Nam Phương Hải Triều (Sóng thần phương nam)
Tác giả: Tạp Bỉ Khâu
Edit: Quá khứ chậm rãi
Chương 21
Lập ra một kế hoạch đầy tham vọng, nhưng khi chỉ có một mình luôn dễ dàng hơn việc thực hiện nó khi gặp mặt.
Trong lòng, Vi Gia Dịch tưởng tượng rằng mình sẽ một cách không biểu lộ cảm xúc, nhẹ nhàng và dễ dàng vạch rõ ranh giới với Triệu Cạnh, thông qua công việc bận rộn và việc trả lời tin nhắn trễ, kéo dài khoảng cách và giảm bớt sự giao tiếp giữa hai người đến mức vô cùng ít và xa cách.
Cuối cùng, Triệu Cạnh sẽ tự nhiên mất đi hứng thú với anh, cả hai trở thành bạn xã giao gặp mặt chào hỏi, Vi Gia Dịch hạ cánh an toàn, từ đó có thêm một mối quan hệ xã hội mà đa phần mọi người không thể có được. Chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy kế hoạch này hoàn hảo không có kẽ hở.
Nhưng thực tế là Vi Gia Dịch hoàn toàn không mạnh mẽ như vậy, sau khi xuống máy bay, vừa đi vừa bấm rất lâu những lời từ chối gặp mặt vào ô chat, kết quả vẫn là từ sân bay vội vã chạy về nhà.
Đứng dưới nhà đợi, Vi Gia Dịch cảm thấy mình thật vô dụng, gió lạnh làm đầu anh đau, cũng có chút bối rối.
Khi chưa quen biết Triệu Cạnh, anh làm xong việc về nhà, sẽ cuộn mình trên sofa, không nhúc nhích, thả lỏng bằng tư thế thoải mái nhất, chứ không phải co vai lại vì lạnh, bị buộc phải trò chuyện với nhân viên giữ cửa quen biết bên cạnh, nghe họ hỏi anh cảm thấy nam ngôi sao nào mình từng chụp là đẹp trai nhất, nữ ngôi sao nào xinh đẹp nhất, còn phải trả lời câu hỏi của anh ta: “Anh Gia Dịch, anh thấy em có thể làm người mẫu được không?”
May mà Triệu Cạnh đã đến ngay sau đó.
Vừa khi xe dừng lại, nhân viên giữ cửa lập tức im lặng, bước tới định mở cửa xe cho anh, nhưng tài xế đã xuống mở trước.
Chân trái của Triệu Cạnh bước xuống trước, anh đã tháo nẹp, thay quần dài, quần thể thao màu xám, chất liệu mềm mại, tiếp theo là cây nạng của anh, cây mà Vi Gia Dịch đã nhìn thấy trong ảnh. Nạng chạm đất, phát ra âm thanh nhẹ đầy kiêu hãnh.
Những ngày bận rộn vừa qua làm đầu óc Vi Gia Dịch lơ mơ, anh cứ nghĩ rằng mình đã gần như xóa bỏ được dấu vết của Triệu Cạnh trong lòng, tự tin rằng khi gặp lại Triệu Cạnh, ngoài việc ứng phó cho có, sẽ không còn bất cứ cảm giác nào nữa.
Nhưng khi Triệu Cạnh xuống xe, nhận lấy chiếc túi xách trắng từ tay tài xế, bước khập khiễng nhẹ nhàng tiến lại gần anh, chiều cao của anh khiến bóng đổ xuống tay và chân Vi Gia Dịch, đầu óc Vi Gia Dịch lại thoáng chốc như trôi lơ lửng. Rồi bỗng nghĩ, thời gian tám chín ngày làm việc rõ ràng trôi qua rất nhanh, chỉ trong chớp mắt, vậy mà khi nhìn thấy người này vẫn đẹp như vậy, lại cảm thấy lâu lắm rồi.
Đến khi Vi Gia Dịch tỉnh táo lại, thì quà cáp đã trao đổi xong.
Triệu Cạnh đã thoải mái ngồi xuống ghế sofa của anh, uống chai nước sủi mà anh vừa lấy cho, đưa ra ý kiến: “Vi Gia Dịch, sao trong tủ lạnh của anh chỉ có một hàng nước? Anh chưa ăn gì đúng không, để tôi gọi đầu bếp đến nấu cho anh.”
Chân anh vẫn phải duỗi thẳng, một người chiếm phần lớn ghế sofa, chỗ để lại cho Vi Gia Dịch giống như ghế tàu điện ngầm vào giờ cao điểm, sau khi học sinh tiểu học xuống xe.
“Không cần đâu, tôi đã ăn trên máy bay rồi, không đói.” Vi Gia Dịch đứng bên cạnh tủ ti vi, lòng không yên nhìn Triệu Cạnh, chưa bao giờ cảm thấy sofa của mình nhỏ đến thế, nhà mình chật chội như vậy. Anh nhớ mang máng khi mua căn hộ này, cảnh hồ và sofa dài đủ cho nhiều người ngồi còn là điểm bán hàng chính.
Triệu Cạnh hoàn toàn không có ý định rời đi, nhưng thấy Vi Gia Dịch đứng một lúc, anh lại thoáng nhận ra vấn đề về tư thế ngồi của mình, bèn dịch sang bên cạnh một chút. Hiếm khi đại thiếu gia chịu nhường chỗ, Vi Gia Dịch không tiện bất động, nên bước tới ngồi xuống bên cạnh anh.
Cả hai ngồi gần nhau, Triệu Cạnh lịch sự dịch ra xa một chút, chốc chốc lại nhìn Vi Gia Dịch, ánh mắt dán chặt vào anh làm Vi Gia Dịch cảm thấy rợn người.
Vi Gia Dịch bật ti vi lên trước, hy vọng Triệu Cạnh có thể xem tin tức hoặc phim truyền hình, nhưng anh đổi kênh vài lần, Triệu Cạnh cũng không thèm nhìn lấy một cái, Vi Gia Dịch đành quay sang hỏi: “Anh có muốn xem gì không?”
“Không.” Triệu Cạnh đáp.
Vi Gia Dịch định nhìn đồng hồ, dùng hành động để ám chỉ rằng đã muộn rồi, nhưng Triệu Cạnh đột nhiên nói: “Tôi thấy hình như anh gầy đi một chút rồi.”
“Không đâu.” Vi Gia Dịch phủ nhận theo bản năng.
“Có.” đầu Triệu Cạnh hơi nghiêng sang, nhìn chằm chằm vào anh, giơ tay lên, không chạm vào mặt Vi Gia Dịch mà chỉ cách khoảng mười mấy centimet, rồi hạ tay xuống, nói: “Vi Gia Dịch, anh làm việc vất vả quá, bận hơn cả tôi nữa.”
“Không sao, tôi quen rồi.” Vi Gia Dịch mỉm cười với anh, lòng tự nhủ rằng nếu Triệu Cạnh ở lại đây, chỉ trò chuyện chút thôi cũng không sao, chỉ cần đừng kéo vào chuyện có thích hay không, yêu đương gì đó là được. Không ngờ câu tiếp theo của Triệu Cạnh lại là: “Anh nhận nhiều việc thế làm gì có thời gian mà nghĩ đến chuyện yêu đương nhỉ? Có vài chuyện nếu không nghĩ kỹ thì làm sao mà hiểu rõ được?”
Nét mặt của anh ta rất bình thản, trông như đang lo lắng cho Vi Gia Dịch, có lẽ anh ta nghĩ mình tỏ ra rất kín đáo, chỉ có Vi Gia Dịch là bị dọa đến tim đập nhanh, ngoài mặt cố gắng giữ bình tĩnh, nói với anh: “Không còn cách nào khác, còn phải trả nợ nhà, đành vất vả một chút trước.”
Triệu Cạnh lập tức hỏi: “Bao nhiêu?”
Toàn thân Vi Gia Dịch cứng đờ, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình ti vi, giả vờ như không nghe thấy gì, trả lời bâng quơ: “Cũng không nhiều, làm thêm vài năm nữa là trả hết.”
Triệu Cạnh ngừng một lát, nhìn xung quanh một vòng, hỏi: “Đây là nhà anh mua à? Tôi tưởng là thuê, chỉ có một phòng ngủ thôi à.”
“Là nhà mua, tôi không thích thuê nhà ở.” Vi Gia Dịch cảm ơn vì anh đã chuyển chủ đề, kiên nhẫn giải thích: “Thiết bị đều để ở studio, tôi chỉ có một mình, không cần chỗ rộng, lại hay không ở nhà, dù sao tôi cũng không quan tâm nhiều đến chuyện sở hữu nhà, nên mua căn hộ này để khỏi phải tự dọn dẹp.”
“Vậy bố…” Triệu Cạnh rõ ràng định hỏi bố mẹ anh ở đâu, nhưng có lẽ chợt nhớ ra rằng đã được dạy là đề cập đến vấn đề này là không lịch sự, nên dừng lại.
Vi Gia Dịch thì không bận tâm, miễn Triệu Cạnh đừng nói về chuyện yêu đương, nói gì cũng được, anh trả lời: “Mẹ tôi mất khi tôi còn học mẫu giáo, bố thì di cư rồi, cũng có gia đình mới, rất hạnh phúc, chúng tôi ít liên lạc.”
Triệu Cạnh “ồ” một tiếng.
Trước đây khi người khác hỏi Vi Gia Dịch những chuyện này anh cũng trả lời, nhưng quá trình đó không khỏi có chút gượng gạo. Vì sau khi nghe xong, đối phương thật ra không biết nên phản ứng thế nào, phần lớn là an ủi vài câu, cố gắng chuyển chủ đề, nói rằng: “Bây giờ anh cũng rất tốt mà.” Vi Gia Dịch dĩ nhiên cảm ơn sự quan tâm của bạn bè dành cho mình, nhưng bản thân anh đã không còn để tâm từ lâu, phần lớn thời gian, điều duy nhất anh mong muốn là tình huống đáng thương này nhanh chóng qua đi.
So với điều đó, phản ứng của Triệu Cạnh lại phù hợp với anh hơn, Triệu Cạnh gần như không có bất kỳ cảm xúc gì, chỉ hỏi: “Vậy năm nay anh đón Tết thế nào?”
“Có lẽ tôi sẽ có việc làm.” Vi Gia Dịch đáp.
“Tết mà làm việc à?” Triệu Cạnh nhíu mày, không biết là đang ra lệnh cho Vi Gia Dịch hay tự an ủi mình, lạnh lùng nói: “Bây giờ nói chuyện này còn sớm, chưa chắc đã có việc đâu.”
Vi Gia Dịch không nhịn được bật cười: “Đúng vậy.”
Vi Gia Dịch há miệng, định tiếp tục chủ đề, nói rằng nếu không có công việc sẽ tìm một nơi chưa đi để chơi, nhưng lại sợ nếu nói như vậy, Triệu Cạnh sẽ yêu cầu anh cùng đi chơi với anh ta, nên không nói nữa, mà nhìn Triệu Cạnh một lúc rồi nghĩ, giá mà Triệu Cạnh không phải là Triệu Cạnh thì tốt.
Chỉ cần Triệu Cạnh không sinh ra trong gia đình này, không giàu có đến vậy, khoảng cách giữa họ không lớn đến vậy, chỉ cần Triệu Cạnh bình thường hơn một chút, không sống ở nơi mà bản đồ cũng không ghi lại – thậm chí cho dù có báo trước rằng kết quả của họ sẽ rất tệ, thê thảm, đẫm máu, Vi Gia Dịch có lẽ cũng sẽ thử ở bên anh ta.
Bởi vì ngoài Triệu Cạnh ra, không ai khác lại tặng Vi Gia Dịch những bức ảnh chụp cận cảnh giống như ma quái này, cũng không ai có thể hành động kỳ cục khiến Vi Gia Dịch thường xuyên bật cười không rõ lý do như vậy
Vi Gia Dịch thực sự không muốn làm tổn thương anh ta, nhưng cũng không muốn bị tổn thương.
“Triệu Cạnh.” Vi Gia Dịch nghĩ một lúc rồi nói với anh ta: “Tôi hơi mệt rồi, muốn đi ngủ.” Sau đó, lần đầu tiên hỏi một cách rõ ràng: “Anh định nghỉ ngơi lúc nào?”
Triệu Cạnh nhìn đồng hồ: “Bây giờ vẫn còn sớm để tôi đi ngủ.” Rồi anh ta hơi nhướng mày, như là hỏi nhưng lại như đang tuyên bố, rất trực tiếp hỏi: “Vi Gia Dịch, anh muốn tôi đi bây giờ sao?”
“Tôi mới ở đây có một tiếng.” Triệu Cạnh khó chịu nói: “Chín ngày rồi anh không gặp tôi, cũng chẳng nhắn gì nhiều sao.”
Vi Gia Dịch không biết phải đối diện với anh ta thế nào, nhìn vào mắt anh ta, nhận ra rằng nếu muốn từ chối anh ta, thì không thể nào không làm anh ta tổn thương. Ngoại trừ trận sóng thần, Triệu Cạnh chưa từng chịu đựng thất bại nào, bất kỳ thực tế nào mà ai cũng phải chịu, đến với anh ta đều trở thành tổn thương.
Bình thường, Vi Gia Dịch là người có trái tim rất cứng rắn, trước đây khi sống cùng Phan Dịch Phi, anh cũng dễ dàng giữ khoảng cách về cảm xúc và hành động, ngoài việc những bức ảnh chụp không thể che giấu, trong lúc chung sống anh có thể hoàn toàn loại bỏ cảm giác yêu thích, nhận thức rõ ràng rằng cả hai không thể, mọi thứ chỉ là công việc. Nhưng đối với Triệu Cạnh, thì hoàn toàn không như vậy.
Vi Gia Dịch phát hiện ra rằng mình vẫn luôn nói một đằng làm một nẻo, cuối cùng vẫn phải xin lỗi: “Xin lỗi, vì tôi thực sự mệt quá, muốn đi tắm rồi ngủ, chứ không phải muốn anh đi.”
“Vậy anh đi tắm đi.” Triệu Cạnh nói ngay: “Tôi xem ti vi đợi anh một chút là được.”
Vi Gia Dịch cũng muốn tránh anh ta một lát, để bình tĩnh lại, nên thuận theo lời anh ta đi tắm. Anh tắm rất nhanh, không chần chừ, sấy tóc khô rồi bước ra ngoài, thấy có người đã chán đến mức nằm ngủ quên trên sofa. Chân trái của Triệu Cạnh gác chắc lên tay vịn của sofa, còn đặt thêm một cái gối cho mình. Vi Gia Dịch thật chưa từng thấy ai như anh ta, cảm giác có thể bị anh ta làm tức chết, bất lực bước đến, cúi người lay anh ta, gọi tên anh ta.
Triệu Cạnh mở mắt, Vi Gia Dịch thừa lúc anh ta còn mơ màng, bảo anh ta gọi điện cho tài xế, hiếm khi Triệu Cạnh ngoan ngoãn gọi điện, Vi Gia Dịch kéo anh ta dậy, tiễn anh ta xuống lầu.
Có lẽ vì ngủ quên, bị Vi Gia Dịch bắt thóp rồi tiễn đi, không tìm được lý do để ở lại nhà Vi Gia Dịch, nên Triệu Cạnh xụ mặt xuống. Thang máy xuống tới tầng trệt vẫn đứng im, Vi Gia Dịch kéo tay anh ta. Áo của Triệu Cạnh mềm và mỏng, tay đặt lên có thể cảm nhận rõ ràng cơ bắp cánh tay anh ta, cứng cáp và nóng bỏng, Vi Gia Dịch lập tức buông tay ngay.
Cuối cùng cũng nhét được Triệu Cạnh vào xe, Vi Gia Dịch nhìn xe rời đi mới thở phào nhẹ nhõm, quay lại chào nhân viên giữ cửa, rồi trở về phòng.
Triệu Cạnh đi rồi, nhà trở nên trống trải hơn nhiều, Vi Gia Dịch bước đến cạnh tủ ti vi, cầm bức ảnh chân dung anh nhắm mắt, mang về phòng ngủ, đặt lên tủ đầu giường.
Giường trong phòng rất lớn, cửa sổ có thể nhìn ra hồ.
Vi Gia Dịch tắt đèn, ngồi bên giường, nhìn một lúc vào mặt hồ đen thăm thẳm ngoài cửa sổ, và ánh đèn xa xa từ tòa nhà văn phòng, rồi lần mò lấy bức ảnh Triệu Cạnh chụp anh, chạm tay lên kính khung ảnh.
Làm sao để từ chối Triệu Cạnh, làm sao để tránh xa anh ta, Vi Gia Dịch không cách nào, hiếm khi bị những chuyện liên quan đến cuộc sống và tình cảm làm phiền lòng đến mức phải thở dài.
May mắn thay, cơ thể mệt mỏi khiến anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, tỉnh dậy khi trời vừa sáng, nhìn điện thoại, phát hiện tối qua Triệu Cạnh vẫn nhắn tin cho anh, dòng đầu tiên là “về nhà rồi”, ba chữ thể hiện sự bực bội, hai mươi phút sau, lại giận dỗi báo với Vi Gia Dịch: “Đi ngủ rồi.”
Vi Gia Dịch ngồi dậy, trả lời: “Hôm qua đưa anh lên xe xong lae tôi đi ngủ luôn, giờ mới thấy tin nhắn.”
Có lẽ Triệu Cạnh còn đang mơ, nên không trả lời.
Đến chín giờ, Tiểu Trì đến đón Vi Gia Dịch, họ phải đến studio thay thiết bị, sau đó ra sân bay. Vừa ngồi vào xe, Vi Gia Dịch nhận được cuộc gọi từ Triệu Cạnh.
Giọng điệu của Triệu Cạnh rất khó chịu: “Anh đang ở nhà à?”
Vi Gia Dịch giật mình, thầm nghĩ không lẽ Triệu Cạnh lại đến lần nữa, cẩn thận trả lời: “Vừa ra ngoài, có chuyện gì à?”
“Bảo Ngô Thụy mang ít đồ đến cho anh, anh không ở nhà thì bảo để ở quầy lễ tân.”
“Là gì vậy?” Vi Gia Dịch hỏi.
“Tai nghe.” Triệu Cạnh nói: “Hôm qua rơi từ trong túi anh ra, tôi kiểm tra rồi, bên trong lại chỉ còn một cái.”
Vi Gia Dịch nghĩ thứ nhỏ như vậy dễ bị quầy lễ tân làm mất, nên nói “Tôi chưa đi xa lắm, để tôi quay lại lấy nhé”, rồi bảo tài xế quay đầu xe.
Về đến dưới căn hộ, vừa kịp thấy thư ký Ngô xuống xe, Vi Gia Dịch áy náy bước tới, cứ nghĩ chỉ là một túi nhỏ, không ngờ thư ký Ngô mở ghế phụ, chỗ ghế lái có cả một thùng đầy.
Vi Gia Dịch ngẩn ra, cảm ơn thư ký Ngô, từ chối sự giúp đỡ của anh ta, tự mình chuyển thùng lên cốp xe của studio. Anh lấy một cái, ngồi lại chỗ của mình mở ra xem, Tiểu Trì ghé lại gần, trông như muốn hỏi nhưng không dám hỏi.
Tai nghe là loại Vi Gia Dịch dùng, anh lật lại nhìn, hóa ra cũng có khắc chữ, là viết tắt tên của anh, con số vẫn là 5, bèn chụp ảnh gửi cho Triệu Cạnh, báo rằng mình đã nhận được, cảm ơn anh, nhưng Triệu Cạnh không trả lời.
Vi Gia Dịch tiếp tục nhắn: “Hôm qua xin lỗi anh, tôi tắm lâu quá làm anh ngủ quên mất.” Lại hỏi: “Tại sao tai nghe khắc chữ lại vẫn khắc số 5?”
Triệu Cạnh tiếp tục để mặc Vi Gia Dịch một lúc, thấy Vi Gia Dịch không nhắn thêm gì nữa, cuối cùng cũng dịu lạichịu đánh máy trả lời thắc mắc của Vi Gia Dịch: “Đương nhiên là vì khắc số 5 thì có nghĩa là anh chưa làm mất.”