Nam Phụ Luôn Nhận Được Kịch Bản Si Tình

Chương 133



Edit: Lune

Đại diện của tập đoàn Vân Trì đã hẹn gặp Dụ Sấm vào đầu tháng Bốn.

Địa điểm gặp mặt nằm ngoài dự đoán, không ngờ lại không phải ở trụ sở chính của tập đoàn Vân Trì.

Dụ Sấm đến phòng riêng của một quán trà có phong cách cổ kính vào đúng thời gian đã hẹn.

Không gặp mặt ở phòng họp công ty hay những nơi công cộng khác mà lại chọn một nơi nhỏ thế này, thảo nào có người nói người đứng sau Vân Trì rất bí ẩn.

Dụ Sấm bước vào, bên trong đã có một người đang ngồi, ăn mặc rất thoải mái, không phải kiểu âu phục giày da nghiêm chỉnh mà Dụ Sấm tưởng tượng.

Chỉ có điều bóng lưng người này hơi khác so với bóng lưng của Du Vân Khuê mà hắn từng thấy trong buổi tiệc lần trước. Người này có thân hình gầy hơn, khí chất cũng ôn hòa hơn Du Vân Khuê nhiều.

Nghe thấy có tiếng người đẩy cửa bước vào, Bùi Thanh ngẩng đầu lên, khẽ mỉm cười lịch sự, song khi nhìn thấy gương mặt của Dụ Sấm thì lại ngẩn ra.

Dụ Sấm cũng thấy rõ khuôn mặt của người kia, con ngươi trong mắt co lại.

Dụ Sấm chưa từng thấy mặt Bùi Thanh ngoài đời, mới chỉ nhìn qua góc nghiêng trong bức ảnh trên bàn của Quý Miên mà thôi.

Nhưng điều đó không hề cản trở hắn nhận ra ngay người trước mặt là ai, bởi vì vị trí nốt ruồi đặc trưng trên sống mũi người kia gần như giống hệt với hắn.

Hắn vô thức gọi tên: “Bùi Thanh…” Nhưng sao anh ta lại ở Ninh Thành?

Bùi Thanh ngạc nhiên nhướng mày: “Cậu biết tôi à?”

Dụ Sấm nhếch khóe miệng: “Ai mà chẳng từng nghe qua tên của thiếu gia Bùi Thanh?”

Bùi Thanh nghe ra lúc Dụ Sấm nói mấy chữ “thiếu gia Bùi Thanh” hình như còn mang theo ý tự giễu.

Tuy nghi hoặc nhưng anh ta cũng không hề biểu lộ ra ngoài, đoạn đưa tay ra bắt tay với Dụ Sấm.

Bùi Thanh chỉ vào nốt ruồi trên sống mũi mình, cười nói: “Chúng ta có duyên với nhau lắm.”

Đây là lần đầu tiên anh ta gặp người giống mình đến vậy. Tuy không đến mức nhìn như soi gương nhưng tương tự đến bốn năm phần thế này cũng đủ để anh ta kinh ngạc rồi.

Trong bữa tiệc trước đó, tuy Bùi Thanh biết rằng có một người có ngoại hình giống mình bị con trai độc nhất nhà họ Kỷ coi như người thay thế, nhưng khi đó không tiện lộ diện nên anh ta không thấy mặt người kia. Do vậy anh ta cũng không biết Dụ Sấm chính là người hôm đó.

Trong lòng Dụ Sấm cũng có rất nhiều thắc mắc, nhất là khuôn mặt luôn mang vẻ kiêu căng kia lúc này gần như chiếm trọn tâm trí hắn.

Bao nhiêu suy nghĩ ngổn ngang chỉ có thể tạm thời nén xuống. Dù tâm trạng hiện giờ không hề bình tĩnh nhưng trước nay Dụ Sấm vẫn luôn có thể giữ vững lý trí, nhanh chóng phân tích rõ tình hình hiện tại: “Anh là người của tập đoàn Vân Trì?”

Bùi Thanh cười khẽ: “Nói chính xác thì cả tập đoàn Vân Trì đều là của tôi.”

“…”

“Mời cậu ngồi.”

Dụ Sấm im lặng, ngồi xuống đối diện Bùi Thanh.

Thú vị thật, người mà người kia hằng mong nhớ lúc này lại ngồi mặt đối mặt với mình.

Nếu người đến gặp Bùi Thanh không phải mình mà là Quý Miên thì có thể tưởng tượng được anh ta sẽ hào hứng đến mức nào. Chắc chắn sẽ cười rất vui vẻ, khác hẳn với nụ cười lạnh lùng châm chọc mà người ấy thường dành cho mình.

Đồng thời, Bùi Thanh cũng đang quan sát hắn.

Anh ta có thể gây dựng nên Vân Trì như ngày hôm nay là nhờ vào nền tảng mà nhà họ Bùi cung cấp. Dù không muốn thừa nhận nhưng kiến thức, tầm nhìn và năng lực của anh ta đều được bồi đắp và phát triển trong những năm tháng anh ta ở nhà họ Bùi. Anh ta đã được hưởng nền giáo dục tốt nhất từ nhà họ Bùi, cộng thêm lòng thù hận mới có thể đi đến ngày hôm nay.

Nhưng thanh niên trước mắt thì khác, không có gia đình hậu thuẫn, vậy mà đã đạt được những thành tích đáng nể như thế khi còn chưa tốt nghiệp đại học, thiên phú quả khiến người ta kinh ngạc

Điển hình của kiểu người được ông trời ưu ái.

“Tôi đã xem qua sản phẩm các cậu làm rồi.” Bùi Thanh nói thẳng vào vấn đề chính: “Tôi nghĩ giá Thái Hưng đưa ra sẽ không cao hơn Vân Trì đâu.”

Bùi Thanh nói đúng, giá anh ta đưa ra cao hơn mức giá bên Thái Hưng 50%.

Anh ta điềm tĩnh nói tiếp: “Hoặc cậu cũng có thể đợi thêm báo giá của Bùi Thịnh rồi tính.”

Dụ Sấm ngước mắt lên: “Anh không phải là người nhà họ Bùi à?”

“Vài năm nữa sẽ không phải nữa rồi.” Trong mắt Bùi Thanh thoáng hiện lên một màn sương mù âm u rồi nhanh chóng biến mất. “Có từng cân nhắc đến việc sẽ đầu quân cho Vân Trì sau khi tốt nghiệp không? Tôi có thể đảm bảo mức đãi ngộ sẽ cao hơn bất kỳ công ty nào khác đưa ra.”

“Tôi đã ký hợp đồng rồi.”

Bùi Thanh ngạc nhiên nhướng mày. Anh ta nghĩ người như Dụ Sấm không học lên tiếp thì cũng sẽ tự lập nghiệp, không ngờ lại ký hợp đồng với công ty sớm như vậy?

“Đãi ngộ thế nào?”

“Sáu trăm nghìn.”

Bùi Thanh lắc đầu: “Lương năm sáu trăm nghìn thì thấp quá.” Vân Trì có thể đưa ra mức giá gấp ba lần trên cơ sở này.

“Lương tháng.”

Bùi Thanh: …

Công ty nào mà hào phóng vậy!?

Ngay cả những công ty hàng đầu trong nước thì lương tháng của những vị trí cao nhất cũng chỉ khoảng con số này thôi.

Lâu lắm rồi không có cảm giác bị nghẹn họng thế này, Bùi Thanh lặng lẽ uống một ngụm trà.

Nửa tiếng sau, hai người kết thúc cuộc nói chuyện.

Bùi Thanh nói: “Mong cậu hãy giữ bí mật về quan hệ của tôi với tập đoàn Vân Trì.”

Dụ Sấm đứng dậy, ừ một tiếng. Hắn không có hứng thú kể ra với người khác.

Chỉ có điều Bùi Thanh không giống với trong truyền thuyết cho lắm, cũng quá khác với tưởng tượng của Quý Miên.

Hình như Quý Miên cho rằng anh Bùi Thanh của mình là một tiên tử không dính khói lửa nhân gian, là một con chim hoàng yến xinh đẹp.

Nhưng trên thực tế, người đàn ông trước mắt này đáng gờm hơn Quý Miên tưởng tượng rất nhiều.

Dụ Sấm nhớ lại ánh mắt của Bùi Thanh khi nhắc đến nhà họ Bùi.

Và cũng lạnh lùng tàn nhẫn hơn nhiều.

“Tôi có thể hỏi một câu không liên quan được không?”

“Được chứ.”

Vẻ mặt Dụ Sấm nhìn anh ta không rõ cảm xúc: “Anh định ở lại Ninh Thành bao lâu?”

Bùi Thanh ngẩn ra, câu hỏi này hoàn toàn ngoài dự đoán của anh ta.

Nhưng anh ta vẫn nói thật: “Tôi không định rời đi nữa.” Lần này trở về, anh ta muốn tận mắt chứng kiến cảnh nhà họ Bùi sụp đổ.

Dụ Sấm hờ hững cụp mắt xuống.

Rõ ràng câu trả lời này không khiến hắn hài lòng.

Sau cuộc gặp gỡ với Chu Kỷ hôm ấy, Quý Miên liên tục nghe được tin Bùi Thanh sắp trở về từ miệng những người xung quanh. Ai cũng nói là vào giữa tháng Bốn.

Chứ cậu đâu hề biết, Dụ Sấm đã gặp mặt người kia từ trước đó rồi.

Tin tức Bùi Thanh sắp trở về đã gây ra một làn sóng không nhỏ trong giới thượng lưu đất Ninh Thành, mặc dù đã rời đi nhiều năm, nhưng những nam nữ từng ngưỡng mộ anh ta khi nghe lại cái tên này vẫn rung động không thôi.

【Hệ thống, trong cốt truyện gốc thì sau khi Bùi Thanh trở về, Dụ Sấm sẽ thế nào?】

【Đương nhiên là được giải thoát. Trong cốt truyện gốc, Kỷ Phàm đâu có ký cái gọi là hợp đồng lao động với Dụ Sấm, khi Bùi Thanh trở lại Ninh Thành, Kỷ Phàm cũng tự nhiên quên luôn sự tồn tại của người thay thế này, chỉ một lòng một dạ theo đuổi Bùi Thanh. Còn về sự phát triển của Dụ Sấm sau này thì cốt truyện không đề cập đến, chỉ nói là nhiều năm sau, lúc trở lại Ninh Thành thì đã là một ôm trùm thương nghiệp nổi tiếng rồi thôi.】

Còn về Kỷ Phàm, sau khi Bùi Thanh trở về Ninh Thành thì không ngừng tìm đường chết, cuối cùng trở thành con tốt thí trong kế hoạch trả thù của Bùi Thanh.

Ban đầu Quý Miên vẫn chưa hiểu “tìm đường chết” trong lời hệ thống nghĩa là sao, cho đến mấy ngày sau, cha của Kỷ Phàm là Kỷ Hải trở về nhà, trên mặt còn mang theo nụ cười ẩn ý, bảo Quý Miên ra ngoài với mình.

Kỷ Hải có khuôn mặt tròn trịa, mũm mĩm khác hẳn con trai mình, mắt ông còn hơi ti hí, trông khá hung dữ.

Hồi trẻ, Kỷ Hải cũng là một kẻ trăng hoa, sau khi kết hôn với người vợ xinh đẹp như hoa được vài năm thì cả hai đều đi ngoại tình. Cuối cùng không thể sống tiếp với nhau được nữa, ông giành quyền nuôi Kỷ Phàm rồi ly hôn với vợ cũ.

Về sau vì ngại phiền nên ông dứt khoát không tái hôn nữa. Cho nên ông rất yêu thương Kỷ Phàm, đứa con trai độc nhất của mình.

Quý Miên không muốn ra ngoài: “Ra ngoài làm gì ạ? Dạo này con bận lắm…”

Kỷ Hải hừ một tiếng: “Bận gặp thằng sinh viên con nuôi à?”

Quý Miên: …

Nửa năm trôi qua, dù có giấu kỹ đến mấy thì sự tồn tại của Dụ Sấm vẫn bị Kỷ Hải phát hiện.

“Trước kia không phải còn thích thằng con riêng nhà họ Bùi đòi chết đòi sống à, sao mới có mấy năm mà đã đổi sang đứa khác rồi?”

“Bố nói lung tung gì thế… Mà bố à, người ta tên Bùi Thanh, bố đừng cứ mở miệng ra là con riêng mãi thế.”

Kỷ Hải vỗ vào trán cậu một cái không mạnh lắm.

Ông đã hỏi thăm Lý Tùng về tình hình của cậu sinh viên đó rồi, nghe nói là người đàng hoàng, đứng đắn, không hiểu sao lại rơi vào tay con trai ông.

Nửa năm nay, ông cũng nghe Lý Tùng kể Quý Miên đối xử với cậu sinh viên kia rất khác biệt, không giống như chơi bời qua đường, ông còn tưởng thằng con trời đánh nhà mình đã buông bỏ được đứa con riêng kia rồi. Giờ xem ra vẫn còn nhớ nhung tơ tưởng lắm.

Cuối cùng Quý Miên vẫn bị lôi ra ngoài.

Cậu tưởng Kỷ Hải gọi cậu đi đánh golf hay ăn cơm cùng gì đó, ai ngờ lại đi đến nhà họ Bùi.

Được người giúp việc nhà họ Bùi dẫn vào, vừa trông thấy bóng dáng nho nhã ôn hòa ngồi trong phòng khách, đầu óc Quý Miên trong phút chốc như bị chập mạch.

Khuôn mặt trước mắt trùng khớp hoàn hảo với khuôn mặt trong khung ảnh để trên bàn của cậu. Khuôn mặt cực kỳ xuất chúng, trên sống mũi còn có một nốt ruồi hơi lệch về phía bên trái, ngay cả ý cười giả tạo trong mắt người nọ cũng làm người ta như đắm mình trong gió xuân.

Bên cạnh Bùi Thanh là một người đàn ông trung niên chừng năm mươi tuổi, chính là cha ruột của anh ta, là người có tiếng nói nhất trong nhà họ Bùi hiện tại – con cả của cụ Bùi.

Một lúc sau Quý Miên mới phản ứng lại, hiểu ra lý do Bùi Thanh xuất hiện ở đây.

Người nhà họ Bùi đều nói với bên ngoài là giữa tháng Bùi Thanh mới về, ai ngờ thực ra anh ta đã sớm có mặt ở Ninh Thành rồi? Sở dĩ giấu nhẹm chuyện này, hẳn là vì ông Bùi còn đang thăm dò xem đứa con riêng đã lưu lạc bên ngoài nhiều năm này liệu có còn dễ bị điều khiều như mấy năm trước hay không.

Ông Bùi là người thận trọng, mặc dù Bùi Thanh rất ít khi tỏ thái độ gì trước mặt ông ta nhưng ông ta vẫn không dám hoàn toàn mất cảnh giác. Dù gì cái chết của mẹ Bùi Thanh cũng có liên quan đến mình, ông Bùi có tật giật mình nên trong lòng vẫn luôn đề phòng.

Nhìn thấy Quý Miên và Kỷ Hải, ông Bùi lên tiếng giới thiệu: “A Thanh, đây là con trai của chú Kỷ con, Kỷ Phàm.”

Tâm trạng của Quý Miên lúc này rất phức tạp.

Hệ thống trước đó đã đề cập qua, ngoài chuyện mẹ mình ra thì còn có một lý do quan trọng khác khiến Bùi Thanh rời khỏi nhà họ Bùi.

Ông Bùi chịu đón một đứa con riêng về nhà chẳng phải vì lòng trách nhiệm gì.

Mà chỉ bởi Bùi Thanh vẫn còn giá trị, giá trị hôn nhân lợi ích.

Việc hôm nay Bùi Thanh gặp riêng cậu khả năng cao là ý đồ của ông Bùi và Kỷ Hải. Một đứa con riêng không chỗ dựa mới trở về Ninh Thành trong mắt người nhà họ Bùi chỉ có thể mặc cho người ta nhào nặn thế nào cũng không phản kháng được.

Bùi Thanh cũng chỉ mới “về nhà” được mấy ngày, nếu như nơi này cũng được xem là nhà anh ta.

Quý Miên ngước mắt thấy khóe miệng Bùi Thanh hơi cong lên cùng đôi mắt ẩn chứa ý lạnh: “…”

Cuối cùng cậu cũng hiểu thế nào gọi là tìm đường chết.

Sau đó cậu liếc sang Kỷ Hải, Quý Miên như thấy thanh tiến độ phá sản trên đầu ông chậm rãi tăng thêm một nấc.

Kỷ Hải thấy Quý Miên nhìn mình thì nở nụ cười sâu xa.

“…”

Ý đồ của cuộc gặp gỡ này quá rõ ràng, hiển nhiên là ông Bùi với Kỷ Hải muốn tác hợp cậu với Bùi Thanh. Quý Miên thầm thở dài trong lòng.

Không phải cậu lo về chuyện phá sản, nghèo vẫn có cách sống của nghèo thôi. Chỉ là gặp Bùi Thanh sau lưng Dụ Sấm thế này khiến cậu thấy hơi chột dạ.

“Cậu Kỷ.” Bùi Thanh đứng dậy, đưa tay về phía Quý Miên, ánh mắt chạm phải mái tóc vàng rực kia mới nhớ ra cái lần mình trở về Ninh Thành nửa năm trước, người thanh niên tóc vàng hùng hổ nói “Tôi là cái thá gì” mà anh ta đã thấy trong buổi tiệc chính là người này.

Quý Miên đã nhập vai từ lâu, cậu ngơ ngác nắm lấy tay Bùi Thanh, vẻ mặt như không dám tin.

Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, hơi nóng đã lan từ cổ lên đến tận mang tai, trong mắt cuxgn không hề che giấu sự ngưỡng mộ. Với kinh nghiệm diễn xuất bao năm, Quý Miên diễn cảnh đỏ mặt dễ như trở bàn tay.

Nhìn cậu như vậy, Bùi Thanh không khỏi sững sờ, anh ta hắng giọng một tiếng, ngượng ngùng dời mắt.

Thanh niên bây giờ đúng là thẳng thắn thật.

【Điểm si tình + 20, người đóng góp: Bùi Thanh.】

【Điểm si tình + 5, người đóng góp: Kỷ Hải.】

“Hai đứa nói chuyện đi, bố với chú Kỷ con có việc cần bàn.” Nói xong, ông Bùi lặng lẽ liếc mắt ra hiệu cho Bùi Thanh.

Ý tứ uy hiếp trong ánh mắt kia lộ liễu đến mức chẳng thèm che giấu.

Bùi Thanh khẽ cong môi.

Nhiều năm như thế rồi mà người nhà họ Bùi vẫn như vậy.

Trong phút chốc, Quý Miên cảm nhận được bầu không khí quanh người bên cạnh lạnh lẽo u ám hẳn đi.

Thanh tiến độ phá sản lại tăng thêm một nấc.

Trong khoảng thời gian dài sau đó, Quý Miên không hề liên lạc với Dụ Sấm, bận rộn với việc chọn lựa quà gặp mặt cho Bùi Thanh tại các phòng đấu giá lẫn từ tay các nhà sưu tầm, tiêu tiền như nước. Mà Dụ Sấm cũng không chủ động đến nhà họ Kỷ nữa.

Chẳng qua, tuy không thấy bóng dáng Dụ Sấm đâu nhưng điểm tích lũy lại tăng vọt khó hiểu, gấp đôi có thừa.

Đã một tháng Dụ Sấm không đến gặp Quý Miên, rất biết điều mà không quấy rầy đối phương.

Thậm chí hắn chẳng cần đoán cũng hiểu được Quý Miên có ý gì. Giờ hàng thật đã về rồi, hàng giả như hắn đương nhiên không còn cần thiết nữa.

Thực ra cũng chẳng có gì khác với trước, Quý Miên vẫn là Quý Miên ấy, lúc muốn hắn đến, muộn một phút thôi đã nổi cáu rồi, còn lúc không cần thì ở lại thêm hai giây cũng thành chướng mắt.

Đối với Dụ Sấm như vậy lại tốt. Hắn không cần phải dằn vặt, lo sợ bản thân có lún sâu thêm hay không nữa, vì đối phương đã giải quyết dứt điểm giúp hắn từ gốc rễ rồi.

Ngay cả mặt còn chẳng thấy thì lún sâu thêm thế nào được?

Với Quý Miên, hắn chẳng qua chỉ là một món đồ chơi mà thôi. Ném trong xó, thậm chí còn chẳng buồn nhớ để mà vứt đi.

Tháng Năm, Dụ Sấm hoàn thành buổi bảo vệ đồ án tốt nghiệp, không ngoài dự đoán, đồ án tốt nghiệp của hắn được chọn là đồ án tốt nghiệp xuất sắc nhất trường. Các công ty mạng, công ty phần mềm lớn đều trải thảm, săn đón hắn.

Cũng trong thời gian này, hắn đã ký hợp đồng chuyển nhượng bản quyền phần mềm cho tập đoàn Vân Trì. Ba mươi triệu, hơn một nửa số tiền được chia cho các thành viên khác trong nhóm, cuối cùng số tiền về đến tài khoản của Dụ Sấm vẫn còn hơn mười triệu.

Thế giới như đang xoay quanh hắn, mọi thứ thuận lợi đến mức khó tin.

Số dư tám chữ số trong tài khoản đủ cho người bình thường cả đời không phải lo chuyện cơm áo gạo tiền.

Cả nhóm đến nhà hàng sang trọng nhất Ninh Thành, gọi những món ăn đắt đỏ nhất, bày đầy cả bàn. Chỉ sau một tối đã có khoản tiền khổng lồ trong tay, tâm trạng ai nấy cũng phấn khích như trúng số.

Dụ Sấm là nhân vật chính của đề tài lại chỉ cúi đầu uống rượu, không mấy khi đáp lời.

Buổi tụ tập kết thúc, mấy người họ chia tay nhau. Anh Chu đã lập xong đội dự án của riêng mình, anh biết nếu lần này không thể thuyết phục được Dụ Sấm thì e là về sau không còn cơ hội nữa. 

Trước khi đi, anh hỏi lần cuối, rằng Dụ Sấm có muốn tham gia không.

Không ngoài dự đoán, Dụ Sấm từ chối.

Anh Chu hỏi lý do, Dụ Sấm chỉ trả lời: “Em không định phát phát triển ở Ninh Thành.”

Anh Chu nhìn hắn một lúc rồi chợt hỏi: “Thất tình à?”

Dụ Sấm ngẩn ra: “Không anh.”

“Nhớ lúc trước anh hỏi cậu tương lai có kế hoạch gì chưa, cậu còn nói chưa có mà.”

Giờ lại đột nhiên nói không định phát triển ở Ninh Thành, cứ như thể đang trốn tránh ai đó vậy.

Anh Chu cũng là người tiếc tài, nói thêm vài câu: “Cậu còn trẻ mà, có lẽ người ta không phải một nửa định mệnh của cậu…”

Dụ Sấm cười gượng.

Không phải một nửa định mệnh… Đương nhiên là hắn biết, nhưng cảm giác bị người ta nói toạc ra như vậy thực sự rất khó chịu.

Đúng lúc này điện thoại bỗng run lên, là âm báo tiền về tài khoản từ ngân hàng, tròn sáu trăm nghìn.

Tim Dụ Sấm bỗng hẫng một nhịp.

Một lúc sau hắn mới bình tĩnh lại, chẳng qua chỉ là một tin nhắn báo tiền về tài khoản thôi.

Hễ là chuyện có liên quan đến Quý Miên thì dù chỉ là một tin nhắn đơn giản cũng đủ khiến trái tim hắn quặn lại.

Anh Chu không cố ý soi mói chuyện riêng tư của hắn, nhưng khi tin nhắn bật lên màn hình, anh vẫn vô tình liếc thấy dãy số dài kia. Trong lòng tò mò lắm, nhưng ngại không dám hỏi.

Hai người chia tay.

Dụ Sấm nhìn chằm chằm vào cái tin nhắn, nhìn một lúc rồi quay người vẫy một chiếc taxi đang chạy tới.

Quý Miên đi xem buổi hòa nhạc của Bùi Thanh đến mười giờ tối mới về đến nhà.

Vừa mới bước vào phòng ngủ, tay còn chưa chạm đến công tắc đèn thì một hơi thở nồng mùi rượu trong bóng tối xộc tới, quấn chặt lấy cậu.

Cái mùi này quá xa lạ, hơn nữa đã cả tháng nay Dụ Sấm không đến nhà họ Kỷ rồi, mà cho dù có đến thì cũng sẽ không uống rượu.

Phản ứng đầu tiên của Quý Miên là có tên say rượu nào đó xông vào đây, đánh giá nhanh sức lực chênh lệch giữa hai bên, cậu co đầu gối đá thẳng vào háng của đối phương.

“Ư!” Dụ Sấm nghiến răng chịu đau, hai tay vẫn ôm chặt cậu, cơ bụng co cứng vì đau.

Nghe thấy tiếng này, Quý Miên lập tức hoàn hồn: “Anh… Dụ Sấm?”

Dụ Sấm: “…”

Quý Miên luống cuống, nghĩ bụng không biết mình có lỡ đá hỏng chỗ ấy của anh trai không nữa, nhưng ngoài miệng lại nói: “Đêm hôm không bật đèn, lên cơn à?”

Dụ Sấm không nói gì mà chỉ ôm cậu thở dốc.

Nhưng đầu óc cũng đã tỉnh táo hơn chút vì đau rồi.

Trước kia hắn gần như không bao giờ động đến rượu, lúc nãy trong buổi tụ tập cũng không cảm thấy khó chịu gì, thậm chí khi nói chuyện với anh Chu vẫn còn rất tỉnh táo.

Nào ngờ vừa tới nhà họ Kỷ là đầu óc mụ mị ngay được, vào phòng ngủ của Quý Miên rồi ngửi thấy mùi hương quen thuộc là quên hết tất cả, đến đèn cũng quên bật.

Nhớ lại lúc ôm Quý Miên, cảm nhận cơ bắp dưới lòng bàn tay mình căng cứng, hắn mới nhận ra mình đã khiến người ta bị hoảng sợ.

Quý Miên mặc cho hắn ôm, một lúc sau mới đanh giọng hỏi: “Được chưa?”

“… Ừm.”

Cho dù đang ở trong bóng tối nhưng Dụ Sấm vẫn tìm được môi Quý Miên.

Quý Miên không thích mùi thuốc lá, cũng không thích mùi rượu. Nhưng lâu quá rồi không gặp người ta nên nhất thời chẳng thèm để ý gì nữa hết.

Hôn xong, cả người cậu cũng dính mùi rượu.

Cậu muốn giơ tay lên nhưng cánh tay bị khóa chặt không cựa được, thế là đành phải sai Dụ Sấm: “Bật đèn lên.”

Một cánh tay đang ôm cậu buông ra, sau tiếng “tách” vang lên, cả phòng lập tức sáng bừng. 

Quý Miên nheo mắt lại, mất một lúc mới quen được với ánh sáng trong phòng.

Tầm nhìn đã trở lại bình thường, việc đầu tiên cậu làm là ngắm nhìn khuôn mặt đã lâu không thấy kia.

Do có hơi men nên mặt Dụ Sấm hơi đỏ, nhưng vẫn rất đẹp trai, nhẵn nhụi.

Nhẵn nhụi…

Quý Miên ngây người nhìn sống mũi của Dụ Sấm, nơi lẽ ra phải có một nốt ruồi nhỏ lệch phía bên trái giờ đây lại nhẵn nhụi, chẳng có gì cả.

Dụ Sấm cúi đầu, hôn cậu thêm cái nữa, sau đó mới thản nhiên lên tiếng như thể đang nói về một chuyện không liên quan đến mình.

“Tẩy rồi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.