Nam Phương Hải Triều (Sóng Thần Phương Nam)

Chương 23



Nam Phương Hải Triều (Sóng thần phương nam)

Tác giả: Tạp Bỉ Khâu

Edit: Quá khứ chậm rãi

Chương 23

Khu vực nghỉ ngơi có không ít nhân viên truyền thông, Vi Gia Dịch không thể để Triệu Cạnh tiếp tục bị chú ý bèn cúp máy, vòng ra phía sau cây thông Noel định đưa anh đến khu vực khuất tầm nhìn.

Thấy bị chuyển chỗ, Triệu Cạnh đột nhiên nói “Đợi chút”, rồi với tay ra, Vi Gia Dịch nhìn thấy anh lấy một cây nạng từ sau bức tường ra.

Vi Gia Dịch không khỏi ngạc nhiên. Có vẻ như Triệu Cạnh rất để ý về điều này, lập tức giải thích: “Bác sĩ bắt tôi dùng thêm vài ngày, mẹ tôi cũng ép tôi mang theo. Tôi đã tự đi bộ được rồi. Hai tháng nữa chạy marathon cũng không thành vấn đề.”

“… Tốt nhất vẫn nên nghe theo lời bác sĩ, phục hồi là rất quan trọng.” Vi Gia Dịch nói, định đi thêm vài bước, thấy Triệu Cạnh đứng yên không nhúc nhích để nhấn mạnh tình trạng của mình, đành kéo anh một cái, đưa anh ra khỏi tầm nhìn của khu vực nghỉ ngơi.

Hai người trốn sau cây thông Noel, Triệu Cạnh và Vi Gia Dịch đứng rất gần nhau, cúi xuống nhìn tay anh, nhẹ nhàng hỏi: “Kéo tôi làm gì?”

Trông như sắp hiểu lầm rồi nên Vi Gia Dịch vội buông tay, tâm trí mơ hồ cũng trở nên rõ ràng hơn, nói: “Ở đó có quá nhiều người.” Rồi hỏi: “Anh đến đây tìm tôi sao?”

“Không thì sao?” Triệu Cạnh nhìn anh buông tay, có vẻ không vui, nghe câu hỏi của anh thì càng không hài lòng, hỏi lại: “Tôi đến để đặt vài chiếc váy dạ hội đính kim cương chắc?”

“Không đến thì chờ anh về nhà sao? Lần trước gặp một tiếng rồi biến mất mười ngày.” Triệu Cạnh ấm ức, nói không dứt, lạnh lùng trách mắng: “Vi Gia Dịch, anh là kẻ cuồng công việc sao?”

Vi Gia Dịch nghe trách mắng cả buổi, cũng không rõ tại sao Triệu Cạnh lại tự tin đến thế, rõ ràng hai người chưa xác định quan hệ gì, tại sao lại phải thường xuyên gặp nhau, nhưng vẫn lên tiếng xin lỗi trước: “Xin lỗi, cuối năm nay thực sự rất bận, nửa cuối tháng này tôi có hai ngày nghỉ, tôi sẽ tìm anh, có được không?”

Vừa nhìn thấy Triệu Cạnh còn định trách mắng, thì điện thoại Vi Gia Dịch rung lên, anh thở phào nhẹ nhõm lấy ra xem, là trợ lý của khách hàng gọi, đưa cho Triệu Cạnh xem một cái rồi nói: “Khách hàng.” Sau đó mới nhận cuộc gọi.

Trên sân khấu buổi biểu diễn đã kết thúc, khách hàng cần chuẩn bị chụp ảnh sau mười phút nữa.

Vi Gia Dịch cúp máy, nói với Triệu Cạnh, anh ta lạnh nhạt nói: “Anh đi làm việc đi.” Rồi cầm nạng, không quay đầu lại mà đi về phía bàn dài của mẹ anh ta, đến gần thì Vi Gia Dịch thấy anh bắt đầu dùng nạng chạm đất, chỉ chạm vài cái qua loa, rồi trở lại bên cạnh mẹ.

Vi Gia Dịch lại nghĩ không biết Triệu Cạnh đã nói gì với mẹ, có nhắc đến mình không, cảm thấy đầu đau nhức, nhưng công việc đang chờ nên tạm gác lại, đi về phía trợ lý của khách hàng.

Kết thúc chụp ảnh, Vi Gia Dịch giao ảnh cho người xử lý, cùng đội của khách hàng làm sàng lọc ban đầu, sau khi chỉnh sửa xong cũng đã gần mười giờ, bữa tiệc tối cũng kết thúc.

Công nhân đang dọn dẹp sân khấu, xếp chồng các bát đĩa lên nhau, hoa trang trí trên sân khấu đã bị tháo gần hết, khung lộ ra. Hơi thở xa hoa và giàu có đã tan biến, những người còn lại đều là người làm việc.

Vi Gia Dịch lấy điện thoại ra, thấy một tiếng trước, Triệu Cạnh nhắn: “Tôi đi rồi.” Một lát sau lại gõ nhẹ Vi Gia Dịch, nói: “Ở khách sạn do thương hiệu sắp xếp, ngay kế bên.”

Xung quanh cũng có vài đồng nghiệp thân thiết, gần như đã xử lý xong ảnh, họ rủ nhau đi ăn khuya, bàn nhau ăn ở đâu. Vi Gia Dịch không tham gia vào cuộc thảo luận, nhắn cho Triệu Cạnh: “Anh đã ngủ chưa?”

Một nhiếp ảnh gia rất thân với Vi Gia Dịch.tên là A Lương vừa rồi cũng có ở khu vực nghỉ ngơi. Anh ta thu dọn thiết bị xong, đột nhiên hỏi: “Gia Dịch, người lúc nãy nói chuyện với anh là nam minh tinh nào vậy, nhìn rất quen, nhưng nghĩ mãi không ra.”

“Anh Lương, còn có minh tinh mà anh không nhớ sao?” Tiểu Trì, trợ lý của Vi Gia Dịch, cũng quen với anh ta, đùa: “Tôi không thấy, có phải là người mới không?”

“Tôi cũng thắc mắc.” A Lương nhíu mày: “Ngoại hình đẹp như vậy, sao chưa nổi tiếng nhỉ?”

“Đó là Triệu Cạnh.” Vi Gia Dịch cứng họng nói: “CEO của Phổ Trường Công nghệ, con trai của bà Lý.”

“Ồ!” A Lương bừng tỉnh, rồi nhìn về phía Vi Gia Dịch.

Trước khi anh ta kịp hỏi, Vi Gia Dịch đã giải thích: “Trước đây tôi làm tình nguyện viên trên đảo Budele, từng chụp ảnh cho anh ta, nhưng cuối cùng không sử dụng.”

A Lương như hoàn toàn nhớ ra: “Tôi biết rồi, lúc đó CEO của họ có phải đã gây chuyện khi say không? Phổ Trường Công nghệ đã đăng một tin cứu trợ, nói rằng tổng giám đốc làm tình nguyện viên, tôi còn nghĩ chiêu PR này khá tốt, nhưng sau đó không thấy gì nữa.”

“Con trai đại gia được nuông chiều từ nhỏ, sao chịu nổi môi trường đó, đâu phải quen làm việc tay chân như chúng ta.” Một người làm ánh sáng bên cạnh cũng tham gia vào câu chuyện: “Tôi thấy Gia Dịch chia sẻ ảnh, nói thật, kêu tôi đi, có khi tôi cũng không trụ được.”

“Anh ta ở đó hai tuần.” Vi Gia Dịch nói: “PR không đăng bài.”

A Lương có hơi ngạc nhiên: “Thật vậy sao?”

Vi Gia Dịch “ừ” một tiếng, người làm ánh sáng không nghe thấy, tiếp tục mô phỏng lại CEO say rượu gây chuyện, cả nhóm cười phá lên. Vi Gia Dịch cúi đầu nhìn điện thoại, Triệu Cạnh trả lời: “Chưa ngủ.”

“Đi thôi, ăn khuya thôi.” A Lương đeo túi, gọi Vi Gia Dịch.

Vi Gia Dịch cười với anh ta: “Tôi còn việc chưa xong, mọi người dẫn Tiểu Trì đi ăn gì đó nhé, lâu rồi không gặp, lần này tôi mời.” Anh đưa thẻ cho Tiểu Trì, đợi họ rời đi rồi mới đeo túi, chậm rãi rời khỏi phòng tiệc, đi dọc hành lang một lúc, đến khu vực phòng khách sạn, đứng trước thang máy, gọi điện cho Triệu Cạnh, Triệu Cạnh nghe máy ngay, Vi Gia Dịch hỏi: “Triệu Cạnh, anh ở tầng mấy?”

“Tầng 19, anh rốt cuộc khi nào mới xong việc?” Giọng Triệu Cạnh không được tốt lắm.

Vi Gia Dịch định nói mình không có thẻ phòng, không thể lên lầu, vừa hay một nhân viên khách sạn đi tới, thấy thẻ làm việc của Vi Gia Dịch, tưởng anh cũng tham gia tiệc tối và ở lại khách sạn, bèn quẹt thẻ cho anh, hỏi: “Thưa anh, anh ở tầng mấy?”

Vi Gia Dịch nói: “Tầng 19, cảm ơn.”

Đầu bên kia Triệu Cạnh im lặng, thang máy đi lên, sau vài giây, Triệu Cạnh nói với anh: “Tôi ở phòng 1902.”

Vi Gia Dịch nói được rồi, không nói gì nữa, cũng không cúp máy. Nhân viên khách sạn xuống ở tầng mười, đợi thêm một chút, Vi Gia Dịch đã đến tầng 19, đi dọc hành lang, rất nhanh đã đứng trước cửa phòng 1902.

Triệu Cạnh nói mình chưa ngủ, thực ra tấm biển “Xin đừng làm phiền” trước cửa đã sáng.

Vi Gia Dịch gõ cửa, không lâu sau, cửa mở ra một khe nhỏ. Triệu Cạnh thậm chí còn khóa cửa, xác nhận là Vi Gia Dịch qua khe rồi mới đóng lại, tháo khóa rồi mở cửa.

Vi Gia Dịch không khỏi kinh ngạc với ý thức an toàn của Triệu Cạnh, cúp máy.

Triệu Cạnh mặc áo choàng tắm màu xám nhạt mềm mại như đang chuẩn bị đi ngủ, mở cửa lớn, trông vừa vui vừa không vui, nói với Vi Gia Dịch: “Xong việc trễ thế.”

Vi Gia Dịch an ủi anh: “Xin lỗi, để anh đợi lâu rồi.”

Triệu Cạnh hừ một tiếng rồi bước vào.

Phòng rất rộng, ngoài phòng ngủ còn có không gian tiếp khách, với bộ sofa kiểu châu Âu, trên bàn trà có đặt quà từ thương hiệu, Triệu Cạnh không động vào. Cây nạng được bỏ lại một bên, tựa vào tường.

Anh ngồi xuống sofa nhìn Vi Gia Dịch, mở miệng đầy kiêu ngạo, câu đầu tiên đã là: “Chẳng phải lát nữa anh còn phải đi máy bay sao? Muộn thế này vẫn đến tìm tôi, có gì nhất định phải nói hôm nay à?”

Giống như việc anh ta tự mình đuổi theo Vi Gia Dịch đến nơi chụp ảnh, chẳng qua chỉ là tiện đường, còn Vi Gia Dịch đến khách sạn của anh ta thì là vì tình cảm sâu đậm không thể không bày tỏ. Dù chính anh ta là người nói với Vi Gia Dịch chỗ mình ở.

Vi Gia Dịch vốn đến xem Triệu Cạnh có giận không, chỉ muốn an ủi anh ta nên không nghĩ nhiều, nhưng vừa nghe Triệu Cạnh nói thì đầu lại đau thêm.

Nhưng anh không có phản ứng mạnh như lần gặp trước về chủ đề này, chỉ cảm thấy buồn cười, tiến lại gần Triệu Cạnh một chút, không ngồi xuống, cúi người đưa điện thoại với lịch trình cho anh xem: “Tôi đến tìm anh để duyệt lịch nghỉ phép của tôi, tôi sẽ về vào ngày 16, ngày 17 có thể nghỉ, có cơ hội gặp anh không?”

Triệu Cạnh không nghe thấy điều mình muốn nghe, rõ ràng không hài lòng lắm nhưng không thể hiện ra, cầm lấy điện thoại của Vi Gia Dịch, xem vài lần rồi nói: “Tôi sẽ bảo thư ký sắp xếp.”

Sau đó trả lại điện thoại cho Vi Gia Dịch, rồi ngẩng lên nhìn anh: “Chắc sẽ có cơ hội.”

Vi Gia Dịch và anh đứng khá gần nhau.

Triệu Cạnh vừa ngẩng lên, phát hiện khoảng cách giữa hai người quá gần, lập tức ngả lưng về sau một chút, lại bắt đầu thực hiện tiêu chuẩn giữ khoảng cách của mình. Vi Gia Dịch cảm thấy đôi khi quan điểm đạo đức của Triệu Cạnh rất rõ ràng, thể hiện rõ như vậy mà vẫn không chịu lợi dụng chút nào.

Vi Gia Dịch không phải người tốt, thấy hành động của Triệu Cạnh có chút ngốc nghếch, anh cũng không nghĩ nhiều, tiến lại gần thêm chút nữa, cố ý hỏi: “Sao thế, lưng anh không thoải mái à?”

Mặt Triệu Cạnh trở nên khó tả, bị Vi Gia Dịch ép phải ngả ra sau thêm chút nữa, trông rất ngây ngô, Vi Gia Dịch bỗng tỉnh lại, đứng thẳng người, nhìn đồng hồ rồi ngồi xuống chiếc sofa khác, hỏi anh: “Anh có muốn nghỉ ngơi không?”

“Không có.” Triệu Cạnh nhìn Vi Gia Dịch, có vẻ hơi không tự nhiên vì sự gần gũi và rời xa đột ngột của anh, nhưng vẫn bướng bỉnh: “Mới mấy giờ đâu chứ?”

Rồi anh lại nói: “Tối nay ở bữa tiệc tôi gặp nhà thiết kế, bảo anh ta giúp tôi làm tượng Phật bình an thành mặt dây chuyền để mang theo cho tiện lợi. Anh ta sẽ đưa cho tôi vài thiết kế, đến lúc đó anh chọn một cái nhé.”

Ánh mắt của Triệu Cạnh rất ngay thẳng. Vi Gia Dịch ngạc nhiên. Anh chưa bao giờ gặp loại người như vậy, thực sự còn nguy hiểm hơn cả vực thẳm, nhưng trông lại vô cùng an toàn.

Trong khoảnh khắc, Vi Gia Dịch cảm thấy mọi thứ không bằng quay lại trước cơn sóng thần còn hơn.

Lúc đó chỉ cần tránh Triệu Cạnh là được, dù Triệu Cạnh không thích anh ra mặt, nhưng chưa bao giờ cản trở sự phát triển sự nghiệp của Vi Gia Dịch. Dù sao, mẹ của Triệu Cạnh đã tìm Vi Gia Dịch chụp ảnh, anh ta cũng biết mà không phản đối.

Một lúc sau lại cảm thấy mình đang bắt nạt một kẻ ngốc không hiểu chuyện. Nếu không bắt nạt kẻ ngốc sẽ bị kẻ ngốc bắt nạt. Muốn tự bảo vệ mình, muốn quay lại cuộc sống bình thường, phải tàn nhẫn với cả Triệu Cạnh và chính mình, nếu không sớm muộn cũng gặp rắc rối.

Nhưng thật sự không thể sao, trong lòng Vi Gia Dịch có một giọng nói hỏi, thật sự không thể thử sao?

Lý trí bảo rằng không thể, sẽ chết không chỗ chôn. Một giọng khác lại nói, nếu làm trong im lặng, không ai nói, không bị phát hiện thì sao, lén thử một chút, kiểm soát rủi ro không được sao?

Vi Gia Dịch cứ thế bị giọng nói kia thuyết phục, trong lòng dao động, nhưng biết không thể quyết định ngay lập tức, chỉ xem đó như một lựa chọn.

Triệu Cạnh hoàn toàn không biết suy nghĩ trong lòng Vi Gia Dịch, bắt đầu nhắc lại những gì anh học được về nhiếp ảnh gần đây, hỏi Vi Gia Dịch, nếu ngày 17 anh rảnh cả ngày, ngoài tham quan viện bảo tàng tư nhân còn có thể làm gì nữa.

Nói một hồi, anh có vẻ hơi buồn ngủ, giọng nhỏ dần.

Vi Gia Dịch gọi tên anh, Triệu Cạnh “ừm” một tiếng, nhìn Vi Gia Dịch, đột nhiên nhận ra Vi Gia Dịch vẫn còn đeo máy ảnh, hơn nữa lại đứng dậy, tinh thần tỉnh táo hơn một chút, vẻ mặt không vui: “Anh định đi rồi à?”

“Không.” Vi Gia Dịch tháo máy ảnh ra, đặt lên bàn, nói: “Tôi thấy anh rất mệt rồi, đừng cố nữa, anh vào phòng ngủ đi, tôi sẽ xử lý chút công việc ở đây, đợi anh ngủ rồi tôi sẽ đi.”

Triệu Cạnh không nói gì, Vi Gia Dịch đỡ anh đứng dậy, kéo anh vào phòng ngủ.

Phòng ngủ đã được chuẩn bị, ánh đèn mờ và ấm áp, Vi Gia Dịch kéo anh đến giường, ấn vai anh để anh ngồi xuống, nói: “Trước khi anh ngủ tôi sẽ không đi, anh ngủ đi nhé?”

Triệu Cạnh rất dễ dỗ khi buồn ngủ, cũng không cãi nữa, nói: “Ừ.”

Vi Gia Dịch thấy anh chuẩn bị nằm xuống, bèn kéo cửa trượt phòng ngủ lại, ngồi chỉnh sửa ảnh một lúc thì Tiểu Trì nhắn tin cho anh, nói họ đã ăn xong, rồi hỏi Vi Gia Dịch: “Anh Gia Dịch, anh ở đâu? Tôi mấy giờ đến đón anh đi sân bay?”

Vi Gia Dịch nghĩ một lát rồi nói: “Anh đến cửa lớn khách sạn đón tôi nhé.”

Sau đó anh tắt đèn phòng khách, nhẹ nhàng kéo cửa ra, đi tới bên giường Triệu Cạnh, hơi thở của anh đã đều đặn. Anh nằm rất ngay ngắn, nhưng vì cao lớn nên chiếm một phần lớn của chiếc giường.

Chỉ có đèn ngủ dưới giường còn sáng, ánh sáng rất ít. Triệu Cạnh nhắm mắt, do có đường nét sâu nên dù trong bóng tối, Vi Gia Dịch vẫn có thể thấy được đường nét chân mày và sống mũi và đôi môi có vẻ bướng bỉnh của anh.

Vi Gia Dịch không nghĩ nhiều, đưa tay chạm vào má Triệu Cạnh.

Ấm áp, mềm mại, theo nhịp thở mà truyền hơi ấm và áp lực lên đầu ngón tay Vi Gia Dịch. Anh khẽ xoa, cảm nhận chút râu lởm chởm, làm Triệu Cạnh đang ngủ trước mắt anh trở nên thật hơn.

Vi Gia Dịch đưa tay lên rồi lại nhẹ nhàng đặt xuống, chạm nhẹ một cái rồi thu tay lại, rón rén ra ngoài, mang túi xuống lầu.

Tiểu Trì còn chưa tới, Vi Gia Dịch đứng đợi ở cửa lớn một lúc, xung quanh trở nên rất yên tĩnh, cây cỏ và đài phun nước đều chỉ là những mảng tối đen, không khí còn vương vấn chút mùi hoa tươi, nhưng sự xa hoa và lộng lẫy của tối nay, trong đêm khuya đã không còn dấu vết.

Vi Gia Dịch rất quen với cảnh này, khoanh tay, thẫn thờ. Mấy năm qua, anh thường là một trong những người rời đi cuối cùng, đi qua những bữa tiệc danh vọng này, thực sự không có quá nhiều mối liên hệ. Anh cũng không muốn đến quá gần.

Chờ không bao lâu thì Tiểu Trì đến đón anh đi sân bay, chuyến bay dài sáu tiếng, vừa đủ để ngủ một giấc. Tỉnh dậy rồi nghĩ tiếp làm sao, hoặc đợi xong công việc rồi nghĩ, lần gặp tới lại nghĩ. Dù sao “thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng”, Vi Gia Dịch đã lập kế hoạch như vậy.

Cho đến khi anh thắt dây an toàn, lấy điện thoại ra.

Anh vốn chỉ định xem qua một chút, không ngờ thấy được tin nhắn Triệu Cạnh gửi ba phút trước.

“Anh không muốn đi thì cứ nói.” Triệu Cạnh nói: “Lén lút vào phòng tôi sờ qua sờ lại, là con lợn cũng bị anh làm cho tỉnh giấc.”

999


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.