Nam Phương Hải Triều (Sóng Thần Phương Nam)

Chương 17



Nam Phương Hải Triều (Sóng thần phương nam)

Tác giả: Tạp Bỉ Khâu

Edit: Quá khứ chậm rãi

Chương 17

Trong cuốn kỷ yếu cấp ba, Triệu Cạnh được xếp đầu tiên, vì vậy anh đã viết câu châm ngôn “Có thể làm cho danh sách bắt đầu từ chữ cái Z, vì ngoài tên ra chỉ có chữ A”, và được bầu chọn là một trong những châm ngôn hay nhất trong những năm qua.

*Họ của ảnh pinyin bắt đầu bằng chữ Z là Zhao ấy ạ

Từ tuổi 28 bây giờ nhìn lại thì có hơi khoa trương, nhưng nội dung không sai. Mọi người đều biết, rõ ràng là từ nhỏ anh giỏi giải quyết vấn đề nhưng không giỏi học tập.

Khi xuống khỏi thuyền vịt, trên đường trở về nhà nghỉ cùng Vi Gia Dịch và LiNi, Triệu Cạnh vừa dạy LiNi kiến thức mới về xe công trình, vừa nhìn Vi Gia Dịch ngồi ở ghế lái, suy nghĩ về những việc mình cần làm tiếp theo.

Nhu cầu đặc biệt của Triệu Cạnh đối với Vi Gia Dịch đã trở thành định đoạt, không thể bỏ qua hay thay đổi. Do đó, bước đầu tiên trong kế hoạch mà Triệu Cạnh sẽ bắt đầu thực hiện là thăm dò và khám phá mối quan hệ giữa hai người.

Theo quan điểm của nhà trị liệu tâm lý, Vi Gia Dịch có thể thích Triệu Cạnh.

Triệu Cạnh cũng không phủ nhận, có ba khả năng khác, một là Vi Gia Dịch có lẽ chưa đến mức thích, chỉ có một chút cảm tình tiềm năng phát triển; hai là Vi Gia Dịch có cảm tình nhưng tạm thời chưa nhận ra tình cảm của mình; ba là vì thời gian chung sống chưa đủ lâu, điều kiện trên đảo hạn chế nên Vi Gia Dịch chưa có cơ hội nhận ra đầy đủ và toàn diện sự ưu tú và đáng tin cậy của Triệu Cạnh.

Điểm thứ ba có lẽ liên quan đến việc chân của Triệu Cạnh chưa hoàn toàn hồi phục. Nếu đúng là vậy, anh phải đẩy nhanh tiến độ phục hồi chức năng.

Nói về cảm giác của Triệu Cạnh đối với Vi Gia Dịch, không có kinh nghiệm trước đây, nên cũng không thể ngay lập tức đưa ra quyết định.

Trước đây, Triệu Cạnh hoàn toàn không có hứng thú đối với các chủ đề liên quan đến tình cảm, có thể nói đây là một lĩnh vực mà kiến thức lý thuyết của anh gần như bằng không, và cũng không có kinh nghiệm thực tiễn.

Chỉ đơn giản nghĩ đến các từ như “thích”, “tình cảm”, Triệu Cạnh chỉ cảm thấy phiền phức và nhàm chán, không thú vị hơn công việc. Tuy nhiên, nếu nghĩ đến Vi Gia Dịch, Triệu Cạnh lại có một tâm trạng khác. Năm mươi bức ảnh liên tục chụp Vi Gia Dịch cầu nguyện nhắm mắt trong album điện thoại của anh chính là bằng chứng.

Vì vậy, tình hình hiện tại dường như còn khó khăn hơn buổi chiều âm u nhiều năm trước, khi Triệu Cạnh đứng trên ban công căn nhà thương mại mới mua, nhìn xuống thành phố, gọi điện cho môi giới bất động sản, từ chối người thuê muốn ép giá và quyết định tự mình mở công ty.

Tất nhiên, một người tự nhìn nhận bản thân thường không đủ khách quan. Triệu Cạnh định xác định cảm giác của Vi Gia Dịch đối với mình trước rồi mới tiến hành các bước tiếp theo.

Dù có nghiên cứu hay không, Triệu Cạnh dù sao cũng là người trưởng thành, lại có khả năng quan sát và ghi nhớ tốt, dù không có hứng thú, khi nhớ lại những gì từng vô tình nghe thấy hay thấy được, vẫn có thể tìm ra một số tiêu chuẩn đánh giá cơ bản.

Chẳng hạn, trong tình huống khẩn cấp, người đầu tiên Vi Gia Dịch tìm là ai, khi tiếp xúc gần với Triệu Cạnh có ngượng ngùng không, có chủ động liên lạc với Triệu Cạnh hay không, thái độ đối với Triệu Cạnh và người khác có khác biệt gì không, v.v.

Trong chuyện này, điểm yếu của Triệu Cạnh là thiếu kinh nghiệm, điểm mạnh là Vi Gia Dịch đối với anh có cầu tất ứng.

Cũng giống như mỗi lần đưa ra quyết định, Triệu Cạnh rất quyết đoán. Khi Vi Gia Dịch dừng xe trước cửa nhà nghỉ, mở cửa xe, trước hết bế LiNi xuống, Triệu Cạnh nhìn đôi tay mảnh mai của Vi Gia Dịch vòng qua người LiNi, và nụ cười dịu dàng bên khóe miệng, thì đã hạ quyết tâm, chuẩn bị ngay lập tức tìm cơ hội hành động.

LiNi chơi rất mệt trên thuyền vịt, sau bữa tối, Vi Gia Dịch lái xe đưa cậu nhóc về nhà dì. cậu nhóc ngủ gật trên ghế sau, đầu cứ gật gù.

Hôm nay LiNi hầu như không khóc, chỉ vào vài thời điểm, có lẽ nhớ đến bố mẹ, cậu nhóc mới thẫn thờ một lúc. Vi Gia Dịch đã mua cho cậu một chiếc thuyền vịt mô hình lấp lánh trong cửa hàng lưu niệm sau khi xuống thuyền, cậu nhóc trân trọng để vào cặp sách nhỏ.

Sau khi giao LiNi cho dì của cậu nhóc, Vi Gia Dịch lái xe một mình trên đường núi. Ban đầu vì mệt mỏi nên anh không nghĩ gì, sau khi đi qua một khúc cua, anh bắt đầu nghĩ về Triệu Cạnh.

Suy nghĩ rất hỗn độn, chẳng hạn như Triệu Cạnh nhận lấy ô từ tay anh, yên lặng che cho anh và LiNi, hoặc Triệu Cạnh đeo tai nghe chống ồn của anh, hỏi lớn tiếng “Số 5 nghĩa là gì”.

Còn ghét Triệu Cạnh không ư, câu trả lời của Vi Gia Dịch bây giờ có lẽ là không. Nhưng Triệu Cạnh giống như con tàu vũ trụ khổng lồ trong một cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng dừng lại trên thành phố, là một rắc rối lớn không xấu xa. Điều này là hoàn toàn chắc chắn.

Vi Gia Dịch cảm thấy mình vẫn thích những ngày trước đây hơn, những ngày ngoài công việc chỉ có một mình, khi đó anh cảm thấy an toàn hơn.

Khi về đến nhà nghỉ, Lý Minh Thành và Triệu Cạnh vẫn đang ở phòng khách.

Lý Minh Thành hỏi Vi Gia Dịch có muốn cùng họ xem phim không, Vi Gia Dịch thấy trên trang chiếu phim là một bộ phim kinh dị mới ra mắt nhưng được đánh giá bình thường, vốn không muốn xem, Triệu Cạnh hỏi anh: “Sao không xem? Vậy anh chọn đi.”

Anh không còn cách nào, đành ngồi xuống.

Lý Minh Thành ngồi trên ghế đơn, Vi Gia Dịch chỉ có thể ngồi chung ghế dài với Triệu Cạnh. Để tạo không khí, họ còn tắt đèn.

Vi Gia Dịch đã xem rất nhiều phim kinh dị, bộ này không có gì mới mẻ, anh xem mà rất muốn chơi điện thoại, lại sợ Triệu Cạnh cho rằng mình không tôn trọng, nên ôm gối dựa vào ghế sofa thẫn thờ.

Xem được một nửa, Vi Gia Dịch đổi tư thế ngồi, Triệu Cạnh đột nhiên dựa sát lại, hỏi anh: “Vi Gia Dịch, anh vừa rồi không nhúc nhích, là vì sợ đến đờ ra à?”

Vi Gia Dịch đang nghĩ về công việc, theo phản xạ “ừ” một tiếng, rồi mới phản ứng lại câu hỏi của anh, liếc nhìn anh một cái. Trong bóng tối, Vi Gia Dịch chỉ có thể thấy đường nét khuôn mặt như tượng của Triệu Cạnh và một đôi mắt sáng gần sát mình. Do ảo giác ánh sáng, Vi Gia Dịch đọc được một loại chờ đợi trong mắt anh.

Do câu trả lời của Vi Gia Dịch, Triệu Cạnh có lẽ hiểu nhầm rằng anh thật sự bị phim dọa, bèn nói: “Nếu sợ thì có thể dựa sát vào tôi một chút.”

“Cảm ơn Triệu tổng.” Vi Gia Dịch cảm ơn lòng tốt của anh, tìm cớ đối phó: “Nhưng không sao đâu, tôi ôm gối là được rồi. Tôi khỏe lắm, sợ va phải chân anh thì không hay.”

Triệu Cạnh nói “Ồ”, rồi lại ngồi lại.

Xem xong phim, Triệu Cạnh có vẻ rất mệt, không nói một lời mà về phòng.

Ngày hôm sau, Vi Gia Dịch nhận ra Triệu Cạnh trở nên khó hiểu hơn. Trước bữa sáng, anh chống nạng quanh quẩn bên cạnh Vi Gia Dịch, giữ một khoảng cách rất kỳ lạ, như thể đang đấu tranh giữa đạo đức và ranh giới.

Vi Gia Dịch thực sự không hiểu nổi hành vi của anh, nhìn qua Lý Minh Thành, rõ ràng là anh ta cũng không hiểu. Vi Gia Dịch lập tức nhanh chóng ăn sáng, thu dọn đồ ra ngoài tránh.

Tối trở về, đúng lúc gặp thư ký của Triệu Cạnh đang báo cáo lịch trình rời đảo vào ngày mốt, Vi Gia Dịch lập tức nói với anh: “Triệu tổng, tôi quyết định sẽ ở lại thêm hai ngày, anh có thể bỏ tên tôi ra khỏi danh sách hành khách.”

Nói xong, Vi Gia Dịch nghĩ rằng từ sáng ngày mốt sẽ không còn gặp Triệu Cạnh nữa, trong lòng vừa cảm thấy thả lỏng lại có chút trống rỗng khó hiểu. Người như Triệu Cạnh, luôn mang theo hai mươi mấy người tùy tùng bên mình, rất giỏi tạo không khí náo nhiệt, không nhiều. Hơn nữa, đầu bếp của anh còn nấu ăn rất ngon.

Rất nhanh thôi Vi Gia Dịch sẽ phải quay lại những ngày ăn lương khô.

Triệu Cạnh nghe xong, liếc nhìn anh một cái, biểu hiện không vui lại xuất hiện. Lý Minh Thành không để ý, hỏi: “Gia Dịch, anh thật sự không đi cùng chúng tôi à? Bây giờ đi lại vẫn còn bất tiện lắm.”

“Không sao.” Vi Gia Dịch cười: “Tôi đã hỏi trưởng trấn, tôi có thể đi thuyền vận chuyển hàng hóa về đất liền.”

“Để lại cho anh một chiếc trực thăng là được.” Triệu Cạnh lạnh lùng nói: “Đi thuyền gì chứ.” Vi Gia Dịch chưa kịp nói, Lý Minh Thành cũng nói: “Đúng vậy, nếu không thì anh về đất liền lại phải đổi phương tiện để đến sân bay.”

Vi Gia Dịch nghĩ lại, nếu từ chối thì Triệu Cạnh lại giận, nên anh chân thành cảm ơn anh ấy, nói thêm vài lời khiến sắc mặt của Triệu Cạnh tốt lên chút.

Thư ký đi rồi, bác sĩ đến kiểm tra nẹp của Triệu Cạnh.

Vi Gia Dịch trò chuyện với Lý Minh Thành, Lý Minh Thành cảm thán: “Ở đây lâu như vậy, sắp đi rồi lại thấy không quen. Về công ty lại bận tối tăm mặt mũi.”

Vi Gia Dịch hoàn toàn đồng ý, anh có vài công việc không thể trì hoãn, chỉ có thể dời lại, làm cho lịch trình vốn đã kín lại càng dày thêm: “Hôm qua tôi kiểm tra với người quản lý, mười ngày còn lại của tháng mười một tôi phải bay hơn mười chuyến, một ngày hai nơi, không biết có thời gian ngủ không nữa.”

Anh ngồi gần Lý Minh Thành, cho anh ta xem ứng dụng quản lý chuyến bay, kéo dài một hàng dài, toàn là các chuyến bay khác nhau, Lý Minh Thành nhìn mà lè lưỡi: “Bận như vậy à.”

“Cho tôi xem.” Triệu Cạnh đang kiểm tra, đột nhiên lên tiếng, giọng vẫn còn hơi lạnh nhạt, ánh mắt liếc sang như muốn nhìn xuyên qua bảy tám mét để thấy màn hình điện thoại không hướng về phía mình của Vi Gia Dịch.

Bác sĩ lập tức lên tiếng: “Triệu tổng, ngài đừng động đậy.”

Vi Gia Dịch đứng dậy đi qua, đặt điện thoại trước mặt Triệu Cạnh. Anh đứng, Triệu Cạnh ngồi, hiếm khi có thể nhìn xuống anh ta. Lông mi của Triệu Cạnh đen dày che đi đôi đồng tử, khóe miệng hạ xuống, lại là vẻ khó dỗ dành, khẽ nói: “Vậy khi nào anh đến xem viện bảo tàng của tôi?”

Vi Gia Dịch cảm thấy Lý Minh Thành nhìn mình một cái, tay cầm điện thoại cũng khựng lại. Không ngờ Triệu Cạnh vẫn nhớ chuyện này, còn tưởng anh chỉ nói vậy thôi. Nhưng nghĩ lại, trí nhớ của Triệu Cạnh tốt như vậy, nhớ rõ cũng là đương nhiên.

Vi Gia Dịch và Lý Minh Thành hoàn toàn không thân, khi đến dự đám cưới tâm trạng cũng không hứng thú lắm, không ngờ lại ở trên đảo lâu như vậy, càng không ngờ cuối cùng lại có may mắn được Triệu Cạnh mời tham quan bộ sưu tập riêng của anh.

“Chắc là tháng sau.” Vi Gia Dịch nói với anh.

Triệu Cạnh không lên tiếng, dường như cảm thấy câu trả lời lạnh nhạt và không chắc chắn của Vi Gia Dịch khiến anh rất thất vọng.

Vi Gia Dịch nhìn sắc mặt của anh, tiếp tục bổ sung: “Tôi thật sự rất muốn đi xem, nhưng cho dù ngày nào đó tôi rảnh cũng không biết có thể hẹn được thời gian của anh không, chắc chắn anh bận hơn tôi nhiều.”

“Thời gian là phải tìm, cho dù tôi bận đến đâu, chẳng lẽ không có chút nào sao?” Triệu Cạnh không vui dạy bảo anh: “Đây không phải là viện bảo tàng công cộng, nửa đêm cũng có thể mở cửa. Có thời gian thì nhắn cho tôi, tôi đến đón anh.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.