Nam Phương Hải Triều (Sóng Thần Phương Nam)

Chương 20



Nam Phương Hải Triều (Sóng thần phương nam)

Tác giả: Tạp Bỉ Khâu

Edit: Quá khứ chậm rãi

Chương 20

Vài ngày sau khi về nhà, Triệu Cạnh đã tháo nẹp chân, đổi sang dùng nạng, đi lại tự nhiên hơn nhiều. Tình hình tài chính và hoạt động hàng năm của công ty ổn định và đang trên đà tăng trưởng, mặc dù cuối năm hơi bận rộn, Triệu Cạnh vẫn nhẹ nhàng đối phó, mọi việc đều suôn sẻ, tuy nhiên tâm trạng của anh vẫn không thật sự thoải mái.

Nguyên nhân là từ khi Vi Gia Dịch bắt đầu làm việc, ban ngày anh bận đến mức hầu như không nhắn tin cho Triệu Cạnh. Buổi tối cũng tùy vào thời gian kết thúc công việc, nếu làm xong muộn, sáng hôm sau anh mới liên lạc với Triệu Cạnh.

Dĩ nhiên, nói cho cùng, tất cả là vì Vi Gia Dịch quá quan tâm đến Triệu Cạnh.

Đêm đầu tiên Vi Gia Dịch chụp ảnh trên cao nguyên, hai giờ sáng xong việc, nhắn tin trả lời Triệu Cạnh, không may làm anh tỉnh giấc.

Triệu Cạnh như người mộng du gọi điện cho anh, dường như đã làm anh sợ, vì vậy Vi Gia Dịch rất lo lắng cho giấc ngủ của Triệu Cạnh, sợ anh không ngủ ngon, yêu cầu Triệu Cạnh tắt chuông điện thoại khi ngủ, và không nhắn tin cho anh vào lúc nửa đêm nữa.

Vì Vi Gia Dịch quan tâm như vậy, Triệu Cạnh cũng không tiện can thiệp hay phản đối nhiều, chỉ biết ghi nhớ thời gian Vi Gia Dịch về thành phố, chủ động hẹn gặp, trong quá trình tiếp xúc dần dần dẫn dắt Vi Gia Dịch, một người chưa từng yêu đương chấp nhận tình cảm của mình.

Đêm trước khi rời đảo Budele, Triệu Cạnh cũng từng muốn gợi chuyện, nhưng Vi Gia Dịch say khướt, mới nói vài câu đã ngủ gục trên cửa kính xe.

Chủ nhật là ngày Vi Gia Dịch trở về, chuyến bay của anh hạ cánh lúc bảy giờ tối.

Chiều hôm đó sau khi kết thúc phục hồi chức năng, Triệu Cạnh về nhà bố mẹ ăn cơm. Trong bữa ăn, mẹ anh hỏi về việc đổi ảnh đại diện: “Trước đây hai bức ảnh kia đều rất đẹp mà? Mẹ thích bức ảnh Vi Gia Dịch chụp con bế đứa trẻ. Chiều nay cậu con còn gọi điện cho mẹ, nói gì mà Lý Minh Thành bảo, cái máy ảnh trong ảnh đại diện mới của con là của nó.”

“Của nó cái gì mà của nó?” Triệu Cạnh lạnh lùng nói: “Tiền mừng cưới đưa cho nó đủ mua hai mươi cái rồi, lúc sóng thần đến thì để con lại trong biệt thự, còn mặt mũi nào mà đòi lại cái máy ảnh?”

Thấy con trai không vui, bố anh chuyển chủ đề: “Bức bế trẻ đó quả thật rất đẹp. Triệu Cạnh, cái máy ảnh trong ảnh đại diện hiện tại của con có ý nghĩa gì sao?”

Tính cách của Triệu Cạnh thẳng thắn, quang minh chính đại, không bao giờ giải thích quá nhiều về hành động của mình, hơn nữa mối quan hệ giữa anh và Vi Gia Dịch chưa xác định, chưa tiện nói sớm, anh trả lời bố: “Lần sau hẵng nói.” Rồi cúi đầu tiếp tục ăn.

Sau bữa ăn, vốn định đi dạo quanh viện bảo tàng của mình chụp vài tấm ảnh, chờ Vi Gia Dịch gọi điện. Nhưng viện bảo tàng khá lớn, anh cần nhanh chóng dưỡng lành chân, không thể đi nhiều, nên không đi nữa, chỉ ngồi cùng bố mẹ xem tin tức một lát, đến bảy giờ hai mươi, mở điện thoại hỏi Vi Gia Dịch: “Bao giờ xong bữa ăn?”

Anh thấy Vi Gia Dịch đang nhập tin nhắn, dường như gõ rất nhiều chữ, nhưng gửi đến chỉ có một câu: “Mệt quá, không ăn nữa, tôi định về nhà trước.”

Khung ảnh mà Triệu Cạnh đã chuẩn bị sẵn đang ở trong xe, anh hỏi: “Nhà anh ở đâu? Tôi mang quà đến.”

“Không cần phiền vậy đâu, tôi đến gặp anh lấy được không? Tôi cũng có quà cho anh.”

Triệu Cạnh lập tức gửi định vị của nhà bố mẹ mình cho anh: “Được, tôi đang ở nhà bố mẹ, anh đến còn có thể tham quan viện bảo tàng. Tôi bảo quản gia lái xe ra cổng đón anh.”

Đầu dây bên kia của Vi Gia Dịch lại đang nhập tin nhắn một lúc lâu rồi gọi điện cho Triệu Cạnh.

Triệu Cạnh nghe máy, giọng Vi Gia Dịch rất nhẹ, nghe có vẻ mệt: “Triệu Cạnh, anh gửi định vị cho tôi, hình như địa chỉ không có trên bản đồ, hơi khó bắt xe. Hơn nữa tôi cũng chưa chuẩn bị quà cho chú dì, đến thẳng thì không tiện lắm. Anh tối nay vẫn ở đó chứ? Hay là sáng mai tôi đến công ty anh nhé.”

Anh nói một đoạn dài với giọng uể oải, tai của Triệu Cạnh nghe thấy hết nhưng não thì hoàn toàn không. Nghĩ lại một lần, anh mới hiểu Vi Gia Dịch nói gì.

“Tối nay tôi về nhà mình ngủ.” Triệu Cạnh nói: “Anh cứ về nhà đi, cho tôi địa chỉ tôi sẽ qua.”

Việc đặt ảnh cũng rất quan trọng, hôm qua Triệu Cạnh vừa học từ giáo sư, đúng lúc có thể tự tay chọn một vị trí phù hợp cho tác phẩm của mình ở nhà Vi Gia Dịch.

Vi Gia Dịch rất nghe lời, cúp máy rồi gửi địa chỉ, đó là một phòng căn hộ gần khách sạn trong thành phố, anh nhắn với Triệu Cạnh: “Tôi chắc sẽ đến sớm hơn anh một chút, tôi sẽ đợi dưới nhà.”

Triệu Cạnh lập tức đứng dậy nói muốn đi, mẹ gọi anh một tiếng, anh quay lại, thấy bà có vẻ ngập ngừng như muốn nói gì đó, cuối cùng lại vẫy tay: “Con có việc thì cứ đi đi.”

Triệu Cạnh gật đầu, chống nạng rời đi.

Nhà Vi Gia Dịch ở cạnh hồ, tòa nhà có hai cánh, cánh trái là khách sạn, cánh phải là căn hộ. Tòa nhà còn mới, kính cửa sổ đen bóng có thể phản chiếu những đám mây và mặt trăng trên bầu trời.

Tài xế đỗ xe trước cửa kính của tòa nhà, lấy túi đựng ảnh từ cốp, mở cửa xe cho Triệu Cạnh.

Triệu Cạnh vừa xuống xe lập tức thấy Vi Gia Dịch đang đứng cách đó không xa đeo ba lô.

Gió lạnh, nhưng Vi Gia Dịch ăn mặc rất mỏng, một chiếc áo hoodie dài tay màu xám và quần jeans, đeo chiếc ba lô mà Triệu Cạnh rất quen thuộc, mái tóc đen mềm buộc lại sau gáy, vẻ mặt hơi mệt mỏi, dưới mắt thâm quầng làm gương mặt càng nhỏ hơn.

Triệu Cạnh nghi ngờ rằng anh lại gầy đi, cầm lấy túi mà tài xế đưa cho rồi đi đến trước mặt Vi Gia Dịch.

“Chào.” Vi Gia Dịch cười với anh, đôi mắt cong lên: “Lâu quá không gặp.”

Một tuần không gặp có tính là lâu không? Rõ ràng là không. Chỉ có Vi Gia Dịch cảm thấy lâu thôi.

Lý trí của Triệu Cạnh biết điều đó, nhưng sau một tuần dài, liên lạc ít ỏi, lại nhìn thấy nụ cười của Vi Gia Dịch, đột nhiên anh cảm thấy mình có thể sẵn lòng chiều theo cách nghĩ của Vi Gia Dịch.

Bố mẹ anh từng nói Triệu Cạnh không có kiên nhẫn với người khác, Triệu Cạnh trước giờ vẫn cho rằng chẳng ai xứng đáng để anh phải kiên nhẫn.

Cần người khác đối xử kiên nhẫn, chứng tỏ làm việc không đủ thông minh, không có năng lực. Nhưng nếu kiên nhẫn nghĩa là nghe những lời mình không đồng tình mà không phản bác, gửi tin nhắn chờ một ngày không trả lời mà không tức giận thì Triệu Cạnh nhận ra bây giờ mình cũng có rồi.

Vi Gia Dịch muốn giúp Triệu Cạnh cầm túi, nhưng anh không đưa mà dắt Triệu Cạnh vào bên trong.

Sảnh tòa nhà mới tinh và sáng sủa, họ đi qua khu vực chung và hồ nước, Vi Gia Dịch nói với Triệu Cạnh: “Tôi cũng đã lâu không về đây, bình thường cũng không ở.”

Đến trước thang máy, anh bấm nút, lén nhìn vài lần vào túi của Triệu Cạnh, vẻ mặt tò mò, bước vào thang máy rồi cuối cùng cũng không nhịn được hỏi: “Là gì thế? Bây giờ có thể nói chưa?”

“Đoán đi.” Triệu Cạnh cúi đầu nhìn anh.

“Tôi không đoán được.” Vi Gia Dịch quẹt thẻ, anh ở tầng hai mươi bảy.

Thang máy đi lên, đến tầng hai mươi, Vi Gia Dịch lại không nhịn được liếc nhìn vào trong túi, có lẽ thấy được hình dạng, bất chợt trợn tròn mắt: “Là ảnh à?”

Triệu Cạnh “Ừ” một tiếng, cửa thang máy mở ra, Vi Gia Dịch sững người rồi bước ra ngoài.

Nhà của Vi Gia Dịch cách thang máy không xa, họ đi một đoạn ngắn, Vi Gia Dịch mở cửa, giúp Triệu Cạnh giữ cửa, anh đi vào và im lặng nhìn xung quanh.

Vừa vào cửa là bếp mở đơn giản, có bàn ăn tròn cho sáu người, đi qua quầy bar là sofa dài và bàn trà, cửa sổ sát đất nhìn ra cảnh hồ.

Rẽ trái có một hành lang, hai cánh cửa gỗ đóng kín, có lẽ là phòng tắm và phòng ngủ.

Căn nhà đúng như Vi Gia Dịch nói, dường như không ở nhiều, gần như không có dấu vết của cuộc sống, cũng không có đồ trang trí. Nhìn lướt một vòng, Triệu Cạnh cảm thấy nhà này trống đến mức đặt ảnh ở đâu cũng không vấn đề gì.

Vi Gia Dịch đặt ba lô xuống đất, Triệu Cạnh tranh thủ lấy hai bức ảnh từ trong túi ra đưa cho anh.

Theo lời khuyên của giáo sư, Triệu Cạnh in ảnh thành kích thước lớn bình thường, nhờ người dán lên giấy bìa trắng, rồi đặt vào khung ảnh. Khung ảnh viền rất hẹp, màu gỗ tối giản.

Vi Gia Dịch nhận lấy bức ảnh cúi đầu ngắm nghía. Triệu Cạnh cũng ghé sát vào nhìn cùng: “Anh thích không?”

“Rất thích.” Vi Gia Dịch không rời mắt, chỉ vào góc dưới bên phải: “Ồ, còn có chữ ký nữa này.” Rồi cầm lấy bức còn lại, cũng ngắm một lúc, ngẩng đầu nói với Triệu Cạnh bằng vẻ mặt chân thành: “Tôi thật sự rất thích, cảm ơn anh.”

Triệu Cạnh hài lòng gật đầu, hỏi: “Quà của anh đâu?” Quyết định khi Vi Gia Dịch lấy quà ra, anh cũng sẽ cố thể hiện thái độ trân trọng tương tự.

Vi Gia Dịch đặt hai bức ảnh lên tủ cạnh ti vi, quay đầu nói: “Để ai đến nhà tôi cũng có thể nhìn thấy ngay.”

Sau đó anh mới trở lại, kéo khóa ba lô lấy ra một chiếc hộp nhỏ đưa cho Triệu Cạnh. Triệu Cạnh mở ra xem, bên trong là một bức tượng Phật nhỏ màu trắng hơi lẫn tạp chất.

“Tôi mua của người dân địa phương ở chỗ chụp ảnh.” Vi Gia Dịch nói: “Nói là khắc từ xương bò Tây Tạng, có thể phù hộ bình an. Cũng không mua được gì đắt tiền, nghe anh nói tặng quà, tôi ngại không muốn tay không nên mua đại một cái, sau này thấy món nào tốt hơn sẽ mua lại cho anh.”

Ánh mắt Vi Gia Dịch rất chân thành, khóe môi thẳng, lời nói thành thật đến mức không còn sự khéo léo như trước. Nơi anh sống cũng vậy, so với nhà ở thì nó giống một căn phòng khách sạn vô cảm hơn, trông đơn độc và rất cô quạnh.

Triệu Cạnh muốn Vi Gia Dịch cho phép anh tiến lại gần hơn, nhưng Vi Gia Dịch lại ngờ nghệch trong chuyện tình cảm, hoàn toàn không nhận ra, cũng không nói gì. Triệu Cạnh chỉ có thể ngẩng đầu, nói với anh: “Tôi cũng rất thích, như này là đủ rồi, không cần mua lại, tôi có tất cả mọi thứ, để tôi tặng anh là được rồi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.