Nam Phương Hải Triều (Sóng thần phương nam)
Tác giả: Tạp Bỉ Khâu
Edit: Quá khứ chậm rãi
Chương 19
Tối ngày thứ ba sau khi Triệu Cạnh rời đi, Vi Gia Dịch cơ bản đã hoàn thành việc chụp ảnh. Vì vẫn có vài điểm chưa hài lòng, anh ở lại thêm một ngày so với kế hoạch ban đầu. Lịch trình quá gấp rút nên anh quyết định không về nhà nữa, mà đi thẳng đến thành phố tiếp theo để làm việc.
Từ quốc gia có đảo Budele bay đến thành phố chụp ảnh phải chuyển ba chuyến bay, đêm mai mới tới nơi. Vi Gia Dịch thu dọn hành lý, ba lô leo núi vẫn là ba lô cũ, chỉ hơi bẩn hơn một chút, bên trong còn có thêm chiếc máy ảnh đắt tiền mà Triệu Cạnh đã lấy lại từ tay Lý Minh Thành, đeo lên lưng càng nặng hơn.
Sau khi kéo khóa túi xong, Vi Gia Dịch đi tắm, rồi nằm lên giường, nhận được tin nhắn của Phan Dịch Phi.
Mấy ngày nay không biết vì sao, Phan Dịch Phi liên tục tìm anh, anh đều không trả lời. Chỉ có tối nay là tin nhắn nói muốn hẹn công việc với anh, Vi Gia Dịch mới trả lời, bảo Phan Dịch Phi: “Có thể liên hệ trực tiếp với quản lý của tôi. Nhưng nếu lần này hẹn xong lại đột ngột hủy thì sau này đừng hợp tác nữa.”
Rồi anh lập tức gửi tin nhắn cho quản lý: “Nếu quản lý của Phan Dịch Phi tìm đến, thì bảo thời gian không khớp, giúp tôi từ chối.”
Đang định đặt điện thoại xuống ngủ thì Triệu Cạnh nhắn tin cho Vi Gia Dịch.
Hai ngày qua, Triệu Cạnh thì đi rồi, nhưng tinh thần dường như vẫn còn, thỉnh thoảng lại đến tìm hiểu sâu về lịch trình cả ngày của Vi Gia Dịch.
Tin nhắn của anh ta luôn rất khó trả lời, không trả lời không được, trả lời qua loa lại càng không ổn, phải làm sao để mang tính chất công việc, không có chút tình ý nào, đồng thời cũng không được để anh ta cảm thấy bị phớt lờ. Vi Gia Dịch phải vắt óc suy nghĩ, vừa dỗ dành vừa đánh lừa, anh cảm thấy thà trở lại thời trung học làm bài tập còn hơn.
Điều còn khiến anh đau đầu hơn là Triệu Cạnh thường không tự mở đầu câu chuyện. Mỗi ngày một đến hai lần, anh ta đột nhiên nhắn tin cho Vi Gia Dịch trước, bảo anh bắt đầu nói chuyện. Nếu Vi Gia Dịch không nói, anh ta sẽ nhắn vài lần nữa, hoàn toàn không thể giả vờ không thấy.
Ban đầu Vi Gia Dịch nghĩ Triệu Cạnh ở nhà rảnh rỗi phát chán đến mức làm chuyện này. Nhưng sau đó phát hiện anh ta cũng không rảnh rỗi, thực ra mỗi lần trò chuyện, anh ta vẫn đang họp hoặc làm việc.
Bởi vì từ những bức ảnh hay video mà Triệu Cạnh gửi, về cơ bản đều có thể thấy hoặc nghe được giọng của người khác.
Nhưng hôm nay Triệu Cạnh là người mở lời trước: “Vừa đổi nạng mới, không cần dùng nạng nách nữa.” Kèm theo một bức ảnh.
Chủ thể của bức ảnh là một cây nạng màu xám, có vẻ làm bằng kim loại, phông nền vẫn là văn phòng của Triệu Cạnh. Vi Gia Dịch nhìn thấy bàn làm việc, sàn nhà và một khoảng không gian rộng lớn trong văn phòng anh ta.
Triệu Cạnh rời đi chưa đầy một trăm giờ, Vi Gia Dịch cảm giác mình sắp tham quan hết không gian làm việc của anh ta qua các tài liệu hình ảnh anh ta cung cấp. Không phải vì số lượng ảnh và video không đủ nhiều mà vì nơi đó thực sự quá lớn.
“Trông có vẻ linh hoạt.” Vi Gia Dịch máy móc nhắn tin trả lời: “Chắc chắn anh dùng cũng rất dễ dàng.”
Triệu Cạnh đáp “Ừ, Ngô Duệ nói với tôi, anh không đi máy bay của tôi về, tại sao?”
Nửa tháng vừa qua họ gặp nhau quá nhiều, luôn ở cạnh nhau, một câu ngắn ngủi như vậy, Vi Gia Dịch đã có thể hình dung ra nét mặt của Triệu Cạnh.
Thư ký Ngô hôm kia đã liên hệ với Vi Gia Dịch, nói muốn giúp anh đặt lịch trình, anh từ chối, thư ký Ngô còn cố gắng thuyết phục mấy lần, nói rằng nếu không làm xong việc mà Triệu Cạnh yêu cầu thì rất khó giải thích.
Vi Gia Dịch cần kéo khoảng cách với Triệu Cạnh ra xa, để nhiệt tình yêu đương kỳ quặc này của anh ta mau chóng qua đi, nên nhất định không thể đồng ý, nhưng anh hiểu sự khó khăn của thư ký Ngô khi làm việc với Triệu Cạnh, nên đã nói: “Cứ nói là tôi không chịu, tôi sẽ giải thích với anh ấy.”
Thư ký Ngô thấy anh kiên quyết, còn nói cảm ơn anh.
Vi Gia Dịch suy nghĩ một chút, trả lời Triệu Cạnh: “Vì tôi quyết định quá muộn, chiều nay mới kết thúc buổi chụp và thống nhất với đội sẽ gặp nhau trực tiếp tại nơi làm việc, nên không muốn phiền thư ký Ngô. Vé máy bay của tôi cũng đã đặt rồi. Sáng mai còn phải ngồi trực thăng của anh, cảm ơn nhiều.”
Trả lời xong, một lúc sau Triệu Cạnh mới đáp lại: “Không cần.”
“Đầu bếp Lý nấu ăn cũng rất ngon.” Vi Gia Dịch nhắn thêm: “Cảm ơn.”
Nhân lúc Triệu Cạnh chưa trả lời, anh nhắn tiếp: “Tôi chuẩn bị đi ngủ đây, chúc ngủ ngon.” Còn thêm một biểu tượng mặt cười.
Nhận được lời chúc “ngủ ngon” từ Triệu Cạnh, xem như đã giải quyết xong chuyện này.
Lúc đến đảo nhỏ, Vi Gia Dịch đã ngồi năm tiếng trên chuyến bay thẳng, rồi đổi một lần, trong ký ức của anh dường như đến rất nhanh. Nhưng con đường rời đi lại khó khăn đến mức khó mà nói hết được. Anh đã rất lâu rồi không chuyển chuyến bay liên tục như vậy.
Buổi sáng xuống trực thăng, anh bắt đầu liên tục tìm quầy làm thủ tục, đổi nhà ga, qua cổng an ninh. Tiếng ù tai do thay đổi áp suất vẫn chưa tan hết thì chuyến bay tiếp theo đã cất cánh lần nữa.
Chuyến bay cuối cùng bị hoãn hai tiếng vì thời tiết, Vi Gia Dịch tìm một góc vắng trong sân bay gọi điện cho giám đốc nghệ thuật của thương hiệu chụp vào ngày mai để trao đổi chủ đề, nói chuyện đến khi lên máy bay.
Trong hành trình, anh chợp mắt được một lát, khi máy bay chạm đất khiến anh giật mình tỉnh giấc, nhìn đồng hồ đã là mười một giờ tối, bên ngoài cửa sổ trời đêm mịt mờ.
Chuyến bay đêm không nhiều người, đường ở sân bay nhỏ cũng không dài.
Sau một ngày di chuyển vất vả, ba lô leo núi trên lưng Vi Gia Dịch càng trở nên nặng nề. Đi đến lối ra, anh nhìn thấy trợ lý Tiểu Trì đã không gặp nửa tháng đang đợi mình.
Trong những ngày Vi Gia Dịch không có ở đây, Tiểu Trì đã nhuộm tóc vàng. Anh mặc chiếc áo phao mỏng Vi Gia Dịch tặng, tay cầm một cốc đồ uống nóng, thấy Vi Gia Dịch đi ra, cười vui vẻ: “Anh Gia Dịch, cuối cùng anh cũng về rồi!” Khiến Vi Gia Dịch bỗng có cảm giác rời đảo là thực, tâm hồn từ hòn đảo bị thiên tai đã đến với nơi chụp ảnh thời trang mùa mới.
Ngày mai mở mắt sẽ không còn mùa mưa ẩm ướt của đảo Nam Thái Bình Dương nữa, cuộc sống chỉ còn lại nhịp điệu nhanh của ánh đèn flash, tiếng bấm máy, âm nhạc hiện đại và sự lộng lẫy của trang phục.
Vi Gia Dịch đi tới vỗ vai Tiểu Trì, nhận lấy cốc đồ uống nóng, khen màu tóc của anh đẹp, kiểm tra từng món thiết bị đã mang đủ chưa. Giống như mỗi lần công tác trước đây.
Tiểu Trì đều trả lời, bảo Vi Gia Dịch rằng tài xế xe công nghệ đang chờ ở bãi đậu xe.
Như đứa trẻ mới chập chững tập đi, Vi Gia Dịch cầm cốc đồ uống ấm áp, cùng Tiểu Trì bước ra khỏi nhà ga.
Gió lạnh cuối tháng mười một thổi vào mặt, thổi vào tay áo cuốn anh trở về với công việc bình thường, sự bận rộn bình thường, cuộc sống bình thường trước khi khởi hành đến đám cưới trên đảo.
Đến khi có thời gian nhìn lại điện thoại, đã là hai giờ sáng hôm sau sau khi kết thúc buổi chụp ảnh.
Bận rộn cả một ngày, Vi Gia Dịch cùng trợ lý và người phụ trách ánh sáng trở về khách sạn, giọng đã khàn đi, mệt đến nỗi đừng nói đến việc nhớ Triệu Cạnh, dù có nghe thấy tên của Triệu Cạnh cũng phải nghĩ một chút mới nhớ ra đó là ai.
Anh tắm một cái, tinh thần cực kỳ mệt mỏi, nằm trên giường không muốn động đậy, dùng ngón tay bấm điện thoại, chậm rãi đọc tin nhắn.
Quản lý gửi cho anh hai tin nhắn, nói phía nhãn hàng hôm nay rất hài lòng, bảo anh ngày mai tiếp tục cố gắng. Vi Gia Dịch trả lời: “Được rồi.”
Có tin nhắn từ mấy nhóm bạn, họ biết Vi Gia Dịch từ đảo về, hỏi khi nào anh rảnh, đã lâu không gặp rồi, hẹn ra ngoài gặp nhau.
Vi Gia Dịch chụp ảnh vé máy bay gửi cho họ, khó khăn gõ chữ: “Hoãn lại.”
Kéo xuống thêm một chút, Vi Gia Dịch thấy Triệu Cạnh đã tìm anh vào lúc ba giờ chiều, tin nhắn đó bị đè dưới rất nhiều tin nhắn khác. Mở ra xem, thì ra buổi sáng Triệu Cạnh đã nhắn cho anh, buổi chiều thì nói mình đã tháo nẹp chân rồi.
Vi Gia Dịch biết chắc rằng bây giờ Triệu Cạnh đã ngủ rồi, vốn định sáng mai trả lời, nhưng rồi anh đổi ý, nghĩ rằng nhắn vào lúc hai giờ sáng sẽ thể hiện sự chân thành hơn, cho thấy anh đang bận rộn với công việc, từ đó giảm bớt sự nhiệt tình tìm anh của Triệu Cạnh. Hơn nữa, chắc chắn Triệu Cạnh sẽ không trả lời anh ngay, cũng ngăn được thêm một lần đối thoại qua lại. Một mũi tên trúng nhiều đích, anh gõ: “Tốt quá, chắc là sắp hồi phục hoàn toàn rồi.”
Anh còn thêm một câu: “Ban ngày tôi bận quá, không thấy được, xin lỗi nhé.”
Vi Gia Dịch nhắn xong tâm trạng rất tốt, thậm chí còn bớt mệt mỏi đi phần nào. Vừa định ngủ thì điện thoại sáng lên, còn rung nữa, có cuộc gọi đến, trên màn hình là hai chữ lớn: Triệu Cạnh.
Nụ cười trên mặt Vi Gia Dịch lập tức cứng lại, cứ ngỡ như đang gặp ác mộng, anh nhìn đồng hồ xác nhận thời gian, ngẩn người vài giây rồi mới nhấc máy.
“…Vi Gia Dịch.” Triệu Cạnh gọi tên anh với giọng rất mơ hồ, rồi lẩm bẩm câu gì đó mà Vi Gia Dịch hoàn toàn không hiểu, sau đó im lặng.
Vi Gia Dịch cầm điện thoại, giữ nguyên tư thế. Như Triệu Cạnh đang ở trước mặt anh, anh không dám nhúc nhích.
Ở đầu dây bên kia, tiếng thở của Triệu Cạnh nhỏ như không. Đợi một lúc lâu, Triệu Cạnh vẫn không nói gì, Vi Gia Dịch thở phào nhẹ nhõm, đoán rằng có lẽ anh ta ngủ giữa chừng, bị tiếng tin nhắn làm thức giấc, cố gắng gọi điện nhưng chưa kịp nói gì đã lại ngủ tiếp.
Thế nhưng Vi Gia Dịch cũng không hiểu rõ cảm xúc của mình. Rõ ràng là biết chắc, khẳng định rằng mình không thể có phản ứng gì với Triệu Cạnh, vậy mà khi nghe tiếng thở sâu của Triệu Cạnh đang say ngủ, anh lại cảm thấy buồn bã khó hiểu. Nghe vài phút, anh cúp máy.
Vì sáng phải dậy sớm làm việc nên Vi Gia Dịch chỉ ngủ chưa đầy bốn tiếng.
Giấc ngủ lại rất sâu, không mơ thấy gì cả. Mở mắt ra, ý nghĩ đầu tiên của anh là “gọi điện thoại với Triệu Cạnh mà lây luôn chất lượng giấc ngủ”, rồi lập tức cầm điện thoại lên xem, xác nhận rằng Triệu Cạnh không gọi lại.
Trên màn hình không có bất kỳ tin nhắn mới nào, anh mới đứng dậy rửa mặt.
Đối diện với gương, Vi Gia Dịch vẫn mơ màng, nghĩ đến những lời nói mơ hồ của Triệu Cạnh lúc hai giờ sáng, suýt nữa bóp kem đánh răng vào tay và đưa bàn chải vào mắt.
Anh thay đồ xong, nghe thấy tiếng rung của điện thoại, nhấc lên xem, lại là cuộc gọi từ Triệu Cạnh.
Anh lập tức nghe máy, Triệu Cạnh có vẻ vừa tỉnh dậy, giọng khàn khàn nói: “Vi Gia Dịch, tôi mơ thấy mình gọi điện cho anh, tỉnh dậy phát hiện là thật.”
“Chắc do tôi trả lời tin nhắn làm anh thức giấc. Hôm qua làm xong việc muộn quá, tôi nghĩ anh đã ngủ nên mới trả lời, xin lỗi.” Vi Gia Dịch nói. Trong lòng vẫn lo lắng không biết Triệu Cạnh có đợi tin nhắn của anh đến khuya không, không kìm được hỏi: “Hôm qua mấy giờ anh ngủ vậy?”
“Khoảng mười giờ rưỡi.” Triệu Cạnh trả lời một cách tự nhiên. Vi Gia Dịch yên tâm, nghe thấy Triệu Cạnh hỏi tiếp: “Hôm qua tôi nói gì với anh trên điện thoại?”
“Chẳng nói gì cả, chỉ gọi tên tôi rồi ngủ mất.” Vi Gia Dịch không nhắc đến phần nói mơ của anh ta.
Lúc này Tiểu Trì đến gõ cửa, Vi Gia Dịch đi ra mở cửa.
Tiểu Trì mang đồ ăn cho anh, giờ này nhà hàng khách sạn còn chưa mở. Thấy anh đang gọi điện, Tiểu Trì đặt bánh mì lên bàn, rồi nói: “Anh Gia Dịch, mười phút nữa chúng ta xuất phát nhé?”
Vi Gia Dịch gật đầu, Triệu Cạnh ở đầu bên kia nghe thấy, cảnh giác hỏi: “Ai đấy?” Giọng không còn khàn nữa, mà lớn hẳn lên: “Có người à? Là ai?”
“Trợ lý của tôi, Tiểu Trì.” Vi Gia Dịch suýt phì cười, trả lời.
Tiểu Trì nghe thấy, không hiểu sao lại liếc nhìn Vi Gia Dịch một cái rồi mới rời đi.
Đợi cửa đóng lại, Triệu Cạnh ở bên kia thấp giọng hỏi: “Vi Gia Dịch, hôm nay anh lại bận cả ngày sao?”
Không nhìn thấy mặt, Vi Gia Dịch cũng nhận ra anh ta không vui, chỉ là giả vờ không biết, nói với anh ta: “Đúng vậy, hôm nay cũng phải chụp lâu, không thể xem điện thoại.”
Triệu Cạnh im lặng, biểu diễn vẻ giận dỗi.
Vi Gia Dịch đau đầu, không thể cúp máy, nghĩ ngợi một lúc rồi bổ sung lời an ủi: “Nhưng hôm nay có lẽ tôi sẽ kết thúc sớm hơn.”
“Sớm là mấy giờ?” Anh ta lập tức hỏi.
“Chuyện đó thì không nói trước được.” Vi Gia Dịch ngừng một chút, tiếp tục nghĩ cách kết thúc cuộc gọi, Triệu Cạnh lại lên tiếng: “Tôi nhớ anh sẽ bay về vào Chủ nhật và ở lại một ngày, lịch trình có thay đổi không?”
Vi Gia Dịch cũng không nhớ rõ như vậy, dừng lại suy nghĩ một chút, Triệu Cạnh nhắc nhở: “Đi xem phần mềm đặt vé đi.”
“À à.” Vi Gia Dịch nói: “Lịch trình không thay đổi.”
Triệu Cạnh nói: “Tôi đến đón anh.”
“Không cần phiền thế đâu, về đến nơi, tôi còn phải ăn với người trong đội, có lẽ Chủ nhật không kịp đến viện bảo tàng của anh đâu.” Vi Gia Dịch từ chối khéo, nhưng mỗi từ nói ra đều trở nên khó khăn hơn, giọng nói cũng trở nên hơi chậm: “Đến lúc nào rảnh tôi sẽ liên lạc với anh, được không?”
“Ồ, lần này không đến cũng được.” Triệu Cạnh lại tự nói tiếp: “Tôi có quà muốn tặng anh. Ăn xong thì gọi cho tôi nhé.”
Giọng anh ta rất bình thường, như thể hoàn toàn không nhận ra sự né tránh của Vi Gia Dịch.
Trời sáng dần, Vi Gia Dịch cảm thấy ngực nặng nề, có lẽ vì lần chụp ảnh này ở vùng cao, nên nghe giọng của Triệu Cạnh lập tức thấy hơi khó thở.
Anh bỗng nhiên nghĩ đến khuôn mặt khó dỗ mà đẹp đẽ của Triệu Cạnh.
Ở bên Triệu Cạnh hoàn toàn không có cơ hội để khoảng lặng, Vi Gia Dịch im lặng chưa đến hai giây thì Triệu Cạnh ở bên kia đã tự tin nói: “Đừng hỏi quà là gì, đến lúc đó anh sẽ biết.”
Thần bí và tự tin, Vi Gia Dịch chỉ có thể nói: “Được.” Không cần biết là gì, anh cảm ơn Triệu Cạnh mấy câu.
Sau đó, Triệu Cạnh nói rằng mình phải dậy, nên họ cúp máy, đó là một chuyện tốt. Nhưng lại xảy ra một chuyện xấu, Vi Gia Dịch ngồi xuống, lặng lẽ ăn nửa chiếc bánh mì, phát hiện ra rằng mình thực sự rất muốn biết món quà mà Triệu Cạnh chuẩn bị cho anh là gì.
Tác giả: Trốn tránh không hiệu quả!