Edit: Lune
Quý Miên bị thuốc hành hạ cả một đêm.
Khoảnh khắc bước vào cửa, hai chân cậu mềm nhũn ngã xuống phía sau cửa, lúc đầu chỉ có thể dựa sau cánh cửa, tư duy rối loạn, ý thức mơ hồ.
Âm thanh điện tử của hệ thống thỉnh thoảng sẽ gọi tên cậu, đôi khi Quý Miên không nghe thấy, đôi khi nghe thấy nhưng lại không có sức lực để đáp lại.
Đến sau nửa đêm, cậu bắt đầu tỉnh táo lại từ trạng thái mơ màng, tay chân cũng dần có sức trở lại.
Nhưng cơ thể lại khó chịu hơn lúc trước.
Lục phủ ngũ tạng của cậu như thể đang bốc cháy, hơi thở phả ra nóng bỏng, còn có ham muốn khó nhịn giày vò cậu gần như phát điên.
Quý Miên đi vào phòng tắm tự xử mấy lần nhưng không đáng kể. Sau đó lại tắm nước lạnh liên tục cho đến khi đầu ngón tay lạnh buốt mới coi như tạm ổn.
Dùng thân thể này làm xong loạt động tác kia không khác gì tìm cái chết.
Quý Miên bước ra khỏi phòng tắm, uống cạn mấy cốc nước to để xoa dịu cổ họng sắp bốc cháy của mình. Cậu bị lạnh run bần bật, cần phải đắp chăn, nhưng cảm giác nóng rực trong lồng ngực lại mơ hồ có dấu hiệu phát tác khiến cậu cảm thấy cực kỳ bất lực.【Hệ thống, tôi sẽ chết à?】
【… Không chắc. Tuy tuyến sinh mệnh của nguyên chủ còn một năm nhưng còn tùy theo tình trạng cơ thể nữa, tuyến sinh mệnh có thể kéo dài hoặc rút ngắn trong một khoảng nhất định, như cơ thể này của cậu… phạm vi dao động có lẽ từ một đến năm năm.】
Nói cách khác, nếu may mắn thì Quý Miên còn có thể sống thêm sáu năm nữa, nếu không may thì có thể đến thế giới mới ngay tối nay.
Quý Miên im lặng, quấn chặt chăn.
Cảm giác sắp chết không dễ chịu gì, mặc dù biết mình sẽ tỉnh lại trong thế giới mới nhưng khi ý thức chìm vào bóng đêm vô tận vẫn sẽ khiến người ta sợ hại.
Kể từ khi cậu chết ở thế giới trước, cậu tới thế giới này mới được vài ngày mà thôi. Cậu không muốn trải qua cái chết lần nữa nhanh như vậy.
Khi trời hửng sáng, cậu nhắm mắt lại.
Trước khi ngủ, Quý Miên âm thầm cầu nguyện trong lòng, hy vọng ngày mai có thể tỉnh dậy như thường.
..
Gần giờ ăn trưa, Lục Khả bước ra khỏi phòng.
Cánh cửa phòng đối diện vẫn đóng chặt.
Tối qua anh về phòng chưa được bao lâu đã ngủ, hoàn toàn không quan tâm đến tình huống bên ngoài.
Còn về chuyện Quý Miên giải quyết thế nào thì đó không phải chuyện của anh.
Lục Khả tự thấy hành vi tối qua của anh đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi, thậm chí đời này anh chưa từng làm việc thiện mấy lần như vậy đâu, anh còn chủ động đề nghị giúp đỡ Quý Miên kìa – là đối phương tự không biết tốt xấu thôi.
Có điều anh khá tò mò, không biết tên bệnh tật kia cuối cùng đã làm thế nào nhỉ, cũng đâu thể không giải quyết chứ…
… Cũng không chắc.
Với tình trạng sức khỏe của người kia thì hình như không có sức lực đi tìm người thật.
Lục Khả chuẩn bị rời đi thì dừng bước, đột nhiên nghĩ: Đừng bảo tên bệnh tật kia chết bên trong rồi nhé?
Kể từ khi có ký ức đến nay, Lục Khả bị ốm không quá hai lần, mà còn đều là cảm vặt cả.
Anh chưa từng thấy loại yếu ớt chỉ thổi một cái là ngã, chọc một cái là vỡ như Quý Miên. Vừa cảm thấy làm gì đến mức đó? Vừa nghĩ lỡ đâu thì sao?
“…”
Lục Khả chỉ có tính tình tệ thôi chứ không phải có tâm lý biến thái.
Anh quay đầu, nhìn chằm chằm vào cửa phòng của Quý Miên một lúc lâu, sau đó xích lại gần nửa bước, áp tai nghe ngóng.
Trong hành lang rất yên tĩnh, cửa phòng ở đây cũng cách âm cực tốt, dù phòng bên cạnh có mở nhạc ầm ĩ thì cũng không làm phiền đến giấc ngủ của người ở phòng bên cạnh.
Lục Khả không nghe thấy bất kỳ động tĩnh nào truyền đến từ bên trong.
Chậc.
Cuối cùng anh vẫn gõ cửa.
Hai phút trôi qua, không ai trả lời.
“…”
Hay là báo cảnh sát nhỉ.
Nhưng họ đang lênh đênh trên biển, báo cảnh sát cũng vô ích.
Lục Khả nhíu mày, gõ cửa lần nữa.
Chờ thêm nửa phút, cửa phòng “cạch” một tiếng mở ra từ bên trong, khe cửa mở không lớn, chỉ vừa đủ lộ ra khuôn mặt của người nọ.
Da còn đỏ hơn cả tối qua.
“Anh Lục.” Quý Miên vô cảm nhìn Lục Khả, cổ họng khàn khàn như giấy nhám mài qua: “Anh có chuyện gì không?”
Lục Khả suy nghĩ ngắn gọn, giơ tay lên chỉ vào tai mình: “Tối qua anh ho làm ồn đến tôi.”
“Ừm, tôi sẽ chú ý.”
Sau đó, cánh cửa vô tình khép lại trước mặt Lục Khả.
Quý Miên cứ thế đóng cửa, hoàn toàn không có chút phản ứng nào với lời nói vô lý vừa rồi của anh.
Lục Khả nhướng mày.
Người này vẫn còn sống, là chuyện tốt.
Nhưng phát sốt rồi.
Đứng cách nửa mét, anh cũng có thể cảm nhận được hơi nóng bốc lên từ thân thể của người kia.
“Chẳng liên quan gì đến mình…” Anh tự nhủ thầm, muốn xoay người bỏ đi nhưng bước chân lại không chịu nhúc nhích.
“…”
Nửa phút sau, Lục Khả hầm hầm gõ cửa phòng trước mặt mình lần nữa.
Lần này phải đợi đúng hai phút thì người bên trong mới mở cửa.
“Ra đây.” Lục Khả nói.
Quý Miên hờ hững nhìn anh, không nhúc nhích. Cậu không có chút thiện cảm nào với Lục Khả cả, giọng điệu lúc này chẳng tốt cho lắm: “Anh Lục, tôi đang nghỉ ngơi.”
Lục Khả cười nhạt một tiếng: “Muốn chết thì cứ nghỉ ngơi tiếp đi.”
Quý Miên không thèm để ý đến anh, đang định đóng cửa lại thì bất ngờ bị ngăn cản.
Cậu cúi đầu nhìn thì thấy Lục Khả chen đầu gối vào chặn cửa.
Giây tiếp theo, cánh cửa bị Lục Khả đẩy ra, anh chen nửa người trên vào, một tay chống vào khung cửa ngăn không cho Quý Miên đóng cửa lại.
“…” Quý Miên cuối cùng cũng nổi giận: “Mời anh Lục ra ngoài.”
Lục Khả nghiêng đầu nhìn cậu: “Xem ra Tần Diễm không giới thiệu kỹ tôi với cậu nhỉ.”
“Gì cơ?”
Lời Quý Miên vừa dứt, phần gáy đột nhiên bị giữ chặt, sau đó cơ thể không tự chủ được mà nghiêng về phía trước theo.
Lục Khả lôi cậu ra khỏi phòng.
Cánh cửa sau lưng đóng sầm lại.
Quý Miên: “…”
Tay Lục Khả vẫn giữ chặt gáy cậu, không buông ra.
Quý Miên giãy giụa nhưng không thoát khỏi sự kìm kẹp của anh.
Cậu nhíu chặt mày, cực kỳ mất kiên nhẫn: “Rốt cuộc anh muốn làm gì?”
“Tôi chỉ quan tâm cậu thôi, muốn cậu đi khám bác sĩ, Hứa thiếu gia à.” Lục Khả tiếc nuối thở dài như thể đang than thở lòng tốt của mình lại cho chó ăn vậy.
Liên tục bị xúc phạm vô lễ, Quý Miên tức cùng cực, song lại bình tĩnh khác thường.
“Được thôi.” Cậu nhìn chằm chằm Lục Khả một lúc mới mở miệng nói: “Nếu anh Lục muốn, vậy thì phiền anh đưa tôi qua đó nhé.”
“Cậu hiểu lầm cái gì à?” Lục Khả hất cằm lên: “Tôi có nói sẽ dẫn cậu đi đâu. Cậu tự tìm Tần Diễm đi.”
“Giờ Tần Diễm không ở đây đâu.”
“Cậu có thể gọi điện cho cậu ta.”
“Anh Lục, điện thoại của tôi ở trong phòng.”
“Vậy thì đi vào lấy.”
Nghe vậy, Quý Miên khẽ nở nụ cười dịu dàng.
“Tình cờ quá, thẻ phòng của tôi cũng ở bên trong.”
“…”
Lục Khả lùi lại một bước, chuông báo động trong lòng vang lên, trực giác mách bảo rằng mình đã dính phải một cục rắc rối lớn.
Đối diện, nụ cười trên mặt thanh niên lại không hề thay đổi, không khó để nhìn ra ý cười trên nỗi đau của người khác trong đôi mắt đen lạnh lùng kia: “Anh Lục sợ gì à?”
“Sợ?” Lục Khả gật đầu: “Tôi quả thực rất sợ phiền phức.”
“Phiền phức này do anh tự tìm mà.” Quý Miên dựa vào cửa phòng, chìa tay về phía Lục Khả ra hiệu cho đối phương lại đây đỡ mình.
Trên thực tế, hành động này của cậu không xuất phát từ tâm lý trả thù. Quý Miên thực sự không còn sức lực để đi đến khu y tế nữa rồi.
Nhịp tim của cậu nhanh đến mức khiếp người, nếu thực sự tự đi, có khi đi được nửa đường đã qua đời rồi.
Tay cậu lơ lửng giữa không trung một lúc lâu, ngay lúc Quý Miên nghĩ đã hết hy vọng thì một bàn tay to đỡ dưới bàn tay cậu.
Quý Miên cười khẽ: “Làm phiền anh Lục rồi.”
Cậu chầm chậm bước đi.
Lục Khả lạnh nhạt nhìn Quý Miên bám một tay vào tay mình, tay còn lại đỡ tường, tốc độ bước đi có lẽ chỉ nhanh hơn con ốc sên một chút.
Anh nói: “Biết bây giờ là mấy giờ rồi không?”
“Tôi nghĩ chắc là qua mười một giờ rồi.”
“Mười một giờ bốn mươi.”
Quý Miên khó hiểu, nghiêng đầu nhìn anh.
“Tôi còn phải đi ăn trưa.” Lục Khả thản nhiên nói.
“?”
Bàn tay đang nắm tay Quý Miên buông ra, ngay giây tiếp theo lại nắm lấy cánh tay cậu.
Lục Khả đi tới trước mặt cậu.
Không biết anh dùng bao nhiêu sức mà nhoáng một cái, cả người Quý Miên đã nằm trên lưng Lục Khả rồi.
Cậu kinh ngạc trợn mắt, thân thể thoáng cứng đờ song lập tức thả lỏng ngay.
Được cõng thì cõng, vừa hay cậu đi cũng mệt, Quý Miên vô cảm suy nghĩ.
Hệ thống vô cùng vui mừng trước tâm thái bình chân như vại của Quý Miên hiện giờ.
Ký chủ nhà nó cũng bắt đầu giống một người thực hiện nhiệm vụ đạt chuẩn rồi.
Tâm trạng của Quý Miên rất tốt nhưng tâm trạng của người cõng cậu lại chẳng tốt gì.
Quý Miên đang sốt, thân nhiệt cao.
Da đùi dán sát vào eo Lục Khả nóng bỏng, vì cơ bắp mềm nhũn nên còn hơi run lẩy bẩy.
— Nhẹ quá. Đây là suy nghĩ đầu tiên của Lục Khả.
— Hơn nữa, nóng chết đi được.
Như thể sau lưng đang dán vào vách ngoài của lò sưởi vậy.
Lại còn đang vào mùa hè, cõng một cái lò sưởi trên lưng đúng là nóng chết khiếp.
Lưng Lục Khả nhanh chóng nóng ran lên, nóng đến nỗi làm tâm trạng anh bực bội.
Bên gáy, hơi thở nóng rực của Quý Miên phả vào da anh. Mà tình cờ cổ Lục Khả lại nhạy cảm hơn những chỗ khác nhiều.
Mí mắt Lục Khả giật giật.
Mẹ nó, biết thế thì tối qua mặc kệ, ném người này vào phòng Tần Diễm cho rồi, đỡ phải phiền thế này.
Edit: Lune
Quý Miên bị thuốc hành hạ cả một đêm.
Khoảnh khắc bước vào cửa, hai chân cậu mềm nhũn ngã xuống phía sau cửa, lúc đầu chỉ có thể dựa sau cánh cửa, tư duy rối loạn, ý thức mơ hồ.
Âm thanh điện tử của hệ thống thỉnh thoảng sẽ gọi tên cậu, đôi khi Quý Miên không nghe thấy, đôi khi nghe thấy nhưng lại không có sức lực để đáp lại.
Đến sau nửa đêm, cậu bắt đầu tỉnh táo lại từ trạng thái mơ màng, tay chân cũng dần có sức trở lại.
Nhưng cơ thể lại khó chịu hơn lúc trước.
Lục phủ ngũ tạng của cậu như thể đang bốc cháy, hơi thở phả ra nóng bỏng, còn có ham muốn khó nhịn giày vò cậu gần như phát điên.
Quý Miên đi vào phòng tắm tự xử mấy lần nhưng không đáng kể. Sau đó lại tắm nước lạnh liên tục cho đến khi đầu ngón tay lạnh buốt mới coi như tạm ổn.
Dùng thân thể này làm xong loạt động tác kia không khác gì tìm cái chết.
Quý Miên bước ra khỏi phòng tắm, uống cạn mấy cốc nước to để xoa dịu cổ họng sắp bốc cháy của mình. Cậu bị lạnh run bần bật, cần phải đắp chăn, nhưng cảm giác nóng rực trong lồng ngực lại mơ hồ có dấu hiệu phát tác khiến cậu cảm thấy cực kỳ bất lực.【Hệ thống, tôi sẽ chết à?】
【… Không chắc. Tuy tuyến sinh mệnh của nguyên chủ còn một năm nhưng còn tùy theo tình trạng cơ thể nữa, tuyến sinh mệnh có thể kéo dài hoặc rút ngắn trong một khoảng nhất định, như cơ thể này của cậu… phạm vi dao động có lẽ từ một đến năm năm.】
Nói cách khác, nếu may mắn thì Quý Miên còn có thể sống thêm sáu năm nữa, nếu không may thì có thể đến thế giới mới ngay tối nay.
Quý Miên im lặng, quấn chặt chăn.
Cảm giác sắp chết không dễ chịu gì, mặc dù biết mình sẽ tỉnh lại trong thế giới mới nhưng khi ý thức chìm vào bóng đêm vô tận vẫn sẽ khiến người ta sợ hại.
Kể từ khi cậu chết ở thế giới trước, cậu tới thế giới này mới được vài ngày mà thôi. Cậu không muốn trải qua cái chết lần nữa nhanh như vậy.
Khi trời hửng sáng, cậu nhắm mắt lại.
Trước khi ngủ, Quý Miên âm thầm cầu nguyện trong lòng, hy vọng ngày mai có thể tỉnh dậy như thường.
..
Gần giờ ăn trưa, Lục Khả bước ra khỏi phòng.
Cánh cửa phòng đối diện vẫn đóng chặt.
Tối qua anh về phòng chưa được bao lâu đã ngủ, hoàn toàn không quan tâm đến tình huống bên ngoài.
Còn về chuyện Quý Miên giải quyết thế nào thì đó không phải chuyện của anh.
Lục Khả tự thấy hành vi tối qua của anh đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi, thậm chí đời này anh chưa từng làm việc thiện mấy lần như vậy đâu, anh còn chủ động đề nghị giúp đỡ Quý Miên kìa – là đối phương tự không biết tốt xấu thôi.
Có điều anh khá tò mò, không biết tên bệnh tật kia cuối cùng đã làm thế nào nhỉ, cũng đâu thể không giải quyết chứ…
… Cũng không chắc.
Với tình trạng sức khỏe của người kia thì hình như không có sức lực đi tìm người thật.
Lục Khả chuẩn bị rời đi thì dừng bước, đột nhiên nghĩ: Đừng bảo tên bệnh tật kia chết bên trong rồi nhé?
Kể từ khi có ký ức đến nay, Lục Khả bị ốm không quá hai lần, mà còn đều là cảm vặt cả.
Anh chưa từng thấy loại yếu ớt chỉ thổi một cái là ngã, chọc một cái là vỡ như Quý Miên. Vừa cảm thấy làm gì đến mức đó? Vừa nghĩ lỡ đâu thì sao?
“…”
Lục Khả chỉ có tính tình tệ thôi chứ không phải có tâm lý biến thái.
Anh quay đầu, nhìn chằm chằm vào cửa phòng của Quý Miên một lúc lâu, sau đó xích lại gần nửa bước, áp tai nghe ngóng.
Trong hành lang rất yên tĩnh, cửa phòng ở đây cũng cách âm cực tốt, dù phòng bên cạnh có mở nhạc ầm ĩ thì cũng không làm phiền đến giấc ngủ của người ở phòng bên cạnh.
Lục Khả không nghe thấy bất kỳ động tĩnh nào truyền đến từ bên trong.
Chậc.
Cuối cùng anh vẫn gõ cửa.
Hai phút trôi qua, không ai trả lời.
“…”
Hay là báo cảnh sát nhỉ.
Nhưng họ đang lênh đênh trên biển, báo cảnh sát cũng vô ích.
Lục Khả nhíu mày, gõ cửa lần nữa.
Chờ thêm nửa phút, cửa phòng “cạch” một tiếng mở ra từ bên trong, khe cửa mở không lớn, chỉ vừa đủ lộ ra khuôn mặt của người nọ.
Da còn đỏ hơn cả tối qua.
“Anh Lục.” Quý Miên vô cảm nhìn Lục Khả, cổ họng khàn khàn như giấy nhám mài qua: “Anh có chuyện gì không?”
Lục Khả suy nghĩ ngắn gọn, giơ tay lên chỉ vào tai mình: “Tối qua anh ho làm ồn đến tôi.”
“Ừm, tôi sẽ chú ý.”
Sau đó, cánh cửa vô tình khép lại trước mặt Lục Khả.
Quý Miên cứ thế đóng cửa, hoàn toàn không có chút phản ứng nào với lời nói vô lý vừa rồi của anh.
Lục Khả nhướng mày.
Người này vẫn còn sống, là chuyện tốt.
Nhưng phát sốt rồi.
Đứng cách nửa mét, anh cũng có thể cảm nhận được hơi nóng bốc lên từ thân thể của người kia.
“Chẳng liên quan gì đến mình…” Anh tự nhủ thầm, muốn xoay người bỏ đi nhưng bước chân lại không chịu nhúc nhích.
“…”
Nửa phút sau, Lục Khả hầm hầm gõ cửa phòng trước mặt mình lần nữa.
Lần này phải đợi đúng hai phút thì người bên trong mới mở cửa.
“Ra đây.” Lục Khả nói.
Quý Miên hờ hững nhìn anh, không nhúc nhích. Cậu không có chút thiện cảm nào với Lục Khả cả, giọng điệu lúc này chẳng tốt cho lắm: “Anh Lục, tôi đang nghỉ ngơi.”
Lục Khả cười nhạt một tiếng: “Muốn chết thì cứ nghỉ ngơi tiếp đi.”
Quý Miên không thèm để ý đến anh, đang định đóng cửa lại thì bất ngờ bị ngăn cản.
Cậu cúi đầu nhìn thì thấy Lục Khả chen đầu gối vào chặn cửa.
Giây tiếp theo, cánh cửa bị Lục Khả đẩy ra, anh chen nửa người trên vào, một tay chống vào khung cửa ngăn không cho Quý Miên đóng cửa lại.
“…” Quý Miên cuối cùng cũng nổi giận: “Mời anh Lục ra ngoài.”
Lục Khả nghiêng đầu nhìn cậu: “Xem ra Tần Diễm không giới thiệu kỹ tôi với cậu nhỉ.”
“Gì cơ?”
Lời Quý Miên vừa dứt, phần gáy đột nhiên bị giữ chặt, sau đó cơ thể không tự chủ được mà nghiêng về phía trước theo.
Lục Khả lôi cậu ra khỏi phòng.
Cánh cửa sau lưng đóng sầm lại.
Quý Miên: “…”
Tay Lục Khả vẫn giữ chặt gáy cậu, không buông ra.
Quý Miên giãy giụa nhưng không thoát khỏi sự kìm kẹp của anh.
Cậu nhíu chặt mày, cực kỳ mất kiên nhẫn: “Rốt cuộc anh muốn làm gì?”
“Tôi chỉ quan tâm cậu thôi, muốn cậu đi khám bác sĩ, Hứa thiếu gia à.” Lục Khả tiếc nuối thở dài như thể đang than thở lòng tốt của mình lại cho chó ăn vậy.
Liên tục bị xúc phạm vô lễ, Quý Miên tức cùng cực, song lại bình tĩnh khác thường.
“Được thôi.” Cậu nhìn chằm chằm Lục Khả một lúc mới mở miệng nói: “Nếu anh Lục muốn, vậy thì phiền anh đưa tôi qua đó nhé.”
“Cậu hiểu lầm cái gì à?” Lục Khả hất cằm lên: “Tôi có nói sẽ dẫn cậu đi đâu. Cậu tự tìm Tần Diễm đi.”
“Giờ Tần Diễm không ở đây đâu.”
“Cậu có thể gọi điện cho cậu ta.”
“Anh Lục, điện thoại của tôi ở trong phòng.”
“Vậy thì đi vào lấy.”
Nghe vậy, Quý Miên khẽ nở nụ cười dịu dàng.
“Tình cờ quá, thẻ phòng của tôi cũng ở bên trong.”
“…”
Lục Khả lùi lại một bước, chuông báo động trong lòng vang lên, trực giác mách bảo rằng mình đã dính phải một cục rắc rối lớn.
Đối diện, nụ cười trên mặt thanh niên lại không hề thay đổi, không khó để nhìn ra ý cười trên nỗi đau của người khác trong đôi mắt đen lạnh lùng kia: “Anh Lục sợ gì à?”
“Sợ?” Lục Khả gật đầu: “Tôi quả thực rất sợ phiền phức.”
“Phiền phức này do anh tự tìm mà.” Quý Miên dựa vào cửa phòng, chìa tay về phía Lục Khả ra hiệu cho đối phương lại đây đỡ mình.
Trên thực tế, hành động này của cậu không xuất phát từ tâm lý trả thù. Quý Miên thực sự không còn sức lực để đi đến khu y tế nữa rồi.
Nhịp tim của cậu nhanh đến mức khiếp người, nếu thực sự tự đi, có khi đi được nửa đường đã qua đời rồi.
Tay cậu lơ lửng giữa không trung một lúc lâu, ngay lúc Quý Miên nghĩ đã hết hy vọng thì một bàn tay to đỡ dưới bàn tay cậu.
Quý Miên cười khẽ: “Làm phiền anh Lục rồi.”
Cậu chầm chậm bước đi.
Lục Khả lạnh nhạt nhìn Quý Miên bám một tay vào tay mình, tay còn lại đỡ tường, tốc độ bước đi có lẽ chỉ nhanh hơn con ốc sên một chút.
Anh nói: “Biết bây giờ là mấy giờ rồi không?”
“Tôi nghĩ chắc là qua mười một giờ rồi.”
“Mười một giờ bốn mươi.”
Quý Miên khó hiểu, nghiêng đầu nhìn anh.
“Tôi còn phải đi ăn trưa.” Lục Khả thản nhiên nói.
“?”
Bàn tay đang nắm tay Quý Miên buông ra, ngay giây tiếp theo lại nắm lấy cánh tay cậu.
Lục Khả đi tới trước mặt cậu.
Không biết anh dùng bao nhiêu sức mà nhoáng một cái, cả người Quý Miên đã nằm trên lưng Lục Khả rồi.
Cậu kinh ngạc trợn mắt, thân thể thoáng cứng đờ song lập tức thả lỏng ngay.
Được cõng thì cõng, vừa hay cậu đi cũng mệt, Quý Miên vô cảm suy nghĩ.
Hệ thống vô cùng vui mừng trước tâm thái bình chân như vại của Quý Miên hiện giờ.
Ký chủ nhà nó cũng bắt đầu giống một người thực hiện nhiệm vụ đạt chuẩn rồi.
Tâm trạng của Quý Miên rất tốt nhưng tâm trạng của người cõng cậu lại chẳng tốt gì.
Quý Miên đang sốt, thân nhiệt cao.
Da đùi dán sát vào eo Lục Khả nóng bỏng, vì cơ bắp mềm nhũn nên còn hơi run lẩy bẩy.
— Nhẹ quá. Đây là suy nghĩ đầu tiên của Lục Khả.
— Hơn nữa, nóng chết đi được.
Như thể sau lưng đang dán vào vách ngoài của lò sưởi vậy.
Lại còn đang vào mùa hè, cõng một cái lò sưởi trên lưng đúng là nóng chết khiếp.
Lưng Lục Khả nhanh chóng nóng ran lên, nóng đến nỗi làm tâm trạng anh bực bội.
Bên gáy, hơi thở nóng rực của Quý Miên phả vào da anh. Mà tình cờ cổ Lục Khả lại nhạy cảm hơn những chỗ khác nhiều.
Mí mắt Lục Khả giật giật.
Mẹ nó, biết thế thì tối qua mặc kệ, ném người này vào phòng Tần Diễm cho rồi, đỡ phải phiền thế này.