Nam Phụ Luôn Nhận Được Kịch Bản Si Tình

Chương 134



Edit: Lune

【Điểm si tình + 200, người đóng góp: Dụ Sấm.】

“… Tẩy rồi, tại sao?”

Dụ Sấm bình tĩnh nói: “Thầy bói nói phong thủy không tốt.”

【Điểm si tình + 200, người đóng góp: Dụ Sấm.】

Nhưng Quý Miên lại nghe ra được lời nói dối của Dụ Sấm từ âm thanh nhắc nhở của hệ thống.

Thấy cậu vẫn ngơ ngác nhìn chằm chằm vào sống mũi của mình, Dụ Sấm tự giễu nhếch môi.

Cho dù nơi đó đã chẳng còn gì nữa nhưng vẫn có thể thu hút ánh nhìn của Quý Miên nhỉ.

Muộn thế này rồi, hắn không biết Quý Miên đã ra ngoài làm gì, cũng chẳng muốn hỏi.

Dù sao thì kiểu gì chẳng có liên quan đến Bùi Thanh.

Đêm nay Quý Miên lại im lặng lạ thường, nếu là mọi khi thì nhất định cậu sẽ nhíu mày chất vấn Dụ Sấm rằng sao nửa đêm lại thình lình tới đây.

Dụ Sấm thấy cậu cứ cúi đầu, mãi chẳng lên tiếng, cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi: “Sao, buổi hẹn với anh Bùi Thanh của anh không suôn sẻ à?”

Lời nói ẩn chứa gai nhọn, tiếc là Quý Miên không nghe ra mà còn sửa lại: “… Hẹn gì, chỉ là đi xem buổi hòa nhạc của anh ấy thôi.”

“…” Giờ Dụ Sấm mới nhớ ra, tấm ảnh trên bàn của Quý Miên cũng được chụp tại buổi hòa nhạc của Bùi Thanh, rõ hối hận vì mình đã mở miệng.

Bàn tay Quý Miên bỗng bị nhét một thứ cứng vào, được nhiệt độ cơ thể Dụ Sấm truyền sang nên nó cũng trở nên ấm áp.

Cậu cúi đầu nhìn mới biết là một tấm thẻ ngân hàng màu đen.

“Gì vậy?”

“Bên trong có mười triệu.” Dụ Sấm nói: “Phí bồi thường vi phạm hợp đồng.”

Từ khi lấy được số tiền này từ Vân Trì, hắn đã có ý định chấm dứt hợp đồng rồi.

Trong lồng ngực như đang dồn nén một luồng khí, chỉ có thể như vậy mới có thể phát tiết ra được.

Tuy rằng hắn biết mười triệu này đối với Quý Miên cũng chỉ bằng giá của một chiếc đồng hồ.

Thực ra ban đầu hắn muốn mua đồng hồ tặng cậu chứ không phải một tấm thẻ ngân hàng lạnh lẽo thế này. Nhưng nghĩ mãi, cuối cùng vẫn quyết định thôi.

Hắn không có mắt thẩm mỹ, thứ hắn chọn dù có tốt đến đâu thì Quý Miên cũng chưa chắc đã thích.

Dụ Sấm nói một câu nhẹ bẫng nhưng lượng thông tin lại rất lớn.

Trong phúc chốc Quý Miên không biết nên ngạc nhiên vì Dụ Sấm muốn hủy hợp đồng, hay nên ngạc nhiên về nguồn gốc của mười triệu này nữa.

“Cậu… lấy đâu ra nhiều tiền vậy?”

“Trúng số.” Dụ Sấm đáp.

“…” Quý Miên cau mày trả lại thẻ cho hắn: “Say rồi thì về ngủ đi, chạy đến đây nổi khùng cái gì vậy?”

Dụ Sấm cười, tưởng là cậu không tin trong thẻ này có mười triệu. Hắn dùng một tay ôm chặt cả cánh tay lẫn eo Quý Miên, tay còn lại bấm vài cái trên giao diện ngân hàng điện tử trên điện thoại.

Sau đó đưa cho Quý Miên xem, trên màn hình là một dãy số dài.

Quý Miên nhìn chằm chằm vào dãy số đó, hồi lâu không nói nên lời, như thể bị nghẹn họng không mở miệng nổi.

Nhìn vẻ mặt cậu như thế, Dụ Sấm chỉ thấy rất sảng khoái: “Lần này tin chưa?”

Quý Miên chưa bao giờ không tin hắn. Vốn còn ngạc nhiên về việc Dụ Sấm đột nhiên đề xuất hủy hợp đồng nhưng giờ thì hết rồi. Tính cách Dụ Sấm vốn cao ngạo, muốn thoát khỏi mối quan hệ không bình thường này cũng là điều dễ hiểu.

Chỉ là cậu không ngờ Dụ Sấm lại thực sự đi đền mười triệu tiền vi phạm hợp đồng này.

Nhưng tại sao chứ? Rõ ràng là không cần thiết mà…

Dụ Sấm nhìn cậu đăm đăm không chớp mắt, không bỏ qua bất kỳ thay đổi nhỏ nào trong mắt Quý Miên, thấy rõ vẻ khó hiểu trong đôi mắt kia.

Vậy là, thực ra cái gì anh ta cũng biết phải không? Bản hợp đồng kia có lẽ cũng do anh ta ngầm cho phép. Muốn làm chuyên xấu nhưng lại không đủ tàn nhẫn. Để làm gì cơ chứ?

Cơn giận mà Dụ Sấm khó khăn lắm mới trút ra được lại dâng ngập trong tim, hắn nghiến răng, hận cậu thấu xương. Nếu như người này có thể ngoài lạnh trong cũng lạnh, nếu như người này có thể giấu lòng tốt của mình kỹ hơn thì hắn đâu đến nỗi phải chịu sự giày vò vô nghĩa này?

Biết rõ là không thể có được nhưng vẫn mong cầu xa vời, biết rõ là con đường không lối thoát nhưng vẫn không nhịn được mà ôm ấp hy vọng.

Hắn hy vọng Quý Miên sẽ mở lời giữ mình ở lại.

Nhưng chờ nửa phút lại chỉ chờ được cái nhíu mày của người ấy.

Trái tim Dụ Sấm lập tức nguội lạnh, rồi như để trả thù mà cắn mạnh vào môi Quý Miên, động tác hơi thô bạo, dùng sức đè Quý Miên vào tường, không cho cậu cử động.

Đầu lưỡi Quý Miên bị hắn cắn đến tê dại hết cả, bị hôn đến mức không thở nổi, vất vả mãi cậu mới đẩy hắn ra được, vừa thở hổn hển vừa nói: “Hủy hợp đồng rồi còn hôn tôi làm gì?”

Dụ Sấm thoáng im lặng rồi hỏi ngược lại cậu: “Anh nghĩ sao?”

Ngón tay Quý Miên đột nhiên co lại, bấu chặt vào bức tường phía sau.

Dụ Sấm cười khẽ một tiếng: “Anh thực sự không hiểu tôi có ý gì à?”

Nhịp tim đập nhanh điên cuồng nhừng Quý Miên chỉ lạnh lùng quay mặt đi, không nói một lời.

Dụ Sấm gục đầu xuống, không nói tiếp nữa. Hắn biết Quý Miên hiểu hết, chỉ là cậu chọn giả câm giả điếc thôi. Bùi Thanh đã trở về rồi, cần gì phải chọn một kẻ thay thế cơ chứ?

Hôm nay hắn đã đủ mất mặt rồi, không muốn tự chuốc thêm nhục nữa.

Hắn nhìn Quý Miên, nghĩ thầm: Anh ta có biết mối quan hệ giữa Bùi Thanh với tập đoàn Vân Trì không?

Lòng dạ người kia rất khó lường, lần này trở về Ninh Thành dường như cũng vì mục đích khác.

Bùi Thanh với Quý Miên khác nhau một trời một vực, anh ta tuyệt đối không phải kiểu người mà một cậu ấm nông cạn, học thức chẳng có bao nhiêu như Quý Miên có thể chinh phục được.

Tự nhủ như vậy, Dụ Sấm cố gắng che giấu nỗi sợ hãi của mình trước một khả năng khác.

“Anh không theo đuổi được anh ta đâu.” Hắn nói chắc nịch, như thể rất chắc chắn lời mình nói sẽ thành sự thật vậy.

Quý Miên còn chưa phản ứng kịp.

“… Cái gì?”

“Anh không theo đuổi được Bùi Thanh đâu, anh không xứng với anh ta.”

Quý Miên hít sâu một hơi, mắt trợn tròn.

Nghỉ việc rồi có khác, vừa mới chấm dứt hợp đồng, nói chuyện với chủ cũ cũng chẳng thèm nể nang gì nữa.

Đúng là Bùi Thanh rất ưu tú, cũng đúng là cậu không xứng thật, nhưng khi nghe những lời này thốt ra từ miệng Dụ Sấm lại khiến cậu cảm thấy bực bội một cách khó hiểu…

Nhìn ánh mắt tức tối của cậu, lòng Dụ Sấm bỗng thấy hả hê vô cùng, càng nói càng hăng: “Trừ khi mắt anh ta bị mù mới đi thích anh.”

Tóc Quý Miên xù hết cả lên.

Lý Tùng vẫn chưa ngủ, ông loáng thoáng nghe thấy có tiếng bên ngoài, giống như tiếng cãi vã, thỉnh thoảng còn kèm theo tiếng đồ vật va chạm. 

Đa phần buổi tối ông đều ở lại nhà họ Kỷ, thế mà trong một khoảnh khắc còn tưởng mình đang ở quê nhà, nghe thấy tiếng cha mẹ đã ngoài tuổi trung niên của mình cãi nhau vào ban đêm nữa.

Hai ông bà đã lớn tuổi rồi mà cãi nhau vẫn sung lắm.

Đến khi lắng nghe kỹ hơn mới phát hiện tiếng động kia phát ra từ phòng ngủ của cậu chủ, dù đã hết giờ làm việc nhưng ông vẫn đứng dậy đi ra ngoài.

Gõ cửa phòng Quý Miên.

Bên trong truyền tới một tiếng rất hùng hồn: “Vào đi!”

Lý Tùng đẩy cửa bước vào, ngạc nhiên khi thấy Dụ Sấm xuất hiện ở đây.

Cảnh tượng trong phòng ngủ hơi hỗn loạn, bầu không khí giữa hai người căng như dây đàn, quần áo tóc tai đều lộn xộn như mới đánh nhau, có điều trên người không thấy có vết thương gì.

Thực ra là có thương tích, nhưng mà ở chỗ hơi khó nói, trước khi Lý Tùng bước vào là Dụ Sấm đã che đi rồi.

Hai dấu răng của Quý Miên còn đang hằn rõ trên vai hắn. Ngay lúc bị cắn, Dụ Sấm suýt quên mất mình đang làm gì, cảm xúc chua xót trong lòng cũng bị cắt ngang.

“Chú Lý, chú tiễn cậu ta ra ngoài đi. Từ nay về sau cậu ta không cần phải đến đây nữa.”

Dụ Sấm đính chính lại: “Là tôi không muốn đến đây nữa.”

Quý Miên nghiến răng: “Hủy luôn quyền ra vào cổng của cậu ta đi.”

Dụ Sấm lạnh lùng nói: “Còn cả quyền mở khóa cửa nữa.”

Lý Tùng: …

Lần đầu tiên Lý Tùng thấy hai người cãi nhau, mà đúng hơn là lần đầu tiên ông thấy Dụ Sấm cãi lại.

Mọi khi Quý Miên nói câu nào cũng như muốn gây gổ với người ta ý, chỉ là Dụ Sấm chưa bao giờ tiếp lời thôi.

Ông đứng ở cửa phòng ngủ, không biết làm sao.

Cuối cùng Dụ Sấm tự bước ra, Lý Tùng mới lúng túng dẫn hắn ra ngoài.

Trước khi đi, Dụ Sấm quay đầu lại, vẫn không quên hờ hững rủa lần cuối: “Ôm khung ảnh đó mà sống hết đời đi, cậu chủ.”

“…” Quý Miên quơ lấy cốc nước bên cạnh, ném mạnh vào cánh cửa vừa khép lại.

Cốc nước va vào cửa nhưng không vỡ, mà bị cửa bật ra rồi lăn lông lốc dưới sàn.

Dụ Sấm đứng ngoài cửa, cúi đầu nhìn chằm chằm cánh cửa đóng chặt hồi lâu, đứng yên không nhúc nhích.

Ngay cả lúc Quý Miên bị mình chọc tức điên lên, Dụ Sấm nhận ra việc mình muốn làm nhất vẫn là giơ tay ôm lấy cậu..

Một lúc sau, hắn nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi đến gần phía bên kia cửa, vài giây sau thì dừng lại như đang cúi xuống nhặt cái cốc dưới sàn lên, hắn không nhịn được mà cong môi cười. 

Lý Tùng lộ vẻ kinh ngạc. Dụ Sấm trước mắt gần như khác hẳn với chàng trai mất bình tĩnh lúc nãy.

Ông tiễn Dụ Sấm ra cửa, hơi do dự mở miệng: “Cậu Dụ uống rượu à?”

Tưởng rằng xung đột giữa Dụ Sấm và Quý Miên là do say mà ra.

Nhưng nhìn vẻ mặt lạnh lùng của đối phương lại thấy không giống lắm.

Dụ Sấm đã chỉnh lại quần áo cho gọn gàng, tóc mái bị gió thổi ngược ra sau, mặc dù mặt vẫn còn đỏ vì hơi men nhưng ánh mắt lại rất tỉnh táo.

“Vâng. Nhưng lời cháu nói lúc nãy không phải lời say.”

Lý Tùng là người thông minh, hiểu lần này không phải đùa.

Một lúc sau ông mới nói: “Tôi nhớ cậu Dụ sắp tốt nghiệp rồi phải không?”

“Vâng, tháng sáu năm nay.”

Lý Tùng cũng biết đôi chút về hoàn cảnh của Dụ Sấm, là người không có gốc rễ. Ninh Thành cũng không phải quê nhà của hắn.

Lý Tùng hỏi với giọng điệu người lớn trong nhà: “Tốt nghiệp rồi, cậu có định ở lại Ninh Thành không?”

Dụ Sấm im lặng một lúc. “Không. Cháu sẽ đi trước tháng chín.”

Lý Tùng gật đầu, ông biết Dụ Sấm còn một em trai đang học cấp Hai, cho nên nếu đã quyết định dọn đi thì phải hoàn tất thủ tục trước khi khai giảng tháng Chín. Vậy cũng chẳng còn bao lâu nữa.

Tiễn Dụ Sấm ra tới cổng, Lý Tùng mỉm cười với hắn: “Chúc cậu tương lai thuận lợi.”

Tương lai thuận lợi ư… Dụ Sấm nghĩ, có lẽ mọi chuyện sẽ thuận lợi cả thôi.

“Cảm ơn chú.”

Lý Tùng nhìn hắn rồi nói thêm một câu: “Thực ra tôi nghĩ cậu chủ cũng mong như vậy.”

Oan gia nên giải không nên kết, huống chi ông thấy cậu chủ nhà mình đối với Dụ Sấm rất tốt. Lần này chia tay không vui chỉ mong đối phương đừng để bụng.

Mi mắt Dụ Sấm khẽ run.

Trở lại nhà họ Kỷ, Lý Tùng lại gõ cửa phòng Quý Miên.

Trong phòng ngủ, đồ đạc bị bày bừa lộn xộn đều đã được sắp xếp gọn gàng như cũ, cốc nước bị ném ban nãy cũng đã được đặt về chỗ cũ.

“Cậu chủ.”

Quý Miên quay đầu lại: “Chú tiễn cậu ta đi rồi à?”

“Vâng, cậu ấy đi rồi.” Lý Tùng thăm dò: “Cậu Dụ bảo tôi chuyển lời xin lỗi đến cậu.”

“…” Quý Miên cụp mắt xuống: “Vậy à…”

Cậu không nói thêm gì nữa.

Lý Tùng quan sát vẻ mặt của Quý Miên, chẳng hiểu sao lại thấy khuôn mặt kia trông cô đơn vô cùng. Ông gần như chưa từng thấy cảm xúc như vậy trên khuôn mặt này.

Thực ra Dụ Sấm không nhờ ông chuyển lời “xin lỗi” nào cho Quý Miên cả.

Lý Tùng nghĩ đến câu nói cuối cùng đối phương để lại trước khi đi.

“Vậy à?” Dụ Sấm giương mắt lên, nói năng không lịch sự chút nào: “Vậy tôi mong anh ta cả đời cũng không được như ý.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.