Nam Phương Hải Triều (Sóng Thần Phương Nam)

Chương 16



Nam Phương Hải Triều (Sóng thần phương nam)

Tác giả: Tạp Bỉ Khâu

Edit: Quá khứ chậm rãi

Chương 16

Vi Gia Dịch đứng một cách bối rối, nhìn vào gương bắt gặp ánh mắt của Triệu Cạnh, biết rằng mình lén trốn đi để nghe điện thoại là sai nên không động đậy, chỉ im lặng cùng Triệu Cạnh chụp ảnh.

Triệu Cạnh chụp vài tấm, đưa lại máy ảnh cho anh: “Về rồi chép ra gửi tôi.”

Vi Gia Dịch nhận lấy, nói “Được”, rồi ngẩng đầu hỏi: “Anh còn giận không?”

Thấy Vi Gia Dịch thành khẩn nhận sai, rõ ràng muốn làm mình vui, Triệu Cạnh trong lòng thoả mãn nhưng ngoài mặt lại tỏ ra không có gì, thử anh: “Anh thấy sao?”

Hy vọng Vi Gia Dịch chủ động nói hết những điểm quan trọng.

Vừa rồi Vi Gia Dịch bỏ đi nghe điện thoại, Triệu Cạnh vốn không vui, nhưng chưa đến mức giận dữ, cái làm anh không hài lòng chỉ là thái độ và sự lơ là của Vi Gia Dịch với mình — chẳng qua chỉ cần hỏi vài câu là biết ai gọi, tại sao phải đi xa nghe? Có điều gì mình không thể nghe?

Nhưng sau khi ngồi khó chịu trên sofa vài giây, Triệu Cạnh chợt nhớ lại một chuyện: tối ngày hôm sau trận sóng thần, khi Vi Gia Dịch bận rộn an ủi ám ảnh sau chấn thương của Triệu Cạnh, cuộc điện thoại phá vỡ bầu không khí ấm áp của họ, Vi Gia Dịch đã dùng từ khóa như “em gái anh”, “đang quay phim”, “người bận rộn”.

Triệu Cạnh mới ngộ ra, lúc đó người ở đầu dây bên kia cũng là Phan Dịch Phi này.

Hoá ra đây đã là lần thứ hai Phan Dịch Phi làm phiền họ. Triệu Cạnh lập tức đứng dậy, định bước tới giật lấy điện thoại của Vi Gia Dịch, nhắc nhở Phan Dịch Phi chú ý chừng mực, không gọi điện ngoài giờ làm việc rồi giúp Vi Gia Dịch tắt máy.

Nhưng đi được nửa đường, anh nghe loáng thoáng giọng Vi Gia Dịch. Anh phát hiện Vi Gia Dịch nói chuyện với Phan Dịch Phi rất qua loa, không giống giọng nói dịu dàng mà mình quen, lời lẽ cũng đơn giản. Triệu Cạnh quyết định lắng nghe nội dung, kiềm chế không bước tiếp, cuối cùng nghe thấy Vi Gia Dịch nói: “Nếu bị chụp ảnh chung, thông cáo của anh coi như uổng phí.”

Triệu Cạnh không định giận lâu, nhưng cũng đã nguôi ngoai chút ít.

Vi Gia Dịch nhanh chóng cúp điện thoại bước ra.

Triệu Cạnh không muốn để Vi Gia Dịch nhận ra mình chưa được dỗ đã nguôi giận, thấy Vi Gia Dịch do dự, có vẻ hụt hẫng, thì cũng không muốn nhắc lại chủ đề về Phan Dịch Phi, nên tiện tay mở máy ảnh.

Bức đầu tiên, sự tức giận của Triệu Cạnh còn đó, chụp mờ, Vi Gia Dịch như bị dọa sợ mà nhắm mắt lại; đến bức thứ hai, Triệu Cạnh đã hết giận hẳn. Nhưng máy ảnh của Lý Minh Miễn thật sự khó dùng, vẫn chụp mờ, còn không bằng điện thoại.

Vi Gia Dịch giúp anh điều chỉnh, nhìn hiệu quả thì thấy cũng không tệ. Trong ánh sáng dịu, lông mi và con ngươi của Vi Gia Dịch hiện rõ, bức mở mắt thì không rõ lắm nhưng phản chiếu hình Triệu Cạnh cầm máy ảnh.

Vi Gia Dịch cũng khen anh chụp đẹp. Sự tự tin của Triệu Cạnh về kỹ thuật chụp ảnh của mình tăng lên rất nhiều, lập tức bắt Vi Gia Dịch ngoan ngoãn đứng cạnh mình, đối diện với chiếc gương lớn trong nhà nghỉ, chuyên tâm tự tay chụp tấm ảnh chung đầu tiên của hai người.

Vi Gia Dịch cầm máy ảnh, nghe câu hỏi của Triệu Cạnh, suy nghĩ một chút, mỉm cười: “Chắc không giận nữa đâu, trong lòng tôi, Triệu tổng là người rất rộng lượng.”

Cũng không sai, Triệu Cạnh “ừm” một tiếng.

Triệu Cạnh đứng hơi lâu, bác sĩ dặn anh nên đứng ít thôi nên anh định ra phòng khách cùng Vi Gia Dịch xem lại ảnh, Vi Gia Dịch nói: “Vậy tôi lên lầu chép ảnh ra trước.”

Anh tích cực như vậy, nên Triệu Cạnh không nỡ làm anh nhụt chí, gật đầu đồng ý.

Về phòng chỉ khoảng mười phút, Vi Gia Dịch đã gửi ảnh qua.

Anh gửi ba tấm trước, bảo với Triệu Cạnh: “Mấy tấm này có lấy nét.” Sau đó gửi nốt phần còn lại: “Những tấm này không lấy nét, nhưng bố cục cũng đẹp. Cái máy này không phù hợp với người mới.”

Triệu Cạnh đồng ý sâu sắc: “Đúng vậy.”

Mở bức ảnh chụp chung có lấy nét, phát hiện biểu cảm của Vi Gia Dịch như đang thẫn thờ, mấy sợi tóc rũ xuống dính trên mặt trông rất gầy. Anh tựa vào bên cạnh Triệu Cạnh, đầu còn hơi nghiêng về phía anh, mặc đồ ở nhà làm cả hai trông rất thân mật.

Triệu Cạnh phóng to nhìn một lúc, càng nhìn càng hài lòng, chụp ảnh trở thành sở thích mới của anh, anh hỏi Vi Gia Dịch: “Hai bức tôi chụp anh đâu rồi?”

Vi Gia Dịch đang nhập tin nhắn, một lúc sau mới gửi qua cho anh: “Lúc nãy quên mất, xin lỗi.”

Triệu Cạnh lập tức gửi cho giáo viên dạy nhiếp ảnh của mình, hỏi ý kiến, giáo viên trả lời gần giống Vi Gia Dịch.

Vi Gia Dịch đã chụp hàng nghìn bức ảnh bìa tạp chí, còn ảnh của mình lại rất ít. Hôm Triệu Cạnh họp tìm kiếm tin tức, anh nhìn hàng trăm bức ảnh nhức mắt của Phan Dịch Phi, chỉ thấy được vài bức ảnh làm việc không rõ nét của Vi Gia Dịch. Một bài phỏng vấn của Vi Gia Dịch, nội dung không có gì đáng giá, ảnh chụp cũng không tốt lắm. Vì thế Triệu Cạnh quyết định in bức ảnh đầu tiên mình chụp, đóng khung và tặng anh.

Tối nay Triệu Cạnh không có tiết học nhiếp ảnh vì mẹ đã sắp xếp một buổi gặp gỡ nhà trị liệu tâm lý.

Kể từ sau sự việc xảy ra khi còn nhỏ, theo yêu cầu của mẹ, mỗi năm Triệu Cạnh lại gặp nhà trị liệu vài lần. Anh luôn là người tự tin và lành mạnh, các nhà trị liệu cũng thừa nhận Triệu Cạnh hoàn toàn không có vấn đề gì, tâm lý rất khoẻ mạnh. Nhưng bố mẹ anh rất coi trọng việc này, còn Triệu Cạnh thì lòng dạ thản nhiên, không phản đối việc nói chuyện với nhà trị liệu nên anh giữ thói quen đó vì họ.

Lần gặp cuối cùng trong năm nay vốn được lên lịch vào tháng mười hai, mẹ anh lo anh có chấn thương sau sóng thần, nên bắt buộc phải sắp xếp buổi gặp qua video, khiến Triệu Cạnh mất cả buổi tối để học hỏi sở thích mới.

Nhà trị liệu gọi đến bằng video, trên màn hình là phòng khám quen thuộc của Triệu Cạnh. Anh ta và Triệu Cạnh nói vài câu xã giao, bàn về trận sóng thần và những hoạt động cứu trợ gần đây trên đảo.

Triệu Cạnh không giấu giếm, thẳng thắn nói với anh ta rằng sau trận sóng thần đúng là có một hai ngày, anh có cảm giác sợ hãi và lo lắng, nhưng hiện tại không còn triệu chứng gì nữa. Anh cũng nói thêm về công ty quan hệ công chúng khi đó và các hoạt động cứu trợ gần đây.

Trong thời gian làm việc ở khu rừng, quả thật không khí rất căng thẳng, nhưng điều mà Triệu Cạnh nghĩ nhiều nhất là những người khao khát tìm lại thi thể người thân, giống như LiNi mà anh gặp khi tìm cha, nội tâm anh chưa bao giờ dao động trước những cảnh tượng khủng khiếp có thể gặp phải mỗi ngày.

Nhà trị liệu khen ngợi khả năng phục hồi cảm xúc của Triệu Cạnh rất tốt. Triệu Cạnh không nhận công về mình, thoải mái nói: “Cũng có công của Vi Gia Dịch.”

Vốn dĩ nhà trị liệu đã đóng sổ lại, nghe Triệu Cạnh nói thế, bèn mở lại, hỏi anh: “Chúng ta hãy nói thêm về Vi Gia Dịch nhé. Hôm nay anh đã nhắc đến anh ấy rất nhiều lần, anh ấy đã giúp anh phục hồi thế nào?”

“Ở bên tôi nói chuyện, giúp tôi quên đi bóng tối.” Triệu Cạnh có chút mệt mỏi, liếc nhìn đồng hồ: “Hôm nay vẫn chưa xong à?”

Nhà trị liệu nói: “Chưa hết thời gian.” Rồi tiếp tục hỏi Triệu Cạnh về Vi Gia Dịch.

Triệu Cạnh không muốn anh ta giống như một bác sĩ nào đó, tìm mẹ mình để mách tội rằng anh chưa đến đủ thời gian, nên đành nhẫn nại trả lời vài câu, kể về anh và Vi Gia Dịch. Sau đó anh nói đến Phan Dịch Phi, giọng nói hơi nặng nề, bèn bị nhà trị liệu chú ý.

“Có vẻ như anh rất ác cảm với Phan Dịch Phi, đến tên cũng không muốn nhắc.” nhà trị liệu nói: “Vậy cảm giác của anh khi Vi Gia Dịch có liên quan đến anh ta là gì?”

Dù không thoải mái lắm khi phải nói ra, nhưng Triệu Cạnh không phải là người giấu giếm cảm xúc của mình, hơn nữa đã hủy buổi học nhiếp ảnh để đến gặp nhà trị liệu, không nên lấp lửng, nếu không thì chỉ là lãng phí thời gian.

Nghĩ một lát, Triệu Cạnh thẳng thắn nói với anh ta: “Tôi hy vọng Vi Gia Dịch tránh xa anh ta càng xa càng tốt.”

“Anh có nghĩ đến lý do không?” Nhà trị liệu dường như đang dẫn dắt.

“Chán ghét, buồn nôn.” Triệu Cạnh lại nhìn đồng hồ, còn năm phút nữa là kết thúc: “Còn có thể có lý do gì nữa?”

Nhà trị liệu dừng lại một chút, nói: “Cảm xúc rất mạnh mẽ. Nếu thay bằng một người có phẩm chất tốt, Vi Gia Dịch có liên quan đến anh ta, thậm chí ở bên nhau, anh sẽ cảm thấy thế nào?”

Nghe anh ta nói vậy, Triệu Cạnh lập tức nhíu mày: “Ai?”

Nhà trị liệu rõ ràng ngẩn ra, nói: “Tôi chỉ giả thiết thôi.”

“Không có người đó sao phải giả thiết? Tôi chưa thấy Vi Gia Dịch có liên quan với người nào phù hợp yêu cầu đó.” Triệu Cạnh không hiểu nổi lời nhà trị liệu, hơi bực mình: “Có gì anh cứ nói thẳng đi.”

Nhà trị liệu viết một dòng vào sổ, cẩn thận nói: “Tôi đổi cách hỏi nhé. Nếu anh ấy thích anh, anh sẽ nghĩ sao?”

Trong lòng Triệu Cạnh dâng lên một cảm giác vi diệu, nhìn nhà trị liệu, hỏi: “Anh nghĩ anh ấy thích tôi? Dựa vào sự tương tác giữa chúng tôi mà phân tích ra sao?”

“… Tôi không có ý đó.” nhà trị liệu im lặng hai giây rồi nói: “Nếu chúng ta gặp nhau hàng tuần, có lẽ tôi có thể phân tích thêm giúp anh.”

Triệu Cạnh cảm thấy chủ đề này không nói tiếp được nữa, thấy đã hết giờ, bèn kết thúc buổi trị liệu tâm lý. Anh cảm thấy nhà trị liệu nói chuyện mơ hồ, làm ảnh hưởng đến tiến độ lớp nhiếp ảnh của mình, nên khá không vui mà đi ngủ.

Sáng hôm sau, Vi Gia Dịch rời đi rất sớm, khi Triệu Cạnh dậy thì trong nhà ăn chỉ có Lý Minh Thành. Lý Minh Thành nói Vi Gia Dịch đã lái xe xuống núi từ sáng sớm để chụp ảnh bình minh. Cũng không nói với Triệu Cạnh một tiếng, khiến anh cảm thấy có chút không vui, nhưng lại nén xuống.

Mùa mưa thời tiết thay đổi thất thường, buổi sáng vẫn làm việc được, chiều lại mưa.

Nẹp chân của Triệu Cạnh bị ướt và dính chút bẩn. May là công việc khai quật trong rừng đã gần hoàn thành, Triệu Cạnh cho đội thi công tiếp tục, còn mình và Lý Minh Thành về tìm bác sĩ xử lý. Nick buổi sáng đưa LiNi tới rồi có việc xuống núi, Triệu Cạnh thấy thời gian còn sớm nên tiện đưa LiNi về nhà nghỉ cùng.

LiNi đã nhận được chiếc xe công trình mà Triệu Cạnh tặng, quý đến nỗi không rời tay, không muốn chơi trong đất bùn vì sợ bẩn, cứ ôm khư khư. Về đến nhà nghỉ, vào phòng khách cậu nhóc mới bắt đầu điều khiển.

Chơi một lát thì hết pin, Triệu Cạnh đích thân thay pin cho cậu, còn chưa thay xong, Vi Gia Dịch đã về.

Vi Gia Dịch có lẽ không mang áo mưa, lấy áo khoác bọc máy ảnh, còn mình thì ướt sũng. Thấy họ thì gật đầu chào một tiếng rồi lên lầu tắm trước.

Triệu Cạnh quay lại nhìn bóng lưng của anh, thấy áo phông dính sát vào người.

Có lẽ vì quá gầy, Vi Gia Dịch đi bộ lúc nào cũng lắc lư, không đứng đắn, giọng nói cũng nhẹ bẫng, đó đều là những điều mà trước đây Triệu Cạnh không thích. Không biết từ khi nào, đối với Triệu Cạnh, những đặc điểm đó mất đi sắc thái đúng sai, chỉ đơn giản là nét đặc trưng cá nhân của Vi Gia Dịch.

Cao gầy là Vi Gia Dịch, đi lắc lư là Vi Gia Dịch, dịu dàng chu đáo cũng là Vi Gia Dịch. Học ở trường nào đó, chụp ảnh cho thị trấn bị sóng thần, đối xử với Triệu Cạnh rất tốt. Không liên quan đến thành tựu nghệ thuật, giá chụp ảnh, hay tài nguyên trong nghề, tất cả đều chỉ là về con người của Vi Gia Dịch.

Không còn cảm xúc tiêu cực, nên Triệu Cạnh bắt đầu chú ý.

LiNi bắt đầu chơi chiếc xe ủi sau khi thay pin xong, kể cho Triệu Cạnh nghe rằng vào mùa mưa năm ngoái, khách sạn ít khách, bố cậu nghỉ một ngày đưa cậu đến phía bên kia của đảo, đi chiếc thuyền vịt nhà ma cho du khách.

“Anh đã đi thuyền vịt chưa?” LiNi hỏi Triệu Cạnh: “Rất vui, lái vào sông. Có thể thấy mấy căn nhà ma trên thị trấn.”

Lúc này, Vi Gia Dịch tắm xong đi xuống, tóc đã sấy khô, đi tới bên cạnh họ, hỏi: “Đang chơi xe gì thế?”

“Xe ủi.” LiNi nói với anh.

Vi Gia Dịch xoa đầu LiNi, có lẽ thấy tóc cậu nhóc dễ xoa, lại xoa thêm mấy lần.

Thấy anh thích như vậy, Triệu Cạnh cũng đưa tay xoa đầu LiNi, tóc vừa ngắn vừa xoăn, cảm giác quả thật khác biệt. Anh cảm thấy Vi Gia Dịch nhìn mình một cái, rồi Triệu Cạnh xoa đầu LiNi hỏi: “Hôm nay em muốn đi thuyền vịt không?”

“Liệu có còn hoạt động không ạ?” ánh mắt LiNi đầy mong đợi.

Triệu Cạnh lập tức nói: “Chúng ta có thể thử xem.”

Lý Minh Thành không tham gia chuyến đi thuyền vịt của họ, Vi Gia Dịch lái xe, đưa Triệu Cạnh và LiNi đi.

Con đường quanh núi dẫn tới thị trấn đó không bị ngập trong trận sóng thần, hành trình khoảng bốn mươi phút, Vi Gia Dịch tập trung lái xe, Triệu Cạnh ở ghế sau hướng dẫn LiNi cách điều khiển từ xa, cảm thấy chưa nói được bao lâu thì đã đến nơi.

Thị trấn mà LiNi nói nằm trên một vùng đất cao hơn ở trên đảo. Thị trấn có một đoạn sông rộng, hai bên là những căn nhà gạch, vài căn đã tối đen, có lẽ là những ngôi nhà ma mà LiNi nói.

Trên quảng trường cạnh bến tàu đỗ hai chiếc thuyền vịt xe lội nước, giống như ở nhiều nơi khác trên thế giới, được sơn màu vàng với những họa tiết phóng đại.

Vi Gia Dịch dừng xe đi hỏi, quay lại nói với họ: “Quá tốt, vốn dĩ chưa mở cửa, hôm nay hướng dẫn viên ở đây, nói chỉ cần thuê trọn thuyền là chúng ta có thể đi, phần lớn thu nhập sẽ quyên góp cho khu vực bị thiên tai.”

Mưa nhỏ đến mức gần như không có, chỉ còn lại màn sương mỏng. Vi Gia Dịch vẫn che ô, che cho Triệu Cạnh và LiNi.

Thấy anh muốn giơ ô qua đầu mình, mà giơ cao như vậy sẽ mỏi nên Triệu Cạnh chủ động cầm lấy ô.

Ngồi vào thuyền vịt, LiNi ngồi giữa hai người họ, rất hào hứng.

Hướng dẫn viên vừa khởi động, thuyền lập tức bắt đầu hát, âm thanh lớn đến mức Triệu Cạnh nhức đầu nhưng LiNi lại hát theo, nên anh chỉ có thể hỏi hướng dẫn viên: “Có thể giảm bớt âm lượng không?” chứ không bảo tắt luôn.

Hướng dẫn viên vui vẻ nói: “Không được, đây là đặc trưng của chỗ này!”

Triệu Cạnh vừa định cau mày, Vi Gia Dịch lập tức đưa tay chạm nhẹ vào khuỷu tay anh, đưa cho anh một chiếc hộp tai nghe bluetooth. Triệu Cạnh đeo vào để chống ồn, trong lòng mới dễ chịu hơn chút.

Anh cúi đầu nhìn chiếc hộp, trên đó khắc tên viết tắt của Vi Gia Dịch, phía sau còn có con số 5, anh chỉ vào hỏi Vi Gia Dịch: “Số 5 nghĩa là gì?”

Vi Gia Dịch có vẻ hơi ngượng, môi mấp máy nói một câu mà Triệu Cạnh không nghe thấy, tháo tai nghe xuống mới nghe được Vi Gia Dịch nói: “Làm mất bốn cái rồi, đây là cái thứ năm.”

LiNi ngẩng đầu, ngây thơ nói với Triệu Cạnh: “Lúc nãy anh nói chuyện to quá.”

Thuyền đi vào sông, cuối cùng hướng dẫn viên cũng giảm âm nhạc, bắt đầu giới thiệu lịch sử của những ngôi nhà ma cho ba vị khách.

Triệu Cạnh tháo tai nghe nghe một lúc, phát hiện đoạn sông ngắn ngủi của thị trấn này đã tập hợp tất cả các vụ án ma ám và giết người nổi tiếng trên toàn cầu. LiNi thì nghe mà la hét không ngừng.

Còn chưa nghe xong lịch sử của “ngôi nhà ma huyền thoại nhất”, thì thuyền bỗng dưng dừng lại.

Hướng dẫn viên hít sâu một hơi, nói ma đã lên thuyền, bây giờ phải nhắm mắt cầu nguyện ba phút thì Thượng Đế mới giúp họ đuổi ma đi.

“Lần trước bọn cháu tới cũng gặp ma!” LiNi lớn tiếng khoe khoang rồi lập tức nhắm mắt chặt, bắt đầu cầu nguyện.

Hướng dẫn viên cũng quay lại nhắm mắt. Hiển nhiên đây là quy trình cố định khi đi thuyền, Triệu Cạnh hoàn toàn không có ý định làm theo, quay đầu thấy Vi Gia Dịch lại rất thành kính ngoan ngoãn nhắm mắt, tựa vào bên cạnh LiNi, tay còn đặt trên vai cậu nhóc.

Mưa không lớn nên thuyền vịt không hạ tấm rèm kính mềm, mưa bụi lất phất bay vào thuyền, xung quanh rất yên tĩnh, thuyền đối diện với ngôi nhà ma đen sì, nước sông xám xịt, thuyền theo sóng nước nhấp nhô một chút.

Triệu Cạnh nhìn một lát, cảm thấy Vi Gia Dịch như đang ngủ, một người lớn sao có thể ngây thơ đến mức như đứa trẻ duy nhất trên thuyền, trò chơi tham quan nhà ma thế này cũng có thể chơi, không hiểu vì sao, anh lấy điện thoại chụp mặt Vi Gia Dịch. Anh định sử dụng những kỹ thuật mà giáo viên nhiếp ảnh đã dạy nhưng chẳng dùng được gì, Triệu Cạnh không hứng thú với những kỹ thuật đó, nên đột nhiên nảy ra một ý nghĩ, có lẽ sở thích mới của anh cũng không phải là nhiếp ảnh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.