Nam Phương Hải Triều (Sóng Thần Phương Nam)

Chương 22



Nam Phương Hải Triều (Sóng thần phương nam)

Tác giả: Tạp Bỉ Khâu

Edit: Quá khứ chậm rãi

Chương 22

Triệu Cạnh biết rằng tối hôm đó Vi Gia Dịch thực ra muốn anh ở lại, nếu không anh đã không giữ tay Triệu Cạnh lại khi ra khỏi thang máy.

Sau đó dù có giận dữ nhưng khi nghĩ về lý do, Triệu Cạnh cho rằng Vi Gia Dịch không muốn thừa nhận cảm xúc của mình và tiến thêm một bước với anh, thực ra cũng là vì từng gặp một người không phù hợp trước đó, nên không dám thừa nhận tình cảm của mình nữa.

Sự chậm chạp đã trở thành cách Vi Gia Dịch tự bảo vệ bản thân, điều này dễ hiểu.

Mặc dù Triệu Cạnh chưa từng đưa ra quyết định sai lầm, nhưng chỉ cần nghĩ lại những ví dụ xung quanh, anh có thể suy ra rằng nếu hồi sinh viên anh từng thi được điểm B, hoặc đầu tư vào một ngành không có lãi, anh cũng sẽ xóa bỏ hoàn toàn môn học đó hoặc ngành đó khỏi cuộc sống của mình, coi như chúng chưa từng tồn tại – tất nhiên, Triệu Cạnh không bao giờ thi được điểm B hay lỗ vốn, nhưng lý thuyết là như vậy.

Vi Gia Dịch có tình cảm với Triệu Cạnh là sự thật, nếu không anh không thể quan tâm đến Triệu Cạnh đến mức đó. Rõ ràng là anh đang có khoản vay mua nhà phải trả, nhưng đi đến đâu anh cũng nhớ mua quà cho Triệu Cạnh, một món không đủ thì mua hai món, đặt tác phẩm của Triệu Cạnh ở vị trí nổi bật nhất trong nhà, chia sẻ những chuyện gia đình riêng tư của mình với Triệu Cạnh, và sáng hôm đó, dù đã đi làm, anh vẫn quay lại để lấy tai nghe mà Triệu Cạnh tặng.

Việc anh thích mà không dám nói, suy cho cùng thì trách nhiệm thuộc về người có ý đồ xấu đã dọn đến ở chung với anh vài năm trước khi anh mới trở về nước. Khi đó, Vi Gia Dịch dễ gần nên bị lừa, cuối cùng dẫn đến vấn đề tâm lý.

Vi Gia Dịch là nạn nhân, nếu vì chấn thương tâm lý mà cần tiến triển từ từ, Triệu Cạnh cũng đã nghĩ đến, anh hoàn toàn có thể giống như Vi Gia Dịch đêm sau ngày sóng thần, dành cho anh sự kiên nhẫn như vậy.

Triệu Cạnh thực sự không có nhiều kinh nghiệm trong việc này, để làm tốt hơn, anh đã dành thời gian bận rộn để hẹn lại với bác sĩ tâm lý, tóm tắt tình hình hiện tại của anh và Vi Gia Dịch, định nghe ý kiến của bác sĩ.

Sau khi nghe Triệu Cạnh trình bày, bác sĩ tỏ vẻ khó xử, nghĩ rất lâu, cuối cùng đưa ra một số đề xuất cụ thể, ý chính là khi đối xử với những người từng bị tổn thương thì nên kìm chế hơn, không ép buộc, nên nghĩ cho đối phương. Triệu Cạnh nhớ đại khái.

Ngày thứ ba sau khi Vi Gia Dịch rời đi, vì thêm công việc đột xuất, lịch trình lại thay đổi, anh đã hủy kế hoạch trở về, gửi ảnh chụp toàn bộ lịch trình mới của mình trong tháng tiếp theo cho Triệu Cạnh, nói: “Có lẽ phải giữa tháng 12 mới về được.” Còn thêm một khuôn mặt đang khóc.

Kể từ sau khi bỏ mặc Triệu Cạnh ngủ quên trên sofa rồi ép buộc tiễn anh đi, Vi Gia Dịch có lẽ cũng nhận ra mình không tốt với Triệu Cạnh, cảm thấy có lỗi, tuy công việc vẫn bận rộn nhưng liên lạc với Triệu Cạnh nhiều hơn tuần trước. Sáng sớm chào buổi sáng, mười giờ Triệu Cạnh bảo anh đi ngủ, anh ngay lập tức chúc ngủ ngon, nhìn chung vẫn khá chu đáo.

Hình ảnh lịch trình mà anh gửi có tổng cộng bốn tấm, kín đặc các hoạt động, vô số cái tên, không có dòng nào liên quan đến Triệu Cạnh.

Triệu Cạnh xem xong, trong đầu lướt qua lời của bác sĩ về “kiên nhẫn”, “nhẫn nhịn”, “chờ đợi”, lướt qua xong vẫn thấy bực, nhắn hỏi Vi Gia Dịch: “Khoản vay nhà của anh còn thiếu bao nhiêu?”

Vi Gia Dịch một lát sau mới trả lời: “Hôm nay trong buổi tiệc báo chí, tôi thấy quảng cáo của công ty anh.” Đính kèm một bức ảnh.

“Chuyển chủ đề?” Triệu Cạnh hỏi anh.

Vi Gia Dịch một lát sau lại gửi thêm một khuôn mặt đang khóc.

Triệu Cạnh thấy anh tỏ vẻ đáng thương, quyết định không ép buộc anh, vì nghĩ cho anh bèn gửi luôn lịch trình của Vi Gia Dịch cho mẹ mình, gọi điện hỏi: “Lịch trình vừa gửi mẹ, có cái nào mời mẹ không?”

Mẹ có lẽ đang bận, nói với ai đó vài câu trước khi đi vào nơi yên tĩnh, hỏi anh: “Đây là cái gì?”

“Lịch trình của Vi Gia Dịch.”

Mẹ im lặng một lúc, nói: “Để mẹ xem.” Sau một lát, bà hỏi thư ký, rồi nói với Triệu Cạnh: “Có vài lời mời, đều từ chối rồi… ngoại trừ tiệc tối riêng do thương hiệu tổ chức vào ngày mười. Ý con là gì, muốn mẹ dẫn con đi?”

Triệu Cạnh “ừ” một tiếng, bà đột nhiên nói: “Con tự tìm cách đi không được sao?”

Triệu Cạnh thấy mẹ có hơi do dự, trả lời: “Hiệu quả thấp.”

“Triệu Cạnh.” bà lại nói: “Được rồi, vậy mẹ hỏi một chút, quan hệ của hai đứa là gì?”

“Hỏi gì?” Triệu Cạnh không hiểu.

“Không phải mẹ không dẫn con đi, nhưng hai đứa rốt cuộc có quan hệ gì?” Mẹ lại hỏi: “Cảm xúc của người đó đối với con là gì, con thực sự có nắm rõ không?”

Triệu Cạnh cảm thấy mẹ nghi ngờ mình, lập tức nói: “Sắp rõ rồi.”

Vi Gia Dịch nhanh chóng thích nghi với nhịp sống và công việc như cũ. Sau khi rời studio, anh lại đi ba thành phố khác nhau, số dư trong thẻ tăng lên, quyên góp một phần nhỏ cho đảo Budele, chợt nghĩ về chuyện nói dối Triệu Cạnh rằng mình đang làm việc điên cuồng để trả nợ nhà, trong lòng lại có chút áy náy.

Nhận được tin nhắn từ Triệu Cạnh, Vi Gia Dịch thường tự nhủ rằng buông thả là đáng xấu hổ, con người phải biết từ chối. Nhưng cuối cùng vẫn trả lời, thậm chí sáng còn chủ động hỏi thăm. Ban đầu Vi Gia Dịch nghĩ đây chắc chắn là lần cuối, sau đó thì không nghĩ gì nữa, mặt dày khi đối diện với bản thân: Dù sao cũng không gặp nhau, trả lời vài tin nhắn, gọi vài cuộc điện thoại thì sao chứ? Biết đâu dần dần rồi anh ta cũng không nhắn nữa.

Trong lúc bận rộn, người quản lý nói với Vi Gia Dịch rằng người đại diện của Phan Dịch Phi thực sự đã tìm đến, anh ta từ chối theo yêu cầu của Vi Gia Dịch, đối phương rất không hài lòng. Vi Gia Dịch nhận ra giờ đây khi nghe tên này mình đã không còn cảm xúc gì nữa.

Ngày mười tháng mười hai, đường phố đã tràn ngập không khí Giáng sinh, bài hát thánh ca vang lên khắp nơi, cửa hàng nào cũng treo cây thông Noel và cành tầm gửi.

Vi Gia Dịch chuẩn bị cho khách hàng của mình, chụp ảnh tại một bữa tiệc tối riêng quan trọng mà cô tham gia. Cũng có nhiều nhiếp ảnh gia và bạn bè trong giới truyền thông tham dự, sáng sớm Vi Gia Dịch cùng bạn bè ăn sáng, sau đó đến nơi kiểm tra cảnh.

Điều kỳ lạ là hơn nửa buổi sáng đã trôi qua, Triệu Cạnh vẫn chưa nhắn tin cho anh.

Vi Gia Dịch không quen lắm, nghĩ rằng không biết phải chăng đã mười ngày không gặp, sự nhiệt tình của Triệu Cạnh cuối cùng cũng giảm đi một chút.

Nếu như vậy, sau này sẽ không còn ai ngủ quên trên sofa nhà Vi Gia Dịch, làm cho nhà anh trở nên chật chội nữa, cũng sẽ không còn ai vô cớ đến gây sự với anh.

Chắc hẳn đó là điều tốt, Vi Gia Dịch vốn dĩ chỉ có một mình, quen biết chưa lâu, Triệu Cạnh biến mất khỏi cuộc sống của anh, thậm chí không thể nói là không quen. Nhưng cũng không cảm thấy nhẹ nhõm chút nào.

Vi Gia Dịch biết rằng cảm xúc của mình không bình thường, ít nhất cũng hiểu lý do, quyết định nhịn một chút, dù sao cảm xúc cũng chỉ là tạm thời, cuối cùng sẽ qua đi.

Những người quen làm việc cùng nhau thì không thiếu điều để nói.

Thấy nhân viên bảo vệ đang kiểm tra với máy dò kim loại, một nhiếp ảnh gia nhắc đến: “Lần này an ninh có vẻ được nâng cấp rồi?” Một nhiếp ảnh gia khác đột nhiên nói: “Hôm nay có Lý Oanh.”

Lý Oanh là mẹ của Triệu Cạnh, Vi Gia Dịch ngước lên nhìn anh ta.

Nhiếp ảnh gia nghe nhắc đến an ninh nhướng mày: “Từ khi bà ấy làm chủ tịch, không phải rất ít khi tham dự mấy bữa tiệc tối thế này à?” Rồi nhìn về phía Vi Gia Dịch: “Gia Dịch có phải từng giúp bà ấy chụp ảnh bữa tiệc quỹ từ thiện không?”

“Ừ.” Vi Gia Dịch mỉm cười: “Bữa đó an ninh còn nghiêm ngặt hơn.” Đối phương cũng cười: “Chắc chắn rồi, cả căn phòng toàn đại gia, không nghiêm thì không nổ tung tin tức mới lạ.”

Họ không tiếp tục chủ đề về bà Lý nữa, Vi Gia Dịch cũng lấy lại tinh thần, kiểm tra xong thì quay về khách sạn, chụp ảnh trước khi xuất hành cho khách hàng. Vi Gia Dịch cầm máy ảnh, không ngơi tay chút nào, cả buổi chiều không uống giọt nước nào, theo sát khách hàng vào bữa tiệc, tiếp tục chụp ảnh tương tác, cho đến khi cô ấy cuối cùng đã ngồi vào chỗ, sân khấu bắt đầu biểu diễn, anh mới thả lỏng một chút, bảo trợ lý theo dõi, còn bản thân thì đi tới khu nghỉ ngơi của nhân viên, định lấy chút gì đó ăn.

Hiện trường trang trí một cây thông Noel trắng, trên đó treo những món quà và hình ông già Noel, khu nghỉ ngơi nằm ngay sau cây thông.

Vi Gia Dịch mang chiếc túi máy ảnh rất nặng trên lưng, cầm một phần đồ ăn nhẹ ăn vài miếng, vì quá đói nên không ngon thấy miệng lắm bèn đặt xuống, nhìn lên cây thông, phát hiện những ông già Noel treo trên cây mỗi người một dáng vẻ.

Màu da khác nhau, giới tính cũng khác, có đứa trẻ da đen tóc xoăn, có bà già một mắt trong trang phục hải tặc, chỉ có bộ đồ ông già Noel đỏ và món quà trong tay là biểu tượng của nghề này.

Vi Gia Dịch tiến đến gần nhìn, phát hiện có một ông già Noel bị què chân, chống nạng, lại là nam, còn to hơn những ông già Noel khác, không nhịn được lấy điện thoại chụp một tấm.

Chiều hôm đó Triệu Cạnh lại nhắn tin cho anh, không biết là thói quen hay thực sự muốn nói chuyện với anh. Vi Gia Dịch do dự một chút, nghĩ vài giây lại gửi tấm hình ông già Noel cho Triệu Cạnh.

Triệu Cạnh trả lời ngay lập tức: “Có ý gì?”

“Đừng hiểu nhầm, tôi chỉ thấy nó khá đặc biệt, rất dễ thương. Ở đây có đủ loại ông già Noel.” Vi Gia Dịch dù rất mệt nhưng nhận được tin nhắn từ Triệu Cạnh vẫn thấy hơi vui. Hơn nữa, hôm nay không cần dùng đến, nên tai nghe Triệu Cạnh tặng cũng để trong túi máy ảnh.

“Anh lâu rồi không gặp tôi, tôi đã hết khập khiễng rồi.” Triệu Cạnh nói.

Đúng là lâu rồi không gặp, Vi Gia Dịch không biết phải trả lời gì.

May thay, Triệu Cạnh lại gửi thêm một tin nhắn: “Có phải rất tò mò hiện giờ tôi trông thế nào không?” Dù không nghe thấy giọng nói nhưng nhìn vào cũng đủ thấy sự tự tin của anh ta. Dù sao cũng không gặp mặt, Vi Gia Dịch trả lời anh: “Ừ, chắc chắn là càng đẹp trai hơn.”

Sau khi gửi đi, Triệu Cạnh đột nhiên gọi cho anh, Vi Gia Dịch bắt máy, Triệu Cạnh hỏi: “Vi Gia Dịch, anh sẵn sàng trả giá bao nhiêu để được nhìn thấy tôi đứng vững?”

Giọng nói của anh ta rất nghiêm túc, nhưng lời nói lại vô cùng buồn cười, Vi Gia Dịch nhịn không được cười, hỏi: “Có lựa chọn nào không?”

“Một là sự cảm động của anh.” Triệu Cạnh nói: “Hai là lòng biết ơn của anh, ba là kỳ nghỉ của anh.”

Vi Gia Dịch vốn đang cười, đột nhiên thấy mấy nhân viên truyền thông trước mặt nhìn về phía sau anh, không biết làm sao, tay cầm điện thoại quay đầu lại, thấy Triệu Cạnh đứng bên bức tường cách mười mấy mét, nhìn anh.

Triệu Cạnh không còn chống nạng, mặc bộ vest rất lịch sự, tay phải cầm điện thoại áp lên tai, đầu gần chạm đến bức tranh treo trên tường.

Thấy anh quay lại, Triệu Cạnh cũng không cúp máy, dường như rất tự đắc, lại nói qua điện thoại, đồng thời nhìn thẳng mặt hỏi Vi Gia Dịch: “Sao, chọn cái nào?”

Vi Gia Dịch dường như không thể nói được gì, anh như ngồi trên đống kim chông, biết rõ không lý trí không đúng, nhưng vẫn trả lời anh ta: “Kỳ nghỉ đi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.