Edit: Lune
Lễ tốt nghiệp của sinh viên Ninh Đại được tổ chức vào đầu tháng Bảy.
Điều đáng tiếc duy nhất là có một số hoạt động ngoài trời do trùng vào mùa mưa ở Ninh Thành nên kết quả cuối cùng không được như ý cho lắm.
Dụ Sấm vốn không định tham gia đâu, nhưng nghe thầy hướng dẫn mình nói mãi, cuối cùng cũng chịu đồng ý lên bục nhận giải, nhưng mà vẫn từ chối cơ hội lên phát hiểu dành cho sinh viên tốt nghiệp xuất sắc.
Trong lễ tốt nghiệp, hắn nhìn thấy một gương mặt không mấy quen thuộc — cựu sinh viên của Ninh Đại, Chu Kỷ. Được vinh danh là cựu sinh viên xuất sắc đồng thời cũng là doanh nhân nổi tiếng của Ninh Thành nên cũng lên phát biểu đôi lời chúc mừng.
Do nhận được khá nhiều giải thưởng nên lúc trao giải Dụ Sấm buộc phải lộ diện mấy lần. Chu Kỷ cũng để ý đến hắn, chờ Dụ Sấm vừa mới bước xuống sân khấu còn chủ động tới bắt chuyện với hắn.
“Tôi có nghe chuyện của cậu với Kỷ Phàm rồi.”
Dụ Sấm với Chu Kỷ không thân, hắn theo Quý Miên nửa năm cũng chỉ nói được vài ba câu vưới đối phương mà thôi, ngeh vậy thì chỉ “ừm” một tiếng.
Đang định nói gì đó, Chu Kỷ vừa nhìn qua sống mũi của Dụ Sấm thì sững người lại.
Phải căm thù cỡ nào mà vừa chia tay xong thì đến cả nốt ruồi cũng tẩy luôn vậy.
Tâm trạng của anh lúc này khá phức tạp, thầm nhủ: Chắc để lại bóng ma tâm lý rồi.
“Hóa ra cậu cũng học ở Ninh Đại. Kỷ Phàm chẳng nói gì với tôi cả… Nếu biết…” Nếu biết hắn là đàn em cùng trường với mình, ban đầu lúc Quý Miên ra tay với Dụ Sấm ở câu lạc bộ Mỹ Đốn thì kiểu gì anh cũng ngăn cản nhiều hơn rồi.
Thấy Dụ Sấm không có hứng thú gì với đề tài này, có vẻ không muốn nhắc đến nên Chu Kỷ nói được nửa chừng thì dừng lại, một lúc lâu sau cũng không lên tiếng nữa, tự châm cho mình điếu thuốc, thầm thở dài trong lòng.
Bùi Thanh cũng tốt nghiệp Ninh Đại, không ngờ hai người này lại có nhiều điểm chung đến vậy, bảo sao Quý Miên lại khăng khăng chọn Dụ Sấm như thế.
Sau cùng nói thêm vài câu chúc mừng sáo rỗng, Chu Kỷ xoay người định đi.
“Anh ta…” Nãy giờ Dụ Sấm gần như chẳng nói lời nào, lúc này đột nhiên lại mở miệng: “Anh ta với Bùi Thanh thế nào rồi?”
Chu Kỷ quay đầu lại, lộ vẻ ngạc nhiên. Anh nghĩ ngợi một lúc rồi có sao nói vậy: “Nghe Kỷ Phàm kể thì có vẻ như tiến triển khá tốt.”
“…”
“Mặc dù bây giờ vẫn chưa thông báo nhưng thấy mọi người đều đồn rằng nhà họ Bùi với nhà họ Kỷ sắp kết thông gia với nhau.” Chu Kỷ thấy Dụ Sấm nhìn mình đăm đăm bèn nói thêm một câu: “Cậu yên tâm, cậu ta sẽ không bắt ép cậu về nữa đâu.”
Hôn nhân lợi ích kiểu này chính là sự liên minh của hai gia đình có thế lực, có thể củng cố mối quan hệ làm ăn giữa hai nhà. Ai cũng biết Kỷ Phàm thích Bùi Thanh, mà ông Bùi cũng muốn lôi kéo nhà họ Kỷ từ lâu rồi…
Lần này Bùi Thanh trở về chính là cơ hội không thể nào tốt hơn.
Còn về phần Bùi Thanh có đồng ý hay không… Mặc dù Chu Kỷ cũng cảm thấy rất bất công, nhưng xét cho cùng, một đứa con riêng không được sủng ái thì liệu có thể có tiếng nói gì trong chuyện này chứ?
“Sau này chắc hẳn Kỷ Phàm không làm khó cậu nữa đâu.” Nói xong, Chu Kỷ hơi ngập ngừng: “… Nếu có thể, mong cậu đừng hận cậu ấy.”
Nếu là trước kia, chắc chắn anh sẽ không nói tốt cho Kỷ Phàm như vậy, nhưng mà giờ lại không nỡ thấy cậu ấy gặp chuyện không tốt. Cũng chẳng rõ được là tại sao.
Có lẽ là vì mái tóc vàng mềm mại kia sờ vào rất thích.
Nói xong, anh ngước mắt lên nhìn phản ứng của Dụ Sấm, nào ngờ vừa nhìn đã sững sờ.
Vẻ mặt người đối diện vẫn khá bình tĩnh, chỉ có hai mắt đỏ ngầu, không biết răng cắn vào đâu mà khóe miệng lại tứa máu.
Đừng hận? Muộn quá rồi.
…
Đúng là Kỷ Hải có ý định kết thông gia với nhà họ Bùi, con trai mình thích là một chuyện, nhưng mặt khác, ông cũng có sự cân nhắc riêng.
Đầu óc Kỷ Phàm từ nhỏ đến lớn đã đần, không thừa hưởng được chút trí tuệ lẫn sự chăm chỉ nào từ ông.
Khi Kỷ Phàm còn nhỏ, Kỷ Hải vẫn còn đốc thúc việc học hành, mong con trai có thể thành tài, nhưng đến khi Kỷ Phàm lên cấp Ba rồi mà học hành vẫn chẳng ra gì, cuối cùng ông cũng đành từ bỏ hy vọng.
Nhưng sản nghiệp nhà họ Kỷ vẫn phải có người kế thừa chứ.
Con trai không trông cậy được thì đành phải trông chờ vào con dâu thôi.
Ông khá hài lòng với Bùi Thanh, tốt nghiệp trường danh tiếng, các phương diện khác đều rất ổn, tuy lớn hơn Kỷ Phàm hơi nhiều, đã vậy còn là con riêng… Nhưng Kỷ Hải vốn có thèm tơ tưởng gì đến tài sản nhà họ Bùi đâu, nếu nhà họ Bùi chịu nới tay, chia cho đứa con riêng này chút ít tài sản thì Bùi Thanh cũng chẳng đến nỗi trắng tay. Hơn nữa nhà ông cũng đâu phải dòng dõi quý tộc gì, con riêng thì làm sao!
Nhà họ Bùi tuy giàu có hơn nhà họ Kỷ nhưng mấy đứa con cháu chia nhau ra thì chưa chắc đã nhiều hơn ông.
Ông không hề che giấu ý đồ của mình, thậm chí còn nói thẳng toẹt không kiêng dè gì trước mặt Quý Miên, làm Quý Miên nghe xong mà mí mắt giật liên hồi.
Quý Miên nghĩ thầm, với tốc độ tìm đường chết cỡ này của Kỷ Hải thì có khi không cần đợi đến năm năm sau, nhà họ Bùi còn chưa đổ thì nhà họ Kỷ đã sập trước rồi.
Dù sao thì nhân vật chính đâu chỉ có mỗi Bùi Thanh, bên cạnh anh ta còn có nhân vật chính công Du Vân Khuê kìa!
Trong vòng hai tháng sau khi Bùi Thanh “trở về”, Quý Miên và anh ta bị Kỷ Hải với ông Bùi sắp xếp cho đi hẹn hò với nhau khoảng chục lần, chuyện này đến cả Du Vân Khuê cũng biết rồi.
Theo lời hệ thống nói thì nhân vật chính công Du Vân Khuê hiện đang trong giai đoạn đơn phương Bùi Thanh, vì thế nên cứ mỗi lần Quý Miên và Bùi Thanh đang ăn cơm với nhau là y như rằng người kia có điện thoại gọi tới, nói chuyện đến mấy phút vẫn chưa chịu cúp máy.
Quý Miên chưa gặp Du Vân Khuê, nhưng cậu đoán bây giờ chắc mình đã nằm trong danh sách ám sát của đối phương rồi.
Kỷ Hải lại lắc đầu thở dài nhìn anh: “Nếu con giỏi giang hơn một tí thì bố không đến nỗi phải giao sản nghiệp của nhà vào tay người ngoài.”
“…”
Quý Miên phớt lờ lời than vãn của ông, ra ngoài đi gặp Bùi Thanh.
Đến nhà họ Bùi, Bùi Thanh đang ngồi luyện đàn trong phòng đàn riêng của mình.
Mùa hè ở Ninh Thành thường có mưa, hôm nay cũng là một ngày mưa. Cùng với tiếng mưa rơi lộp độp không đều trên cửa sổ, Quý Miên ngồi bên cạnh cây đàn piano của Bùi Thanh, may mắn trở thành thính giả duy nhất của ngày hôm nay.
Kết thúc bản nhạc, Bùi Thanh nghiêng đầu, mỉm cười với vị thiếu gia đang ôm tâm tư Tư Mã Chiêu kia.
Đương nhiên anh ta hiểu rõ nhà họ Bùi đang có ý đồ gì, sở dĩ không từ chối những lần Quý Miên mời hẹn và đến thăm là vì hiện giờ anh ta không thể phản kháng quá lộ liễu khiến người nhà họ Bùi cảnh giác được, thứ hai là anh ta cũng đang cân nhắc xem có nên thuận nước đẩy thuyền hay không…
Mối quan hệ làm ăn giữa nhà họ Kỷ và nhà họ Bùi chằng chịt phức tạp, gắn bó mật thiết với nhau. Lợi dụng nhà họ Kỷ quả thực có thể giúp kế hoạch của anh ta tiến triển nhanh chóng hơn rất nhiều.
Lại nhìn sang vị thiếu gia bên cạnh, đôi mắt trong veo, không hề che giấu sự si mê của mình, dường như có thể dễ dàng bị anh ta lợi dụng, hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay anh ta.
【Điểm si tình + 30, người đóng góp: Bùi Thanh.】
Bóng dáng của người nào đó bỗng hiện thoáng qua trong đầu, Bùi Thanh hơi nhíu mày, giờ anh ta vẫn đang phân vân, có điều Du Vân Khuê lại phản ứng rất kịch liệt với chuyện này…
Thôi vậy. Bùi Thanh thầm nhủ.
Dù gì anh ta với Du Vân Khuê cũng là cộng sự của nhau, cũng nên bận tâm đến ý kiến của đối phương, hơn nữa trong kế hoạch ban đầu của họ cũng không có nhà họ Kỷ. Mà chuyện báo thù, tự tay làm vẫn sảng khoái hơn chứ.
Ngón tay nhấn xuống phím đàn, chơi đại một khúc nhạc.
【Điểm si tình + 560, người đóng góp: Dụ Sấm.】
Tiếng đàn với âm báo đồng thời vang lên, Quý Miên nghe mà sững sờ.
Ngoại trừ thế giới trước đối tượng nhiệm vụ của cậu vừa khéo là Lạc Dã thì hầu như không có lần nào điểm si tình tăng quá 500 điểm thế này.
Hơn nữa, theo suy đoán của hệ thống thì hiện giờ điểm do Dụ Sấm đóng góp còn đang bị giảm một phần ba.
【Điểm si tình + 200, người đóng góp: Dụ Sấm.】
【Điểm si tình + 300, người đóng góp: Dụ Sấm.】
Vẫn đang tiếp tục.
Quý Miên sốt ruột, lòng hơi bất an. Sao đột nhiên tăng nhiều vậy?
Nghe đàn cũng không tập trung nửa, cậu không yên lòng ở lại tới tối rồi được lái xe đưa về nhà.
Đến cổng khu nhà, ánh đèn xe lia qua một bóng người mặc đồ đen trong màn mưa.
Tim Quý Miên hẫng một nhịp, vội nói: “Dừng xe lại!”
Tài xế nghe lời dừng xe lại, thắc mắc nhìn cậu một cái qua gương chiếu hậu.
Qua cửa xem, Quý Miên nhìn chằm chằm vào màn đêm bên ngoài. Trời tối đen, đã vậy lại đang mưa, cậu phải cố gắng lắm mới nhìn thấy được bóng người mờ mờ ở tít đằng xa kia nhờ ánh đèn le lói.
Là Dụ Sấm.
Lý Tùng làm việc rất nhanh chóng, ngay sau khi tiễn Dụ Sấm về tối hôm đó, sáng hôm sau đã khóa quyền ra vào cổng khu nhà lẫn cửa nhà họ Kỷ của Dụ Sấm theo đúng lời Quý Miên.
Bây giờ, hắn thậm chí còn không qua được cánh cổng ngoài cùng này.
Trong bóng tối, hình như Dụ Sấm quay đầu lại.
Trong thoáng chốc, Quý Miên ngỡ như mình chạm mắt với hắn qua lớp cửa kính lẫn màn đêm ẩm ướt lạnh lẽo.
Đương nhiên đó chỉ là ảo giác, họ thậm chí còn không thể nhìn rõ sự hiện diện của nhau.
“Cậu chủ?” Xe dừng ở ngoài hơi lâu, tài xế không khỏi lên tiếng nhắc nhở.
Quý Miên hé miệng, nhưng lại không nói gì.
Cậu muốn đưa người ướt sũng bên ngoài kia về nhà.
Mãi lâu sau mới khàn giọng nói: “Vào đi.”
Dụ Sấm im lặng nhìn chiếc xe màu đen kia lái vào trong khu nhà, nhìn cảnh cổng từ từ khép lại mà hai mắt đỏ hoe.
Hắn biết Quý Miên ngồi bên trong xe, vì thế nên càng muốn biết, mấy phút xe dừng lại đó, cậu đang nghĩ gì? Đang xem trò cười?
Dụ Sấm cũng thấy mình rất nực cười. Rõ ràng đã quyết định rời đi rồi, vậy mà chỉ vì nghe Chu Kỷ nói một câu…
Đứng bên ngoài hồi lâu, bỗng có một chiếc xe chạy từ trong khu nhà ra ngoài rồi dừng lại bên cạnh hắn, một giọng nói quen thuộc vang lên:
“Cậu Dụ?”
Dụ Sấm quay đầu sang, cửa sổ ghế lái hạ xuống, lộ ra gương mặt của Lý Tùng.
“Sao cậu lại ở đây?” Lý Tùng quan tâm hỏi.
Dụ Sấm không đáp.
Lý Tùng mở cửa xuống xe, trong tay còn cầm theo một cái ô, nhưng bản thân ông lại không mở ô ra che, cứ vậy dầm mưa bước đến trước mặt Dụ Sấm, đưa ô cho hắn rồi nói: “Tôi đang chuẩn bị về nhà đây. Cậu cầm lấy đi.”
Dụ Sấm không định nhận, nhưng khi thấy nước mưa sắp làm ướt đẫm mái tóc pha vài sợi bạc của Lý Tùng, hắn mới đành đưa tay ra nhận lấy, khẽ nói một tiếng cảm ơn.
Nước mưa chảy xuống theo sống mũi, trượt đến chóp mũi tụ thành giọt nước to rồi lăn xuống đất. Hắn mở ô ra.
Lý Tùng nhìn mà không đành lòng, ông muốn nói gì đó nhưng lại nhớ đến lời Quý Miên dặn nên đành thôi.
Mấy giây sau mới nhẹ giọng dặn dò một câu “Cậu về sớm đi” rồi xoay người lên xe.
Xe chạy ra ngoài, Lý Tùng lượn quanh một vòng nhưng không hề về nhà như lời mình đã nói.
Xe dừng lại ở vị trí gần cổng khu nhà, Lý Tùng tắt đèn xe, thấy bóng người phía xa vẫn chưa chịu rời đi.
Lúc này ông mới quay đầu lại, nhìn người im lặng ngồi ở ghế sau, thầm thở dài.
Xe dừng ở bên ngoài đến hai mươi phút, bóng người ở cổng mới che ô chậm rãi rời đi.
Dụ Sấm đi rồi.
Những năm sau đó không còn xuất hiện trước mặt Quý Miên nữa.