Nam Phương Hải Triều (Sóng Thần Phương Nam)

Chương 18



Nam Phương Hải Triều (Sóng thần phương nam)

Tác giả: Tạp Bỉ Khâu

Edit: Quá khứ chậm rãi

Chương 18

Ngày cuối cùng của Triệu Cạnh và Lý Minh Thành ở đảo Budele, việc khai quật trong rừng đã kết thúc. Họ không thể như siêu anh hùng, thành công tìm lại tất cả những người mất tích, nhưng đã làm hết sức mình có thể rồi.

Buổi trưa, Vi Gia Dịch ở dưới chân núi nhận được tin nhắn từ Lý Minh Thành.

Anh ta nói buổi sáng họ đã chuyển vật tư mới đến khu vực định cư, Triệu Cạnh tặng chiếc máy xúc anh tự lái mấy ngày qua cho đội cứu hộ của tổ chức cộng đồng địa phương, và Nick tối nay mời họ đến nhà ăn tiệc chia tay.

Vi Gia Dịch trả lời đồng ý, rồi bất chợt nhìn qua giá cổ phiếu, phát hiện rằng dù không tiếp tục đăng tin tức PR về CEO tham gia cứu hộ sóng thần, giá cổ phiếu của công ty Triệu Cạnh cũng đã tăng trở lại mức trước khi xảy ra scandal.

Trong thông báo từ ứng dụng tin tức, chiến tranh vẫn tiếp diễn, bầu cử cũng diễn ra sôi nổi, thế giới khó mà dừng lại vì những nỗi đau của một khu vực nhỏ. Điều Vi Gia Dịch có thể làm cho nơi này chỉ còn lại việc ghi chép chân thực và đầy đủ.

Anh cất điện thoại, bỗng dưng có một nỗi buồn không thích hợp, hy vọng nó không phải vì Triệu Cạnh và Lý Minh Thành sắp rời đi, nhưng trong lòng anh biết điều này không thể chắc chắn.

Sau khi tiếp tục chụp ảnh cả buổi chiều, Vi Gia Dịch lái xe đến nhà Nick.

Vừa xuống xe, bước vào sân trước, Vi Gia Dịch đã thấy Triệu Cạnh và LiNi ngồi trên ghế dài trong sân.

LiNi ngồi trên chân phải của Triệu Cạnh, Triệu Cạnh cầm tay chỉ cho cậu nhóc cách bấm điều khiển từ xa. Dưới đất còn có một đống sỏi nhỏ không biết lấy từ đâu để cho cậu nhóc thao tác. Vi Gia Dịch nhìn đôi tay nhỏ bé đầy bụi của LiNi lập tức biết đó là do Triệu Cạnh chỉ huy cậu đi nhặt.

Hôm nay Triệu Cạnh vẫn chỉnh tề không một chút bụi bẩn, mặc một bộ sáng màu, trông như chuẩn bị chụp quảng cáo cho một thương hiệu xa xỉ.

Nhưng sau nửa tháng ở trên đảo, thói quen quá yêu sạch sẽ của Triệu Cạnh đã cải thiện không ít. Anh nắm lấy tay đầy bụi bẩn của LiNi, thao tác thuần thục, vừa làm vừa giải thích kỹ thuật vận hành xe nâng, làm mờ đi khoảng cách giữa ngoại hình và người bình thường của anh.

Thấy Vi Gia Dịch, Triệu Cạnh bế LiNi sang một bên, trả lại điều khiển cho cậu nhóc, rồi đứng dậy, khẽ gật đầu với Vi Gia Dịch.

Vi Gia Dịch tiến lại gần, Triệu Cạnh nói với anh: “Chiều nay bác sĩ kiểm tra cho tôi, nói rằng nếu cố định thêm một tuần nữa, có lẽ có thể tháo nẹp. Rất nhanh thôi sẽ không cần nạng nữa.”

Nhìn anh như cần được khen ngợi, Vi Gia Dịch nói: “Vậy lần sau gặp lại chắc chắn Triệu tổng đã đi lại thoăn thoắt rồi.”

“Sao có thể nhanh vậy được, thoăn thoắt ít nhất cũng phải một tháng, anh nghĩ tôi là siêu nhân à?” Triệu Cạnh sửa lời anh, ngừng một chút rồi nói tiếp: “Vi Gia Dịch, sau này anh gọi tên tôi không cần thêm chữ tổng đâu.”

Vẻ mặt anh bình thản, không định giải thích lý do. Vi Gia Dịch có chút suy nghĩ, trong lòng bất chợt có cảm giác gì đó không đúng, cụ thể nói không rõ, trả lời: “Được rồi.” Anh kìm lại không thêm chữ Triệu tổng.

Định nói “Chúng ta vào trong thôi”, không ngờ Triệu Cạnh lập tức nói: “Vậy anh gọi đi.”

Vi Gia Dịch há miệng, rất muốn nói với Triệu Cạnh rằng, nếu chỉ là đổi từ “Triệu tổng” sang “Triệu Cạnh”, không phải đổi thành ông chủ, thiếu gia, chồng hay vợ, thì chỉ cần nhắc một lần, lần sau gặp tình huống cần gọi tên hãy nói là được, không cần phải luyện tập ngay tại chỗ.

Nhưng Triệu Cạnh rõ ràng không hiểu, có lẽ với anh, việc cho phép người khác gọi tên mình giống như một sự ban ơn, phải nhận lệnh ngay lập tức. Vi Gia Dịch cũng không muốn phá hỏng bầu không khí, cố gắng gọi một cách cứng nhắc: “Triệu Cạnh.”

“Nói nhỏ vậy, tên tôi khó đọc lắm sao?” Triệu Cạnh hơi cau mày: “Anh đâu phải chưa gọi bao giờ. Ngày thứ hai sau sóng thần, anh dẫn Nick đến đón tôi và LiNi thì đã gọi rồi.”

Vi Gia Dịch không nhớ gì, nghi ngờ anh nói bừa, nhưng biết rằng anh không bao giờ nói bừa, đành nói: “Vậy à? Có lẽ lúc đó trong lúc cấp bách mới gọi, tôi không nhớ nữa.”

“Chuyện này cũng không nhớ?” Vẻ không vui của Triệu Cạnh lại xuất hiện: “Hai tuần trước chứ đâu phải hai năm trước.”

Vi Gia Dịch không biết anh giận vì gì, đành xin lỗi: “Xin lỗi, trí nhớ của tôi không được tốt. Anh xem, tai nghe của tôi cũng làm mất nhiều lần như vậy rồi.” Rồi nói lớn hơn chút: “Triệu Cạnh. Thế này được chưa?” Không biết âm lượng thế đã đủ lớn chưa.

Triệu Cạnh đột nhiên không còn giận nữa, khẽ nói: “Thôi bỏ đi.” Lại nói: “Chỉ là tai nghe thôi, bảo Ngô Duệ chuẩn bị thêm vài cái cho anh là được.”

Vi Gia Dịch thật sự không hiểu nổi suy nghĩ của Triệu Cạnh, chỉ cảm thấy anh ta mấy ngày nay rất kỳ lạ. Ban ngày có chút mệt mỏi, anh không đoán được, bèn cười với Triệu Cạnh: “Vậy chúng ta đi ăn thôi.”

Dì và dượng của LiNi cũng đến, gia đình Nick làm rất nhiều món ăn và chuẩn bị một ít bia.

Triệu Cạnh đang hồi phục nên không được uống, trở thành người duy nhất trên bàn ngoài LiNi và dì của cậu nhóc không uống rượu.

Trong bữa ăn, Vi Gia Dịch phát hiện tửu lượng của Lý Minh Thành có vẻ không tốt, uống tối đa hai lon đã đỏ mặt, vừa nhắc đến chuyện sóng thần, mắt đã ngân ngấn nước, ôm lấy vai Nick lẩm bẩm không biết nói gì, một lúc sau lại gục xuống bàn.

Vi Gia Dịch và Nick an ủi anh, ngay cả LiNi cũng đi tới nhẹ nhàng xoa lưng cho anh.

“Chỉ tìm được một nửa thôi.” Lý Minh Thành nghẹn ngào.

Vi Gia Dịch bèn vỗ vai anh, nhẹ nhàng an ủi anh, nói rằng anh tìm được một nửa, thậm chí cứu được một cặp mẹ con, những sự giúp đỡ này đã là kết quả vượt ngoài mong đợi rồi, khuyên anh nên tự tin hơn, đừng để việc không tìm được một nửa còn lại trở thành gánh nặng trong lòng.

Lý Minh Thành khóc một lúc rồi gục xuống nói muốn ngủ.

Vi Gia Dịch và Nick cùng nhau đưa Lý Minh Thành vào xe, nhờ dì và dượng của LiNi giúp đưa anh về nhà nghỉ.

Mọi người đã giải tán một phần, LiNi đang xem hoạt hình trong phòng, Vi Gia Dịch đứng trên bậc thềm nhìn xe rời đi, Triệu Cạnh bỗng nhiên đi tới, nói với Vi Gia Dịch: “Mấy ngày nay mẹ tôi cũng giúp tôi hẹn nhà trị liệu tâm lý.”

Vi Gia Dịch ngẩng đầu nhìn anh, Triệu Cạnh tiếp tục: “Có lẽ bà nghĩ tôi cũng cần được an ủi.”

Anh cúi đầu nhìn Vi Gia Dịch, trông như rất muốn Vi Gia Dịch đoán được suy nghĩ của mình.

Vi Gia Dịch không muốn đoán trúng, nhưng Triệu Cạnh thực sự là một người rất đơn giản, không cần đoán cũng biết anh đang nghĩ gì, có chút bất lực, kiên nhẫn hỏi anh: “Vậy nhà trị liệu nói gì, có an ủi anh không?”

“Chẳng nói gì có ích, còn bắt tôi mỗi tuần gặp một lần.” Triệu Cạnh đơn giản nói: “Tôi bận như thế, lấy đâu ra thời gian?”

Hiện giờ anh đã có thể đứng rất vững chỉ với một chân, tay đặt lên nạng, đẩy qua đẩy lại, như không chịu ngồi yên. Có lẽ vì vẫn đang đeo nẹp chân, Triệu Cạnh mỗi ngày chỉ có thể mặc quần short đánh golf ngắn, hoặc ngồi trong máy xúc, hoặc chống nạng nhảy tới nhảy lui, khiến Vi Gia Dịch thấy anh thường có chút trẻ con, cũng mất đi khoảng cách cần giữ.

Vi Gia Dịch hỏi anh: “Anh có khi nào giống như Minh Thành, cảm thấy có cảm giác tội lỗi không?”

Triệu Cạnh nhìn Vi Gia Dịch một cái, nói: “Tôi thì không đến mức đó. Vì đội công trình của tôi sẽ ở lại đây tiếp tục đại diện cho tôi khai quật.”

Không hiểu sao, mỗi khi Triệu Cạnh thể hiện như một sứ giả công lý, Vi Gia Dịch lại muốn bật cười, khen anh: “Tâm lý của anh rất khỏe mạnh.”

“Tất nhiên rồi.” Triệu Cạnh hài lòng, nhún vai.

Lúc này, điện thoại của Triệu Cạnh reo lên, là cuộc gọi từ bố anh, anh không tránh Vi Gia Dịch mà nhấc máy. Vi Gia Dịch muốn tránh, định đi vào trong, vừa bước một bước thì bị Triệu Cạnh đưa tay ngăn lại.

Tay của Triệu Cạnh dài, không chạm vào anh, chỉ dùng cánh tay chắn đường đi của anh.

Vi Gia Dịch ngẩng đầu nhìn, Triệu Cạnh không hạ giọng, nhìn Vi Gia Dịch, nói rõ ràng: “Anh đừng đi, tôi nghe xong ngay thôi.”

“Không phải nói với bố, con nói với Vi Gia Dịch.” Triệu Cạnh lại nói với người trong điện thoại: “Con vừa nhấc máy, anh ấy đã định đi rồi.”

Vi Gia Dịch nghe đến cứng cả người. Nhưng dường như bố Triệu Cạnh cũng không hỏi thêm gì về anh, Triệu Cạnh nghe vài câu, có chút tức giận nói: “Con không cần đặt chuông báo thức cũng có thể dậy.”

bố lại nói một hồi , anh lại nói: “Chân con ổn lắm, năm tiếng bay có là gì.” Sau đó cảnh giác hỏi: “Lại có ai sau lưng nói con di chuyển nhiều sao?”

Triệu Cạnh gác máy rồi nói với Vi Gia Dịch: “Ngày mai chín giờ tôi xuất phát, anh đừng có lại trốn xuống núi sớm nữa.”

“Tôi sẽ tiễn các anh mà.” Vi Gia Dịch bất lực, chỉ có hai hôm trước anh xuống núi sớm để chụp cảnh sáng sớm, vậy mà Triệu Cạnh đã oán trách không biết bao nhiêu lần. Đã nhắc đến, nên anh lập tức hỏi Triệu Cạnh: “Sáng mai cần tôi gọi anh dậy không?”

Thời gian thức dậy của Triệu Cạnh luôn khó đoán, thường thì khá sớm, nhưng không biết lúc nào lại có lần dậy muộn. Những lần muộn đó thường là Vi Gia Dịch đến gõ cửa gọi anh thức dậy.

Dù sao Triệu Cạnh cũng sắp đi, Vi Gia Dịch cũng không sợ anh giận. Hơn nữa, nếu thật sự giận, biết đâu còn có thể hoãn chuyến đi thăm viện bảo tàng, để Vi Gia Dịch có chút thời gian riêng tư trong công việc.

Nhưng rõ ràng Triệu Cạnh đã hiểu nhầm điều gì đó, anh nhìn Vi Gia Dịch vài giây với một ánh mắt kỳ lạ, rồi nói: “Được, khi nào anh dậy thì qua gọi tôi.”

Dì của LiNi sau khi đưa Lý Minh Thành về nhà nghỉ, thì quay lại đón Triệu Cạnh và Vi Gia Dịch, rồi lái xe đưa họ về, trên đường còn cảm ơn Triệu Cạnh đã quan tâm và chăm sóc cho LiNi.

Cửa xe mở một chút, để phát radio bằng tiếng địa phương, có lẽ là bản tin, dì LiNi đang nghe. Vi Gia Dịch cúi đầu, tranh thủ lúc chưa quá muộn, trả lời vài tin nhắn công việc.

Khi đang trả lời được một nửa, Triệu Cạnh bỗng hơi cúi đầu về phía anh, gọi: “Vi Gia Dịch.”

Vi Gia Dịch ngừng gõ và ngẩng đầu lên, thấy Triệu Cạnh nhìn chằm chằm vào anh.

Vẫn giữ tiêu chuẩn tránh quấy rối, Triệu Cạnh ngồi phía bên phải, tay nắm lấy tay vịn, dù anh cố gắng dựa vào phía Vi Gia Dịch, giữa họ vẫn có một khoảng cách ngang đầu gối.

Kỳ lạ là Triệu Cạnh không nói tiếp, Vi Gia Dịch bèn hỏi: “Sao thế?”

“Anh đã từng…” Triệu Cạnh hỏi: “…từng yêu ai chưa?”

Vi Gia Dịch sửng sốt, vừa vì câu hỏi của Triệu Cạnh, vừa vì biểu cảm của anh. Khi hỏi câu này, Triệu Cạnh có vẻ bối rối và gượng gạo, điều mà Vi Gia Dịch chưa từng thấy ở Triệu Cạnh dù chỉ một giây.

Vi Gia Dịch cũng cảm thấy bối rối, ngập ngừng một chút rồi hỏi ngược lại: “Sao thế?” Vì không muốn trả lời, nên anh giả vờ như không hiểu.

“Anh nói trước, đã từng chưa?” Biểu cảm của Triệu Cạnh đã bình tĩnh lại một chút, trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng có vẻ như là giả vờ ra vẻ mạnh mẽ.

Vi Gia Dịch thấy tay phải của anh siết chặt, tim cũng đập nhanh hơn, anh đáp: “Chưa.”

Triệu Cạnh “ừ” một tiếng rồi không nói gì nữa.

Vi Gia Dịch muốn biết tại sao anh lại hỏi điều này, nhưng trong lòng mơ hồ đoán được nguyên nhân, bèn mím chặt môi, quyết không phải là người mở lời trước.

Một lát sau, thấy Vi Gia Dịch không nói gì, Triệu Cạnh như tự nói với mình, cũng như đang ám chỉ, nói với Vi Gia Dịch: “Nghe nói người chưa từng yêu thường khá chậm chạp, đôi khi thích người khác mà bản thân cũng không nhận ra ngay.”

Nghe anh nói xong, Vi Gia Dịch hiểu ra hết, dù muốn tự lừa mình cũng không thể. Anh bị sốc đến mức cảm giác ba chai bia uống tối nay đã hoàn toàn bay hơi, tay chân tỉnh táo đến mức hơi tê, cảm thấy bản thân từ trước đến nay chưa từng luống cuống đến vậy, có lẽ là sự sợ hãi, cộng thêm không thể tin được.

Triệu Cạnh vẫn nhìn anh, Vi Gia Dịch chỉ có thể cố giữ bình tĩnh.

Hành vi kỳ lạ của Triệu Cạnh mấy ngày nay đã có câu trả lời, còn đêm nay của Vi Gia Dịch thì cũng chắc chắn là không ngủ được.

Chủ đề này không thể tiếp tục nói được nữa. May mắn là dù sao, Vi Gia Dịch cũng khá có kinh nghiệm trong việc đối phó với Triệu Cạnh, hoàn toàn không phản hồi lại lời của Triệu Cạnh, đợi một phút, ngáp một cái, nhắm mắt tựa đầu vào cửa sổ, giả vờ buồn ngủ.

Cố chịu đựng không bao lâu, Triệu Cạnh khẽ chạm vào cánh tay anh, Vi Gia Dịch nhắm chặt mắt, không động đậy. Triệu Cạnh lại đẩy đẩy anh, một vật mềm mềm đặt lên chân anh. Vi Gia Dịch mở mắt hé một chút nhìn xuống, là chiếc gối tựa mà Triệu Cạnh ban đầu tựa vào, dường như còn hơi ấm, rõ ràng rất nhẹ nhưng lại giống như một tảng đá đè nặng trong lòng Vi Gia Dịch.

“Vi Gia Dịch, kê đầu mà ngủ đi.” Triệu Cạnh dường như không muốn làm phiền anh, nhưng vẫn phải nhắc nhở, hạ thấp giọng nói: “Cũng khóa cửa lại.” Nghe như thể trở nên rất dịu dàng.

Vi Gia Dịch không động đậy, anh nhẹ nhàng lắc cánh tay Vi Gia Dịch, khiến người ta không thể phớt lờ, Vi Gia Dịch mới giả vờ buồn ngủ mà mở mắt ra, quay đầu nhìn anh, mơ hồ hỏi: “Sao thế?”

Rõ ràng Triệu Cạnh không nhận ra Vi Gia Dịch đang giả vờ, lặp lại, nghiêm túc nói: “Chiếc xe này cũ lắm, cửa không khóa tôi sợ anh đang ngủ nó lại đung đưa mở ra.”

Vi Gia Dịch vươn tay khóa cửa, cầm lấy chiếc gối tựa, kê giữa đầu và cửa sổ xe, im lặng tiếp tục giả vờ ngủ.

Một lát sau, họ đến nhà nghỉ. Anh giả vờ mới tỉnh, kéo lê bước chân lảo đảo đi lên lầu, về đến phòng, cũng không dám bật đèn, ngồi trên giường một lúc, nghĩ đến giọng nói và biểu cảm của Triệu Cạnh.

Vi Gia Dịch không muốn nghĩ mình quá đa tình, nhưng có lẽ Triệu Cạnh đúng là có ý mà anh đã nghĩ.

Thực ra Vi Gia Dịch không phải không thể yêu đương, anh sống một mình, muốn yêu ai cũng không thành vấn đề. Nhưng Triệu Cạnh thật sự không phù hợp. Đương nhiên Triệu Cạnh không phải người xấu, Vi Gia Dịch cũng không ghét anh, nhưng gia đình và địa vị của Triệu Cạnh không phải là thứ mà Vi Gia Dịch sẽ chọn để đối mặt. Dù cho Vi Gia Dịch có thật sự có cảm tình lớn với Triệu Cạnh, cũng không đến mức mất lý trí mà lao vào mối quan hệ như tự sát này, huống hồ là gần như không có. Yêu rồi lại chia tay, Triệu Cạnh không hề bị ảnh hưởng, còn cuộc sống và sự nghiệp của Vi Gia Dịch sẽ bị hủy hoại.

May mà ngày mai Triệu Cạnh sẽ đi.

Vi Gia Dịch mở cửa sổ phòng để gió trên đỉnh núi thổi vào, tỉnh táo hơn và lý trí hơn, hy vọng ngày mai mình cũng có thể thể hiện như không có gì xảy ra.

Trước khi đi ngủ anh nghi ngờ mình sẽ ngủ không ngon, nhưng thực tế Vi Gia Dịch lại ngủ khá lâu. Sáng sáu giờ tỉnh dậy, anh mở máy tính chỉnh sửa ảnh, làm đến tám giờ rưỡi mới thay đồ đi xuống lầu.

Lý Minh Thành đứng trong nhà ăn, vẻ mặt rất căng thẳng, nói với Vi Gia Dịch: “Chết rồi, anh tôi vẫn chưa dậy.”

Vi Gia Dịch nghĩ Triệu Cạnh không thể trẻ con như vậy chứ, chẳng lẽ đang đợi anh gọi dậy, anh đi đến cửa phòng gõ nhẹ, cố ý gọi lại như trước đây: “Triệu tổng, dậy chưa?”

Nửa phút sau, Triệu Cạnh mở cửa, vẻ mặt giận dữ: “Vi Gia Dịch, nói là sẽ gọi tôi, anh không cài chuông báo thức sao?”

Dù áo quần không chỉnh tề, nhưng có thể thấy anh đã thức dậy từ lâu.

Vi Gia Dịch xin lỗi, ba người nhanh chóng ăn sáng, rồi đi thang máy lên lầu.

Thang máy này mới được lắp đặt ở bên ngoài nhà nghỉ trong vài ngày nay, chỉ để tiện cho Triệu Cạnh đi lại khó khăn lên sân thượng để ngồi trực thăng. Thậm chí không phải là xung quanh không có sân đỗ trực thăng mới, chỉ là Triệu Cạnh muốn đi từ đây nên lắp riêng cho anh.

Trực thăng đã đỗ sẵn, Triệu Cạnh bỗng lại hỏi Vi Gia Dịch: “Thật sự không đi sao?”

Vi Gia Dịch đáp “Ừ”, anh lập tức nói “Ồ”, sau đó bảo Vi Gia Dịch: “Hẹn gặp ở viện bảo tàng.” Vi Gia Dịch nói tạm biệt, chúc thượng lộ bình an, Triệu Cạnh và Lý Minh Thành lên trực thăng, Vi Gia Dịch xuống lầu, trước hết anh nghe thấy tiếng ồn ào của trực thăng, một lát sau không còn nữa, anh cũng không ra cửa sổ nhìn theo, quay lại phòng khách trống trải.

Phải tìm một căn nhà mới, Vi Gia Dịch nghĩ, trước hết thu dọn hành lý đã.

Anh lại bước lên cầu thang, đầu bếp Trung của Triệu Cạnh vừa ra khỏi bếp, hỏi anh: “Anh Vi, trưa nay anh có về không, nếu không về, thì buổi tối muốn ăn gì?”

Vi Gia Dịch sững người một lúc, không nói gì, đầu bếp lại nói: “Triệu tổng bảo tôi ở lại đây cho đến khi anh về.”

Vi Gia Dịch cũng không biết mình đã trả lời thế nào, có lẽ là trưa không về, nấu gì cũng được, như kẻ mất hồn bước về phòng, ngồi một lát, rồi cầm máy ảnh chuẩn bị xuống núi, nhìn vào điện thoại, phát hiện Triệu Cạnh đã đổi ảnh đại diện.

Ban đầu Vi Gia Dịch không nhận ra là gì, nhấn vào để xem lớn, phát hiện hình đại diện chủ yếu là một chiếc máy ảnh, ánh sáng không quá sáng, một bàn tay lớn cầm nó, như đang cầm một món đồ chơi. Rõ ràng là cắt từ một bức ảnh rất lớn, Vi Gia Dịch biết là bức nào, vì lúc chụp anh đã đứng bên cạnh Triệu Cạnh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.