mặt anh, cả hai thở phào, nét mặt nghiêm nghị chuyển thành lo lắng.
“Con ổn chứ?” Mẹ anh gấp gáp hỏi: “Sao mặt con trầy xước hết thế kia?”
Triệu Cạnh gật đầu, cầm điện thoại bước tới ghế sofa, ngồi xuống rồi mới giơ máy lên: “Không có gì nghiêm trọng đâu, mẹ đừng lo. Chân con đã được nẹp cố định rồi.”
Anh chuyển camera, để cha mẹ nhìn thấy nẹp: “Chân còn cảm giác, cử động nhẹ được, tuy chưa chụp X-quang nhưng chắc là không sao.”
“Chắc chắn gì chứ?” Mẹ anh lập tức nói: “Con đâu phải bác sĩ.”
Lúc này, cửa nhà trọ mở ra.
Lý Minh Thành và một người khác bước vào.
Chỉ qua một buổi chiều, người đó trông lại càng lấm lem hơn, lưng đeo chiếc balo to, tóc tai rối bời. Gặp ánh mắt của Triệu Cạnh, anh thoáng khựng lại, mỉm cười, nụ cười không lớn, có lẽ vì mệt mỏi do làm tình nguyện.
Từ lúc đặt chân đến đảo tới giờ chưa đầy ba mươi giờ, vậy mà Triệu Cạnh đã gần như thôi không thấy ghét nụ cười của người này. Trải qua giây phút sống chết, rồi nhận được sự giúp đỡ tận tình từ Vi Gia Dịch, Triệu Cạnh nhận ra trong thâm tâm, mình đã thay đổi.
“Triệu Cạnh, con đang ngẩn ra cái gì thế?” Mẹ anh bên đầu dây kia gọi lớn, nét mặt lo lắng, giơ tay lên trước màn hình: “Con có đập đầu không? Thấy rõ mẹ giơ mấy ngón tay chứ?”
“Con không đập đầu.” Triệu Cạnh nói: “Ba ngón.”
Người kia vẫn đứng ở cửa, và Triệu Cạnh chẳng hiểu sao lại muốn kể chi tiết mọi việc cho cha mẹ, giọng nói cũng rõ ràng hơn: “Lúc con tỉnh dậy, nước đã ngập một nửa phòng, đúng lúc một bức tranh rơi xuống, con bám lấy tranh để nổi lên. Nhưng sóng mạnh quá, con lại bị cuốn vào bức tường trong phòng ngủ. Ở đó có một cái cây lớn, con trèo lên cây, khi nước cuốn tới, một chiếc chăn bị cuốn theo bám vào cánh tay và đầu con.”
Anh hồi tưởng lại, thấy mình phản ứng khá nhanh và may mắn khi cây đó vừa to vừa cao.
Khi nước rút, anh đã trèo lên ngọn cây, gần như không bị thương thêm gì. Chỉ là lúc trèo xuống, vì chỉ có một chân hoạt động được, vài lần suýt ngã. May mắn là thể lực và khả năng giữ thăng bằng của anh tốt, nếu không đã chết vì ngã chứ không phải vì sóng thần.
Mẹ anh nghe mà lo lắng đến đau lòng.
Bố anh nghiêm túc nói: “Chúng ta sẽ đến sân bay gần nhất tối nay, sáng mai sẽ đến đón con.”
“Con nghỉ ngơi đi.” mẹ anh dặn thêm: “khi tỉnh dậy là có thể về nhà rồi.”
“Ừ.” Triệu Cạnh đáp gọn, rồi ngắt cuộc gọi video. Sau đó, Lý Minh Thành kéo Vi Gia Dịch đến, nơi Lý Minh Miễn đang đứng lóng ngóng sau ghế sofa mà Triệu Cạnh ngồi, như muốn chào hỏi cha mẹ anh nhưng không được để ý. Lý Minh Thành hỏi: “Còn phòng nào không? Tôi dẫn Gia Dịch đến đây rồi.”
Triệu Cạnh quay lại, thấy Lý Minh Miễn bối rối một lúc rồi đáp: “À, hình như không còn. Phòng đã kín hết rồi. Gia Dịch, hay là cậu chịu khó ngủ tạm trên sofa nhé?”
Thái độ hờ hững của Lý Minh Miễn khiến Triệu Cạnh chau mày. Theo lý lẽ mà cậu anh đưa ra khi bắt Lý Minh Miễn “chuộc lỗi.” thì Lý Minh Miễn ít nhất cũng nên nhường phòng cho Vi Gia Dịch và tự mình ra ngoài chịu đựng một đêm. Nhưng chưa kịp lên tiếng, Vi Gia Dịch đã từ chối trước.
“Không cần đâu.” anh nhếch môi, rồi nói với Lý Minh Miễn: “Tôi mượn phòng Minh Thành tắm nhờ, sau đó sẽ xuống dưới xem còn việc gì cần giúp không.”
“Cũng được.” Lý Minh Miễn chẳng những không nhận ra mình sai, còn đùa cợt: “Gia Dịch, chỗ này là khu vực thiên tai, dễ chụp được mấy bức ảnh độc đáo lắm. Cứ giữ máy ảnh tôi đưa đó, biết đâu lại giành giải Pulitzer, lúc đó chắc sẽ có giá trị đấy.”
Triệu Cạnh thấy Vi Gia Dịch mím chặt môi, vẻ mặt cũng trở nên vô cảm.
“Thôi đi.” Lý Minh Thành không chịu nổi, lên tiếng: “Em không thể nào tỏ ra có chút tình cảm nhân đạo à?”
Nhưng chỉ sau một giây, Vi Gia Dịch đã lấy lại vẻ bình tĩnh, giọng nhẹ nhàng nói: “Không cần đâu, lát nữa tôi thu xếp lại đồ, sẽ trả máy ảnh cho cậu.”
Lý Minh Miễn lúng túng cười.
Triệu Cạnh vẫn chưa rời mắt khỏi anh, lúc ấy nghe thấy Lý Minh Thành gọi. Lý Minh Thành rút một vỉ thuốc từ túi ra: “Anh, đây là thuốc giảm đau mà Gia Dịch xin cho anh.”
Triệu Cạnh nhận lấy, nhận ra Vi Gia Dịch thoáng ngại ngùng. Thật lạ, Vi Gia Dịch không nhìn anh, thay vào đó hỏi Lý Minh Thành: “Phòng của cậu ở trên lầu đúng không?”
Lý Minh Thành gật đầu, dẫn anh lên.
Triệu Cạnh thấy áo phông của Vi Gia Dịch vì dơ mà dính vào da, không còn rộng thùng thình như trước.
Nhìn thì có vẻ mảnh mai, nhưng sức lại khá lớn. Hình bóng anh biến mất ở góc cầu thang, khiến Triệu Cạnh bất giác nghĩ lại.
Dù sao thì anh ta đã cẩn thận đưa mình qua bao nhiêu chặng đường, còn nhớ đến việc mình chưa uống thuốc giảm đau.
Dựa vào hành động, không xét tâm ý, hôm nay Vi Gia Dịch đã chứng minh mình là người đáng tin và quan tâm đến Triệu Cạnh. Những gì anh thể hiện có lẽ đủ để Triệu Cạnh nhìn anh bằng con mắt khác.
Triệu Cạnh nhận ly nước từ cậu mình, uống thuốc rồi trở về phòng. Anh nhìn điện thoại lấy từ cậu hồi chiều, phát hiện có nhiều cuộc gọi nhỡ từ mẹ trong lúc anh ngủ. Do ngủ quá sâu, anh không nghe thấy tiếng chuông.
Sóng điện thoại khá ổn, Triệu Cạnh bèn gọi cho thư ký.
Thư ký đã chờ ở sân bay, nghe giọng Triệu Cạnh thì giọng mừng như sống lại sau thảm họa. Thư ký kể rằng khi nhìn thấy tin tức về cơn sóng thần, anh đã cố gọi cho Triệu Cạnh nhưng không liên lạc được.
Nhiều giờ sau, cuối cùng thư ký mới liên lạc được với cậu và em họ Triệu Cạnh, nhưng họ nói không rõ ràng, không dám kể chi tiết. Cả công ty đã cố tìm kiếm thông tin về anh. Nếu không phải mẹ Triệu Cạnh đã gọi báo tin an toàn, anh ấy chắc đã không chịu nổi nữa.
Đột nhiên, bên ngoài vang lên tiếng gõ vào cửa sổ, rồi từng giọt nước lớn bắn vào, một trận mưa ào tới.
Triệu Cạnh ngạc nhiên, nhìn ra ngoài thấy trời tối đen, không biết dưới chân núi ra sao. Anh nhớ đến đứa trẻ nhặt được trên bãi biển, cảnh tượng ở khu dân cư ven núi, rồi dặn thư ký dùng quỹ từ thiện của công ty để mua thuốc men và vật dụng cần thiết gửi đến hỗ trợ.
Cúp điện thoại, Triệu Cạnh chống nạng, đi đến cửa sổ nhìn ra ngoài. Mưa lớn như trút nước.
Tâm trạng anh trở nên nặng nề, u ám, nhận ra nỗi sợ toàn thân căng thẳng ấy vẫn chưa tan dù đã ngủ một giấc. Đây là lần đầu anh trải qua cảm giác như vậy.
Chỉ cần nhắm mắt, dường như cơn sóng thần lại cuồn cuộn đổ tới, buộc anh phải đối mặt với tình cảnh tự cứu mình lần nữa, mà cơ hội thành công là rất mong manh. Không ai có thể may mắn mãi.
Nhận ra mình đang có tâm trạng nguy hiểm, Triệu Cạnh ép bản thân không nghĩ đến nữa. Anh mở cửa, chống nạng bước ra phòng khách để lấy ly nước lạnh cho tỉnh táo.
Khi đi ngang qua ghế sofa, anh thoáng thấy ai đó đang ngồi, chân đắp chăn, nhìn về phía anh.
Vi Gia Dịch đã tắm rửa sạch sẽ, mặc một chiếc áo phông đen, tay cầm máy ảnh, trông như đang kiểm tra ảnh chụp.
“Chào.” Anh ngẩng đầu lên, cười với Triệu Cạnh.
Ban ngày anh đã cứu Triệu Cạnh, còn đưa thuốc cho anh, giờ lại chủ động bắt chuyện, nên Triệu Cạnh cũng không thể lạnh nhạt như trước. Anh hỏi: “Anh chưa đi à?”
Vi Gia Dịch nắm máy ảnh, mỉm cười giải thích: “Mưa lớn làm núi sạt lở, đá chắn ngang đường, chưa đi xuống núi được nên tôi đành quay lại đây. Mọi người ngủ hết rồi, tôi mượn Minh Thành một cái chăn, định ngủ tạm trên sofa đêm nay.”
“Ồ.” Triệu Cạnh đáp.
Nếu là đêm qua, Triệu Cạnh chắc chắn sẽ không ngồi cạnh Vi Gia Dịch dù chỉ một bước.
Nhưng hiện tại, khi có chút e dè về việc ở một mình trong phòng, anh chưa muốn quay về. Ngoài ra, đứng mãi với cái nạng làm cánh tay anh mỏi nhừ.
Thế nên, dù phòng khách chỉ có Vi Gia Dịch, Triệu Cạnh vẫn ngồi xuống ghế đơn, định dừng lại một chút, và có thể cho Vi Gia Dịch cơ hội trò chuyện với mình.
—